![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#21
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Moderator Bài viết: 587 Gia nhập vào: 16-June 07 Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia Thành viên thứ.: 32 ![]() |
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà cô Trâm viết trên đây.
Tôi cũng xin lập lại là tôi đã, đang và sẽ phớt lờ tất cả những gì anh Trung viết, điều đó có nghĩa là tôi không quote bài, không trả lời, không thắc mắc và cũng chẳng "đếm xĩa" gì đến bài viết của anh Trung. Tuy nhiên khi nào có dịp tiện và có thời giờ, tôi sẳn sàng "sĩ vả" không thương tiếc bất kỳ ai bảo thủ, cực đoan, quá khích nếu như kẻ đó tiếp tục làm hại người khác (người mới nhập môn hay người bệnh trầm kha đến với thực dưỡng) cho dù sự làm hại này do vô tình, thiếu hiểu biết, chậm trí, kém văn hóa, tin tưởng mù quáng..... |
|
|
![]()
Bài viết
#22
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,202 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Đôi khi cả một đời chúng ta chỉ là những kẻ đánh nhau với những tư tưởng của mình mà thôi; lại nhầm lẫn đổ lỗi cho người khác...
Người khác chỉ là người khác. Con đường thoát khổ là như thế, ai chửi mắng ta ta lại còn mang ghế ra cho họ ngồi mát để chửi cho nó HẢ giận. Nhưng đôi khi ta cũng cho họ một cái tát trời giáng để dạy họ một bài học... Một đứa trẻ leo lên cây và đái xuống: - Ông quan văn đi qua cười nói ngọt ngào.. - Ông quan võ đi qua, kéo đứa kẻ xuống, chém chết! Bây giờ ai là người tốt đây? Các cụ đã dạy: "Những nơi cay đắng là nơi thật thà". Tôi luôn chân trọng những kinh nghiệm thực tế và chuyên môn sâu của các bạn. Tất cả chúng ta đều là anh em, đôi khi những người chung dòng máu lại là tử thù của nhau... vì thế chúng ta đến đây là để học bài tha thứ cho tới mức: tha cho cả kẻ thù... có kẻ làm cho tôi vô cùng mất nhiều thời gian và mất cả danh dự ... và bảo tôi cùng một sư cô ăn cắp 400 USD của ả... cả trường thiền họp chúng... họ dọa mang tới cả công an Miến Điện và cô nường đó nói tiếng Anh với người nước ngoài, mấy người nước ngoài chả hiểu gì còn nhìn tôi như thể tôi là tội phạm chính cống, cho tới khi ả đi rồi, người kia vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt như thế (bố tôi là công an, cho nên ngày đó tâm tôi nó làm phiên tòa ở trong và tôi biết nếu tôi mà sống ở nước Mỹ, cô nường kia chắc chắn bị phải bồi thường danh dự!) lại thêm sư cô bị tố cùng tôi đâm ra quá sợ hãi cứ lén lút nói chuyện với tôi (cho đỡ khổ) trông lại càng thêm GIỐNG bọn ăn cắp thật, tôi rất là buồn cười vì điều này... là họ đã gây ra giông tố cho người khác tới mức như thế mà họ vẫn cứ nhơn nhơn ... Và chúng ta dầu đi đâu cũng KHÔNG thể nào thoát được chính nghiệp do chúng ta gây ra trong những kiếp quá khứ, làm sao ta đoán chắc là ta luôn là người tốt mãi mãi và tử tế mấy kiếp liền lâu nay.... cũng biết đâu đó chỉ là những PHA, những bài học mà đấng bề trên khéo dạy dỗ cái tâm ta và để chứng minh cho tất cả thấy được con đường thoát khổ của chư Phật chỉ là gang tấc: chỉ là một sát na không chánh niệm bạn đã sa vào lầm than và chỉ một sát na chánh niệm bạn đã thoát khổ vĩnh viễn... Vừa qua cô nường gặp tôi: - Em chào chị Trâm, chị có khỏe không? - Khỏe! Và tôi đã cười nhẹ nhàng và coi tâm mình luôn luôn: nó chả có phản ứng gì... thật là tuyệt diệu... nếu bạn chưa đạt tới trình độ này thì nên vào trường thiền của thầy tôi; thầy tôi rất là giỏi dạy người cách coi tâm... Thầy sắp tới HN nữa mới tuyệt... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#23
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,202 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Gởi Trâm bức thư một người học trò cũng áp dụng thực dưỡng, Mô Phật Date: 2010/5/24 Subject: Về Kushi To: hanhthuc <thanhthuc@googlemail.com> Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Thầy! Về chủ đề gia đình Kushi trên trang thucduong.vn, các vị tham gia bàn luận đều là những bậc trưởng thượng trong ngành Thực Dưỡng. Chúng con vốn là những người "sinh sau đẻ muộn" nên chỉ mong được cúi đầu lắng nghe. Nếu có sự tham gia góp ý, chúng con cạn nghĩ chỉ có thể chia sẽ riêng với Thầy. Có một thực tế mà chúng con phát hiện thấy rằng rất nhiều người đi vào con đường Dưỡng Sinh mà chưa kinh qua một quá trình tu tập, rèn luyện về mặt tâm linh đạo đức. “Tu tập” ở đây theo chúng con bao gồm: bố thí, trì giới, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, dâng hương… Chúng con nhận thấy Thực Dưỡng bao gồm hai phần vật chất và tinh thần. Vì lẽ đó cho nên nếu không có một giai đoạn như chúng con đề cập ở trên thì đa số mọi người chỉ thâm nhập được Phần Vật Chất. Đây là điều rất nguy hiểm. Kushi là một chuyên gia về Nguyên Lý Âm Dương trong ẩm thực nhưng kết cuộc thì gia đình ông lại có nhiều người bị bệnh. Mọi người nếu biết được thông tin này chắc chắn sẽ hoài nghi về tất cả những bài giảng, những chỉ dẫn của ông Kushi. Theo chúng con cạn nghĩ, mọi người đã có một sự nhầm lẫn ở đây. Thực Dưỡng không phải là sự bảo đảm, không phải là một “bộ giáp kim cương” giúp cho người mặc tránh được những va đập của cuộc đời sinh lão bệnh tử. Những người đi kiếm một sự bảo đảm, một sự an toàn thì chúng con e rằng họ sẽ lạc lối. Trong giáo lý Axít-Kiềm, chúng con chỉ thấy một từ được lập đi lập lại. Chỉ một từ. Đó là “Cân Bằng”. Mà sự cân bằng này, chúng con cạn nghĩ chỉ đến từ việc tu dưỡng Thân và Tâm. Nếu ta ăn uống đúng mực (Thân) và có được sự tu tập, rèn luyện đạo đức đúng đường lối (Tâm) thì tất yếu sẽ dẫn tới sự Cân Bằng như cổ nhân đã nhấn mạnh. Thực Dưỡng không phải là một sự chữa bệnh, cắt cơn đau. Phần chuyển hoá bệnh tật chỉ là một phần nhỏ trong Thực Dưỡng. Nếu mọi người nhìn sâu vào căn bệnh mà mình đang mắc phải (nếu có) thì thái độ hay nhất là chấp nhận sự thật đó. Tiếp theo là ta phải nhìn sâu vào gốc rễ bệnh tật. Tình trạng thân và tâm ta trong đời sống hằng ngày đã biểu hiện như thế nào. Khi ta nhận thấy được căn nguyên sâu xa, ta không còn sợ hãi bệnh tật. Và điều may mắn là ta có một con đường để thoát khỏi bệnh tật. Chúng con nhận thấy quá trình khai triển giáo lý Thực Dưỡng chỉ là một sự ứng dụng của Tứ Diệu Đế mà thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở chỗ, khi đã đi qua bốn bước như trên, mọi người thường dừng lại. Nghĩa là trở về với nếp sống trước khi bị bệnh. Nếu những người ăn theo phương pháp dưỡng sinh thấu hiểu sâu sắc Vô Thường Quán thì họ sẽ nhận thấy rằng chuyện ăn gạo lứt muối mè là chuyện suốt đời chứ không phải là ngày một ngày hai, ba bốn năm hay năm sáu năm. Con của Thầy. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#24
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Gởi Trâm bức thư một người học trò cũng áp dụng thực dưỡng, Mô Phật Date: 2010/5/24 Subject: Về Kushi To: hanhthuc <thanhthuc@googlemail.com> Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Thầy! Về chủ đề gia đình Kushi trên trang thucduong.vn, các vị tham gia bàn luận đều là những bậc trưởng thượng trong ngành Thực Dưỡng. Chúng con vốn là những người "sinh sau đẻ muộn" nên chỉ mong được cúi đầu lắng nghe. Nếu có sự tham gia góp ý, chúng con cạn nghĩ chỉ có thể chia sẽ riêng với Thầy. Có một thực tế mà chúng con phát hiện thấy rằng rất nhiều người đi vào con đường Dưỡng Sinh mà chưa kinh qua một quá trình tu tập, rèn luyện về mặt tâm linh đạo đức. “Tu tập” ở đây theo chúng con bao gồm: bố thí, trì giới, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, dâng hương… Chúng con nhận thấy Thực Dưỡng bao gồm hai phần vật chất và tinh thần. Vì lẽ đó cho nên nếu không có một giai đoạn như chúng con đề cập ở trên thì đa số mọi người chỉ thâm nhập được Phần Vật Chất. Đây là điều rất nguy hiểm. Kushi là một chuyên gia về Nguyên Lý Âm Dương trong ẩm thực nhưng kết cuộc thì gia đình ông lại có nhiều người bị bệnh. Mọi người nếu biết được thông tin này chắc chắn sẽ hoài nghi về tất cả những bài giảng, những chỉ dẫn của ông Kushi. Theo chúng con cạn nghĩ, mọi người đã có một sự nhầm lẫn ở đây. Thực Dưỡng không phải là sự bảo đảm, không phải là một “bộ giáp kim cương” giúp cho người mặc tránh được những va đập của cuộc đời sinh lão bệnh tử. Những người đi kiếm một sự bảo đảm, một sự an toàn thì chúng con e rằng họ sẽ lạc lối. Trong giáo lý Axít-Kiềm, chúng con chỉ thấy một từ được lập đi lập lại. Chỉ một từ. Đó là “Cân Bằng”. Mà sự cân bằng này, chúng con cạn nghĩ chỉ đến từ việc tu dưỡng Thân và Tâm. Nếu ta ăn uống đúng mực (Thân) và có được sự tu tập, rèn luyện đạo đức đúng đường lối (Tâm) thì tất yếu sẽ dẫn tới sự Cân Bằng như cổ nhân đã nhấn mạnh. Thực Dưỡng không phải là một sự chữa bệnh, cắt cơn đau. Phần chuyển hoá bệnh tật chỉ là một phần nhỏ trong Thực Dưỡng. Nếu mọi người nhìn sâu vào căn bệnh mà mình đang mắc phải (nếu có) thì thái độ hay nhất là chấp nhận sự thật đó. Tiếp theo là ta phải nhìn sâu vào gốc rễ bệnh tật. Tình trạng thân và tâm ta trong đời sống hằng ngày đã biểu hiện như thế nào. Khi ta nhận thấy được căn nguyên sâu xa, ta không còn sợ hãi bệnh tật. Và điều may mắn là ta có một con đường để thoát khỏi bệnh tật. Chúng con nhận thấy quá trình khai triển giáo lý Thực Dưỡng chỉ là một sự ứng dụng của Tứ Diệu Đế mà thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở chỗ, khi đã đi qua bốn bước như trên, mọi người thường dừng lại. Nghĩa là trở về với nếp sống trước khi bị bệnh. Nếu những người ăn theo phương pháp dưỡng sinh thấu hiểu sâu sắc Vô Thường Quán thì họ sẽ nhận thấy rằng chuyện ăn gạo lứt muối mè là chuyện suốt đời chứ không phải là ngày một ngày hai, ba bốn năm hay năm sáu năm. Con của Thầy. THỰC DƯỠNG LÀ PP TUYỆT DIỆU ĐƯA TA ĐẾN GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG CẦN BẤT CỨ 1 PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC: -TD là sự ứng dụng của TỨ DIỆU ĐẾ??? +Đây là 1 quan niệm sai lầm. Người viết nên đọc thêm các sách của TS Ohsawa nhất là phần nói về TƯ TƯỞNG OHSAWA trong quyển PHỤC HỒI SỨC KHỎE THEO PP OHSAWA. Vì PPTD là ứng dụng VÔ SONG NGUYÊN LÍ do TS Ohsawa khám phá , hoàn thiện và TS đã hi sinh cả cuộc đời mình để truyền bá nó khắp thế giới. -TD không phải là sự bảo đảm, không phải là bộ giáp giúp ta tránh khỏi sự va đập của cuộc đời??? +Người viết có lẽ không thực hành nghiêm túc PPTD nên không thấy được hết sự kì diệu của pháp môn GLMM. Thật đáng tiếc! -Phải kết hợp TD và tu tập (bố thí, trì giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền,...) +TU ĂN là pháp môn khó nhất trên cõi đời này...Tất cả các PP khác chỉ là để hỗ trợ mà thôi... 31/5/2010 NVT |
|
|
![]()
Bài viết
#25
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 84 Gia nhập vào: 21-March 08 Từ: Đức Thành viên thứ.: 323 ![]() |
Góp ý anh Hưng:
< ….Đây là một nan đề muôn thuở : Ngay cả trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bất cứ hội đoàn hay tổ chức nào rồi cũng chia làm 2 hay nhiều hơn cho dù là tổ chức yêu thương (Hội Ái Hữu), tổ chức cứu rỗi (tôn giáo), tổ chức từ thiện (các phái đoàn cứu trợ thiên tai).....ngay cả trong cùng một quốc gia chúng ta vẫn có chia rẽ nam, trung, bắc...... > Đây quả là một vấn đề gây nhức nhối khác, thuộc về tâm tính, về “bản chất” con người Việt Nam. Người ta thường nói: “Một Người Việt thì hơn một Người Nhật, nhưng 3 Người Việt thì thua 3 Người Nhật”. Tại sao vậy?. Sở dĩ chúng ta không kết hợp được, theo tôi, có lẽ là vì anh hùng tính của Người Việt mình trội quá. Nói đến Việt Nam là nói đến anh hùng, “người Việt Nam anh hùng”. Chúng ta tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc đầu sỏ: Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Không ai có thể phủ nhận, Người Việt có lòng yêu nước nồng nàn. Khi có ngoại xâm, chúng ta một lòng đứng lên đánh giặc, bảo vệ bờ cõi. Nhưng khi giặc đi rồi thì chúng ta … xúm lại xâu xé, đánh phá lẫn nhau (!). Cái “ngã” của chúng ta quá lớn, ai cũng muốn vượt trội, khoanh vùng, thiết lập cho mình một “cái ngã bằng sắt” để chiến đấu chết bỏ; bảo thủ với ý kiến của mình, không chấp nhận ý kiến người khác; ưa nỗi loạn, chống phá; không chịu khép mình vào khuôn khổ của đoàn thể, hay quốc gia … Chúng ta có nhiều “trí tuệ” nhưng thiếu lòng “từ bi”. Đàng sau chữ “anh hùng” là chiến tranh, đỗ vỡ, tan tác, máu lệ, hận thù… Phải mở rộng lòng ra, học kết hợp, đùm bọc, bao dung! Và, một tác nhân rất lớn đóng góp vào “bi kịch” nầy, đó là gạo trắng, là bánh mì trắng, những thức ăn phiến diện, đặc thù…. Góp ý anh Trung: <THỰC DƯỠNG LÀ PP TUYỆT DIỆU ĐƯA TA ĐẾN GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG CẦN BẤT CỨ 1 PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC:> Như vậy sợ e rằng sẽ rơi vào cực đoan chăng? |
|
|
![]()
Bài viết
#26
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
Góp ý anh Hưng: < ….Đây là một nan đề muôn thuở : Ngay cả trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bất cứ hội đoàn hay tổ chức nào rồi cũng chia làm 2 hay nhiều hơn cho dù là tổ chức yêu thương (Hội Ái Hữu), tổ chức cứu rỗi (tôn giáo), tổ chức từ thiện (các phái đoàn cứu trợ thiên tai).....ngay cả trong cùng một quốc gia chúng ta vẫn có chia rẽ nam, trung, bắc...... > Đây quả là một vấn đề gây nhức nhối khác, thuộc về tâm tính, về “bản chất” con người Việt Nam. Người ta thường nói: “Một Người Việt thì hơn một Người Nhật, nhưng 3 Người Việt thì thua 3 Người Nhật”. Tại sao vậy?. Sở dĩ chúng ta không kết hợp được, theo tôi, có lẽ là vì anh hùng tính của Người Việt mình trội quá. Nói đến Việt Nam là nói đến anh hùng, “người Việt Nam anh hùng”. Chúng ta tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc đầu sỏ: Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Không ai có thể phủ nhận, Người Việt có lòng yêu nước nồng nàn. Khi có ngoại xâm, chúng ta một lòng đứng lên đánh giặc, bảo vệ bờ cõi. Nhưng khi giặc đi rồi thì chúng ta … xúm lại xâu xé, đánh phá lẫn nhau (!). Cái “ngã” của chúng ta quá lớn, ai cũng muốn vượt trội, khoanh vùng, thiết lập cho mình một “cái ngã bằng sắt” để chiến đấu chết bỏ; bảo thủ với ý kiến của mình, không chấp nhận ý kiến người khác; ưa nỗi loạn, chống phá; không chịu khép mình vào khuôn khổ của đoàn thể, hay quốc gia … Chúng ta có nhiều “trí tuệ” nhưng thiếu lòng “từ bi”. Đàng sau chữ “anh hùng” là chiến tranh, đỗ vỡ, tan tác, máu lệ, hận thù… Phải mở rộng lòng ra, học kết hợp, đùm bọc, bao dung! Và, một tác nhân rất lớn đóng góp vào “bi kịch” nầy, đó là gạo trắng, là bánh mì trắng, những thức ăn phiến diện, đặc thù…. Góp ý anh Trung: <THỰC DƯỠNG LÀ PP TUYỆT DIỆU ĐƯA TA ĐẾN GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG CẦN BẤT CỨ 1 PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC:> Như vậy sợ e rằng sẽ rơi vào cực đoan chăng? TRẢ LỜI BẠN MINH VINH: Về vấn đề từ bi, ngã mạn, bạn viết rất hay. Nhưng phát biểu:<THỰC DƯỠNG LÀ PP TUYỆT DIỆU ĐƯA TA ĐẾN GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG CẦN BẤT CỨ 1 PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC:> là ý của TS Ohsawa . Bạn hãy đọc thêm phần TƯ TƯỞNG OHSAWA trong quyển PHỤC HỒI SỨC KHỎE THEO PP OHSAWA hoặc bạn đọc trên trang web này mục SÁCH TD 5/6/2010 NVT |
|
|
![]()
Bài viết
#27
|
|
![]() Thành viên dự bị ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,632 Gia nhập vào: 11-February 11 Thành viên thứ.: 93,759 ![]() |
Tôi vừa đọc xong bài "Gia đình Kushi bị ung thư" và xâu chuỗi các ý kiến của quý Anh Chị. Xin cảm ơn tất cả quý Anh Chị đã có những ý kiến làm sáng tỏ thêm vấn đề. Riêng tôi, tôi rất trân trọng và ủng hộ ý kiến của anh (?) Minh Vinh. Ý kiến của các anh Luong Trung Hung, VanTrung và cô Diệu Minh cũng rất có giá trị để tham khảo.
Xin cảm ơn. NL -------------------- Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th July 2025 - 11:03 PM |