IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Mỗi ngày một câu chuyện thiền?
Diệu Minh
bài Apr 27 2024, 04:40 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,216
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



H nay c Lý tự dưng đi rửa cái lọ miso mang từ Việt sang Ấn... cô ấy "nghĩ" đó là cái hộp "bẩn" nên mang vào nhà tắm rửa sạch... vừa bỏ ra 5 phút sau tìm mãi không ra... hoá ra sự việc là như thế... dành dụm còn ăn đ 3 bữa là ít... cái hộp có chữ miso to tướng... mang sang gần 20 ngày bao lần lấy ra ăn??? Cô ấy già lẫn và suy nghĩ sai lầm... đồ không phải của mình ở chung phải HỎI 1 câu??? Hỏi cô ấy: cô nghĩ như nào mà bảo cái hộp đó bẩn? Rửa sạch cái hộp dở ẹc nắp không chặt đó mang về VN à? KHÔNG trả lời đ... nhoáng cái chả thấy cái hộp miso mình thả rơi góc do cầm vào tay trái nó lại rơi vào túi đựng rác nên cô ấy "nghĩ" là đồ bỏ đi ??? Đấy: 2 lần nghĩ ngợi phỏng đoán sai lè kết quả hỏi KHÔNG thể trả lời được. Hai ng ở chung phòng, đồ KHÔNG phải của mình? Tự ý làm theo sự sai khiến của loại phán đoán level máy móc... chúng ta đều kiểu dưa dứa hết chả phải c Lý nhưng cô ấy thường ở 1 mình toàn tự ý làm theo "ý nghĩ vớ vẩn loại bét trong đầu nên hành xử như vậy" các bạn đọc chuyện này tự rút kinh nghiệm: hỏi thì không bị sai lầm...
Hỏi mất gì mà không hỏi?
Người thông minh thật hay hỏi.
Người lầm lì làm theo "ý riêng"
Hay hỏi cũng là thói quen... có ng hay hỏi chuyện linh tinh thế gian thóc mách... ng thì chuyên hỏi Pháp và pp...
Có 1 người mình hỏi pp mà bị nó mắng cho 1 chặp... ha ha... nên vì thế mà thành ra có câu chuyện thiền:

Con cá đang trong nước tham sân si, khuyên con rùa đang đi trên bờ là: cầu mong mày ra khỏi tham sân si? Mới hỏi: đã vô ngã, chúng ta là MỘT thì cái gì RA khỏi tham sân si?

Khi mình thấy mình hãy nghĩ vớ vẩn kiểu tương tự thì đừng dại TIN vào suy nghĩ nữa
Tt nhai đếm
Sám hối
Cầu xin tha thứ
Và mang Kinh sách ra đọc
Nhớ tưởng ân Đức Phật
Nhớ đức giáo sư Ohsawa dấn thân đi phổ biết Td khắp 5 châu

Bị bao kẻ tức điên (bác sĩ tây y)

Quan sát ng ngu họ hay như này:
Em nghĩ
Em tưởng
Em sợ
V.v... câu cửa miệng c người level 1-2

Mình khuyên tìm sách sám hối đọc, suy ngẫm về ân Đức Phật, ân của tiên sinh Ohsawa

Tiên sinh Bày cho cách ăn uống k cần dùng thuốc hại ng

Mình bảo hay suy nghĩ ngu xuẩn tôi và của tôi thì nên tìm sách đọc chứ chỉ chúi mỗi niệm Phật và ngồi thiền lơ mơ không thầy không minh sư chả g quyết đ gì nhiều trái ý nghịch lòng do hoang tưởng hay bị nổi điên mất kiểm soát...
Thiền đúng sẽ chỉ ra suy nghĩ chỉ là suy nghĩ nó chả liên quan nhưng nếu cho nó là tôi và của tôi là lại có chuyện ngay. Ví dụ một chuyện khách quan nhận vơ vào rồi hành xử chả có tí trí tuệ nào?
Hỏi tại sao lại nghĩ nó bẩn? Cô KHÔNG biết nó là miso à? Ăn từ hôm sang bao lần...
Mà cháu có mang gì bẩn theo người đâu mà phải vứt đi?
Ha ha chả trả lời được: mặt ???

Thầy pháp tu tuyệt quá đụng chạm với những điều bất như ý mà chỉ nói to chút và vẫn thở ra thở vào bình thường: nguôi "giận" nhanh hơn tên bắn: chỉ như cơn gió thoảng nên vẫn tt nhai đếm và tt thực hành các thiện Pháp...
Cô L có hỏi chuyện thế gian người khác là mình gạt ngay k nói k nghe k quan tâm chuyện của người khác...
Chuyện mình KHÔNG LO chứ hóng chuyện người nên tâm tán loạn hành xử sai lè ha ha...
Không có miso không ảnh hưởng gì vì mang nhiều đồ ăn khác...
Nhưng phải bày cho bà lão 86 tuổi biết cách làm gì sử d gì của ai nên hỏi một câu cũng là ngu...
Vì bà lão đó giờ đãng trí hay quên rồi...
Thế mà vẫn giỏi hóng chuyện ng khác không phải là Pháp siêu thế mà mình đang quan tâm.
Đi tu cùng nhau nhưng cần cùng hướng tâm tới chung 1 đích nhưng nhiều đích cũng được.
Mình già mình có khi không được như vậy?
Ôi già mà cũng như thế thì cũng khổ cho cả mình và người.
Rõ ràng thấy tay cô ấy cầm gói natto hạt hua lên rồi lại bảo không thấy đâu sau khi dọn phòng đến 1 phòng sang chảnh.
Càng thấy sk theo tiên sinh Ohsawa:
Không biết mệt mỏi
Ăn ngon
Ngủ ngon
Sắc mặt vui tươi
Trí nhớ tốt...
Hãy nhai đếm, đọc sách nghe băng nói chuyện v nhau về Pháp...
loại bỏ cảm xúc yêu và ghét... vượt lên nó bằng cảm thông và thương xót kiếp người biết tu khi đã quá già...
Có những môn phái không nhận người quá 65 tuổi nhé.


Mấy đứa thanh niên ưng làm thầy còn mắc lỗi nặng: ức chế dục nữa.
Ức chế dục nén lại với ng này lại bùng phát với người kia.


Luẩn quẩn.
Đạo đức giả...

Bài học:
Sân là KHÔNG muốn chấp nhận sự thật như nó đang là
Tham mọi thứ như mình nghĩ nhưng sự thật luôn khác với sự suy nghĩ của Đó là lý do vì sao tôi khuyên bắt đầu từ nhai đếm rồi quan sát sự phản ứng của tâm!?

Khi định yếu Pháp không vận hành trơn tru...
Sân in ít đã có mặt...
Nó đến và đi...
Đành rằng cô Lý suy nghĩ "kiểu của cô ấy"
Mình lại nghĩ "kiểu của mình"...
Thế là có sự đôi co và cô ấy KHÔNG thề giải thích được câu hỏi của mình?
Tại sao lại cho cái hộp có chữ MISO to vậy là bẩn?
Cô ấy không còn khả năng nhận biết đó là hộp miso ăn từ hôm
sang Ấn nó đang hết dần...
Cô ấy không còn trí nhớ tốt
Và làm y như cái máy: nghĩ nó bẩn và đi rửa? Mất nhiều thời gian vì miso rất quánh và dính và thành hộp mà rửa sạch hộp để làm gì?
Tôi bảo: rửa sạch mang về VN à?
Cái hộp có nắp không chặt llắm về VN làm gì? Cái hộp bé bé? Cô ấy KHÔNG thể trả lời được... chỉ làm theo sự sai khiến chút ít của suy nghĩ rồi buông đó...
Bắt đầu giống kiểu một đứa trẻ con...

Nếu ta buông đ tâm phiền não chấp nhận mọi thứ như nó là và khi hết "cơm sân" đến và đi...
Ta được "giải thoát"...
Ngay lúc chấm dứt sự hay biết...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 23rd May 2024 - 09:39 PM