![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,296 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Sau nhiều ưu tư để tìm một giải pháp cho tương sạch, nhất là được ăn tamari sạch do bác Hưng đặt ở Nhật gửi về thấy ngon lành quá...
Tôi nhớ lại những điều kiện hội tụ mà tôi có duyên... - Gạo nếp lứt sạch chùa Hương - Muối sạch: muối nung đốt bằng phương pháp thủ công vùi trong trấu ở Hải Dương - Đỗ tương sạch nhà trồng lấy được ở Bãi giữa - Nước khoáng Kim Bôi. - Bột mì loại ngon nhất đem bỏ lò bánh mỳ cho nó chín rồi đem xay lại cho mịn, vì sau khi làm chín thì thường nó vón cục lại vì trong bột mì có nhiều gluten. Cái khoản nước khoáng Kim Bôi tôi vừa hỏi chuyện bố của ông chủ tịch hội đồng quản trị của Nước khoáng Kim Bôi, bố của ông chủ tịch đó là bạn đạo của chúng tôi trước đây... cho nên có thêm nhiều thông tin quí về nguồn nước khoáng này, trong khi nguồn nước máy của chúng ta không thể tin vào được thì nước khoáng Kim bôi là một giải pháp, Xem có vẻ như tốn kém và xa xỉ nhưng lại không cần phải đun nước làm tương cũng là một giải pháp hay và giải thoát... Đêm qua tôi nằm và thấy được ra cách làm tương kiểu mới, Tôi vừa ngả một loại tương làm từ đỗ đen xanh lòng nhà trồng được ở Bãi giữa, vừa ngả bằng nước khoáng có vài ngày mà cho ai nếm cũng giật mình thốt lên: sao ngon thế nhỉ? Mì chính - bột ngọt gọi bằng cụ nhé... Thực ra tôi cũng không tin được, cũng khó mà tin là sao nó lại ngon thế không biết? Người tôi nó cứ như đang ở trong một giấc mơ: Chúa bảo ai có thì sẽ cho thêm, ai không có sẽ lấy đi hết. Tôi đang như là ở trong một giấc mơ... thật là kỳ diệu, cái cảm giác kỳ diệu này nó xảy ra trong thân và tâm tôi mỗi ngày và luôn luôn, và nhiều hơn, ngày càng nhiều niềm vui vẻ và hoan hỉ hơn... không hiểu sao... không hiểu sao mà lại có nhiều niềm vui trong lòng như thế....? Có lần tôi nhớ là trong một cơn thiền tôi đã phải tự hỏi: làm thế nào để bớt vui? vui quá thì lại hại tim mà. Nhưng mà tôi cũng đủ cay đắng và "điên tiết" để khi cái cực kia xảy ra nó trở nên quân bình. Chúa nói trước khi Chúa dùng người Chúa sẽ hành cho người đó ra tóp (chả biết nhớ thế có đúng không), mỗi khi tôi được tiến tới chỗ tốt đẹp hơn thì giống hệt một cái cây: gốc của nó phải nứt ra, bạn nhìn những cái cây, khi nó trưởng thành thì cái phần gốc của nó bỗng nứt ra "đau đớn"... không có cách thứ hai. Mà chúng sinh thì toàn chỉ thích mỗi SƯỚNG cho nên chả có ai tiến bộ mấy... không có người trưởng thành trong nhận thức... chỉ có các con vẹt.Và tôi đã được "HỌC MỘT BÀI" học...quí, không bao giờ quên, tới kiếp sau cũng không quên...thật là tuyệt diệu, giờ tôi mới biết cái cảm giác đó... nó chỉ là một tiến trình... của tâm, hết thì nó lại trở về bình thường ấy mà... Chị Hiếu Thiện vừa gửi thơ cho tôi đọc, chị đọc trên điện thoại rồi... Tôi bảo chị ấy đã tới tầng thứ 5 - tầng sáng tạo - sát nút tầng trí tuệ...trí tuệ tự nhiên; tới đó mới ở mức con người...tiên sinh Ohsawa bảo là : chỉ có con người mới có khả năng sáng tạo. Lần đầu tiên tôi THẤY cái khả năng đó xảy ra với mình như là tôi quan sát được cái gì đang xảy ra ngoài tôi và tôi đã thuận theo nó, và tôi nhớ lại tôi đã "chống đối" cái dòng chảy, cái tiếng nói nội tâm của tôi thường xuyên và liên tục...cho tới một ngày ... mãi cả vài năm tôi mới nhận rõ và nghe theo thuận theo thiên ý....sau bao cay đắng và phiền não ...tôi mới CHỊU nghe theo... và cứ chịu nghe theo được một ít tôi lại chống đối tiếp tục và như thế chính bản ngã của tôi đã là vật cản lớn nhất cho chính mình.... thật là ghê rợn. NÓ chính là ĐỨA xấu nhất chứ không ai khác... hi hi... NÓ luôn làm cho tôi "điên tiết" he he... may sao hồng ân Tam Bảo cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của bản ngã, của thế lực hắc ám trong mình. Nhờ kinh nghiệm này tôi thấy là KHÔNG CÓ AI SÁNG TẠO cả - nó chỉ là những tiến trình và khi tâm đủ duyên nó sẽ bắt được các tiến trình đó để thực hiện thiên ý... Bạn hãy làm ngay một vò miso của Nhật như sau: Chuẩn bị sắn: 1- Đỗ tương rang chín vàng, tìm cách bỏ vỏ, rồi xay nhỏ, chừng 2,5 kg. Xay nhỏ chừng nào tùy ý mình, theo tôi không nên xay mịn như là bột sữa, mà có thể xay to hơn tí. Vì sau từ 1 - 3 năm, nếu có đọt dứa vào là chúng đều nhuyễn nát. (rang đỗ tương bằng cát là tốt và nhanh, chín đều, tìm loại cát vàng, lấy cái dần sàng lọc lấy ra loại cát nhỏ đểu, không lấy bé quá và to quá, rửa sạch phơi khô, dùng xong bỏ lọ đậy kín nắp, để dành lần sau dùng) 2- Chuẩn bị bột mì chín xay nhỏ (có thể mua loại bột mì lứt, hay loại bột mì tốt là loại "cái cân", có thể rang lên cho chín vàng) khoảng nửa kg 3- Chuẩn bị muối hầm chừng 2 kg 4- Chuẩn bị mốc giống (1 gói nhỏ) 5- Chuẩn bị một cái bình thủy tinh để còn nhìn thấy quá trình chuyển hóa của men mốc... mầu sắc, mua loại bình trong và tốt loại 10 lít. 6- Chuẩn bị một bình nước khoáng Kim bôi 7. Chuẩn bị một cái chậu inốc là tốt nhất hay chậu tráng men cỡ như là chậu rửa mặt ... nếu không thì mua cái chậu nhựa mới dùng để đổ đỗ đã xay vào đó.(Cần tới hai cái chậu một lúc đấy nhé) 8- Lấy nước khoáng đổ vào chậu đã bỏ đỗ tương đạt tiêu chuẩn đã xay nhỏ. Cho lượng nước làm sao sau khi nó ngấm hết vào đỗ thì mức độ nước trong đỗ đủ để sau khi phủ lớp áo bằng bột mì trộn mốc thì nó đủ độ ẩm để cho mốc lên; bạn cứ mạnh tay bỏ vào chừng 1 lít nước khoáng, thấy khô thì bỏ vào thêm, tóm lại là dầu có nhiều nước chút thì cũng không có làm sao, nếu nhiều quá thì bỏ thêm bột mì... tưới nước khoáng vào đậu chỉ sau 15 - 20 phút là đậu đã nở đủ làm mốc rồi. 9- Trộn bột mì đã trộn mốc kỹ vào chậu đỗ ... như thế bạn cũng cần phải có thêm cái chậu nữa để trộn bột mì với mốc cho đều 10- Cũng cần một cái mẹt rộng cỡ hơn 1 mét để trải đỗ ra dày 1 - 2 cm; Nhiệt độ từ 30 - 32 độ thì tới ngày thứ ba là được đạt tiêu chuẩn. Màu mốc đã trắng và chuyển sang vàng hoa cau rồi 11- Bạn lấy cái bàn xẻn dùng để đảo thức ăn bằng gỗ mà cạy cả tảng mốc rồi bóp tơi ra bỏ vào lọ thủy tinh Sau đó bỏ lớp đậu mốc, lớp muối cho nó gần hết 2 kg muối hầm. 12- Đổ nước khoáng ngập nguyên liệu có thể cho tới miệng lọ. 13- Có thể bỏ bột đọt dứa vào lúc này kể từ đây hàng ngày bạn chỉ còn nhiệm vụ khuẩy và phơi nắng, ngon lịm hồn đấy. Tuy nhiên ăn để chữa khổ là đi đúng đường và ngon tự nhiên như thế thì Ok, thành công mỹ mãn rồi. 13. Chuẩn bị có một cái đũa cả dài để khoắng tương hằng ngày. 14. Ngày hôm sau bạn có thể nếm nước miso vừa làm xong hôm trước, bạn có thể kinh ngạc vô cùng là sao mà nó ngon thế? Đã có thể cho mọi người nếm ngay lập tức... 15.Muốn ngon ngọt hơn nữa, bạn có thể bỏ mốc mật vào thêm trong khi bỏ nước vào mốc đỗ. (Mốc mật là một sản phẩm trong công đoạn làm tương cổ truyền có thành phần gạo nếp) Sao những chuyện như thế này mà giờ ta mới biết nhỉ? ?????? Như thế làm miso, làm tamari trở thành một trò chơi rất là hay... vì sao? Vì mọi thứ ta lắp giáp lại với nhau: 1. Đỗ tương thì đã có chỗ rang, và xay nhỏ 2. Nay mai có người trồng đỗ tương theo đơn đặt hàng 3. Muối có người làm rồi vì mình dạy nghề cho họ 5. Nước khoáng có người sẽ mang tới nhà 7. Bột mì cũng có chỗ lấy quen loại bột ngon nhất v.V... nghĩ là gi gỉ gì gi cũng có sẵn chỉ việc hô hợp nhất lại với nhau và chúng nó từ từ chạy lại và mình ngả chúng nó lại, tạo duyên để chúng nó được gần nhau là chúng nó ngon lành và hòa hợp ngay... Xin cúng dường công trình phát minh với bá tánh là món duyên lành dâng lên Tam Bảo trợ duyên cho những người có mắt thì thấy có tai thì nghe... Và bạn sẽ phơi chừng 10 cái nắng to sau đó thì có thể đậy kỹ sau 8 tháng đem dùng... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,296 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Riêng ngâm nước đậu thì gần như thành luật bất di bất dịch cứ phải đúng 7 ngày đêm, với nhiệt độ 28 - 32 độ, không cần để phơi nước đậu ngâm 7 ngày đêm ngoài nắng, nên để gần bóng râm nếu trời quá nắng to vì lúc đó (tức là 7 ngày đêm) thời gian như thế mới đủ làm cho quá trình a xít hóa chậm lại...
Đây này: mấy ngày đầu nước đỗ bị a xít và nổi bọt cực nhiều... sang ngày thứ 7 thỉnh thoảng nó mới nổi một cái bọt và đã có mùi tương thơm lừng... lâu lâu nó mới nổi 1 cái bọt, nếm thì thấy từ chua (mấy hôm trước) nay đã thấy nó hơi ngang ngang và có vẻ ngọt ngọt... lúc đó mà ngả là tuyệt vời nhất, để lâu hơn là thối đấy nhé. Còn non ngày giờ là tương bị chua đấy ông ạ. Thấy cái chìa khóa âm và dương, thấy cái con đường trung đạo của Ông Phật chưa? trung đạo là tuyệt văn vời! Thiếu lửa thì cơm sống, già lừa thì cơm khê. Cứ thế đối với thiền tập cũng vậy, khi chánh niệm đầy đủ, ngũ căn bắt đầu hoạt động, tạo ra ngũ lực, nhưng mà 5 thằng này nó không bao giờ đồng đều được với nhau... cho nên minh sư cực kỳ cần thiết như là người nấu cơm mà mình là hạt cơm... và ngài bảo ta gì ta cũng phải y chang... cho nó thành món cơm ngon cho thiên hạ được nhờ và mình thì giải thoát khỏi các phiền não... hi hi... Ai bảo tu thiền không cần thầy và không tới ở gần một vị thầy và trình Pháp với thầy là một người quá là nhiều tâm si. Ngay cái màn làm tương mà còn như thế huống hồ là tu cái tâm mù mờ mù mờ của mình... lại ngồi mà lý luận và hình dung tưởng tượng! rõ thật là bị điên rồi cả lũ... thầy tớ bảo chúng mày toàn những đứa điên, đứa nào điên thật thì tức, đứa hiểu ra sự thật thì cười phì phì... hề hề... Khi ngũ lực đã cân bằng tâm nó rơi vào cảnh giới thăng bằng yên ả... như là đi máy bay bay ở vùng cao tột lên... không có gì ở chung quanh trên và dưới ấy... khi máy bay bay ở độ cao nào đó thì NÓ như thế nó giống giống như thế... sau đó còn nhiều chặng nữa ... còn nhiều điều nữa... và không biết bao giờ ta mới lọt vào dòng thánh? Tâm đang rủ tớ đi hành thiền ở Miến, đang hỏi thăm tin tức bên đó đây, năm nay không biết có đủ duyên mà đi không đây... Ha ha... he he... Có ai biết làm tương chưa nhỉ? Tuy nhiên cái mốc 7 ngày đêm thì không cứ nhất thiết phải là như thế, nếu thấy quá trình diễn ra mà từ chua chuyển sang hết chua và bắt đầu có vị ngọt và bọt nổi ít và mùi thơm tương thì không nhất thiết 7 ngày đêm; nhưng tớ chưa gặp trường hợp đó bao giờ, có khi 6 ngày rưỡi hơi quá tí thì có... và gần tới cuối khi mà được rồi thì nửa đêm cũng phải dậy mà ngả tương nhé. Và làm tương phải giống như là nhà nuôi tằm và như là nuôi con mọn, chốc chốc nhắt nhắt phải thăm nhìn, ngửi nếm và TỎA cái tình cái từ trường cái yêu thích vui vẻ vào những việc mình làm. Tớ chưa bao giờ không thích công việc, hầu như là việc gì tớ làm tớ cũng thích hết mới lạ từ rửa toilet, rửa bát, cọ rửa những chỗ nhơ nhớp... Bà nội tớ cho tớ tấm gương, tớ hay quan sát cách làm việc của bà ngày nhỏ và tớ thấy bà tớ rất là khỏe mạnh và chăm chỉ cần mẫn, cánh tay, bàn tay và cổ tay, nước da tay của bà tớ thuộc lòng nhập tâm... tớ thường nói: - Bà ơi sau này con lớn con sẽ đi gặt giúp bà, con sẽ gánh lúa cho bà nhé?! (tớ thường xưng là con với bà nội tớ, bà tớ chả biết chữ mà thuộc lòng cực kỳ nhiều chuyện cổ tích, bà tớ kể chuyện cổ tích hay hơn là những chuyện cổ tích sau này đọc trong các sách nhà nước in) Bà thường trả lời: - Lúc đó thì bà chết rồi con ạ. Tớ rất là hay nói như thế ngày tớ còn bé tí 4,5,6 tuổi gì đó và tớ vẫn nhớ tớ hay nói như vậy với bà vì thấy bà vất vả một nắng hai sương chăm sóc hai chị em tớ về ở với ông bà nội để đi sơ tán máy bay Mỹ... Bà tớ bị bom B52 của Mỹ, một mảnh bom vào đầu.... KHi bà mất đi tớ không có cảm giác bà tớ đã mất, không hề có cảm giác bà đã chết????? và tớ phải hồi hướng công lực tu hành cho tất cả mọi người và cả bà tớ và những người họ hàng nội ngoại hai bên... lứa các cụ trở lên nhiều người tử tế nhân đức, lứa con cháu các cụ thì bắt đầu suy thoái về đạo đức do lên Hà Nội phải sống gần những người lưu manh quá nhiều ở thủ đô cho nên cái nét chân quê đã bớt đi... Bà tớ làm tương ngon cực kỳ và tớ biết là bà làm mốc thế nào, lúc đó tớ chỉ 3,4,5, 6 tuổi gì đó, rất là bé tí... và mùi mốc tương ngày đó thơm làm sao, bà làm trong cái gian nhà tối như hũ nút... rất ít ánh sáng lọt vào ... là cái buồng kho, chẳng bao giờ quên. Ông nội tớ rất là hiền... Bà thường ra nhiều câu đố để đánh thức trí phán đoán... và thầy tớ ở trường thiền cũng thả cho thiền sinh tự tu sau 3 tháng hạ, thầy bảo ai có câu hỏi thì tới gặp thầy... Đó là bài tập của các bậc thầy, luôn làm cho học sinh phải vận dụng tư duy chân chánh... Tớ có những vị thầy tuyệt vời từ bé và luôn luôn được sống trong bầu khí tâm linh thánh thiện từ bé từ trong bụng mẹ... bố mẹ tớ ở nhờ chùa và có mang tớ ở chùa... sinh ra ở chùa nên tớ tới chùa cứ như là về nhà... Tớ thân với nhà chùa dễ dàng con những người thế gian vô tâm linh thì tớ thiếu duyên tớ không dễ dàng thân thiết với họ....chả thấy có mối bang giao nào với tham sân si mà tâm chỉ hướng về cõi vô cùng vô tham vô sân vô si... ở đó có Đức Phật và các vị thánh tăng của Ngài... Thật là tuyệt vì còn có nơi để "quay về". Những người có Tam Bảo bên trong và bên ngoài ... cái tâm của họ rất là mềm, rất là mềm... Thân nhu nhuyễn và tâm nhu nhuyến, tớ cứ tưởng là họ viết sai chính tả. Hóa ra nhu nhuyến là một loại tâm.... chắc nó tới mức: có trí phán đoán và thực hành nhanh chóng...? Đó là một loại đại thiện tâm cực quí.... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 2nd August 2025 - 11:49 AM |