![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,051 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Bài Kinh đọc trước khi ăn nổi tiếng Thái Lan
Kỷ niệm không quên, khi được học PHÁP với các bậc chân sư: Thầy Suphan là trụ trì trường thiền Wat Ram Peang - Chiang Mai Ai từng là học trò của thầy đều ngoan như cừu (tâm từ) khi nhắc hay nhớ tớ thầy, chưa kể thầy có thần thông tưởng mình tôi biết, sau hoá ra gần như ai học trực tiếp với thầy đều cũng biết, vì điều "thần thông" xảy ra với tôi mấy lần; rõ nhất là khi tôi nặng trĩu tâm can khi dậy sớm để nấu chay cho khoá tu thì bị đuổi ra khỏi bếp (cô Lý bị đuổi)... thầy thoáng thấy tôi đi ngoài thiền đường, thầy giảng trong mic cho tất cả đại chúng nghe nhưng tôi cảm thấy câu giảng đó chỉ dành cho mỗi mình tôi: bất cứ trường hợp nào cũng phải như cái kim luồn khâu uyển chuyển đại ý vậy, nghe xong "cục" buồn trĩu của tôi bay biến như kiểu có con chim đậu trên vai nó bay đi khỏi... Lần khác khi tôi đang nhập thất 3 ngày không dựa lưng không ngủ không tiếp xúc... với giới luật khắt khe hơn đại loại một kiểu "đầu đà" cảm thấy bằng trực giác thấy thầy vẫn dõi theo từng học trò của mình... Và khi tôi đi cuốn xéo đi cùng đoàn sang một trường thiền gần đó ... vì tôi thấy nếu mỗi mình ở lại WRP thì tiếng Anh không rành mà ra sân bay thì sẽ ntn để đi cùng đoàn, thấy thế thầy nói: thầy không muốn con đi thầy muốn con ở lại đây tu, tôi vâng liền và như được tiếp thêm sức mạnh gia trì mỗi tôi ở lại húc đầu tu "chết thôi" và cuối cùng ước mơ được tu tập thành tựu với thầy của tôi được toại nguyện vào năm 2012. Lần đầu tôi đi với cô Lý, chị Hiếu Thiện, em Thuý từ 2007... Chúng tôi biết WAT do cô Tâm nhớn giới thiệu: thoạt đầu cô ấy định sang Thái học về mát xa nhưng được tư vấn đi học về thiền, vốn là thạc sĩ tốt nghiệp ngành... tại Bỉ (?) nên cô ấy có vốn học thế gian rất tốt từng là bí thư chi đoàn trường... tính tình hiền dịu rất tử tế và trầm tĩnh ai cũng quí mến... việc gì kiểu tổ chức một cái gì đó mà giao vào cho cô ấy là cô ấy lo chu toàn, tiếng Anh giỏi nên lại càng dễ tiếp xúc với các vị thiền sư quốc tế để có thể cả phiên dịch trình pháp... cô ấy được thầy Suphan rất quí hay nhắc tên... Và tôi bén duyên với WRP qua cô ấy giới thiệu, phải đi cho biết chứ, dân tu thường tò mò hiếu kỳ lắm ấy... cứ nghe có thầy giỏi là mò tới liền nếu đủ duyên... tôi từng giới thiệu sư Thuật tới đó tu nhưng kết quả không có được nhiều... Ngày đó tự dưng tôi hỏi một Việt kiều sống bên Thái cũng vào trường thiền tu, cô ấy rất nhiệt tình nhưng tiếng Việt không rành lắm... Tôi hỏi: trường thiền này có gì khác những nơi khác? Cô ấy trả lời: 1/ Bài kinh đọc trước khi ăn: vì đọc khá lâu nên tâm háo hức, hứng thú bốc hơi... khi vừa vào trường thiền chúng tôi đã được nhắc nhở ngay điều này là sẽ thấy khó chịu trong mấy hôm đầu... sau quen... và đó là thời gian tôi được ăn trong bầu khí lý tưởng nhất: bình an tĩnh lặng sâu nên sức định ở trường thiền đó rất tốt... (THỜI và VỴ, LIỀU và LƯỢNG) rất quan trọng. Chi tiết này rất quan trọng. SOM khi tôi mới đến tu lần đầu 2004 ngày đó chưa có bài kinh đọc trước khi ăn... mãi sau này mới có... và vì thế thực sự bầu khí khi ăn cũng tốt hơn hẳn... chi tiết này cũng rất quan trọng, nếu bạn đều áp dụng điều này trước khi ăn, điều đó sẽ tạo thành thói quen trân trọng thức ăn và lòng biết ơn có cơ hội tăng trưởng: mjai kỹ là để bày tỏ lòng biết ơn? biết ơn cách nào khi ăn: nhai kỹ! 2/ Nhiễu Phật nửa tháng 1 lần với nến và hoa trong tay thầy trò "lầm lũi" đi trong tối đêm chừng 8h tối đi nhiễu tháp theo chiều kim đồng hồ... ngày đó tôi có tham gia nhưng "không thấy gì rõ ràng lắm"... Cho tới một lần 2024 tôi sang Ấn đi nhiễu tháp ban ngày có nắng ấm mùa đông, đi vài vòng một mình và rảo bước... tự dưng tâm tôi vỡ oà một cảm nhận về sự mở rộng của tâm từ bao la muốn gửi năng lượng cực thiện lành xuất hiện khi đó ra khắp nơi trên thế giới và quả là tôi đã thực hiện như một sự tự động ngay khi đó thật sự... cảm thọ đó không thể nào quên, vì tâm của chúng ta thường bị đóng lại bởi cơm áo gạo tiền (danh lợi tình ăn ngủ) và các mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau chỉ soi vào túi tiền của nhau... mà thôi! Điều này làm tôi nhớ lại lần đi nhiễu tháp bên Thái với thầy Suphan năm 2012, 2007... Sau nhiều năm mầy mò con đường THIỀN ĂN: nếu biết tu khi ăn mau đắc đạo (một số vị thầy nói vậy) ... tìm ra con đường tắt để dẫn đến Niết Bàn - tâm không - Niết Bàn... Tôi gặp nhiều điều tuyệt vời lắm ấy... Trong đó có mảng về ĂN... Tôi nhớ bài kinh đọc trước khi ăn... khi ở WRP, thấy cả một trường tiểu học cũng cho các cháu vào ăn bữa trưa với bài kinh đọc trước khi ăn kéo dài hơn mức bình thường ít nhất 2 lần, Sau này sang Ấn tham gia khoá tu Nuyngne thấy có bài kinh đọc trước khi ăn còn lâu hơn thế... Sau khi đọc lâu chút: những tâm háo hức và hứng thú đã tiêu biến, chúng tôi được ăn với trạng thái tâm bình thản diệu kỳ mát lành làm sao... Điều đó làm cho tôi thấy ngồi ăn với những người vừa ăn vừa nói là một điều dại không nên, sau quán chiếu phát hiện ra: thức ăn có 2 phần vật chất và khí (aura, năng lượng khí) nên kinh Phật mới có đoạn thức ăn vào cơ thể chỉ khoảng 30-40 phút là nó đã châu lưu khắp thân thể? thì cái gì châu lưu???? khí chứ có phải hình là máu đâu???? thức ăn mới có thời gian đi qua dạ dày, chưa thể dễ đi khắp thân thể được mà chỉ là KHÍ của nó... Vậy hãy để ý khí của thịt cá trứng và khí của hạt gạo lứt???? Tôi đã từng sưu tầm nhiều bài kinh đọc trước khi ăn của các môn phái và của cả ngành Thực dưỡng mà tôi biết... cho đọc bài kinh đó trước khi ăn... Lại thấy bài kinh của ngành Thực dưỡng thấy hiệu quả hơn hẳn Từ đó tôi thường cho đọc bài đó trước khi tôi tổ chức khoá học Thực dưỡng cơ bản cho bữa trưa và kết quả khá ấn tượng các cháu nhỏ cũng nhớ và thích điều đó. Ngài Tejanyia luôn "tiếng Việt" cho tất cả những gì chúng tôi cần để tu tập... Có lần tôi hỏi ngài: thưa thầy thầy bảo con hay nghĩ thì nên niệm Ân Đức Phật, ở Việt Nam thì tiếng Hán nôm: ỨNG cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ... bên Miến thì Itipiso Bhagawa... vậy con nên niệm Ân Đức Phật theo tiếng nào: tiếng Việt, thầy trả lời vỏn vẹn vậy.... Điều đó trở thành công án với tôi, và tôi lại có trong tay quyển "Tìm hiểu Pháp môn niệm Phật" của sư Hộ Pháp, tôi đọc thấy dài ... và gửi điều ước: ước gì mình có thể giản tiện bằng một bài kệ... ước gì được nấy, đầu tôi nó nhè ngay ra bài kệ và từng câu chữ nó chạy ra khỏi đầu tôi y như mở cái chuồng gà buổi sáng từng con nó đi ra khỏi cánh cửa, tôi túm từng câu ghi xuống thành bài Kệ kỷ niệm nhớ đời này và về Việt Nam tôi cho khắc vào 2 bia đá, một đem cúng chùa Yên Viên để ở vườn chùa, một đem về nhà cô Lý, vừa rồi làm nhà xong, tôi xin lại và để ngay "cửa lớp học Thực Dưỡng" tầng 2 nhưng rất ít người biết xuất xứ và ý nghĩa của nó do chưa có ai giới thiệu... Chắc khoá học nâng cao của Thực dưỡng cơ bản sẽ được giới thiệu về bài kinh kỳ diệu lạ lùng đó... Tôi đọc về 9 ân Đức Phật có một ân đáng lưu ý: chỉ còn 4-5 miếng nữa mới no là ngài đã dừng lại được, THÁNH PHÀM chỉ khác nhau chỗ đó và tôi có dịp ăn cùng cô Tâm Bạch và Sư Thư thấy chỉ có 2 vị đó là có nết ăn ít, cả con gái tôi cũng ít ăn, tôi lại luôn nghĩ là nó biếng ăn từ bé??? nhưng sách cổ có nói: cho ăn ít các bé thông minh hơn cho ăn nhiều, cho mặc ít các bé sẽ khoẻ mạnh hơn là mặc quá ấm... Sau này tôi còn liên tưởng các cầu thủ danh thủ bóng đá Việt Nam có những người kể là họ chỉ ăn cơm là chính và có cuộc sống ăn uống đạm bạc cùng gia đình từ nhỏ ở Thanh Hoá... dân Thanh Hoá (gan Thanh, nanh Nghệ)... những người con kiên cường anh hùng đều ở cái khúc nhỏ nhất của đất nước, khúc chó ăn đá gà ăn sỏi hun đúc bao những người có ý chí sắt đá do ăn cằn kiệm khó khổ là cách mà tiên sinh Ohsawa xiển dương (?) hãy sống KHÓ NGHÈO... câu này CHÚA dạy, tiên sinh Ohsawa hay đi giảng dạy tại châu Âu nên ngài hay trích kinh của CHÚA là điều mà tôi rất thích vì đạo gốc ông bà theo Thiên Chúa, tôi có tên thánh và đọc kinh trước khi ăn và trước khi đi ngủ hàng ngày từ khi còn bé tí đi sơ tán ở với ông bà nội... Khi tôi làm xong bài kệ nó dễ nhớ dễ thuộc và tôi truyền cảm hứng cho sư cô Phước Báu ở Phước Sơn ngày đó cũng thuộc lòng, giờ thì tôi cũng quên đi nhiều... Tôi cắp nách cái bài kệ đó mang đến phòng trình Pháp thày thấy cái bản mặt ngã mạn của tôi lúc đó như nào đó ngài bảo: mày thích làm thì về Việt Nam mà làm! đuổi thẳng cổ, ha ha sau này tôi biết làm thơ hoạch định kế hoạch trong đầu cũng đều là LÀM rồi, đầu muốn thứ thái hoàn toàn thì cái gì đến và đi cứ "mặc kệ nó" chỉ biết vậy thôi thì giải thoát trong lòng bàn tay? Về Việt Nam tôi làm như con điên mà vẫn bị chê bai mắng mỏ nữa ha ha... Tóm lại: để có một kinh nghiệm ngày hôm nay tổng kết ra là cả một tập đời sống trải nghiệm chọn lọc ra bài kinh đọc trước khi ăn tại buổi học Thực dưỡng cơ bản... không phải khăng khăng và khư khư với cái biết... Cuộc đời là cuộc chơi Tuỳ mỗi người rong ruổi Cảm ơn học viên đã học trong các khoá trước, mỗi khoá học 1 ngày tôi đem 1 bài kinh của các trường thiền mà tôi biết ra đọc, kể cả bài đọc trước khi ăn của Làng Mai... nhưng kết quả bài của Thực Dưỡng hiện đang top đầu vì nó dễ hiểu, không có tính tâm linh thái quá, nó trung dung... vậy lấy cái trung dung được trẻ con thích dễ nhớ cho giai đoạn kế tiếp... vì thế sau này tôi chỉ cho đọc bài đó... Nghe chuyện về các vị thầy ta học được bao điều hay tuyệt vời... Thầy Suphan có rất nhiều điều hay tuyệt vời... con luôn nhớ ngài... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 15th June 2025 - 10:25 PM |