![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,051 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Hai mẹ con vừa trò chuyện với nhau xong!
Thấy hay bèn ghi lại ngay Tôi vừa khoe Ngọc câu chuyện của tôi như sau: Thiền bán hàng: Chị Tùng là tiến sĩ bên Nga sống và làm việc dạy đại học bên Ukraina, một khách hàng quen thân quí, rất quí trọng tôi, từ nhiều năm nay... hoá ra chị còn muốn có 1 cửa hàng Thực dưỡng bên Uk mà chiến tranh mãi không dừng... Gia đình chị sang tạm Đức. Chị vẫn đi về Việt Nam và mỗi lần lại đến nhà tôi khuân nhiều đồ. Một lần chị đi cùng con cái mua đồ và nhặt 5 gói phổ tai trước mặt tôi và nói với con chị ấy: cái này ăn ngon ngọt lắm mang sang đó ăn nhé... Hôm đó tôi ngồi vị trí bán hàng... Lần khác sau mấy tháng chị quay lại: - em ơi lần trước thiếu của chị 5 gói phổ tai! - Thế ạ? Và chị dứt khoát là chị về nhà KHÔNG thấy phổ tai... Trí nhớ của tôi vẫn hoạt động tốt... Thế chị hỏi con chị xem nó có mang sang kia không? Tôi vẫn chỉ một mực coi tâm phản ứng... và BUÔNG... sau nửa năm hoặc hơn chị về bên kia và thấy những gói phổ tai và hướng dẫn con chị cách ăn... chị gọi điện thoại cho tôi từ Đức: chị thấy 5 gói phổ tai rồi và con chị nó mang... chị ấy bảo như thế là chị nợ em 10 gói Phổ tai... nhưng sức ngu lâu của tôi nó hiện hữu: chỉ 5 gói sao lại bảo là 10 nhỉ? thôi kệ như nào cũng được, nó bắt đầu tham và lưu manh??? gian tham... buông... sau một hồi suy nghĩ... tâm nhận ra chị Tùng đã đúng! chị lấy lấy đền 5 gói KHÔNG trả tiền vì chị ấy cho là không thấy hàng đâu nên đã đòi lại 5 gói. Tôi cũng giữ yên cái tâm: sự bình an nội tâm KHÔNG để cho ngoại cảnh dao động mới là cái lõi của bất cứ loại thiền nào đi nữa... chị theo Chúa Tôi theo cả hai và còn nhiều hơn thế ha ha... chị ấy khen cách ứng xử của tôi: hoá ra tôi có khả năng nhường nhịn cao? nhà thơ Vương Từ từng bảo tôi: em có nhiều thứ quí lắm sau này em mới biết! Nhịn và sẵn sàng thua thiệt để giữ lại cái TÌNH người quí mến hơn... Đó là lý do vì sao ai từng mua hàng nhà tôi mà đi sang các nước khi về VN đều đến nhà mua hàng.. chúng ta đều có DUYÊN NỢ lẫn nhau... Thực dưỡng có thầy: hạnh phúc bên trong không thể dùng tiền mà đánh đổi được... Thực dưỡng KHÔNG phải là thứ để kinh doanh! thầy Ngô Ánh Tuyết ngay từ đầu dạy tôi như vậy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên tôi tự dưng mà NHỚ thôi không cần cố gắng. Điều này cũng được Đức Phật dạy đệ tử: cứ nhắc đi nhắc lại, và tôi thấy Mật thừa có chiêu này - quán tưởng hàng ngày bằng cách nhắc tâm về 4 loại chuyển tâm... Tôi thực hành trước khi thiền như cũ xưa nay... Thấy hay tuyệt... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,051 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tôi ăn cơm lứt sau 3 năm thì tôi sinh Ngọc, cô nàng có số tử vi: tử vi cư mệnh tại Ngọ...
Các nhà tử vi bảo: cô không khổ vì nó nó không khổ vì cô. Tôi tuyên bố tôi nuôi nó để hàng ngày nó moi lỗi mẹ... không phải đi làm kiếm tiền như bao người khác... CÓ lần tôi buột miệng: người ta nuôi chó cảnh, cây cảnh, chim cảnh, chả lẽ mình không nuôi được người chỉ để làm cảnh???? CÓ lần tôi phiền não vì nó, nó nhắc: mẹ chả bảo mẹ nuôi người làm cảnh còn gì? tôi lại phải im. Đôi khi như ai nhảy vào mồm tôi và nói... chứ không có cái gọi là TÔI nói... nó lạ lắm ấy... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 15th June 2025 - 11:05 PM |