![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 107 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
Tôi là người Việt nên rất yêu mến Cội Nguồn người Việt.
Tôi thường nghe thầy tôi là Đức Hư Không Tạng Diệu Không kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử Tiên Rồng. Thầy tôi kể, lịch sử Tiên Rồng là một lịch sử có thật, lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Thầy tôi nói, Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm. 1: Là di sản Non Sông Tổ Quốc. 2: Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc. Tôi lại hỏi. Thưa thầy: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rải cho thế hệ con cháu gìn giữ? Thầy nói. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẻ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thời dân khó mà được nghe. Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thời nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bốp méo Luật Thiên chuyện không nói có chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thời tai họa không biết đâu mà lường. Thầy nói. Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càn khó hơn, vì thế Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù họp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này. Nên nói rằng ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thời chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch. Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những thức vô cùng độc hại dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẩn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẩn đến chiến tranh truyền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay. ********* Hết phần mở đầu Long Hoa Mật Tạng, mời khắp tần lớp xã hội con cháu Việt Nam, xem tiếp phần 1 chương 2 Long Hoa Mật Tạng Bộ Kinh tối cao, có một không hai trên toàn nhân loại. Chỉ cần đọc qua một lần, thời nhất định siêu sanh lên các tần trời, cõi trời hoặc trở thành những nhà lảnh tụ thiên tài. Lưu danh mãi nơi hậu thế. Nếu như đọc tụng ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe, thời công đức phải nói là vô cùng vô tận. Phải nói là cầu đâu linh đó, cầu chi đặng nấy. Bằng có lời chi xúc phạm thời đại họa giáng xống không biết đâu mà lường. Chỉ cần khen ngợi một câu Muôn đời vạn kiếp siêu sanh cõi trời Chỉ cần xúc phạm một lời Họa tai giáng xuống đứng ngồi không yên Linh thiên linh ứng vô biên Chỉ cần thành kính cũng nên sang giàu. https://www.mediafire.com/file/yzzv6paw7xx3..._NGUON.zip/file |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 107 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
CHƯƠNG 7
PHẦN 3 DUY VẬT DUY TÂM KINH DƯƠNG VƯƠNG vẫn giữ một thói quen là giữa tháng đến ngày rằm Trăng tròn đến lầu vọng Nguyệt để ngắm Trăng nghiền ngẫm Đạo Pháp tu thiền luyện khí. Lần này có khác Kinh Dương Vương dẫn theo Thái Tử, hai cha con Kinh Dương Vương vừa đi vừa nói chuyện. Thái Tử là người nhạy cảm, lại hay chú tâm quan sát cảnh vật. Thái Tử nghĩ mới trong nháy mắt, mọi cảnh vật hầu như thay đổi hoàn toàn. Mặt Trời vừa lặng, màn đêm buông xuống rất nhanh, Lâu đài Cung Điện, cảnh vật non sông ngập chìm trong màn đêm hết thảy. Cảnh chiều tà nhìn quê hương Tổ Quốc xinh đẹp làm sao, còn giờ đây quê hương Tổ Quốc chỉ là màn đen u tối, sáng và tối hai cảnh giới khác biệt nhau. Cảnh Thiên Đàng và cảnh Địa Ngục. Một cảnh giới đầy sức sống muôn màu muôn sắc đẹp làm sao, người thi nhau thọ hưởng, chim thi nhau ca hát, Thú Cầm gầy tình gầy bạn, cỏ cây khoe trái, khoe hoa. Lũy tre, đồng ruộng mái lá nhà tranh rộn tiếng cười, cánh Cò trắng Lã lượng bay vui, đàn Bò, đàn Trâu vui ngúc ngoắc. Mục Đồng thổi sáo cánh Diều bay, cảnh quang vui đẹp tâm Hồn đầy sức sống. Còn cảnh tối mê lầm lạc họa tai bay. Nhìn cảnh đêm đen Thái Tử cảm thấy nỗi buồn xa xăm, cô đơn lạnh lẽo như đang ở cõi Âm Cung. Như ẩn chứa bao điều tai họa chẳng lành thầm bí. Phải chăng cõi nhân gian là cánh cửa để bước vào cõi Thiên Đàng, cũng như cõi Địa Ngục âm phủ. Phải chăng sáng và tối đã nói lên một điều. Ánh sáng Chính Nghĩa tắc đi không còn, thời u minh bóng tối trùm lấy nhân gian như báo hiệu chiến tranh sẽ xảy ra, mở rộng lan tràn khắp Địa Cầu. Ánh sáng Tâm linh Chính Nghĩa đã tắc, thì thế giới Cáo Sói Rắn Rít hiện ra, nhân loại đi vào đại nạn khốn khổ, cuộc sống đe dọa từng ngày. Thái Tử chìm đắm trong suy nghĩ, thời ánh Trăng cũng đã lên từ lúc nào, ánh Trăng êm dịu hiền từ như người Mẹ quê hương ôm lấy những người con lạc lõng trong đêm tối. Ánh Trăng chiếu xuống lầu đài Cung Điện sơn phết một màu bạc nhưng cũng để lại loang lổ những chỗ đen tạo ra do vật cản ánh sáng. Những cảnh tượng loang lổ chỗ đen ấy như nhắn nhủ với con người rằng. Thế lực đen tội ác ẩn mình sau lớp thiện, ánh Trăng không thể diệt nỗi chúng, và chúng cản mình che khuất ánh Trăng để bóng đen tồn tại hiện ra. Và chỉ có ánh Mặt Trời thì chúng mới chịu tan biến hoặc ẩn mình nơi hang cùng ngõ hẻm. KINH DƯƠNG VƯƠNG nhìn Thái Tử lúc nào cũng trầm tư như vậy. Liền buông tiếng cười thở dài, tiếng thở dài của người Cha đã đánh động tư duy suy tưởng làm cho Thái Tử giật mình, mới hay mình đã đến lầu vọng Nguyệt từ lúc nào. Kinh Dương Vương nắm tay Thái Tử như truyền hơi ấm nói lên rằng: Có Cha đây, Cha sẽ là ngọn Thái Sơn che chở cho con lúc Đông về. Thái Tử được Cha dắt lên lầu vọng Nguyệt, cặp ghế Rồng ghế Phụng như cũng đã biết mình có bổn phận nâng đỡ Cha con Kinh Dương Vương yên nghỉ hòa mình vào cảnh giới Đêm Trăng. Xa xa tận chân Trời vừng hào quang dịu mát phát ra từ vần Trăng tròn trịa nhô lên khỏi khóm tre già. Cảnh vật thi nhau im lặng tận hưởng ánh Trăng êm ả, sau một ngày vật vã với cái nắng chang chang. Ánh Trăng đến ánh Trăng đi không mang theo sự vui buồn của nhân gian, vô tư trong sáng chẳng nhiễm chút bụi trần nào cả. Nhưng con người thì khác hẳn, sanh ra ở đời đắm chìm gian ác, tham lam ganh ghét, hận thù làm tâm Hồn bẩn nhơ, làm hôi hám xã hội. Nhưng rốt cuộc thời được những gì, tất cả chỉ là con số 0. Kinh Dương Vương lại nghe tiếng thở dài Thái Tử. Sự việc ở đời rốt cuộc rồi cũng thế, cuộc đời khác nào vần Trăng, lúc thời mờ lúc thời tỏ, khi tròn khi khuyết, khi đầy khi vơi. Thiên Nhiên vẫn còn chơi trò biến ảo, huống chi là cuộc sống con người luật tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, hết mưa rồi nắng, hết ngày tới đêm. Xuân Hạ Thu Đông cứ luân phiên chuyển hóa, hết xuân rồi lại tới xuân, xuân đi rồi xuân lại về. Chỉ có không gian lúc nào cũng rộng lớn vẫn thế, không đi không đến như như tự tại. Tuy ở sát người thế mà không mấy ai với tới cả. Thái Tử nghĩ chốn nhân gian này khó tìm ra hạnh phúc vĩnh cửu vì trần gian chỉ là nơi cõi tạm. Những thứ hạnh phúc tạm thời, chóng đến rồi cũng chóng đi, chóng sum hợp rồi cũng chóng chia ly. Mọi sự ở đời hễ có gieo thì có hưởng, họa hay phúc đều do con người triệu nó đến, tất cả đều có căn có cội. Kinh Dương Vương nhìn con trầm tư suy nghĩ không hiểu con ta nghĩ những gì, sao lúc nào cũng trầm lặng suy tư như vậy, khổ cho con ta quá. Thái Tử bỗng lóe lên ý nghĩ liền hỏi Cha: Cha có từng nghe đến Quả tim Nhân Loại chưa? Cha có từng nghe đến bất chiến tự nhiên thành chưa? Kinh Dương Vương vô cùng kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên nghe câu hỏi lạ, lạ đến nổi Kinh Dương Vương phải ngớ người ra. Kinh Dương Vương nói: Con hỏi gì lạ vậy ở đời ai không có quả tim. Thái Tử trả lời: Thưa Cha! Không phải con hỏi Quả tim con người mà ai ai cũng có, mà con muốn hỏi đến Quả Tim xã hội. Quả Tim truyền thống. Quả Tim chính nghĩa của chủ nghĩa. Kinh Dương Vương nghe con nói như thế thì càng thêm kinh ngạc không biết trả lời sao. Thái Tử nhìn Cha nói: Quả Tim Nhân Loại là Quả tim vì người mà sống, không phải vì mình mà sống. Quả tim vì mình mà sống ai ai cũng có. Còn Quả Tim vì nhân loại mà sống thì rất hiếm. Quả tim xã hội là Quả tim của mọi người, của mọi tầng lớp nhân dân, Quả Tim Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp khi quả tim ấy đập lên thì toàn xã hội như được hồi sinh trở lại, đời sống xã hội tươi vui, đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái. Thái bình Độc Lập tự do hạnh phúc. Quả tim ấy mang hơi thở truyền thống Cội Nguồn dòng máu Cha Ông làm cho Con Cháu hiện tại đoàn kết muôn người như một. Làm cho nhân loại đâm chồi Chính Nghĩa, nở hoa tự do, kết quả hạnh phúc. Nếu xã hội non sông Tổ Quốc nào toàn dân đều chung sống cùng một quả tim ấy. Quả Tim công bằng bình đẳng văn minh, thì còn lo gì không sống trong cảnh thái bình an lạc. Khi nhân loại có Quả Tim vì người không vì mình, mỗi nhịp đập của quả tim ấy là mỗi lần đem mùa xuân đến cho cuộc sống xã hội, đơm hoa kết trái sang giàu làm đẹp cho quê hương Tổ Quốc non sông. Kinh Dương Vương nghe con nói như thế, thì kinh ngạc đến sửng sốt hỏi lại: Có Quả tim đó thật sao. Thái Tử nói: Thưa Cha! Chỉ có Quả Tim vì Nhân Loại mới cứu nổi Nhân Loại. Quả tim của sự bất chiến tự nhiên thành. Quả tim Nhân Loại là quả tim công bằng bình đẳng không thuộc ở cá nhân riêng mình mà quả tim chung cho toàn xã hội. Nhân loại khổ là Quả tim ấy khổ, nhân loại vui là Quả tim ấy vui. Quả Tim luôn phục vụ cho cuộc sống nhân loại con người. Kinh Dương Vương nhìn Thái Tử đầy vẻ thương yêu nói: Không có Quả tim đó đâu con. Hiện nay trên toàn thế giới ngoài quả tim con người ra những bậc Vương Chúa họ còn có Quả Tim độc tài độc trị, làm gì có quả tim nhân loại. Thái Tử nói: Thưa Cha! Làm Quốc Vương mà chỉ biết về mình, gia đình mình, dòng Họ mình, Tổ Quốc của mình thì vị Quốc Vương ấy chưa có Quả tim Nhân loại xã hội. Lúc nào cũng nói vì dân vì nước, vì nhân loại thế giới nhưng thật ra tất cả cũng chỉ là củng cố quyền lợi cho riêng của mình mà thôi. Thái Tử lại nói: Vị Quốc Vương có Quả tim Nhân Loại, thì dân chúng chính là máu thịt của người. Nhân loại là anh em một nhà Dân chúng bị tổn thương thì chính ngài tổn thương, nhân loại khốn khổ thì người khốn khổ. Người có Quả tim vĩ đại ấy cứ mỗi nhịp đập là mỗi công bằng văn minh đem lại cuộc sống yên bình cho nhân loại. Kinh Dương Vương như chợt hiểu nói: Con muốn nói đến Quả tim của Chuyển Luân Vương sao? Chỉ là huyền thoại thôi con. Thái Tử nói: Không phải huyền thoại đâu Cha. Những ai hết lòng thương yêu nhân loại, thương yêu dân chúng như chính thương yêu bản thân mình người đó chính là Chuyển Luân Thánh Vương rồi. Muốn thế giới yên bình Cha ạ, chỉ có Quả tim Chuyển Luân Vương xuất hiện thì nhân loại mới được giải cứu thoát khổ. Kinh Dương Vương nói: Chuyển Luân Vương chỉ là truyền thuyết không có thật đâu con. Không có cảnh bất chiến tự nhiên thành. Lập lên đất nước Tổ Quốc mà không cần tranh giành Quyền lực, không cần đụng đến gươm Đao giáo mác, chỉ có nụ cười và lời nói thay cho máu đổ đầu rơi không đánh mà thắng Thái Bình mãi mãi là chuyện chỉ có trong mơ mà thôi. Nếu quả thật có Chuyển Luân Vương xuất hiện thời bấy giờ, cái thời mà mạnh được yếu thua thắng làm Vua thua trở thành nô lệ thi Quả tim Nhân Loại Chuyển Luân xã hội ấy cũng đành bó tay không bao giờ dập được ngọn lửa tham lam tàn bạo đang bùng cháy dữ dội khắp Vương, Chúa đất nước, lại nữa vì trình độ dân trí hiện nay quá Lạc Hậu, lại bị các Quả tim ác Quỉ độc tài độc trị thống trị rồi, không có cảnh tự do mưu cầu hạnh phúc đâu. Hiện nay vận mệnh Quốc gia, non sông Tổ Quốc phải hùng mạnh có người chèo lái vững vàng, vì tình thế nhân loại hiện nay đang nổi cơn tham lam tàn bạo sóng bạo lực dữ dội, mình không đánh họ, thời họ cũng sẽ đánh mình. Kinh Dương Vương lại nói: Từ thời Hồng Đế tới thời Viêm Đế Thần Nông xuống tới thời Kinh Dương Vương Ta, kéo dài hàng triệu triệu năm với truyền thống lâu đời ấy, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng không có một dân tộc nào sánh kịp nhưng không có gì là tuyệt đối mãi. Gần trăm năm nay, tình thế có phần chuyển đổi, từ môn phái độc tài Thần giáo chuyển sang phong kiến độc tài Thần giáo, giáo Điều và Điều lệ cũng theo đó vượt lên chặt chẽ hơn. Cùng lúc ấy phái Duy vật giáo cũng nổi lên làm chao đảo tình thế sự của nhiều Vương Tộc trong đó có nước Xích Quỷ ta. Duy vật giáo suy tôn khoa học Duy Vật, luận chứng họ ca ngợi nền văn minh lúa nước cũng như nền văn minh hội họa giao tiếp thông điệp của ta, đưa nhân loại chuyển sang giai đoạn mới cũng như ca ngợi nền văn minh Tơ Tằm dệt lụa ở bên kia bờ Bắc sông Trường Giang, đem lại thật sự hữu ích cho con người. Còn phái Thần giáo thì chủ thuyết Tôn thờ Thần Linh, vì Thần Linh là chủ của thế giới phàm trần và bùa chú là một minh chứng hữu hiệu. Những ai chống trả lại liền bị Thần Linh giết chết. Hai giáo phái ấy mỗi ngày một lớn mạnh làm chao đảo tình hình phương Đông. Từ môn phái độc tài Thần giáo chuyển sang phong kiến độc tài Thần giáo, trường phái Duy vật bị phong kiến độc tài Thần giáo đánh bại. Nên Đại đa số học giả giáo sĩ phái Duy vật không còn trụ vững nơi phương Đông. Làm thuyết khách đi lần về phương Tây. Khi ấy phương Tây, trường phái phù thủy đang thịnh hành, là chủ nhân của giai cấp, chiếm hữu nô lệ và tiến tới thời cực thịnh của chiếm hữu nô lệ nguyên thủy. Và nghe đâu trường phái Duy vật được các phù thủy trọng dụng và nổi lên ở phương Tây xưng hùng xưng bá. Giai cấp phong kiến độc tài duy vật Địa Chủ ra đời ở Phương Tây mỗi lúc một hùng mạnh và đã lan truyền xuống phương Đông, nhất là ở các Địa phận Trung Đông. Lúc bấy giờ ở Trung Đông từ phong kiến độc tài Thần giáo đột phá đi lên, có nơi đã chuyển sang phong kiến độc tài Vua, Chúa thống trị như các nước hùng mạnh xa gần nước Xích Quỷ Ta. Vì thế giáo điều, điều lệ cũng nâng lên một tầm cao mới. Phong kiến độc tài Vua, Chúa, khác với Phong Kiến độc tài Thần Giáo. Phong Kiến độc tài Thần Giáo lấy giáo điều Thần Linh cai trị dân chúng. Có một số nước lạc hậu mê tín dị đoan. Phong Kiến độc tài Vua, Chúa lấy ý kiến triều Thần làm căn bản đưa ra cách thức trị dân. Có nghĩa Vua Chúa nghe theo Triều Thần, không phải nghe theo giáo điều Thần Linh, như Phong Kiến độc tài Thần Giáo. Ở khu vực Trung Đông này đang lan tỏa rất nhanh, hình thành lên nhiều thế lực Phong Kiến độc tài Vua Chúa mở ra nhiều nền văn minh mới, xóa sổ lần độc tài Thần Giáo, cạnh tranh với Phong Kiến độc tài Thần Giáo. Và chiến tranh tranh giành thuộc địa ở khu vực Đông Á này thảm khốc vô cùng, chiếm hữu nô lệ thảm khốc vô cùng. Nghe Cha kể lại sự biến động xã hội, trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm có thể còn lâu xa hơn nữa, kiến thức của Cha quả thật hơn người Thái Tử lấy làm khâm phục. Có lẽ từ nơi người Cha thông thái dày kinh nghiệm này mà mình tìm thấy cái mình muốn tìm cũng nên vì nghĩ thế nên. Thái Tử hỏi: Thưa Cha có phải con người ngày xưa họ thờ Cầm Thú như thờ Rắn, thờ Heo, thờ Trâu, thờ Bò, thờ Cọp, thờ Ngựa, thờ Cá, thờ Cây, thờ Đá có thật không? Kinh Dương Vương đáp: Cần gì thời xưa mà ngay cả thời bây giờ cũng còn nhiều. Ở thời tiền sử có một số dân tộc lạc hậu, họ thấy loài Cầm Thú có yêu thuật họ suy tôn là Thần, rồi tôn thờ cúng bái nghe theo và làm theo những gì Thần Thú, Thần Cầm truyền dạy. Trở thành cuồng tín dị đoan làm hại cho bản thân, gia đình con cái kéo dài hàng triệu triệu năm. Nhưng lần lần các dân tộc tiến bộ, nhận thức được con người là chủ của muôn loài Cầm Thú, không còn sợ các loài Cầm Thú nữa thậm chí còn giết chết Thần Thú, Thần Cầm, những Thần hung hăng háo sát, không những thế mà còn săn bắn loài cầm loài thú to lớn để lấy thịt lấy da phục vụ cho con người, đời sống con người vì đó tiến lên một mức cao hơn. Nhân Loại tiến bộ, loại bỏ lần tôn thờ Thần Thú, Thần Cầm, chuyển sang giai đoạn thờ Thần Linh con người khám phá ra các Thần Linh con người là do sự tiến bộ tu luyện của con người mà ra, Linh Hồn tiến hóa lên các vị Thần như Thần Thổ Địa, Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa. Có những Linh Hồn tu luyện đạt đến đỉnh cao trở thành Thần Mặt Trời làm con của Trời. Những dân tộc văn minh thờ Thần Mặt Trời như Vương Tộc Long Giao ngoại của con. Không nói chi đến Vương Tộc Long Giao, mà ngay cả Vương Tộc Kinh Dương Vương ta cũng thờ Thần Mặt Trời. Thần hạnh phúc, Thần quyền năng những vị Thần có công hữu ích cho con người những nước lớn ở Phương Bắc như Đế Minh, Đế Lai, Đế Nghi thờ Thần Mặt Trời. Sự thờ cúng tế lễ của một số nước văn minh tiến bộ, đời sống con người vì thế phát triển. Các Triều Thần của nhiều nước cũng theo đó mà phát triển văn minh hơn. Sự tôn phong sùng kính lạy các Thần Linh con người cũng đi vào trật tự kiến lập lễ nghi, lễ nghĩa, lễ giáo, lễ vật đi vào đời sống xã hội con người. Nhân phẩm con người nhận thức theo đó ngày càng thiết thực phong phú hơn phân biệt trở thành Phong Kiến độc tài Thần Giáo, tiến tới Phong Kiến độc tài Vua Chúa. Đi vào trật tự, Quân, Dân, Cha Con, Chồng Vợ, Họ Tộc, xóm làng, xã hội Tổ Quốc vì thế nhân luân rõ ràng hơn cụ thể hơn. Có thể nói giai đoạn Phong Kiến độc tài Thần giáo đã đến thời cực thịnh. Và chuyển sang Phong Kiến độc tài Vương, Vua, Chúa. Trường phái Duy vật tuy ra đời sau Thần giáo hàng triệu năm, hiện Thân của chủ thuyết chính trị độc tài độc trị, đối lập lại giáo trị độc tài độc trị Thần giáo, nói chung trường phái duy tâm Thần giáo. Trường phái Duy vật biện chứng đều rất lợi hại vì có cái lý đứng vững của nó làm cho con người dễ bị thuyết phục nghe theo làm theo. Có lần Cha cho mời hai trường phái đến để nghe thuyết giáo. Chủ thuyết Thần giáo phát triển xã hội theo hướng tinh thần, giáo dục con người theo giáo Đạo lời dạy của các Đấng Thần Linh. Chủ thuyết Duy vật giáo, phát triển xã hội theo đường lối phát triển đường hướng khoa học, đất nước nào làm chủ khoa học nhiều, thì đất nước đó sẽ thống lĩnh thiên hạ. Có một điều con nên hiểu, phái Duy vật là nhóm phái tôn thờ các nhà phát minh khoa học, Họ không phải là nhà khoa học mà họ chỉ là con chiêng sùng kính khoa học mà thôi. Cũng như các phái Thần giáo, họ không phải là các vị Thần mà Họ chỉ là con chiêng sùng kính các vị Thần mà thôi. Xét cho cùng hai trường phái này chỉ là hai trường phái Duy Tâm và Duy vật, họ chỉ là cái vỏ của Thần Linh và các nhà khoa học, cái lớp vỏ bọc phô trương vô cùng lợi hại của hai trường phái thi nhau ăn sâu vào xã hội con người. Cha là người cẩn thận vì quá hiểu rõ chúng vì chúng chưa phải là các Thần Linh, cũng như các nhà khoa học. Chỉ là trường phái Đấu Đá nhau cạnh tranh nhau mà thôi. Cha không tiếp nhận hai trường phái duy tâm, cũng như duy vật. Vì xưa nay truyền thống Anh Linh dân tộc ta chỉ tôn thờ Thần Mặt Trời con của Trời lấy Đạo Đức Nhơn Luân Hiếu Nghĩa, tôn thờ Ông, Bà, Cha, Mẹ, Tổ Tiên làm đầu, bảo vệ non sông Tổ Quốc làm trọng mà Ông Cha Ta hàng nghìn năm xây dựng nên. * * * Hết phần 3 chương 7 mời xem tiếp phần 4 chương 7 Long Hoa Mật Tạng. Long Hoa Mật Tạng là bộ kinh, kinh văn thậm thâm sâu xa vị diệu ẩn tàng không biết là bao nhiêu là đạo pháp Chính Nghĩa. Ngay thời đại bây giờ cũng khó mà hiểu cho thấu đáo được. Huống chi là cách đây năm nghìn năm, nếu không được Quốc Tổ truyền dạy giải thích thì khó có ai hiểu nỗi một câu. Long Hoa Mật Tạng Kinh là bộ kinh Vua các Bộ Kinh. Bộ kinh không những trị quốc an dân, mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Bộ Kinh không gì quý hơn nữa. Người nào có trong tay Bộ Kinh nầy, đọc tụng hiểu được kinh văn thì coi như người đó đã tu vô lượng vô biên khiếp. Chỉ vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn nhân gian. Cứu nhân độ thế làm cho nhân loại yên bình, cũng như siêu sanh về thượng giới. Có duyên gặp đặng kinh nầy Tiêu tan tai kiếp sống đời bình an Huống chi đọc tụng truyền kinh Cầu chi đặng nấy ứng linh vô cùng Hay là biên chép ấn in Cõi trời sống mãi trường sanh đời đời Huống chi hiểu nghĩa kinh thời Lo gì chẳng đặng Thánh, Thần, Phật, Tiên. * * * |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 30th August 2025 - 11:35 AM |