IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> 86 tuổi đòi lấy vợ sau khi ăn Thực dưỡng?, Con cháu xấu hổ quá... nan giải...
Diệu Minh
bài Jan 15 2010, 02:35 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,066
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm nay vừa về tới nhà sau khi đi tu tập hơn nửa tháng... một chị bạn gạo lứt tìm tới nhà hỏi thăm... và sau đó mới nói thật tình vì chị ấy vốn trước đây là người chuyên ngồi thiền chữa bệnh, tâm của chị ấy rất là tốt và tính tình mát mẻ... nhưng gặp trường hợp khó quá đối với chị ấy và chị ấy tin tưởng tới nhà thì thầm nhỏ to hỏi tôi "cách chữa lành" căn bệnh lạ cho bố của một người bạn của chị ấy... bị bệnh gần chết... sau khi được hướng dẫn chữa lành bằng Thực dưỡng, ông lão 86 tuổi bỗng cao hứng đòi cưới vợ cả 2 tháng nay...

Chị con gái ngoài 55 tuổi phát sầu vì ông bố "chở chứng"... đòi cưới vợ cả đêm không ngủ... làm cho chị ấy bị xấu hổ và phiền não quá xá, không biết làm sao chị Oanh tới nhà hỏi han tôi...

Tôi phì cười kể là bố tôi cũng gần kiểu như thế, hiện nay ông ngoài 80 tuổi rồi...

Và tôi bảo cho chị biết đó là căn bệnh bị ức chế dục đã lâu ngày... và người đàn ông trở nên cô âm...(quá âm) còn những người đàn bà không chồng lâu ngày khi về già thì trở nên "cô dương"... tôi giải thích vừa bằng kinh nghiệm âm và dương vừa bằng những kiến thức do tôi đọc Ohso ...

Chị ra về lòng hoan hỉ vì được giải tỏa... tôi bảo điều đó không có gì xấu và còn là biểu hiện tự nhiên của sức khỏe... trước đây người ta còn xung mãn về lý trí và có thể đè nén nó vào sâu tiềm thức... nhưng khi về già... khả năng đó bị suy giảm và người ta "không thể còn che đậy" được sự thật nữa và có câu: người già và trẻ con giống nhau ... là vì thế, họ sống thật hơn...

Nếu năng lượng không thể hướng thượng, nó sẽ luẩn quẩn ở vùng phía dưới và trở nên là nguyên nhân của nhiều xung đột... vì không phải ai cũng là người "muốn gì được nấy" cả...

Khi chúng tôi không ăn chiều, thấy người nhẹ nhàng thoải mái và không bị dục vọng thế tục lôi cuốn mạnh mẽ... và đặc biệt làm được vài asana khó mà trước đó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Chả thế mà có câu chuyện "Chị Dậu", 80 tuổi... móm mém... mà vẫn còn "Tào đây"... thầy tôi bảo: với người đàn ông khi nào tay họ cầm nắm cát bị rơi khỏi kẽ... (do không nắm chặt được nữa) thì họ mới hết lòng dục một cách tự nhiên...

Tuy nhiên tại sao lại có hiện tượng này?

Tại vì thể xác của họ có khi không thể giúp họ thực hiện được các hành vi tính dục nhưng vì trung tâm dục lại nằm trong óc não (đây là do Ohso nói, và tôi thấy đúng như thế)... cho nên nó vẫn oanh tạc họ và họ vẫn bị nó chi phối... cho nên muốn cho con người hết dục để đi vào vùng tâm linh bình an thì chỉ có thiền định, và tâm linh mới giúp được họ, họ cần phải làm nhiều điều phước thiện và lên chùa để giải stress, chùa chiền là không gian lý tưởng để những năng lượng dục của con người hướng thượng và hóa giải ... đây là cách tốt nhất cho tất cả.

Tuy nhiên chùa chiền hiện nay lại là nơi có nhiều người cô dương và cô âm nhất... và những người nữ tu không có chánh Pháp để hóa giải những năng lượng "thù ghét" trong người... họ trở thành những "bà cô" lẻo mép rất là kỳ dị... và họ trở nên sân hận rất là khinh khiếp... tôi đã từng chứng kiến vài "cơn sân" của các sư cô ... rất là kinh khiếp... có những cơn sân rất là sảng khoái... và có những cơn sân rất là oanh liệt và có những cơn sân rất là độc ác... nó chỉ là năng lượng bị đè nén lâu ngày...

Tôi như có cái kính chiếu yêu trong người... đi tới những nơi lạ, những kẻ tiểu nhân hay là những người bị vong nhập chúng thường "tức điên"... một vài loại ma xấu...nó thường mượn họ và chêu tức, thách thức, "chọc ngoáy" tôi đôi phen... dân gian thường nói: ma tâm quỉ tánh, người nào có tâm không trong sạch chúng thường "mượn" họ chốc lát... và chính họ có khi cũng không biết vụ việc đó... nhưng tôi thì "nhận ra" sau khi đã bị khá khó chịu...

Nhà thơ Vương Từ còn kể cho tôi nghe là có vị hòa thượng còn nằng nặc đòi cưới vợ rồi mới chịu chết... tức là trước khi chết thì còn đòi cưới vợ... nếu chúng ta không học nhiều biết rộng thì chúng ta sẽ bị nhiều khốn khổ... chúng ta căm ghét những hiện tượng tự nhiên... và chúng ta là "một khối vô minh chói sáng lòa" (lời nhà thơ Vương Từ).

Nhiều người có học hàm học vị cao... cũng chả biết gì tới những cái "màn" này cả... cuộc sống là một toàn thể... có cả điều xấu và điều tốt, có cả những người bạn lành thiện và những kẻ xấu ác, không có gì là chỉ có mặt này mà không có mặt kia... có bài hát:
"Cửa chùa nào mà không rộng mở... quỉ xứ nào mà chả muốn nương thân..."



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 03:31 AM