![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 142 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
Tôi là người Việt nên rất yêu mến Cội Nguồn người Việt.
Tôi thường nghe thầy tôi là Đức Hư Không Tạng Diệu Không kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử Tiên Rồng. Thầy tôi kể, lịch sử Tiên Rồng là một lịch sử có thật, lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Thầy tôi nói, Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm. 1: Là di sản Non Sông Tổ Quốc. 2: Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc. Tôi lại hỏi. Thưa thầy: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rải cho thế hệ con cháu gìn giữ? Thầy nói. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẻ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thời dân khó mà được nghe. Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thời nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bốp méo Luật Thiên chuyện không nói có chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thời tai họa không biết đâu mà lường. Thầy nói. Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càn khó hơn, vì thế Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù họp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này. Nên nói rằng ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thời chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch. Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những thức vô cùng độc hại dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẩn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẩn đến chiến tranh truyền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay. ********* Hết phần mở đầu Long Hoa Mật Tạng, mời khắp tần lớp xã hội con cháu Việt Nam, xem tiếp phần 1 chương 2 Long Hoa Mật Tạng Bộ Kinh tối cao, có một không hai trên toàn nhân loại. Chỉ cần đọc qua một lần, thời nhất định siêu sanh lên các tần trời, cõi trời hoặc trở thành những nhà lảnh tụ thiên tài. Lưu danh mãi nơi hậu thế. Nếu như đọc tụng ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe, thời công đức phải nói là vô cùng vô tận. Phải nói là cầu đâu linh đó, cầu chi đặng nấy. Bằng có lời chi xúc phạm thời đại họa giáng xống không biết đâu mà lường. Chỉ cần khen ngợi một câu Muôn đời vạn kiếp siêu sanh cõi trời Chỉ cần xúc phạm một lời Họa tai giáng xuống đứng ngồi không yên Linh thiên linh ứng vô biên Chỉ cần thành kính cũng nên sang giàu. https://www.mediafire.com/file/yzzv6paw7xx3..._NGUON.zip/file |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 142 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
CHƯƠNG 17
PHẦN 2 GIÁC NGỘ Chúng hội Long Vân càng nghe Chánh giáo văn hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Càng hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, thế nào là hạnh phúc Chân Chính. Không có gì vui sướng hơn là làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Hạnh phúc chốn nhân gian, chỉ là thứ hạnh phúc giả tạm. Hạnh phúc ở Thiên Đàng mới là hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu. Muốn có hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu ấy. Chỉ có một con đường duy nhất là phải trở về với Cội với Nguồn. Đến với Đấng Ông Cha, Đấng lập lên vũ trụ cùng con người. Từ khi Nhân Loại ra đời đến nay đã hơn bốn tiểu kiếp. Thời gian đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm, với thời gian lâu xa như vậy, với bao sự thăng trầm Thiên Địa tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt của tiểu kiếp Nhân Loại đã trải qua bốn lần hủy diệt, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp. Những người may mắn sống sót. Trở thành người nguyên thủy Hồng Hoang. Tiếp tục cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người. Để cho các vong Linh nơi cõi âm lại có dịp đầu thai trở lại làm người. Tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn, theo bước Cha Ông về thượng giới. Với 16 triệu 800 nghìn năm. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp tăng nữa tiểu kiếp. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp giảm nữa tiểu kiếp. Thời gian phải nói là rất lâu xa. Thế mà chúng ta tu luyện tiến hóa giải thoát, sự ngu si, mê chấp giải trừ ác căn ác tánh vẫn không kịp. Hàng loạt Linh Hồn phải trở về âm phủ tu luyện ở những tiểu kiếp tới, sự lẩn quẩn trong đấu tranh sát phạt lẫn nhau. Mãi lún sâu vào ác căn ác tánh. Mê mờ lẩn quẩn trong trong thế giới giả tạm, khó mà giải thoát. Nếu không có sự may mắn, gặp được Đại Thừa Thượng Thừa, Văn Hóa Cội Nguồn vô thượng. Thì khó mà đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ linh Hồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ xã hội. Làm chủ cuộc sống, văn minh Bình Đẳng, Công Bằng xã hội. Chúng ta đang ở giai đoạn gần cuối tiểu kiếp, giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn sắp đi vào giai đoạn lặp lại, sẽ đưa Nhân Loại đến con đường hủy diệt. Ở vào giai đoạn nầy ai là người cứu vớt Linh Hồn chúng ta. Giàu có ư. Những thứ ấy tuy rằng có lợi cho cuộc sống giả tạm. Nhưng chẳng liên quan gì đến cho sự giải thoát tội lỗi, giải thoát thói hư tật xấu. Thiện căn rất ít, ác tánh thời nhiều. Con đường trở về Địa Ngục, trở về Âm Phủ không sao tránh được. Quyền cao chức trọng, giàu sang phú quí không mang theo được. Đến khi hiểu thì đã quá muộn màng, ác căn ác tánh sâu dày thì khó mà chuyển đổi thành thiện căn thiện tánh. Thoát khỏi Âm Phủ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ súc sanh được là điều không phải dễ. Ác căn ác tánh xoay chuyển khó mong trở lại làm người, uổng thay, phí toi công sức đấu tranh, giựt giành quyền lợi. Nhất là những quyền lợi bất chính lại càng làm tăng thêm tội ác, uổng nhiều công sức mà chẳng đem lại kết quả gì. Lại để tiếng dữ về sau, làm hại con cháu. Chúng Hội Long Vân, như người mù sáng mắt, nhìn xa thấy rộng. Như người lạc hậu nằm trong rừng đã nhìn được lối ra. Như người lạc lối lâu năm đã tìm ra lối về, từ bến sống mê đã nhìn ra bờ giác. Cõi Thiên Đàng đã hiện ra trước mắt. Cảnh Địa Ngục mờ xa không còn thấy nữa. Thiên Ấn ra đời chúng hội Long Vân bước lên ngôi vị Phật Thánh Tiên Thần Chúa, giai cấp Vương, Quan. Nước Văn Lang sắp ra đời. Đất nước Văn Minh. Đi trước Văn Minh thời đại xã hội, năm nghìn năm. * * * Hết phần 2 chương 17 mời xem tiếp phần 3 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Bí mật giờ đây đã phơi bày Tiên Rồng phất phới lượn tung bay Mặt Trời Chánh Giác bừng tỏa sáng Nhân Loại về Trời hưởng phúc thay. * * * CHƯƠNG 17 PHẦN 3 NGUỒN GỐC BA CON QUỶ Thái Tử Hùng Lan thuyết giáo hơn ba năm. Biết thời cơ đã đến. Hôm ấy vào ngày 2 tháng 9 sau khi thuyết giáo xong. Thái Tử bằng xin Đức Vua Cha là KINH DƯƠNG VƯƠNG. Cho phép Thái Tử thu nạp Nhân Tài. Dẫn Đại Quân tiến về Lãnh Nam. Địa Long vũ trụ. Để khai cơ mở rộng nước Xích Quỷ về phía Nam. Kinh Dương Vương nghe Thái Tử mở rộng Nước Xích Quỷ về phía Nam, thời không khỏi giật mình, suy nghĩ. Kinh Dương Vương biết rõ. Đất Lãnh Nam là đất Yêu Tinh Quỷ Quái hết sức kỳ bí, có đi không có về. Kinh Dương Vương lặng thinh chưa quyết định. Thái Tử thấy vậy nói: Thưa Cha Nước Xích Quỷ tuy rộng lớn. Nhưng tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh xâm lược. Chỉ thích hợp cho trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt tôm cá, buôn bán giao thương. Không lo sợ đói nghèo. Nhà nhà no cơm ấm áo nhưng Thủ Đô Nam Kinh Xích Quỷ không có lợi cho việc phòng thủ. Lúa gạo, lúa mì, ngô, sắn là hạt Ngọc của Trời, dòng sữa của Địa Mẫu Âu Cơ. Lại thêm Đất Đai màu mỡ. Chính là miếng mồi ngon cho bao thế hệ ngoại bang tham lam, dù cho có bao lâu, một đời nhiều đời, ngàn năm chúng tìm cách chiếm cho bằng được. Vì vậy con muốn xây dựng thêm một Kinh Đô rộng lớn trên địa phận Đất Lãnh Nam. Kinh Đô Văn Lang, thêm phần rộng lớn vững vàng nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương nghe con nói vô cùng hữu lý, liền nói: Cha cũng muốn thế từ lâu nhưng sức lực có hạng không làm nổi việc đó. Vì Đất Lĩnh Nam là đất của Yêu Tinh Quỷ dữ chiếm đóng từ khai Thiên lập Địa tới bây giờ. Có đi không có về. Ý con nghĩ thế không những hiệp ý Cha mà còn hiệp với các đời Tiên Đế nữa. Cha nghe các vì Tiên Đế kể lại rằng. Đất Lãnh Nam tuy là giáp ranh với Nước Xích Quỷ ta. Nhưng ít ai tới gần biên giới đất ấy, thậm chí trăm năm không có bóng người. Đất Lãnh Nam có 3 con Chúa Tinh, Chúa Yêu, Chúa Quỷ. Thần Thông pháp thuật vô biên. Dù cho Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không tài nào đánh lại chúng. Trước đây các vì Tiên Đế lúc nào cũng nghe Yêu Tinh Quỷ dữ làm hại muôn Dân. Bằng chọn người tài giỏi nhất Nước, dẫn Đại quân tiến vào Đất Lãnh Nam diệt trừ Yêu Tinh Quỷ dữ nhưng có đi mà không có về. Đến thời Cha lên Ngôi Quốc Vương trị vì Thiên Hạ. Mỗi khi cha nhắc đến Đất Lãnh Nam thì cả Triều Thần đều rung sợ. Cha thấy vậy nên không nhắc đến Đất Lãnh Nam đầy huyền bí đó nữa. Con tuy là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Nhưng đối với 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy, thì con phải hết sức thận trọng. Không những chúng có pháp thuật Thần Thông cao cường mà mưu trí của chúng cũng không ai sánh kịp. Cơ may là chỉ có con mới đối đầu được với chúng. Còn thiên binh vạn mã cũng chẳng làm gì được chúng đâu. Chỉ là làm mồi cho chúng xơi mà thôi. Kinh Dương Vương nói xong. Thời Cao Tổ tiếp nối thưa rằng: Thưa Chí Tôn Thái Tử. Thần nghe nói 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy. Đa mưu lắm kế. Tuy ở Đất Lãnh Nam nhưng chúng thường chu du khắp hoàn cầu. Cấu kết vô số Yêu Tinh khác, sát hại vô số Tu sĩ, Đạo sĩ, Giáo sĩ. Thần nghe kể lại các Tổ sư các giáo pháp Thần giáo. Thần Thông pháp thuật vô biên, hiệp sức bay đến Đất Lãnh Nam diệt trừ Yêu Tinh tận ổ. Sau cuộc giao tranh khốc liệt chỉ hơn có một ngày một đêm. Các Tổ sư của các phái Thần giáo bị Yêu Tinh sát hại ăn thịt hết. May mắn chỉ còn một số Tổ Sư Thần giáo sống sót trở về nói rằng. Dù cho có Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không làm gì được chúng, vì trúng độc Hồ Tinh vị Tổ Sư nói xong thời hồn lìa khỏi xác. Các Đạo sĩ, Tu sĩ, Giáo sĩ ở những thế hệ sau nầy. Hễ nghe đến Đất Lãnh Nam thì giật mình kinh sợ. Chí Tôn Thái Tử là Đấng con Trời xuống thế may ra mới có thể diệt trừ 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy trừ hại cho toàn Nhân Loại. Thì Nhân Loại mới yên tâm tu luyện tiến hóa Linh Hồn được. Để trấn an lòng dân ÂU – LẠC mới ra đời. Cao Tông liền thưa với Đức Chí Tôn Thái Tử rằng: Thưa Đức Chí Tôn dân ÂU – LẠC là Dân con cháu nhà Trời. Trời muốn Dân ÂU – LẠC làm chủ Đất Lãnh Nam, thì chúng ta nên làm theo, việc sống chết có gì đáng sợ, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa. Chúng ta lại càng mau lên Thiên Đàng. Diệt gian, trừ bạo, diệt yêu trừ quỷ. Đó là bổn phận con cháu nhà Trời. Thưa Đức Chí Tôn chúng Thần là con Cháu Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ Con Rồng Cháu Tiên. Thì không sợ quỷ càng không sợ Yêu Tinh. Mà chỉ sợ làm trái ý Trời. Trái lại Chính Nghĩa Đạo Đức. Thì chúng ta hết mong giải thoát. Linh Hồn thường đọa đày nơi Địa Ngục, luân hồi trong biển khổ. Chí Tôn là Đấng Cứu Thế, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Từ nay Chí Tôn Thái Tử đi đến đâu. Thì Chúng Thần theo Thái Tử đến đấy. Thái Tử vì Nhân Loại, diệt trừ yêu Tinh ác Quỷ, việc làm Đại Nghĩa ấy, Chúng Thần nguyện theo Thái Tử để lập công. Chúng Thần không sợ chết, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa, lối sống vinh quang, quang minh lỗi lạc anh hùng. Đã là con Rồng Cháu Tiên. Thì phải sống theo lối sống Con Rồng Cháu Tiên. Vì Đại Nghĩa tiến lên, yêu Tinh Quỷ dữ không có gì đáng sợ. Lời Cao Tông vừa dứt. Thì hàng vạn vạn tiếng hô: Chúng Thần không sợ chết khi chiến đấu với Yêu Tinh. Nếu có chết thời chúng Thần trở về với Cội với Nguồn, sống trong hạnh phúc tình thương yêu của Đức Cha Trời. Trong thế giới Châu Báu Thiên Đàng Cực Lạc. Chúng ta vì Nhân Loại, đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỉ dữ Đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh Quỉ dữ. Tiếng hô vang của hàng vạn vạn người. Làm chấn động đến ba con Quỷ Chúa. Như báo hiệu điềm tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng. Để hiểu rõ nguồn gốc của 3 con Quỷ. Nơi chúng hội có một học giả vô cùng Thông Thái, tên là Thi Công Hầu, chắp tay thưa với Thái Tử rằng: Thưa Đức Chí Tôn. Chí Tôn là Đấng Chánh Giác. Hiểu rõ quá khứ vị lai. Chúng Thần muốn biết 3 con Tinh Yêu Chúa Quỷ ấy nguồn gốc xuất xứ. Bắt đầu xuất Thân từ đâu? Toàn chúng hội cũng muốn biết rõ điều đó, để hiểu vì sao 3 con Yêu Tinh Chúa Quỷ lợi hại như vậy. Thái Tử hiểu ý Chúng hội. Liền trở lại cảnh giới an trụ Chân Tánh nhập định bất động. Tức thời trên đỉnh đầu Thái Tử phát ra Đạo hào quang trí huệ xuyên suốt về quá khứ. Một lúc lâu thời biến mất. Thái Tử từ trong Đại định trở về thực tại thuyết giáo kể rằng: Vào khoảng cách đây 76 triệu năm. Nơi chốn nhân gian có dãy núi cao chọc Trời. Hình thể như một con Rồng dài hàng vạn dặm uốn lượn hình chữ S. Như muốn bay về Trời uốn khúc trong những đám mây Ngũ Sắc. Đó là dãy núi Long Hoa. Dãy núi không những to, cao, rộng, dài. Mà bốn bên chân dãy núi cũng rộng dài xa thăm thẳm. Ngựa hay chạy cả năm, cũng khó mà đi giáp vòng cho được. Đất đai đã rộng, cây cối sum suê, rừng xanh tăm tắp bạc ngàn. Hoa quả trĩu cành, đủ màu đủ sắc, tràn đầy sự sống. Nên Chim muôn vạn Thú đều tập trung đến dãy núi chân núi để ở, trú ngụ rất đông. Đông đến nổi trên cây đầy chim muông, dưới đất đầy vạn thú. Dãy núi thường tỏa ra linh khí. Nên các Loài Cầm – Thú – Bò Sát, sống ở chân dãy núi, trên dãy núi Long Hoa lâu ngày chầy tháng hấp thụ Linh Khí. Nên đại đa số phần nhiều Thú – Cầm – Bò Sát. Đều có yêu thuật thần thông. Ở vào thời kỳ xa xưa ấy, dưới chân núi Long Hoa. Họ nhà Chồn Cáo sống đông vô số kể. Chúng rất khôn ngoan gian manh xảo quyệt, lại thêm tánh đa nghi, còn hơn cả loài Chuột. Trong họ nhà Chồn Cáo. Cáo chuyên cướp, Chồn chuyên trộm. Có một con Cáo cái Chúa, khôn ngoan đáo để tu luyện rất lâu. Thường ở hang động gần suối ao hồ gọi là Hồ Cáo Chúa. Hồ Cáo Chúa rất ghét với họ nhà gà. Vì Chồn Cáo thích bóng đêm. Còn họ nhà gà thường thích ánh sáng. Hể ban ngày thì loài Chồn Cáo sợ hãi lấy làm khó chịu. Hể Loài Chồn Cáo nghe gà gáy rộ thì hừng Đông ánh sáng bình minh lần lần hiện ra. Loài Chồn Cáo vốn có tánh đa nghi. Tưởng là họ nhà Gà kêu ông mặt Trời thức dậy để hại chúng và chúng đã rình rập tàn sát loài gà nhất là về đêm. Hồ Cáo Chúa thấy thịt gà ăn rất ngon, lại làm tăng thể lực. Từ đó Hồ Cái Cáo Chúa không thèm ăn tôm, cua, cá, ốc, hến. Chỉ rình bắt những con gà mập mạp đem về hang để mà ăn. Loài Chồn Cáo thuộc Âm. Loài gà thuộc Dương. Âm Dương giao hóa vạn vật hóa sinh. loài Chồn Cáo ăn gà. Tu luyện mau thành yêu Tinh. Do Hồ Cáo Cái Chúa ăn quá nhiều họ nhà gà kết tụ ngũ tinh, Gà đen, Gà trắng, Gà vàng, Gà xám, Gà đỏ. Hồ Cáo Cái Chúa vốn đã có 4 đuôi. Hồ Cáo Cái lần nầy mang thai rất lâu có đến cả hàng nghìn năm. Sanh ra chỉ có một con Hồ Tinh Đực có tới chín cái đuôi. Hồ Tinh chín đuôi thông minh. Đa nghi xảo quyệt hơn mẹ nó gấp 10 lần. Hồ Tinh chín đuôi bắt gà còn giỏi hơn mẹ nó gấp 10 lần. Tu luyện mau chóng thành nhị xác thân, pháp thuật Thần Thông vượt trội hơn mẹ nó cả trăm lần và có lần Hồ Tinh hạ gục một con hổ lớn thành tinh. Cho đến cách đây 75 triệu 600 nghìn năm khi Đức Cha Trời thuyết giáo xong. Liền có hàng loạt Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát vui mừng khôn xiết. Liền xả bỏ thân xác. Linh Hồn liền đầu thai vào bụng Mẹ Âu Cơ, để được làm con của Đức Cha Trời. Chúa Tể loài Rồng nhanh chóng đầu thai trước nhất ở ngôi vị số 1. Rồi đến Chúa Tể loài Phụng Hoàng. Chúa Tể Khổng Tước. Chúa Tể Kỳ Lân. Voi. Ngựa. Trâu. Dê. Mèo. Chó, v.v... Chỉ riêng có 3 con Quỷ. Chúng vừa hung ác, vừa cao ngạo, vừa đa nghi. Đó là Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh. Chúng không chịu làm con của Trời. Không những chúng không chịu đầu thai làm con Trời mà chúng còn tỏ thái độ ganh ghét sự cao sang xinh đẹp, uy lực Thần Thông quảng Đại của Đức Cha Trời. Đức Cha Trời biết thế nhưng không làm hại đến chúng. Mà còn nói: Nầy 3 con Quỷ, Thiên Luật rất công minh. Nếu sau này 3 ngươi thắng được con ta. Thì 3 ngươi có quyền làm chủ vũ trụ. Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế. Không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung bay đi đầy thách thức. Đức Cha Trời thấy thế không những không tức giận. Nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời. Nói về ba con Quỷ sau khi thách thức cao ngạo với Cha Trời chúng bay về hang động tụ hộp huênh hoang, ba hoa, khoác lác. Bỗng nghe hàng loạt tiếng sấm. Làm rung động cả Địa Cầu. Chúng thấy muôn Đạo hào quang tỏa lên từ Đỉnh núi Long Hoa. Chúng liền bay lên không trung hướng về ngọn núi Long Hoa bay tới. Thì hết sức kinh hoàng. Một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ ra đời. Trăm Đạo hào quang tỏa ra chiếu đến làm chúng ngạt thở. Như hàng vạn mũi kim đâm vào tim chúng, làm chúng hoảng sợ, ẩn mình trốn thoát không dám quay đầu nhìn lại nữa. Từ khi Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ, trở về nơi Cội Nguồn vũ trụ một trăm anh em, 50 Nam 50 Nữ. Năm màu Da anh em cứ thế mà chung sống với nhau, khát thì uống nước suối, đói thì ăn trái cây, lần lần mất hết hào quang. Nhưng thay vào đó là sự tinh khôn của con người phát triển nhanh chóng. Tình cảm vượt trội hơn các loài Cầm Thú và cũng mau chóng đi vào trật tự đoàn kết. Con người ra đời hơn hẳn các loài Cầm Thú về mọi mặc. Thể hiện lần sức mạnh của trí tuệ sức mạnh Cộng Đồng, sức mạnh đoàn kết. Nhất là ý thức về mưu lược. Biết cách chống trả chống cái mạnh hơn mình. Đời sống một trăm anh em tuy mồ Côi tự lập nhưng đời sống vẫn vững vàng đi lên. Không những tìm ra thức ăn ngon mà còn biết để dành. Sự tích lũy trí khôn mỗi ngày mỗi lớn. Biết sử dụng, đá, cây làm vũ khí hộ thân, hang động làm nơi trú ngụ để ở. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữa người và Thú, Cầm, Bò Sát mỗi ngày một quyết liệt, tranh giành thức ăn, tranh giành lãnh thổ, tranh giành chỗ ở. Và vì thế cuộc xung đột giữa người và khỉ đã xảy ra trong cái lạnh mùa Đông giá rét. Trái Cây rất ít. Con người khôn hơn chiếm mọi ưu thế, lúc nào loài khỉ cũng bị thua thiệt. Nhưng chưa dám tấn công con người. Cho đến 1 hôm có bầy đàn khỉ từ xa kéo đến, con nào con nấy to lớn khí thế hùng mạnh. Chúng đi đến đâu thì các đàn khỉ khác phải cúi đầu nằm phục. Nếu không thì sẽ bị chúng giết. Cho đến loài Cọp cũng phải tránh xa. Vì họ nhà Cọp không đủ sức chống lại hàng nghìn con khỉ to lớn hung dữ như thế. Chúng hung tợn nhe nanh múa vuốt nhảy tới nhảy lui. Làm cho cây rừng rung động ào ào như bão lớn. Như bị tàn phá. Một trăm anh em con Trời đang hăng say tìm kiếm hái lượm. Bỗng thấy khỉ ở đâu kéo đến đông nghịt, con nào con nấy to lớn dữ tợn hung hãn vô cùng. Đàn khỉ kéo tới mỗi lúc một đông hàng nghìn nghìn con. Nhưng chưa dám tấn công con người. Chúng chỉ đứng xa nhe nanh múa vuốt mà thôi. Bỗng đàn khỉ vẹt ra 2 bên. Liền xuất hiện một con Khỉ Chúa to lớn dị thường. Tay xách một con Cọp nhìn con người nhe nanh múa vuốt chí chóe đinh tai nhức óc. Như nói rằng: Mau nằm mạp xuống. Bằng không tao sẽ xé xác như xé con Cọp nầy. Chúa Khỉ liền xé xác con Cọp như xé một chiếc lá, từng mảnh vụn. Hàng nghìn con Khỉ thấy Chúa Tể của chúng thị uy ra oai. Chúng cũng vội chí chóe hú lên vang động núi rừng như ca ngợi sức mạnh uy dũng Chúa Tể của chúng. Chúng nhìn con người tự đắc chúng hét lên nằm mạp xuống. Chúa Tể loài Khỉ, thấy con người không những không sợ sệt chúng. Mà không coi chúng vào đâu Chúa Khỉ liền nổi cơn thịnh nộ lao vút vồ lấy con người để xé xác. Bỗng có tiếng quát như sấm. Một người anh em da Đen phi ra chận đầu con Khỉ Chúa. Khỉ Chúa đã tu luyện lâu năm, yêu thuật cao cường, với cái vồ hiểm hóc đã từng vồ chết nhiều con Cọp. Kình lực từ đôi bàn tay Khỉ Chúa tuôn ra cát bụi bay lên mù mịt. Người anh em da Đen không những không sợ mà còn quát to như sấm. Như nói với Khỉ Chúa kia rằng: Ta đây mới là Chúa Tể của loài nầy. Thấy tao không quỳ lạy mà còn hỗn láo, tao cho mày chết. Con người lúc ấy không phải người phàm sinh ra. Mà do Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ sanh, tuy chưa tu luyện pháp thuật Đạo thuật thần thông nhưng thần lực con Trời hơn hẳn các loài Thần Thú. Lại có khí tiên thiên bao bọc con người. Nên các loài Thần Thú, Thần Cầm yêu thuật tầm thường, không thể nào hại nổi. Người anh em da Đen tung ra cú đá như Trời giáng. Chúa Khỉ bị trúng đòn đau quá lộn trọc ngã nhào kêu lên chí ché inh ỏi. Bị trúng đòn ngã nhào lộn trọc. Mất mặt trước sự chứng kiến của đàn khỉ. Khỉ Chúa tức lồng lộng. Bay lên không trung thổi xuống một luồn yêu phong nhưng con người vẫn không hề hấn gì. Chúa Khỉ bằng lao xuống nhanh như tia chớp với thế võ đầy bí hiểm với cả sức mạnh đánh xuống đầu người anh em da Đen. Người anh em da Đen thấy Khỉ Chúa vô cùng hung ác muốn hạ gục mình. Thì tức giận nổi lên đùng đùng, hét lớn 1 tiếng làm rung chuyển cả núi rừng: Tao cho mày chết. Rầm một tiếng Kinh Thiên Động Địa. Khỉ Chúa bị đánh bật lên không trung rớt xuống đất lảo đảo. Người anh em da Đen trong cơn đang tức giận. Lấy khúc cây cột ở sau lưng ra, phi nhanh tới đánh xuống đầu con Khỉ Chúa với một sức mạnh Kinh Thiên, tiếng bốp chói tai, đầu óc Khỉ Chúa bị vỡ toan. Hàng nghìn con Khỉ thấy Khỉ Chúa bị đánh chết chúng run lẩy bẩy thim thiếp. Có con nằm mạp có con chạy trốn toán loạn kinh hồn khiếp vía. Từ đó loài Khỉ hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần. Để đấu tranh sanh tồn. Con Trời lúc đó tuy đã biết làm tổ lá để ở, áo lá để che thân. Nhưng vì trời mưa dai dẳng giá lạnh thấu da. Tổ lá, áo lá khó mà chống đỡ nổi. Nên anh em con Trời mới bàn tính tìm hang động để ở. Thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người. Cầm – Thú – Bò Sát, tiếp tục xảy ra. Và ở đó không xa có một dãy núi cao hàng triệu năm do sự chấn động địa cầu làm rạn nứt trong lòng núi. Các mạch nước ngầm tuôn chảy. Hình thành lên các sơn động tự nhiên. Có một Thạch Động to lớn sâu xa có thể chứa cả nghìn người ở. Nhưng thạch Động đã có loài Rắn rất đông, hàng nghìn hàng vạn con. Con nào con nấy to lớn dài hàng chục mét. Nhất là con Rắn Chúa to lớn dài hơn trăm mét. Có 9 cái đầu. Đã từng sát hại không biết bao nhiêu sư tử, hổ, báo. Đã từng quật ngã cả Voi trước động, cho cả đàn rắn đến ăn thịt. Một trăm người con của Đức Cha Trời phát hiện ra thạch Động to lớn nhưng vì có bầy rắn dữ chiếm ở, nhưng con người sức mạnh ở trí tuệ, sức mạnh của Đại Đồng tập thể. Nhờ thế con người càng lúc càng mạnh. Càng phát minh sáng kiến những phương pháp chế ngự muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Làm chủ lần đất đai sông hồ núi non biển cả. Thì loài Rắn có hung dữ đến đâu, lợi hại đến đâu cũng không hơn được con người và đúng thế con người đã đánh đuổi loài rắn dữ làm chủ thạch Động. Với phương pháp sức mạnh của trí tuệ, con người đã tìm ra lối tấn công loài Rắn vô cùng hữu hiệu bằng cách ném đá, cho chúng bị thương hoặc chết bớt hoặc sợ hãi bỏ chạy. Sự thông minh của con người quả là đáng sợ. Nhất là sức mạnh trí tuệ tự do, sức mạnh trí tuệ Đại Đồng hội tụ tinh hoa trí tuệ, giống như góp gió thành bão. Những hạt mưa hợp lại thành Đại Hồng Thủy. Mỗi đóm lửa chung hiệp lại với nhau thành ngọn lửa khổng lồ. Theo kế sách vừa phòng thủ vừa tấn công. Đàn Rắn khiếp hồn khiếp vía thi nhau chạy trốn bán sống bán chết, với thế ném từ trên cao ném xuống. Những viên đá lớn xé gió như cơn bão đá ập vào động. Thì đàn rắn dù hung dữ đến đâu cũng không chống trả nổi. Trước trí khôn của con người. Chúa Tể chín đầu của Loài Rắn. Dù trổ tài hết sức bình sanh, nổi giông nổi gió, phun hơi Độc mù mịt. Nhưng con Trời thì có Tiên Khí hộ mạng, bách độc bất xâm. Cuối cùng Chúa Rắn chín đầu phải đành tử nạn. Hang Động đã thuộc về con Trời. Một hôm anh em da Trắng đi hái lượm trái cây. Thì bị một con Đại Bàng to lớn tấn công, suýt tí nữa thì bị nó cắp đi để ăn thịt. Đã làm cho một trăm anh em con Trời nổi giận. Liền lập kế để tiêu diệt những loài cố ý làm hại con người. Bằng lập ra trận kế tiêu diệt Đại Bàng trừ hại cho con người. Một hôm một trăm anh em chung tay chung sức, kẻ mài lao, người Kiếm Mây, bắt heo, bắt thỏ. Đóng cọc, cột heo, cột thỏ, nơi Đại Bàng thường đi săn để nhử chúng, con người ngụy trang thành những lùm cây bụi rậm thật khéo. Sức mạnh Đại Bàng là sức mạnh đoàn kết chống lại kẻ thù có sức mạnh đến đâu cũng bị đánh bại. Có lẽ một trăm anh em luôn luôn nhớ lời Cha Trời dạy bảo, sống bình đẳng không có cảnh người cai trị người. Người bóc lột người, tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Quyền tự do. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Không phân biệt màu da. Tất cả đều là anh em. Trăm người như một. Một cuộc sống Cộng Đồng. Có thủ lĩnh nhưng không có sự độc tài cai trị. Chỉ làm theo ý kiến thống nhất của tập thể. Thủ Lĩnh ở đây không phải ngôi vị Vua, Chúa mà là ngôi vị được anh em đề cử lên điều hành chung tạo lên sức mạnh tập thể, sức mạnh trí tuệ tập thể cộng đồng xã hội, xã hội cộng đồng Bình Đẳng là xã hội không có cảnh độc tài độc trị. Mà tất cả Anh Em chỉ sống theo lời dạy Cha Trời đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Sau nầy trở thành Hiến pháp Nhân Quyền di giáo lời dạy bảo của Đức Cha Trời. Các con tôn trọng nhau để mà sống. Các con bảo vệ nhau để mà sống. Các con chia xẻ cho nhau để mà sống. Các con nâng đỡ nhau để mà sống. Hòa thuận yêu thương nhau chính là sức mạnh trí tuệ cũng như sức mạnh đoàn kết con người. Thì các con mới đủ sức chống lại kẻ thù tiêu diệt các con. Anh Em tàn sát nhau, cai trị nhau là điều tối kỵ vì đi ngược lại Thiên Ý của Cha. Thiên Ý của Cha đã đồng hóa thành Lương Tâm của các con. Sống đúng lương tâm sống theo lương tâm, thì các con không còn lo sợ gì nữa vì lúc nào cũng có Cha ở bên cạnh. Sống theo Thiên Ý làm theo Lương Tâm thời Linh Hồn tiến hóa nhanh chóng đến chỗ chí cao. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu các con nghịch lại Thiên Ý hành động trái ngược lại lương tâm thì các con sẽ bị trầm luân nơi Địa Ngục. Một trăm anh em sống theo lối sống Đại Đồng Công Bằng văn minh, vì thế sức mạnh tập thể luôn luôn phát huy đến đỉnh cao. Qua sự sáng suốt lựa chọn của tập thể lập lên người đứng đầu. Đủ khả năng thi hành trôi chảy. Lợi ích chung cho toàn sự sống anh em. Cũng như sự chiến thắng kẻ thù. Trước sự mưu trí của con người. Chúa Tể loài Đại Bàng cũng phải đành sa lưới. Có lẽ Đại Bàng bắt hụt con người. Nên lúc nầy chúng thường xuất hiện tới 2 con. Con Trống – Mái. Chúng bay lượn trên không phát hiện con mồi, dễ gì bỏ qua bằng lao nhanh xuống chụp con mồi bay lên. Nhưng chỉ hơn vài ba mét thời bay lên không được, vì con heo bị cột bởi sợi dây mây. Đại Bàng chưa biết phải làm sao. Bỗng từ các lùm cây chuyển động. Hàng loạt phi lao phóng ra nhanh như tia chớp, vì bất ngờ lại đang nhìn xuống chân quắp con heo. Thời ôi thôi trúng phải phi lao khắp mình. Tiếng kêu rú thê thảm. Con cái lao xuống trúng liền một lao ngay cánh khiếp hồn khiếp vía. Ráng bay lên trốn thoát, vì vậy mà về sau loài Thú, Cầm, Bò Sát hể thấy con người là tránh xa không dám tới gần. Một hôm 3 con Quỷ nghe muôn loài Cầm, Thú, Bò Sát nói chuyện với nhau: Nếu gặp loài người thì tránh xa, không thì chết. Các loài Cầm Thú vừa nói chuyện vừa run sợ. Ba con Quỷ nghe tức giận lắm nhưng không làm gì được con người, vì chúng sợ Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ, sợ ánh sáng của con người. Và cho đến một hôm. Chúng vô tình thấy con người không còn hào quang nữa. Cũng không thấy Cha Trời – Địa Mẫu. Chúng lấy làm mừng. Nhưng vì chúng là loài đa nghi nhất là Hồ Tinh. Chúng thường tới lui để thăm dò, khi chúng biết chắc. Đức Cha Trời – Đức Địa Mẫu không còn ở đó nữa. Thì chúng lập kế để mà hại con người. Ba con Quỷ nghĩ thời cơ đã đến chúng tụ tập Sơn Lâm ác thú. Cọp, Beo, Sư Tử, Cáo, Sói, Đại Bàng, Rắn, Thuồng Luồng, Cá Sấu. Ba con Quỷ nói: Loài vật chúng ta đã bị loài người sát hại. Con người sẽ là Chúa Tể Địa Cầu, chúng ta không còn Đất để sống, rừng núi không còn quả để chúng ta ăn. Chúng ta phải chống lại loài người. Con người tồn tại thì chúng ta sẽ bị loài người tiêu diệt. Nói xong ba con Quỷ trổ thần oai, hóa gió tạo mưa. Hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm cát bay đá chạy cây cối đổ ngã. Cuồng phong ầm ầm gào thét kinh thiên động địa. Các loài dã thú ác căn khiếp quá nghe theo răm rắp. Mặt Trời khuất núi màn đêm buông xuống rất nhanh. Cảnh núi rừng cũng vội vã đi vào yên tỉnh. Trăng sao mờ nhạc bởi cảnh sắc mùa đông. Bỗng nghe Khỉ hụ, Hổ gầm, Sói tru, Quỷ thét. Chúng ùa vào động tấn công con người, tức thời một cuộc hỗn chiến xảy ra. 50 anh em con trai, chống trả quyết liệt đánh bật dã Thú ác Cầm, Cọp, Beo, Rắn, Sói ra xa, với sức con Trời càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Các loại ác thú ác cầm, thuồng luồng, cá sấu, rắn rít, bò cạp chết thôi vô số kể. Ba con Quỷ thấy thế biết không xong, liền ra tay phù phép. Mộc Hương Tinh tức thời thổi ra một luồng âm phong mê hồn trận. Cây cối hiện ra che phủ tối trời mịt đất. Ngự Tinh cũng ra oai hóa phép. Nước dâng cuồn cuộn, thuồng luồng, cá sấu, rắn độc hiện ra tấn công con cái nhà Trời. Hồ Tinh nào chịu kém hóa phép hiện ra vô số vô biên loại Cáo chín đuôi phun độc. Hồ Tinh từ trên không chụp xuống. Ba con Quỷ tấn công con người như vũ bão, con người khó mà thoát chết. Nhất là Hồ Tinh luôn đắc ý khoái chí. Cặp mắt Hồ Tinh luôn nhìn vào hang động. Có vẻ thèm thuồng 50 người con gái đẹp lộng lẫy giống Mẹ Âu Cơ. Hồ Tinh luôn luôn mơ tưởng bắt những cô gái nhà Trời từ lâu. Hồ Tinh càng đánh càng hăng tiêu diệt 50 người con trai mau chóng kết thúc. Hồ Tinh đắc ý cười the thé rung chuyển cả đất trời. Đây là ngày cuối cùng của con người. Ta sẽ làm chủ vũ trụ, ta sẽ làm chủ vũ trụ, làm chủ Địa Cầu. Cuộc chiến xảy ra Thần sầu quỷ khốc vô cùng khốc liệt. 50 chàng trai có bề yếu thế, bị ba con Quỷ đánh tới tấp xây xẩm cả mặt mặt, sắp bị tiêu diệt đến nơi. Nghe tiếng cười đắc ý sắp chiến thắng của loài Quỷ. 50 người con gái chắp tay cầu nguyện Đức Mẹ Âu Cơ cứu khổ cứu nạn. Nói về Địa Mẫu Âu Cơ tuy rời xa con cái trở về Cội Nguồn hòa nhập vào bản thể Tổ Tiên. Bản thể vô vi Linh giác tối cao vũ trụ rộng lớn khắp cùng chỗ nào cũng có Địa Mẫu Âu Cơ lúc nào cũng ở sát bên con. Nhưng trăm người con không thể nào thấy được, biết được. Nay thấy con gặp nạn lại tưởng nhớ đến mình. Cầu cứu đến mình không quên lời dạy. Để cứu con cái pháp Thân tối cao linh giác của Địa Mẫu liền hóa ra một trận mưa sấm sét đánh xuống ba con Quỷ. Làm chúng chết đi sống lại cả hàng chục lần. Hủy diệt Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực cả hàng triệu năm tu luyện. Chúng khiếp quá lê lết trốn thoát, khiếp sợ đến nỗi vở cả mật. Từ đó về sau con người là Chúa Tể Địa Cầu, yêu Tinh Quỷ dữ, ác Cầm ác Thú đều khiếp sợ con Người. Ba con Quỷ tìm nơi thâm sâu cùng cốc tu luyện hàng triệu năm nữa mới có thể hồi phục pháp thuật. Nói về Nhân Loại con người ra đời trải qua 8 triệu 400 nghìn năm đi vào giai đoạn kết thúc tiểu kiếp thứ 5 chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 6, giai đoạn cuối tiểu kiếp là giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn lặp lại chuyển đổi Địa Cầu co thắt, động đất liên miên xảy ra khắp cùng lục Địa. Dãy núi Long Hoa cũng không thoát khỏi sự Động Đất, sụp xuống thành những dãy núi thấp. Cộng thêm mua to như trút nước làm lở núi sụp đồi. Chim muôn vạn thú cùng con người chết la chết liệt. Trôi ra biển cả làm mồi cho cá, cho tôm. Họ nhà Chồn Cáo cũng không tránh khỏi tai kiếp đó. Chỉ còn sót lại những con có yêu thuật Thần Thông bảo toàn sanh mạng. Cho đến gần cuối tiểu kiếp thứ 7. Lúc nầy Nhân Loại con người ra đời 42 triệu năm. Chỉ còn 10 nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 7. (Kiếp giảm), kiếp văn minh vật chất. Nhân Loại gần cuối tiểu kiếp thứ 7, sự tiến hóa Linh Hồn con người cũng như sự tiến hóa của xã hội đang bước vào giai đoạn sơ khai nền văn minh vật chất. Biết khai thác tài nguyên thiên nhiên vũ trụ, phục vụ vào đời sống xã hội con người. Nhờ vậy đời sống con người mỗi ngày một thêm phong phú. Trình độ dân trí tiến hóa nhanh chóng, biết phát triển chăn nuôi trồng trọt, mở màn khai thác quặng mỏ khoáng chất, khoáng sản, nguyên chất hàm lượng lớn như: mỏ than, mỏ vàng, v.v... Ba con Yêu Tinh tu luyện hơn 40 triệu năm mới hoàn hồi pháp thuật phải nói còn lợi hại hơn xưa gấp 3 gấp 4 lần nữa là khác. Nhất là Hồ Tinh 9 đuôi càng tu luyện càng ác độc, xảo quyệt, man trá, khôn khéo. Hồ Tinh bắt gia Cầm gia súc của loài người nuôi để ăn thịt. Nhưng lòng ác độc ganh ghét với con người. Hồ Tinh nghĩ ăn thịt con người bằng ăn thịt hàng vạn con gà. Nhất là trẻ con lại càng bổ dưỡng hơn nữa. Hồ Tinh chuyển sang ăn thịt trẻ con. Làm kinh động khiếp đảm khắp nơi. Ở vào thời kỳ ấy có vị Quốc Vương Hưng Thịnh là vị vua giàu có, binh hùng tướng mạnh, làm chủ năm mươi trấn chư hầu. Nghe tin dân chúng bị Hồ Tinh sát hại đời sống vô cùng khó khăn. Nhất là trẻ con chưa đầy một tuổi bị Hồ Tinh ăn thịt, hết xã này đến xã khác, hết huyện này sang huyện khác làm khiếp đảm dân chúng. Hồ Tinh ăn thịt hơn trăm em. Hồ Tinh càng ăn thịt trẻ thơ sinh, pháp thuật càng cao cường. Hồ Tinh khoái chí nghĩ nếu biết sớm ăn thịt trẻ thơ sinh tăng pháp thuật Thần Thông. Thì ta cần gì phải mất trên bốn mươi triệu năm để tu luyện. Thế là Hồ Tinh sát hại trẻ thơ sinh mỗi tháng một nhiều mà không cần phải sợ ai. Quốc Vương Hưng Thịnh ra bảng cáo thị tuyển chọn nhân tài, lựa ra những vị anh hùng có võ công cái thế, pháp thuật Thần Thông cao cường, tiêu diệt Hồ Tinh, trừ tai họa cho dân chúng. Sau một thời gian tuyển lựa chọn ra được 50 người, 10 Đạo sĩ, 30 anh hùng xạ tiễn, mười anh hùng đao thương kiếm thuật xuất chúng, với sức mạnh 50 nhân tài này Quốc Vương Hưng Thịnh nghĩ dù Hồ Tinh có giỏi đến đâu cũng phải chết. 50 người được lệnh đến xã An Đức, huyện Đức Chính mai phục. Trong khi chờ đợi. Bỗng thấy trên không xuất hiện một chấm đen, càng lúc càng lớn gấp ba lần con người. Hồ Tinh đánh hơi có người mai phục. Nhưng không lấy đó làm sợ sệt, mà cứ đi thẳng đến ngôi nhà có trẻ con. Đến lúc nầy 50 người đã nhìn rõ Hồ Tinh. Là một con Cáo có cánh. Nhưng Hồ Tinh không quạt cánh để bay. Mà bay bằng pháp thuật Thần Thông. Hồ Tinh đến nhà có trẻ con chỉ còn khoảng chừng 50 mét. Hồ Tinh thổi một luồng yêu phong. Cuốn phăng ngôi nhà bay đi. Không còn chần chừ thêm nữa 30 anh hùng xạ Tiễn đồng loạt buôn tên. 30 mũi tên xé gió lao nhanh khủng khiếp đến hạ gục Hồ Tinh. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra tên không những không bắn trúng Hồ Tinh. Tên bay tới gần Hồ Tinh tự động rơi xuống hết thảy. Cùng lúc ấy mười Đạo sĩ cùng lúc ra tay. Người bay lên không, tấn công xuống, kẻ dưới đất cả chỉ, cả chưởng lẫn kiếm tấn công tới tấp vào Hồ Tinh. Hồ Tinh hai con mắt tóe lửa. Chỉ thấy 2 chân trước của Hồ Tinh đầy móng vuốt sắc nhọn bỗng dài ra chụp bắt các Đạo sĩ. Những móng vuốt ấy Đao Kiếm chặt không đứt. Chỉ trong nháy mắt 10 Đạo sĩ bị Hồ Tinh giết sạch. 30 mũi tên đang ở dưới đất tự động bay lên lao nhanh tới 30 anh hùng xạ tiễn nhanh như tia chớp. Thế là 30 anh hùng xã tiễn xong đời. Mười anh hùng võ nghệ Kiếm thuật Đao thuật cao cường. Chưa kịp ra tay đã bị Hồ Tinh quật chết chẳng còn 1 người. Hồ Tinh bị 50 người phá đám không muốn ăn thịt trẻ con nữa liền hóa một luồng yêu phong bay mất. Quốc Vương Hưng Thịnh nghe tin khiếp vía. Không dám động đến Hồ Tinh nữa. Hồ Tinh muốn làm gì thì làm. Cáo già Hồ Tinh không những ăn thịt uống máu trẻ con. Còn bắt cả gái tơ phụ nữ cho cuộc hành dâm luyện tinh tăng thể lực, tăng nọc độc Hồ Tinh. Người mất vợ kẻ mất con khóc than cầu khẩn đến Cha Trời. Cha Trời liền chuyển đại họa nhân gian đến tai những người con có đủ khả năng diệt Hồ Tinh, cứu con người. Năm ấy là năm kỷ Dậu ở trên Thiên giới có vì Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Đang ở tầng Trời số 10. Cõi Thiên quang. Cung Kim quang. Đang lúc tu Thiền luyện khí. Thì 1 luồng gió lạ nổi lên. Như báo hiệu điềm chẳng lành ở hạ giới. Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ liền nhập định mở con mắt pháp Nhãn nhìn xuống nhân gian. Thì thấy rõ Yêu Tinh Chồn Cáo sát hại Nhân Loại con người. Liền sai Kim Đồng, xuống tầng Trời số 6, cõi Trời Tha Hóa, Cung Ma Vương. Có vị Thánh Mão Nhật Kê là cháu chín đời của Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Khi Mão Nhật Kê đến Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ dạy rằng: Loài người ở chốn nhân gian, đã bị Hồ Tinh sát hại. Từ khi Đức Cha Trời trở về bản thể hư không, Linh giác Chân Tánh tối cao vũ trụ. Giao giang san vũ trụ lại cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gìn giữ và luôn luôn chiếu cố đến con người nhất là Nhân Loại thế gian. Để lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con xuống chốn nhân gian diệt trừ yêu quái Hồ Tinh, cứu khổ cứu nạn cho Nhân Loại con người. Dâng công trạng lên Đức Cha Trời. Mão Nhật Kê nói: Cháu xin tuân lệnh, tức tốc đằng vân lên đường bay xuống chốn nhân gian. Khi ấy chốn nhân gian mới bước sang ngày Mậu Thân. Mão Nhật Kê đứng trên các tầng Mây. Dùng Thiên Nhãn nhìn xuống núi non sông hồ biển cả. Ở phương Tây không phát hiện được gì. Liền bay sang phương Đông thì thấy yêu khí trùng trùng. Bỗng phát hiện một luồng yêu khí cực mạnh, phát lên từ một Vương Quốc giàu có. Mão Nhật Kê bay đến thời một cảnh tượng ghê khiếp Quốc Vương Hưng Thịnh đang run sợ trước cảnh Đại quân ngã rạp. Các tướng lĩnh đã bị Hồ Tinh bóp nát như tương. Như bóp một con giun, con Dế. Mão Nhật Kê thấy thế bay xuống hét to: Hỡi loài Hồ Tinh độc ác, ngươi đã làm hại đến con người, thì ngươi đã tới số. Tức thời chỉ tay cái một Đạo chỉ quang bay xuống. Hồ Tinh xem thường liền trúng ngay một Đạo chỉ quang. Đau đến nổi Hồ Tinh thét lên kinh hãi. Cáo già Hồ Tinh biết gặp phải tay dữ, không còn dám xem thường nữa. Bay lên không xáp chiến với Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê thấy Hồ Tinh trúng phải Kim quang chỉ mà không hề hấn gì thì kinh hãi nghĩ không lẽ Hồ Tinh đã luyện được Kim thân bất hoại. Kim quang chỉ của ta cho dù Vàng Đá cũng bị xuyên thủng như thường thế mà Hồ Tinh không hề hấn gì cả. Mão Nhật Kê biết Hồ Tinh là thứ dữ không dám coi thường mà hết sức cẩn thận. Cuộc giao tranh xảy ra vô cùng khốc liệt giữa Hồ Tinh và Mão Nhật Kê. Hồ Tinh muốn chiến thắng cho mau, liền hóa ra thân hình to lớn, mình đồng da sắt, móng vuốt sắc nhọn cứng như kim cương. Tấn công Mão Nhật Kê tới tấp. Mồm Cáo già phun ra yêu khí nọc độc mờ trời mịt đất. Mão Nhật Kê liền trúng phải nọc Độc Hồ Tinh tức thời tối sầm mặt mũi. Biết không xong liền hóa ra một Đạo hào quang biến mất. Hồ Tinh đắc ý nghĩ con Trời cũng chỉ thế là cùng. Nói về Mão Nhật Kê hóa một Đạo hào quang trốn thoát. Bay lạc đến tầng Trời 12, lạc đến cõi Trời Quang Âm. Cung Nam Hải, Thiên Trúc. Nơi đây có Nam Hải Phật Mẫu Quan Âm là một trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ, Mẹ Trời. Hôm ấy Phật Mẫu Quan Âm đang dạo chơi nơi cảnh Bồng Lai Thiên Trúc. Thì bỗng nhiên có một luồng gió lạ đến. Biết là ý Trời có điều dạy bảo. Liền lắng tâm xem xét, thì hiểu rõ tất cả. Mão Nhật Kê đã lâm nạn. Đức Cha Trời đã đưa đến đây. Nói về Mão Nhật Kê không hiểu mình đã lạc đến xứ nào. Mình mẩy trúng độc đau nhức vô kể chưa biết phải làm sao. Thì Quan Âm Phật Mẫu đã xuất hiện nói con thật là khổ. Ta với Ông Bà Tổ Tổ Tổ của con Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ là anh em cùng cha cùng mẹ. Tức là Long Hoa Cha Trời, Tiên Cơ Địa Mẫu. Nay con lâm nạn vì Đại Nghĩa, thì ta sẽ cứu chữa cho con. Nói xong Quan Âm Phật Mẫu lấy nhành dương liễu nhúng vào bình Cam Lộ, rồi lấy ra phất vào người Mão Nhật Kê không những khỏi hẳn nọc Độc Hồ Tinh mà thần lực tăng lên rất nhiều. Mão Nhật Kê mừng quá lạy tạ Quan Âm Phật Mẫu nói: Mão Nhật Kê cảm ơn Tổ Tổ Tổ. Phật Mẫu Quan Âm nói: Con Hồ Tinh Cáo già chín đuôi ấy Thần Thông quảng đại vô biên. Là nhờ Mẹ nó là Hồ Ly Cáo cái Chúa, hấp thụ Tinh Khí Âm Dương hàng triệu triệu năm. Hấp thụ Linh khí Trời Đất đạt đến chín tầng Linh Khí vũ trụ. Liền sanh ra con Hồ Tinh Đực chín đuôi nầy. Lớn lên tu luyện hàng mấy mươi triệu năm nữa. Nếu không phải những loại Thần Thông khắc tinh với chúng. Thì cho dù Thần Tiên xuống trần cũng đành bỏ mạng. Để ta sai Đại Thánh Kim Qui cùng con đến Linh Sơn gặp Phật Tổ Tổ Tổ. Phật Tổ Tổ Tổ là anh em với ta cùng Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Nhờ Phật Pháp vô biên giải trừ kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần. Hôm ấy nơi chốn Linh Sơn. Chư Thiên Bồ Tát đông vô số vô biên. Phật Tổ Tổ Tổ thuyết giảng rằng. Từ khi Đức Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền Ấn Quang Tối Thắng Như Lai (Lạc Long Quân). Cùng Tiên Cơ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai. Trở về Hư Không vũ trụ an trụ ngôi vị Tổ Tiên Như Lai. Giao lại vũ trụ cho con cái cai quản, từ đó đến nay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, luôn luôn làm tròn bổn phận. Duy trì Công Đạo, giữ vững Cán Cân Công Lý vũ trụ. Thiên quyền ổn định, Chủ Nghĩa Đại Đồng luôn cũng cố và phát huy. Nhân Loại chư Thiên sống trong an lạc hạnh phúc. Nhưng ở thế gian thời khác. Nhân Loại đang sống trong biển khổ trầm luân. Không có Nhân quyền, không có Bình Đẳng, không có tự do, không có tự do mưu cầu hạnh phúc. Đời đời kiếp kiếp trói buộc nhau, trong giáo điều cuồng tín. Trói buộc nhau trong khuôn khổ độc tài độc trị, cái khổ nầy chồng chất lên cái khổ kia như non như núi. Thế mà đâu đã hết đang lâm vào đại nạn Hồ Tinh sát hại khắp nơi. Cha Trời có dạy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phải dìu dắt Nhân Loại phàm trần. Nhất là giải nguy kiếp nạn con người. Huyền Cơ đã chuyển ý Trời đã vậy, nên Nhật Quang Thánh Tổ Tổ Tổ. Cũng như Quan Âm Phật Mẫu Tổ Tổ Tổ đã cho người đến đây cầu Phật Pháp diệt trừ Yêu Tinh giải thoát kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần. Tức thời Phật Tổ Tổ Tổ cho mời Đại Thánh Kim Điêu đến dạy rằng: Con là Cháu chín đời của ta. Để lập công trong Thiên Đạo Vũ Trụ, Phật Pháp ta phải cùng Thánh Giáo, Tiên Giáo thừa hành di chí của Đức Cha Trời, bảo tồn nhân loại. Đại Thánh Kim Điêu nói: Con xin nghe lời Tổ Tổ Tổ. Nói về Hồ Tinh sau khi thắng Đại Thánh Mão Nhật Kê. Thì khoái chí mở tiệc ăn mừng, mời Yêu Tinh các Động tới, phải nói đúng là ngày hội của Yêu Tinh. Hồ Tinh ba hoa khoác lác nói: Con cái nhà Trời là giống gì chứ. Chẳng qua chúng gặp thì lên mặt. Con cháu của chúng sẽ lần lượt vào bụng của ta. Ta đây mới là Trời. Trời là ta vì ta muốn gì được nấy. Ta muốn Trời là hóa ra Trời. Ta muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Để chứng minh lời nói Hồ Tinh liền hóa ra người khổng lồ cao tới mây. Rồi mọc ra 2 cánh che rợp cả bầu Trời. Hồ Tinh thu mình lại nhỏ như con Kiến ẩn dưới lá cây. Yêu Tinh quỷ quái khen không ngớt. Đang lúc đắc ý Hồ Tinh luôn luôn khoác lác ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ, các ngươi theo ta lên Trời để ở không? Yêu Tinh quỷ quái hò reo vang dội chúng con theo chúa Tinh lên trời. Cùng lúc ấy trên hư không có người nói xuống rằng. Loài Yêu Tinh các ngươi chỉ xuống âm phủ tha hồ mà ăn đồng uống sắt. Hồ Tinh Đâu mau ra nạp mạng. Hồ Tinh chín đuôi tức giận đùng đùng bay lên không trung tìm địch thủ để tiêu diệt. Hồ Tinh chỉ mặt Mão Nhật Kê, ngươi còn dám vác mặt đến đây nữa sao. Đại Thánh Kim Qui bay tới chém 1 Kiếm. Kiếm quang chơm chớp tỏa sáng rực Trời. Hồ Tinh móng vuốt lúc ẩn lúc hiện chống trả. Mão Nhật Kê hiểu rõ sự lợi hại của Hồ Tinh không dễ gì mình Kim Qui Đại Thánh đánh thắng được, liền bay vào xáp chiến. Kim quang chỉ phóng ra như tia chớp, Hồ Tinh trúng chỉ bị thương. Cáo già Hồ Tinh quả thật lợi hại, phun ra nọc độc mờ Trời mịt Đất. Kim Qui Đại Thánh hóa ra lớp sương mù chống trả. Hồ Tinh bỗng thân hình to lớn. Quật đôi cánh, tức thời cuồng phong cuộn tới sức mạnh khủng khiếp tàn sát, hai vị Đại Thánh tối tăm mù mịt chỉ còn cách gắng sức chống trả. Đại Thánh Kim Điêu thấy khí Độc Yêu Tinh hung hãn đến thế. Liền hóa ra Đại Bàng Điêu to lớn khổng lồ, quạt đôi cánh tạo ra cuồng phong chống trả. Kim Qui Đại Thánh nhờ có màn sương mù chống trả lại Yêu độc Hồ Tinh. Thấy cuồng phong Hồ Tinh, bị cuồng phong Đại Thánh Kim Điêu chặn lại liền xông tới tấn công xối xả vào Hồ Tinh. Mão Nhật Kê Đại Thánh nhờ Cam Lộ Quan Âm không sợ yêu Độc Hồ Tinh, xông vào Kim quang chỉ tuôn ra như sấm sét. Hồ Tinh biết mình khó đánh lại ba người liền nhã viên ngọc độc ra hóa thành vô số hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh hầu tiêu diệt đối thủ. Đại Bàng Kim Điêu thấy Hồ Tinh hóa ra hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh. Tức thời nhả ra viên ngọc Bạch quang hóa ra vô số Đại Bàng Kim Điêu, xông tới nuốt hết hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh Chồn Cáo, Hồ Tinh khiếp đảm muốn tẩu thoát. Tức thời Mão Nhật Kê Đại Thánh liền hiện tướng là một con gà Thần khổng lồ. Nhã viên ngọc kim quang. Cất lên tiếng gáy vang trời động đất. Ngọc Kim quang liền hóa ra Thiên La Địa La lưới phép. Bao vây bắt lấy Hồ Tinh. Hồ Tinh không tài nào thoát được. Nằm gọn trong lưới Kim quang. Gà Thần tiếp tục gáy, lưới Kim quang liền biến thành Thiên Kiếm vạn Đao băm xác Yêu Tinh ra thành muôn mảnh. Diệt xong Hồ Tinh. Ba vị Thánh hiện lại nguyên hình thành ba vị Thiên Tiên oai phong lẫm liệt, tính hạ xuống yêu động diệt hết con cái cháu chắt Hồ Tinh trừ hậu họa về sau. Cùng đồng đảng Yêu Tinh của chúng. Thì trên không có vần mây ngũ sắc bay đến. Thì ra đó là Chúa Tiên Huyền Nữ, 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Ba vị Thánh chấp tay đảnh lễ: Chúng con chào Chúa Tiên Tổ Tổ Tổ. Chúa Tiên Huyền Nữ dạy rằng: Các con diệt Hồ Tinh chín đuôi, thì coi như đã hoàn thành sứ mệnh. Không nên lạm sát nữa. Để ta bắt lấy vài con Hồ Tinh cái về cho Nữ Oai Nương Nương dạy chúng, nhốt chúng vào Động âm sát ngày sau có chỗ dùng. Nói xong Chúa Tiên Huyền Nữ phất cái túi Tiên Thiên, tức thời 1 Đạo hào quang từ trong túi tỏa ra nhanh như chớp cuốn hút Yêu Tinh vào trong chiếc túi, xong đâu vào đấy Chúa Tiên Tổ Tổ Tổ hóa ra một Đạo hào quang rồi biến mất. Ba vị Đại Thánh hoàn thành nhiệm vụ chia tay nhau hóa ra ba Đạo hào quang biến mất. Từ đó giặc Hồ Tinh không còn xuất hiện nữa. Sự yên tỉnh của Nhân Loại không được bao lâu, thì bị giặc Thuồng Luồng sát hại. Thuồng Luồng là họ hàng nhà cá sấu tiến hóa thành Tinh. Chúng rất hung dữ đa mưu lắm kế, xảo quyệt không khác gì loài Chồn Cáo có sức mạnh phi thường khó ai địch nổi chúng. Nguyên trước đây hàng mấy chục triệu năm. Ở vào thời Hồ Tinh Cái Cáo bốn đuôi. Thời kỳ ấy Tiên Thiên Chân Khí hạ thấp xuống chốn nhân gian. Có một con Thuồng Luồng Cái Chúa. Ngày tu luyện dưới đáy sông sâu. Đêm lên bờ luyện Chân Khí. Thường Thuồng Luồng cái Chúa. Mỗi lần sinh con có đến hàng tá. Nhưng lần sanh con nầy lại khác. Chỉ sanh độc nhất có một con hết sức quái dị. Đuôi Rồng. Đầu Chó. Mình Sấu. Con Thuồng Luồng quái dị này, càng lớn càng tinh khôn, càng độc ác, ăn thịt cả đồng loại, làm cho Thuồng Luồng, Cá Sấu, các loài khác đều khiếp sợ. Không bao lâu con Thuồng Luồng quái dị ấy thống lãnh hết con sông lớn đổ ra biển, sau cùng tranh bá với Loài Rồng để làm chủ Đại Dương nhưng chưa làm được. Loài Rồng cũng đã nhiều phen mất mạng vì con quái vật nầy. Ở vào thời kỳ ấy không chỉ có Ngư Tinh làm hại con người. Mà còn có cả loài Mộc Tinh nữa. Cũng ở vào thời kỳ Thuồng Luồng cái Chúa nơi rừng Thiên Khí Độc. Nước Độc, do các loài cây có độc thải ra. Lâu ngày tích tụ cùng xác chết của các loài Động Vật. Chết vì nước độc khí độc vô số kể. Do khí hậu, địa cuộc, thổ nhưỡng. Thích nghi tính chất, ung đúc mọc lên loại cây kỳ lạ, loại cây ăn thịt, loại cây sống bằng khí độc, nước độc. Vừa động vừa tịnh. Chúng mọc rải rác khắp nơi ở rừng Thiên khí Độc, nước Độc nầy. Chúng luôn luôn tiết ra mùi hương dụ dỗ Cầm, Thú, Côn Trùng, đến để ăn thịt. Loài cây nầy không có hoa nên không có quả. Loài cây nầy chóng lớn tuổi thọ rất cao, hàng triệu triệu năm. Có một cây Mộc Hương do hấp thụ nhiều Linh Khí núi rừng Trời Đất. Lại ăn nhiều Động vật sống nên Mộc Hương Tinh đã trổ hoa sặc sỡ sáng chói, xen lẫn nhiều màu sắc. Hoa chóng nở cũng chóng tàn không đậu quả. Nhưng lần ra hoa nầy lại khác. Mộc hương Tinh kết đậu một quả dị thường, hình quả nhơn sâm. Không bao lâu thì rụng xuống đất mọc lên cây Mộc Hương cạnh cây Mẹ của nó. Mộc Hương con lớn nhanh như thổi lấn ép lần mẹ nó. Cuối cùng mẹ nó bị hủy diệt, Mộc Hương con không ăn thịt loài Khỉ, vì quả Mộc Hương Tinh có ra là do Tinh Khỉ Chúa bắn ra dính vào hoa Mộc Hương Tinh. Trước khi bị Mộc Hương Tinh ăn thịt. Mùi hoa của Mộc Hương Tinh là mùi hương kích dục rất mạnh. Chất Kích Độc của Mộc Hương làm cho muôn loài Côn Trùng. Cầm Thú mau chóng tê liệt. Thể xác tan biến thành thức ăn cho Mộc Hương. Mộc Hương Tinh Khỉ sau khi tu luyện hồi phục. Liền tìm con người để ăn thịt, trả thù. Thế là con người lâm vào cảnh khốn khổ tai họa chết chóc, bị Ngư Tinh, Mộc Tinh làm hại khắp nơi và cũng 3 con quỷ nầy đã thách thức với Đức Cha Trời trên dãy núi Long Hoa khi 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ chưa ra đời và chúng đã bị Địa Mẫu Âu Cơ đánh tiêu tan hết Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực. Khiếp hồn khiếp vía. Trốn chui trốn nhủi, phải mất một thời gian trên bốn mươi triệu năm mới hồi phục Thần Thông trở lại phải nói là cao cường hơn bốn mười triệu năm về trước gấp mười lần. Lúc bấy giờ Ông Bà Tổ Tổ đầu tiên của Nhân Loại con người một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Chia nhau làm chủ khắp cùng vũ trụ. Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Hôm ấy nơi cõi hạ Thiên vũ trụ có bốn cung Trời ở bốn bên dưới đỉnh núi tu Di, Trời tứ Thiên Vương là 4 cung Trời ở gần hạ giới nhất. Trông coi bốn cõi Nhơn phàm. Hạ giới trần gian. 1: Là Nam Thiên Bộ Châu. 2: Là Bắc Lô Cô Châu. 3: Là Đông Thắng Thần Châu. 4: Là Tây Ngưu Hóa Châu. Hôm ấy Trời xanh mây sáng. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần ra khỏi cửa Thiên Môn. Thì thấy yêu khí trùng trùng phủ lấy nhân gian Nam Thiện Bộ Châu, yêu khí mỗi lúc một dâng cao. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần kinh hãi nói yêu khí gì mà khủng khiếp thế. Bằng bay đến cõi nhân gian xem xét. Thấy dãy núi Long Hoa tuy động đất sụp lún hết hai phần. Nhưng vẫn còn những dãy núi chạy dài lởm chởm. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần nhìn thấy rõ nơi đây hình thành lên nhiều Vương Quốc Yêu Tinh. Nhất là Vương Quốc Hồ Tinh, Mộc Tinh, Ngư Tinh. Nhìn yêu khí bao trùm Địa Cầu biết là Yêu Tinh thứ dữ, khó mà diệt trừ chúng được, không khéo còn bỏ mạng. Nam Thiên Vương bằng đằng vân lên tầng Trời số 2 đến Cung Trời Đao Lợi Thiên ra mắt Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Thiên Tôn Đại Đế là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ (Cao Thiên Thánh Thánh Đế Tổ Tổ Tổ). Nam Thiên Vương ra mắt Ngọc Hoàng Cao Thiên Đại Đế. Hành lễ rồi tâu rằng Nam Thiện Bộ Châu Nhân Loại phàm trần đang lâm nạn do Yêu Tinh hoành hành. Loại Yêu Tinh nầy Thần Thông quảng Đại khó mà diệt trừ chúng. Lúc ấy có Nam Cực Tiên Ông. Tiên Ông nói bẩm Ngọc Đế. Ngọc Đế đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ xem xét nguồn gốc loài Yêu Tinh nầy từ đâu sinh ra rồi hể tính. Thế là Chư Thiên Đại Thánh. Đồng đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ để xem nguồn gốc xuất xứ của loài yêu Tinh. Đài Thiên Văn hay còn gọi là Điện Thiên Văn. Là nơi bảo mật cung cấm không ai được đến. Trừ khi có lệnh của Ngọc Hoàng. Đài Thiên Văn là Đài Bảo Bối máy móc huyền cơ tối tân. Hiện rõ quá khứ xảy ra trong vũ trụ. Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ trong suốt. Theo ý tưởng con người cảnh giới lần lần hiện ra. Nguồn gốc của ba con Chúa quỷ đã hiện ra. Chư Thiên Đại Thánh cũng phải kinh khiếp trước sự tu luyện pháp thuật Thần Thông của chúng. Tuy Hồ Tinh đã bị diệt trừ. Nhưng còn hai Chúa Quỷ kia rất là khó đối phó. Ngọc Đế nói ta phải lên tầng Trời thứ 11 địa phận Trung Thiên giới Tầng Trời Phước Sanh Cõi Thiên Vân, Cung Long Vân gặp Đức Chí Tôn. Tức là tầng Trời thứ 18 tính từ tầng trời thứ 1 trở lên. Anh em con Trời lại có dịp gặp nhau. Đức Chí Tôn giáo Tổ nghe Ngọc Đế nói: kiếp nạn Nhân Loại nơi chốn nhân gian lấy làm thương xót cho Nhân Loại phàm trần. Bằng nói với Ngọc Đế rằng, anh em chúng ta có đến cả trăm. Thay thế Cha Trời làm chủ giang san vũ trụ. Bảo vệ nòi giống con người, giải trừ kiếp nạn cho Nhân Loại con người. Đáng lý chúng ta phải thông báo hiệu triệu hết anh em ở toàn vũ trụ Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Làm như vậy thì lớn quá trở thành Long Vân Đại Hội. Chỉ hội vào Đại hội thường niên mà thôi hoặc có ý chỉ của Đức Cha Trời. Nơi trung ương Thiên giới có cả Tam giáo Phật Thánh Tiên. Có cả ngũ chi anh em. Ngũ luân Phật, Tiên, Thánh, Thần, Chúa. Nhân tài không thiếu, dư sức tiêu diệt loài Yêu Tinh quỷ quái làm hại Nhân Loại nhân gian. Để ta sai Ngũ Long Đại Thánh theo Ngọc Đế Hiệp cùng Thiên binh Thiên tướng của Ngọc Đế, diệt trừ loài yêu quái. Bắt hồn chúng đưa đến động âm âm u Đông Thắng Thần Châu giam giữ chúng không cho chúng sát hại con người nữa. Nói về Hồ Tinh bị Tam Thánh giết chết. Linh Hồn vất vơ vất vưởng. Ngày thời ẩn hồn xuống tận hang sâu trốn ánh sáng. Đêm thì vất vơ vất vưởng theo mây theo gió. Đói lạnh khốn khổ vô cùng đến cả mấy trăm năm. Một hôm Hồ Tinh vất vơ vất vưởng nương theo gió. Gặp lúc Ngư Tinh Quỷ Chúa đang phù hơi luyện khí. Hồ Tinh nhận ra đồng bọn khi xưa mừng quá liền xuất hiện tới gần Ngư Tinh run lẩy bẩy. Ngư Tinh đang ngồi luyện khí thấy hồn con Cáo Chín đuôi xuất hiện run lẩy bẩy liền hỏi: Ngươi đến đây để làm gì. Hồ Tinh nói: Anh không nhận ra tôi sao. Tôi là Hồ Tinh chín đuôi đây mà. Nói xong Hồ Tinh khóc lóc kể lể: Tôi đã bị con Trời sát hại. Con Trời thật là hung dữ tài cao. Chúng đòi tiêu diệt hết loài Yêu Tinh chúng ta. Chúa Tinh đừng để chúng gặp, nếu gặp con Trời chúng ta hết còn ngõ sống. Ngư Tinh nghe Hồ Tinh nói vậy, liền cười ngất làm rung chuyển Đất Trời: Tưởng gì chứ mấy Đạo sĩ, Tu sĩ, tự xưng là con Trời ta đã ăn thịt chúng quá nhiều, kể ra mấy Đạo sĩ, Tu sĩ cũng có chút ít tài năng. Ăn thịt Đạo sĩ, Tu sĩ bổ dưỡng hơn trăm lần loài Cầm Thú. Nhân Loại con người chỉ là miếng mồi ngon tẩm bổ cho ta trường thọ, luyện công. Ngươi xem kìa xương người sọ người chất như núi. Ta vừa mới ăn thịt hết ba mạng Tu Sĩ Đạo Sĩ. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế lấy làm mừng: Hồ Tinh thấy ánh sáng mặt Trời sắp mọc lên sợ hãi tan biến tìm nơi ẩn núp. Hôm sau Hồn Hồ Tinh hiện tới run rẩy khóc lóc kể, ta đầu thai chưa được. Chúa Tinh trả thù cho ta, ta mới có dịp để đầu thai. Trả thù cho ngươi là chuyện dễ chuyện nhỏ. Hồ Tinh nói Chúa Tinh đã lầm. Những người mà Chúa Tinh ăn thịt. Dù cho đó là Đạo sĩ Tu sĩ cũng chỉ là người thường. Chưa phải là con Trời. Những Đạo sĩ, Tu sĩ xưa kia Hồ Tinh tôi cũng thường bắt chúng để ăn thịt. Con Trời ở trên Trời, xưng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thiên Thần không phải Địa Thần. Nhân Loại nhân gian chỉ là phàm những thế hệ sau mà thôi. Con Trời ở những thế hệ trước mới thật là lợi hại. Hồ Tinh ngươi đề cao con người quá. Ngư Tinh lại nói: Dù cho chúng có kéo hết tới đây, ta tóm gọn hết 1 lần giam chúng lại để ăn thịt. Ta đây mới chính là Trời, còn Trời nào nữa. Đừng mắc lừa chúng. Chẳng qua chúng chỉ là loài khỉ tu luyện biến hóa ra loài người. Như chúng ta thường biến hóa ra con người để hại con người đó thôi. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế có hơi suy nghĩ. Có lẽ Ngư Tinh bị Trời đánh chết tuy tu luyện hoàn hình trở lại nhưng đã quên hết quá khứ rồi nên không hiểu con người là con Trời sanh ra. Hồ Tinh không cải rồi nói: Té ra là thế. Ngư Tinh làm ra vẻ thông thái nói: Làm gì có Trời, chẳng qua con người có ra là do sự tu luyện tiến hóa của loài vật Cầm Thú mà thôi. Loài nào mạnh hơn loài đó là Chúa Tể. Ngư Tinh ta là Chúa Tể của muôn loài. Loài nào thuận ta thì sống, loài nào chống ta thì chết. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh còn cao ngạo hơn cả mình. Mãi nói chuyện Hồ Tinh quên mất ánh dương quang xuất hiện. Mặt Trời chiếu phải Hồ Tinh đau đớn vô cùng, sợ quá liền tan biến xuống đất tìm nơi ẩn núp. Đêm lại về Hồ Tinh lại hiện lên khóc lóc kể lể: Cầu xin Ngư Tinh trả thù cho tôi, trả thù cho nhà Họ Chồn Cáo chúng tôi. Họ nhà Chồn Cáo chúng tôi từ nay về sau quy thuận Chúa Tinh. Ngư Tinh nói: Ta sẽ ăn thịt hết loài người tàn sát chúng cho ngươi được hả dạ. Hồ Tinh coi như đã đạt được ý nguyện, liền cáo từ Ngư Tinh. Linh Hồn nương theo mây gió, tìm hang sâu để mà ẩn núp. Có một hôm Hồ Tinh bị một luồng gió lạ cuốn hút vào chốn hư không. Bỗng nghe tiếng khóc than của loài Người vô cùng thê thảm. Thì ra con người đã bị Mộc Tinh bắt ăn thịt. Hồ Tinh đánh hơi mùi máu tanh định hướng bay đến. Thấy Mộc Tinh vừa ăn thịt xong hết mấy người. Mùi máu tanh còn nồng nặc. Có lẽ đã ăn no nê. Mộc Tinh hóa ra một trận cuồng phong bay về hướng Tây Nam mất dạng. Hồ Tinh liền bám sát theo. Thấy Mộc Tinh liền hạ xuống một vùng âm u quanh năm không thấy ánh sáng mặt Trời. Mộc Tinh hiện nguyên hình trở lại. Thành cây Đại Thụ Mộc Hương khổng lồ cao to che rợp cả một vùng rộng lớn, xung quanh xa gần cây đại thụ Mộc Hương Tinh còn có hàng nghìn hàng vạn cây Mộc Hương nữa. Đó là Mộc Hương Tinh bắt cả trăm nhân mạng con người đem về đây cả họ hàng Mộc Tinh ăn thịt, yêu khí nơi đây trùng trùng. Hồ Tinh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hồ Tinh hiện Hồn dưới gốc Cây Mộc Hương khóc lóc kể rằng: Từ khi chúng ta chia tay nhau tôi bị con người làm hại. Mộc Tinh đã nhận ra Hồ Tinh nói: Ta đã nhận ra ngươi rồi. Ngươi Thần Thông quảng đại làm sao con người hại ngươi được. Hồ Tinh khóc lóc kể rằng: Con cái tôi họ hàng tôi bị con người sát hại. Linh Hồn tôi vô cùng khốn khổ vừa đói vừa khát, vừa sợ ánh sáng, lang thang nay đây mai đó vất vơ vất vưởng. Khốn khổ vô cùng, không nơi nương tựa, xin Chúa Tinh trả thù cho chúng tôi. Mộc Tinh nói: Chuyện gì chớ chuyện đó thì dễ. Ta đã ăn thịt nhân loại con người cả hàng triệu năm rồi, không biết bao nhiêu mà tính đếm cho hết. Mộc Hương Tinh nói xong cười ngất làm chấn động cả núi rừng làm khiếp đảm chim muôn vạn thú, cả hàng nghìn nghìn dặm. Mộc Hương Tinh lại nói: Ta không những ăn thịt con người mà ngay cả Thần Sông, Thần Núi, Thần Thổ Địa. Ta cũng bắt chúng để ăn thịt nốt. Những Thần chưa bị ta ăn thịt chúng khiếp sợ chạy trốn từ lâu. Ta là Chúa Tể không có loài nào có thể sánh được. Hồ Tinh không tin nhưng cũng làm bộ nói: Mộc Tinh Chúa Thần Thông quảng đại. Hồ Tinh tôi nguyện theo làm đệ tử. Nhưng tôi giờ đây chỉ là Linh Hồn, thì biết phải làm sao. Mộc Tinh nói: Ngươi vốn là loài Cáo rất hợp với Khí Thể Độc Khí của ta. Ngươi có thể ẩn mình dưới gốc cây hóa rễ Đại Thụ Mộc Hương ta. Ta sẽ che chở cho ngươi. Ngươi hấp thụ Tinh Thể, Khí Thể của ta, hồi phục Nhị xác Thân, thời người sẽ hồi phục Thần Thông trở lại. Hồ Tinh nghe Mộc Tinh nói vậy thời mừng quá liền ẩn vào gốc cây hang hốc của Mộc Hương. Từ đó Mộc Hương Tinh. Hồ Tinh chuyên làm hại con người khắp Năm Châu Địa Lục. Sự hoành hành của ba con Tinh Chúa gieo họa khắp Địa Cầu, yêu khí xông lên mỗi ngày một thêm dữ mờ mịt cả hạ giới. Nam Thiên Vương tâu lên Ngọc Đế. Ngọc Đế tâu lên Đức Chí Tôn vì thế ba con Tinh Quỷ đã đến ngày tận số. * * * Hết phần 3 chương 17 mời xem tiếp phần 4 chương 17 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Bộ Kinh tối cao Mật Tạng Vũ Trụ, cũng là tối cao Cội Nguồn khai dựng nước Văn Lang, cũng như Bách Việt Văn Lang. Nay là dân tộc Việt Nam. Truyền thống anh linh Ông Cha đã thất truyền hơn mấy nghìn năm. Truyền Thống Cha Ông thật hào hùng Thảo trừ Yêu Quỉ đất trời rung Khai dựng nước non rền trời đất Văn Lang rộng lớn biết bao cùng. * * * |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th October 2025 - 08:18 AM |