![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
1. Đừng bao giờ bận tâm đến những điều không quan trọng
Tháng giêng, năm 1961 Tạp chí “Thời báo” ở Mỹ đã viết: Mối bận tâm là gì? Là chẳng có tiền. Có tiền là gì? Là chẳng bận tâm. Khi lần đầu tới Mỹ, có một câu nói gây nhiều ấn tượng với tôi là “Đừng bao giờ bận tâm” - Nó làm tôi không thể hiểu nổi. Sau khi sống ở đây 10 năm, cuối cùng tôi nhận ra là nó bao trùm lên ý nghĩ của phần đông dân Mỹ. Đấy là đất nước của “không bao giờ bận tâm”. Động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong đời sống Mỹ là vấn đề cái được gọi là đồng tiền - có nhiều người may mắn sau khi nhập cư ở đây đã kiếm được nhiều tiền và tận hưởng cuộc sống với nó - Do sự giầu có cực kỳ về tài sản phần đông họ phán xét sự việc theo giác quan và tình cảm. Do mọi người đều ứng xử thông qua cảm quan và các điều kiện tiền lệ mà đồng tiền cùng sự mạo hiểm đã tạo nên những người hùng ở đất nước này. Điều đó dẫn đến kết quả là phải làm thế nào để kiếm ra tiền và làm thế nào để tạo dựng một đời sống sung túc thoải mái, và những điều này đã trở thành những mục đích chính của nền giáo dục. Trái lại “vô sản” là một khái niệm đặc trưng của người phương Đông cổ, nền giáo dục của họ ngay từ đầu đã nhắm vào việc vươn tới điều phân định cao nhất đó là “satori” (giác ngộ) thông qua sự hiểu biết về trật tự vũ trụ - Tư tưởng này thống trị cho đến khi nền văn minh Tây phương kéo theo vật chất và khoa học công nghệ thâm nhập vào. Chín mươi năm về trước, người Nhật thường dùng những bảng gỗ có tranh in rất đẹp để bọc hàng xuất khẩu thực phẩm như giấy in để bọc. Người châu Âuthực sự đã ngạc nhiên bởi họ rất trân trọng những tờ giấy bọc hàng hoá. Người Nhật lại có một thái độ khác về mọi giá trị, không phải do thiếu nhận thức nghệ thuật, mà do họ biết thế giới là vô thường, nay trẻ mai già, cái đẹp dần đi xa. Đó là lý do họ gọi những bức tranh gỗ bọc hàng của họ là những bức tranh về một cuộc đời trôi nổi. Với họ mọi thứ vật chất tuy đẹp đẽ nhưng không phải là tài sản. Cùng thời đó ở Pháp Pasteur đã phát minh ra công nghệ lên men rượu và bia (1877), theo đó phương pháp của ông được mang tên phương pháp Pasteur, mà thực ra kỹ thuật này đã từng được sử dụng hàng trăm năm trước đó ở Nhật để tạo ra rượu nếp (sake) - Người sáng chế bị lãng quên - không có tên tuổi, vì sao vậy? Cách đây không xa lắm bác sĩ người Anh Fleming phát hiện ra kháng sinh penicilin trong phòng thí nghiệm của mình và chứng tỏ rằng nó có thể tiêu diệt vi trùng. Từ đó người ta đã bắt đầu sản xuất penicilin. Nó được gọi là thứ dược phẩm kỳ lạ và đã gây nhiều ảnh hưởng đến mức có hàng tá dược phẩm khác trong họ kháng sinh được sản xuất từ nó. Nhưng người ta đâu có biết rằng ở Nhật Bản chính loại penicilin này đã được dùng khi ướp cá khô vậy mà không ai biết đến tên người đã nghĩ ra nó. Vì sao vậy? Lý do rất đơn giản - Người phương Đông xa xưa không quan tâm đến những phát minh vật chất mặc dù nó có tính chất hữu hiệu. Họ chỉ quan tâm về quan niệm sống - trạng thái tinh thần cao nhất, để đạt giác ngộ trong các Thiền viện, họ chỉ cảm phục những ai giảng dạy về Đạo, phương pháp Thiền, đến con đường giải thoát, hay niết bàn. Hai quan điểm khác biệt đã dẫn đến hai chiều hướng văn minh khác nhau: Văn minh phương Tây và văn minh phương Đông. Trong khi khoa học nghiên cứu vật chất và đạt đến mức “không còn vấn đề gì” còn tôn giáo nói về tư tưởng và đạt tới trạng thái “Tâm không”. Người phương Tây sẽ không chấp nhận “tâm không” và không bao giờ chịu xóa bỏ các cuộc thử bom hạt nhân. Người phương Đông theo sự hiểu biết về trật tự vũ trụ của mình thì chỉ nói: “Mọi thứ có bắt đầu thì có kết thúc” - văn minh có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, vấn đề là sớm hay muộn. Đừng bận tâm! chân lý của chúng ta về sự sống đích thực trong vô tận sẽ sống mãi. Những nhà tư tưởng phương Tây mang tính chất phá hủy, phân tích, chắc chắn phải học từ tâm trí phương Đông có tính cách xây dựng, tổng quan - cho một thế giới bấp bênh bên bờ tự phá hủy. Sự sống có thể biến mất trong một tia chớp. -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
10. Việc đốn cây thông đỏ (gỗ đỏ)
Tháng 4 - 1972 Kể từ khi người ra công bố sẽ chặt các cây gỗ đỏ tại vùng đất của chúng tôi ở Mirimichi tôi đã nhận được nhiều bức thư từ các bạn bè và các thành viên của phong trào Thực Dưỡng phản đối điều này. Sau khi nhận được những lá thư, ban lãnh đạo đã bàn bạc và thảo luận với nhiều người khác - đã có kết luận về việc điều tra này. Những luận điểm chống lại việc đốn cây gỗ đỏ cùng các loại cây khác sẽ được xem xét từ hai quan điểm. Một quan điểm xuất phát từ con người và một quan điểm từ phía cây cối. Đứng trên quan điểm con người: thì con người không thể không đốn cây để dùng vào các việc cần thiết theo nhu cầu giống như việc gặt lúa và thu hoạch rau quả làm thực phẩm. Dù sao việc đốn cây quá mức sẽ làm cho đất mất sự mầu mỡ, thiếu ô xy và gây nên nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến môi trường.. Như vậy chúng ta phải tìm được điểm cân bằng giữa việc khai thác gỗ và không khai thác. Đây chính là điều chúng ta muốn làm. Khi một cây gỗ đỏ bị đốn, một cây mới sẽ nảy mầm mạnh mẽ từ gốc hơn là tự trưởng thành. Điều này xảy ra ở Mirimichi, nơi có nhiều cây gỗ đỏ mọc ở miền đông và miền bắc của vùng đất. Các cây cối dày đặc đến mức động vật cũng khó đi qua. Tỷ lệ cây gỗ đỏ là 10% so với các loại cây khác trong vùng. Chúng ta chỉ đốn các cây gỗ đỏ và các cây linh sam có đường kính trên 10 cm. Loại này chỉ chiếm 3%. Như thế việc đốn cây sẽ không ảnh hưởng đến đất và môi trường. Những cây thông đỏ già nhất đã được trên 60 tuổi. Như thế việc đốn gỗ đã xảy ra từ 60 năm trước. Có khoảng 15 cây gỗ đỏ - lớn bị cháy gốc - chúng đã được 30 năm tuổi - vậy cháy rừng đã gây hại cho những cây trên 30 năm tuổi. Việc cháy rừng có thể lại xảy ra vào mùa hè nóng nực vì các cây trồng rất xít nhau. Việc lựa chọn cách đốn cây sẽ làm giảm những tại hoạ, làm giảm những cây quí hoặc sẽ làm cho rừng dễ bị cháy hơn. Cũng vậy việc cắt các cây mọc dày đặc sẽ làm cho ánh sáng mặt trời toả xuống nhiều hơn và khuyến khích người dân ở đây làm vườn ở vùng gần dân cư. Việc này sẽ giúp cho các loại thực vật mùa đông nhờ việc giảm bớt độ ẩm và độ lạnh, làm cho cây bé khó phát triển do các cây to ngăn cản ánh sáng mặt trời. Xét từ quan điểm cây cối: Cây cối mọc thưa sẽ làm cho cây cối mọc tốt hơn vì vùng đất sẽ được cung cấp nhiều nước không khí và ánh sáng mặt trời hơn. Nếu không chặt bớt cây, chúng sẽ bị mọc dày quá tải và cây con sẽ bị chết. Sau khi đốn bớt, rừng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là sự hiểu biết về rừng. Con người sẽ gặp rắc rối nếu chỉ xét về mặt kinh tế mà không xét về mặt thực vật. Nhiều người Mỹ coi cây thông đỏ như những cây linh thiêng và bảo quản nó với một niềm tin tôn giáo. Thái độ này gây nên cảm giác khi một cái cây nguyên sinh bị đốn trong các cây có hàng trăm năm tuổi thì sẽ bị hăm doạ tại một số vùng đất. Nhưng với tôi như vậy là giống với việc tôn thờ con bò ở ấn Độ, ở Calcutta nếu một con bò đi trên đường phố tất cả các phương tiện giao thông phải dừng lại vì con người tin rằng con bò không thể đi sau bất cứ cái gì. Đây là một thái độ quá khích gây nên từ sự hiểu nhầm về việc tôn thờ bò. ở Nhật, hạt lúa được xem như một ngũ cốc được tôn thờ thiêng liêng. Cho nên người ta thường mở các lễ hội dân tộc vào mỗi khi gặt hái vụ mùa đầu tiên. Mặc dù họ không ngần ngại gặt lúa, nấu và ăn nó. Hạt gạo thực sự có giá trị khi ăn nó - Cũng vậy một cái cây có giá trị khi con người dùng nó vào một mục đích hữu ích. Nói khác đi, sự cạnh tranh trong số các cây sẽ giết chết các cây yếu trước khi chúng được con người sử dụng. Đây không phải là phương cách đúng đắn cho việc trồng cây. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 01:00 PM |