![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#41
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 69 Gia nhập vào: 12-January 12 Thành viên thứ.: 93,904 ![]() |
Hôm nay tôi rảnh rỗi nên được bữa ''chém gió'' dài ghê. Chị Trâm có có biện tài lý luận đấy nhưng chưa quán nó sinh-diệt nên còn chấp thật nhiều thứ quá, sinh ra phiền não lo âu không cần thiết. Không nương tựa vật gì thì lấy đâu ra nương tựa lạc hay khổ nữa.
Chúng ta đang ở thời mạt pháp trong đạo Phật nên mới có lý thuyết TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ. Có vẻ đã ''hơn Phật'' rất nhiều. Phật ra đời là hy hữu. Nên gặp Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo là hy hữu. Nhiều người hiện nay đang học và thực hành Bát Tà Đạo mà cứ tưởng là Bát Chánh Đạo. Ở Huế, tôi đã ngồi cùng vài vị sư Nguyên Thủy suốt từ đêm đến sáng làm rõ để tiếp cận Bát Chánh Đạo thật sự không hề dễ. Hầu hết toàn tiếp cận Bát Chánh Đạo trên Lý Tướng (bề mặt ngôn ngữ) mà chưa tiếp cận được Lý Tánh. Còn Sự Tướng và Sự Tánh của Bát Chánh Đạo chính là lúc đi vào đạo lộ Thánh Đạo và Thánh Quả. Nếu tiếp cận sai thì Bát Chánh Đạo thành Bát Tà Đạo. Không đơn giản mà Đức Phật nói ở đâu có Bát Chánh Đạo ở đó có Thánh nhân ra đời. Tôi đã học cách giảng Bát Chánh Đạo ở Mật Tông, rồi Thiền Tông, đến Nguyên Thủy nên thấu hiểu rõ việc tiếp cận đúng và hành đúng Bát Chánh Đạo của Đức Phật là không dễ. Tôi lớn lên trong đạo nhờ kinh nghiệm này trong khi ngày trước nghiên cứu về Bát Chánh Đạo tôi cũng hời hợt bề mặt. Sau này thấy thấm thía vô cùng. Cũng như Tứ Niệm Xứ, nếu tiếp cận sai thì thành Tứ Khổ Xứ (lấy đâu ra mà thoát khổ, vì đụng đâu khổ đấy, sau bao năm học đạo mà phiền não vẫn y nguyên), lấy đâu ra mà buông bỏ để chế ngự tham ưu ở đời. Còn thấy các pháp đều là MỘT, là KHÔNG nhưng thử xem ai nói nặng 1 câu xem có KHông thật chăng ? Một thật chăng ? Thiền Tông bị thất truyền là vậy. Sau này Thiền Tông được gán cho câu ''Lý như đại hải, Hành như đầu kim.'' Trên diễn đàn là phát ngôn tự do. Ai bảo họ là Phật cũng được. bảo họ sướng cũng được. Bảo họ khổ cũng được. Vấn đề nên nhận ra là NICKNAME không phải là họ, không phải là TA. Nhận lầm nickname là ta, là người này người nọ nên TƯỞNG trở thành TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO. Bát Nhã Tâm Kinh đã viết ''xa lìa điên đảo mộng tưởng đạt tới cứu cánh Niết Bàn''. Đừng nhận cái gì là TA và của TA thì chỉ thấy có Pháp thôi thì đâu có việc gì. Pháp đang Sinh-Diệt. Vậy làm gì có THẬT ai ở cái nickname (tên đăng nhập đâu) Không thể có ai để xúc phạm ai ? có ai tung hô ai ? có ai làm khổ ai ? Vì thế sinh hoạt ở diễn đàn TƯỞNG chấp THẬT rất mạnh. Không có sự ''nương tựa'' vào ngay cả chính bản thân mình vì mình đang Sinh-Diệt từ sáng tới giờ biết bao thân-tâm đang sinh diệt. Nhiều khi đọc lại bài mình viết từ đầu topic tới cuối topic thấy cái thằng mình lúc đầu và thằng mình cuối cùng méo mó và biến dạng thê thảm, thấy Pháp nó đang vận hành mà khoái ghê. Đó là cái lợi ích biết khéo dùng khi tiếp cận 1 vấn đề. Khéo tiếp cận và tiếp cận đúng thì được lợi lạc. Không chấp thủ thì được vui. Chấp thủ này nọ thì câu đầu câu cuối đã ra ngô nghê rồi. Diễn đàn thì có đến có đi, có sinh có diệt, chị để ý mà làm gì. Duyên vui có thì duyên buồn cũng có. Ai hy vọng thi sẽ được thất vọng đón chào, he he. -------------------- thayvabiet.com
|
|
|
![]()
Bài viết
#42
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 6 Gia nhập vào: 22-January 12 Thành viên thứ.: 93,906 ![]() |
-Thánh Thomas Aquinas: Nếu quan sát giới tự nhiên, ta sẽ quan sát được những định luật nhất định. Những định luật này do thượng đế ban bố. Vì thế, nghiên cứu thế giới tự nhiên là phương cách khác để ta có thể hiểu được trí tuệ của thượng đế.
-William Ockham: Mất công ít không chịu lại thích mất công nhiều, thật điên rồ. Mọi sự nên được làm càng đơn giản càng tốt nhưng không phải... giản đơn! ------------------------------ Tốt nhất là tôi cứ âm thầm làm việc của mình. Không nên nói thêm gì vào đây nữa. |
|
|
![]()
Bài viết
#43
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,169 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chỉ khi nào đạt tới - chứng nghiệm tầng tuệ sinh diệt thì bạn mới có thể tự tại vô ngại một tí... nhưng điều đó là bất khả... chỉ khi có thực chứng cụ thể thì mới đạt được cái bất TÔI lần thứ 2...
Hi hi, tôi cũng không còn gì để nói nữa... vì tôi biết tôi chưa chứng tầng tuệ này... cho nên khổ nhớn khổ nhỏ là tôi vẫn hàng ngày nếm đủ... he he... Ngày tôi tu ở SOM, bắt chước mấy vị sư Trung Hoa tôi làm bài kệ trình Pháp với ngài thiền sư nguyên thủy: Mặt trời mọc rồi lặn Trăng tròn rồi lại khuyết Niềm vui đến rồi đi Nỗi buồn tới biến ngay Em vui hơn mọi ngày! Và cho tới giờ vẫn chưa ai "ấn chứng" cho tôi về bài thơ đó cả... tôi đã biếu khoảng hơn 100 người và chả ai phát biểu gì và chỉ có duy nhất bác Khánh Hỷ Trần Minh Tài là sau khi đọc thấy bác có vẻ hơi "giật minh" vì bác ấy là người nhạy cảm và có khả năng cảm nhận văn thơ... cũng có những vị sư bảo tôi: làm thơ gì mà đọc lên ai cũng biết... he he... và rồi tôi cũng chả cần ai ấn chứng cho trình độ tâm linh của mình nữa, mọi thứ đều chả có giá trị gì nhiều nữa,vì quan sát thân và tâm trong giây phút hiện tại tôi mới vừa khám phá ra là việc tôi cứ để tâm ở phồng xẹp ở bụng... đã làm năng lượng của tôi tập trung vào vùng đó và lảm cho vùng ngực của tôi lạnh toát mấy lần... do tâm định của tôi khá mạnh... vì thế có thể tôi phải "dụng công" lại... đúng là tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo... với tâm tham đứng sau và định mạnh? ôi chà, nó sẽ kéo mình đi sai đường ... he he... tôi đã "bỏ quên" vùng ức, và chỉ NHỚ vùng bụng... với loại người như tôi? nên quan sát toàn thân MỘT LẦN - như là dáng ngồi ... dáng đi... thì tốt hơn... Có những điều người khác nói đi nói lại và tới cả nhà để biếu thực phẩm đó... và rõ ràng tai có, mắt có, đầu óc vẫn có... mà sao 10 năm sau tôi mới NGỘ ra? sau khi hiểu ra được thì cả làng được hưởng vì tôi loa loa loa "có nghề" tức là có khả năng làm công tác quảng cáo giỏi hay dốt từ từ rồi sẽ tiến hóa dần lên... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#44
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 69 Gia nhập vào: 12-January 12 Thành viên thứ.: 93,904 ![]() |
Chỉ khi nào đạt tới - chứng nghiệm tầng tuệ sinh diệt thì bạn mới có thể tự tại vô ngại một tí... nhưng điều đó là bất khả... chỉ khi có thực chứng cụ thể thì mới đạt được cái bất TÔI lần thứ 2... Hi hi, tôi cũng không còn gì để nói nữa... vì tôi biết tôi chưa chứng tầng tuệ này... cho nên khổ nhớn khổ nhỏ là tôi vẫn hàng ngày nếm đủ... he he... Ngày tôi tu ở SOM, bắt chước mấy vị sư Trung Hoa tôi làm bài kệ trình Pháp với ngài thiền sư nguyên thủy: Mặt trời mọc rồi lặn Trăng tròn rồi lại khuyết Niềm vui đến rồi đi Nỗi buồn tới biến ngay Em vui hơn mọi ngày! Và cho tới giờ vẫn chưa ai "ấn chứng" cho tôi về bài thơ đó cả... tôi đã biếu khoảng hơn 100 người và chả ai phát biểu gì và chỉ có duy nhất bác Khánh Hỷ Trần Minh Tài là sau khi đọc thấy bác có vẻ hơi "giật minh" vì bác ấy là người nhạy cảm và có khả năng cảm nhận văn thơ... cũng có những vị sư bảo tôi: làm thơ gì mà đọc lên ai cũng biết... he he... và rồi tôi cũng chả cần ai ấn chứng cho trình độ tâm linh của mình nữa, mọi thứ đều chả có giá trị gì nhiều nữa,vì quan sát thân và tâm trong giây phút hiện tại tôi mới vừa khám phá ra là việc tôi cứ để tâm ở phồng xẹp ở bụng... đã làm năng lượng của tôi tập trung vào vùng đó và lảm cho vùng ngực của tôi lạnh toát mấy lần... do tâm định của tôi khá mạnh... vì thế có thể tôi phải "dụng công" lại... đúng là tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo... với tâm tham đứng sau và định mạnh? ôi chà, nó sẽ kéo mình đi sai đường ... he he... tôi đã "bỏ quên" vùng ức, và chỉ NHỚ vùng bụng... với loại người như tôi? nên quan sát toàn thân MỘT LẦN - như là dáng ngồi ... dáng đi... thì tốt hơn... Có những điều người khác nói đi nói lại và tới cả nhà để biếu thực phẩm đó... và rõ ràng tai có, mắt có, đầu óc vẫn có... mà sao 10 năm sau tôi mới NGỘ ra? sau khi hiểu ra được thì cả làng được hưởng vì tôi loa loa loa "có nghề" tức là có khả năng làm công tác quảng cáo giỏi hay dốt từ từ rồi sẽ tiến hóa dần lên... Thể hiện chứng ngộ bằng bài kệ như chị Trâm còn khiêm tốn chán. Ở Phước Sơn, còn có thiền sinh nói mình đã chứng Tu Đà Hoàn. Khi em hỏi anh đã trình pháp sư Kim Triệu chưa ? Anh đó nói trước đây ngài Khánh Hỷ Trần Minh Tài cũng giật mình về anh ấy như vậy. Anh nói anh sẽ viết 3 trang giấy để trình pháp hòa thượng Kim Triệu. Anh này chỉ dự có 5 ngày rồi biến mất. Sau đó anh có điện thoại cho em hỏi thăm trong khóa học (vẫn đang trong kỳ hành thiền), em hỏi anh trình pháp sư Kim Triệu nói sao ? Anh nói sư bảo cứ thế cứ thế, tập trung vào quán pháp nữa. Em chúc mừng anh ấy là thêm 1 ấn chứng của ngài Kim Triệu nữa nhé. Em nói bây giờ không phải ai lo cho anh nữa rồi, cứ thế tự tại mà bước đi thôi, anh sướng nhé. Nghe em chúc như vậy anh ấy có vẻ không được vui. Không biết tại sao nhỉ ? Chỉ một việc chắc chắn trong Thiền, em biết rõ là như thế này. Một thiền sinh lên trình pháp thiến sư. Thiền sư đưa ra cái phất trần bảo cái này là cái gì ? Thiền sinh đáp cái này là cái phất trần liền bị ăn 1 đạp. Chứng ngộ cái chân đế thì đi lấy cái tục đế để ấn chứng nên thiền sư đạp cho 1 phát. Thiền sinh bây giờ đầu gấu hơn nên thiền sư không dám đạp, chính vì không đạp nên mới làm khổ thiền sinh. Lâm Tế trước khi nhắm mặt gọi đệ tử chân truyền đến bên cạnh. Lâm Tế bảo tông chỉ ta để lại là cái gì. Đệ tử hét lên. Lâm Tế bảo pháp của ta sẽ chết trong tay con lừa này. Tại sao vậy. Vì đệ tử chỉ biết copy sao chép. Cứ ai hỏi gì là hét, là đánh cho giống thiền Lâm Tế. Các thiền sư chỉ biết nhỏ nước mắt khóc cho thiền sinh thời bây giờ. -------------------- thayvabiet.com
|
|
|
![]()
Bài viết
#45
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
-Bạn DUY VIET sưu tầm được các câu nói rất hay…
-Hãy học hỏi từ thiên nhiên. Đây cũng là thông điệp của Ohsawa.Vì lí thuyết hay mà không thực hành được cũng vô ích -Lời dạy của các bậc giáo chủ làm sao thực hiện được nếu ta ăn sai và mù tịt về Trật Tự Vũ Trụ… -Không dùng la bàn âm dương của Ohsawa trao cho thì khó lòng tới được bến bờ hạnh phúc. (3/2/2012 nvt) |
|
|
![]()
Bài viết
#46
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
-Bạn DUY VIET sưu tầm được các câu nói rất hay… -Hãy học hỏi từ thiên nhiên. Đây cũng là thông điệp của Ohsawa.Vì lí thuyết hay mà không thực hành được cũng vô ích -Lời dạy của các bậc giáo chủ làm sao thực hiện được nếu ta ăn sai và mù tịt về Trật Tự Vũ Trụ… -Không dùng la bàn âm dương của Ohsawa trao cho thì khó lòng tới được bến bờ hạnh phúc. (3/2/2012 nvt) Kính anh Trung Xin phép được cho tôi nói thẳng + Việc tôn sùng cũng như kính phục Ohsawa thì tôi cũng như anh ; Nhưng không vì thế mà có thể thay thế được Ohsawa để mà giảng thuyết . Có câu :" phụng Phật sát Phật " thì việc anh tuyệt đối hóa học thuyết Ohsawa sẽ làm cho thiên hạ ngờ vực thêm học thuyết này + Cuộc sống này đâu chỉ " vô bệnh " là đủ , hạnh phúc đâu chỉ sống lâu , Giác ngộ đâu chỉ ăn mỗi GLMM và chỉ đọc sách Ohsawa ... nói chung, sức khỏe chỉ cần chứ không thể đủ để cho cuộc sống này thăng hoa được . Anh thử hình dung là sẽ có 1 ai đó không cần học gì cả mà chỉ cho ăn GLMM từ nhỏ tới lớn thì họ sẽ trở thành cái gì ! ? +Theo anh thì hạnh phúc phải là thế nào ? Thưa anh tôi cũng rất mệt mõi cái việc tranh luận hơn thua đúng sai và hay dở lắm rồi , không phải mệt mõi vì thiếu nhiệt tình mà vì ... thiếu sự tôn trọng nhân cách lẫn nhau . Cái hào hứng khi viết bài đã không còn như xưa nữa ; đôi lúc buồn lại viết nhưng chẳng muốn đăng ; Lần này thấy anh găng quá nên muốn cho anh dịu bớt , tôi có những đồng cảm với anh , nhưng tôi vẫn cho rằng : Có những việc đúng nhưng sẽ không đúng khi đưa ra công luận ; cũng như giáo sư đại học chắc gì gõ đầu trẻ tốt hơn giáo viên mầm non . Có gì không phải ở tôi mong anh lượng thứ |
|
|
![]()
Bài viết
#47
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Đừng tin vào suy nghĩ, đừng tin vào học thuyết. Đó là biến mình thành nô lệ. Nó chỉ là một trong 2 cái nạng chống đỡ khi ta què mà muốn đi đây đi đó. Hết què thì có dùng nạng cũng chỉ để làm trò vui mà thôi. Gặp ai còn què thì trao cho họ đôi nạng ấy, và nói với họ đó là nạng chống, không phải đôi chân.
-------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]()
Bài viết
#48
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 9 Gia nhập vào: 9-January 12 Thành viên thứ.: 93,903 ![]() |
Kính anh Trung Xin phép được cho tôi nói thẳng + Cuộc sống này đâu chỉ " vô bệnh " là đủ , hạnh phúc đâu chỉ sống lâu , Giác ngộ đâu chỉ ăn mỗi GLMM và chỉ đọc sách Ohsawa ... nói chung, sức khỏe chỉ cần chứ không thể đủ để cho cuộc sống này thăng hoa được . Anh thử hình dung là sẽ có 1 ai đó không cần học gì cả mà chỉ cho ăn GLMM từ nhỏ tới lớn thì họ sẽ trở thành cái gì ! ? +Theo anh thì hạnh phúc phải là thế nào ? Thưa anh tôi cũng rất mệt mõi cái việc tranh luận hơn thua đúng sai và hay dở lắm rồi , không phải mệt mõi vì thiếu nhiệt tình mà vì ... thiếu sự tôn trọng nhân cách lẫn nhau . Cái hào hứng khi viết bài đã không còn như xưa nữa ; đôi lúc buồn lại viết nhưng chẳng muốn đăng ; Lần này thấy anh găng quá nên muốn cho anh dịu bớt , tôi có những đồng cảm với anh , nhưng tôi vẫn cho rằng : Có những việc đúng nhưng sẽ không đúng khi đưa ra công luận ; cũng như giáo sư đại học chắc gì gõ đầu trẻ tốt hơn giáo viên mầm non . Có gì không phải ở tôi mong anh lượng thứ Tôi có mấy lời như sau: + Người tu Tịnh độ sùng bái câu niệm Phật, người Kitô Hữu đặt niềm tin và Chúa, người Cao Đài tôn thờ đấng Thượng Đế... và NguyenVanTrung đặt niềm tin vào Ohsawa, vào VSNL, vào GLMM. Đó là sự lựa chọn của anh Trung và anh có lý lẽ của riêng mình... hãy để anh ấy làm công việc của mình, chúng ta không phải là NVTrung nên không thể nào hiểu được những gì anh ấy làm và suy nghĩ. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ và dùng lý luận để chứng tỏ rằng anh Trung thế này thế kia, các bạn có biết mình càng làm thì sẽ cho kết quả ngược lại. Thứ nhất, người bị ta thuyết phục sẽ "ghét" ta, thứ hai họ còn muốn chứng minh ngược lại có nghĩa rằng sẽ dùng lý lẽ của họ để thuyết phục lại bạn. Kết quả chẳng được gì cả, gây mất đoàn kết thêm. Các bạn thừa biết là sẽ chẳng được điều gì cả thì tại sao lại cứ phải kéo dài cái việc này. Bạn cứ thử nghĩ, người Hồi giáo, Do thái giáo, Công Giáo, Phật, Jaina, Sik... có đến cả nghìn tôn giáo, ai cũng cho rằng mình đúng và cứ đi thuyết phục, chứng minh mình đúng thì thiên hạ này sẽ ra cái gì. Lý luận cúng như cái lưỡi, nó có thể lắc léo đủ đường. Chẳng hạn, với "mệnh đề" chỉ cần ăn GLMM số 7 thì sẽ giác ngộ; việc phản đối mệnh đề này đã có nhiều, tôi cũng có thể làm được như các bạn nhưng nay tôi lại đưa ra vài lý luận để bảo vệ nó cũng được. Chẳng hạn, chỉ cần GLMM mà chẳng phải động não và làm gì cả thì cũng có thể tạo bước đột phá về tâm linh, vì mấy lẽ sau. Thứ nhất, một khi tiến trình vật chất đạt đến chỗ hoàn hảo thì tự bản thân nó sẽ khởi sinh trí tuệ, phát triển tâm linh; con bò sở dĩ nó mãi là bò bởi thân xác nó là một khối vật chất trì truệ trong khi đó con người là một khối vật chất hoàn hảo hơn, là cơ sở để khởi sinh trí tuệ nhưng thân xác một người bệnh hoàn, mất quân bình không thể có trí tuệ-tâm linh được. Do đó con bò ăn số 7 (đương nhiên là số 7 của nó chứ không phải GLMM) cả đời nó cũng chỉ cải tạo được một phần cơ sở vật chất, chưa đủ để phát sinh trí tuệ hay nói cách khác nó có ăn cả đời thì nó vẫn là Bò. Trong khi đó con người, thời gian ăn rút ngắn hơn nên dễ đến chỗ bùng phát tâm linh hơn. Thứ hai, GLMM là phương tiện, là con đường nếu bạn đã chọn một con đường thì phải đi cho rốt ráo nên đã chọn nó thì chỉ tập trung vào GLMM ngoài ra không cần phải làm gì nhiều khác; điều này cũng đúng như khi ta học phổ thông, có thể học nhiều thứ nhưng khi chọn chuyên ngành chỉ tập trung vào một cái thì mới đi đến chỗ thành công được; tương tự trên con đường tâm linh, có người nào tu một lần nhiều pháp môn không? Nếu bạn chọn Tịnh độ thì chỉ một cân niệm Phật đi đứng nằm ngồi, nếu bạn chọn quán niệm hơi thở thì chỉ cần tập trung vào hơi thở... thế là đủ để tu tập, đương nhiên việc bạn làm Phật sự hay công tác xã hội đó là điều đương nhiên; người GLMM cũng vậy, pháp tu tập của họ là GLMM là đủ ngoài ra họ cũng có thể làm công tác xã hội, tuyên truyền thực dưỡng... bạn đừng máy móc rằng người GLMM thì chỉ suốt ngày ăn và ăn, họ chỉ tập trung vào Pháp đó thôi. Thứ ba, khi đi trên con đường GLMM đến một lúc trí tuệ phát triển thì người hành giả sẽ tự nhận ra rằng đây là phương tiện chứ không phải là mục tiêu(chỉ là phỏng đoán của tôi) lúc đó tự khắc họ sẽ có sự lựa chọn dựa trên khả năng phán đoán của mình và không còn mãi bám víu vào GLMM, nhưng để có được điều đó thì trước tiên phải cần tin là chỉ cần GLMM là đủ. (đơn giản như việc người bệnh thì việc đầu tiên phải phải làm cho họ khỏe cái đã rồi tự họ sẽ có lựa chọn; tương tự ở đây người có thân xác trì truệ thì cần phải làm cho "nó thông suốt", trí tuệ phát triển, khả năng phán đoán nâng cao cái đã rồi mới tính sau. Thứ tư, TS Ohsa đã từng nói như vậy, chả lẽ ngài lại lừa ta mà nếu có lừa thì chắc dụng ý sâu xa chi đây, ta cũng sẵn sàng chấp nhận bị lừa; cũng giống như câu nói của chư Phật, các vị tổ khai sáng vậy... các ngài không lừa ta hay có dụng ý sâu xa chi đây. Với lý luận tôi đưa ra, các bạn có thể phản bác lại. Và rồi tôi lại bảo vệ, các bạn tiếp tục phản bác... cái vòng luẩn quẩn này quả thực tôi chẳng thích tí nào bởi vì cái cách mà chúng ta phản biện ở đây. Phản biện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, thể hiện sự văn minh trong phản biện... như thế chúng ta mới học hỏi được nhiều mà không mất lòng nhau. Tôi xin đề nghị, ai thích tuyên truyền cái gì thì mặc họ, chúng không nên thuyết phục/chứng minh/lập luận... cái quan điểm của họ làm gì. Thế nên anh Trung, anh Hưng... thích làm gì thì là quyền của họ. Còn bạn muốn tuyên truyền cho ý tưởng, pháp môn, phương pháp... của mình thì hãy cứ tự nhiên. Chúng ta hãy thể hiện bằng sự thực hành, bằng kết quả chứ không phải bằng lý luận. Từ xưa đến nay, các bậc lỗi lạc họ chỉ có làm và làm chứ họ không tranh cãi, lý luận nhiều như chúng ta (mà họ cũng chẳng có thời gian đâu mà lên diễn đàn như chúng ta đây). Họ để lại kết quả, công trình, thành tựu... còn việc khen chê, đánh giá hãy để cho người khác. + Hạnh phúc phải thế nào? Tôi đã từng suy nghĩ nhiều về câu này từ hồi 20 tuổi và tôi thấy rằng đặt câu hỏi như vậy sẽ bị vướng vào ngôn từ nhiều, mà tôi thì không thích như thế; vì với câu hỏi này thì phải "định nghĩa hạnh phúc" là gì trước đã; như vậy thì các bạn đã thấy có vô số định nghĩa và vô số đáp án rồi. Tôi thì thích đặt ngược lại hơn "phải thế nào mới hạnh phúc", mặc dù cũng chẳng sáng sủa hơn nhưng tôi thấy có vẻ thoáng hơn một chút. Còn suy nghĩ thế nào tùy quý vị Tóm lại là tôi chẳng thích tranh luận, lý luận chút nào. Ai thích làm gì thì làm. Mọi người cứ bày tỏ quan điểm lập trường của mình, đừng phê phán, nhận xét người khác thì hay biết mấy. Hãy cứ làm và làm, chỉ cần biết lỗi của mình là đủ. |
|
|
![]()
Bài viết
#49
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,169 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Thưa anh tôi cũng rất mệt mõi cái việc tranh luận hơn thua đúng sai và hay dở lắm rồi , không phải mệt mõi vì thiếu nhiệt tình mà vì ... thiếu sự tôn trọng nhân cách lẫn nhau
Không biết mệt mỏi là tiêu chuẩn đầu tiên của Td, Ai khinh miệt ta? họ đã rửa tội kiêu ngạo cho ta rồi, cám ơn. Các bậc thiền sư nói: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo... kiểu của ông Trung hơi giống kiểu cách của mấy ông CS nửa mùa, hay là của mấy cậu Hồng vệ binh ngày xưa của Mao, hoặc là của Triều Tiên, tôi thấy giống giống thế nào ấy... và đó mới là ÔNG TRUNG. Không thích là đang có tâm sân, thích là đang có tâm tham... he he... Không phải là tôi khiêm tốn mà thói quen duy trì chánh niệm đã ĐẨY tôi vào một cái thế thụ động, và thụ động... thua và thua... hi hi...và là cái vacum - sự trống không của các Pháp... và tôi luôn luôn BỊ bắt nạt, bị ăn hiếp ở khắp mọi nơi... và cuối cùng tôi làm được bài thơ... chỉ có những người thụ động ... thụ cảm mới làm được thơ và ôi được tiếng khen ho hen cả đời... cho nên mất cảm giác SƯỚNG từ rất là lâu rồi... he he...và bài thơ nào "càng đau" thì lại càng được nhiều người THÍCH... đời đểu thế đấy! ha ha... ![]() Ai khoe là đắc nọ đắc kia là lạc vào con đường TƯỞNG TƯỢNG... cái này hành giả nào cũng mắc phải một chặp... mãi sau đó họ mới BỎ được cái cảm giác là mình đã chứng đắc... Cứ nghe các thầy bắc tông thuyết Pháp và vài vị sư nguyên thủy cũng mắc cái lỗi to đùng này... làm cho người nghe HIỂU là mình ngon lắm... kỳ thực là ngã mạn ngủ ngầm cả đống trong tâm... Xin nhớ: chưa chứng đắc là còn nguyên 10 thằng thúc... còn nguyên đai nguyên kiện... cho nên xét về mặt đó thì ... he he... là đều như nhau cả mà thôi... chỉ khác nhau là ở Paramita người này gần đầy, người kia còn vơi... Đôi khi mình đang bình thưởng, có vài người ta vừa gặp họ? là ta rất dễ "điên máu" là sao? là đối phương cực âm, họ đang bốc hỏa... cho nên ở cạnh họ? thật như là ở cạnh cái lò lửa, cẩn thận bạn không phải là nước thì có mà cháy xém ngay... cho nên phải rèn cái chánh niệm và lòng từ ái, từ ái càng nhiều càng dễ xử lý công việc dễ dàng... và trí tuệ cắt đứt suy nghĩ, để tâm tiếp cận với cái đang xảy ra... một cách trực tiếp. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#50
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Nếu chỉ để tranh cãi ai đúng ai sai thì vô bổ và không nên làm. Và Đức Phật cũng chẳng nghe lời năn nỉ của chư thiên mà đi thuyết Pháp. Nếu mặc ai nói thì nói mà không ý kiến (không phải là chặn họng, kiểm duyệt) thì "hại" cho nhiều người một cách vô thức, cũng là một loại gieo nhân xấu ác thụ động.
Niềm tin của bác Trung bác ấy cứ việc theo, không ai có đặc quyền ngoài bác ấy với sự lựa chọn của mình. Nhưng do bác ấy đi khuyên người khác, mà thường là những người đến với TD do bệnh tật ở thân, không phải với tư cách những người tu tập đến với một pháp môn, dành trọn sự hiến dâng cho nó, bất chấp sức khỏe, tính mạng của mình như thế nào. Do vậy, bất cứ ai đưa ra lời khuyên cũng cần xem mục đích cần đạt là cái gì, có tréo nghoe với mục đích của người nghe không? Đức Phật hay Ohsawa có lừa, dùng phương tiên thiện xảo thì cũng chỉ với những đồ đệ nguyện đi theo "pháp môn" của mình thôi. Họ không can thiệp vào tự do ý chí (lựa chọn) của người khác, và không "làm hại" những người bình thường bản thân không có nhu cầu giống với mục đích của họ. Vì lòng từ bi, họ sẵn sàng kiên trì chờ đợi. -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 10th July 2025 - 05:41 AM |