IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Thơ thiền Nguyễn Bảo Sinh, Huyền thi quả thật huyền vi, ngỡ thấy mà như chă
Bảo Quang
bài May 13 2008, 10:49 AM
Bài viết #1


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 13
Gia nhập vào: 6-October 07
Thành viên thứ.: 76



Tình Yêu và tình yêu
Độc thân
Những người quyết chẳng lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mình
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta (Nguyễn Bảo Sinh)

Những câu thơ của Huyền thi không phải ai cũng cảm nhận được, vì muốn cảm huyền thi thì phải có được huyền tâm, và muốn hiểu được trọn vẹn cũng cần huyền tuệ. Tôi tự thấy mình chưa có được cả huyền tâm và huyền tuệ để sánh với thơ ông, nhưng cũng xin mạn phép vài dòng cảm nhận. Có điều gì không phải xin Bảo Sinh thứ tội cho kẻ đầu xanh.
Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Câu nói này nằm lòng nhiều người rồi, người ta quá hiểu rằng mỗi người một tính. Và việc có được một người tương đối hợp với mình đã là điều quá may mắn. Nếu bạn tin vào những gì mà người già nói, thì đó là do duyên số.
Trước kia, khi chưa biết đến những danh từ vô thường, vô ngã… mình cũng hiểu rằng việc thay đổi đối tượng này bằng đối tượng khác là điều vô nghĩa. Việc tốt hơn là thích ứng và chấp nhận. Sự thật là mình có thể thích và yêu nhiều cá tính trái ngược, nếu mình đặt nhiệm vụ cho bản thân là yêu một con người, thương một con người. Khi hiểu rằng việc quyến luyến những cá tính khác nhau không phải là chuyện viển vông, tôi luôn tin tưởng vào một Tình Yêu vĩnh cửu. Nó có tồn tại, chỉ có điều ta chưa yêu ai, và cũng chưa được ai yêu như thế mà thôi…
Người ta cứ tưởng tình yêu là ở nơi nào đó tới, tình yêu từ một người nào đó tới. Nhưng thật ra trong trái tim mỗi người đã đủ tình yêu, đã đủ sự căm thù… và một người nào đó, chỉ là cái duyên, nói cách khác, là xúc tác để phản ứng xảy ra.
Nhưng người ta vẫn tưởng, nên người ta đi tìm một người nào đó, người mà họ cho rằng có thể đem lại cho họ tình yêu và hạnh phúc. Cái người ta tìm được thông thường chỉ là tình yêu đầy ích kỉ.
Hai kiểu người mà mọi người hay tìm đến là những người giống mình, hoặc những người khác mình… Nếu bạn thấy không đúng lắm, thì cứ ngẫm lại từng đôi mà xem. Tôi giật mình nhận ra, tôi chọn người giống mình để được yêu, vì người giống mình có thể cảm thông và hiểu mình, cổ vũ những gì mà mình tán dương… tôi chọn người khác mình để được yêu, vì người khác mình có thể tìm thấy những điểm họ thiếu ở mình, những gì người ta không có khiến người ta khao khát… Trời ơi, tôi cần người yêu tôi. Và vì sao tôi lại cần có người yêu mình, vì tôi không yêu được bản thân mình. Thật đấy, tôi không yêu được bản thân mình, tôi tự thấy mình không chấp nhận được mình…
Một Tình Yêu trọn vẹn sẽ không phải là tình yêu loại trừ. Tôi yêu em vì em xinh đẹp, tức là khi em không còn vẻ ngoài ấy, tình yêu tôi sẽ chạy đi đâu. Vậy em cũng chỉ là thứ đồ trang sức cho tôi, là cái dây treo áo để khi gặp bạn tôi khoe áo. Tôi yêu em vì em thông minh, thế gặp người thông minh hơn, tôi sẽ yêu ai. Tôi yêu em vì… Bố yêu con, mặc dầu vậy, con không được yêu con bé đó, vì… Vì ai, đa phần là vì ta, chứ không phải vì người mà ta nghĩ là yêu.
Người ta tìm tình yêu, tìm sự chấp nhận từ phía người khác. Nhưng,họ chỉ “tương tư chính bóng hình của ta”, ấy là sự thật của những tình yêu nhan nhản bây giờ, và trong quá khứ, và trong tương lai.
Người chưa có Tình Yêu, người đúng là người thì yêu thế nào. Họ tìm đến nhau vì sex, điều này không có gì xấu, nó rất bình thường. Người ta chỉ cần kẻ sinh con đẻ cháu cho mình, đủ rồi đấy chứ…Họ tìm đến nhau bằng cái gọi là lý trí, không biết cái này có là tình yêu, hay là sự lợi dụng. Họ tìm đến nhau bằng trái tim, nhưng trái tim là gì nếu không phải là tâm vô thường, một cái tâm nhảy nhót, lúc sinh lúc diệt. Tâm vô thường, có ai dám nhìn là mình đang sống, đang yêu với tâm vô thường không. Khi nói rằng, tôi yêu em vì em đẹp, tôi thích cái vẻ mảnh khảnh của em, là tâm vô thường đang nói, một lúc sau, tôi có thể thấy em gầy còm, ốm yếu, không thể sinh con được đàng hoàng. Khi tôi nói rằng, tôi thích nghe cách em nói chuyện, em thật thẳng thắn, hôm nào đó, tôi sẽ gào lên, tôi cần một người nữ tính… Tâm đã vô thường thì ngay cả khi đối tượng của tâm không thay đổi, tâm đã không chấp nhận rồi, nếu cả đối tượng của tâm thay đổi, thì tâm sẽ càng không chấp nhận, nhưng cuộc đời, thử hỏi, có cái gì là thường hằng vĩnh cửu đâu.
Ai sẽ là người vượt ra được, và yêu một người vì chính bản thân người đó, yêu cả những điểm đáng yêu, và những điểm không đáng yêu, gắn bó với một người, hoặc gắn bó với nhiều người bằng thứ Tình Yêu không vị kỉ. Người đấy đã là một nửa của vị thánh rồi. Bản thân Tình Yêu không cần đối tác hay chính bản thân bạn phải là một vị thánh mà bản chất của nó là vĩnh cửu và thần thánh.
Tôi giật mình phát hiện ra Tình Yêu khi tôi bắt đầu thấy yêu mình, thấy chấp nhận những tật xấu của mình, nói toẹt nó ra, không sợ hãi và lảng tránh. Ừ, thật ra thì có gì đâu, sợ nhất là người ta không nhìn được, người ta sợ hãi và lảng tránh chính bản thân mình mà thôi, người ta không dám sống với bản thân mình một cách trọn vẹn và đầy đủ. Người ta quên mất bên cạnh phòng khách sang trọng, phòng ngủ êm đềm, luôn là cái toilet. Người ta sợ nó bao nhiêu, nó càng bẩn thỉu bấy nhiêu… và ảnh hưởng tới tất cả các phòng khác. Người ta sợ gì nhỉ, a ha, sự thật ấy mà. Sự thật nó có cái răng, to hơn cái răng lương tâm, nó cắn ta không thương tiếc đâu, cho đến khi ta không căm ghét nó nữa, chấp nhận và làm bạn với nó.
Và Tình Yêu, cũng là biểu hiện của một sự thật vẹn toàn. Ta không phải thay đổi bản thân chỉ vì người yêu mình nghĩ đó là tốt, mà vì ta nghĩ đấy là tốt cho người mình yêu. Ta không phải khổ sở che dấu những điểm không tốt của mình, mà trưng nó ra để người kia chấp nhận…


….Và một ngày, ta nhận ra, bên cạnh cái tâm vô thường luôn vòi vĩnh, còn có một cái tâm vĩnh cửu, nó gắn ta với mọi người, chẳng phải vì họ cho ta ăn, họ xinh đẹp…, mà vì họ hiện hữu cùng ta, như những sinh thể cần yêu và đáng được yêu. Ta yêu không phải vì ta cố nhồi nhét mớ lý thuyết về từ bi hỉ xả… mà vì ta đang yêu, và đang được yêu, vì họ cũng yêu ta, họ cũng đáng được yêu…
Ta không cần đi tìm Tình Yêu, nó ở trong ta, rất lâu rồi, những hạt mầm hạnh phúc. Khi ta thấy đầy đủ, đó là ta đã đầy đủ, còn hỏi đi tìm ở đâu nữa, ta không thấy sợ hãi khi có ai đó rời bỏ ta, vì ta không bao giờ rời bỏ họ.


--------------------
-----------------------


Hằng Phương

Đi tìm mặt trăng: http://blog.360.yahoo/peihengfang
Thuyền lớn buồm căng và gió lộng: http://www.kikiko.wordpress.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Bảo Quang
bài May 13 2008, 10:52 AM
Bài viết #2


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 13
Gia nhập vào: 6-October 07
Thành viên thứ.: 76



Thiên thai mở khoá động đào
Yêu là cõi phúc buộc vào dây oan
*******

Xinh
Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xin đâu bởi nụ cười
Em xin là bởi nhiều người xấu hơn

Nếu trái đất chỉ có một người, sẽ không có đẹp, xấu, cao, thấp… vì tự tính
vạn pháp vốn không.



Tình đạo Phật

Hôn hộ
Không ai mang bệnh giúp mình
Không ai hôn hộ người tình giúp ta
Không ai mua được ngây thơ
Chẳng ai bán được dại khờ cho ai


Mọi con đường tìm đến tình yêu đều dẫn về nội tâm.
Kẻ hành giả tìm tâm cũng “yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội ,cửu thập đèo cũng qua” và phải chịu đủ 81 nạn như Đường Tăng đi thỉnh kinh, cô đơn như Thái Tử Tất Đạt Đa- Phật Tổ Như Lai – cưỡi con ngựa Trắc Kiền đi tìm đạo.



Khi yêu chẳng biết yêu về cái gì. Khi biết yêu về cái gì sẽ chẳng còn gì để yêu.

Yêu
Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phai chỉ vì đôi môi
Yêu là yêu
Biết thế thôi!
*********
Hiện hữu
Nghĩ về em, anh là nhà triết lý
Cảm về em, anh chỉ để làm thơ
Còn khi yêu em vừa thực vừa mơ
Không triết lý, chẳng làm thơ mà hiện hữu
********
Vân tình
Làm thơ phải có vân thơ
Như vân tay ở trên tờ chứng minh
Làm tình phải có vân tình
Vân tay in ở chỗ mình đắm say.
********

Núi yêu kiểu núi đứng im
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ
Tình yêu như một bài thơ
Ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau

Mọi người bàn tán sôi nỏi về sự quyến rũ của mỹ nhân. Kẻ thì cho bởi hình thức, người thì bảo do nội dung. Riêng đám hoạn quan không nói gì!


Yêu và ghét
Yêu và ghét đều giống nhau
Lý do đừng hỏi trước sau làm gì
Chỗ đến là chỗ dễ đi
Lý do yêu ghét không gì khác nhau
*******
Có bao nhiêu kẻ yêu ta
Kẻ ghét đếm đủ cũng là bấy nhiêu
Khi biết ghét cũng là yêu
Ân oán sẽ hết, mọi điều sáng trong
*******
Mắt em biên giới ta mình
Mắt anh biên giới giữa mình với ta
Yêu là nhắm mắt nhìn ra
Đắm say trong cõi không ta không mình.



Tình yêu là vô ngã

Không
Phải vào mới thấy lối ra
Phải yêu mới biết đâu là không yêu
Tìm ai suốt cả bốn chiều
Rồi ra mới biết bốn chiều đều không

Không đây không phải là không mà không gì tự có, tình yêu do nhân duyên giả hợp tạo thành.
*******
Nhân duyên

Nhân duyên đến nhân duyên đi
Chúng mình ngoài cuộc hẹn gì với nhau
Lá trầu chẳng đợi quả cau
Tự nhiên tan hợp thành mầu nhân duyên.
********
Như ta
Cho ta về chỗ gió mưa
Cho ta về chỗ có trưa có chiều
Về nơi có ghét có yêu
Nắng, mưa, yêu, ghét, sớm, chiều như ta

Khi ta mang cái bản ngã nắng, mưa, yêu, ghét của ta hòa vào nắng, mưa, yêu, ghét của tạo hóa, ta sẽ thanh vô ngã , sẽ đồng nhất với thượng đế , là cực lạc, là niết bàn.
********
Đủ
Rồi sẽ hiểu ít nhiều điều là đủ
Trẻ hay già vô nghĩa trước mai sau
Vua ôm ấp bao cung tần mỹ nữ
Sướng hơn gì người cùng khổ ôm nhau



Thiên thai
Lưu Nguyễn không tìm lại gặp tiên
Tìm về trần thế hóa vô duyên
Đi mà không đến là Tây Trúc
Đến mà chẳng được, ấy Đào Nguyên

Lần đầu Lưu Nguyên lạc đường tới thiên thai do kỳ ngộ, lần thứ hai Lưu Nguyên lạc đường ngay giữa quê hương do tự mê.

Gần chùa gọi bụt bằng anh
Anh hùng nhìn mãi cũng thành thường thôi
Tiên nữ cũng chẳng khác người
Từ Thức yêu chán bỏ trời về quê
*******
Tình Liêu trai
Tắm trăng cây sậy khẽ đong đưa
Đom đóm lập lòe trước dậu thưa
Đời nay thiên hạ cười nhân thế
Mình lau giọt lệ bóng ma xưa

Một làn hơi trắng tỏa trong sương
Hài xanh lướt cỏ cánh thoa vương
Bồng lên thiếp nhẹ hơn làn khói
Tình nồng quên cả cõi âm dương
********
Ngủ đi
Ngủ đi hãy ngủ đi em
Đời là như thế dậy xem làm gì
Dậy đi em hãy dạy đi
Đời là huyễn mộng có gì mà mơ

Yêu như ngọn gió thổi chơi
Bỗng dưng thổi dạt hai người vào nhau
Yêu đừng hẹn trước thề sau
Khi yêu mới biết mình đâu của mình


Nhớ nhiều rồi sẽ quên nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Hẹn lòng lại muốn đừng đi
Gần lâu bỗng lạ, xa thì ước mong
********
Nợ tiền trả hết là xong
Nợ tình càng trả càng phong lưu tình
********
Từ ngày đã lấy vợ rồi
Thấy mọi cô gái trên đời đẹp hơn
********
Nếu ai cũng sống như sư
Loài người sẽ chẳng bao giờ sinh ra
Không yêu say đắm như ta
Thì sư cũng chẳng sinh ra trong đời
*******
Gió trời biết trốn đi đâu
Yêu không bởi tóc mà cầu cắt đi
Thuyền tình chìm nổi sông si
Vẫn nghe vẳng tiếng vô vi chuông chùa
*******
Hai chiều của một nỗi đau
Ca ve, tu sỹ hiểu nhau đến cùng
Một giàn bầu bí leo chung
Ca ve, tu sỹ ta cùng thương nhau
*******
Đáy lòng của gái mại dâm
Đều mơ thánh thiện thánh nhân trên đời
*******
Đỗ Phủ đêm đông thương hàn sỹ
Ai thương kỹ nữ lúc tàn xuân
*******
Chợ tình
Chợ đời mua chữ bán lời
Chợ đạo họ bán ca trời cho nhau
Chợ tình em bán nỗi đau
Bán non cả cái kiếp sau cho trời




***********
Vô đạo
Bước chân vào chốn lầu xanh
Khinh em là chính tự anh khing mình
Trách em tham lợi vô tình
Chính anh đã tự trách mình vô duyên
*******
Đắc đạo
Thúy Kiều, Từ Hải, Thúc Sinh
Cả ba đắc đạo mối tình thanh lâu
********
Nhẫn cưới
Trao nhau nhẫn cưới ước mong
Đeo vào bỗng hóa thành vòng kim cô
Lại mong lại ước lại chờ
Tháo ra rồi lại ước mơ đeo vào
********
Độc thân
Những người quyết chẳng lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mính
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta
********
Ly thân
Vì yêu tha thiết con người
Cho nên mới lánh về nơi không người
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương
********
Càng hiểu được rất nhiều người
Càng khó tìm được một người hiểu ta



*************

Amateur
Làm thơ anh chỉ nghiệp dư
Hội thơ chuyên nghiệp cũng chưa được vào
********
Yêu em anh cũng nghiệp dư
Hội yêu chuyên nghiệp cũng chưa được vào
********
Đi tu anh cũng nghiệp dư
Hội sư đầu trọc cũng chưa được vào
********
Phạm tội anh cũng nghiệp dư
Ủy viên dự khuyết cửa tù tại gia
********
Nghiệp dư đến cả vợ con
Cho nên mãi mãi vẫn còn độc thân
Độc thân không vợ đã buồn
Độc thân có vợ lại còn buồn hơn
********
Hội nào rồi cũng sẽ tan
Hội mà không hội không tan bao giờ
********
Miễn phí
Hãy cảnh giác với những gì miễn phí
Chẳng bao giờ tạo hóa lại cho không
Giá đắt nhất là nụ hôn miễn phí
Cả cuộc đời trả nợ vẫn chưa xong
********
Hồng nhan bạc mệnh đa truân
Sao ai cũng muốn mỹ nhân là mình
********
Ai cũng xinh đẹp tuyệt vời
Khi tìm được đúng chỗ ngồi ngắm nhau
********
Nếu yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích hóa thành thần tự do
********
Nếu người yêu có một môi
Thì người nào có hai môi là thừa

Lẽ vô thường
Người Hy Lap nói: “ không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Kinh Co Ran viết : “ Mặt trời hôm nay khác mặt trời hôm qua” . Hê-ghel gọi sự biến đổi là lô gích biện chứng. Phật dạy “Đó là lẽ vô thường” .Các vị anh hùng cũng không qua khỏi : “ sinh, lao, bệnh , tử” .

Về thăm chiến dịch Điện Biên
Ngậm ngùi tiếc thuở tráng niên qua rồi
Ngày xưa kéo pháo băng đồi
Nay không kéo nổi qua đùi chị em.
*******
Dậu mồng tơi
Ngày xưa đất rẻ như bèo
Vườn chung ong bướm bay vèo là sang
Dậu mồng tơi cạnh nhà nàng
Nay xây tường kín, xin chàng bấm chuông
*******
Đừng yêu nhau như ta yêu đất
Lấy nhau rồi là là sổ đỏ cầm tay
*******
Nhà tranh hai trái tim vàng
Sổ đỏ không có liệu chàng tính sao?
*******
Vợ cưới vừa xong thành đồ cổ
Thơ hay không thấy cũ bao giờ.
*************************



Tình yêu là vô thường

Nếu gương lưu bóng hình qua
Thì đâu còn chỗ để mà soi gương
*******
Lời sông
Đôi ta trên một con đò
Vạch thuyền đánh dấu ai ngờ sông trôi
Hẹn lời thề giữ lấy lời
Biết đâu lời của mỗi người là song


Tìm đường để đến nhà em
Đến nơi mới biết nhà em là đường
Thuyền tình cập bến yêu đương
Biết đâu bến cũng là đường mà thôi
********
Dở dang
Tình nào cũng chỉ dở dang
Đôi ta tạo hóa cũng đang hoàn thành
Cái gì cũng chỉ dở dang
Ngay như vũ trụ cũng đang hoàn thành
********
Tình đầu
Tình nào cũng mối tình đầu
Không ai đến được nơi đâu hai lần
Không gì cũ như mùa xuân
Mỗi lần xuân đến vẫn lần đầu tiên
*******
Suốt đời chỉ yêu một người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư
*******
Không phai
Yêu nhau dây phút đầu tiên
Đắm say là lẽ tự nhiên trên đời
Chia tay vẫn giữ nụ cười
Thì tình yêu ấy muôn đời không phai

Biệt ly
Quanh năm trăng sáng trăng tròn
Thì rằm tháng tám đâu còn trung thu
Khi tình tuyệt đẹp như mơ
Thì tình yêu đến phút giờ biệt ly
********
Tình yêu nhỏ lửa đun lâu
Nhâm nhi thưởng thức vị sầu tương tư

********
Tự hiểu
Nếu mình tự hiểu được mình
Trương Chi đâu có thất tình Mỵ Nương
Nếu mình tự hiểu quê hương
Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian
********
Thời tiết
Hãy yêu nhau như ta yêu thời tiết
Ngắm trời xanh và biết tránh mưa giông
Hãy cãi nhau như bàn về thời tiết
Tình cảm ngược chiều mà vẫn thấy như không
********
“ Đàn bà lưu luyến tình xưa
Đàn ông say đắm tình vừa mới quen



Vô thường
Đừng thấy em bé mà tròng
Lớn lên anh sẽ phải lòng em ngay
Đừng thề mãi mãi đắm say
Mai kia em sẽ thành ngay bà già
********
Không ngồi lâu quá một nơi
Sinh lòng luyến ái khi rời nhớ thương
Khi đã hiểu lẽ vô thường
Nhìn đâu cũng chỉ thấy đường mà thôi
********
Nhân loại dù tiến bao xa
Hôn nhau vẫn cũ như là ngày xưa
Dù người làm được nắng mưa
Thì em vẫn mới ta chưa hiểu gì

Cao thủ thua tranh thủ



Tình yêu là sắc sắc không không

Tiền
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm
*******
Tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình
********
“ Chàng bảo yêu bởi tâm hồn
Em thay giới tính chàng còn yêu không”
“Bỏ cả giang sơn vì người đẹp
Biết đâu người đẹp thích giang sơn”
********
Hình như
Yêu nhau giây phút hình như
Cho nhau những cái còn chưa của mình
Buồn sao hình chạm vào hình
Đôi bong bóng đụng hồn mình chợt tan
********
Tình yêu như khói như mây
Đừng mong nắm ở trong tay làm gì
********
Mấy khi nguyệt thực trong lòng
Mấy khi hai trái tim lồng đúng tâm
Mấy khi nhật thực toàn phần
Để mong thấy được tri âm lờ mờ
Gái quê
Lên tỉnh ai cũng bảo quê
Về làng cả xóm lại chê thị thành
Xót xa thân phận thôi đành
Nửa quê, nửa tỉnh chòng chành thân em


Hoa cau thơm ngát hương cau
Chúng mình mơ đổi thành nhau làm gì
*******
Không tưới cho hoa ni –Lông
Không tâm sự với người không hợp mình
*******
Chiếc lược
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
Khiến long sư những ngẩn ngơ
Nửa mong mọc tóc, nửa mơ trọc đầu
*******
4/4
Yêu nhau phải có bốn người
Hai người là thực, hai người là mơ
Ghét nhau phải có bốn người
Hai người là thực đang mơ ngược chiều

Khi yêu nhau, ta chỉ mượn người yêu làm màn hình để phóng chiếu ảo tưởng của mình.Khi lấy nhau, ảo tưởng tan, chỉ còn trơ lại màn hình, nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Mới yêu nhìn đã tri âm
Lâu dần tiếng Việt nghe nhầm tiếng Tây




Đạo trời
Yêu em thêm hiểu đạo trời
Rằng ta cũng chỉ như người khác thôi
Vĩ nhân quân tử trên đời
Bên em cũng chỉ là người đàn ông.
*******
Vu vơ
Vô cớ mua dây buộc lấy mình
Thì đành nhờ cái vô hình gỡ ra
Tự nhiên buồn đến với ta
Tự nhiên buồn sẽ đi ra khỏi mình
*******
Quả tim không học đập nhiều
Làm tình không học vẫn chiêu tuyệt vời
Nhiều cái không học trên đời
Lại là những cái loài người cần hơn
*******
Nghe bồ đọc thuộc thơ ta
Sướng hơn được giải gọi là Nô- ben
*******
Ghen
Im lặng vợ bảo giận gì
Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ
Thôi thì đành phải tấu cô
Cô bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng
*******
Đào tơ mơn mởn thiên thai
Chẳng ghen kẻ thắm Bống lai trước mình
Đê mê vị ngọt môi xinh
Chẳng pha cay đắng vì mình sau ai.


--------------------
-----------------------


Hằng Phương

Đi tìm mặt trăng: http://blog.360.yahoo/peihengfang
Thuyền lớn buồm căng và gió lộng: http://www.kikiko.wordpress.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 01:31 PM