![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 107 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
Tôi là người Việt nên rất yêu mến Cội Nguồn người Việt.
Tôi thường nghe thầy tôi là Đức Hư Không Tạng Diệu Không kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử Tiên Rồng. Thầy tôi kể, lịch sử Tiên Rồng là một lịch sử có thật, lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Thầy tôi nói, Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm. 1: Là di sản Non Sông Tổ Quốc. 2: Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc. Tôi lại hỏi. Thưa thầy: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rải cho thế hệ con cháu gìn giữ? Thầy nói. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẻ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thời dân khó mà được nghe. Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thời nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bốp méo Luật Thiên chuyện không nói có chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thời tai họa không biết đâu mà lường. Thầy nói. Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càn khó hơn, vì thế Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù họp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này. Nên nói rằng ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thời chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch. Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những thức vô cùng độc hại dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẩn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẩn đến chiến tranh truyền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay. ********* Hết phần mở đầu Long Hoa Mật Tạng, mời khắp tần lớp xã hội con cháu Việt Nam, xem tiếp phần 1 chương 2 Long Hoa Mật Tạng Bộ Kinh tối cao, có một không hai trên toàn nhân loại. Chỉ cần đọc qua một lần, thời nhất định siêu sanh lên các tần trời, cõi trời hoặc trở thành những nhà lảnh tụ thiên tài. Lưu danh mãi nơi hậu thế. Nếu như đọc tụng ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe, thời công đức phải nói là vô cùng vô tận. Phải nói là cầu đâu linh đó, cầu chi đặng nấy. Bằng có lời chi xúc phạm thời đại họa giáng xống không biết đâu mà lường. Chỉ cần khen ngợi một câu Muôn đời vạn kiếp siêu sanh cõi trời Chỉ cần xúc phạm một lời Họa tai giáng xuống đứng ngồi không yên Linh thiên linh ứng vô biên Chỉ cần thành kính cũng nên sang giàu. https://www.mediafire.com/file/yzzv6paw7xx3..._NGUON.zip/file |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 107 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
CHƯƠNG 8
PHẦN 1 GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN MỞ MÀN TIÊN ĐẠO Theo yêu cầu của Thái Tử. Kinh Dương Vương cho xây dựng tại khu vườn cấm một ngôi nhà khang trang, ba phòng rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Cách cung Đình không xa về hướng Tây Nam khoảng hơn năm dặm. Khu vườn cấm là khu vườn được xây dựng từ lâu, từ thời Kinh Dương Vương đời thứ năm, kiến tạo hơn 10 năm mới xong. Phải nói khu vườn cấm là khu vườn cấp cao, đa dạng thực vật hiếm lạ. Nơi đây được trồng nhiều loại gỗ quí, nhiều loại hoa quí, nhiều loài cây ăn trái quí hiếm cho quả thơm ngon bổ dưỡng. Có hơn trăm loài Chim thường bay tới đây nhất là mùa quả chín, trong đó có cả Chim Phụng Hoàng. Khu vườn rộng chừng hơn 3 dặm tư vuông được kiến trúc tạo lập, sông, suối, ao hồ, non bộ đường đi ngang dọc lắm công phu. Khu vườn cấm là khu vườn đặc biệt không ai được đến, chỉ trừ Quốc vương, vương Hậu, vương Phi hoặc Thái Tử, Công Chúa mà thôi. Vì kiến trúc nơi đây Châu báu, ngọc ngà, vàng bạc, châu báu nhiều vô số kể. Hàng năm được tu bổ sửa sang nên quan cảnh nơi đây ví như Tiên Cảnh Bồng Lai thượng giới, nhất là những độ xuân về. Hương Hoa ngào ngạt. Đức Kinh Dương Vương cùng gia đình đến đây du ngoạn thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh, nghe chim hót, nghe chim ca, xem hoa nở, nghe thát reo, ăn quả ngọt, dạo chơi cả ngày cũng không thấy chán. Quả đúng nơi đây vừa thanh tịnh, vắng vẻ, vừa không sợ đói khát rất phù hợp cho con người chân tu đạt đến cảnh giới tối cao vũ trụ. Mở ra Chân Trời mới. Từ khi Thái Tử đến khu vườn này để tu luyện, hầu tìm ra Văn Hóa Cội Nguồn, Thái Tử là người văn hay giỏi võ, giỏi kế thừa chân truyền Cha mẹ. Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ. Võ nghệ pháp thuật cao cường đi trên mặt nước như đi trên đất liền, phi thân trên ngọn cây như đi trên đường lộ. Tuy còn trẻ tuổi nhưng khó có người địch lại. Với sự thừa kế Văn Võ của Cha Mẹ Thái Tử đủ sức bảo vệ lấy mình không sợ bất cứ đối thủ nào, dù cho đó là yêu tinh quỉ dữ. Tuy Thái Tử đã đến khu vườn cấm, nhưng Thái Tử chưa một lần dạo chơi, suốt ngày ở trong thiền phòng, tập trung tư tưởng tham thiền quán tưởng. Hầu mong nắm bắt được Linh Hồn của chính mình, sự bao hàm ý nghĩ tràn lan, không biết đâu là đầu mối, nắm bắt chỗ nào. Cũng không biết khởi đầu từ đâu. Đã hơn một tháng trôi qua mà chẳng nắm bắt được gì. Càng suy luận càng rơi vào đâu đâu, càng thêm mờ mịt, bế tắc. Thái Tử kiên nhẫn chuyển đổi tư duy quán tưởng những đối tượng cần tìm. Trước hết là Thần giáo. Thái Tử liền tập trung quán nghiệm các giáo điều của các giáo phái Thần giáo. Không thấy chỗ nào là nắm bắt Linh Hồn, làm chủ Linh Hồn của mình cả, mà chỉ là một giáo lý nô lệ. Nô lệ Thần Linh, nô lệ Thần quyền, nô lệ cho thói hư tật xấu đầy tham vọng của mình. Rơi vào tà kiến, thờ cúng Thần Linh cũng chỉ vì sợ sệt, cầu tài được lợi, cầu quyền cầu lực, cầu vô bệnh, cầu bớt bệnh, nhờ Thần Linh ban phúc cho mình. Theo sự phán xét của Thần Linh tự trói buộc mình vào cảnh mê tín nô lệ. Theo các trường phái Thần giáo Linh Hồn không bao giờ tự chủ, làm chủ được mình, mãi mãi là con chiêng nô lệ của các Thần Linh. Mà Thần Linh nào phải Đấng tối cao vũ trụ, quyền năng có hạn, có những điều Thần Linh cũng đành bó tay như chiến tranh xung đột xảy ra Thần Linh không ngăn cản được. Đói nghèo lạc hậu Thần Linh không giải quyết được. Thói hư tật xấu trong người làm hại bản thân, gia đình, xã hội, Thần Linh đành bó tay và còn nhiều thứ Thần Linh bất lực chỉ biết đứng nhìn không làm nổi. Thái Tử càng nghĩ càng thấy chán, vì các trường phái Thần giáo còn ở đâu xa cái mà Thái Tử cần. Đó là Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng. Cội Nguồn của Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ giải thoát đói nghèo giải thoát nô lệ, tiến tới giải thoát sanh tử. Làm Chủ Linh Hồn làm chủ vận mệnh của chính mình. Chủ Nghĩa của sự Công Bằng văn minh, dân giàu nước mạnh, làm khiếp đảm các thế lực ngoại xâm. Giữ vững nền Độc Lập dân tộc lâu dài. Thái Tử thấy rõ các trường phái Thần giáo chỉ là những giáo phái tôn thờ các Đấng Thần Linh. Nhờ tu thiền luyện khí có chút ít pháp thuật thần thông, nhưng pháp thuật thần thông không làm cho xã hội Công Bằng Bình Đẳng. Cũng như nâng cao trình độ nhận thức con người hiểu biết về nhân cách đạo đức. Lại đặt ra những giáo điều bó buộc con người quá lớn. Xu hướng lệ thuộc vào Thần Linh, ỷ lại vào các Đấng Thần Linh, phó mặt cho nghèo đói, chiến tranh và lạc hậu, phó mặt cho thói hư tật xấu do con người gây ra, làm bẩn dơ xã hội. Thái Tử nhàm chán Trường Phái Thần Giáo chuyển sang mục tiêu khác, mục tiêu pháp chú Thần quyền. Nghiên cứu tất cả Ma thuật, yêu thuật, pháp chú Thần Quyền. Thái Tử càng thấy mù xa những gì mà mình đang tìm. Càng chuyên sâu về Thần Quyền càng rơi vào Mê Tín không phải Chánh Tín. Cái Tin hướng ngoại không phải cái tin nội tâm. Vì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ nội tâm mà ra, không phải vọng cầu mà có. Huống chi là làm chủ linh hồn hàng phục vô lượng vô biên duy thức trong tâm, tiến tới an định tự nhiên hội khập vào Cội Nguồn Vũ Trụ. Mục đích tu luyện Yêu thuật Ma thuật phục vụ cho lòng tham vọng của mình, phục vụ cho sự tranh bá, tranh quyền điều khiển âm linh tứ tượng, ngũ hành bát quái. Triệu Quỉ gọi Thần dùng tâm lực, luyện bùa, luyện chú, luyện pháp thuật như đi mây về gió, sái đậu thành binh. Tuy có công năng chữa bệnh trừ tà nhưng chỉ là thứ bệnh tầm thường, còn những chứng bệnh nan y tạo ra thì bất lực vô phương cứu chữa. Nhất là những thứ bệnh tâm như thói hư tật xấu lại càng vô phương cứu chữa hơn. Dù cho có tu luyện Yêu Thuật Ma Thuật tu luyện đỉnh cao. Cũng không có tác dụng cho việc trị quốc an dân xây dựng lên xã hội công bằng văn minh, xã hội đỉnh cao tri thức của Nhân Loại, xã hội dân giàu nước mạnh thiên đàng trần gian, xã hội văn minh Tinh Thần, văn minh vật chất. Thái Tử nghĩ chuyên sâu về pháp chú Thần Quyền, không những không đưa linh hồn đến đỉnh Chân Như Chánh Đẳng Chánh Giác mà còn làm cho linh hồn rơi vào Tà Kiến, không mong gì làm cho nhân loại yên bình được. Xã hội văn minh là xã hội lấy Văn Hóa Chính Nghĩa làm đầu. Không phải lấy Ma Thuật. Yêu Thuật. Pháp Thuật làm đầu. Nếu dùng bạo lực cường bạo trị dân thì làm cho xã hội thêm trì trệ. Duy trì cuộc sống mạnh được yếu thua càng lạc hậu chậm phát triển. Đây chính là mối họa về sau dẫn đến mất nước bị các thế lực xâm lược thôn tính. Quá nhàm chán Thần Quyền. Thái Tử loại bỏ các trường phái Thần Giáo tôn thờ Thần Linh, lẫn các trường phái pháp thuật, Ma Thuật, Yêu Thuật thần quyền, chuyển sang nghiên cứu tìm trong các trường phái Duy vật. Duy vật Thần Quyền. Duy vật luận chứng. Duy vật Thần Quyền là trường phái Phù Thủy hưng thịnh ở phương Tây. Duy vật giáo song song với Duy Tâm Thần giáo ở phương Đông, rất dễ lạc vào tà ma ngoại Đạo. Duy vật Thần giáo chuyên sâu vào lãnh vực vật chất, lãnh vực Cầm Thú như Đá Thiên, Ngọc Thiên, Chồn Thiên, Cáo Thiên, Rắn Thiên, Hổ Thiên, Lửa Thiên, v.v... Duy vật luận chứng là tôn phong các nhà khoa học, các nhà luận chứng vật chất đề cao vật chất. Đề cao phát minh khoa học. Nếu khám phá nắm bắt được quy luật vật chất. Kết hợp chúng sẽ trở thành Đấng tối cao vũ trụ, Phái Biện Chứng Duy Vật cho rằng làm bá chủ Vật Chất cũng có nghĩa là làm chủ thiên hạ. Thái Tử phải mất nhiều tháng quán tưởng lần mò tìm kiếm vật chất, theo chủ thuyết trường phái Duy vật biện chứng. Thái Tử tự sắp xếp phân chia thế giới vật chất ra làm 5 phần: 1: Thể Lực 2: Thể Hơi 3: Thể Lỏng 4: Thể Đặc 5: Thể Lửa Để hiểu rõ hơn 5 thể nói trên của thế giới vật chất vũ trụ và tìm hiểu chúng. Thái Tử bắt đầu quán tưởng Thể Đặc, nói chung Thể Đặc là Đất Đá bụi bặm. Thể lỏng là nước. Thể hơi là khí. Thể lực là điện lực. Thể lửa là do ma sát bốn thể tạo ra. Thể Lửa hâm nóng làm cho bốn thể kết tinh. Tạo ra rong rêu Thảo Mộc. Tinh của rong rêu Thảo Mộc, hình thành lên sự sống từ đơn bào, tiến hóa lên đa bào, hình thành lên thế giới sơ căn động vật. Thái Tử nghĩ Hình thành lên một sự sống. Ngoài linh căn linh thức cộng với tứ đại giả hợp Tinh Hoa của Đất, Nước, Khí, Lửa thành một sự sống. Như vậy một sự sống có hai phần Linh Căn và xác Thể (hay nói cho dễ hiểu một sự sống có cả linh hồn và thể xác). Thái Tử nghĩ nếu tách riêng từng thể ra thành một thể Độc Lập không có một sự tác động nào nữa, thời các Thể ấy chỉ là thể chết bất động mà thôi. Như vậy các Thể, Khí, Nước, Đất, Lửa không phải là ông chủ của sự sống, chỉ là thể thụ động của thể khác tác động vào làm cho nó động theo. Thể tác động vào chính là Linh Căn Linh Thức Linh Hồn. Chính vì sự tác động của Linh Căn linh thức chuyển động tam thể Khí, Đất, Nước, tạo ra hơi ấm triền miên duy trì sự sống. Nếu không có Linh Căn Linh thức tác động duy trì tứ đại thời nó tự tan rã. Thái Tử lại nghĩ: Thể Lỏng, Thể Hơi, Thể Đặc nói chung là các thể. Cũng như thể xác con người. Thể Đặc là xương thịt gân cốt. Thể Lỏng là máu huyết. Thể hơi là khí thở con người. Linh Căn Linh Hồn con người tác động vào ba thể nầy tạo ra hơi ấm gọi là tứ đại. Đất, Nước, Gió, Lửa. Xét cho cùng tứ đại giai không. Đủ nhân duyên thì nhóm họp, hết nhân duyên thời tan rã. Vì thế sự sanh tử của con người cũng không có chi là lạ. Tất cả chỉ là giả tạm sanh diệt, diệt sanh. Dù cho đó là Địa Cầu, hay càn khôn vũ trụ cũng thế mà thôi. Thái Tử thông suốt Thể Hơi không chủ sự sống, Thể Lỏng không chủ sự sống. Thể Đặc không chủ sự sống. Thể Lửa không chủ sự sống. hợp tan, tan hợp theo nhân duyên tứ đại giai không. Tứ đại không phải chủ của sự sống. Mà chủ của sự sống là ai? Thái Tử lại tìm hiểu thêm một lần nữa. Các thể tách riêng thành thể Độc Lập, không có sự tác động nào nữa, thời các Thể cũng chỉ là thể chết bất động mà thôi. Sanh là Linh Căn Linh Hồn nhóm họp duy trì tứ đại nuôi lớn thân thể. Tử là tứ đại tan rã Linh Căn Linh Hồn bỏ thể xác mà đi. Thể xác phàm tục chỉ là thể thụ động khi bị tác động không phải là chủ động của sự sống. Mà chủ của sự sống chính là Linh Căn Linh Hồn. Sự sống bất diệt không bao giờ chết. Theo nghiệp ác nghiệp thiện luân hồi mà thôi. Vậy chủ sự sống là ai, tứ đại hay Linh Hồn. Nếu nói Linh Hồn là chủ của sự sống. Nhưng Linh Hồn là Vô Vi làm sao tác động vào tứ đại được? Thái Tử nghĩ Linh Hồn phải tác động qua Thể Lực. Thể Lực là trung gian nối liền sự sống Linh Hồn cùng thể xác. Nói chung là tất cả tầng lớp Thể Lực. Thể Lực con người. Thể Lực tứ đại. Tất cả đồng nhất của một thể lực Vũ Trụ. Thể lực tứ đại, thể lực con người, thể lực vũ trụ khi bị tác động thì chuyển hóa thành điện năng. Tác động vào tinh hoa Thể Khí đã cấu tạo thành hệ Thần Kinh. Năng Lượng Điện Năng là tinh hoa tinh thể tối cao của khí chất không mùi, không vị, không sắc, không hình, không tướng, nó xuyên qua tất cả không để lại dấu vết. Nó tác động vào hệ Thần Kinh làm cho Tứ Đại chuyển động theo sự sống của Linh Căn Linh Hồn. Thái Tử nghĩ ai làm chủ được Linh Căn Linh Hồn thì người đó sẽ là Đấng tối cao, Quyền năng vô hạn. Nhưng nắm bắt được Thể Lực hiểu rõ thể lực sanh ra từ đâu là cả một vấn đề. Linh Hồn và Thể Lực một hay là hai. Đỉnh tối cao của Duy Tâm cùng Duy vật đều nằm tại đây. Thái Tử nghĩ, từ Thể Đặc lên Thể Hơi, từ Thể Hơi xuống Thể Đặc. Tuy chúng không là chủ thể, chủ động sự sống nhưng chúng chuyển thể từ dạng này sang dạng khác, theo quy luật tự nhiên. Quy luật Sanh, Trụ, Dị, Diệt, hễ có sanh thời có tử. Chuyển đổi theo quy luật tuần hoàn. Thể Hơi chuyển thành Thể Lỏng, Thể Lỏng chuyển thành Thể Đặc, sự chuyển đổi ấy phải trải qua hàng triệu triệu năm, trí huệ phàm tục khó mà nhận thấy được. Thái Tử rà đi kiếm lại, thế giới vật chất bắt đầu từ Thần Lực cho đến Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc và chúng ma sát tạo thành thể lửa Tứ Đại vũ trụ. Đất, Nước, Gió, Lửa. Tuy Thái Tử tìm ra Nguồn Cội của Tứ Đại là Thể Lực. Thế mà vẫn chưa tìm ra cách nắm bắt Linh Hồn làm chủ Linh Hồn. Dù cho thông suốt hết thảy thế giới vật chất Vũ Trụ, cũng không thể tìm ra Văn Hóa Cội Nguồn. Nguồn Cội của tất cả vạn vật tam thiên đại thiên thế giới cũng như con người. Chủ Nghĩa Đại Đồng Nguồn Cội vũ trụ Thái Tử thấy còn rất xa chưa thể với tới được. Khi nào hội nhập Cội Nguồn. Hội nhập vào kho tàng tri kiến vũ trụ, rồi từ ấy rút ra những Tinh Hoa mở đường cho nhân loại đi đến chân trời hạnh phúc, đi đến xã hội Công Bằng Bình Đẳng văn minh, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Vì nỗ lực tham thiền quán tưởng dài ngày nên Thái Tử Mệt lăn đùng ra và đi vào giấc ngủ ngon. * * * Hết phần 1 chương 8 mời xem tiếp phần 2 chương 8 Long Hoa Mật Tạng. Nếu không phải đại căn đã từng làm Vua làm Chúa làm Phật, làm Thánh, làm Tiên trong vô lượng kiếp thì không thể nào thấu hiểu nỗi Kinh Văn trong Long Hoa Mật Tạng. * * * |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 30th August 2025 - 11:34 AM |