![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,209 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Có một thành viên mới tên là modaoxuanhanoi gửi cho tôi tin nhắn này, xin bá tánh những lời khuyên nữa nha...
Chào chị! . Em ăn chay được 3.5 năm rồi. Trong suốt thời gian đó thì có 18 tháng em phải đi NVQS nhưng em cũng vẫn ăn chay. Bây giờ thì em xuất ngũ rồi. Không hiểu vì sao em thấy bồ đề tâm của mình đang ngày một yếu đi. Em muốn ăn chay suốt đời. Đó là nguyện vọng và con đường mà em đã chọn. Nhưng mà em cảm thấy mình lẻ loi và cô độc quá. Em muốn tìm những người bạn cũng chọn cách ăn uống thực dưỡng mà không biết phải tìm nơi đâu!!!! Hơn hết, em cũng muốn gặp những vị tiền bối có thể dẫn dắt em trên con đường bất bạo động. Em đang sống ở Sài Gòn. Chị ơi! Giúp em với. Mong hồi âm của chị Thân. Nè, đôi khi ta cảm thấy cô đơn, rất cô đơn trên con đường vừa là người ăn chay theo Td vừa là người tu hành... 2 lần khó khăn và 2 lần thêm cô đơn giữa biển người khác ý tưởng... Có những người bạn chỉ thích Td và không quan tâm tới thiền và ngược lại... thỉnh thoảng mới có người chung cả 2 đường lối và càng ít hơn nữa người có chung trình độ hay là có trình độ cao hơn mình... Nhưng hiền nhân chỉ một mình mà... Mình vẫn cho /// Sẽ tiếp sau... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,209 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Trời ạ, ai cũng cô đơn cô độc hết cả ... đây là một sự thật mà: khi ta sinh ra, không có ai sinh ra cùng ta cả, và khi ta chết đi cũng không có ai sẵn lòng cùng chết theo ta... vì biết cô đơn là bản chất cho nên ta trân quí con người ... chỉ có những người cô đơn mới quí người... ha ha... đây là một sự thật mà...
Hiền nhân chỉ một mình... khi nhận chân ra điều đó bạn sẽ hết khắc khoải là ta đang sống cho ai? và cái đám đông bát nháo bên ngoài chả có gì thâm nhậm được vào nội tâm sâu kín của ta cả mà chỉ có công phu luyện đạo sống độc cư một mình... lúc đó bạn mới chạm được vào sự thật của cuộc đời dukkha (bất toại nguyện trên từng cây số) và thêm thông cảm nhạy cảm với tha nhân... lúc đó bạn làm bạn với ai bạn sẽ là người bạn lành bạn tốt thực sự chứ không phải kết bạn để trục lợi và tìm vui quên buồn qua ngày đoạn tháng... Ngày tôi gặp ông Ngô Ánh Tuyết ông trắc nghiệm tôi khi tôi vừa gặp một người nào đó lần đầu tiên rằng theo Trâm thì người này là bạn loại 1 hay loại 2 hay loại 3? Người nào tôi bảo: "Loại 1" y như rằng là "người nhà" của ông Ngô Ánh Tuyết... và có những người bạn lành bạn thiện thì có thể cùng ta suốt đời... Nếu bạn công phu luyện đạo mà bạn lại không có khả năng sống cô đơn thì làm sao mà tiến hóa? Ngày tôi ở Thái Lan: tôi sống 1 mình trong một cái kuti sang trọng thuộc loại bậc nhất trường thiền... tôi nếm trái cảm giác cô đơn thực sự, cô đơn nhưng không cô độc hoàn toàn... 24 giờ thì tới 23h40 phút tôi sống 1 mình hoàn toàn trong cái kuti đó và mỗi ngày chỉ có 15 - 20 phút đi trình pháp ở Kuti của ngài thiền sư... Tôi nghĩ rằng một người sống trong một cái khách sạn 5 sao cũng không thể nào SƯỚNG bằng tôi... và điều kiện tu tập thật là lý tưởng; bạn mà tới trường thiền của bà Achaan Neab thì bạn nên tới vào tháng 12, khí hậu ở đó tốt nhất trong năm... may sao chúng tôi tới đúng thời điểm... và đúng trong thời điểm ở đó là tôi nhận thấy tâm phiền não của tôi thật nhiều... tôi nhận ra được những sự căm tức trong tâm tôi khi đủ duyên Ồ ra cả một đống tướng, to lù lù... hà hà... chả còn con đường nào khác con đường đó... đoạn trường ai có qua cầu mới hay... đó là con đường thiền quán con đường khó khăn chả ai muốn đi con đường đó, vào định sướng rơn sướng hơn và nhiều thần thông nữa... ha ha... thầy tôi bảo: ở Miến bây giờ cũng toàn thiền chỉ... thiền quán còn ít lắm... Còn rất ít rất ít người thích và đủ duyên để đi vào con đường thiền quán... Ngay cả một hơi thở: nếu quan sát theo kỉểu này là nó vào định và quan sát theo kiểu kia là nó vào quán... như vậy cần phải có minh sư... Và bạn cần phải có một thứ tính quý là có năng kiếu sống cô đơn thì bạn mới có thể tiến lên... Đừng nhầm việc không có bạn với cô đơn... Những người có rất nhiều bạn cũng vẫn là người cô đơn mà... là do bạn chưa đủ nhận thức ra điều đó mà thôi...chúng ta thường sống trong TƯỞNG ... không sống thật, một phen sống thật là nó khác xa với những gì mình nghĩ tới...Minh sư dạy cho ta cách sống thật... và dạy ta có khả năng sống cô đơn và khi làm bạn với ai thì chọn bạn lành mà chơi dứt khoát không chơi với bạn xấu... nhất định là không giao du với những người bạn bất thiện... có thể bạn phải sống cạnh những người có nhiều tâm bất thiện nhưng bạn không bao giờ lây họ và như họ... đó, sống cô đơn giữa những người bất thiện và nhiều tham sân si là tốt đấy chứ? Đức Phật có dạy một bài Kinh là quay về nương tựa nơi tự thân, tìm hải đảo nơi chính mình.... ngài thiền sư jotika thì còn nói rõ hơn: tôi lấy tâm tôi làm bạn. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th July 2025 - 04:58 AM |