IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Bài luận chấn động cộng đồng Thực dưỡng Việt, Tác giả: đang "điều tra"...
Diệu Minh
bài Dec 21 2025, 04:27 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,809
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Bài luận chấn động cộng đồng Thực dưỡng Việt

phanvanminhmrk@gmail.com

Tôi nhận được 1 tin nhắn tại cổng thông tin số... (tôi có 8 cổng truyền thông rất mạnh (ở chất lượng bài đăng).
Như sau:

Vâng, nói đến cụm từ "thực dưỡng Ohsawa", người dân nghe qua loa chưa tìm hiểu kỹ thường nghĩ đến một chế độ ăn uống kham khổ hà khắc nhằm đạt được mục đích chữa trị thần kỳ. Thôi thì ai nghĩ gì là quyền của họ, tôi cũng chẳng có tham vọng là đấng cứu thế như các ngài để mà khuynh đảo quần chúng. Tôi chỉ muốn nói lên những gì mình đã chiêm nghiệm được, khi nhặt nhạnh những chiêm nghiệm ấy đặt cạnh những gì ngài Ohsawa đã nói, tôi thấy có nhiều điều mới lạ mà ngài Ohsawa chưa nói đến. Cũng không nên vòng vo nữa, tôi xin trình bày những điều ấy theo mạch cảm xúc dưới đây.

Vâng, chúng ta là con người, vậy con người phải ăn cái gì thì mới nên người đây? Một hôm tôi có xem quyển tự điển Hán Việt của sư Thiều Chửu thì bắt gặp một từ thật là lý thú. Đó là từ "thực", thực là các loài thóc gạo để ăn cho sống người. Tôi không muốn nói chuyện thóc gạo nữa vì các nhà thực dưỡng cũng đã nói quá nhiều, tôi muốn xoáy sâu vào hai chữ "sống người". Vâng, ăn vào để cho sống người. Bất cứ thứ gì chúng ta ăn vào khiến cho "sống cái người" của chúng ta thì đều là thực phẩm. Đương nhiên, thóc gạo là thứ ưu việt nhất trong việc làm sống người. Nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ khác không có khả năng làm sống người. Tôi lại mạnh dạn đưa ra một từ để diễn tả rõ hơn điều mình muốn nói, đó là từ "chất sống". Tôi dám khẳng định con người cần phải ăn những chất sống tương thích với con người, tương thích với cơ thể chúng ta. Tự nhiên là con người không thể gặm cỏ ba lá mà sống khỏe bắp thịt cuồn cuộn như loài trâu bò được. Điều đó có nghĩa là mỗi một sinh loài cần phải biết "ta là ai" trên cõi đời này. Khi đã biết mình là ai thì mình sẽ biết nguồn chất sống nào tương thích với mình. Viết đến đây chắc có người sẽ la rầy tôi hay nói dài dòng, nhưng dù có còng lưng cạn bút thì tôi vẫn muốn viết cho rõ ràng hơn nữa. Bởi vì vốn dĩ đây là vấn đề cốt lõi, mà một khi đã làm rõ được vấn đề cốt lõi thì tự nhiên các vấn đề vụn vặt bên lề sẽ thành ra sáng tỏ.

Xin tiếp tục được bàn về từ "quả". Quả ở đây không chỉ mang nghĩa hẹp là hoa quả trái cây mà rộng lớn hơn là kết quả, thành quả. Rõ ràng hạt lúa là kết quả của cây lúa trổ bông, mà hạt gạo là thành quả của hạt lúa qua công lao động chà xát vỏ trấu. Bởi đơn giản chúng ta không phải là gà, chúng ta không thể ăn cả vỏ trấu được. Để khỏi nhầm lẫn với từ "quả" trong hoa quả trái cây, tôi xin dùng từ "quả kết" để chỉ những thứ được hun đúc tích tụ.

Như vậy có thể nói, chất sống cần phải được súc tụ lại một cách cô đặc với một lượng đầy đủ thành "quả kết", mà khi chúng ta ăn cái quả kết đó tức là chúng ta đã thụ hưởng chất sống tích tụ trong quả kết đó. Sau tất cả, tôi luôn băn khoăn tự hỏi tại sao ngài Ohsawa không nói đến vấn đề chất sống trong khi đáng lý phải đưa vấn đề chất sống lên đầu tiên. Trong tất cả các sách dịch ra tiếng Việt của ngài không hề nói đến, ngài chỉ chỉ ra rất rõ ràng là cần ăn cái này cái nọ cái kia, thế thôi. Có lẽ đó là tính cách thực dụng thực tế trọng về đường hiệu quả của người Nhật Bản chăng? Phải chi ngài Ohsawa mở đầu dòng sách của mình bằng vấn đề chất sống thì có phải đỡ công mày mò tìm kiếm thực phẩm cho người mới thực hành không? Mà nói đến đây thì câu hỏi vui trong sách của ngài Ohsawa là ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không chúng ta cũng có thể thấy câu trả lời sáng tỏ rồi. Đương nhiên là không, thậm chí không nguy hiểm mà còn thơm ngọt ngon lành xiết bao. Có điều người phương Đông thường hay trả lời một cách tương đối nửa vời chứ không theo kiểu rõ ràng tuyệt đối như người phương Tây. Đâm ra khi có ai đó có số má tiếng tăm nói ăn hoa quả trái cây là rất tốt, thế là quần chúng ra sức ăn quả trái thay cơm, thật tức cười, đến lúc này thì ăn hoa quả có muốn không nguy hiểm cũng không được nữa.

Như trên tôi đã nói về từ "quả kết". Xin người đọc hiểu rằng, "danh khả danh, phi thường danh", trong lòng muốn bày tỏ tận tường ngóc ngách nhưng chữ nghĩa có những rào cản vô hình không sao với tới được, không sao nói hết được, không sao viết ra được.

Nay lại xin bàn tiếp tới từ "thịt". Cái gì? Thịt ư? Vâng, xin những người ăn chay trường hãy bình tĩnh khoan ném dép vào mặt tôi. Cũng như từ "quả", mong người đọc đừng hiểu từ "thịt" theo nghĩa hẹp là thịt thà máu huyết nhục động vật. Thịt ở đây theo nghĩa rộng là những phần mềm ăn được không quá xơ cứng trong "quả kết". Mà quả kết thì tôi đã cố gắng định nghĩa ở trên rồi. Ví dụ như ngài Ajahn Chah hay nói tới việc xách quả dừa ngoài chợ về nhà ăn thì cái cuống dừa, vỏ dừa, sọ dừa chúng ta phải bỏ, chỉ có thể ăn phần nước dừa và cơm dừa. Đó, phần cơm dừa chính là phần thịt. Rõ ràng trong quả dừa thì chất sống dồn hết vào phần thịt dừa và nước dừa. Tóm lại, con người sống trong vũ trụ bao la này cần phải ăn chất sống tiềm ẩn trong "thịt quả kết" để sống tiếp, giống như chiếc xe cần ghé vào trạm đổ xăng để tiếp tục hành trình vậy. Ba chữ "thịt quả kết" chính là chiếc kính chiếu yêu cho chúng ta soi tỏ mọi khúc mắc trong vấn đề lựa chọn thực phẩm, cũng giống như cụm từ "trí phán đoán".

Tôi xin lấy chiếc kính chiếu yêu "thịt quả kết" để biểu diễn một vài ví dụ sau đây.

Chẳng hạn như chuyện khổ lắm nói mãi của cộng đồng thực dưỡng là gạo lứt thì sao với trăng thế nào, tốt với xấu ra sao, bla bla... Tôi xin phân tích như vầy. Theo tôi nên bỏ từ gạo lứt hay gạo lức vì nó rất tối nghĩa, thậm chí có người còn tưởng đó là một thứ gạo thần tiên kỳ lạ cao siêu diệu vợi nào đó, thật đáng thương. Hãy ra cánh đồng lúa bao la bát ngát gần mình nhất, những hạt lúa đó sau mùa thu hoạch sẽ được xay xát, xát ít thì là gạo lứt, xát nhiều thì chính là hạt gạo bán ở chợ, có thế thôi. Tôi thấy dùng từ gạo xát dối còn rõ nghĩa hơn là dùng từ gạo lứt đầy ma mị như huyễn hoặc lòng dân. Gọi là gạo xát dối vì hạt gạo đó chỉ xát ít chứ chưa xát kỹ, dối trong từ dối gian dối trá, chưa làm đến nơi đến chốn, đương nhiên chúng ta nên hiểu theo nghĩa tích cực đó là loại gạo xát ít nhằm mục đích phù hợp. Tôi dám nói thẳng luôn một cách vuông vắn là gạo lứt là gạo xát ít, thế thôi. Chẳng có cuốn từ điển hay quy định quy phạm nào bắt buộc là gạo lứt thì phải còn mầm hay mất mầm hạt gạo cả. Việc hạt gạo còn mầm hay mất mầm, xát ít hay xát nhiều thì "thịt quả kết" vẫn còn đó. Chẳng lẽ hạt gạo mất mầm thì thịt quả kết bị triệt tiêu hoàn toàn ư? Không bao giờ. Chuyện xay xát gạo là nhằm mục đích loại bỏ tạp chất và những phần xơ cứng bên ngoài, chứ chẳng lẽ chúng ta ăn sầu riêng ăn luôn cả vỏ. Vấn đề xay xát này tự nhiên là cũng theo đạo trung dung, xát ít quá thì gạo bẩn thô cứng, xát nhiều quá thì lãng phí thịt quả kết và năng lượng điện.

Nhưng xin các bạn hãy yên tâm, các nhà máy xay xát người ta đã thuê đất đai mênh mông, dựng nhà xưởng rộng rãi, lắp đặt máy móc hiện đại, họ đã làm được như vậy thì chứng tỏ họ không phải hạng ngu dốt, đâm ra họ chẳng bao giờ làm một việc ngu dốt là xát kỹ mài mòn hạt gạo tới mức teo tóp lại như một hạt kê được.

Hơn bao giờ hết, tôi thống thiết cam đoan rằng với thứ gạo bình dân các bạn mua được ở khu chợ gần nhất hoàn toàn đã đủ tư cách và tư liệu để thi triển phương pháp thực dưỡng Ohsawa, đừng loăng quăng đi kiếm tìm những thứ thực phẩm xa xôi đắt đỏ, hãy bắt đầu ngay từ những thứ gần gũi thân thuộc quanh ta, gạo huyết rồng ư? Các bạn định uống máu rồng sao? Các bạn định làm vua chăng? Nếu ai cũng đòi làm thiên tử thì thiên hạ xã tắc này sẽ cuồng loạn mất.

Viết đến đây tôi nghĩ để ý văn được tự nhiên, tôi sẽ viết theo dòng suy tưởng chứ không phân bố cục chặt chẽ làm gì, theo mạch nghĩ tôi sẽ tung chiếc kính chiếu yêu "thịt quả kết" ra khi cần thiết.

Ở trên đã nói về lúa gạo, để cho hoàn bị tôi xin bàn rộng ra các loại lương thực. Lương thực vô cùng quan trọng nhưng đáng tiếc trong bộ sách đồ sộ của ngài Ohsawa chỉ nói đúng một câu đại khái như sau: "lúa gạo ngô khoai... là những thứ thượng phẩm". Tôi nghĩ như vậy là chưa đủ sức răn dạy và lắng đọng vì người đọc sẽ đổ xô sự chú ý vào lúa gạo mà bỏ qua các loại lương thực thay thế khác. Cần phải biết là nếu không có lúa gạo, con người vẫn có thể sống tốt bằng các loại lương thực khác. Chính ngài Ohsawa trong thời gian bị phát xít Nhật cầm tù vì phản đối chiến tranh bành trướng Đại Đông Á đã phải duy trì sự sống bằng khoai tây.

Thật kỳ diệu, trong các loại khoai cũng chứa chất sống quý giá như lúa gạo. Khác với đa phần các loại cây ra hoa trổ quả, cây khoai lại dồn chất sống của mình vào những nhánh rễ ẩn trong lòng đất và "thịt quả kết" đương nhiên được tích tụ trong đó. Chắc hẳn loài người cổ xưa biết đến khoai khi quan sát loài chuột đào xới các gốc cây để moi lên thứ củ quý giá này. Hay như người ta kể chuyện tiên nhân tức là các vị tu tiên ở trên núi cao, ăn gió uống sương để kéo dài tuổi thọ thì thỉnh thoảng họ cũng phải đào rễ cây để ăn, nghe có vẻ lạ nhưng thực ra rễ cây đó chính là củ khoai.

Tôi thấy ở miền Nam gọi củ sắn là củ khoai mì thì thật là chí lý, nhưng gọi bông ngô là bắp thì lại không rõ nghĩa. Thôi thì tôi cũng không dám như ngài nho sĩ Tuân Tử để mà làm chuyện chính danh cho đời. Nói về bắp ngô phần đông chúng ta thường ăn ngô luộc, ăn ngô luộc thì ngô phải non, ngô non thì phải thu hoạch sớm, thậm chí bà con trồng sợ khách chê già nên bẻ bông quá sớm, thành ra bông ngô nhạt thếch vô vị như nước lã. Không những vô vị mà vì thu hoạch quá sớm nên bắp ngô chưa tụ hết sinh khí của trời đất, "thịt quả kết" nghèo nàn. Tự nhiên con người ăn bắp ngô ấy chẳng thấy no bụng, nhanh đói, còi cọc, phẩm chất cơ thể kém. Thiết nghĩ ngô luộc chỉ nên để ăn đổi món hay dành cho người già răng yếu, chứ canh tác ngô khôn ngoan nhất là để cho cây ngô phát triển trọn vẹn vòng đời của nó, chờ cho hạt ngô đỏ vàng rắn chắc rồi thu hoạch đem nghiền thành bột mà làm bánh ăn, đó mới là cách làm vừa lợi nhà vừa ích nước.

Chẳng bao giờ có chuyện phát minh ra máy xay xát mà nghiền nát sinh lực loài người cả, đó là một lời khẳng quyết ấu trĩ của một người có cái tôi quá lớn. Thử hỏi xem sức vóc của người phương Đông so với người phương Tây ai hơn ai? Rõ ràng người phương Tây trội hơn chúng ta, mặc dù họ thường nghiền lúa gạo thành bột rồi vắt thành bánh để cho vào lò nướng thành bánh mỳ. Cứ xem danh sách quốc tịch các võ sĩ vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới thì sẽ phải công nhận điều này, để coi máy xay xát nghiền nát sinh lực họ hay họ nghiền nát mọi tay đấm. Nếu có ai còn chê máy xay xát thì nên tự bố trí cho mình một bộ chày cối, rồi ngày ngày hàng xóm của họ lại được nghe tiếng chày giã gạo trên sóc Bom Bo. Mà chắc hạng người ấy chỉ được cái vống to như sư tử hống chứ lấy sức vóc đâu ra mà giã gạo như các cô gái trên sóc Bom Bo thuở ấy.

Đọc đến đây chắc người đọc thấy tôi nói đã quá nhiều vậy mà không hề đả động gì đến âm dương, hai động lực nền tảng cốt tủy trong triết thuyết của ngài Ohsawa. Tôi nghĩ ngài cũng đã nói về âm dương khá nhiều trong các tác phẩm của mình, với lại tôi muốn xoáy sâu vào vấn đề chất sống trong thực phẩm, vào "thịt quả kết", những điều mà tôi thấy ngài nói ít quá. Tỷ như nói gạo dương hơn ngô thì biết thế nhưng nó không tạo nhiều ích lợi cho quần chúng nhân sinh, vì gạo hay ngô thì đó cũng là thứ lương thực trân quý nuôi sống con người, việc xét âm dương ở đây thành ra lại thừa. Tôi lại thấy việc lợi dụng âm dương có khi lại nhằm phục vụ thỏa mãn dục vọng của người ta nhiều hơn. Cũng như ngài Ohsawa có nói: một người hiểu phương pháp thực dưỡng của ngài giống như người đó đang cưỡi trên một tấm thảm bay thần kỳ của xứ nghìn lẻ một đêm, nó có thể đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Nhưng điều đó cũng kéo theo dục vọng của anh sẽ ngày càng phình to, chiếc vòng kim cô tri túc sẽ bị phá hủy. Thôi thì xin được bàn về âm dương ở phần sau vậy.

Ở phần trước cũng đã nói sơ qua về hoa quả trái cây, ở đây tôi xin được bàn lại cho đường đường chính chính. Vì miền Bắc gọi là hoa quả, miền Nam gọi là trái cây nên tôi xin phép được gọi là "quả trái". Lý thuyết thực dưỡng nói chung không đánh giá cao quả trái, thậm chí có người còn rêu rao lên rằng quả trái làm suy kiệt giống nòi. Đó là một cách nghĩ quá tiêu cực. Hạng người đó tốt nhất là nên tự nhốt mình trong phòng, đặt trên bàn một quả xoài chín vàng rồi nhịn đói vài ngày. Sau vài ngày cái "trí phán đoán" sẽ nổi lên dạy cho người đó rằng: ồ, trong quả xoài chín mọng vàng thơm kia có tiềm tàng chất sống "thịt quả kết", phải thụ hưởng nó ngay thôi.

Chúng ta đừng vô ơn mà quên rằng, chính quả trái mới là thứ thực phẩm đầu tiên nuôi sống loài người cổ đại, chứ lúc đó loài người chưa biết ăn các loại lương thực lúa ngô khoai. Rõ ràng ban đầu người cổ đại vẫn sống ổn trong đời sống hái lượm các thứ quả trái, chính vì sống ổn nên loài người mới tiến lên được đời sống săn bắt rồi tới đời sống chủ động canh tác chăn nuôi sau này. Nếu nói ăn quả trái làm suy kiệt nòi giống, vậy thì con người phải bị tuyệt diệt ngay từ thời cổ xưa rồi chứ, có còn đâu hàng tỷ người chen chúc nhau trên quả địa cầu như bây giờ.

Lại có người chê trong quả trái có vị ngọt, ngọt tức có đường, mà đường thì âm, âm thì phải bác bỏ. Khỏi nói cũng biết, đó là hạng người quá cực đoan như quốc trưởng Đức quốc xã Hitler. Tại sao chúng ta lại phải bác bỏ âm, nếu không có âm thì dương nhiều mà làm gì. Thử tưởng tượng nếu thế gian này toàn là đàn ông với hàng ngàn hàng vạn chiếc dương vật thì cũng chẳng thể tồn tại được.

Lại có trường hợp một cậu bé ăn táo tàu, vì quá ngon và được phụ huynh khuyến khích nên cậu ra sức ăn một lèo gần một trăm quả táo tàu nên bị tiêu chảy dẫn đến kiệt quệ. Đó không phải lỗi do quả táo tàu mà đó là hình phạt của tội ăn lạm của trời. Trong khi người khác không có mà ăn thì mình lại ăn vô tội vạ, đến loài thú vật cũng không ăn như thế. Mình làm mình chịu thì còn nghe được đằng này lại đổ lỗi lên đầu quả táo tàu, thật vô ơn. Nói tóm lại, hãy ăn quả trái khi thấy thèm và hãy dừng lại khi thấy đủ.

Tôi xin được nói lại một lần nữa vì cái bệnh nan y của người thực dưỡng là bác bỏ âm và tôn thờ dương, họ thấy cà tím như thấy rắn độc. Cà tím hay các loại cà pháo thì có tội tình gì? Bên trong chúng đều chứa "thịt quả kết" để nuôi sống chúng ta. Để ý văn được mạch lạc liên tục, xin bàn về vấn đề nấu nướng chế biến ở phần sau. Đương nhiên tôi sẽ không nói lại những điều mà ngài Ohsawa và các nhà thực dưỡng đã nói rồi.

Tiến tới tôi xin được bàn về thịt động vật, phần này sẽ động chạm đến rất nhiều người. Tôi xin phép được nói thẳng, không cần phải ăn chay trường. Chẳng phải con bò nó cũng ăn chay trường sao? Rồi con bò vẫn là con bò đấy thôi, chắc gì kiếp sau nó sẽ vươn lên kiếp người? Ở con người việc ăn chay trường chỉ nên coi như một hình thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với các vị sư tăng ni trong chùa. Còn người thế tục thì không cần thiết phải duy trì cách ăn chay trường, cùng lắm cũng chỉ nên ăn chay thôi, tức là thỉnh thoảng vẫn ăn thịt động vật dưới dạng này hay dạng khác. Bởi tôi thấy như vầy, người ăn chay trường quá khắt khe trong việc lựa chọn thực phẩm, điều đó gây phiền toái cho chính họ lẫn những người xung quanh. Ví như bột canh bột súp của họ phải không có bột tôm, mà ra cửa hàng tạp hóa ở ngoại ô tỉnh lẻ kiếm được thứ bột canh không có bột tôm cũng thật là nan giải. Chắc hẳn thuở xưa ngài Ajahn Chah đi khất thực xin ăn, khi người dân trút vào bát ngài một phần cơm gạo tẻ, gắp một nhúm rau muống luộc đặt lên trên, rồi rắc một ít bột súp cho ngài, ngài cũng chẳng hơi đâu mà bắt bẻ xem trong bột súp có bột tôm hay không, rồi ngài cũng giác ngộ thành một vị a la hán đấy thôi. Nói thế để thấy rằng việc ăn chay trường chẳng phải là điều kiện cần để đạt được một điều gì ghê gớm cả. Vì tôi nói dưới góc nhìn đại đa số quần chúng nên tôi không bị vướng mắc bởi giáo lý ăn chay, nếu nói: ồ, hãy ăn chay đi, vậy thì phần thịt động vật này có gì để mà nói nữa.

Như phần trên đã trình bày, cùng với quả trái thì thịt động vật cũng là nguồn thực phẩm đầu tiên nuôi sống loài người cổ đại chứ không phải là cây lương thực. Ban đầu, loài người phải ăn sống thịt động vật vì thuở ấy còn chưa biết dùng lửa một cách chủ động. Ăn thịt sống đương nhiên là rất tanh và dai, vì vậy người xưa rất khôn ngoan chỉ chọn lọc ăn những phần mềm và tinh túy nhất như nội tạng, phần bắp thịt mô mềm, nếu quá dai thì họ chỉ cắn ngập vào miếng thịt rồi hút máu, bởi đơn giản những phần đó chứa nhiều chất sống nhất. Hãy quan sát loài hổ báo khi moi thịt hươu nai sẽ thấy, chúng chỉ ăn những phần "thịt quả kết" rồi bỏ đi.

May sao vào mùa khô hanh khí trời nắng gắt, đến chiều tối ắt sẽ có dông sét. Một tia sét như tia lửa điện khổng lồ đã phóng xuống khu rừng héo hắt, đám cháy rừng bắt đầu bùng lên lây lan dữ dội. Sau khi ngọn lửa khổng lồ hoành hành bị dập tắt bởi những cơn mưa rào mùa hạ, một mùi thơm kỳ diệu sực nức lan tỏa khắp cánh rừng. Đó chính là mùi thịt thú rừng nướng bị mắc kẹt trong đám cháy. Vâng, đây là lần đầu tiên loài người chúng ta được ăn món thịt nướng chín. Họ ăn trong niềm hạnh phúc vô biên, sau đó họ khóc vì quá xúc động, họ thấy mình quá ngu ngốc vì bấy lâu nay không biết hơ miếng thịt trong ngọn lửa cho chín mà ăn, lại đi ăn sống. Đấy, chính thiên nhiên sẽ dạy chúng ta chứ chẳng phải một đấng cứu thế vĩ đại nào hết. Đòn đau thì nhớ đời mà miếng ngon thì mãi mãi không quên, loài người từ đó bắt đầu cố gắng duy trì ngọn lửa để nướng thực phẩm, mãi sau này họ mới biết tạo ra ngọn lửa một cách chủ động bằng cách cọ xát. Xin bạn đọc thứ lỗi cho tôi cái bệnh nói nhiều, bởi tôi nghĩ nếu cứ hành văn ngắn gọn súc tích như ngài Lão Tử thì thời đại này mấy ai hiểu được.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi hoàn toàn không có ý chỉ trích những người ăn chay vì đó là quyền tự do cá nhân, chúng ta được phép làm những gì mà mình thích và tự chịu trách nhiệm với những thứ mà mình làm. Có điều tôi chỉ muốn nhắc khéo những người ăn chay rằng đừng tưởng mình sắp thành Phật mà lầm, gieo nhân ăn chay thiện lành thì sẽ nhận được quả tương xứng, nhưng quả một đồng thì công một nén, chứ công một nén mà đòi quả mười đồng thì thật là trái với luật nhân quả.

Thế nhưng với thực trạng bây giờ tôi lại mạnh dạn khuyên lơn mọi người nên hạn chế ăn thịt động vật. Nói đến đây chắc có người muốn cho tôi một cái bạt tai vì ăn nói ngang ngược mâu thuẫn. Xin các bạn hiểu cho tôi vì thời đại bây giờ xoay chuyển nhanh quá, tương lai gần sắp tới chắc người máy rô bốt còn đông hơn con người, mà không khéo xa hơn còn có cả người máy sinh học hữu cơ nữa. Liệu đến lúc đó miếng thịt lợn mua ngoài chợ không biết có phải là lợn máy rô bốt sinh học hữu cơ không? Đương nhiên nếu bạn ở quê nhà nuôi gà thì làm thịt mấy con gà đó mà đánh chén thì còn gì bằng. Nhưng phân khúc tôi muốn nói đến là người ở phố thị thì thịt con gì cũng phải ra chợ, thịt lợn thịt bò thì gần như chẳng gia đình nào có thể tự giết mổ được. Đặc thù của miếng thịt động vật là chúng ta ra chợ và thấy miếng thịt nằm chễm chệ trên bàn trưng bày, còn từ đó trở về trước đối với chúng ta hoàn toàn là một vùng trắng mù tịt, có trời mới biết được họ đã làm gì với miếng thịt đó. Tôi không phải là người trong cuộc, không có cơ duyên gắn bó với ngành giết mổ phân phối thịt động vật nên chẳng thể đưa ra được câu trả lời thỏa mãn bạn đọc. Tôi chỉ biết mua một miếng thịt lợn ngoài chợ về luộc chín thái mỏng chấm bột súp rất thơm ngon, thơm ngon tới miếng cuối cùng, nhưng ăn xong theo thời gian thì cơ thể bắt đầu phản ứng trúng độc. Nào là nhói đau vùng bụng, xót ruột, ngáp, nước mắt nước mũi bắt đầu rỉ ra, rồi hắt xì thành tràng liên tiếp, mí mắt co giật mấp máy, ợ hơi ra mùi gì đó rất kỳ quái, ngủ nằm mơ thấy rắn, thậm chí là rất nhiều rắn và đi ngoài tiêu chảy phân nát, sau vài ngày thì hết. Tôi nghĩ từ lò mổ, miếng thịt đã được ngâm tẩm ướp một hoá chất gì đó để không cần phải bảo quản đông lạnh mà vẫn tươi lâu chăng? Thôi thì có lẽ thời đại khoa học công nghệ vũ bão bây giờ, chất gì người ta cũng có thể nghĩ ra được, để làm ra được. Nên nếu có điều kiện thì nên tự nuôi gà vịt cho dễ làm thịt, còn lợn bò dê cá thì cố gắng tìm một nguồn cung an toàn minh bạch.

Còn những ai ăn chay thì khỏe rồi, họ đỡ đau đầu với vấn đề này. Thế nhưng có người ăn chay thì ngày càng béo tốt phát tướng như một con hà mã, có người ăn chay lại ngày càng teo tóp bệ rạc như một khóm cây khô héo. Vấn đề này rộng quá tôi chỉ xin nói vắn tắt theo những gì mình thấy như sau. Người ăn chay thì đương nhiên thường ăn cơm tẻ với rau củ quả và thêm các loại giò chả chay làm từ đậu nành, đậu phụ cũng có thể coi như một loại giò chả chay tươi. Gạo với rau củ cứ nấu chín lên thì căn bản là không có gì đáng ngại, cái đáng ngại chính là ma trận những loại giò chả chay ấy. Các bạn cứ nấu cho chín rồi ăn thử, sau đó quan sát cơ thể, chắc cơ thể các bạn cũng như cơ thể tôi. Nếu thấy mũi bắt đầu rỉ nước thì trong thức ăn có chất độc, bởi cơ thể ở trạng thái trong sạch thì hai lỗ mũi luôn khô ráo, hơi thở nhẹ nhàng không bị ách tắc. Tôi xin kết thúc phần thịt động vật đầy tranh cãi ở đây.

Tiếp theo là phần củ quả. Khác với quả trái đã nói ở trên, củ quả mùi vị nhẹ và nhạt hơn, không thơm ngọt bằng quả trái, chúng ta thường phải nấu chín và thêm gia vị mặn để ăn kèm với cơm. Củ quả cũng gặp phải thực trạng bị thu hoạch quá sớm như bắp ngô mà tôi đã nói. Ví dụ như bí đỏ da xanh thường bị thu hoạch sớm chắc bà con sợ để lâu sâu bọ sẽ đục thân làm xấu thẩm mỹ giảm giá trị. Chuyện này nói rồi thiết nghĩ cũng không cần nói lại nữa.

Tôi muốn nói sang vấn đề ăn toàn phần của lý thuyết thực dưỡng. Tôi lại cho rằng không nên đặt nặng vấn đề phải ăn toàn phần, hãy mạnh dạn gọt bỏ vỏ, loại trừ những phần thô cứng chai sần, chỉ thụ hưởng phần "thịt quả kết" tinh túy, đó mới là cách ăn khôn ngoan của loài người văn minh. Nếu ăn cạn tàu ráo máng tất cả các phần của thực phẩm thì có khác gì loài vật. Các dân tộc thiểu số thường có tướng mạo thô thiển không thanh tú đẹp đẽ như người Kinh vì họ hay ăn tầm bậy, không biết chọn lựa những phần tinh túy mà ăn. Những loài như kỳ nhông mà họ cũng bắt nướng lên nhắm rượu thì tướng mạo có muốn không giống như khỉ vượn cũng không được. Các bạn đừng lo chuyện lãng phí thực phẩm, nếu ở quê, những phần thô tế được loại bỏ đi đó hãy đổ ra đất sau vườn, rồi các loài ruồi nhặng chim chóc chuột bọ sâu kiến sẽ đến ăn tiếp. Đó chính là chúng ta đã dâng cúng thức ăn cho trời đất, chúng ta tạo ra âm đức cho chính mình. Còn nếu ở chốn phố xá hoa lệ mà chật chội thì sao? Tôi nghĩ nên chia rác thải làm hai phần vô cơ và hữu cơ. Phần hữu cơ sẽ được người thu gom rác tập kết xử lý, sẽ về lại nơi mà nó thuộc về, đó là đất mẹ.

Cuối cùng, tôi xin bàn tới rau. Rất dở là không chỉ người thực dưỡng, người ăn chay mà gần như tất cả người dân thời nay đều cho rau là thượng phẩm. Ha ha ha. Tôi để rau ở cuối cùng vì chất sống ở trong rau là thấp nhất, "thịt quả kết" nghèo nàn nhất. Tôi xin kết luận một cách đanh thép rằng rau chỉ là thứ phẩm, ăn rau suông không thể sống được. Vì chất sống ở trong rau không tương thích với cơ thể con người. Chúng ta ăn rau chỉ vì đó là thứ hút gia vị mặn để ăn kèm với cơm cho khỏi nhạt.

Câu chuyện ông Bá Di và Thúc Tề vì tôn thờ chính quyền cũ nhà Thương mà không chịu ăn lúa gạo của triều đại mới nhà Chu là một minh chứng hơn ba nghìn năm. Thời xưa quan niệm toàn bộ đất đai trong thiên hạ là của thiên tử, lúa gạo canh tác trên đất đai đó đương nhiên thuộc về thiên tử, các thần dân cứ yên chí làm ăn rồi sẽ được thiên tử trả lương thực bổng lộc mà sinh kế. Nếu ông Bá Di và Thúc Tề ăn lúa gạo lúc đó thì có khác gì tự nhận mình là thần dân của nhà Chu. Vì vậy hai ông đành bỏ lên vùng rừng sâu núi thẳm, nhưng đáng tiếc chốn rừng sâu núi thẳm ấy vẫn thuộc đất của nhà Chu, nên hai ông dứt khoát chỉ ăn rau lá dại để sống qua ngày, vì rau lá thì mọc tự nhiên rất nhiều, có cho không cũng chả ai buồn lấy, chẳng phải tranh đoạt để có được. Chứ hai ông không bao giờ động đến thú hoang, củ quả trái trong rừng, vì những thứ đó người dân địa phương thường săn bắt hái lượm để sinh nhai. Đương nhiên, chưa đến một tháng thì hai ông đành chịu chết đói vì ăn rau không thể sống được. Đến lúc chết hai ông vẫn kiên quyết làm thần dân của nhà Thương đã suy tàn.

Tôi đã từng làm một thí nghiệm như sau. Lúc đó trong chuồng gà nhà tôi có khoảng năm con, lại gặp lúc bà mẹ chúa tể của tôi vắng nhà mấy tháng. Tôi bắt đầu cho gà chế độ chỉ uống nước lã và ăn lá cỏ cây dại. Thời gian đầu ném vào bao nhiêu lá cỏ chúng cũng rỉa sạch. Tôi phải ngày hai dở sáng chiều ra vườn sau cắt lá cỏ mang vào cho chúng đến còng lưng. Thỉnh thoảng tôi lại vào chuồng gà đổ nước vào bình cho chúng uống. Thật kỳ lạ, trước đây chúng rất hiền lành và sợ người, thời gian này chúng lại trở nên vô cùng hung dữ như gà chọi, chúng mổ rất mạnh vào ngón chân tôi, có con còn tung cánh bay lên như diều hâu mổ vào ngón tay tôi đến xước da chảy máu. Từ đó mỗi lần vào đổ nước uống cho gà là tôi lại thấy sợ. Tôi bèn nghĩ ra cách chỉ vào đổ nước lúc chập choạng tối trời, vì tập quán của gà sau hoàng hôn là chúng đi nghỉ, thị lực chúng chẳng còn tinh mẫn nữa. Quả đúng như vậy, chúng để cho tôi yên lành vào đổ nước. Đến lúc đi ra thì có một chuyện rất kỳ quái, một con gà đi bộ theo tôi ra đến cửa chuồng, dáng vẻ như van lơn xin xỏ. Xin bạn đọc hãy hiểu cho tôi, lúc đó tôi không biết là chúng đang quá đói, tôi cứ ngỡ chúng chỉ cần rau cỏ và nước lã là đủ. Thêm vài ngày nữa thì khi tôi ném mớ lá cỏ vào, chúng bắt đầu lạnh nhạt quay đầu bỏ đi. Cuối cùng, một ngày nọ, bỗng có một con gà đứng bất động quay mặt vào vách tường như tổ sư Đạt Ma ngồi diện bích, cổ nó rụt lại, mắt nó nhắm nghiền như thiền nhập định. Gần một tiếng sau thì nó ngồi hẳn xuống trên hai cẳng chân, chẳng lẽ chú gà này định ngồi kiết già chăng? Nhưng sau một lúc nữa thì nó hoàn toàn gục ngã. Tôi vào chuồng kiểm tra xem thì nó vẫn còn thoi thóp, toàn thân nó co rút lại gầy tọp chỉ còn da bọc xương, nếu không kể lớp lông vũ xồm xoàm thì phần thân mình nó chỉ còn bằng con chim bồ câu. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu ra nên chạy ngay vào nhà mang tới một bọc ngô nghiền vụn tung vào chuồng. Những con gà còn lại mổ rào rào xuống nền rung chuyển như trời có động đất, nhưng con gà đã gục xuống thì không sao cứu chữa được nữa. Đó, loài gà chỉ nặng hơn một cân nếu ăn rau không cũng chẳng trụ được huống gì loài người chúng ta nặng hơn năm mươi cân.

Đọc đến đây chắc sẽ có người lý luận: Thế con bò nó gặm cỏ suốt đời vẫn khoẻ đấy thôi. Giải thích cho hạng người đó thật dễ. Bạn hãy tự mổ bụng mình ra theo nghi thức của võ sĩ đạo Nhật Bản xem bên trong đó có gì, rồi bạn lại tiếp tục mổ bụng một con bò ra xem bên trong nó có gì. Rồi bạn hãy so sánh đối chiếu xem cơ quan nội tạng của người với bò có giống nhau không? Đương nhiên là không, con bò có những bộ phận chuyên biệt mà con người không có.

Để bạn đọc dễ hình dung hơn, tôi xin bàn về vài loài rau phổ biến sau đây.

Ví dụ như rau ngót, chúng ta sẽ tuốt lấy lá ngót để ăn. Hãy nhìn một chiếc lá ngót, nó mỏng dí như tờ giấy, chất sống trong đó là rất ít. Dù cho chúng ta có ăn hàng ngàn hàng vạn chiếc lá ngót thì chất sống của nó cũng không tương thích với cơ thể con người, mà nó theo phân tháo hết ra ngoài. Vậy chúng ta ăn để làm gì? Chúng ta ăn để dễ nuốt với cơm hơn, thế thôi. Thật ra món canh lá ngót cũng giống như uống trà vậy, chúng ta húp canh để tận hưởng hương vị đặc trưng của nó thôi.

Nhắc đến trà tôi lại xin nói thêm một câu chuyện nhỏ như vầy. Nhà văn võ hiệp Kim Dung lúc hơn chín mươi tuổi có dự một cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi bí quyết sống lâu, ông đã trả lời là nhờ ông có thói quen uống trà. Tôi tin chắc rằng câu trả lời của ông đã bị các công ty trà của Trung Hoa tác động. Nói thẳng ra là ông đã nhận tiền để trả lời như vậy, dù ông có thường xuyên uống trà hay không. Cần phải biết là tầm ảnh hưởng của Kim Dung trong quần chúng nhân dân Trung Hoa là rất lớn, một câu nói của ông có thể đem đến nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các công ty trà với thị trường hơn một tỷ dân trong nước và chắc phải gần hai tỷ người kể cả hải ngoại. Với tôi chuyện uống trà và chuyện sống lâu chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Tiếp theo là rau muống. Khác với rau ngót chỉ ăn được phần lá, rau muống có thể ăn cả phần thân non, thân già thì phải ngắt bỏ. Có thể thấy phần thịt lá và thân rau muống dày đậm hơn.

Cuối cùng là rau cải. Phần thịt lá và thân bẹ cải rất dày, ăn rất sướng phải không nào. Nhưng dày thế chứ có dày nữa thì tôi cũng phải nhắc lại, chất sống ở trong loài rau là rất ít và chất sống đó không tương thích với cơ thể con người. Chúng ta ăn rau chỉ là thứ ăn kèm, vì mỗi loài rau có một hương vị riêng, khi kết hợp với gia vị mặn ăn cùng với cơm sẽ tạo nên cảm giác ngon miệng.

Để kết thúc phần rau này, tôi xin được bàn về rong biển. Hiện tại tiền bạc của cải trong dân gian đã được tích tụ quá nhiều, cho nên những kẻ thức thời sẽ nghĩ ra đủ chiêu trò để moi tiền của người khờ dại. Thôi thì cũng tốt, người khờ dại thì giữ tiền làm gì cho lắm. Rong biển cũng đã được người ta thổi phồng tác dụng, để đến nỗi chính cọng rong biển vô tri chắc cũng phải ngạc nhiên với bản thân nó. Rong biển là rau mọc ở ngoài biển, có thế thôi. Chúng ta sống ở trong đất liền hay chúng ta sống ngoài biển? Nếu chúng ta sống trong đất liền mà chúng ta đi ăn rau mọc ngoài biển thì rau mọc ở trong đất liền để cho ai ăn? Để cho nàng tiên cá ngoi lên bờ ăn chăng? Cần phải biết Nhật Bản thuộc xứ ôn đới hàn đới, thảm thực vật ở đó không phong phú đa dạng như miền nhiệt đới Việt Nam. Để tăng nguồn cung thực phẩm, họ phải hướng ra bốn biển bao bọc xung quanh nhằm tăng nguồn lợi thủy hải sản, rong biển cũng nằm trong số đó. Chứ xứ Việt Nam thì thiếu gì rau mà phải đầu tư đi ăn rong biển cho khổ. Đã thế lại còn ba hoa khoác lác rong biển có thể chữa được bệnh nan y. Tôi xin cam đoan một câu chốt hạ là trên đời này không có một loại rau nào có thể chữa được bệnh cả, cứ ăn uống cho đúng là bệnh tật tự rút lui.

Vậy là phần bàn luận về thực phẩm cơ bản là đã hết rồi, chắc bạn đọc thấy thiếu sót phần các loại hạt phải không. Tôi nghĩ như vầy, ngoài hạt lạc tức đậu phộng ra thì các loại khác ít được dùng vì khó chế biến trong căn bếp gia đình. Như đậu đỏ đậu xanh hay đậu đen thì thường dùng để nấu chè, đậu nành thì thường dùng để chế biến các loại giò chả chay ở quy mô công nghiệp. Với lại các loại hạt khó kết hợp với cơm, vì bản thân gạo cũng đã là một loại hạt rồi, nếu món ăn kèm lại là hạt nữa thì cũng ngán, đấy, giá trị của rau là ở đây đây, nó tạo độ ngon miệng.

Bây giờ tôi xin nói về âm dương. Đối với những sự vật hiện hữu hữu hình, tức là nó có thể cầm nắm bắt được thì cứ xét khối lượng riêng của nó. Khối lượng riêng càng lớn thì càng dương, ngược lại khối lượng riêng càng nhỏ thì càng âm. Nói một cách dân dã cho mọi người đều hiểu được tức là cùng một thể tích ấy, đem cân ra khối lượng, càng nặng thì càng dương. Xin được nói kỹ hơn nữa cho người già cũng hiểu được, thể tích tức là độ choán không gian, sự chiếm chỗ không gian. Rõ ràng các vật cùng chiếm một khoảng không như nhau thì vật nào nặng hơn tức là vật đó tích tụ nhiều vật chất hơn, đặc chắc hơn, nên dương hơn. Thôi thì không gì bằng ví dụ cho sinh động, cứ định nghĩa suông thật là nhàm chán.

Chắc hẳn rất nhiều người Việt Nam khi xem bóng đá đều thắc mắc tự hỏi, không biết tại sao trong những đội bóng hàng đầu thế giới có những cầu thủ tầm vóc rất nhỏ bé không hơn gì người Việt, vậy mà cầu thủ đó không những chơi tròn vai, hơn nữa còn là một vị trí không thể thay thế trong đội hình đó. Đương nhiên mấy cầu thủ nhỏ con đó là người phương Tây, anh ta chỉ cao tầm trên dưới 1m70cm, tức là chiều cao hoàn toàn bình thường nếu so với các cầu thủ Việt Nam, thậm chí rất nhiều cầu thủ Việt còn cao to hơn. Nhưng chắc chắn trình độ chơi bóng của các cầu thủ xứ Việt Nam không thể nào bì được với họ. Giả sử nếu đưa một cầu thủ Việt có hình thể tương đương vào thế chỗ cầu thủ thấp bé phương Tây kia thì chắc chắn cầu thủ Việt sẽ như gà mắc tóc, anh ta không tài nào theo kịp tốc độ trận đấu và cường độ chơi bóng trên sân. Vâng, hãy đem hai chàng cầu thủ có hình thể tầm vóc tương đương ấy đi cân khối lượng, chắc chắn cầu thủ Tây phương sẽ nặng hơn cầu thủ Việt rất nhiều. Cùng một thể tích cơ thể nhưng sự đặc chắc kinh khủng của cầu thủ phương Tây đã khiến tốc độ xử lý của anh ta hoàn toàn vượt trội. Và chúng ta nói, anh ta rất dương, các giác quan của anh ta cực kỳ sắc bén, anh ta tung ra quyết định và xử lý tình huống nhanh như chớp giật. Không những nhanh, phẩm chất cơ bắp đặc chắc khiến sức bền của anh ta gần như vô tận. Hoàn toàn không thấy sự khác biệt về tiêu chuẩn chơi bóng của anh ta từ đầu cho đến cuối trận đấu, tức là anh ta không bị hụt hơi đuối sức vì nguồn thể lực của anh ta quá dồi dào sung mãn. Bạn đọc lưu ý là tuy nặng nhưng cái nặng đó được chất chứa lèn chặt trong một cơ thể rất thon gọn. Chứ nếu đưa một đô vật Sumo nặng gần hai trăm cân ra sân bóng thì cũng không giải quyết được gì cả.

Viết đến đây tôi sực nhớ đến một câu hỏi nát óc mà ngài Ohsawa đã đưa ra là: tại sao đàn ông Pháp lại nhỏ con hơn phụ nữ Pháp, còn đàn ông Nhật Bản lại to con hơn phụ nữ Nhật Bản? Cái vế sau thì tương đối dễ hiểu, hầu như ở xứ sở nào đàn ông cũng cao lớn hơn phụ nữ chứ chẳng riêng gì ở Nhật Bản. Nhưng cái vế đầu thì quả thật là rất hại não. Có lẽ ngài Ohsawa đã sống ở Pháp lâu năm nên ngài mới nhìn ra được. Phải công nhận đàn ông Pháp thuần chủng khá nhỏ con. Ví dụ như hoàng đế Napoleon Bonaparte, tổng thống Emmanuel Macron, huấn luyện viên cầu thủ bóng đá Didier Deschamps, cầu thủ bóng đá Michel Platini, Franck Ribery, Samir Nasri. Rất có thể vì phương Tây là xứ âm lạnh nên người phương Tây nói chung phải dương to lớn đặc chắc, Pháp là xứ dương nhiều nắng của phương Tây nên người Pháp phải âm hơn so với người phương Tây nói chung, mà đàn ông là dương phụ nữ là âm, phụ nữ Pháp âm rồi nên không cần biến đổi gì nữa còn đàn ông Pháp dương thì phải âm bớt đi để thích nghi, tức là họ không cần phải quá to lớn dự trữ nhiều huyết nhục để chống lạnh như người Nga Xô hay Bắc Âu. Đương nhiên đàn ông Pháp họ vẫn dương, họ chỉ giảm kích thước cơ thể đi thôi. Tôi suy diễn như thế không biết có đúng ý ngài Ohsawa không? Vì tôi cũng không am hiểu văn hóa Pháp lắm, không biết họ ăn uống tập quán sinh hoạt có gì đặc biệt không?

Tôi nghĩ việc lợi dụng âm dương để tôi luyện con người hay đào luyện một thứ gì đó thì cũng giống như việc người Khmer xứ Cao Miên Campuchia luyện bùa ngải. Bùa ngải là thứ hoàn toàn có thật, nó có thể thao túng được tâm lý con người, nó có thể trấn áp được những luồng tư tưởng.

Xin được ví dụ về sự tôi luyện âm dương như sau. Đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta mà gặp đội tuyển Nhật Bản thì khỏi nói cũng biết, trận đấu rất chênh lệnh, cùng là châu Á nhưng Nhật là xứ âm nên con người rất dương, Việt Nam là xứ dương nên con người rất âm. Cái này tôi đã nói ở trên rồi nên không nói lại nữa. Điều tôi muốn phân tích là sự khác biệt trong thực đơn của đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản khi tập trung đội tuyển quốc gia luôn làm rất chỉn chu chuẩn chỉ. Họ mang theo đầu bếp riêng, thực phẩm được chở theo từ quê hương chứ họ rất hạn chế mua thực phẩm ở địa điểm thi đấu. Và họ ăn những món gì? Vâng họ ăn cá tuyết nướng, lươn nướng, bò nướng, bánh mỳ nướng, trong thời gian hội quân họ ăn uống rất nghiêm ngặt. Cá thì đã dương rồi, cá biển lại càng dương, cá tuyết sống trong môi trường nước lạnh ở cực Bắc lại càng dương hơn nữa. Lươn sống trong bùn lầy cũng rất dương, bò cũng là loại gia súc rất dương, mà không rõ họ ăn bò thường hay bò tót. Sau tất cả, họ lại còn nướng chín trong ngọn lửa dương tính nữa. Quá khủng khiếp, vốn dĩ cơ địa họ đã dương rồi, họ lại còn đào luyện dương tính thông qua thức ăn như vậy nữa.

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam chúng ta ăn gì? Đầu bếp đội tuyển sẽ nấu một mẻ đủ thứ món thập cẩm như quán cơm bình dân cho các cầu thủ tự do lựa chọn, thậm chí còn có cả món nước như bún phở nữa. Đã thế ăn cơm xong còn bày một bàn bạt ngàn các loại hoa quả trái cây để các cầu thủ tráng miệng. Ăn như vậy thì cũng chẳng có gì sai nhưng thể trạng con người chúng ta vốn đã âm, chúng ta lại ăn âm như vậy mà đòi tiệm cận với đội tuyển Nhật Bản thì thật là phi lý. Chắc người ta mà nhìn thấy bữa ăn của các cầu thủ Việt Nam người ta cười cho. Vậy mà các sếp trong liên đoàn bóng đá cứ lo chi hàng núi tiền ngân sách để thuê huấn luyện viên chuyên gia nước ngoài về rèn kỹ chiến thuật. Ừ thì cũng được, nhưng việc vừa rẻ vừa hiệu quả nhãn tiền là thay đổi chế độ ăn dương tính cho các cầu thủ khi lên tập trung đội tuyển thì chẳng làm. Cũng chẳng trách họ được vì họ không biết, người hiện đại bây giờ chẳng còn mấy ai biết đến âm dương. Trong tất cả các môn thể thao đối kháng thì kẻ dương hơn là kẻ chiến thắng. Mà thôi, thể thao vốn là để giao lưu tình hữu nghị giữa các quốc gia với nhau, chẳng nên cay cú hơn thua làm chi cho già người.

Còn một chuyện tôi muốn nói mà chắc bạn đọc sẽ giật mình. Với tôi, trứng là âm. Đương nhiên vấn đề âm dương cũng mang tính tương đối, nhưng chắc chắn trứng không thể nào quá dương được. Hãy quan sát một quả trứng gia cầm, bên ngoài là lớp vỏ trứng rất giòn và dễ vỡ, bên trong là một nhúm dung dịch nhão nhoẹt, phần lòng đỏ như một cục máu đông nhưng cũng dễ dàng bị đánh vỡ ra. Khi luộc chín chỉ cần chắn nhẹ chiếc thìa xuống là nó tách làm hai nửa, vết chắn rất mịn vì không có lực cản, rõ ràng trứng không đặc chắc. Tôi nghĩ lý thuyết thực dưỡng nói trứng dương là nói về khí. Trứng là ở trạng thái nhân tử, khí dương tích tụ lại để chuẩn bị nở bung ra con non. Còn nếu xét về chất thì trứng hay con non mới sinh ra cũng vô cùng yếu ớt, tức là âm. Hoặc chúng ta hay nói trẻ con là dương, người trưởng thành thì âm dần đi. Đó là nói về khí, chứ nói về phẩm chất thì một đứa trẻ con làm sao đương cự được sức vóc của một chàng trai mười tám đôi mươi.

Ý tôi chỉ đưa ra quan điểm riêng trứng là âm thôi, chứ tôi không nói đừng nên ăn trứng. Thậm chí thời đại bây giờ ăn trứng yên tâm hơn ăn thịt động vật. Vì phần trước tôi có nói về lộ trình một miếng thịt động vật được đưa lên quầy bán, chúng ta chẳng biết những chuyện quái gở gì đã xảy ra với nó trước đó. Nhưng với trứng thì không cần đa nghi quá làm gì, trứng sau khi được gia cầm đẻ ra bà con sẽ thu nhặt để đem bán, chẳng có gì xảy ra với nó cả.

Tiếp theo tôi xin bàn về chuyện nấu nướng. Ngay hai từ nấu nướng cũng đã nói lên rằng trên đời này có hai kiểu làm chín thức ăn cơ bản là nướng: dùng sức nóng trực tiếp từ ngọn lửa; và nấu: dùng sức nóng gián tiếp từ nước, tức là nhiệt được truyền từ ngọn lửa vào nước rồi từ nước vào thức ăn. Hoặc có thể nói có hai cách nấu khô và nấu ướt. Nấu khô tức là không dùng nước mà hơ thức ăn gần ngọn lửa hay gần các vật truyền nhiệt như kim loại, tức loài kim; gần các vật tích nhiệt rồi tỏa nhiệt như đá, tức loài thạch. Loài kim loài thạch rất đặc chắc, nhiệt thông qua chúng có thể tích tụ rồi nâng cao lên truyền ồ ạt vào thức ăn. Thức ăn nấu theo cách này sẽ co rút lại, bề mặt cháy sém và dậy mùi thơm phức. Người phương Tây xứ lạnh âm rất thích ăn kiểu này. Mà cũng không phải là thích nữa mà họ phải ăn như vậy thì mới chịu được rét. Chắc có người bắt lý rằng tộc người Eskimo ở vùng hàn đới cực Bắc vẫn ăn sống thịt động vật đấy thôi. Tôi nghĩ đó là do điều kiện bất đắc dĩ nào đó, có thể họ phải tiết kiệm củi, hoặc có thể kho củi của họ đã bị ướt bởi mưa tuyết, hay có thể đó là một nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên của họ. Chắc thỉnh thoảng họ mới ăn sống thôi chứ ăn như vậy làm sao chịu đựng giá rét, có củi hay nhiên liệu đốt thì tội gì không nấu nướng lên mà ăn cho ngon. Dù sao thì người ở đâu cũng phải ăn, mà miệng ăn thì núi lở, chẳng những cần nguồn thực phẩm mà còn cần nguồn nhiên liệu đốt nữa, cũng may dân số người Eskimo rất ít chứ nếu không họ phải ăn thịt lẫn nhau mất.

Thôi không cà kê lê thê bốc phét nữa, tôi xin nói tiếp cách thứ hai là nấu ướt. Rất dễ hiểu, đổ nước lã vào nồi rồi nấu nước sôi lên, tự nhiên là thực phẩm chìm ngập ngụa trong nước sôi thì nó phải chín, nhưng nó chỉ chín ở ngưỡng nhiệt độ nước sôi chứ nó không bao giờ cháy nếu trong nồi còn nước. Cách nấu này nếu duy trì lâu, thức ăn sẽ chín nhừ, kết cấu sẽ rữa ra, rất thích hợp để nấu các thực phẩm nhiều độc tố, đương nhiên khi ăn phải đổ nước đi ăn phần xác thôi. Nấu ướt là cách nấu sau này loài người mới nghĩ ra, vì như tôi đã trình bày ở phần trước, ban đầu loài người chỉ biết nướng thực phẩm tức là nấu khô. Từ khi loài người biết chế tạo ra cái đỉnh thì mới biết nấu ướt. Cái đỉnh là cái vạc, cái vạc là cái nồi, phải có cái nồi đựng nước thì mới nấu ướt được. Tới đây tôi thấy cũng nên trích vài câu thơ cho bạn đọc đỡ nhàm chán với văn xuôi.

"Đỉnh hồ đương nhật khí nhân gian

Phá địch thâu kinh há ngọc quan

Đỗng khốc lục quân câu cảo tố

Xung quan nhất nộ vị hồng nhan

Hồng nhan lưu lạc phi ngô luyến

Nghịch tặc thiên vong tự hoang yên..."

"Đỉnh hồ" là từ chỉ sự việc hoàng đế băng hà. Hay "cửu đỉnh" là chỉ chín cái đỉnh biểu tượng cho chín châu địa lý của Trung Hoa, ý chỉ quyền lực bao trùm của hoàng đế. Như vậy từ "đỉnh" thuở xưa đã là hình ảnh ẩn dụ của một vị thiên tử vua chúa. Lấy cái đỉnh cái nồi nấu ăn để ví với đức vua, có thể thấy tinh thần "dĩ thực vi tiên" coi trọng đường ăn uống của người xưa.

Để kết thúc phần nấu nướng này, tôi xin tự thú ra sai lầm tai hại của tôi những năm đầu thực hành thực dưỡng. Đó là tôi quá tiết kiệm đến mức hà tiện nên không dùng đủ lửa khi nấu ăn, tôi để ngọn lửa bếp ga quá nhỏ, vừa mất thời gian vừa sống sượng, vậy mà tôi vẫn cứ ngồi lỳ lợm nhai cho kỹ, thật là ngu si. Sau này tôi có đọc được một ý văn thật là chí lý của ngài nho sĩ Phan Bội Châu như sau. Đại khái ý ngài nói về chuyện học và hành, học để có kiến thức rồi nhưng khi hành cũng phải bỏ công sức tương đương thì công việc mới mong thành tựu viên mãn được. Ngài Phan Bội Châu lấy ví dụ khi nấu một nồi cơm, phải cấp đủ củi lửa cho nó thì cơm mới chín, ăn mới ngon, nếu thiếu lửa thì thành ra cơm sống, cũng giống như hỏng việc, bỏ thời gian sức lực chưa đến nơi đến chốn nên hoá ra thành công cốc chả được lợi ích gì. Đương nhiên có những loại thực phẩm ăn sống không sao cả, nhưng có loại thực phẩm phải nấu chín mới ăn được. Nếu nấu chưa chín, ăn xong sẽ gặp những phản ứng như chảy nước mũi, co giật cẳng chân, cảm giác như có con gì cứ bò ngọ nguậy lúc nhúc trong chân cẳng mình.

Tôi thấy có một tôn giáo là bái hoả giáo chuyên thờ thần lửa, người ngoài thường cho rằng tà ma kỳ bí nhưng tôi lại thấy việc thờ phụng ngọn lửa thật là sáng suốt. Quả thật loài người cần phải tri ân ngọn lửa diệu kỳ đã góp phần chuyển hoá và dương hoá những thứ tiền chất thô cứng thành thức ăn ngon lành bổ dưỡng.

Còn gì nữa không nhỉ?

Lời kết. Có lẽ tôi ba hoa đến đây cũng đủ rồi, nói nữa thì thành ra lắm mồm nhảm nhí. Bạn đọc chắc thấy văn chương của tôi hơi ngang tàn bất kể, bởi tôi không quen nói kiểu cung cung kính kính của người mộ đạo Phật. Mà tôi cũng thấy mình giống một người nho sĩ hay đạo sĩ hơn, ha ha ha. Tôi cũng không hay đọc kinh sách nhà Phật, tôi biết đến Phật giáo hầu hết từ những lời dạy gần gũi dễ hiểu vượt thời gian của ngài Ajahn Chah. Nhưng kiểu gì rồi tôi cũng sẽ nghiên cứu đạo Phật nhiều hơn. Hết.

Tác giả: đang xin ẩn danh!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Dec 22 2025, 09:57 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,809
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Bài viết có góc nhìn rất độc đáo. Nó cho người ta thấy những ẩn ý của Ohs & cái cách Ohs khuyến khích chúng ta nghiên cứu VSNL. VSNL.

Quân HP 090 3436844



Tác giả bài này là ai thế ? Rất ngang tàng khí phách, chắc là bạn thân của em?

Nguyễn Minh Thái


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Fast ReplyReply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th January 2026 - 07:08 PM