Chuyện cười Trâm gặp |
Chuyện cười Trâm gặp |
Apr 19 2009, 03:13 PM
Bài viết
#1
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,320 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Còn trẻ con thì bị bố mẹ bồng ẵm,
lớn chút nữa thì thầy cô và bố mẹ quản lý Lớn thêm thì nhà trường và bố mẹ Lớn nữa đi làm thì cơ quan quản lý, tiền bạc chi phối toàn bộ đời sống... lập gia đình thì bị vợ chồng con cái quản lý và cả công việc quản lý Già thì bị vợ con cháu chắt quản lý... Chưa kể việc tang ma và cưởi hỏi cùng bệnh tật của cả một đống người thân: nội ngoại... he he Tóm lại một vòng tơ nhện quấn quí lít nhít không có đường ra khỏi... Làm thế nào để trở nên ung dung tự tại giữa bao nhiêu ràng buộc ở đời? Và có được sự tự do thực sự? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Jul 8 2009, 02:26 PM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,320 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Việt Anh tiến hóa nhanh biết tới Thực dưỡng và tâm linh...giờ đang là ông sư xuất gia ở Miến, trong khi đó bà mẹ ở quê tiến hóa chậm...
Trước khi đi Miến tối qua bố mẹ Việt Anh mang cho tôi hai túi hoa quả, vừa nhìn thấy những hai túi hoa quả tôi liền cười vì biết họ chả hiểu biết gì về Thực dưỡng... vì họ chả biết dân gạo lứt thường không có nhu cầu ăn hoa quả... tôi bèn đưa cho mẹ VA quyển "Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không?"... về dở túi nilon ra coi: phải tới 2 kg đào cuối chợ: quả thì dập, quả thì nứt, quả thì xanh, quả thì chín mềm dầu thấy bên ngoài vẫn xanh...trông mặt quả đào rõ ôi... điều mà tôi "ghét nhất" đối với việc lựa chọn hoa quả, nay có phép thử này mới nhận ra... hóa ra tôi không bao giờ mua loại hoa quả kiểu đó về ăn hay là cho ai... Tôi đã bị cho loại hoa quả cuối chợ... chắc là mua vét ở ngoài chợ chiều tối... Họ cũng cho tôi kèm một thứ quả mà tôi cũng luôn thấy "ghê" khi nhìn thấy bầy bán ở ngoài đường mấy năm nay.. là một loại quả gì đó có mầu vàng hình thù giống quả dưa hấu, ruột vàng và khá ngọt... cái vị ngọt của nó tôi cũng cảm thấy nó thế nào... không hề ổn tí nào... chỉ thấy khó chịu và chưa giải thích được lý do... Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cho tôi 1 quả ổi tươi ngon bé tí còn hơn cho tôi cả túi quà ôi thiu... đây là một bài học cho mọi người: đừng bao giờ cho biếu ai những thứ ôi thiu, nhất là với họ nó độc hại hơn là lợi ích... tôi vẫn phải tri ân họ vì dầu sao cũng vẫn là thịnh tình... họ vẫn chưa giết mình là con may! He he... Trần gian ơi...cõi này là ngôi nhà đang cháy - dưới mắt những người giác ngộ... Giáo Pháp sẽ che chở cho ta... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 03:11 PM |