![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 142 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
Tôi là người Việt nên rất yêu mến Cội Nguồn người Việt.
Tôi thường nghe thầy tôi là Đức Hư Không Tạng Diệu Không kể lại rất nhiều lịch sử, nhưng đáng chú ý nhất đó là lịch sử Tiên Rồng. Thầy tôi kể, lịch sử Tiên Rồng là một lịch sử có thật, lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Thầy tôi nói, Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm. 1: Là di sản Non Sông Tổ Quốc. 2: Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc. Tôi lại hỏi. Thưa thầy: Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rải cho thế hệ con cháu gìn giữ? Thầy nói. Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẻ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thời dân khó mà được nghe. Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thời nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bốp méo Luật Thiên chuyện không nói có chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thời tai họa không biết đâu mà lường. Thầy nói. Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càn khó hơn, vì thế Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù họp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này. Nên nói rằng ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thời chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch. Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những thức vô cùng độc hại dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẩn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẩn đến chiến tranh truyền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay. ********* Hết phần mở đầu Long Hoa Mật Tạng, mời khắp tần lớp xã hội con cháu Việt Nam, xem tiếp phần 1 chương 2 Long Hoa Mật Tạng Bộ Kinh tối cao, có một không hai trên toàn nhân loại. Chỉ cần đọc qua một lần, thời nhất định siêu sanh lên các tần trời, cõi trời hoặc trở thành những nhà lảnh tụ thiên tài. Lưu danh mãi nơi hậu thế. Nếu như đọc tụng ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe, thời công đức phải nói là vô cùng vô tận. Phải nói là cầu đâu linh đó, cầu chi đặng nấy. Bằng có lời chi xúc phạm thời đại họa giáng xống không biết đâu mà lường. Chỉ cần khen ngợi một câu Muôn đời vạn kiếp siêu sanh cõi trời Chỉ cần xúc phạm một lời Họa tai giáng xuống đứng ngồi không yên Linh thiên linh ứng vô biên Chỉ cần thành kính cũng nên sang giàu. https://www.mediafire.com/file/yzzv6paw7xx3..._NGUON.zip/file |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 142 Gia nhập vào: 12-August 08 Thành viên thứ.: 795 ![]() |
CHƯƠNG 20
PHẦN 1 ĐỨC CỦA BẬC LÀM VƯƠNG Quả là 1 cuộc sống Thần Tiên, ngoài trần tục. Sống chung với Hùng Vương bảy ngày thật vui vẻ. Phụng Cơ như trẻ lại tăng thêm vẽ xuân xanh. Nhân lúc Vua Hùng vui vẻ. Phụng Cơ nói: Người ta đồn Vua Hùng là Chí Tôn con Trời xuống thế, ai nấy cũng sợ, lại là vì vua hết sức nghiêm minh. Nhưng thật ra thiếp thấy Vua Hùng không những dễ mến, mà còn rất chân thật. Hiền hòa, giản dị, ai cũng thích gần gũi. Thiếp đây cũng chẳng muốn rời xa người. Quốc Tổ Vua Hùng nói: Thần Thánh cũng là con người. Các Thiên Đế trên Trời cũng có vợ có con. Huống chi ta chỉ là Vua của người phàm tục. Mà Vua cũng chỉ là con người, chẳng khác gì Thiên Hạ muôn dân. Ta nhờ Hồng Đức của Ông Bà Cha Mẹ, lại được Trời ban cho phước lớn. Nên mới được ngày hôm nay. ÂN Trời Đất, ÂN Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên. ÂN Bá Tánh muôn Dân Đồng Bào. Ân Tổ Quốc những người vì Dân vì Nước. Ta trả nợ bốn ơn ấy quá lớn. Lo báo đáp còn chưa xong. Có đâu cậy quyền ỷ thế làm hại ân nhân mình. Họ vì lời kêu gọi của ta. Họ đã ngã xuống đưa ta lên tận đỉnh vinh quang. Làm Vua chẳng qua là Đại Diện cho Dân ở cương vị tối cao trụ cột. Đi đầu kỉ cương phép Nước, luật chung. Nếu Vua vì tư riêng mà làm hại cho Dân cho Nước, thì cũng sẽ bị Luật Công phép Nước xử như thường. Nghe những lời lẽ đầy Chân Chính. Đức Độ trùm Thiên Hạ. Là vị Quốc Vương gương mẫu, mẫu mực, đứng đầu Hiến pháp, Luật pháp, Công lý, Đạo Đức. Để cho Quan, Quân, Dân noi theo làm theo. Công Chúa như đã thấy Thái Sơn ngay trước mắt. Liền quỳ xuống nói: Thiếp có mắt cũng như mù. Thái sơn ngay trước mắt mà không hay không biết. Chí Tôn Quốc Vương không chỉ là Vua của Nước Văn Lang mà còn là Đấng Cứu Thế. Thiếp thật đáng tội chết vì đã lỡ yêu người. Quốc Tổ Vua Hùng đỡ Phụng Cơ dậy nói: Ta cũng yêu Nàng. Cha Trời, Mẹ Trời còn chung sống với nhau sanh con đẻ cái. Huống chi ta cũng chỉ là con của Trời. Vua cũng cần có Vợ, có con nối dòng dõi duy trì nòi giống con người mà Tổ Tiên có công tạo lập ra. Tình yêu không có tội tình yêu là lẽ sống của con người. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn Công Chúa với cái nhìn đầy nghiêm túc, mặt đối mặt lòng đối lòng rồi hỏi: Công Chúa có ưng thuận làm Hoàng Hậu Nương Nương của Nước Văn Lang Đại Nam chăng? Lời cầu hôn của Quốc Tổ Hùng Vương làm Công Chúa xúc động, xúc động đến mức ngã ngay vào lòng của Vua Hùng như muốn giữ mãi lời cầu hôn đó sợ nó bay đi đâu mất. Hùng Vương thấy Công Chúa tình sâu nghĩa nặng như vậy, tuy gần gũi nhau chưa được bao lâu. Nhưng lúc nào Công Chúa cũng dân hết tình yêu cho Hùng Vương. Vì thế Hùng Vương rất yêu thương Công Chúa. Quốc Tổ Hùng Vương có biết đâu. Công Chúa yêu Hùng Vương từ mấy năm về trước, hàng đêm mất ngủ, hoa dung tàn tạ đã làm giảm đi vóc dáng yêu kiều của Nàng, làm cho Đế Lai phải lo lắng. Lời cầu hôn của Hùng Vương như cam lộ chảy vào lòng Công Chúa. Trong phút chốc Công Chúa như người khác. Hoa dung đầy đặn tươi thắm rực rỡ. Làm cho cảnh quan bừng lên ánh rực hồng theo rực rỡ của Nàng Công Chúa vốn đã xinh đẹp giờ đây càng thêm xinh đẹp. Quốc Tổ Vua Hùng kinh ngạc nhưng chợt hiểu ra. Tình yêu là thế, chỉ có tình yêu mới làm cho con người thay đổi mau chóng, ánh mắt Công Chúa như trỗi dậy vạn mùa xuân, chang chứa lênh láng tình yêu, dâng tặng hết cho người mình yêu. Công Chúa gật đầu ưng thuận chấp nhận lời cầu hôn của Vua Hùng. Nghe Công Chúa chấp nhận lời cầu hôn của mình. Quốc Tổ nghe lòng mình ấm áp nói. Có lẽ đây là nhân duyên tiền định. Cha Trời Mẹ Trời tác hợp đôi ta. Nàng lạc bước đến đây, còn ta thời tìm người thổi sáo, đưa đường dẫn lối cho hai ta gặp nhau. Công Chúa mỉm cười gật đầu. Nhưng sau đó Công Chúa linh cảm là sắp chia tay với người mình yêu. Một nỗi buồn len lỏi vào tâm hồn. Quốc Tổ cũng có cảm giác như thế. Các Tiên Nữ theo hầu Quốc Tổ cũng như Công Chúa, nhìn ánh nắng vàng ngả màu, nắng ốm vì sắp lặng về Tây. Các Tiên Nữ vái lạy hai người rồi nói. Đã gần sắp hết 7 ngày. Chúng em phải về Trời, nói xong các Tiên Nữ đồng biến mất. Chiều tà vàng ốm bệnh vì đâu Bệnh sắp lặng non nhớ Hoàn Cầu Phụng Rồng hội hiệp tình say đắm Bỗng nghe rồm rộp tiếng vó câu Quan Quân Tướng sĩ kìa đã đến Đón rước Vua Hùng trễ nải lâu Phụng Cơ lưu luyến tình nồng ấm Gió lặng Mây tan nở vạn sầu. Nói về Quốc Tổ Vua Hùng thấy Quan Quân kéo đến chưa kịp hỏi. Thì các Quan văn võ quỳ lạy tung hô: Quốc Vương vạn tuế. Chúng Thần hộ giá đến trễ xin Quốc Vương tha tội. Vua Hùng phất tay nói: Miễn lễ, miễn lễ. Quốc Tổ Vua Hùng hỏi: Ai chỉ đường cho các khanh đến đây tìm ra chỗ nầy. Các Quan thưa: Quốc Vương đi lâu quá vắng bóng 7 ngày 7 đêm, chúng Thần lo sợ không biết lành dữ thế nào. Thì có một vị Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường hướng dẫn đến đây. Công Chúa nhìn thấy các quan tướng Văn Lang, người nào người nấy oai phong lẫm liệt. Đầu tỏa hào quang. Thời nghĩ các người mới đến là các vị Thánh, ở thượng giới xuống. Chừng thấy các Quan Tướng quỳ lạy tung hô vạn tuế. Thì mới tin rằng đó là các Quan Tướng Văn Lang. Công Chúa Phụng Cơ nghĩ, cũng đúng các Quan Tướng Văn Lang phần lớn ở hội Long Vân ra. Các Ngài đã hội ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, Minh Tâm kiến tánh hội ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác. Các Ngài là Phật – Thánh – Tiên. Thần, Chúa cả rồi. Mãn kiếp trần các Ngài sẽ làm Vua làm Chúa khắp các cõi Trời giáo hóa Thiên Chúng. Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Các Quan Tướng Văn Lang là các vị Đại Thánh. Đều hiểu rõ Chí Tôn Quốc Vương. Không ai có thể làm hại được. Các Quan Tướng theo lời dặn của Quốc Tổ ở lại chờ đợi. Đã gần hết 7 ngày, các Quan nhìn về dãy núi trước mặt. Thấy mây lành nơi đó biến mất. Thời biết Vua Hùng Quốc Tổ sắp trở lại. Cũng vừa lúc ấy có một Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường cho Quan Quân đến gặp Vua Hùng. Nên Quốc Tổ Vua Hùng mới hỏi ai chỉ đường cho quan quân tới đây. Nói về các Quan Tướng khi thấy bên cạnh Quốc Tổ Vua Hùng, có một người con gái cao sang quí phái, sắc nước hương Trời, Hoa Dung lộng lẫy, thì lấy làm mừng lắm. Điều lo lắng nhất của các Quan Tướng là sợ Quốc Vương Chí Tôn không lấy vợ, vì thấy Chí Tôn Quốc Vương tuổi đã lớn mà không nghe Quốc Vương đá động gì đến chuyện lập Quốc Hậu, chỉ lo mải mê xây dựng đất nước Văn Lang. Thấy các Quan Tướng chăm chú nhìn Phụng Cơ. Quốc Tổ Vua Hùng nói: Các Quan Tướng ra mắt Quốc Hậu đi. Như một lời xác nhận các Quan Tướng hết sức vui mừng đồng loạt tiến đến trước mặt Công Chúa hành lễ: Chúng Thần xin ra mắt Quốc Hậu Nương Nương. Công Chúa phất tay nói: Các Quan các Tướng miễn lễ. Nhìn ánh tà Dương sắp lặng Quốc Tổ Hùng Vương nắm tay Công Chúa nói: Cuộc vui nào cũng đến hồi chấm dứt, sum họp rồi chia ly, chia ly rồi sum họp. Còn duyên nợ thì không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Hết duyên hết nợ dù có ở bên nhau cũng cách xa hàng vạn dặm. Chúng ta chia tay nhau tại đây, Nàng về Quí Quốc, còn ta về Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ, xong công việc ta cho người đem lễ vật sang Thành Đế An đón rước Nàng về Kinh Đô Văn Lang. Công Chúa bịn rịn không muốn chia tay. Bỗng nghe tiếng Bạch Long Mã Hí, Công Chúa liền huýt sáo tức thời một con Ngựa Thần xuất hiện. Công Chúa nhìn Vua Hùng chia tay lần cuối, rồi phóng mình lên con Thần Mã. Thần Mã bay lên không, nhắm hướng Bắc bay đi. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn theo cho đến khi người ngựa mất dạng. Các Quan các Tướng cùng Quốc Tổ lên đường nhắm hướng Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ xuất phát. Nói về hai Hầu Nữ của Công Chúa nhìn con sông Trường Giang rộng lớn nước chảy cuồn cuộn, bồ xa bồ xít miệng thì cứ lẩm bẩm: Không hiểu Công Chúa có chuyện gì không, sao mà đi lâu thế gần hết 7 ngày rồi còn gì. Mặt Trời đã bắt đầu khuất núi. Màn đêm buông lần che khuất tầm nhìn, hai Hầu Nữ chợt nghe tiếng Ngựa hí, trên không tiếng Ngựa hí quen thuộc thì ra Công Chúa đã trở lại, hai Hầu Nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai Hầu Nữ mừng rơi nước mắt, Công Chúa cảm động nói: Hai người chờ lâu quá sanh ra đâm lo cho ta phải không? Hai Hầu Nữ lặng thinh gật đầu. Dưới ánh Trăng sáng tỏ ba chủ tớ, vó Ngựa rồm rộp trở lại Thành Đế An. Đêm đã khuya nhưng Thành Đế An vẫn còn sôi động, khác mọi khi, chuyện gì thế, Công Chúa tự hỏi. Nói về Mẹ của Công Chúa bồn chồn lo âu, sao Công Chúa lại đi chơi lâu như vậy. Nghe tin Công Chúa trở về vội đến hỏi thăm, vừa gặp Công Chúa. Đế Nương liền hỏi: Con đi chơi gì mà đến hơn cả tháng, làm cho Cha Mẹ lo lắng. Con nói con chỉ đi chơi vài ngày nhưng lần nầy sao con đi chơi lâu quá. Dù cho con đến Thành Tây Đế – Đông Đế cũng không lâu đến thế. Tây An Dương là ba nước của ba anh em nhà Đế Lai. Công Chúa nghe mẹ quở mắng nhưng vẫn mỉm cười, hỏi: Mẹ sao Thành Đế An ta vui nhộn thế. Đêm đã khuya mà phố xá vẫn còn đông khách, là chuyện gì thế hở Mẹ. Mẹ Công Chúa trả lời: Chuyện của con chớ còn chuyện gì nữa. Công Chúa nghe Mẹ nói thế ngơ ngác không hiểu gì cả. Đế Hậu Nương nói: Cha con đã ra cáo thị thông báo, là tuyển chọn Phò Mã đã hơn nữa tháng nay rồi. Các Nhân Tài khắp đất trung nguyên, có cả các nước ở Bắc Á. Họ đã đem lễ vật đến cầu hôn. Có hơn mấy mươi Công Tử, Thái Tử người nào người nấy gia thế uy phong, tài năng xuất chúng. Cha con đã nhận hết lễ vật của họ rồi. Nhìn vào lễ vật cầu hôn cũng đánh giá được họ toàn là những gia thế giàu có. Công Chúa nghe xong mặt liền biến sắc, kinh hoàng. Công Chúa nói sao: Cha Mẹ không đợi con về, để hỏi con có bằng lòng lấy chồng chưa đã chứ. Đế Hậu Nương Nương nói: Còn hỏi gì nữa, con quên rồi sao, hôm con mười tám tuổi. Cha con gã con có Chồng chọn phò mã. Con nói để con lựa chọn. Cha con nói con lựa chọn đến chừng nào. Con nói đến 26 tuổi. Cha con đã nổi giận đùng đùng không chấp nhận lời đề nghị của con. Vì con gái đến tuổi ấy thì còn gì là tuổi thanh xuân nữa. Mẹ khuyên can mãi, Cha con mới chấp nhận lời yêu cầu của con. Nay con đã 27 tuổi rồi còn gì. Vì thế mà Cha con quyết định, định đoạt hôn sự cho con. Ngày mai con phải lên đường theo Chồng. Công Chúa hốt hoảng la lên: Gấp đến thế sao. Đầu óc Công Chúa rối loạn: Ta biết phải làm sao đây? Đế Hậu Nương Nương nói: Lúc Mẹ có Chồng mới 16 tuổi, nay con 27 tuổi, thì đã quá muộn màng. Lần nầy con không có lý do gì để mà từ chối nữa đâu. Sau khi Cha con tuyển chọn nhân tài xong chọn ra mười người và con sẽ chọn một trong mười người đó lấy làm Chồng phò mã. Và đêm ấy Công Chúa trằn trọc mãi, ta phải làm sao đây. Trốn ư, nhưng bằng cách nào. Ta là Công Chúa mà làm thế sao được. Rồi danh dự của Cha ta thì sao. Danh dự của một Đế Vương uy lực nhất Trung Á. Công Chúa càng nghĩ càng rối bời. Ông Mặt Trời đã dậy, đánh thức quê hương chuyển mình một ngày mới. Tiếng chim ríu rít ca hát nhảy múa líu lo. Nhưng Công Chúa lòng đầy nặng trĩu. Tiếng Trống Công Chúa lại hốt hoảng, tiếng trống mở hội tuyển chọn nhân tài. Người từ các ngả đường lũ lượt kéo về Thành Đế An càng lúc càng đông. Tiễn đưa Công Chúa xuất giá theo Chồng. Chỉ trong vòng một đêm Công Chúa gầy đi rõ. Mặt Trời đã lên cao mà Công Chúa vẫn nằm ỳ không muốn dậy mà có dậy cũng không nổi, ráng gắng gượng lắm Công Chúa mới ngồi lên. Tiếng trống tuyển chọn nhân tài đã kết thúc. Đế Lai đã chọn ra được mười người. Công Chúa thét lên: Thế là hết. Bỗng Công Chúa nhớ lại lời nói của Quốc Tổ Vua Hùng. Còn duyên còn nợ thì không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Công Chúa đang u sầu bỗng tươi tắn hẳn lên, Công Chúa đã đi đến một quyết định. Công Chúa nói với hai con Hầu Nữ: Nội trong ngày nay ta phải xuất giá theo Chồng. Mà Cha ta đã giao quyền cho ta quyết định lựa chọn, một sự lựa chọn cuối cùng cho dù người đó là ai. Công Chúa liền ngâm bài thơ: Nhớ buổi kề nhau cặp Phụng Rồng Thắm tình thắm nghĩa thắm non sông Nở nụ tầm xuân đời xanh biếc Rực thắm tình yêu rực sắc hồng Đôi tim hòa nhịp cùng chung lối Thỏ dậy nhớ Tà bóng đêm đông Đôi quả tim chung giờ chia cách Bắc Nam vời vợi Phụng nhớ Rồng. Tiểu Xuân nghe bài thơ Công Chúa ngâm hai con mắt sáng rực lên nói: Công Chúa, Công Chúa có người yêu rồi sao? Công Chúa gật đầu, hai Hầu Nữ Tiểu Xuân, Tiểu Hạ kinh ngạc hỏi: Người ấy là ai thế? Công Chúa thở dài nói: Người ấy là Hùng Vương. Vua Hùng nước Văn Lang. Tiểu Hạ, Tiểu Xuân như không tin ở lỗ tai mình. Nhưng đây là sự thật, do miệng Công Chúa nói ra. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nhìn Công Chúa xuất thần, như đang ôn lại những giây phút quí giá mà Công Chúa không thể nào quên được. Tiểu Hạ nói với Tiểu Xuân: Thời gian quá gấp biết làm sao đây. Tiểu Xuân nói: Ở vào tình thế nầy. Tự mình xuất giá theo chồng về với Hùng Vương. Nước Văn Lang là Đất Nước giàu có hùng mạnh. Không có một Đất Nước nào sánh kịp. Công Chúa làm Quốc Hậu Nương Nương Văn Lang. Thì không uổng phí tài sắc Công Chúa. Không Nước nào dám động đến Nước Văn Lang đâu. Một sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào hơn được. Công Chúa nhìn Tiểu Xuân kinh ngạc: Ngươi hiểu ý ta. Tiểu Xuân sợ hãi đáp: Công Chúa tha cho Tiểu Nữ, Tiểu Nữ chỉ suy lòng Tiểu Nữ mà thôi. Công Chúa nói: Ngươi thông minh như vậy, ta dẫn ngươi theo. Tiểu Hạ lên tiếng: Còn Tiểu Hạ thì sao? Công Chúa nói: Cả ngươi nữa. Hai Hầu Nữ mừng quá liền tạ ơn Công Chúa. Công Chúa nói: Tiểu Xuân, dạ có Hầu Nữ. Ngươi tìm cách tới chuồng Ngựa chuẩn bị sẵn, hết sức cẩn thận đừng làm lộ chuyện. Công Chúa Phụng Cơ tìm gặp mẹ nói lên sự yêu cầu. Là đến lúc chiều tà gần đến lúc Hoàng hôn thì con mới chọn phò mã. Đế Lai chấp nhận lời yêu cầu con gái. Nói về Quốc Tổ Hùng Vương vừa đến Kinh Thành Xích Quỷ, thì đã nghe các Quan các Tướng ở đây xầm xì về Công Chúa con của Đế Lai. Ba Nước Tây An Dương ba anh em nhà Đế Lai chuẩn bị cho ngày vui Công Chúa Đế Lai chọn Phò Mã. Quốc Tổ Vua Hùng nghe tin ấy không lấy làm chi lạ. Đến khi nghe Công Chúa, ngày nay chính là ngày xuất giá thì Quốc Tổ giật mình, hỏi lại về câu chuyện của Công Chúa. Các Quan kể: Nghe nói Đế Lai có cô con gái tài sắc nổi tiếng, danh vang khắp Nam, Trung, Bắc. Nhưng phải nổi Công Chúa Phụng Cơ rất kén chọn, nay Công Chúa đã 27 tuổi mà vẫn chưa chọn được người vừa ý. Vì sự lựa chọn của Công Chúa quá khắc khe, đã làm cho Đế Lai bực bội. Có lẽ Đế Lai thấy con càng ngày càng lớn tuổi, xuân bất tái lai, xuân người tuổi thanh xuân đi qua, không bao giờ trở lại. Nên Đế Lai tự quyết định cuộc hôn nhân nầy. Ngày nay là ngày Công Chúa phải chọn lấy phò Mã, ngày quyết định theo chồng. Quốc Tổ nghe xong không nói gì, chỉ lo phê phán tấu chương do các Châu các Bộ gửi về. Quốc Tổ cho người chuẩn bị một số lễ vật để sẵn. Quốc Tổ phê tấu chương, điều hành chỉ Đạo mau chóng, chưa đầy một ngày là xong tất cả. Nhìn Mặt Trời đã ngả về Tây. Quốc Tổ gọi Quốc Sư Thục Lục đến. Quốc Sư tuy hơn trăm tuổi. Nhưng vẫn còn đầy sự sống, sắc thái minh mẫn. Quốc Sư tham kiến hành lễ rồi nói: Quốc Vương cho mời Thần đến có điều chi dạy bảo. Quốc Tổ Hùng Vương nói: Nước Xích Quỷ tuy chuyển thành Nước Văn Lang. Nhưng Nước Xích Quỷ vẫn còn tồn tại mãi trong tâm hồn của người Dân Âu Việt, Lạc Việt không bao giờ phai. Quốc Sư của Nước Xích Quỷ, mãi mãi là Quốc Sư của Nước Xích Quỷ. Quốc Sư thay mặt ta điều hành đất nước. Kinh Đô Xích Quỷ Nam Kinh là Kinh Đô Quốc Phòng. Kinh Đô bảo vệ Lãnh Thổ Nước Văn Lang. Còn Kinh Đô Văn Lang là Kinh Đô Kinh tế. Nói xong Quốc Tổ Hùng Vương trao gươm lệnh cho vị Quốc Sư tài năng Thục Lục. Quốc Sư Thục Lục nhận gươm lệnh mà rơi nước mắt. Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn sống theo Đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây. Quốc Tổ Vua Hùng trao gươm lệnh xong nói: Quốc Sư thay ta điều hành Đất Nước Xích Quỷ theo giai đoạn mới. Nếu không có việc gì nghiêm trọng khó giải quyết. Thì Quốc Sư có quyền quyết định tất cả. Quốc Sư Thục Lục nói: Được làm con Dân của Quốc Vương là may mắn phước lớn lắm rồi. Huống chi là Quốc Vương không chê tuổi già còn giữ chức Quốc Sư thay quyền Quốc Vương lo cho Dân cho Nước. Thì còn biết nói gì hơn. Thần chỉ biết hết lòng lo cho Dân cho Nước, phó thác của Quốc Vương. Nhìn Mặt Trời sắp lặn về Tây. Quốc Tổ nhớ đến Công Chúa Phụng Cơ. Quốc Tổ liền chọn số Quan Tướng. Thì trên không trung xuất hiện một đám mây. Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông từ trên đám mây bay xuống trước mặt Vua Hùng hành lễ xong rồi nói: Chúng Thần đến trễ xin Chí Tôn Quốc Vương tha thứ, sánh lễ Cầu Hôn cũng như kiệu rước Quốc Hậu Nương Nương đã có đủ. Có các Tiên Nữ từ Cung Vương Mẫu xuống đón rước Phụng Thiên Vương Mẫu về Kinh Đô Văn Lang. Các Quan Tướng theo hộ giá Quốc Tổ giờ đây mới hiểu. Người con gái gặp ở động Lăng Xương chính là Phụng Thiên Vương Mẫu đầu thai thành Phụng Cơ Công Chúa. Quốc Tổ biết thời giờ đã đến liền phất tay một cái tức thời lễ vật cùng những người đã lựa chọn bay lên Mây. Nói về Công Chúa đã quyết định tự mình xuất giá. Cưỡi Thần Mã bay về Nam đến với Vua Hùng rồi tính sau. Mặt Trời sắp lặng. Trên Đền cao Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi, ngồi cách xa giám sát Công Chúa lựa chọn phò mã. Tiếng nhạc nổi lên như báo hiệu Công Chúa xuất hiện. Thế là Cánh Hoa rực rỡ từ từ bước ra. Làm cho cả cảnh quan rực rỡ theo. Sự trằm trồ không ngớt, có người cho rằng còn đẹp hơn cả Tiên Nữ Hằng Nga. Theo hầu Công Chúa là hai hầu nữ cũng xinh đẹp tuyệt trần. Điều khác lạ là hai Hầu Nữ không yểu điệu chút nào. Mà là hai Nữ Tướng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Điều nầy làm tăng thêm vẻ quí phái của Công Chúa. Mười Chàng Thái Tử vừa nhìn thấy Công Chúa, thời quả tim như muốn ngừng đập. Tiếng trống hồi thứ nhất. Mười Thái Tử đứng cách xa nhau. Để cho Công Chúa lựa chọn. Người ta thấy Công Chúa không để ý gì đến mười chàng Thái Tử kia. Mà đang chắp tay cầu nguyện. Công Chúa vái: Hùng Vương cái gì cũng biết trước mau đến rước em về Nam. Lời thầm vái vừa xong Thì nghe trên không, tiếng nhạc quen thuộc trỗi lên. Phụng Cơ biết đó là tiếng nhạc của các Tiên Nữ. Công Chúa nhìn lên đám Mây, thì thấy Quốc Tổ Hùng Vương xuất hiện. Công Chúa mừng quá sít chút nữa thì hét lên nhưng kiềm hãm lại được. Hai Hầu Nữ nhìn thấy người đàn ông mặc áo Long Bào uy nghi tuấn tú đứng trên mây từ từ hạ xuống, lại nhìn thấy Công Chúa mừng rơi nước mắt. Thì đoán biết người mặc áo Long Bào kia chính là Vua Hùng Quốc Vương Đại Nam Nước Văn Lang đã xuất hiện. Cuộc diện thay đổi hẳn khi Quốc Tổ Vua Hùng xuất hiện. Sánh lễ dâng lên chật cả sân, hào quang Châu Báu ngọc ngà lấp lánh. Còn nhiều hơn số Châu Báu những người đến cầu hôn. Nhìn thấy số Châu Báu Ngọc Ngà. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi lóa cả mắt. Quốc Tổ Vua Hùng bước tới người ngồi chính giữa thưa: Tuy con đến trễ nhưng cũng đúng lúc, đúng lễ nghi mà nhạc phụ, Quốc Vương đã đề ra. Con xin đón rước Công Chúa về Nước Văn Lang. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi nghe ba tiếng Nước Văn Lang thì giật cả mình. Hết bất ngờ nầy sang bất ngờ khác, chưa biết xử trí ra làm sao. Nói về Công Chúa chỉ chờ có thế liền chạy đến nắm lấy tay Quốc Tổ Vua Hùng. Quốc Tổ đưa Công Chúa lên kiệu, kiệu Phụng bay lên Mây. Công Chúa liền huýt sáo. Con Ngựa Thần từ trong chuồng phóng ra bay lên mây theo Công Chúa. Chừng đến khi nghe mười chàng Thái Tử, hốt hoảng la lên cướp cướp, thì đám mây đã mờ dần trong ốm nắng của hoàng hôn. Đế Lai nói: Ý Trời, tất cả là ý Trời. Đế Hậu nói: Ý trời cái gì. Hai đứa nó đã yêu nhau từ lâu rồi. Đế Lai ngơ ngác nhưng rồi cũng làm thinh. Đế Lai tự nói một mình: Nếu thế thời càng hay chớ sao. Đế Hậu Nương Nương nói: Còn mười Chàng Thái Tử kia thời giải quyết sao đây? Đế Lai nói: Còn giải quyết gì nữa. Cả mười người mà không giữ nổi Công Chúa, thua một người, để cho người ta cướp mất, còn thưa kiện gì nữa. * * * Hết phần 1 chương 20 mời xem tiếp phần 2 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Xem kinh giáo mà tâm hồn trẻ hóa Đầy ly kỳ trong cuộc sống thần tiên Ôi cuộc sống tình duyên đầy phong phú Đẹp làm sao ôi cái đẹp vô biên. * * * |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th October 2025 - 11:32 AM |