Bệnh hoạn, Từ cá nhân bệnh hoạn đến cộng đồng bệnh hoạn |
Bệnh hoạn, Từ cá nhân bệnh hoạn đến cộng đồng bệnh hoạn |
Mar 24 2009, 08:37 AM
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 |
Mọi nổ lực của: các tôn giáo,các nhà hiền triết,các học thuyết đầy tính nhân bản,các chủ nghĩa lớn(như CNXH,CNCS).v.v...cho đến các lương y như từ mẫu,các nhà nghiên cứu y khoa dược khoa,các nhà tâm lý học đại tài...Từ cá nhân cho đến cộng đồng,bệnh hoạn vẫn còn nguyên,thậm chí còn tăng(nói hơi khiêm tốn).Thế thì DIỄN ĐÀN này có gì lạ không? nếu chưa thì fải làm cho có,chúng ta đang khao khát một luồng sinh khí mới cho TâmLinh,cho Ý thức và cho xác thân này.Mong rằng chúng ta fải đối diện với tất cả 2 mặt ở cuộc đời này để tìm ra một tiếng nói chung: BỆNH HOẠN không có chổ trong trái đất này
|
|
|
Apr 2 2009, 07:43 AM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 17,722 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Khi mình đưa ra một danh từ mới nào ví dụ: bệnh hoạn - người ta cũng ít dùng từ ngữ này cho tới ngày hôm nay thì dùng nhiều hợn; chí ít nên cùng nhau định nghĩa "Bệnh hoạn" là gì? nó khác với "bệnh tật" như thế nào... như thế chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn...
Thầy của tớ thường dùng từ dukkha khi tiếp xúc trong buổi trình Pháp với thiền sinh, nghe thế mà hiểu đúng ý thầy mới là điều quan trọng; khi bé Ngọc gặp chú Thư - là sư Thư bây giờ nó chỉ đùa gọi là Thu Nguen, nó đọc các Card không dấu và nó phát âm rỡn cợt kiểu đó làm chú Thư ngày ấy tức mấy ngày liền sau đó thì hai chú cháu nó lại chơi thân với nhau... đấy chỉ một chút dùng từ ngữ và thái độ rỡn cợt của trẻ con thế mà phải trả giá bằng bực mình... tớ bảo Lứt là con đừng gọi chú Thư như thế nhưng nào nó có chịu nghe đâu???? sau đó nó vẫn gọi như thế và mọi chuyện trở nên không còn là vấn đề. Tớ thường bảo một số người sống cạnh tớ: sao mà ngu thế... một số người khác nghe thấy rất là khó chịu... trong khi đó một người sống cạnh là chị Huyền - giúp việc, lúc đầu chị ấy có vẻ im lặng không thích... sau rồi phì cười và nhoẻn cười tự bảo: à, sao mà mình ngu thế nhỉ? Chị ấy rất là khiêm nhường khiêm hạ, tớ cũng học được điều đó ở chị ấy. Có cô gái tên là Lan ở khoá tu tích cực vừa rồi thấy tớ bảo tụi nhỏ giúp việc là ngu quá... tớ không thể tin được con người...? mà sao ngu lâu như thế... mấy lần cô nàng phản ứng, sau cùng nó bảo: từ nay chị đừng có dùng từ ngu nữa mà thay thế bằng từ CÔ CA CÔ LA... thế là mỗi khi tớ bực mình rủa tụi nó ngu thì tớ lai bảo ... cái đồ cô ca cô la....còn lúc đó khi nghe câu "gà bài", ngay lập tức tớ bảo: tụi bay toàn những đứa cô ca cô la... cả bọn cười hè hè... Ngôn ngữ chỉ là chế định là khái niệm, thái độ thì quan trọng hơn là ngôn từ... cho nên ta phải phân biệt đâu là thái độ khi dùng từ ngữ nhất là từ mới... cho nên khi đọc một đoạn văn... tất nhiên ta phải có trình độ: hiểu ý hãy quên lời... nhưng chưa hiểu ý được thì quên lời làm sao? Trong khi ffáp OHSAWA chú trọng bệnh hoạn hơn bệnh tật , VL cho rằng bệnh tật là nhân , còn bệnh hoạn là quả ; Chú trọng " quả " nhưng lại giãi quyết "nhân" Nên ffáp thdưỡng mang một tầm vóc của một fáp môn Đạo học Tớ rất khoái cái nhận định này của mỉnh, tớ nhận ra nhưng chưa chỉ ra được, nay có người chỉ ra rồi; tiên sinh Ohsawa thường nói: PP của tôi nặng về giáo dục hơn trị liệu ... đó là điều mà ai dùng pp Td như là một thứ đối chứng trị liệu phải nên tự mình xem xét lại... Hiện nay con người sa đà vào ăn gì uống gì và hàng ngàn điều kiện cho một tương giao tốt đẹp, nếu không "thoả mãn" cái tham ngầm trong ta lập tức ta "không thèm chơi" và do vậy ta chẳng thể nào phát triển được sự nhân ái - tâm từ thực sự, đấy là tớ đang tự nói về mình và thấy ra được toàn bộ mọi người đều "mắc vướng" vào cái lỗi này... Ngay như VL cũng đã "nổi sân" vi tế mấy lần có vẻ dằn dỗi vì không ai tham gia chủ đề của ông... đây chính là điều mà người bạn mà tôi tiên đoán là bạn cũ không có "đức tính" này... hơi đâu mà lại còn đếm số người tham gia diễn đàn... hãy học hạnh xả... tớ viết tùm lum... nếu không ai đọc thì dừng lại hay sau một thời gian thấy nó vô bổ tớ xoá đi, tớ đã xoá 1 vài bài viết ít giá trị của tớ.... Và cũng phải nhớ là không phải ai cũng như mình, họ phải bỏ hết thời gian ra mà hầu chuyện mình cho phải đạo... he he... Sau nhiều trả giá tới kết luận: họ là ai họ làm gì không quan trọng miễn họ tử tế và quí trọng mình là được... sau này tớ không "tự ra điều kiện trong tâm" nữa mà xả luôn các loại hiểu biết tùm lum đó...tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo... tâm không mới thật là quí hoá quá xá... mà ít ai quan tâm tới điều đó: tâm của họ bận rộn suốt ngày vì đủ thứ lẩm cẩm... Cầu chúc mình mọi điều an vui tốt đẹp và dầu không có ai tham gia chủ đề của cậu thì cũng cứ vui vẻ cười hề hề... Tớ thán tán trí tuệ của cậu nhưng chưa hài lòng khi cậu cứ chú ý tới đối phương quá đáng... hãy quan tâm tới cái tâm của mình khi viết bài... chả ai đọc cũng được mà. Không khí chung quanh ta, ai ai cũng hít thở và mặt trời nữa... ai ai cũng cần dùng tới... thế mà có ai quan tâm tri ân những điều đó đâu và hỏi lại NÓ là sao mà mày lại không để ý tới ta???? he he Xin đừng nổi sân lần nữa cho hại tâm gan tỳ phế thận nha. Metta -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Apr 2 2009, 10:49 AM
Bài viết
#3
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 104 Gia nhập vào: 28-December 08 Thành viên thứ.: 1,491 |
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th June 2024 - 08:58 PM |