![]() |
![]() |
![]() ![]()
Bài viết
#1
|
|
Member ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 13 Gia nhập vào: 6-October 07 Thành viên thứ.: 76 ![]() |
Tình Yêu và tình yêu
Độc thân Những người quyết chẳng lấy ai Là người chỉ quyết một hai lấy mình Tương tư trong mọi mối tình Là tương tư chính bóng hình của ta (Nguyễn Bảo Sinh) Những câu thơ của Huyền thi không phải ai cũng cảm nhận được, vì muốn cảm huyền thi thì phải có được huyền tâm, và muốn hiểu được trọn vẹn cũng cần huyền tuệ. Tôi tự thấy mình chưa có được cả huyền tâm và huyền tuệ để sánh với thơ ông, nhưng cũng xin mạn phép vài dòng cảm nhận. Có điều gì không phải xin Bảo Sinh thứ tội cho kẻ đầu xanh. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Câu nói này nằm lòng nhiều người rồi, người ta quá hiểu rằng mỗi người một tính. Và việc có được một người tương đối hợp với mình đã là điều quá may mắn. Nếu bạn tin vào những gì mà người già nói, thì đó là do duyên số. Trước kia, khi chưa biết đến những danh từ vô thường, vô ngã… mình cũng hiểu rằng việc thay đổi đối tượng này bằng đối tượng khác là điều vô nghĩa. Việc tốt hơn là thích ứng và chấp nhận. Sự thật là mình có thể thích và yêu nhiều cá tính trái ngược, nếu mình đặt nhiệm vụ cho bản thân là yêu một con người, thương một con người. Khi hiểu rằng việc quyến luyến những cá tính khác nhau không phải là chuyện viển vông, tôi luôn tin tưởng vào một Tình Yêu vĩnh cửu. Nó có tồn tại, chỉ có điều ta chưa yêu ai, và cũng chưa được ai yêu như thế mà thôi… Người ta cứ tưởng tình yêu là ở nơi nào đó tới, tình yêu từ một người nào đó tới. Nhưng thật ra trong trái tim mỗi người đã đủ tình yêu, đã đủ sự căm thù… và một người nào đó, chỉ là cái duyên, nói cách khác, là xúc tác để phản ứng xảy ra. Nhưng người ta vẫn tưởng, nên người ta đi tìm một người nào đó, người mà họ cho rằng có thể đem lại cho họ tình yêu và hạnh phúc. Cái người ta tìm được thông thường chỉ là tình yêu đầy ích kỉ. Hai kiểu người mà mọi người hay tìm đến là những người giống mình, hoặc những người khác mình… Nếu bạn thấy không đúng lắm, thì cứ ngẫm lại từng đôi mà xem. Tôi giật mình nhận ra, tôi chọn người giống mình để được yêu, vì người giống mình có thể cảm thông và hiểu mình, cổ vũ những gì mà mình tán dương… tôi chọn người khác mình để được yêu, vì người khác mình có thể tìm thấy những điểm họ thiếu ở mình, những gì người ta không có khiến người ta khao khát… Trời ơi, tôi cần người yêu tôi. Và vì sao tôi lại cần có người yêu mình, vì tôi không yêu được bản thân mình. Thật đấy, tôi không yêu được bản thân mình, tôi tự thấy mình không chấp nhận được mình… Một Tình Yêu trọn vẹn sẽ không phải là tình yêu loại trừ. Tôi yêu em vì em xinh đẹp, tức là khi em không còn vẻ ngoài ấy, tình yêu tôi sẽ chạy đi đâu. Vậy em cũng chỉ là thứ đồ trang sức cho tôi, là cái dây treo áo để khi gặp bạn tôi khoe áo. Tôi yêu em vì em thông minh, thế gặp người thông minh hơn, tôi sẽ yêu ai. Tôi yêu em vì… Bố yêu con, mặc dầu vậy, con không được yêu con bé đó, vì… Vì ai, đa phần là vì ta, chứ không phải vì người mà ta nghĩ là yêu. Người ta tìm tình yêu, tìm sự chấp nhận từ phía người khác. Nhưng,họ chỉ “tương tư chính bóng hình của ta”, ấy là sự thật của những tình yêu nhan nhản bây giờ, và trong quá khứ, và trong tương lai. Người chưa có Tình Yêu, người đúng là người thì yêu thế nào. Họ tìm đến nhau vì sex, điều này không có gì xấu, nó rất bình thường. Người ta chỉ cần kẻ sinh con đẻ cháu cho mình, đủ rồi đấy chứ…Họ tìm đến nhau bằng cái gọi là lý trí, không biết cái này có là tình yêu, hay là sự lợi dụng. Họ tìm đến nhau bằng trái tim, nhưng trái tim là gì nếu không phải là tâm vô thường, một cái tâm nhảy nhót, lúc sinh lúc diệt. Tâm vô thường, có ai dám nhìn là mình đang sống, đang yêu với tâm vô thường không. Khi nói rằng, tôi yêu em vì em đẹp, tôi thích cái vẻ mảnh khảnh của em, là tâm vô thường đang nói, một lúc sau, tôi có thể thấy em gầy còm, ốm yếu, không thể sinh con được đàng hoàng. Khi tôi nói rằng, tôi thích nghe cách em nói chuyện, em thật thẳng thắn, hôm nào đó, tôi sẽ gào lên, tôi cần một người nữ tính… Tâm đã vô thường thì ngay cả khi đối tượng của tâm không thay đổi, tâm đã không chấp nhận rồi, nếu cả đối tượng của tâm thay đổi, thì tâm sẽ càng không chấp nhận, nhưng cuộc đời, thử hỏi, có cái gì là thường hằng vĩnh cửu đâu. Ai sẽ là người vượt ra được, và yêu một người vì chính bản thân người đó, yêu cả những điểm đáng yêu, và những điểm không đáng yêu, gắn bó với một người, hoặc gắn bó với nhiều người bằng thứ Tình Yêu không vị kỉ. Người đấy đã là một nửa của vị thánh rồi. Bản thân Tình Yêu không cần đối tác hay chính bản thân bạn phải là một vị thánh mà bản chất của nó là vĩnh cửu và thần thánh. Tôi giật mình phát hiện ra Tình Yêu khi tôi bắt đầu thấy yêu mình, thấy chấp nhận những tật xấu của mình, nói toẹt nó ra, không sợ hãi và lảng tránh. Ừ, thật ra thì có gì đâu, sợ nhất là người ta không nhìn được, người ta sợ hãi và lảng tránh chính bản thân mình mà thôi, người ta không dám sống với bản thân mình một cách trọn vẹn và đầy đủ. Người ta quên mất bên cạnh phòng khách sang trọng, phòng ngủ êm đềm, luôn là cái toilet. Người ta sợ nó bao nhiêu, nó càng bẩn thỉu bấy nhiêu… và ảnh hưởng tới tất cả các phòng khác. Người ta sợ gì nhỉ, a ha, sự thật ấy mà. Sự thật nó có cái răng, to hơn cái răng lương tâm, nó cắn ta không thương tiếc đâu, cho đến khi ta không căm ghét nó nữa, chấp nhận và làm bạn với nó. Và Tình Yêu, cũng là biểu hiện của một sự thật vẹn toàn. Ta không phải thay đổi bản thân chỉ vì người yêu mình nghĩ đó là tốt, mà vì ta nghĩ đấy là tốt cho người mình yêu. Ta không phải khổ sở che dấu những điểm không tốt của mình, mà trưng nó ra để người kia chấp nhận… ….Và một ngày, ta nhận ra, bên cạnh cái tâm vô thường luôn vòi vĩnh, còn có một cái tâm vĩnh cửu, nó gắn ta với mọi người, chẳng phải vì họ cho ta ăn, họ xinh đẹp…, mà vì họ hiện hữu cùng ta, như những sinh thể cần yêu và đáng được yêu. Ta yêu không phải vì ta cố nhồi nhét mớ lý thuyết về từ bi hỉ xả… mà vì ta đang yêu, và đang được yêu, vì họ cũng yêu ta, họ cũng đáng được yêu… Ta không cần đi tìm Tình Yêu, nó ở trong ta, rất lâu rồi, những hạt mầm hạnh phúc. Khi ta thấy đầy đủ, đó là ta đã đầy đủ, còn hỏi đi tìm ở đâu nữa, ta không thấy sợ hãi khi có ai đó rời bỏ ta, vì ta không bao giờ rời bỏ họ. -------------------- -----------------------
Hằng Phương Đi tìm mặt trăng: http://blog.360.yahoo/peihengfang Thuyền lớn buồm căng và gió lộng: http://www.kikiko.wordpress.com |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Member ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 13 Gia nhập vào: 6-October 07 Thành viên thứ.: 76 ![]() |
Thiền doanh nhân
“Khi mê bùn chỉ là bùn Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen Khi mê tình chỉ là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm” THIỀN VỀ VĂN HOÁ DOANH NHÂN Từ xưa hoa sen đã là biểu tượng của nhà Phật. Tượng chư vị Phật đều ngự toà sen, hào quang toả sáng. Quốc hoa của Việt Nam là hoa sen, quốc hoa của Ma-lai-xi-a là hoa dâm bụt đỏ, Hà Lan là hoa tuy-luýp, Nhật Bản là hoa anh đào...Chùa một cột là hình tượng giấc mơ gặp Phật của vua nhà Lý. Lăng Bác Hồ cách điệu theo hoa sen. Sen đi vào ca dao: “Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” Sen trong truyện Kiều: “Sen tàn, cúc lại nở hoa Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân” Trong tất cả các loại hoa tàn, không có gì thảm đạm bằng sen, nó héo khô, héo quắt lơ lửng giữa trời như bị treo cổ: “Lá sen tàn tạ trong đầm Nặng mang giọt ngọc âm thầm khóc hoa Sắc đâu nhuộm ố quan hà Cỏ vàng lau đỏ bóng tà tà dương” Đó là những đoá sen của đời. Còn trong bài thơ “Tiền” của nhà thơ Huyền thi thì sen là một công án về thiền: “Khi mê bùn chỉ là bùn Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen” Hoa sen như tâm Phật, tâm Phật cũng như sen từ tanh tưởi bùn lầy, từ tâm ô chướp của chúng sinh gạn đục khơi trong mà thành. Cũng như tâm chúng sinh khi u mê chìm đắm trong vô minh, coi đồng tiền là xấu xa, tanh tưởi: “Hôi tanh chẳng thú vị gì Thế mà ai cũng kẻ vì người yêu” “Trong tay sẵn có đồng tiền Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì” “Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì Cứ thấy phong bì là phải thanh kiu” Để ngộ đạo tìm tâm, có người làm từ thiện, có người lên chùa lễ Phật... Làm giầu một cách chân chính, tìm tiền trong tâm, doanh nhân là hành giả đi tìm thiền một cách hợp với thời đại, hợp với lẽ vô thường. Tìm tâm trong tiền là phá tan bức màn vô minh về đạo, chấp trước vào những điều sai trái. Đạo là ở khắp mọi nơi. Phật là vô trụ xứ: “Tu chùa, tu chợ tại gia Tôi tu tại chỗ gọi là tu chi Tâm vô trụ, trụ vô vi Gặp đâu tu đấy, thấy gì cũng tu” Chuyện xưa kể: “Hoà thượng Hoài Nhượng hỏi sư: - Đại đức toạ thiền để làm gì? Sư đáp: - Để làm Phật. Hoài Nhượng bèn cầm viên gạch mài trước am sư. Sư hỏi: - Mài gạch để làm gì? Hoài Nhượng đáp: - Để làm kính. Sư hỏi: - Mài gạch sao thành kính được? Hoài Nhượng đáp: - Mài gạch không thành kính được, toạ thiền há thành Phật được sao? Vì học toạ thiền thì thiền không dính chi tới nằm ngồi cả. Còn học toạ Phật thì Phật chẳng có tướng nhất định: cái pháp vô trụ không nên buông bắt. Nếu chấp tướng ngồi thì không đạt lẽ đó...”. Phật là vô trụ xứ. Tu chợ, tu trong kinh doanh, trong thương trường đó là cách tu vô trụ xứ của dân gian: “Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa” Dân gian là người trực cảm chân lý, nên thấy được cái uyên nguyên vô trụ xứ của Phật, nên đặt tu chợ cao hơn tu chùa. Đạo Phật quả là huyền vi. Tu ngay giữa chợ, tìm tâm trong tiền, hành thiền trong kinh doanh, đấy là chân tu: có thực mới vực được đạo. Còn những kẻ nệ vào giả tướng, nô lệ vào lời vì: “Đọc quá nhiều sách vào mình Không tiêu hoá được cũng thành ung thư” Muốn tu chợ thì phải phá chấp, coi tiền là tanh tưởi, giầu có là tham, sân, si. Đồng tiền là vô ngã, tự tánh rỗng không. Đồng tiền tốt hay xấu là do người sử dụng nó. Cũng như con dao dùng để giết người, hay để làm việc hữu ích đều do người sử dụng. Kẻ “thị phú khinh bần” rất đáng chê trách, xã hội ta ngày nay còn rất nhiều người “thị bần khinh phú”- cho mình nghèo mới là tuyệt đối cao quý- thì còn đáng trách hơn nhiều: “Ở đâu mà nước quá trong Ở đó sự sống sẽ không có gì” Không có thực thì sao vực được đạo. Yêu nhau, lấy nhau mà không có kinh tế thì liệu có sống nổi với nhau không?: “Nhà tranh hai trái tim vàng Sổ đỏ không có hỏi chàng tính sao?” Một số nhà thơ chạy theo cái ảo mà quên cái thực, sẽ mê lầm trong cõi hư vô đến thân tàn ma dại: “Muốn cho trộm chẳng đến nhà Đề vào trước cửa: Đây là nhà thơ!” “Lấy chồng thi sỹ cũng hay Khi chết khiêng nhẹ vì gầy dơ xương” Thiền là sắc sắc không không, thực hoà trong ảo: “Khi mê tình chỉ là tình Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm” Chỉ thấy không mà không thấy sắc, chỉ thấy tình mà không thấy dâm là hư vô: “Chàng bảo yêu bởi tâm hồn Em thay giới tính chàng còn yêu không” Chân lý có hai chiều. Chỉ hiểu một chiều là si mê: “Bỏ cả giang sơn vì người đẹp Biết đâu người đẹp thích giang sơn” Ngược lại, chỉ thấy dâm mà không thấy tình là súc vật: “Khi mê dâm chỉ là dâm Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình” Sau những cuộc làm tình với gái mại dâm vì chỉ có dâm mà không có tình, khách làng chơi nào mà chẳng thấy trống rỗng, tủi hổ, vô nghĩa và tự khinh mình. Ngay cả đến vua Càn Long khi ngủ với cung tần mỹ nữ mà không có tình cũng phải thấy tanh tưởi nên bỏ chạy: “Cung phi ngủ với con trời Chứ đâu ngủ với cái tôi của mình Càn Long rời bỏ cung đình Để đi tìm những mối tình không vua” “Có thực mới vực được đạo”, đó là luật huyền vi của Tạo hoá: trong bùn có sen, trong tâm có tiền, trong tình có dâm...Đó là sự hoà hợp của âm và dương. Đó là thiền: “Gương soi gương không có hình ở giữa Trong suốt không không vẫn thấy sắc hình” Kẻ điên cực hữu thấy không mà không thấy sắc. Kẻ điên cực tả lại chỉ thấy sắc mà không thấy không. Họ cực tả ngay trong kinh Trung đạo tại chùa: “Vào chùa lễ Phật thấy sư Người người cúi lạy cái lư hương đồng Miệng cầu sắc sắc không không Đầy trời sắc, thế còn không đâu rồi” Kẻ điên cực tả chỉ tìm cái sắc, chỉ thấy tiền. Cảnh sát hỏi tên cướp tiệm vàng: - Cướp vàng, lại giết người là tội tử hình. Sao dám làm liều? Tên cướp đáp: - Khi tôi nhìn thấy vàng thì loá mắt chẳng thấy gì cả. Tên kẻ cướp này chỉ thấy một nửa của chân lý, nên trở thành tội phạm vì “khi mê tiền chỉ là tiền”. Kẻ mê là người thấy sắc mà chẳng thấy không: “Ai cũng thấy tiền mình còn thiếu Mấy ai người thấy thiếu lương tâm” Vì quá tham, sân, si về tiền, cho nên có chuyện tên tỷ phú khi bị chết đuối vẫn ngửa cổ lên mặc cả với người thuyền chài về tiền, và thà chết chứ không chịu chi với giá cao. Nếu ngộ ra phải biết bỏ của chạy lấy người. Người giầu lấy của che người, người nghèo lấy người che của. Tào Tháo khi bị Mã Siêu đánh cho tan tác, phải cắt cả râu mới thoát nạn. Sau đó, Tào Tháo dùng mưu: khi đánh nhau với Mã Siêu, vờ tháo chạy vứt lại đầy đường quân trang, quân dụng quý hiếm. Quân Mã Siêu tham của mải mê vơ vét. Tào Tháo quay lại tiến công. Mã Siêu thua đến mảnh giáp không còn. Hình tượng tên hà tiện Gơ-răng-đê ky bo đến khốn khổ là một bài học lớn cho xã hội. Hiểu về đồng tiền là hiểu được Như Lai Thần Chưởng: sắc sắc, không không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, không không sắc sắc biến hoá khôn lường. Cùng tắc biến, biến tắc thông: “Giả gọi là chân, chân cũng giả Không làm ra có, có thành không” Muốn khinh công danh phải đạt đỉnh của công danh. Muốn khinh tiền phải có đủ tiền: “Phải vào mới thấy lối ra Phải yêu mới biết đâu là không yêu” Nếu không hiểu được quy luật này sẽ suốt đời đau khổ như Tú Xương: “Vị Xuyên có Tú Xương Dở dở lại ương ương Cao lâu thường ăn quỵt Thổ đĩ lại chơi lường” Phần xấu của đồng tiền thì đời đã bàn quá nhiều. Bàn đến nỗi ngộ nhận đồng tiền chỉ có xấu. Chỉ nhìn thấy phía xấu của đồng tiền sẽ dẫn đến cực đoan. Đồng tiền là vô thường, vô ngã, rỗng không như vạn pháp. Miếng khi đói bằng gói khi no, bát cơm xiếu mẫu đền ơn nghìn vàng. Có người chỉ cúng dường cho Phật một đồng trinh cũng đắc đạo. Có người cúng cho Phật nghìn lạng vàng mà không có tâm vẫn vô đạo: “Cố tình làm thiện Phật chẳng thương Vô tình gây ác Diêm Vương phạt gì” Đồng tiền tự tánh là rỗng không, ta cần trả lại sự vô tư, trong trắng cho đồng tiền. Nhiều người hiểu nhầm về đạo Phật, cho rằng người kiếm nhiều tiền là kẻ tham, sân, si. Đạo Phật là chống tham sân si. Họ đâu hiểu được định nghĩa của Lão Tử: vô vi tức hữu vi là vô vi. Vô vi tức vô vi là hư vô. Đạo Phật vô vi chứ không hư vô. Khi các doanh nhân có sự suy nghĩ đúng đắn về tánh không của tiền là ngộ được sự trinh bạch của tiền, lúc đó họ ngộ được văn hoá doanh nhân. Ta gọi họ là doanh nhân văn hoá, họ là hành giả thấy được tâm trong tiền. Thiền Viện Trúc Lâm Tây Trúc của Phật Tổ do ông Cấp- Cô- Độc đã mua lại của một quý tộc cứ từng xăng-ti-mét đất giá từng xăng- ti-mét vàng. Xã hội ngày xưa xếp hạng: sỹ, nông, công, thương. Công thương xếp ngang với kỹ nữ. Lã Bất Vi- một thương gia thời Xuân Thu- đã dùng tiền mà buôn được cả vua, đưa con mình thành Tần Thuỷ Hoàng. Sau đó lại tổ chức viết tập “Lã thị xuân thu” để lưu danh muôn thuở. Hiểu được ý nghĩa của đồng tiền, doanh nhân Lã Bất Vi đã trở thành nhà văn hoá doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới: “Lã Bất Vi buôn cả vua Hồ Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư Bọn họ gan lớn mật to Còn ta gan bé nằm lo sập trời” Việc buôn vua lớn đã đành, ngay cả việc đi dự đám cưới cũng vậy. Nếu ta chỉ đến dự mà không có phong bì thì có lẽ cũng khó ổn. Nếu ta không đến dự mà tiền mừng có gấp đôi cũng không đẹp. Vậy trong tiền phải có tâm, trong tâm phải có tiền. Khi hiểu hai mặt của đồng tiền ta sẽ giữ được thế quân bình. Có hai cách quân bình. Quân bình thấp: kiếm ít tiền, tiêu ít tiền. Quân bình cao: kiếm nhiều tiền, tiêu nhiều tiền. Ngày nay, trong nền kinh tế toàn cầu hoá, để tránh rủi ro, để giữ tâm thiền, các nhà kinh doanh thường theo châm ngôn: “Không để tất cả trứng vào một cái sọt”. Họ sẽ đầu tư vào nhiều công ty, như nhà nhiều cột, rết nhiều chân. Làm như vậy tâm sẽ bớt quay cuồng trong cuộc chiến tranh thương trường. Tâm định, tuệ sẽ sáng. Trước khi quyết định một vụ làm ăn lớn, thường các doanh nhân sẽ tìm một nơi yêu tĩnh, coi như một thiền viện để từ đó giữ được tâm thanh tịnh. Sau đó tư duy của họ sẽ thành trí huệ. Họ sẽ có những quyết định đúng đắn: “Trong trần ai có mấy nơi tĩnh mịch Trong lòng mình có mấy lúc thảnh thơi Lúc thảnh thơi gặp nơi tĩnh mịch Là khi mình thấy cả đích trước sau” Như nhà bác học Ê-đi-xơn, người Mỹ, khi mọi người đến chia buồn vì ông đã thí nghiệm 2000 sợi dây tóc bóng điện mà không thành công, thì Ê-đi-xơn đáp: -Ta đã thành công ở chỗ biết được có 2000 thứ dây dẫn không thể làm được tóc bóng điện. Ê-đi-xơn đã thiền định, khi ông ngộ cặp phạm trù: “Trong hoạ có phúc”. Đồng tiền cũng như vạn pháp: tự tánh là không, do nhân duyên giả hợp mà thành. “Phát tài chẳng cậy thần tiên Phát tài là bởi nhân duyên tự người Hoạ phúc lơ lửng giữa trời Chờ người mở cửa vẫy mời vào trong” Kinh doanh không ra ngoài luật nhân quả. Thiền truyện kể: “Thiền sư Bách Trượng thuyết pháp bách nhật. Có một nhà sư đứng tại chỗ không về. Bách Trượng hỏi. Sư đáp: - Tôi là con hồ ly tinh tu hành thời Phật Ca Diếp - Phật quá khứ. Phật Ca Diếp hỏi: - Người đắc đạo có ra ngoài luật nhân quả không? Sư đáp: - Có. Hồn không siêu sinh tịnh độ được và trở thành hồ ly tinh. Nay nhờ sư siêu lời chuyển kiếp. Bách Trượng đáp: - Đắc đạo không che mờ nhân quả. Ngộ lời này, hồn sư siêu thoát và đống xương hồ ly chôn sau chùa bỗng dưng bay thành khói”. Nhà kinh doanh hiểu luật nhân quả sẽ làm ăn chân chính, vì họ hiểu: “Thật thà là cha quỷ quái” “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” “Có đức mặc sức mà ăn” Trong kinh doanh, họ hiểu luật cạnh tranh, nhưng cạnh tranh một cách lành mạnh vì: duyên ai phận nấy...Hiểu đạo trời trong kinh doanh, doanh nhân sẽ tu nhân tích đức để giữ cho thân tâm an lạc. Tiểu thuyết “Người đàn bà quỷ quái” của Mỹ viết về gia đình người chủ tập đoàn sản xuất vũ khí lớn của Mỹ. Bà chủ muốn bắt bằng được cậu con trai duy nhất của mình phải kế tục sự nghiệp mình, mà cậu con trai lại chỉ thích theo nghề hội hoạ. Cuối cùng bà mẹ giao kèo với con cho cậu sang Pháp học hội hoạ 7 năm, nếu thất bại sẽ phải về làm chủ tập đoàn sản xuất vũ khí. Tại Pa ri, cậu ta cặp bồ với một cô gái xinh đẹp, đảm đang. Sau khi tốt nghiệp, cô bồ tổ chức cho hoạ sỹ một cuộc triển lãm hoành tráng. Cuộc triển lãm đại bại. Anh con trai ngoan ngoãn về làm theo lời mẹ. Một lần, anh đến thăm cơ sở sản xuất tại nước ngoài và gặp lại cô bồ cũ. Cô ta kể lại, sở dĩ triển lãm thất bại do mưu mô của bà mẹ. Thế là anh ta hoá điên, tức tốc về Mỹ và nhằm vào giữa ngực mẹ nổ ba phát súng. Cũng như khi nhà văn Gorki sang Mỹ phỏng vấn các nhà tỷ phú những câu ngớ ngẩn. Gorki hỏi: - Tại sao các tỷ phú thừa tiền sống đến mấy kiếp vẫn còn lao vào các cuộc kinh doanh mạo hiểm? Tỷ phú đáp: - Có lẽ ngài Gorki không phải là nhà văn, vì nhà văn mà không hiểu về đồng tiền thì có gì mà viết. Làm giầu là mạo hiểm, phải có gan anh hùng. Song mạo hiểm cũng là niềm vui như các nhà leo núi “có chí làm quan, có gan làm giầu”, người thích làm giầu phải có khí phách, dám nghĩ dám làm, dám coi khinh thất bại. Chú ý: Chúng ta cần phân biệt giữa thần tài và Phật Di Lặc. Thần tài là vị thần mang lại tiền tài cho người cầu cúng. Cũng như ta đi lễ Bà Chúa Kho cầu tài cầu lộc để kinh doanh một vốn bốn lời. Còn khi đã được đồng tiền thì mang lại hoạ hay phúc thì thần tài và Bà Chúa Kho không cần biết. Theo đạo Hồi thì tiền cũng như thịt thối. Càng nhiều thịt thối càng nhiều giòi bọ. Kinh doanh theo kiểu này là mê: “Khi mê tiền chỉ là tiền”. Còn các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, đô la...thường thờ Phật Di Lặc tu trên cung trời đạo lợi vàng son lộng lẫy, cùng tiên nữ hằng nga mà vẫn đắc đạo. Nên các nhà doanh nhân thờ Phật Di Lặc để mong mình vừa kiếm được nhiều đồng tiền chính đáng để được thân tâm an lạc: “Khi mê tiền chỉ là tiền Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm” Cho nên đi lễ Bà Chúa Kho và thần tài về bản thể khác xa với việc thờ Phật Di Lặc. Đồng tiền của Phật là đồng tiền có tâm, đồng tiền ngộ đạo sẽ mang lại thân tâm an lạc. LUẬT VÔ THƯỜNG Luật vô thường coi vạn pháp như thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái...hay như lô gích biện chứng: sự thống nhất phát triển của cặp mâu thuẫn đối lập: “Đừng thấy em bé mà tròng Lớn lên anh sẽ phải lòng em ngay Đừng thề mãi mãi đắm say Mai kia em sẽ thành ngay bà già” Mọi cái có tướng đều giả. Người kinh doanh ngộ thiền phải hiểu được cái giả tướng ấy. Thí dụ như: khi nghe tiếng động máy bay siêu âm là máy bay đã bay qua. Thị trường cũng vậy, khi ta tưởng ta đã nắm bắt được cơ hội thì cơ hội đã trôi qua. Thị trường giá đất lên cao một cách vô lý thì ta phải thấy giá đất sẽ phải xuống một cách vô lý. Đó là quy luật của cung cầu. Hiểu theo thiền: không gì hợp mãi mà không tan, không có gì thịnh mãi mà không suy. Kinh doanh là phải nắm được thời cơ: “Đừng khoe cao thủ nhất đời Thua thằng tranh thủ đúng thời, đúng cơ” Người kinh doanh mà không nắm được lẽ thịnh suy sẽ như người buôn mũ thấy trời mưa tầm tã mấy ngày liền chuyển sang buôn áo mưa. Khi buôn áo mưa thì trời lại chuyển sang nắng đều. Anh ta lại chuyển sang buôn mũ. Anh ta quay như chong chóng, và tất nhiên kết thúc là tán gia bại sản. Chỉ vì anh ta không hiểu được quy luật nắng lắm thì mưa nhiều: “Cưỡi trâu tìm trâu sao thấy trâu Trong ta tìm ta ta ở đâu Chân như tự cảm mà không thấy Thấy rồi là chẳng thấy được đâu” Một số nhà kinh doanh không hiểu lẽ vô thường, phép biện chứng nên kinh doanh chó Nhật ở Việt Nam thời 1987-1992 đã bị phá sản vì thấy một số người nuôi chó Nhật phất lên, họ bèn lao vào kinh doanh. Họ thấy âm không thấy dương, thấy thịnh không thấy suy nên đã dốc hết vốn vào kinh doanh chó khi giá chó đắt nhất. Và tất yếu sau đó thị trường chó đóng băng. Tu chợ, tu trong thị trường, nhà kinh doanh cần tỉnh táo, vô tư: “Buông thõng hai tay đi vào chợ Hoạ phúc mua đều có hoá không Sinh tử bán rồi đời hết nợ Buông tay đi suốt chợ âm dương” Hiểu được lẽ vô thường, biết sự biến hoá kỳ ảo của hoạ phúc có thể biến thua thành thắng như: Có một người, nhà gần cổng chợ, bên cạnh cây đa cổ thụ. Ai đi qua cũng đái một bãi vào gốc cây, mùi sú uế bốc lên nồng nặc. Sau bao năm chịu khổ, người đó nghĩ ra cách biến hoạ thành phúc. Người đó quét vôi trắng, làm một cái miếu thờ thần tài, một hòm công đức dưới gốc đa, khói hương nghi ngút. Ai đi qua cũng thắp hương khấn vái mong một vốn bốn lời. Thế là người đó ngẫu nhiên trở thành ông từ ngồi thu lộc của khách thập phương. Cũng vậy, có một anh mán xá dựa vào cái tính mán xá mà biến hoạ thành phúc. Anh mán đem một con mèo và túi mật gấu giả đi bán. Khách mua hỏi: - Tại sao bán mèo? Mán trả lời: - Tại nó không biết bắt chuột lại hay ăn vụng, ỉa bếp. Khách hỏi: - Tại sao bán mật gấu? Mán đáp: - Sợ để ở nhà mèo tha đi mất. Khách cho mán là ngố nên mua túi mật gấu giả với giá cao. Cũng vì hiểu được luật nhân quả, ngộ thập nhị nhân duyên, biết mọi thành đạt phải có trợ duyên, phải có quý nhân phù trợ, phải biết marketting, nên nhà thơ nổi tiếng Trần Tử Ngang đời Đường đã mua một chiếc lọ quý một vạn lạng rồi mời mọi người đến chiêm ngưỡng. Trước mặt đám đông, Trần Tử Ngang đập tan chiếc lọ ngọc và nói: - Ta có một trăm bài thơ còn quý hơn hàng nghìn lần chiếc lọ ngọc này. Cũng nhờ biết trợ duyên mà Trần Tử Ngang thành lưu danh muôn thuở. LUẬT BÙ TRỪ Con người có thể quên nhiều định luật, định lý. Song cần phải giác ngộ hai luật cơ bản: luật nhân quả và bù trừ. Luật bù trừ của Tạo hoá là lấy cao bù thấp để tạo thành sự quân bình, sự tự do tuyệt đối. Ngược lại tâm trí con người lại hiểu bù trừ ngược với đạo bù trừ của Tạo hoá. Bù trừ kiểu tâm trí lấy thấp bù cao. Nghĩa là chó cắn áo rách, kẻ nghèo thì càng ngày càng nghèo, và nước chẩy chỗ trũng, kẻ giầu càng mãi giầu lên. Khoảng cách nghèo giầu càng ngày càng xa. Luật bù trừ ngược sẽ gây sự bất hạnh cho nhân loại. Chính đấy là chỗ nảy sinh ra chủ nghĩa khủng bố. “Diệt mãi không hết trùm khủng bố Vì lòng người đều có chỗ cực đoan” Điều này thế giới đã ngộ. Các nước giầu có trách nhiệm bù trừ, xoá nợ cho các nước nghèo. Nhà kinh doanh giầu có phải làm từ thiện để bù trừ cho người nghèo...Chỉ có vậy trái đất mới an toàn, loài người mới hạnh phúc. Đạo của các đạo là đạo bù trừ để quân bình: “Đạo người lấy thấp bù cao Cao cho đến lộn nhào chưa yên Đạo trời bù dưới bớt trên Cân bằng sinh thái không thêm bớt gì” Quân bình là đạo của các đạo. Bù trừ là đạo của đạo quân bình: “Ta như quả lắc quả cân Chuyển động là để tự tâm quân bình” Thiền dân gian không chấp vào giả tướng: “Thứ nhất là tu tai gia Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” Phật là vô trụ xứ nên khi đã ngộ được tự tánh của kinh doanh, của đồng tiền họ sẽ đắc đạo: “Sông mê mò mãi tâm không thấy Bến giác không tìm đâu cũng tâm” -------------------- -----------------------
Hằng Phương Đi tìm mặt trăng: http://blog.360.yahoo/peihengfang Thuyền lớn buồm căng và gió lộng: http://www.kikiko.wordpress.com |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 01:30 PM |