IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Bài học từ cá hồi
Thelast
bài Apr 20 2007, 03:56 PM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



1. Đừng bao giờ bận tâm đến những điều không quan trọng

Tháng giêng, năm 1961


Tạp chí “Thời báo” ở Mỹ đã viết:

Mối bận tâm là gì?
Là chẳng có tiền.
Có tiền là gì?
Là chẳng bận tâm.


Khi lần đầu tới Mỹ, có một câu nói gây nhiều ấn tượng với tôi là “Đừng bao giờ bận tâm” - Nó làm tôi không thể hiểu nổi. Sau khi sống ở đây 10 năm, cuối cùng tôi nhận ra là nó bao trùm lên ý nghĩ của phần đông dân Mỹ. Đấy là đất nước của “không bao giờ bận tâm”.

Động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong đời sống Mỹ là vấn đề cái được gọi là đồng tiền - có nhiều người may mắn sau khi nhập cư ở đây đã kiếm được nhiều tiền và tận hưởng cuộc sống với nó - Do sự giầu có cực kỳ về tài sản phần đông họ phán xét sự việc theo giác quan và tình cảm. Do mọi người đều ứng xử thông qua cảm quan và các điều kiện tiền lệ mà đồng tiền cùng sự mạo hiểm đã tạo nên những người hùng ở đất nước này.

Điều đó dẫn đến kết quả là phải làm thế nào để kiếm ra tiền và làm thế nào để tạo dựng một đời sống sung túc thoải mái, và những điều này đã trở thành những mục đích chính của nền giáo dục.

Trái lại “vô sản” là một khái niệm đặc trưng của người phương Đông cổ, nền giáo dục của họ ngay từ đầu đã nhắm vào việc vươn tới điều phân định cao nhất đó là “satori” (giác ngộ) thông qua sự hiểu biết về trật tự vũ trụ - Tư tưởng này thống trị cho đến khi nền văn minh Tây phương kéo theo vật chất và khoa học công nghệ thâm nhập vào.

Chín mươi năm về trước, người Nhật thường dùng những bảng gỗ có tranh in rất đẹp để bọc hàng xuất khẩu thực phẩm như giấy in để bọc. Người châu Âuthực sự đã ngạc nhiên bởi họ rất trân trọng những tờ giấy bọc hàng hoá. Người Nhật lại có một thái độ khác về mọi giá trị, không phải do thiếu nhận thức nghệ thuật, mà do họ biết thế giới là vô thường, nay trẻ mai già, cái đẹp dần đi xa. Đó là lý do họ gọi những bức tranh gỗ bọc hàng của họ là những bức tranh về một cuộc đời trôi nổi. Với họ mọi thứ vật chất tuy đẹp đẽ nhưng không phải là tài sản.

Cùng thời đó ở Pháp Pasteur đã phát minh ra công nghệ lên men rượu và bia (1877), theo đó phương pháp của ông được mang tên phương pháp Pasteur, mà thực ra kỹ thuật này đã từng được sử dụng hàng trăm năm trước đó ở Nhật để tạo ra rượu nếp (sake) - Người sáng chế bị lãng quên - không có tên tuổi, vì sao vậy?

Cách đây không xa lắm bác sĩ người Anh Fleming phát hiện ra kháng sinh penicilin trong phòng thí nghiệm của mình và chứng tỏ rằng nó có thể tiêu diệt vi trùng. Từ đó người ta đã bắt đầu sản xuất penicilin. Nó được gọi là thứ dược phẩm kỳ lạ và đã gây nhiều ảnh hưởng đến mức có hàng tá dược phẩm khác trong họ kháng sinh được sản xuất từ nó. Nhưng người ta đâu có biết rằng ở Nhật Bản chính loại penicilin này đã được dùng khi ướp cá khô vậy mà không ai biết đến tên người đã nghĩ ra nó. Vì sao vậy?

Lý do rất đơn giản - Người phương Đông xa xưa không quan tâm đến những phát minh vật chất mặc dù nó có tính chất hữu hiệu. Họ chỉ quan tâm về quan niệm sống - trạng thái tinh thần cao nhất, để đạt giác ngộ trong các Thiền viện, họ chỉ cảm phục những ai giảng dạy về Đạo, phương pháp Thiền, đến con đường giải thoát, hay niết bàn.

Hai quan điểm khác biệt đã dẫn đến hai chiều hướng văn minh khác nhau: Văn minh phương Tây và văn minh phương Đông.

Trong khi khoa học nghiên cứu vật chất và đạt đến mức “không còn vấn đề gì” còn tôn giáo nói về tư tưởng và đạt tới trạng thái “Tâm không”.

Người phương Tây sẽ không chấp nhận “tâm không” và không bao giờ chịu xóa bỏ các cuộc thử bom hạt nhân. Người phương Đông theo sự hiểu biết về trật tự vũ trụ của mình thì chỉ nói: “Mọi thứ có bắt đầu thì có kết thúc” - văn minh có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, vấn đề là sớm hay muộn. Đừng bận tâm! chân lý của chúng ta về sự sống đích thực trong vô tận sẽ sống mãi.

Những nhà tư tưởng phương Tây mang tính chất phá hủy, phân tích, chắc chắn phải học từ tâm trí phương Đông có tính cách xây dựng, tổng quan - cho một thế giới bấp bênh bên bờ tự phá hủy. Sự sống có thể biến mất trong một tia chớp.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Thelast
bài May 14 2007, 09:02 AM
Bài viết #2


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



39. Thực Dưỡng bắt đầu tại Mỹ
Tháng 7 năm 1979


ở bài nói chuyện đầu tiên của giáo sư Ohsawa tại Long Island – Mỹ tại trại hè năm 1960, một bác sĩ tâm lý học đã mời Ohsawa đến nói chuyện tại New York. Ohsawa đã trả lời: “nếu ông thu hút được người nghe tôi sẽ đến” và ông bác sĩ Kronemeyer đã tổ chức buổi nói chuyện tại New York. Sau đó Ohsawa đã bay về Pari và nói chuyện ở đây 2 tháng, ngày càng có nhiều người đến nghe.

Một trong số các khán giả là Red Button, vợ ông ta bị bệnh máu trắng và họ nghe về Ohsawa là một giáo sư bác sĩ kỳ lạ dạy về triết học và ẩm thực phương Đông. Họ đã đến trại hè và yêu cầu giáo sư hãy chữa bệnh cho họ. Ohsawa đã khám bệnh cho vợ ông Red Buttón, đề nghị bà bỏ ăn thịt gà lôi, một loại thịt đỏ dương nhất. Họ đã làm theo và họ đã thu được kết quả tốt. Red Button là một người vui tính và hài hước, khi ông kể chuyện mọi người đều cười. Ông biết hát tiếng Do Thái, rồi cả tiếng Nhật.

Thời gian này tôi đang mở một cửa hàng ở New York bán các sản phẩm Thực Dưỡng Nhật Bản. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Mỹ bán đồ chay. Giáo sư W. thường đến cửa hiệu tôi để mua. Đây là một điều tốt đẹp vì nếu một bác sĩ mua đồ chay thì ngành Thực Dưỡng sẽ phát triển nhanh chóng. Thường thì các bác sĩ không muốn bệnh nhân của họ biết đến Thực Dưỡng vì nếu vậy các bệnh nhân sẽ không còn tìm đến bác sĩ nữa. Các bác sĩ cũng sợ tổ chức y khoa Hoa Kỳ đào thải họ khỏi Hiệp Hội.

Vợ bác sĩ W là một người nghiện rượu. Từ khi ông cho vợ ăn Thực Dưỡng bà ta hết nghiện rượu. Họ rất vui, nhưng sau đó họ không ăn Thực Dưỡng bà vợ lại nghiện rượu. Thật đáng tiếc.

Thời gian này năm 1960 tôi có vấn đề trục trặc với sở nhập cư Hoa Kỳ. Tôi bị từ chối nhiều lần và yêu cầu rời khỏi nước Mỹ. Tôi sang châu Âucùng vợ và 2 con tôi để đổi visa nhập cảnh. Tôi đến Hà lan, Bỉ, Pháp và ý. Đầu tiên tôi ở Bỉ một tháng. Tôi mua một chiếc ô tô. Tôi không hiểu biết về ô tô lắm nên tôi mua môt cái ô tô Ford của Anh. Nước Bỉ không sản xuất ô tô nên tôi mua một chiếc ô tô cũ của Anh. Khi có ô tô tôi lái xe đi Pháp và ý. ở Pháp xe của tôi bị hỏng và tôi phải sửa chữa xe mất 3 ngày vì không kiếm được phụ tùng thay thế. Khi đến núi Alpơ vì xe cũ nên nó không leo dốc được. Tôi phải nghỉ dưới chân núi qua đêm. Đến ý tôi phải nghỉ 3 tuần để thay động cơ ô tô mới. Trong 3 tuần này tôi dạy cách nấu ăn Thực Dưỡng cho các lớp học ở Roma.

Sau khi được cấp Vida về Mỹ tôi được chọn là người lãnh đạo phong trào Thực Dưỡng. Vậy mà tôi không hề biết, tôi bắt đầu xuất bản tạp chí. Tôi gọi nó là “Tin tức Thực Dưỡng”. Nó bao gồm hầu hết các bài giảng của Oshawa. Năm 1961 sau khi trở lại New York, Oshawa lại đến đó và giảng bài. Chúng tôi tổ chức trại hè lần thứ hai.

Osawa rất ốm yếu. Khi ông giảng bài không ai biết là ông đang ốm. Sau khi giảng ông thường đi về nghỉ trên giường.

Một lần ông ấy nói hãy mua cho ông một chai “Witsky”. Tôi bảo hôm nay thứ 7 không cửa hàng nào mở cửa. Ông bảo hãy cho ông ăn sữa chua - ông muốn thử nghiệm khi ốm đau. Ông luôn làm như vậy. Sau 40 năm Thực Dưỡng tôi biết chắc ông có thể chữa khỏi bệnh. Khi ăn sữa chua ông bảo, nó rất âm. Đó Oshawa - một con người luôn gây sự ngạc nhiên.

Sau trại hè 1961, hoàn cảnh thế giới rất căng thẳng.

Khơ-rút-xốp là Chủ tịch Hội đồng nhà nước Liên Xô và Kenedy là Tổng thống mỹ. Khơ-rút-xốp lập kế hoạch tên lửa đạn đạo và hạt nhân tại Cu-Ba, ông cho chở đến Cu-Ba các vũ khí hạt nhân. Kenedy tuyên bố sẵn sàng tham chiến. Oshawa bảo chúng tôi chiến tranh đến rất gần, chúng tôi cần sơ tán khỏi New York - vì đây sẽ là điểm tấn công đầu tiên của Liên Xô. Chúng tôi đã họp lại và bàn luận xem sẽ đi sơ tán về đâu. Người ta nói rằng không có chỗ nào ở Mỹ là an toàn và thoát khỏi bom hạt nhân. Chúng tôi dự định rời đến San Francisco và tôi cùng hai người bạn nữa đi tiền trạm bằng ô tô.

Chúng tôi quyết định chọn Chico - 15 gia đình gồm 36 người chúng tôi đi cùng nhau tới đó. Báo chí bảo chúng tôi là những con người tân tiến nhất của thế kỷ 20 đã đi sơ tán. Chúng tôi nghe và rất vui, mỗi ngày chúng tôi đi được 300 km. Lúc nghỉ chúng tôi cắm trại, nghỉ ngơi và cùng nhau nấu nướng. Nhưng không ngủ cùng nhau đâu nhé - sau đó bàn kế hoạch cho hôm sau.

Ngày nào cũng vậy, chúng tôi đi được 300 km/1 ngày.

Sau 16 ngày chúng tôi đến Califocnia. Chúng tôi nghỉ ở hồ Tahoe. Đài truyền hình đến và phỏng vấn chúng tôi (họ thường xuyên phỏng vấn mà). Sau đó chúng tôi đến Chico. Suốt hành trình, thật may mắn chúng tôi đều khoẻ mạnh, không ai ốm đau, bệnh tật, phàn nàn. Chúng tôi bàn nhau xem sẽ làm gì ở Chicô. Chúng tôi đã quyết định thành lập công ty sản xuất đồ ăn Thực Dưỡng và bán nó. Chúng tôi đặt tên công ty là Chicô San. Không ai biết từ San là gì - Đó là tên vợ tôi.

Công ty có 15 người - có người góp 10.000 USD, có người góp 500 USD. Đây là sự khởi đầu của một công ty sản xuất Thực Dưỡng.

Cửa hàng đầu tiên là một gian hàng nhỏ. Tôi nhập từ Nhật Bản tương Misô, Tamari, Wakame, Hiziki, cá khô và bắt đầu bán hàng. Mọi khách hàng ở Chicô đến và hỏi chúng tôi: Cái này là gì? Cái kia là gì? Cái gì đây? Họ rất ngạc nhiên và tò mò - một người hỏi: “Các ông ăn con cá nhỏ như thế này à, ăn cả mắt và đầu ư?”

Tôi làm bánh. Vì sao tôi làm bánh tôi cũng không biết. Tôi không bao giờ ăn bánh mỳ - ở Nhật không hề có bánh mỳ. Tôi trở thành người làm bánh mỳ - Tôi làm bánh Oshawa.

Dùng bột mỳ nguyên chất cùng bột gạo lứt, trộn nhão, không cho men. Bánh nặng 1 lạng, dài 8 cm. Chúng tôi còn làm nhiều loại bánh khác. Chúng tôi làm bánh đặt trước, có nhiều bánh có thể ăn trong khi lái xe. Bánh chúng tôi không cho men, không pha đường.

Chúng tôi đem đến gửi các cửa hàng ở San Francisco, San Rafacl, Oakland. Có lần tất cả các bánh của chúng tôi bị trả lại vì không bán được. Đó là những năm 1961, 1962 khởi đầu của macrobiotic.

Sau khi rời New York, một số chúng tôi vẫn duy trì phong trào Oshawa. Nhưng không may có một bệnh nhân ốm nặng mua đồ chay ăn và bị chết. Trung tâm y tế Hoa Kỳ kiểm soát chúng tôi và đóng cửa, các bạn tôi tập trung về Chicô. Người ta đến kiểm tra dịch tễ, mọi nhãn mác bao bì đều bị kiểm tra cùng các thành phần đồ chay.

Từ đó chúng tôi tạm ngừng công việc kinh doanh vì luật không cho phép chúng tôi vừa dạy Thực Dưỡng vừa bán đồ Thực Dưỡng. Do đó trong công ty Chico San, mọi người làm việc cùng nhau. Lou Oles được chọn là Chủ tịch phong trào Oshawa và Bob Kenedy đứng đầu công ty Chico San. Tôi làm việc ở công ty Chico San - Chưa ai biết đến thực phẩm macrobiotic. Chúng tôi dạy Thực Dưỡng ở San Francisco, Los Angeles, San Diego, Palm Spring. Đó là cách chúng tôi phát triển khách hàng. Trong 3 năm trời chúng tôi làm việc không có lãi và không có lương, các bạn tôi phải đi làm thêm các nghề khác để kiếm ăn. Tôi phải đi hái đào và mận, nhiều hôm trời rất nắng và làm việc rất vất vả.

Công việc kinh doanh rất tồi tệ, chúng tôi nhập cả bánh bột gạo tẻ từ Nhật. Bob Kenedy là một người thông minh, anh ta đề nghị nhập các máy làm bánh từ Nhật sang để sản xuất bánh cho năng suất cao và nhẹ nhàng hơn. Bob Kenedy còn sáng chế và cải tiến các công đoạn làm bánh và máy móc để cho công việc đỡ vất vả hơn. Quy trình làm bánh trở nên Otomatic – tự động, không còn bị đau tay, mỏi lưng, công nhân không phải làm gì. Họ vô vi như Lão Tử vậy.

Chico San không đem lại lợi nhuận ngay, tôi biết nó chỉ đem lại lợi nhuận sau này. Khi sản xuất tương Misô chúng tôi cũng phải dùng máy để xay và nghiền, rang đậu. Công việc trôi chảy dần. Nhưng có lần cơ sở sản xuất bị hoả hoạn, máy móc bị hư hỏng, chúng tôi phải gây dựng lại công ty Chico San từ đầu. Đó là toàn bộ lịch sử về Chico San.

Với phong trào Oshawa, sau khi Lou Oles nhậm chức, anh ta chuyển về Los Angeles làm việc cùng sự giúp đỡ của Tacques de Langre. Nhưng Lou bị ốm, anh ta bị ung thư trước khi biết Thực Dưỡng và anh ta nghĩ macrobiotic sẽ chữa khỏi, nhưng không hoàn toàn. Khi nghe tin Oshawa chết, anh ta mất niềm tin và từ đó bỏ Thực Dưỡng. Anh ta thường ăn uống bừa bãi. Bệnh ung thư tái phát, anh ta đi sang Nhật để cầu mong sự giúp đỡ nhưng đã muộn quá, anh ta đã chết.

Phu nhân Lima yêu cầu tôi lãnh đạo phong trào Oshawa. Thời gian này tôi ở Sacramento và giảng dạy về Thực Dưỡng. Năm 1970 Jonh Deming cho tôi 60 hecta đất ở Mirimichi và yêu cầu tôi thôi không giảng dạy để chuyên tâm trồng trọt. Vợ tôi không muốn nhận, nhưng sau khi thảo luận, cuối cùng chúng tôi quyết định nhận. Đó là trang trại Thực Dưỡng đầu tiên, ở thị trấn Mendocino.

Sau đó tôi phát hiện ra lý do mà John Deming cho tôi đất là vì ông ta không muốn trả tiền đất 1.000 USD/1 tháng.

Đây là một mảnh đất tốt, nhưng không thể phát triển Thực Dưỡng ở đay, cuối cùng tôi đã từ bỏ.

Sau đó tôi về San Franciso năm 1971. Thời gian này có nhiều người hippi sống ở San Franciso - một viễn cảnh mới mở ra cho Thực Dưỡng. Về những người hippi, Peter biết rất rõ và bây giờ xin mời các bạn nghe Peter kể về họ. Xin cảm ơn các bạn.



--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này
Thelast   Bài học từ cá hồi   Apr 20 2007, 03:56 PM
Thelast   [size=4][b]2. Lời chào từ các vị lãnh đ...   Apr 20 2007, 04:02 PM
Thelast   [size=4][b]3. tri ân năm 1964 [right][i]Tháng 1...   Apr 20 2007, 04:03 PM
Thelast   [size=4][b]4. Bề mặt và bề lưng Trật t...   Apr 20 2007, 04:08 PM
Thelast   [size=4][b]5. Xã luận [right][i]Tháng 7 năm 1...   Apr 20 2007, 04:11 PM
Thelast   [size=4][b]6. Thực phẩm đúng đắn cho con ...   Apr 20 2007, 04:19 PM
Thelast   [size=4][b]7. Vô Vi [right][i]Tháng 8 năm 1968 ...   Apr 20 2007, 04:41 PM
Thelast   [size=4][b]8. Biến chuyển tâm lý [right][i]T...   Apr 20 2007, 04:48 PM
Thelast   [size=4][b]9. Tôn giáo bắt đầu ra sao? [rig...   Apr 23 2007, 08:03 PM
Thelast   [size=4][b]10. Việc đốn cây thông đỏ (g...   Apr 23 2007, 08:04 PM
Thelast   [size=4][b]11. Lễ hội tưởng nhớ 7 năm ng...   Apr 23 2007, 08:05 PM
Thelast   [size=4][b]12. Phu nhân Lima [right][i]Tháng 5, ...   Apr 23 2007, 08:06 PM
Thelast   [size=4][b]13. Hai kiểu ký ức [right][i]Thán...   May 14 2007, 08:48 AM
Thelast   [size=4][b]14. sự thất bại của Nước M...   May 14 2007, 08:48 AM
Thelast   [size=4][b]15 . Đôi mắt nằm ngang - cái mũ...   May 14 2007, 08:49 AM
Thelast   [b][size=4]16. Vì sao Việt Nam chiến thắng ...   May 14 2007, 08:50 AM
Thelast   [size=4][b]17. Sự lạm dụng trí nhớ [right...   May 14 2007, 08:51 AM
Thelast   [size=4][b]18. Giới thiệu về thế giới t...   May 14 2007, 08:51 AM
Thelast   [size=4][b]19. Chúc mừng năm mới 1974 [right...   May 14 2007, 08:52 AM
Thelast   [size=4][b]20. Chữ cái Nhật Bản và chức ...   May 14 2007, 08:53 AM
Thelast   [size=4][b]21. Tha thứ và hôn nhân [right][i]...   May 14 2007, 08:55 AM
Thelast   [size=4][b]22. Thực Dưỡng và thể dục dư...   May 14 2007, 08:56 AM
Thelast   [size=4][b]23. Kỷ niệm 9 năm ngày giỗ Ohsa...   May 14 2007, 08:57 AM
Thelast   [size=4][b]24. Nhai kỹ là quay về với Thư...   May 14 2007, 08:57 AM
Thelast   [b]25. Các nguyên lý của Thực Dưỡng [rig...   May 14 2007, 08:58 AM
Thelast   [size=4][b]26. Bài học từ cá hồi [right][i...   May 14 2007, 08:58 AM
Thelast   [size=4][b]27. Hãy tạo ngôi chùa riêng cho m...   May 14 2007, 08:58 AM
Thelast   [size=4][b]28. Tình bạn [right][i]Tháng 11, n...   May 14 2007, 08:58 AM
Thelast   [size=4][b]29. Biến chuyển từ không thích ...   May 14 2007, 08:59 AM
Thelast   [b]30. Nghịch lý lớn trong con người [righ...   May 14 2007, 08:59 AM
Thelast   [size=4][b]31. Nghiệp quả [right][i]Tháng 2, ...   May 14 2007, 09:00 AM
Thelast   [size=4][b]32. nghệ thuật nấu ăn [right][i]...   May 14 2007, 09:00 AM
Thelast   [size=4][b]33. Vì sao cá hồi bơi ngược dò...   May 14 2007, 09:00 AM
Thelast   [size=4][b]34. Vì sao cá hồi bơi ngược dò...   May 14 2007, 09:01 AM
Thelast   [size=4][b]35. Một cuộc sống mới [right][i...   May 14 2007, 09:01 AM
Thelast   [size=4][b]36. Cho tôi một phòng đựng sách...   May 14 2007, 09:01 AM
Thelast   [size=4][b]37. Honda [right][i]Tháng 12, năm 197...   May 14 2007, 09:02 AM
Thelast   [size=4][b]38. Trả lời phỏng vấn tạp ch...   May 14 2007, 09:02 AM
Thelast   [size=4][b]39. Thực Dưỡng bắt đầu tại ...   May 14 2007, 09:02 AM
Thelast   [size=4][b]40. Thông điệp gửi hội nghị T...   May 14 2007, 09:03 AM
Thelast   [size=4][b]41. Tri ân năm 1979 [right][i]Tháng ...   May 14 2007, 09:04 AM
Thelast   [size=4][b]42.Trước bài học về cá hồi [...   May 14 2007, 09:06 AM
Thelast   [size=4][b]43. Âm và Dương [right][i]Tháng 4 ...   May 15 2007, 09:28 AM
Thelast   [b]44. ý nghĩa cuộc sống Bạn đã từng ...   May 15 2007, 09:31 AM
Thelast   Về tác giả Herman Aihara sinh ở Aikita, m...   May 15 2007, 09:32 AM


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 01:28 PM