IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Di sản Thực dưỡng của Thầy Ando
Diệu Minh
bài Jun 24 2026, 04:43 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,197
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Di sản thực dưỡng của Thầy Ando

Bài này được anh Nguyễn Chí Quân đã chuyển ngữ sang ngôn ngữ nói (AI) của bài viết gốc của tôi:

Như sau: bài từ fb cá nhân tôi đăng phần sau bài này... phía dưới tiếp nối...

Thấy bài này AI họ hiểu ý và tóm lược tốt quá mức tưởng tượng, tôi nhờ gõ lại, như này:

MC Nam: Chào mừng mọi người quay trở lại với buổi đào sâu hôm nay. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà làm thế nào một lời nói dối trắng trợn về một vị chuyên gia tự phong ấy lại có thể châm ngòi cho cả một phong trào thức tỉnh tâm linh? Nghe rất vô lý đúng không?
MC Nữ: Thực sự là nghe cực kỳ mâu thuẫn luôn. Bình thường thì khi bàn về một chế độ dinh dưỡng, mọi thứ nó phải chính xác tuyệt đối. Kiểu như phải đong đếm rõ ràng là 200g bí đỏ này, rồi 100g đậu đỏ để ra được lượng calo cụ thể.
MC Nam: Đúng rồi, phải rất là khoa học và khô khan.
MC Nữ: Nhưng mà nguồn tài liệu ngày hôm nay của chúng ta thì lại phá vỡ hoàn toàn cái phương trình đó. Chúng ta đang nhìn qua một lăng kính mà ở đó, một hạt cơm không chỉ đơn thuần là thức ăn nữa.
MC Nam: Ừm... mà nó còn là năng lượng, là sự giao thoa của những kiếp trước. Thậm chí là chìa khóa để chạm tới thứ mà người ta gọi là "cái không". Và để làm rõ hơn cho mọi người thì hôm nay chúng ta đang đào sâu vào một tài liệu mang tính cá nhân rất cao.
MC Nữ: Chính xác! Nó là một bài viết tưởng niệm được chấp bút bởi tác giả Phạm Thị Ngọc Trâm. Bài này được viết ngay sau khi bà nhận được tin buồn là ông Ando Yasuhiro, một bậc thầy về Thực dưỡng Nhật Bản, vừa mới qua đời vào rạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 2026, tức là ông thọ 79 tuổi.
MC Nam: Ồ, nhưng mà mục tiêu của chúng ta hôm nay không phải là chỉ ngồi đọc lại một bản cáo phó. Cái văn bản này nó mở ra một bức tranh đan xen vô cùng hấp dẫn. Một mặt thì nó là hồi ký cá nhân.
MC Nữ: Ừm.
MC Nam: Mặt khác thì nó lại giống như một cái cuốn biên niên sử thu nhỏ ấy về phong trào Thực dưỡng tại Việt Nam. Và nó pha trộn rất là kỳ lạ giữa những sự kiện lịch sử trần trụi với những trải nghiệm năng lượng mang tính siêu nhiên.
MC Nữ: Tôi thấy điểm lôi cuốn nhất là việc tài liệu không hề cố gắng phân định rạch ròi giữa thế giới vật chất và tinh thần. Nó cho chúng ta thấy cách mà một đĩa thức ăn cực kỳ giản dị, lại có thể chuyên chở những triết lý lớn lao về sự tồn tại.
MC Nam: Vậy thì hãy bắt đầu từ chính cái khởi điểm của chuỗi sự kiện này nhé. Tác giả có miêu tả một khoảnh khắc nghe nó rất là điện ảnh.
MC Nữ: Đúng, một buổi trưa tĩnh lặng.
MC Nam: Chuẩn luôn. Câu chuyện bắt đầu khi tác giả đang ngủ trưa thì đột nhiên bị đánh thức. Người báo tên là Việt Anh chạy lên báo là có hai người Nhật đến nhà tìm mua đồ Thực dưỡng. Và khoảnh khắc tác giả bước ra chạm mặt hai vị khách đó thì... bùm, một sự bùng nổ năng lượng thực sự đã diễn ra.
MC Nữ: Cảm giác đó mãnh liệt đến mức mà tác giả ngỡ như mình đang gặp lại tiên sinh Ohsawa và bà Lima vậy. Mà mọi người biết đấy, đó là hai huyền thoại vĩ đại đã sáng lập ra phong trào Thực dưỡng. Tác giả cảm thấy như gặp lại họ từ nhiều đời kiếp trước.
MC Nam: Oa! Một trải nghiệm quả là tâm linh.
MC Nữ : Nhưng mà cái khái niệm bùng nổ năng lượng ở đây ấy, tác giả lý giải nó qua lăng kính của triết lý phương Đông, kiểu như là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
MC Nam: Tức là sao nhỉ?
MC Nữ: Tức là chúng ta không nên nhìn nó như một phép màu huyền bí đâu. Tác giả tự nhận mình là một hành giả tu thiền từ những năm 1980 rồi. Hàng chục năm trời thực hành tĩnh lặng và theo đuổi thực dưỡng, bà đã tích lũy được một trường năng lượng rất đặc thù. Vậy nên khi hai người Nhật mang theo một cái tần số tương đương xuất hiện...
MC Nam: Thì sự giao thoa xảy ra ngay lập tức. Cái này làm tôi hình dung đến hiện tượng cộng hưởng trong vật lý ấy.
MC Nữ: À, anh ví dụ thử xem?
MC Nam: Nó giống như khi ta đặt hai cái âm thoa được tinh chỉnh ở cùng một tần số trong cùng một căn phòng. Chỉ cần gõ vào chiếc âm thoa ở Việt Nam thì chiếc ở góc phòng bên kia mang tần số của Nhật Bản nó cũng sẽ tự động rung lên và phát ra âm thanh.
MC Nữ: Một sự so sánh rất hay. Sự đam mê tột độ đã tạo ra một sự cộng hưởng xuyên không gian luôn.
MC Nam: Chính xác, không cần bất kỳ kết nối vật lý nào cả.
MC Nữ : Và hình ảnh hai chiếc âm thoa đó nó minh họa cực kỳ hoàn hảo cho một quy luật vũ trụ mà tài liệu có nhắc đến. Đó là khi ông Ando dẫn tác giả đến thăm nhà ông Kator ở Nhật Bản, người mà đang giữ bộ sưu tập sách và thư tay của tiên sinh Ohsawa lớn nhất nước Nhật.
MC Nam: À, bài học rút ra từ chuyến đi đó là gì?
MC Nữ: Tác giả đúc kết rất gãy gọn là: "Những người quá thích thú một điều gì đó, ắt họ sẽ gặp gỡ nhau dù cùng trời cuối đất."
MC Nam: Lực hút của sự chú tâm mãnh liệt đúng không? Nó uốn cong cả những rào cản về địa lý để kéo những người cùng tần số lại với nhau.
MC Nữ: Đúng vậy.
MC Nam: Lý thuyết về vũ trụ thì nghe có vẻ bay bổng là thế, nhưng mà... ngay sau đó thì tài liệu lại thả một quả bom thực sự trần trụi. Đọc đến đoạn này tôi không nhịn được cười luôn.
MC Nữ: Chuyện lên mạng tra cứu đúng không?
MC Nam: Chuẩn luôn, một tình tiết quá là chân thực. Chuyện là có một nhân vật tên Hoàng Anh Sướng đã tò mò lên mạng tra cứu tên ông Ando. Và mọi người biết kết quả là gì không? Là con số không tròn trĩnh.
MC Nữ: Không có một vết tích nào luôn?
MC Nam: Đúng, không có một bài báo, một chứng nhận hay một dấu vết nào cho thấy ông là một chuyên gia lừng lẫy tại Nhật Bản cả.
MC Nữ: Một cú sốc thực sự. Trong cái thời đại mà thông tin định hình niềm tin thì điều này có thể làm sụp đổ hoàn toàn một hình tượng.
MC Nam: Thế nhưng cái đáng nói lại là cách tác giả phản ứng. Bà ấy thẳng thắn thú nhận với một người tên Đại rằng: "Ừm... tất cả chỉ là một lời nói dối."
MC Nữ: Vâng, chính họ đã tự phong cho vợ chồng ông Ando cái danh xưng là "những chuyên gia Thực dưỡng hàng đầu Nhật Bản". Mục đích là để tạo sức hút, rủ rê học viên đến các lớp học.
MC Nam: Tự tay phong Thánh cho người khác luôn! Tại sao những người mà đang đi tìm chân lý tâm linh lại chọn cách dựng lên một cái huyền thoại giả tạo như vậy? Nó rất là cấn.
MC Nữ: Để giải mã cái lời nói dối này thì chị em mình phải đặt nó vào đúng cái hệ quy chiếu lịch sử và tâm lý của thế hệ đó cơ. Tác giả không hề che giấu hay là biện minh bằng lý lẽ vụ lợi đâu.
MC Nam: Ừm.
MC Nữ: Ngược lại, bà gọi đó là "tính lãng mạn cách mạng" và "tinh thần hào hùng".
MC Nam: Lãng mạn cách mạng? Nghe rất là thời chiến nhé.
MC Nữ: Đúng rồi. Nguồn gốc của cái tâm lý này đến từ bối cảnh gia đình. Cha mẹ của tác giả đã thoát ly đi theo cách mạng từ lúc 15, 18 tuổi. Hơn nữa là họ lớn lên dưới sự hun đúc của giáo dục thời kỳ đó, ảnh hưởng nặng nề từ những vần thơ sử thi của Tố Hữu.
MC Nam: À, cái chất anh hùng ca nó ngấm sâu vào máu rồi. Tức là đối với họ, phong trào Thực dưỡng không đơn thuần là chuyện ăn cho khỏe, mà nó mang tầm vóc của một cuộc thập tự chinh, một cuộc cách mạng cứu rỗi nhân loại, đúng không?
MC Nữ: Chính xác là như thế. Tâm lý của những người mang tư duy cách mạng là họ có một niềm tin sắt đá vào lý tưởng cuối cùng. Khi mục tiêu đủ cao cả, họ cho phép mình vẽ ra một ngọn cờ rực rỡ nhất có thể để tập hợp quần chúng.
MC Nam: Kiểu như mục đích biện minh cho phương tiện ấy nhỉ?
MC Nữ: Ừm. Dưới lăng kính của họ thì lời nói dối ấy không nhằm mục đích trục lợi cá nhân, nó chỉ như một cái thủ pháp mở đường để đám đông dễ tiếp cận với ánh sáng Thực dưỡng hơn thôi. Và cái điều kỳ diệu là vợ chồng ông Ando không hề biết mình bị phong thánh.
MC Nam: Nhưng mà tài năng và đức độ thực sự của họ đã biến cái danh xưng ảo đó thành sự thật. Quả là một ván bài niềm tin.
MC Nữ: Một canh bạc đơm hoa kết trái rõ nét nhất vào năm 2014. Đó là cái lớp học thực dưỡng 7 ngày liên tục tại thiền đường nhà bác Hoạch.
MC Nam: Ờm... khung cảnh lúc đó chắc là thú vị lắm. Ông Ando thì phụ trách giảng triết lý, còn bà Yuri, vợ ông, thì xắn tay áo lên dạy nấu ăn. Ở đây tài liệu có nhắc đến một cái di sản ẩm thực đặc biệt, đó là món phổ bí đỗ. (món ăn đặc biệt tăng cường sức sống).
MC Nữ: Món này nổi tiếng với khả năng bổ thận, tăng sức sống và thải độc đấy.
MC Nam: Công thức của nó như thế nào?
MC Nữ: Cấu trúc nguyên bản thì gồm ba nguyên liệu là phổ tai (tức là một loại rong biển), rồi bí đỏ và đỗ đỏ, trong đó đỗ đỏ là chính. Nhưng mà... quá trình bà Yuri đứng lớp đã bộc lộ một tư duy ẩm thực rất tinh tế.
MC Nam: Bà ấy đã làm gì?
MC Nữ: Nhưng nhận thấy công thức gốc hơi phức tạp và có thể làm khó những người mới bắt đầu. Thế là khi bà Haru nổi tiếng dạy nấu ăn và làm những set ăn đặt trước bên Nhật đến Việt Nam tháng 2 năm 2025, quyết định rút gọn nó, lược bỏ luôn phổ tai, chỉ giữ lại bí đỏ và đỗ đỏ thôi, và đã hướng dẫn cho cả 150 người tại công ty Nicotex của bác Nam giám đốc ăn chay trường và tu thiền món ăn đơn giản mà lại là bài thuốc bỗ dưỡng quí báu này.
MC Nam: Thông minh thật. Sự tinh giản này biến một cái bài thuốc xa lạ thành món ăn dễ tiếp cận hơn hẳn. Thế nhưng mà ngay tại chính bục giảng đó thì tài liệu lại hé lộ một cái nghịch lý lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện.
MC Nữ: Nghịch lý gì vậy anh?
MC Nam: Mọi người hãy hình dung nhé, bối cảnh lúc bấy giờ là phong trào Thực dưỡng tại Việt Nam đang cực kỳ hướng ngoại. Ai cũng khao khát tiếp thu tri thức từ Nhật Bản, sùng bái công thức ngoại nhập. Vậy mà ông Ando, vị chuyên gia được thỉnh từ tận bên Nhật sang lại dội một gáo nước lạnh.
MC Nữ: Ông ấy nói gì?
MC Nam: Ông khuyên học viên là: "Hãy quay về ăn món ăn truyền thống của các bạn."
MC Nữ: Oa! Một câu nói làm đảo lộn toàn bộ kỳ vọng của những người đang cố gắng sao chép chế độ ăn nước ngoài.
MC Nam: Rõ ràng là cực kỳ mâu thuẫn luôn. Nếu sứ mệnh của ông là truyền bá thực dưỡng Nhật Bản, tại sao lại cất công bay sang tận Việt Nam chỉ để bảo người Việt quay về ăn đồ Việt? Chẳng phải thế là phủ nhận chính vai trò của mình sao?
MC Nữ: Nhìn từ bề mặt thì đúng là thế. Nhưng mà nếu đi sâu vào cốt lõi của triết lý Thực dưỡng nguyên thủy thì lời khuyên đó mới thực sự chạm đến lõi.
MC Nam: Lõi của nó là gì?
MC Nữ: Nó nằm ở một nguyên lý cốt tử gọi là "thân thổ bất nhị". Nghĩa là cơ thể và đất đai không phải là hai thực thể tách rời. Môi trường sống, khí hậu nhiệt đới, thổ nhưỡng tạo ra những cấu trúc sinh học đặc thù. Cây cỏ mọc lên từ mảnh đất nào thì mang năng lượng sinh ra để thích nghi với chính cái nắng gió của vùng đất đó.
MC Nam: À, ra là thế. Tức là hệ tiêu hóa và tế bào của người Việt Nam đã được tinh chỉnh để đồng bộ với năng lượng cây cỏ ở đây rồi.
MC Nữ: Đúng rồi
MC Nam: Việc cứ cố nhồi nhét những nguyên liệu thuần Nhật vốn trồng ở vùng ôn đới vào một cơ thể nhiệt đới thì thực chất là đi ngược lại sự cân bằng tự nhiên.
MC Nữ: Anh phân tích rất chuẩn, cái cơ chế thân thổ bất nhị này giải thích vì sao ông Ando, một người Nhật lại tuyên bố đầy say mê là tôi có thể ngày nào cũng ăn canh dưa lạc, với bát cơm xát dối!
MC Nam: Canh dưa lạc, một món ăn quá nghèo, quá dân dã và cực kỳ Việt Nam luôn.
Ông Ando đã mở ra một chân trời mới về ẩm thực Việt, mỗi khi cô Dung nấu món ăn thần thánh ngon tuyệt cú mèo như bỏ bột nêm này, con gái con rể đều reo lên vui mừng, NHỜ vậy tôi bắt đầu lưu ý món ăn quí tộc sang chảnh nhà quê này, quả là nó ngon nhất trong tất cả các loại canh có mặt tại Việt Nam… xứng tầm quốc tế, từ nay tôi biết rõ con đường để khách quốc tế đến Việt Nam phải đòi ăn tương Minh, đòi ăn canh dưa lạc… nhé. Nếu muốn học những món ăn thần thánh bình dân này liên hệ 0364538361. Thức ăn ngon hạ gục (vâng phục) tất cả mọi bản ngã siêu tuyệt: làm cho con người có thể hạ mình mức độ này thì tôi không còn gì để bàn nữa, hạ bản ngã để chạm vào CÁI KHÔNG chân thật: chúng ta là KHÔNG AI CẢ - chỉ là TƯƠNG THUỘC lẫn nhau, để cùng nhau học tập… để thấy niết bàn tại thế hạnh phúc có thật niềm vui khôn tả…
"... Thực sự mà nói thì các giác quan của chúng ta rất cần thức ăn, rằng không nên để chúng chết đói, nhưng điều quan trọng là phải cho chúng ăn những thức ăn thích hợp để làm giảm tham ái của mỗi giác quan, trừ phi điều này được làm bằng không sẽ khó mà kiểm soát được những xung đột, sẽ không thể nào có sự nhu thuận và an lạc của tâm." Trích từ quyển "Con đường cổ xưa" của ngài Piyadassi, NXB Tôn Giáo, tr 316.
Bí mật lõi của nấu ăn Thực Dưỡng:
"Khi vợ nấu Thực Dưỡng cho chồng, nàng gửi những ước mơ vào từng món ăn. Chàng sẽ hấp thụ tâm linh vợ mình, rồi thực hiện những ước mơ của nàng. Cứ thế, người vợ theo đuổi những ước mơ và thấy rằng thức ăn là chìa khóa giữ trọn vẹn hôn nhân hạnh phúc bền vững.".
Nếu âm nhạc và hội họa là những nghệ thuật tao nhã, thì nghệ thuật nấu ăn phải được sắp vào một trình độ đặc biệt, vì trong khi những bộ môn nghệ thuật kia đem lại sự khoái cảm thì NẤU ĂN NUÔI DƯỠNG CON NGƯỜI. Chúng ta xem đây là NGHỆ THUẬT CAO QUÍ NHẤT mà những ai tận tụy thực hành đều đáng được kính trọng nhất. Chúng ta tự do ăn bất cứ thứ gì chúng ta muốn; không có gì bị cấm ngoài sự thiếu hiểu biết và bất cẩn.”
Lời dạy của bà Lima Ohsawa
Từ xa xưa các truyền thống tâm linh đều biết điều này và người giỏi thứ nhì sau vị thiền sư đã giác ngộ là người đầu bếp đầy tinh tường để giúp cho thiền sinh ăn thức ăn họ nấu mau giác ngộ giải thoát. Tìm đọc tiếp ... "Thiền ăn"...

MC Nữ: Nhưng nó lại kết tinh hoàn hảo nguyên lý âm dương của địa phương, việc tác giả ghi chép lại điều này và sau đó tự mình quay về với món tương cổ truyền Minh của người Việt là một sự ngộ đạo sâu sắc đấy.
MC Nam: Thực dưỡng không phải là một cái danh sách đi chợ mua đồ nhập khẩu đắt tiền.
MC Nữ: Chắc chắn rồi nó là nghệ thuật quan sát, thấu hiểu và trân trọng những gì đang mọc ngay dưới chân mình.
MC Nam: Chi tiết này làm tôi nhớ đến câu chuyện về bác Diệu Hạnh trong tài liệu, năm 2000, bác được mời sang Nhật Bản dự lễ mừng thọ một trăm tuổi của bà Lima bác mang theo một giấc mơ cháy bỏng là mời bằng được người nhật sang Việt Nam dạy nấu ăn, bác nói với tôi như vậy.
MC Nữ: Ừ một hành trình thỉnh kinh đầy tâm huyết.
MC Nam: Và mười bốn năm sau thì tác giả mới biến giấc mơ đó thành hiện thực, nhưng cái kết lại là một sự đảo ngược vĩ đại.
MC Nữ: Mời thầy ngoại quốc về để thầy dạy lại cho người Việt cách học ăn học nói, học gói học mở những sản vật của chính quê hương mình.
MC Nam: Sự thật đôi khi nằm ngay ở vạch xuất phát chỉ là mình cần một người từ bên ngoài chỉ cho mình thấy thôi.
MC Nữ: Đúng vậy nhưng mà nãy giờ chúng ta đã bàn rất sâu về việc chọn món ăn rồi, nào là bí đỏ đỗ đỏ nào là canh dưa lạc nhưng giá trị cốt lõi của tài liệu này không chỉ dừng lại ở việc đưa cái gì vào miệng đâu.
MC Nam: Vậy mấu chốt nằm ở đâu?
MC Nữ: Mấu chốt nằm ở cách mà quá trình đó diễn ra ở điểm này ông Ando hiện lên như một hiện thân của triết lý tài liệu miêu tả ông có một khí chất cực kỳ đặc biệt, từ ái, lặng lẽ cách ông nói chuyện từ tốn đến mức được ví như từ cõi tĩnh lặng phát ra âm thanh.
MC Nam: Khí chất tĩnh lặng đó chắc không phải tự nhiên sinh ra nhỉ?
MC Nữ: Không hề nó là thành quả vật lý và tâm lý của một quá trình thực hành cực kỳ nghiêm ngặt nguồn gốc của nó đến từ việc ăn cơm lứt, nhai thật chậm và đếm từng nhịp nhai trong im lặng tuyệt đối.
MC Nam: Đếm nhịp nhai trong im lặng
MC Nữ: Theo tác giả thì quá trình nhai đếm đó buộc người thực hành phải đối mặt với những câu hỏi hiện sinh lớn nhất, kiểu như mình là ai sống trên trái đất này để làm gì, chết đi về đâu.
MC Nam: Khoan đã, tôi thấy có một khoảng cách logic khá lớn ở đây, dù sao thì nhai cũng chỉ là hành động cơ học của hàm và răng thôi mà việc đếm số lần nhai một hạt cơm dù là năm mươi hay một trăm lần thì làm sao mà tạo ra một cái bước nhảy vọt dẫn đến giác ngộ tâm linh được?
MC Nữ: Ý anh là nó hơi huyễn hoặc.
MC Nam: Rất huyễn hoặc ấy chứ khái niệm biết tu khi ăn mau đắc đạo nghe nó cứ sao sao đâu là cơ chế thực sự đằng sau hành động này.
MC Nữ: Việc hoài nghi là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi mình chỉ nhìn vào khía cạnh sinh học nhưng mà để hiểu cơ chế tâm lý, hãy nhìn vào trải nghiệm mười lăm ngày trên núi Tào Khê của chính tác giả.
MC Nam: Chuyện gì đã xảy ra ở đó?
MC Nữ: Suốt nửa tháng, tác giả thực hành ăn trong im lặng tuyệt đối cùng cô Thiên Cầm đệ tử của thiền sư Tú Oanh, trạng thái đạt được miêu tả là nhai đếm trong thinh lặng dường như không có ai chung quanh anh hình dung bộ não con người xem.
(– NHAI ĐẾM trong thinh lặng có khả năng thấy rõ khi ngồi ăn cùng minh sư, các bậc thầy đã thấy PHÁP vận hành thì sẽ dễ nhận ra nếu tiến trình này được thực hành một mình trong tĩnh lặng thật, sẽ nhận ra nó không có ý nghĩ chen vào và chỉ là các tiến trình sinh diệt của các hiện tượng tự nhiên thuần tuý, bữa ăn kiểu đó giúp có định dễ dàng và thấy PHÁP của vũ trụ vận hành siêu diệu).
MC Nam: Nó giống như một cái máy luôn chạy đúng không?
MC Nữ: Đúng bình thường dòng suy nghĩ của chúng ta như một thác nước đổ ào ạt không ngừng những lo âu về tương lai, nuối tiếc trong quá khứ liên tục dội về và chúng ta ảo tưởng rằng những suy nghĩ đó chính là bản ngã của mình, khi anh nhai và bắt buộc tâm trí phải đếm một, hai, ba sự tập trung thư giãn thả lỏng cao độ vào hành động đơn điệu đó giống như một mũi dao trẻ nhỏ, dòng thác suy nghĩ ra.
MC Nam: À tức là đếm nhịp nhai trở thành một cái mỏ neo nó ghim chặt nhận thức vào giây phút hiện tại không cho tâm trí có cơ hội đi lang thang nữa.
MC Nữ: Chắc chắn rồi và khi dòng suy nghĩ bị chẻ nhỏ một hiện tượng kỳ diệu sẽ xuất hiện điều mà tiến sĩ, thiền sư Tú Oanh gọi là khoảng trống giữa các ý nghĩ.
MC Nam: Khoảng trống giữa các ý nghĩ?
MC Nữ: Tâm trí lúc đó không còn là một khối đặc quánh những lo toan nữa trong chính những khe hở tĩnh lặng, vô ngôn giữa nhịp đếm từ bốn mươi chín và năm mươi đó thì trí tuệ tự nhiên không cần nghĩ suy mới có không gian để hiển lộ …
MC Nam: Thật đáng kinh ngạc vậy ra, việc đưa thức ăn vào miệng không còn nhằm mục đích duy trì sự sống sinh học nữa, giống như tác giả nhấn mạnh là phương pháp Thực dưỡng nghiêng về giáo dục hơn là chữa lành.
MC Nữ: Nhai trở thành một công cụ thiền định để đập vỡ cái tôi cái đỉnh cao mà tiên sinh Ohsawa mong đợi và cũng là cái tác giả ngộ ra chính là sự chạm trán với cái không và tinh thần vô ngã.
MC Nam: Nó khiến người thực hành nhận ra là cái cơ thể đang nhai này vốn chỉ là danh sắc (theo Phật học).
MC Nữ: Đúng, tức là một cái tên và một hình hài vay mượn tạm thời thôi, mọi thứ chỉ là những luồng năng lượng liên tục đến và đi, một khi hiểu được bản chất đó người ta sẽ đạt được khí chất tự tại như ông Ando, sự ra đi của ông, vì thế không còn là một sự kết thúc bi lụy mà chỉ là một sự chuyển hóa năng lượng.
MC Nam: Chuẩn luôn.
MC Nữ: Từ một bản cáo phó về sự ra đi của một con người ở tuổi 79, tài liệu này thực sự đã dẫn chúng ta đi qua một quỹ đạo khổng lồ.
MC Nam: Hành trình quá dài.
MC Nữ: Bắt đầu bằng sự cộng hưởng tâm linh, rồi đi qua những lời nói dối (do tâm tư thích phóng tưởng của bản ngã lẫy lừng) lãng mạn của một thời đại chúng ta đã mổ xẻ bát canh dưa lạc để thấy sự gắn kết máu thịt với mảnh đất quê hương và cuối cùng là đi sâu vào từng nhịp nhai, để phá vỡ ảo tưởng về cái tôi.
MC Nam: Để thấu hiểu thông điệp bao trùm là tất cả chúng ta đều là một, rất là trọn vẹn.
MC Nữ: Nhưng khoan đã trước khi khép lại toàn bộ bức tranh này, có một chi tiết lịch sử nằm ẩn sâu trong tài liệu mà nếu bỏ qua thì thực sự rất thiếu sót.
MC Nam Chi tiết gì vậy.
MC Nữ: Nó mang tính thời sự, sắc sảo một cách đáng sợ luôn, đó là lời tiên tri từ năm 1986 của ông Ngô Ánh Tuyết - một bậc tiền bối trong phong trào.
MC Nam: Ông ý đã nói gì?
MC Nữ: Ông ấy dõng dạc phán đoán là phong trào Thực dưỡng sẽ bộc phát tại miền bắc, hàng giả rất nhiều không kiểm soát được. (Những người mang danh làm về Thực dưỡng và mang danh là “dân Thực dưỡng” lại thuộc nhóm “không có thầy”, và để hiểu như nào là “Thực dưỡng có thầy” mời đọc quyển sách mới in của thầy Isogai: Macrobitic nâng cao khả năng chữa lành thân tâm” quyển sách có khả năng thay đổi cuộc đời của bạn, đọc sẽ nhận ra Thực dưỡng có thầy là như thế nào?
MC Nam: Oa, năm 1986 mà đã nói thế rồi.
MC Nữ: Vâng và quan trọng nhất là lời dặn dò đanh thép đi kèm được tác giả viết hoa toàn bộ, để nhấn mạnh luôn, đó là “Thực dưỡng, không phải là thứ để kinh doanh”.
MC Nam: Lời cảnh tỉnh đó thực sự dội thẳng vào thực tại mà thế giới đang đối mặt hôm nay.
Hiện đang có nhiều người nhảy vào làm Thực dưỡng để kinh doanh các kiểu và họ có ít nhiều thành công, dù hàng hoá gì của họ - (kể cả các lớp học Thực dưỡng trên mạng)… của họ đã bị lên đài lên báo, nhưng chả mấy người biết điều đó, thậm chí một nữ tiến sĩ Phật học người Việt đang sống ở nước ngoài và đi dạy về thiền, đạo Phật cũng chỉ đạo đệ tử mua bột nêm của HF thì tôi – Ngọc Trâm mới té ngửa cái thế giới Maya này nó cũng kỳ ảo kỳ diệu thật sự, đúng là sắc sắc không không mê hồn trận cho những ai khát khao đi tìm lẽ thật!
MC Nữ: Đúng thế.
MC Nam: Nếu ngày xưa những người như tác giả sẵn sàng tạo ra một lời nói dối lãng mạn (không phải cố tình nói dối mà tâm trí lãng mạn nó làm cho miệng lưỡi nó nói như thật ấy và NÓ TIN đó là thật – tà tín), cốt chỉ để mang triết lý đến cho đám đông mà không màng danh lợi thì ngày nay cục diện đã xoay chiều hoàn toàn rồi.
MC Nữ: Xoay chiều như thế nào?
MC Nam: Trong một thời đại mà các trào lưu ăn uống, các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe được định giá hàng tỷ đô la, nơi mà mọi thứ từ một hạt gạo lứt đến sự tĩnh lặng và thậm chí cả lòng trắc ẩn đều có thể bị đóng gói dán nhãn mác và thương mại hóa tột độ.
MC Nữ: Thật sự là đáng suy ngẫm.
MC Nam: Vậy nên một câu hỏi ám ảnh cần đặt ra sau buổi đào sâu này là làm thế nào để giữa một biển thông tin và sự bủa vây của chủ nghĩa tiêu dùng, một người bình thường có thể giữ được sự thuần khiết, tính phi thương mại và sự tĩnh lặng tối thượng trong chính căn bếp của mình.
MC Nữ: Một bài toán rất khó.
MC Nam: Làm sao để một bát canh không bị biến chất thành một món hàng trị giá sinh lời mà mãi mãi là một công cụ thiền định để ta nhận ra chính mình, giống hệt như cách ông Ando Yasuhiro đã sống, đã nhai và để lại di sản đó sẽ là một bài toán hiện sinh mà mỗi cá nhân tự xưng là đang đi tìm sức khỏe và sự thức tỉnh sẽ phải tự tìm ra lời giải. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi đào sâu ngày hôm nay, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.

Đọc bài này cần có sự tỉnh thức lớn lao: nếu bạn xính ngoại và lao sầm sầm vào Thực dưỡng Nhật - không sai - chỉ là âm hút dương và ngược lại - bạn quay lưng với thức ăn của họ là bạn dại hết sức.

Ví dụ món bí đỏ đỗ đỏ thật tuyệt,

Nhưng Ngọc lại nói: mùa hè nóng mẹ cứ đỗ xanh bí đỏ món ăn cổ truyền đó cho con và món kia ăn vào mùa thu đông...

À thì ra là vậy!

v.v...


Mời tham gia lớp học Thực dưỡng cơ bản tại cửa hàng “Gạo lứt Ngọc Trâm” và là nơi chúng tôi thiết kế NGÔI TRƯỜNG VỀ CÁI KHÔNG – tiếp nối có minh sư Tú Oanh dạy tiếp nối tới khi các bạn Thấy PHÁP vận hành là như thế nào để có thể sống: có sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, liên hệ: 0364538361. Mỗi lớp học chúng tôi chỉ tổ chức cho 8 người.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Jun 24 2026, 05:05 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,197
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



https://www.facebook.com/share/p/1CNRNVNCXT/?mibextid=wwXIfr

Vô cùng thương tiếc ông Ando
thọ 79 tuổi.
Tôi có sự hẫng hụt vì còn đang mơ tưởng mời hai ông và đến Việt Nam.
Cộng đồng Thực dưỡng Việt Nam vừa nhận được tin buồn
Ông Ando Yasuhiro sinh ngày 21 tháng 11 năm 1949 tại thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa. Hiện nay sống ở Tokyo, Nhật Bản. Ông vừa mới qua đời vào 0 giờ ngày 2/5/2026.
Vừa nhận tin lập tức thỉnh xin trai tăng đặt bát cầu mong các vị sư thanh tịnh nhận thực và cầu nguyện cho anh linh của ông được mát mẻ an lành.
Đây là cách tốt nhất khi nhà có người mới mất mà tôi đã học từ các truyền thống tâm linh trong suốt 45 năm; cha mẹ tôi, nhà thơ Vương Từ (cha nuôi của con gái) sống bên Mỹ... giờ tới ông Ando dù tận bên Nhật đều làm theo cách này vì TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ MỘT.
Từ khi gặp hai ông bà vốn đã ăn chay nhiều năm, tôi chay Vegan luôn!
ÔNG ANDO đã để lại những di sản gì cho nhân loại?
Từ từ tôi sẽ kể về những báu vật tinh thần, tâm linh mà tôi đã vô cùng may mắn được học trực tiếp từ ông.
Trong pháp tu của tôi bao giờ cũng cầu nguyện cho tổ tiên nội ngoại hai bên và tất cả mọi chúng sinh đều được mát mẻ an lành... và đều thấy mọi sự đều sinh diệt không bao giờ ngừng...
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=6306
Ông bà Ando thân với các bạn Thực dưỡng khắp Việt Nam từ những năm 2014, khi chúng tôi mở lớp Thực dưỡng 7 ngày liền nhau tại thiền đường nhà bác Hoạch. Chúng tôi thỉnh mời hai ông bà giảng dạy: ông giảng lý thuyết bà dạy nấu ăn.
Ngọc là môn đồ trẻ tuổi nhất,
trưởng thành từ những bài giảng thấu tình đạt lý của ông, được ông dìu dắt trực tiếp và nó luôn bênh ông.
Bác Hoàng Thái hỏi nó:
- Cháu thích Thực dưỡng à?
Nó trả lời dõng dạc:
- Vâng cháu thích!
Cũng nhớ bạn Chi tu Mật Tông chỉ lối cho hai ông bà tới nhà tôi mua đồ Thực dưỡng, tôi đang ngủ trưa thì cháu Việt Anh chạy lên gọi: cô ơi có hai ông bà Thực dưỡng Nhật đến nhà mua đồ nhà mình.
Khoảnh khắc
tôi gặp hai ông bà như gặp tiên sinh Ohsawa và bà Lima vậy, tôi giầu trí tưởng tượng...
không bao giờ quên khoảnh khắc âm dưỡng ngũ hành đồng thanh tương ứng đồng ý tương cầu gặp nhau bằng năng lực trực giác tâm linh của một hành giả tu thiền từ khi còn là sinh viên 1980, chuyện này như do vũ trụ sắp đặt, một sự bùng nổ về năng lượng, không hẳn chỉ là người gặp người, nên mới được như vậy… tôi choáng ngợp loại từ trường tuyệt vời có sẵn từ hai nhị vị sư phụ Thực dưỡng Nhật, xảy ra với trường năng lượng mà tôi có sẵn tích lũy từ nhiều đời kiếp… nó tạo ra một niềm vui của trời và người: nhất là ngay sau đó bạn Chi nói ông bà sẽ làm mâm cơm Thực dưỡng Nhật để chiêu đãi cô ấy và đồng nghiệp của cô ấy, thế là lập tức tôi xin được tham dự, sẵn sự đồng ý tôi liền rủ ngay được thêm 3-4 người bạn của tôi có bác Hoạch… đến để ăn, nhưng tôi nhót đến từ sớm còn là để HỌC nữa… và món ăn nổi tiếng bổ thận tăng cường sức sống, thải độc PHỔ BÍ ĐỖ (phổ tai, bí đỏ, đỗ đỏ, đỗ đỏ là chính, sau rút gọn bà Haru dạy chỉ cần ĐỖ ĐỎ và BÍ ĐỎ - dễ ăn hơn), ra đời lan truyền từ đó…
Ông Ando rất thích đọc sách, tôi cũng vậy; ông dẫn tới nhà ông Kator lại còn có bộ sưu tập sách của tiên sinh Ohsawa nhiều nhất Nhật nữa; ông Kator có cả những bức thư của tiên sinh trả lời môn đồ!
Tại đó tôi được biết: những người quá thích thú một điều gì đó ắt họ sẽ gặp gỡ nhau dù cùng trời cuối đất! đây là luật của Vũ Trụ!
ông Kator cũng rất thích đọc sách, ông cũng còn viết hẳn cả 1 quyển sách.
Vì tâm tôi luôn quán tưởng hai ông bà đại diện cho tiên sinh và bà Lima mà tôi đọc sách ấp mộng từ ngày nào, mối quan hệ thầy trò thật đẹp… hai thánh tiên sinh với tôi, quả thực là đúng vậy, dù Hoàng Anh Sướng thắc mắc là tra mạng không thấy có ông Ando.
Tôi bảo Đại: cô cháu mình nói dối, tự phong đó là những chuyên gia Thực dưỡng hàng đầu Nhật Bản để rủ mọi người tới học, may mà hai ông bà xứng với danh xưng mà chúng tôi phong thánh phong thần kiểu đó… lãng mạn cách mạnh thật đấy, rất là hào hùng cách mạng, cha mẹ tôi đều bỏ nhà đi theo cách mạng, người thì 15 tuổi người thì 18 nên cái chất anh hùng ca do TỐ HỮU làm thơ đưa vào hệ thống giáo dục dạy nó hun đúc…
Thầy Ngô Ánh Tuyết nói: thanh niên miền bắc sống có lý tưởng…vâng và vì thế anh phán từ những năm 1986: phong trào Thực dưỡng sẽ bộc phát tại miền bắc … hàng giả nhiều không kiểm soát được. Quá đúng luôn.

Biết Thực dưỡng không phải là thứ để kinh doanh ngay từ đầu vì anh Tuyết nhắc đi nhắc lại: Thực dưỡng KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỂ KINH DOANH.

Bác Diệu Hạnh vợ bác Ngô Thành Nhân (hai vị nguyên soái đầu tầu Thực dưỡng Việt) sang Nhật nhân dịp mừng thọ bà Lima 100 tuổi, vào năm 2000, về Việt Nam, bác nói với tôi: ước gì mời được người Nhật sang dạy nấu ăn… sau này tôi mới biết là tôi đã thực hiện điều ước mơ của cổ nhân… và nhiều ước mơ ngàn đời của cổ nhân tôi cũng đem ra thực hiện: HỌC ĂN HỌC NÓI HỌC GÓI HỌC MỞ, và có được cổ nhân gia trì cho, như kiểu là được tổ đãi ấy.

Ông Ando thắc mắc sau khi tôi mời hai ông bà sang dự đám cưới Ngọc 2018, sau đó ông bà đi xuyên Việt và lừng danh lưu mãi đến mai sau…
- không hiểu vì sao người Việt Nam lại quí ông bà đến mức vậy?
Mưu sự tại nhân thành sự tại THIÊN.

Đồng hành cùng tôi có phiên dịch giao lưu thật sự giữa tôi và ông Ando là anh Bui Xuan Truong phiên dịch tiếng Anh (ông bà nói tiếng Anh khá lưu loát), khi nào khó nhờ thầy tiếng Nhật của Ngọc; mọi sự khá hanh thông vì có trời giúp, các vị sư giúp, các vị trụ trì giúp... có thầy Thích Thông Châu từng ăn số 7 trong 14 năm... xuất hiện đúng lúc để xử lý những pha tuyệt vời. Những ngày tháng ông bà Ando được thỉnh mời 5-7 lần sang Việt Nam, tất cả đều được hân hoan... niềm vui dâng trào! Bà Yuri ôm chặt tôi khi chia tay không nỡ rời xa... tôi học được trực tiếp cái đức phụng sự vô ngã của bà.

Ông có đặc tính hiếm có: từ ái và tĩnh lặng, minh triết, ông nói chậm rãi từ tốn cảm thấy như từ cõi tĩnh lặng phát ra âm thanh và toát lên vẻ tĩnh lặng hiếm gặp (điều này tôi nhận ra khi ở gần bà Haru)... người Nhật Thực dưỡng thường có đặc tính: dịu dàng và thảnh thơi, hầu như ai cũng toát lên vẻ từ ái tĩnh lặng mức thượng thừa, nếu không có cả một quá trình ăn cơm lứt một cách từ tốn, nhai đếm trong tĩnh lặng để nhận ra mình là ai? sống trên trái đất này là để làm gì? chết đi về đâu? thì nó không thể toát ra cái vẻ đặc trưng đó, điều này có thể cảm nhận rõ khi các bạn gặp vị thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara. Tôi có kinh nghiệm này rất rõ khi ngồi nhai đếm có cô THIÊN CẦM (đệ tử đắc pháp của cô Tú Oanh thiền sư) và 2 vị đệ tử của cô Oanh ngồi cùng đó) ở Tào Khê trong 15 ngày lên núi chuyên tu của tôi vừa qua... tôi đã từ từ nhai đếm trong thinh lặng dường như KHÔNG CÓ AI chung quanh, vì các vị thầy bạn chung quanh đã và đang cùng nhau thực hành điều đó từ trước, nên tôi có được sự hỗ trợ đặc biệt để cảm nhận một cách sâu sắc cách thức nhai đếm trong tĩnh lặng (chung quanh) điều mà ở nhà khó có được... cùng ngồi ăn im lặng đi vào cái tĩnh lặng cùng cực khi ăn mà tôi đã trải qua cho thấy các bữa ăn im lặng trong trường thiền bên Miến và Thái, tại các chùa của các phái thiền như hệ phái TRÚC LÂM mà tôi được thọ dụng, hay chùa Phúc Minh, hệ phái của thầy Thích Nhất Hạnh, hay của bất cứ chùa nào có thanh qui rõ ràng, thực hành miên mật ... ai tu tập tinh cần đều cần nên thực hành kiểu này ... nó quí giá như nào.... vì thế tôi nhận ra biết tu khi ăn mau đắc đạo là có thật.
Ông Ando khuyên chúng tôi khi thấy chúng tôi hướng ngoại quá đáng: hãy ăn món ăn truyền thống của các bạn, tôi đã quay được về với món TƯƠNG CỔ TRUYỀN MINH được bao nhiêu bạn đạo thương quí. Ông rất thích ăn món canh dưa lạc và bảo: tôi có thể ngày nào cũng ăn canh dưa lạc; hai đứa con tôi đều thích món này mỗi khi cô Dung nấu món này là tụi nó reo lên...

Phương pháp Thực dưỡng nghiêng về giáo dục hơn chữa lành, tâm linh của nó là cách hỏi đáp liền không suy nghĩ để đánh thức trí tuệ tự nhiên
...
May sao nữ tiến sĩ thiền sư cư sĩ Tú Oanh đã thấu hiểu về Trật tự Vũ Trụ cất ngay cái gánh nặng nội tâm của tôi vẫn đau đáu về ngôi trường về CÁI KHÔNG mà tiên sinh Ohsawa hằng mong khi còn tại thế: chúng con vốn chỉ là danh sắc nguyện đưa ý tưởng trọn lành đó ra hòng đem lại hạnh phúc đích thật ngay và luôn cho bản thân, gia đình và toàn khắp ...

Từ mùng 8 tết năm nay tôi đi Tào Khê... người như được gắn chíp...
và cô ấy đã sử dụng ý tưởng VÔ NGÃ này để giảng dạy cho chúng tôi đi về phía ánh sáng với cách quán sát chỉ thấy mọi sự đến và đi liên tục, rồi sẽ thấy có khoảng trống giữa các ý nghĩ để mình không còn lạc lối nhận vơ mọi chuyện, và để trí tuệ tự nhiên sẵn có hiển lộ, loại thông minh sẵn có không cần nghĩ suy... trời có mắt!

Chúng ta đang giao thoa với các luồng năng lượng thiện lành đang có mặt...

Cầu mong nơi chín suối ông Ando anh minh phù hộ độ trì cho chúng tôi đi về cõi sáng.

Tôi sẽ ghi chép lại những gì tôi đã học và thực hành từ ngày có ông xuất hiện...

còn nữa,
Tiếp sau...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th June 2026 - 02:23 AM