![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,071 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Bé Minh Ngọc
Tôi truyền cảm tất cả những hiểu biết của tôi về thai giáo cho bé Ngọc: Ngắm ảnh Chúa Hài Đồng Jesus hàng ngày, nghe băng Kinh Phật, ăn gạo lứt, làm nhiều thiện nghiệp (dạy cắm hoa nghệ thuật khi bé Ngọc còn nằm trong bụng mẹ)... Tôi thường ở cạnh bé 24/24 cho đến năm bé Ngọc 4 tuổi đi mẫu giáo; bé Ngọc không bị cảm giác "sợ mất mẹ" mà các cháu bé bị xa mẹ sớm (mẹ gửi con đi nhà trẻ để "đi làm") mắc phải; Tuy nhiên, có lần khi cháu 3, 4 tuổi một lần tôi đi công chuyện; cháu nhắc: mẹ đi nhanh rồi về kẻo cáo nó bắt đấy; tôi đọc chuyện trẻ em cho cháu nghe và đọc thơ cho cháu thuộc khi cháu 4, 5 tuổi... tôi có thu được đoạn băng ghi giọng nói của cháu ngày cháu bé đọc thơ nhưng sau này băng bị hỏng. Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội ghi lại những đoạn "ngộ nghĩnh" của các cháu bé từ 3-5 tuổi. Ví dụ bé Ngọc thấy ông ngáy to, hỏi mẹ: mẹ ơi, con gì nó kêu ở trong mồm ông đấy?... những "kinh nghiệm" như thế làm cho đời sống của các cháu sau này phong phú và dễ thương lên... Một "ông thày bói" hiện là hội viên hội chiêm tinh Hoa Kỳ nói là: bé Ngọc lovely hơn mẹ; còn một "ông thày bói" Miến Điện thì nói: cô không khổ vì nó, nó không khổ vì cô. Hiện nay bé Ngọc đã 15 tuổi học lớp 10 và trang web này bé Ngọc đã tham gia làm giúp mẹ được nhiều việc: ví dụ: cái hình vẽ ở trang chủ phía dưới là do bé Ngọc vẽ... Tuy nhiên bạn khó mà "cãi lý" được với bé Ngọc; bao giờ nó cũng logic một cách philogic hơn mẹ nó... nhiều "cao thủ" của Đạo đã từng "đấu pháp" với bé Ngọc mà cháu thường "không hề thua"... Nhưng với kiến thức về thai giáo ngày hôm nay của tôi thì đã khác nhiều so với thời kỳ mang thai bé Ngọc, hy vọng các bạn sẽ có những bé đáng yêu, thông minh tự nhiên và dễ thương hơn rất nhiều... Nhưng bé Ngọc giống cha là lười làm việc nhà... ![]() Bức ảnh nhỏ về chúa Hài Đồng này tôi thường nhìn ngắm khi mang thai bé Ngọc - đạo gốc của tôi là đạo Thiên Chúa; khi cháu 6 tháng tuổi tôi bế cháu vào chơi trong thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người tưởng tôi lấy người nước ngoài và sinh ra cháu; hiện cháu vẫn còn phảng phất nét đẹp như người phương tây, các bạn học của cháu bảo thế và cháu về kể cho tôi nghe. Như vậy bé Ngọc đã ít nhiều hấp thụ hai tôn giáo lớn từ ngày còn nằm trong bụng mẹ. ![]() Bé Ngọc ngồi giữa, ảnh chụp năm 2005, tại "trại hè Thực dưỡng" ở chùa Hương; Em trai của cháu trai ngồi cạnh Ngọc, con của cặp vợ chồng gạo lứt tên là Bình - vợ là Cúc ở Hoà Bình cũng có một bé trai sinh ra khi bố mẹ áp dụng gạo lứt gần chục năm. Anh Bình kể là cháu đó có nhiều nét đáng yêu và dễ thương, các cháu bé đều rất tinh ý và thường biết cách để "không làm khổ mình, khổ người" đúng như Đức Phật dạy... bài và ảnh cháu trai đó xin hẹn lần sau sẽ gửi tới độc giả. Bé Ti (ngồi cạnh bé Ngọc) là một bé mà mẹ bé mới biết tới gạo lứt năm 2005. Thể lực của các cháu "gạo lứt" đều tốt và dễ nuôi hơn hẳn các cháu khác: hầu như không ốm đau lặt vặt... nếu ốm thì mẹ biết cách sử lý ngay không cần phải uống thuốc... Nói chung: việc nuôi dạy các cháu bé Thực dưỡng đều rất an nhàn và các cháu đều là niềm vui cho tất cả. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,071 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chào Hương,
Cô sinh bé Ngọc lúc 5 g 20 sáng cháu à. Ít khi cô thắng lý bé Ngọc, nếu tranh luận với nó mà không giữ được tâm quân bình thì cũng dễ mà nổi xung. Trẻ con nó thường có lý mà không có tình... ![]() Có lần cô làm bộ hỏi nó: - Ngọc cho phép mẹ đi Miến Điện tu thiền nhé? Nó trà lời: - Ừ - Đi bao lâu? - Đi hôm trước hôm sau về! -!!!!!!!!!!!! Bé Ngọc không thể philogic như mẹ nó... nó có vẻ "người lớn" - đứng đắn nghiêm nghị hơn cô, Hình như trong đáy sâu cô có một cậu bé tinh nghịch mà chỉ ở trường thiền Miến Điện sống cả 6 tháng liền ở đó "cậu ta" mới chịu xuất đầu lộ diện. Cô đã sống lại tuổi thơ của mình ở trường thiền, vì thế cô ước mơ mở trường thiền ở Việt Nam để mọi người đều sống đúng thực là những thiên thần trong vườn Chúa. Chúng ta phải sống cái cuộc sống kỳ lạ, không có lúc nào ta được sống đúng con người "thật" của mình. Có lần cô gặp một vị thầy của cô, khi đi tới nơi, lúc đó cô cảm thấy rất chi là nhọc nhằn xác thân vì quá nhiều việc nó bâu lấy cô như ruổi bâu mật... Nhưng khi tới một cái toà nhà chung cư, cô bỗng thấy có con giống đung đưa làm cho các cháu bé cưỡi chơi; cô đi cùng một người bạn... cô bỗng nảy ra ý định nhảy lên cưỡi con "nghê con nghé" đó một lúc, ngồi đung đưa như đứa trẻ... năm ngoái đây thôi, 48 tuổi, tóc vừa bạc vừa trọc đầu... chỉ có một lát thế mà cô bỗng khoẻ re hết mệt nhọc ngay tắp lự. Phép mầu ngay trong đời sống.... Không ai dám sống như thế nên mới bệnh hoạn... Mỗi ngày nên "nhố nhăng" một lát với ai đó dễ thương một chút... May có bé Ngọc để giấu cái điên khùng của mình vào những trò huyên náo với nó. Mỗi khi cô cảm thấy bất lực với nó thì cô liệt kê các điều mà cô thấy dở với mẹ nuôi nó là mẹ Mai... và cô về kể lại cho nó nghe là: tao kể hết với mẹ Mai mày rồi! Nó hỏi: Mẹ kể những gì và cô kể lại hết đầu đuôi cho nó nghe và thế là không có chuyện gì xảy ra, nó muốn sửa thì sửa không sửa thì thôi, cô cho nó tự do lựa chọn... không cưỡng bức nó mấy khi... Có lần khi nó còn nhỏ: Một lần hứng chí cô bảo: Mẹ yêu Ngọc, con hư mẹ cũng yêu Mấy hôm sau cô mắng nó: hư mẹ không yêu nữa! Nó nhắc lại: - Hôm trước mẹ bảo: con hư mẹ cũng yêu còn gì? Cô đành im lặng vì thấy hôm trước mình lỡ lời... Cô thấy cô yêu nó hơn nó yêu cô và cô cũng không buồn về điều đó. Ohso nói là khi bạn yêu thương, điều đó là đủ để bạn vui sướng, điều đó làm cho bạn dễ chịu .... đó là phần thưởng cho bạn rồi, không cần tới "người kia" phải thương yêu lại bạn... tình yêu không điều kiện... Cô thấy cháu cũng thông minh và dí dỏm hơn bé Ngọc nhiều. Người thông minh thường biết cách hài hước Hài hước là phẩm chất của người thông minh. Cháu nên có định hướng cho cuộc đời mình. Tiên sinh Ohsawa bảo là: ông không bao giờ buồn chán vì cái đích của ông là vô tận... Cái đích của Phật là giải thoát giác ngộ, nên Phật không bao giờ buồn chán... Phật chỉ thấy "kinh sợ" sinh lão bệnh tử, Phật nhìn được toàn thể bức tranh còn chúng ta chỉ nhìn được vài kía cạnh của nó và bị dính mắc với điều nhỏ nhoi li li của đời sống... và quên đi sẽ có lúc phải đối mặt với sinh lão bệnh tử... hàng ngày đang diễn ra ngay nơi thân và tâm mình... Chúc cháu mọi sự lành. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
Nhưng khi tới một cái toà nhà chung cư, cô bỗng thấy có con giống đung đưa làm cho các cháu bé cưỡi chơi; cô đi cùng một người bạn... cô bỗng nảy ra ý định nhảy lên cưỡi con "nghê con nghé" đó một lúc, ngồi đung đưa như đứa trẻ... năm ngoái đây thôi, 48 tuổi, tóc vừa bạc vừa trọc đầu... chỉ có một lát thế mà cô bỗng khoẻ re hết mệt nhọc ngay tắp lự. Phép mầu ngay trong đời sống.... Không ai dám sống như thế nên mới bệnh hoạn... Mỗi ngày nên "nhố nhăng" một lát với ai đó dễ thương một chút... May có bé Ngọc để giấu cái điên khùng của mình vào những trò huyên náo với nó. Chào sư phụ, Nay đệ tử mới đọc được đoạn nầy...Từ đầu đến giờ...đâu có vào trang Thai giáo mà làm chi...Nay mới vào xem thử... Đọc những dòng chữ của sư phụ cư xử đối với bé Ngọc...đệ tử thấy tình mẫu tử thiêng liêng quá!! Còn đọc cái đoạn trên...tự nhiên đệ tử "ngộ" thêm một điều... Có cần phải "đạo mạo"...đến già, đến chết không??? Lâu lâu chắc cũng phải hòa nhập với tuổi thơ ... Thôi rồi, chắc đệ tử phải đi học nhảy disco quá??? Tuổi trẻ bây giờ. nó nhảy dữ quá!! Một số ông già cũng ào ra...lắc đít đung đưa !!! Còn mình thì...cúi gầm mặt xuống, bấm "ọt",...thình thoảng liếc liếc mấy cô trẻ trẻ nhảy...Căng thẳng quá !!! |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 06:33 PM |