IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Chay hay mặn?, Đố bạn biết ý của người viết?
Diệu Minh
bài Feb 7 2009, 08:00 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,351
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Chúng ta may mắn thoát ra khỏi việc thực hành chay hay mặn, vì chúng ta biết rõ chay hay mặn thuộc loại nào: nó âm hay dương, a xít hay kiềm...

Sau đây các bạn có thể tham khảo việc "chĩa mũi nhọn" vào việc chay hay mặn của các bậc thầy để giúp phật tử giải thoát giác ngộ và không bị tham đắm dính mắc...

Tôi rất lấy làm lạ về việc này và thấy chúng ta có cơ may không bị dính vào 2 thái cực đó bằng hạt gạo lứt và các cách thức ăn theo PP Ohsawa... bạn đừng bị dính vào việc bạn là người ăn chay hay ăn mặn.... bạn hãy nắm được âm và dương cũng như biết rõ các thức ăn tạo ra độc tố, tạo quá nhiều nhiệt lượng và dương tính.... rồi lại bị hấp dẫn bởi thức ăn âm tính... rồi nhờ nó bạn thoát khỏi nhưng mê lầm tự tạo...

Bạn nghĩ gì khi đọc được những dòng sau đây:

Riêng tôi có cảm giác người viết vẫn cố gắng bảo vệ cái ý thích ăn mặn của họ mà thôi.

Tôi thấy họ nói thì không hề sai theo logic nhưng tôi thấy rõ là họ thích ăn mặn ngoài đời mà.... họ không hề thích ăn chay.... thực ra là như vậy, chỉ là như vậy.... mà phải mất bao nhiều năng lượng và tư duy logic...chúng ta được giải thoát nhờ chỉ mấy hạt gạo... thật là may mắn và lành thay dân gạo lứt...

Tôi thấy chính tôi và mấy người bị cắt a mi đan, mấy người có hệ thống tiêu hóa kém, tiên thiên bất túc, đã từng ăn quá nhiều thịt cá trước đây - thì cách ăn Thực dưỡng là phao cứu vớt... dại gì mà ăn mặn dầu Phật có hiện ra bảo tôi ăn mặn tôi cũng không ăn, vì sao? vì ăn vào là gan nó không chịu làm việc và NÓ bị tức anh ách không chịu tiêu hóa thịt mỡ... ngay từ bé tôi đã kinh những thức ăn có nhiều mỡ và da gà là tôi không ăn...tôi rất thích ăn ngô khoai sắn.

Tôi thấy nhiều người ăn mặn cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi biết rõ nếu họ biết cách ăn mặn theo Thực dưỡng và ngả về cách ăn chay thì sức khỏe của họ tốt hơn và họ sống thọ hơn; đây là điều không thể phủ định, chỉ là như thế thôi.

Nếu các loại thịt mà những người ăn mặn thích ăn bỗng dưng bị nhiễm bệnh dịch chết hết và việc nuôi chúng có nguy cơ lây nhiễm dịch cúm hàng loạt cho nhân loại thì những người ăn thịt tính sao?

Họ sẽ nghĩ sao khi miếng thịt họ ăn là của gà rù, lợn tai xanh, bò điên???? và chưa hề được kiểm dịch? họ sẽ nghĩ sao khi con cá họ ăn do mấy người đi đánh bắt cá biển ngoài khơi vừa thoát chết do bão mang về cho họ ăn? và có những người bị tham muốn mải mê còn bị bão cuốn trôi ngoài biển vì đánh cá mang về bán cho những người ăn mặn ăn?


Dầu có thế nào tôi cũng khó có thể dung chứa cảm giác khoái thích ăn mặn của những thầy tu ăn thịt khoái khẩu; họ có thể ăn vì mục đích nuôi dưỡng thân và vì mục đích tu hành, họ coi vật thực chỉ là thứ để ăn vào lấy nhiên liêu đi tiếp.... tôi không hề thấy sai và thấy như vậy tôi còn bắt chước... tuy nhiên mắt tôi nhìn thấy hầu như những người dầu có đọc và nghĩ như trên họ vẫn khoái ăn những món ăn họ ưa thích.... đây là một sự thật, cả chính tôi cũng như thế mà.

Nếu là người không tu tập thì tôi không nói làm gì, nhưng mình là người tu... cớ sao ngày sinh Nhật của Đức Phật cũng mua bao nhiều thịt cá về ăn... họ có trí phán đoán họ có thể lựa chọn được mà...nếu họ mang tiền đi mua mà lại nhăm nhắm mua thịt cá...mới nên chuyện chứ một vị tỳ kheo đi khất thực ai cho gì ăn nấy lại là một chuyện khác.

Khi tôi sang Miến: những vị ăn chay trường bắc tông cũng tới Miến tu; ít nhiều các quí vị đều có phản ứng với thói quen ăn mặn .... tôi chỉ quan sát mọi điều... có một điều hay là những bậc thầy ăn mặn có trình độ tiến hóa cao hơn chúng tôi rất nhiều... tuy nhiên những người chung quanh: họ đều khá dễ nổi sân và bệnh tật... nếu những thiền viện có nhiều thiền sinh nước ngoài cúng dường tiền ăn... ngay như con chó ở đó cũng bị bệnh mà... nhìn con chó trong thiền viện bị bệnh - trong khi những con chó bên ngoài gầy nhẳng và không hề bị bệnh... chỉ có tôi biết điều đó còn lại hầu như không ai nhận ra...con chó này giờ đã bị chết. Sự hiểu biết đó cũng chẳng đem lại sự lợi ích gì mấy nếu không có trang web này để mà "tâm sự", con chó trong trường thiền ăn quá nhiều xương của cá thịt trong trường thiền cho nên thận của nó có vấn đề, bụng của nó trương phồng... tôi có chụp hình con chó này... nhưng tôi lại xóa đi vì trông sự thật mà thấy ghê tởm... tôi lại nghĩ mình tới đó tu tập để thấy KHỔ - dukkha mà mình lại nhìn ra mặt trái nhanh quá và nhanh thế thì có lợi ích gì không?

Và tôi đã xóa cái hình đó đi... giờ tôi tìm trong máy không thấy đâu.... hơi tiếc... sau vài năm mình công bố "kết quả" cũng được chứ sao...

Đọc sách tôi hiểu ý người đọc rất nhanh; khi tôi đọc kinh Phật tôi cũng hiểu Đức Phật dạy gì... khoe với thầy, thầy tôi bảo: đến A la Hán còn chưa hiểu hết kinh Phật... cái thứ ngã mạn "Tôi hiểu" mất tiêu... nghĩa là KHÔNG CÓ AI CẢ!

ô, mà cái đường link đó đâu mất tiêu rồi, để tìm lại sau nhá... a, đây rồi:

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-amthuc/amthuc01.htm


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
BAS
bài May 11 2009, 02:19 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Giờ tớ đây mang danh kiêu ngạo, bản ngã quá lớn và sống trong tưởng quá nhiều, nên xin mọi người cứ coi câu chuyện tớ kể dưới đây là do tớ tưởng tượng ra rồi tự mình phán đoán lấy về các nhân vật trong đó, chứ đừng có gán ghép ai với ai nhé. Còn ai thấy dài quá, đọc mà phát nản thì không cần phải cố gắng đọc đâu. Dù sao cũng chỉ là những tưởng tượng vớ vẩn của 1 kẻ kiêu căng bệnh hoạn thôi mà! Nhưng nghe đồn kẻ kiêu căng bệnh hoạn này cũng đã từng được lăng xê thành ngôi sao sáng trên bầu trời Thực dưỡng Việt Nam, nên ít nhất bạn nào quan tâm ít nhiều đến cái danh ngôi sao trong diễn đàn này thì nên cố mà đọc để đừng đi vào đúng vết xe đổ mà tớ đã đi. Còn đi như thế nào để xe không đổ thì xin để trí phán đoán của bạn phát huy tác dụng.



Có 1 cô nàng tuổi đời còn trẻ nhưng lại hứng thú với thiền và thực dưỡng nên 1 ngày đẹp trời nọ đã tìm đến 1 địa chỉ nổi tiếng trong giới Thực dưỡng để được thỏa mãn sở thích của mình. Ở đó cô nàng gặp ngay 1 nhân vật được xem là cây cao bóng cả đầu ngành nên trong lòng phát sinh tâm lí cả nể, vị cây cao bóng cả ấy có bao nhiêu yêu cầu, cô nàng này đều cố gắng đáp ứng, từ chuyện nhỏ như các sáng chủ nhật tới quán chay làm phụ bếp, cho tới chuyện vừa vừa như xách xe máy của mình đi đón giúp cô con gái của vị cây cao bóng cả ấy vì vị ấy bận nhiều công to việc nhớn quá nên trót … suýt quên mất cô bé ở trường. Nhiều người nhỏ to với cô nàng sau lưng vị cây cao bóng cả ấy rằng đừng ngoan quá như thế kẻo thiệt, nhưng cô nàng ấy lại cho rằng những chuyện như thế đâu có gì mà tính toán, muốn tính thiệt hơn, phải là chuyện gì to tát, trọng đại hơn cơ.

Thế rồi tới 1 ngày đẹp trời khác, vị cây cao bóng cả ấy đưa cho cô nàng này 1 tập giấy viết tay, nói là bản dịch của 1 cuốn sách hay và yêu cầu cô nàng đánh máy lại đưa lên mạng, đương nhiên có tính công, đang rảnh rỗi nên cô nàng đồng ý, nhưng đánh máy 1 hồi thì cô nàng chột dạ vì thấy nội dung của bản dịch kì kì, (nếu không muốn nỏi thẳng là ngu ngu) bèn đòi cả bản gốc tiếng Anh để so sánh, đối chiếu, sau đó báo lại cho vị cây cao bóng cả ấy là dịch giả của vị ấy đã dịch sai be bét. Vị cây cao bóng cả bèn yêu cầu cô nàng hiệu đính, nhưng cô nàng này nói thẳng là chỉ có dịch mới thì làm chứ hiệu đính thì không, vì hiệu đính thì 10k/trang, mà dịch thì 40k/trang, nên không ai điên đến độ đi nhận hiệu đính 1 cuốn sách mà mình thấy dịch sai be bét. Đầu tiên vị cây cao bóng cả đồng ý dịch mới, nhưng không có hợp đồng, sau khi cô nàng dịch được độ 30 trang thì vị này lại đổi ý, báo hủy, vậy là cô nàng công toi. Nhưng mình dại thì mình chịu nên cô nàng không nói chuyện đó nữa, ít nhất cũng gỡ gạc được 1 mớ kiến thức Thực dưỡng mới trong khi dịch thuật.

Vấn đề là sau đó cô nàng này còn giúp vị cây cao bóng cả ấy dịch 1 số sách khác, lần này tính công xá đàng hoàng. Sau mấy vụ dịch sách và mấy bài nói chuyện về Thực dưỡng ở quán chay thì vị cây cao bóng cả ấy lăng xê cô nàng lên thành ngôi sao sáng trên bầu trời Thực dưỡng Việt Nam, còn “ngôi sao sáng mới lóe” này thì càng ngày càng thấy vị cây cao bóng cả ấy có vấn đề.

Vị ấy than thở với cô nàng là mình bỏ công bỏ của cho công cuộc dịch sách vì nền Thực dưỡng nước nhà nhưng sách bán ra thu lợi chả bao nhiêu, nên dịch và bán sách thực chất là lỗ vốn, là vị ấy chịu thiệt, cho nên chỉ có thể trả công xá rẻ mạt cho người dịch thôi. Đó là sự thật, nên cô nàng vẫn đồng ý dịch tận tâm vì người đọc mà không đòi hỏi cao về tiền công. Nhưng khi sách dịch xong, vị kia lại thấy thủ tục xuất bản nó nhiêu khê phiền hà quá xá với 1 người tu hành thích xa lánh thế tục trần trụi thường tình như mình, nên bán phứt quyền xuất bản cuốn sách ấy cho 1 nhà sách tư nhân, tất nhiên là với mức giá mà vị ấy cũng phải chịu thiệt, còn nhà sách tư nhân ấy thì lời to, cứ tái bản đi tái bản lại cuốn sách mà hàng vẫn cứ chạy. Cô nàng thấy thế, mới đến thuyết cho vị cây cao bóng cả ấy 1 bài về luật bản quyền, rằng với bản quyền dịch, đáng lí lúc đầu nên kí chuyển nhượng dưới hình thức cho thuê bản quyền có thời hạn để khai thác thôi, sau đó phải kí tiếp lần 2 nếu sách có khả năng tái bản, vì sách không tái bản thì bán đứt bản quyền hay cho thuê có thời hạn thực chất chả khác gì nhau, còn có tái bản thì giá bán đứt bản quyền như vậy là quá rẻ. Cuối cùng bảo vị cây cao bóng cả ấy nên suy tính cho kĩ ở những cuốn sách sau. Vị ấy nghe nhưng chả biết có hiểu không, chỉ biết 3 hôm sau trên diễn đàn trang Thực dưỡng, không biết than thật hay than đùa rằng cô nàng này dịch thì dịch tốt thật nhưng trong mắt chỉ có mỗi tiền. Đấy là lần đầu ngôi sao mới lóe cho rằng vị cây cao bóng cả ấy có vấn đề. Sau đó họ xung đột mất 1 thời gian mới thỏa hiệp được.

Lần thứ 2 đáng nhớ khiến ngôi sao mới lóe cảm thấy vị cây cao bóng cả ấy có vấn đề là 1 ngày đẹp trời khác. Buổi sáng vị ấy gọi cho cô nàng hỏi có thể cùng vị ấy lấy xe máy đưa hai vị sư thầy vào chùa Hương 1 ngày không. Cô nàng đáp là chiều nay 4h có 1 cuộc hẹn quan trọng ở Hà Nội, nếu về được Hà Nội trước giờ đó thì cô nàng nhận lời, không thì thôi, vị đó hứa, vậy là họ lên đường, 2 sư thầy 1 xe, vị đó và cô nàng 1 xe, tất nhiên là sau đó đến tận 4h chiều vẫn chưa ra đến chỗ lấy xe máy để quay về, vừa phải gọi điện xin lỗi đối tác và xin lùi lịch hẹn lại thêm 1 tiếng, lại vừa bị vị kia than phiền vì 1 mình cô nàng bị vướng mắc ở nhà mà làm 3 người là vị kia và 2 sư thầy mất vui. Tiếp đó, vị kia phải ngồi sau 1 cái xe máy phóng với tốc độ 80km/h hoặc hơn trên suốt quãng đường chùa Hương Hà Nội vì kẻ cầm lái chỉ muốn về đến nơi cho chóng, vậy nên vài ngày sau cô nàng đã vang danh thiên hạ là loại nóng máu nhưng vô tình, chỉ biết có mình nên mới có thể phóng xe mà không thèm để ý đến 1 bà già đang đông cứng người vì sợ ở ngay sau lưng. Còn khi bị hỏi ngược lại là sao dám hứa bừa về thời gian quay về để lừa người khác đi cùng mình thì vị ấy trả lời gọn lỏn là cô tưởng cái hẹn của cháu không quan trọng lắm nên cháu mới nhận lời. Cô nàng cũng không vừa, đáp là cháu không có thời gian nhìn gương chiếu hậu nên cứ tưởng cô không sợ. Vậy là từ đó vị cây cao bóng cả đã chịu tin rằng cô nàng này rất ghê gớm, rất nanh nọc, rất đáo để chứ không hiền lành như vị đó lầm tưởng lúc đầu, bất chấp việc hồi đó cô nàng đã phải liên tục nhắc đi nhắc lại: “Cháu cho cô biết là cháu không hiền như cô tưởng đâu, đừng để đến lúc dính đòn rồi mới chịu tin!”

Những lần khác xảy ra xung đột xin cho phép tôi bỏ qua để tránh biến câu chuyện thành kể lể dài dòng. Chỉ cần hình dung mọi sự xảy ra cũng đại loại như thế. Tức là mỗi lần vị cây cao bóng cả ấy yêu cầu cô nàng làm gì mà cô nàng không chịu làm là lại có xung đột. Nếu cô nàng phân tích quá khứ để làm dẫn chứng nhằm giải thích việc mình không muốn làm trong hiện tại thì vị cây cao bóng cả ấy, hoặc sẽ đáp với câu mở đầu là: “Cô tưởng…”, hoặc sẽ thuyết rằng cháu phải biết nguyên nhân phiền não của cháu là “lỗi tại ta lỗi tại ta mọi bề”, còn cô nàng thì dạ vâng rất ngoan và đáp lại rằng đúng là lỗi tại cháu đã nghe theo lời cô nên mọi sự mới thế.

Sau nhiều lần đại chiến kiểu đó, vị ấy không còn tơ tưởng gì đến việc sai vặt có trả công cho cô nàng này nữa, chỉ còn nhờ cô nàng có mỗi mảng trả lời tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tuyến trên diễn đàn. Tư vấn qua điện thoại là lời nói gió bay, tư vấn qua diễn đàn là bút sa gà chết. Cái mảng lời nói gió bay thì nói xong là xong, cái mảng bút sa gà chết thì còn nhiều người đọc đi đọc lại rồi bình luận rằng người đã viết như thế này là người thế này, thế kia. Muốn bình luận thì cứ bình luận, cái đấy không ai cấm. Nhưng ngôi sao này lại có 1 tuyệt chiêu chống bình luận có vẻ rất hiệu quả là … bình luận lại về người đã bình luận mình, và rất là chịu khó áp dụng. Ai không muốn bị ngôi sao này bình luận lại thì đều chọn giải pháp im lặng. Kết quả là 1 thời gian sau, ngôi sao này được tiếng là ngang ngược, lộng hành, không coi ai ra gì, coi diễn đàn là sân khấu cho mình mình độc diễn, muốn ai im là người đó phải im, muốn ai nói là người đó được nói. Vị cây cao bóng cả cảm thấy cứ để như thế, không phải là giải pháp tốt, nhưng nhất thời chưa biết phải làm thế nào.

Đúng lúc đó, đột nhiên xuất hiện 1 vị cao nhân đang ước mơ biến diễn đàn thành 1 cái nôi tinh thần, 1 ngôi nhà chung của Thực dưỡng Việt Nam, được lời như cởi tấm lòng, vị cây cao bóng cả và vị cao nhân ấy mới nói chuyện mà tương đắc như đã quen nhau từ lâu. Muốn xây dựng diễn đàn thành cái gì, ngôi sao mới lóe của chúng ta đều không có ý kiến. Nhưng trong 1 lần lỡ dại,dám mở miệng bình luận vị cao nhân mới tới là “lửng lơ”, là “trên mây”, ngôi sao đã bị cao nhân mới tới phản đòn bằng 1 trận bình luận hội đồng trên tinh thần phê và tự phê nghiêm khắc. Trong mắt mỗi người tham dự buổi phê và tự phê bình, đây là 1 hành động tích cực của các vị đầu tàu, ngôi sao phải tiếp thu để tiếp tục làm ngôi sao mà tất cả đều yêu mến. Còn trong mắt ngôi sao lại thấy hiện lên 1 bản thiết kế gọi là ngôi nhà chung của thực dưỡng và thiền, trong ngôi nhà chung ấy, ngôi sao của chúng ta đã được ghi đích danh là 1 cây cột trụ chính.

Công cuộc lên kế hoạch cải tạo ngôi sao càng được hâm nóng, ngôi sao nhà ta càng thấy …chột dạ, và cuối cùng bắt đầu tự vấn bản thân xem mình đã làm gì mà thiên hạ cứ thích can thiệp vào quỹ thời gian eo hẹp của mình đến thế? Làm cây cột trụ chính trong căn nhà chung đó đương nhiên đã là không thích rồi, lại còn bị thiên hạ đẽo đẽo, gọt gọt cho hợp với mỹ quan chung thì càng không thích hơn.

Trong đời thật, ngôi sao nhà ta đã quen ở giữa 1 đám bạn cùng lứa, lúc nào cũng cau có nhìn ngôi sao mà bảo: “Thời gian trôi qua nhanh lắm, mày muốn làm gì thì phải cố gắng và nhanh nhẹn lên mà làm ngay đi chứ, có cần tao giúp gì không!” hay “Dù tao nhờ vả mày, nhưng nếu thấy công việc của mày quan trọng hơn thì từ chối ngay, nhanh lên để tao còn nhờ đứa khác!” …

Nay lên mạng, ngôi sao phải đối mặt với 1 ê kíp ông già bà cả, đối mắt ấm áp, lời lẽ dịu dàng, nói đồng 1 giọng: “Phải biết vị tha, phải có tấm lòng bao la rộng lớn, phải biết thương xót tha nhân, biết hy sinh bản thân và tuyệt đối tin tưởng vào trật tự vũ trụ!” Quả thực đây là 1 kinh nghiệm mới lạ đến độ ngôi sao nhà ta không biết phải mở mồm thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu để trình bày quan điểm của mình. Cuối cùng chỉ gào lên được 1 câu: “Các người làm tôi mất thời gian quá! Trời ơi, lãng phí thời gian thế này thì tôi làm sao mà sống tiếp trên đời được!” Nhưng không hề nhận ra mình đang phạm húy trầm trọng, 1 con ranh còn đến 60-70 năm phía trước mà dám tiếc rẻ thời gian, các vị bô lão ở đây chỉ còn có 20-30 năm phía trước thôi mà còn chưa tiếc rẻ thời gian, vậy mà con ranh đó lại dám thế, không thể chấp nhận được, chưa kể đến lý thuyết về luân hồi ở đây sẽ cho người ta quỹ thời gian vô hạn chừng nào chưa chứng ngộ niết bàn, mà niết bàn là cứu cánh tối hậu, không còn gì sau đó nữa. Sao có thể có chuyện 1 con ranh cảm thấy tiếc rẻ thời gian được, nó chắc chắn đang nói dối để bảo vệ cái bản ngã kiêu căng không thích nghe giáo huấn, chỉ trích đây mà! Vậy là những bài giáo huấn đầy màu sắc tâm linh và minh triết được tung ra đến hoa cả mắt.

Cuối cùng, ngôi sao nhà ta đành đưa ra 1 danh sách câu hỏi và tuyên bố ai không trả lời được các câu hỏi đó thì không có tư cách bàn luận về hành vi của ngôi sao. Nhưng bàn luận về người khác thì cần quái gì đến tư cách cơ chứ? Có điều khi người ta cho rằng mình không có tư cách bàn luận về họ thì dù mình có nói gì họ cũng không để lọt tai, cho nên muốn thuyết phục ai đó thay đổi hành vi thì lại cứ phải có tư cách bàn luận về hành vi của người ta thì mới xong việc được, khổ thế chứ lị! Vậy là các vị đầu tàu nói đến sùi bọt mép mà ngôi sao nhà ta vẫn cứ lắc quầy quậy. Cuối cùng, ngôi sao được chẩn đoán là mắc bệnh kiêu ngạo thuộc giai đoạn tâm bệnh cao nhất và cần phải tống vào … trường thiền.



Tôi cũng không đủ tư cách bình luận xem ai đúng ai sai trong toàn bộ những chuyện tôi kể ở trên. Tôi chỉ biết quỹ thời gian của tôi là do tôi toàn quyền sử dụng và chịu trách nhiệm nếu có xảy ra thất thoát lãng phí. Không thể có chuyện quỹ thời gian của tôi là do người khác toàn quyền sử dụng còn tôi thì chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí được. Vậy nên có các vàng tôi cũng không dám tiếp tục làm ngôi sao trong cái làng Thực dưỡng Việt Nam này nữa. Người ta nhuộm cái danh của tôi thành màu gì, vẽ cái mặt của tôi thành hình gì cũng xong, chỉ cần không đụng được vào quỹ thời gian của tôi là quá đủ để tôi thỏa mãn. Vậy nên, từ giờ xin tất cả cứ bình luận thoải mái, muốn nói tôi thế nào cũng được, vì tôi đã đạt được mục đích của mình rồi.

Tuy rất xin lỗi nếu sự ra đi của tôi khiến những người cần sự giúp đỡ của tôi cảm thấy thiệt thòi, nhưng tôi đã quyết định xong con đường của mình rồi. Nếu ai đủ kiên nhẫn đọc hết những gì in nghiêng tôi viết thì sẽ hiểu rằng thực ra tôi đã cân nhắc, suy nghĩ rất lâu chuyện đi hay ở. Bản ngã của tôi lớn thật, nhân cách của tôi ích kỉ thật, ra đi như vậy là tôi đã mắc nợ phương pháp Thực dưỡng đã từng giúp tôi chỉ với 1 yêu cầu đổi lại giản dị là phải giúp đỡ lại những người khác. Nhưng giúp đỡ những người bệnh tật vốn không phải là ước mơ của tôi, đó chỉ là món nợ của tôi với Thực dưỡng, vì vậy trong trường hợp tôi cảm thấy ước mơ của tôi bị đe dọa vì thời gian để tôi thực hiện nó bị những người có duyên với Thực dưỡng tìm cách chiếm sạch thì tôi không thể không bỏ chạy.

Suốt thời gian qua, có vẻ như tôi đã than thở về những điều phiền toái quá nhiều, còn mọi người thì không biết phải làm gì với tôi, có thông cảm với tôi tôi cũng không chịu, không thông cảm với tôi tôi cũng không chịu nốt. Cái tôi cần không phải sự thông cảm, cái tôi cần là cách giải quyết vấn đề, nhưng tất cả lại tranh nhau tặng cho tôi những đống lý thuyết suông. Cái cách thức những người biết tôi phung phí thời gian của họ và của tôi trên diễn đàn này thực sự làm tôi nổi điên, và thực sự là tôi đã nổi điên nhiều lần, mỗi lần như thế là những lời khuyên nhủ, xoa dịu, lên án… khiến tôi càng cảm thấy mất thời giờ vô ích hơn, nhưng không 1 ai nghĩ đến chuyện chấm dứt tình trạng lãng phí thời gian đó. Lúc nào mọi người cũng nói đến việc phải kiên nhẫn hơn, phải suy xét nhiều hơn trước khi nói gì với ai, tóm lại là phải bỏ ra nhiều thời gian hơn, tức là cứ nói mãi những câu dễ làm tôi “lên cơn” nhất.

Tôi là phàm nhân, không phải thánh nhân, thế nên tôi rất mừng vì hành vi và lời lẽ của những người làm tâm tôi còn phải dính mắc nhất ở đây bày tỏ ra trước phản ứng của tôi đã giúp tôi phủi sạch những dính mắc đó. Khi tôi nói tôi muốn đi vì mọi người đối với tôi quá vô tình, người ta bảo tôi không được thương thì nên xem lại mình. Điều đó chẳng khác nào khi anh muốn trói 1 người, người ta bảo là dây trói của anh không đủ chặt thì anh lại khuyên người ta nên xem lại kích thước cơ thể người ta. Còn nếu không phải như thế mà chỉ đơn giản là đây cũng chả muốn trói buộc gì đấy, đấy muốn được vào tròng thì phải tự xem lại mình thì càng dễ cho tôi hơn nhiều, vì tôi có muốn vào tròng đâu.

Mong rằng 1 ngôi sao mới với ước mơ duy nhất là cứu giúp những người bệnh hoạn trên đời bằng phương pháp Thực dưỡng sớm xuất hiện trên diễn đàn này để mọi người quên tôi đi cho tôi nhờ.

Còn bạn toan_79, đừng sợ trời ăn quỵt cái gì của mình, theo mình cách nghĩ ấy là không nên. Khi mình khởi tâm muốn cho người cái gì, nên nghĩ đó là mình gửi tài sản của mình vào vô tận, không cần biết đến ngày nhận lại và tin tưởng vào trật tự vũ trụ. Nhưng khi người khởi tâm muốn mình cho họ cái gì và bảo rằng mình cứ cho đi rồi trời sẽ đền đáp thì coi chừng cái vạ ăn quỵt đã đến trước mắt rồi đấy. Cái vạ ấy đến vào lúc no đủ thì không sao, nhưng đến vào lúc túng thiếu thì dễ gây ra nhiều uẩn khúc trong lòng, mà tai hại nhất là làm mất lòng tin vào trời, nói vậy hy vọng bạn hiểu.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này
Diệu Minh   Chay hay mặn?   Feb 7 2009, 08:00 AM
khatkhaohon   Cháu nghĩ quyết định để ăn chay hay m...   Feb 7 2009, 02:04 PM
Vien Linh   Chào bạn Diệu Minh, VL rất bâng khuâng tr...   Mar 25 2009, 02:08 PM
DIEUHANG   Họ sẽ nghĩ sao khi con cá họ ăn do mấy ...   Mar 25 2009, 07:58 PM
Vien Linh   Bạn Dieu Hăng kính mến VL không dám bình ...   Apr 5 2009, 06:36 PM
DIEUHANG   Bạn Dieu Hăng kính mến VL không dám bình ...   Apr 8 2009, 08:10 PM
Diệu Minh   Hai người ngồi trên hai cái xe khác nhau: ...   Apr 6 2009, 11:06 PM
Vien Linh   có những người họ coi thức ăn chỉ nh...   Apr 7 2009, 06:45 PM
DIEUHANG   ''không ai yêu đời bằng những ng...   Apr 9 2009, 09:39 AM
Vien Linh   Đoạn này hay nhất trong năm. Anh Viên Linh...   Apr 9 2009, 10:42 AM
DIEUHANG   ''DIEUHANG nếu có dịp đến thắp h...   Apr 9 2009, 04:57 PM
Vien Linh   Trước tiên xin hỏi anh VL định nghĩa nh...   Apr 9 2009, 11:36 PM
hoa cỏ may   Oài em ăn chay đấy .Từ nhỏ cơ ^ ^   Apr 10 2009, 05:06 PM
DIEUHANG   Anh VIEN LINH kính mến DH xin cảm ơn cái t...   Apr 11 2009, 08:55 PM
Vien Linh   DH quê đất Bắc , làm việc ở miền nam ...   Apr 11 2009, 11:42 PM
BAS   Thọ mệnh của 1 người không liên quan t...   Apr 12 2009, 08:10 PM
Vien Linh   Không biết BAS đưa ra nhận định trên v...   Apr 13 2009, 01:54 PM
BAS   Không có gì đâu thưa chú Viên Linh! V...   Apr 13 2009, 03:01 PM
DIEUHANG   Không có gì đâu thưa chú Viên Linh! V...   Apr 13 2009, 03:31 PM
DIEUHANG   ‘VL DSinh cũng đã lâu (duyên nợ 3 sinh m...   Apr 13 2009, 05:04 PM
Vien Linh   Hiểu rồi Bas ạ! à mà chắc gì đã h...   Apr 14 2009, 01:25 PM
hasua   Thấy có sự hiểu lầm ghê gớm ở đây ...   Apr 14 2009, 02:24 PM
Vien Linh   BAS Kính mến Trước khi rời khỏi diễn ...   Apr 14 2009, 02:13 PM
DIEUHANG   Anh VIEN LINH kính mến Hôm nay DH vào thăm t...   Apr 14 2009, 04:49 PM
BAS   Kìa mọi người, người gây phiền lòng c...   Apr 15 2009, 01:15 AM
DIEUHANG   Hôm qua vội quá còn ý nữa chưa kịp nói...   Apr 15 2009, 08:50 AM
Vien Linh   Hasua Kính mến ; VL Xin lỗi Hasua nhé , ...   Apr 16 2009, 11:33 PM
hasua   Hasua Kính mến ; VL Xin lỗi Hasua nhé , ...   Apr 17 2009, 10:46 AM
Diệu Minh   Ối giời ơi, tên VL tri âm tri kỷ đúng l...   Apr 17 2009, 08:23 AM
DIEUHANG   Vui quá! Chị Trâm đã nhận ra '...   Apr 17 2009, 09:54 AM
Diệu Minh   Thỉnh huynh VL phụ trách cho muội phần ti...   Apr 17 2009, 07:05 PM
Vien Linh   DieuMinh kính mến Sao lại quả quyết VL l...   Apr 17 2009, 09:45 PM
DIEUHANG   Chào các bác Vào diễn đàn mọi thành v...   Apr 18 2009, 01:21 PM
Vien Linh   Rất cảm ơn sự đồng cảm của D.H khi n...   Apr 18 2009, 05:31 PM
Diệu Minh   Nếu VL không phải lão Th thì càng tốt, c...   Apr 18 2009, 10:13 PM
BAS   Cũng nắng thế ấy, gió thế ấy, nhưng k...   Apr 18 2009, 11:44 PM
DIEUHANG   BAS ạ! ở đời này không có gì là tu...   Apr 19 2009, 01:39 PM
Vien Linh   Chuyện ấy đã cũ quá rồi ,mà đời ngư...   Apr 19 2009, 03:30 PM
Diệu Minh   Chúa ở cùng bạn, May quá có VL chỉ lỗ...   Apr 19 2009, 03:56 PM
DIEUHANG   May quá có VL chỉ lỗi cho DH, bản ngã c...   Apr 19 2009, 06:54 PM
BAS   Trước hết, BAS xin có lời với chị Di...   Apr 20 2009, 12:18 AM
Vien Linh   Khi lời nói của kẻ khác trỡ thành vô ...   Apr 20 2009, 02:29 PM
huynhdoan2000   Chào các bác... Hi...sao đệ "thấy...   Apr 21 2009, 09:50 AM
Diệu Minh   Định luật thứ 7 hay là định lý đầu ...   Apr 25 2009, 10:01 PM
huynhdoan2000   Hy vọng nường BAS sẽ quay lại diễn đà...   Apr 26 2009, 10:02 PM
DIEUHANG   Hy vọng nường BAS sẽ quay lại diễn đà...   Apr 27 2009, 11:18 AM
Vien Linh   BAS kính mến VL biết về BAS rỏ hơn BAS ...   May 6 2009, 08:52 AM
Vien Linh   Ðó là lý do Chúa Giê Su đã nói :" Ch...   May 7 2009, 05:39 PM
hongvan   Chào VL kính mến, Không biết nên xưng hô...   May 8 2009, 11:22 PM
DIEUHANG   Bài trên của Ni cô Chiyono hay quá ‘’T...   May 9 2009, 12:09 PM
Vien Linh   Không biết nên xưng hô thế nào cho phải...   May 9 2009, 06:45 PM
BAS   Chào mọi người! Khi tuyên bố "d...   May 9 2009, 08:33 PM
Vien Linh   BAS kính mến VL sẽ không nghĩ mình sẽ ...   May 9 2009, 10:55 PM
toan_79   ; Cứ cho ra đi , trời sẽ sai người giúp...   May 10 2009, 08:04 PM
Diệu Minh   Cái này là lý thyết thôi ạ .Cháu nghĩ ...   May 10 2009, 10:36 PM
Diệu Minh   Phải có sự hiểu biết và thông cảm nhi...   May 10 2009, 09:32 AM
BAS   Các bài viết đều dài, nên chắc là mọ...   May 10 2009, 04:17 PM
Diệu Minh   :banana: Bệnh tâm chứ không phải bệnh ...   May 10 2009, 05:29 PM
toan_79   Cháu nghĩ BAS có sự ra đi thế là có l...   May 10 2009, 08:01 PM
DIEUHANG   Các bác ơi! Thư giãn tý nào, được k...   May 11 2009, 09:52 AM
BAS   Giờ tớ đây mang danh kiêu ngạo, bản ng...   May 11 2009, 02:19 PM
Diệu Minh   Tiên sinh Ohsawa có một kinh nghiệm là ông...   May 11 2009, 03:45 PM
Vien Linh   Khách quan mà nhìn vào thì có cảm nghĩ th...   May 11 2009, 04:23 PM
DIEUHANG   Cuộc đời vô thường, lòng người vô th...   May 11 2009, 04:55 PM
son   Cuộc đời vô thường, lòng người vô th...   May 12 2009, 02:34 PM
son   Một trang web, một diễn đàn rất hay, b...   May 12 2009, 02:50 PM
Diệu Minh   Tiên sinh Ohsawa nói: Rất khó và dường n...   May 14 2009, 03:13 PM


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 10th August 2025 - 11:47 PM