IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thực dưỡng và Thiền định, Dean Cooking
Thelast
bài Oct 1 2007, 08:24 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



THỰC DƯỠNG VÀ THIỀN ĐỊNH


Dean Cooking


“Thực dưỡng không phải là một thức ăn ép xác”

Chuya Hashimoto, một vị thầy tâm linh Nhật bản đã tuyên bố rõ ràng và mạch lạc như vậy. Chuya xây dựng một trung tâm điều dưỡng tiết thực, nơi đó có nhiều người từ khắp đất nước Nhật đến để thực hành điều dưỡng.

Liệu trình điều dưỡng này kéo dài 7 ngày bao gồm các bài thể dục, xoa bóp, đi bộ, nghe giảng, thảo luận, ăn súp buổi trưa, bữa tối chỉ ăn một số thức ăn đặc biệt gồm ngũ cốc toàn phần và rau. Ở đó mỗi miếng ăn phải được nhai tới 200 lần trước khi nuốt.

Chuya nói: “ Bữa ăn tối không phải là bữa ăn, nó là cuộc tập luyện”. Nhiều học viên đã có những kết quả tiến bộ đáng kể về sức khoẻ dưới sự hướng dẫn của Chuya. Ông nói: “Thức ăn là bản năng mạnh nhất của chúng ta”. Con người tạo ra từ thức ăn, nếu ngừng ăn chúng ta sẽ chết”. Ông giảng giải rằng thông qua việc ăn uống con người thiết lập sự cân bằng của cơ thể với môi trường bên ngoài và tự điều chỉnh sự cân bằng này theo thời tiết và theo mùa. Thực phẩm là sợi dây rốn của bà mẹ trái đất. Nếu chúng ta ăn thức ăn phi tự nhiên, chúng ta sẽ trở thành phi tự nhiên, chúng ta sẽ mất đi khả năng đáp ứng với tự nhiên ngôi nhà lớn của mình”.

Một thiền sư Nhật bản đã nói: “Con người và tự nhiên không phải là hai. Thực phẩm là cầu nối giữa nhân tính với thế giới bên ngoài”.

Thỉnh thoảng tôi thường phân vân vì sao Oshawa và các vị thầy thực dưỡng khác hầu như không đề cập đến Thiền định trong các bài giảng về Thực dưỡng cũng như vì sao nhiều người giác ngộ tâm linh lại chỉ nói về thiền định còn ít nói về thực dưỡng như vậy. Liệu họ có thực dưỡng hay không?

Để làm rõ câu hỏi này, tôi phải giới thiệu đến một vị thầy có ảnh hưởng lớn đến đời sống của tôi đó là Paramashansa Yoga anada. Ông từng nói “Con người giống như một con rối, một chuỗi thói quen, cảm xúc, ký ức, và tình cảm làm cho nó nhảy múa theo các mệnh lệnh. Họ tự trói buộc linh hồn mình. Kẻ nào không dám cắt sợi dây ràng buộc để cho mình tự do theo trật tự của Thượng đế thì không thể tìm thấy Ngài….Tất cả mọi cái trong tự nhiên đều không thực.

Siêu nhiên chỉ là vỏ bề ngoài sự thực. Ngày hôm nay ta đi trên mảnh đất khổ hạnh, giữ cho ánh sáng mặt trời bao quanh ta. Khi ta đi ra biển, ta dừng lại và bật ánh sáng điện để thấy mọi thứ có còn làm việc không, nhưng ta không thể nhìn thấy chún. Ngay cả khi có ánh sáng mặt trời ta cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng một khi có ánh sáng của Thượng đế bỗng đến ta thấy cả ánh sáng điện lẫn ánh sáng mặt trời đều không thật. “Ánh sáng thật là ánh sáng của Thượng đế”.

Thông điệp này làm tôi nhớ đến một con người đã cho tôi một chứng nghiệm. Đó là Michiokashi. Vào tuổi thiếu niên ở Nhật bản, michiokashi thường hay đến chùa cầu nguyện và thiền định. Một lần ánh sáng xuyên vào chùa và chiếu toả mọi thứ. Tất cả các thứ ông nhìn thấy đều phát sáng. Mọi vật đều làm ra từ thứ ánh sáng này. Sau đó ánh sáng giảm dần, khi kashi đi xuống chùa ông nhìn vào cái cây và xuống đất, ông bỗng thấy tất cả đều sáng rực và có năng lượng. Ông nhận ra rằng ngay tất cả những vật sờ mó được cũng rung động cùng thứ ánh sáng này. Những năm sau ông đi sâu vào thế giới tâm linh với cái nhìn sâu xa. Chúng ta đang sống trong thế giới tâm linh này mọi lúc. Ông nói “ Cơ thể và linh hồn không phải là đối lập mà chúng là hai biểu hiện khác nhau của năng lượng. Cơ thể là tâm linh cô độc, linh hồn là dạng giãn nỡ của cơ thể. Người tự do hiểu sự liên hệ này và có thể tự do đáp ứng với tất cả vòng xoắn của sự sống và trật tự của vũ trụ.

Chuya nói: “ Nhiều người nghĩ Thực dưỡng là gạo lứt, miso và nhiều thứ. Rồi họ nói là người Thực dưỡng không phải vậy, mỗi người có một mục đích sống riêng. Chọn thức ăn và hãy để nó giúp bạn thực hiện mục đích đó. Một nghệ sĩ cần có thức ăn để có cảm hứng sáng tác, nhưng giáo sự thì lại không cần cảm hứng. Chúng ta cần phải học minh triết về thức ăn. Chúng ta cần biết nếu ta ăn nó, thì cơ thể của ta, tư tưởng của ta sẽ thay đổi như thế nào. Tư tưởng của ta cần thức ăn đó hay cơ thể cần nó?

Phần đông mọi người chỉ chú ý đến mùi vị và khoái khẩu. Họ không quan tâm đến cảm nhận của tư tưởng, của cơ thể. Sau khi ăn bạn cần phải xem có khoái khẩu không, kiểm tra các trạng thái của cơ thể tốt hơn hay tồi hơn về mặt thể xác và sau cùng kiểm tra xem tư tưởng biến đổi ra sao.

Nếu chúng ta không có tự do và hạnh phúc trong tư tưởng có nghĩa là thức ăn đó đã sai. Con người có thể quyết định cuộc sống của mình, khi bạn sống với vợ chồng, họ quyết định đời sống của bạn. Nhưng bạn cần quyết định cho mình. Không phải TV, không phải bác sĩ mà là bạn.

Chuya có lần nói với một cô học viên thực dưỡng. Cô này xem ra có vẻ như phải chịu đựng thực dưỡng theo kiểu hà khắc ông nói, chúng ta không thể tiết thực trong suốt đời được. Trong cuộc sống chúng ta nên vui mừng với thực phẩm, thư giãn cùng nó. Bản thân Chuya vui mừng và tự do với thực phẩm. Có lần tôi hỏi vì sao ông lại tiết thực khi ông đã làm nó nhiều lần. Ông trả lời: “ Vì tôi là người tồi tệ nhất”. Ông không muốn quan tâm đến các loại thức ăn thông thường. Ông cảm thấy thư giãn với thực phẩm, ông khuyên chúng tôi đừng quá bận tâm khi đã ăn phải thực phẩm không tốt cho sức khoẻ. Nó là một dịp thử thách.

Có lần chúng tôi ngồi quanh Chuya và nghe những lời kết thúc của ông:

“Chúng ta phải phát triển cả cơ thể lẫn tư tưởng. Có nhiều người sinh ra từ một nguồn sống mạnh mẽ và trong một thời gian dài họ còn giữ được sức khỏe và hạnh phúc nhờ họ còn giữ được trật tự của vũ trụ. Cõi này gọi là số mệnh và nó được nhận từ cha mẹ ta. Uớc vọng của chúng ta là tạo dựng bản thần mình qua ăn uống chúng ta mang dấu vết đến ngày hôm sau. Máu của ta và các trạng thái tinh thần của ta thay đổi nếu chúng ta thay đổi thức ăn. Nếu chúng ta thay đổi thức ăn, chúng ta thay đổi đời sống của mình. Sự sống đến từ bụng mẹ. Thời kỳ này xuất hiện trong 4000 triệu năm xuất hiện loài người. Sự tiến hoá trải qua cá, động vật, người vượn và loài người. Đứa trẻ cũng trải qua quá trình tiến hoá này trong bụng mẹ. Giữa mẹ và con có một sự kết hợp hoà nhịp tuyệt vời với thiên nhiên. Tự nhiên không có quá khứ và tương lai mà chỉ có hiện tại. Thời điểm sinh là sự kết hợp của quá khứ, hiện tại và tương lai. Cha mẹ ta là sự phản chiếu của chúng ta- khi chúng ta sinh ra chúng ta không thể nhận ra sự phản chiếu này. Hội nhập với cha mẹ là trở nên căng thẳng, có thể họ sẽ không đồng ý, họ sẽ chống lại chúng ta. Nên bạn chỉ muốn nghĩ về bản thân bạn, bạn sẽ không có cha, có mẹ có nghĩa là nhận ra bản ngã. Sau khi nhận biết bản ngã bạn mới tái sinh, đó là bạn một đứa trẻ. Đứa trẻ đón nhận bản ngã của bạn. Chúng cần thực phẩm và sự chăm sóc ban đêm, lúc đó chúng chuyển bản ngã của bạn đi chỗ khác. Gia đình là một nơi để học tập. Khi đứa trẻ bỏ đi, chúng ta mất sự sở hữu đứa trẻ và mất bản ngã của mình. Và chúng ta đi tới một trạng thái mới gia đình là một cộng đồng xã hội thu nhỏ nơi đó chúng ta dâng hiến bản thân mà không mong sự đền đáp. Nếu chúng ta kết thúc tình yêu sự sống của mình trong đời sống gia đình thì đó chỉ là tình yêu nhỏ. Yêu người ngoài là một bài học lớn hơn sau khi bạn đã rời bỏ tình yêu trong phạm vi gia đình. Đây là một con đường mới qua việc yêu người khác. Nhưng bản ngã kiểu khác lại rời đi tiếp khỏi bạn. Khi chúng ta mất cha mẹ đó là một trải nghiệm buồn bã và có một sự diễn tập tiếp theo một cái chết riêng tư bao phủ lên ta.

Mọi người trên trái đất này đều sẽ chết. Nếu bạn sẵn sàng chết, bạn mới thực sự sống. Khi chúng ta chết, chúng ta giải phóng phần dư thừa. Một bảo mẫu sẽ sinh ra trước khi cái chết xảy ra dù người dó rất ốm yếu hay đã thiền định. Nếu đã thiền định các sự dư thừa sẽ không bị thay thế, linh hồn không thể không thể dễ dàng chuyển qua trạng thái tiếp theo, mọi thứ đều chuyển động theo trạng thái. Ví dụ sự sống là trạng thái lớn của đời sống chúng ta bắt đầu từ bào thai. Nó cũng là thời gian lớn để thay đổi với người mẹ. 7 tuổi chúng ta rụng răng, 14 tuổi dậy thì và 21 tuổi thì trưởng thành.

Sách vở Tây tạng, Tử thư nói rằng linh hồn còn lại 7 ngày sau khi chết, sau đó nó di chuyển vào thế giới tâm linh. Nếu chất độc còn đọng lại trên cái xác thì sự di chuyển của linh hồn sang trạng thái khác sẽ khó khăn hơn. Sự sống tiếp khó có thể hoàn hảo, đầy đủ. Tiết thực tương đương vv...

Riêng giai đoạn này nó là một điểm đặc biệt. Sự sống của chúng ta là một chuỗi rụng dần của bản ngã, cái chết là bước cuối cùng làm chúng ta mất bản ngã và tiếp nhận một đời sống của mình. Nếu chúng ta ăn các thức ăn thiên nhiên chúng ta có thể dễ dàng vượt qua từng chặng này trong đời sống. Chúng ta sẽ dễ nhận ra bãn ngã của mình là sự cản trở và dễ dàng vượt qua để hoà vào dòng sông vĩ đại của sự sống

Ngay cả khi bạn không cần đọc hàng nghìn quyển sách hay làm các cuộc tu luyện đặc biệt nào, nếu bạn ăn uống đúng trật tự vũ trụ bạn vẫn có thể vượt qua các chặng này một cách dễ dàng.

Hãy nghĩ về thực phẩm. Ngay cả khi chúng ta từ bỏ tiền bạc, từ bỏ cha mẹ, quần áo, tài sản và mọi thứ trên đời, chúng ta vẫn cần thực phẩm cho đến lúc chết. Đây là một sự hiểu biết rất sâu sắc. Chúng ta sống trong lòng vũ trụ nhưng cơ thể của chúng ta cũng là vũ trụ. Nếu chúng ta cân bằng được các trạng thái bên trong với bên ngoài tự nhiên chúng ta sẽ thiết lập được sự hợp nhất hoà hợp một cảm nhận hợp nhất với tất cả mọi thứ trên đời. Đó là tình yêu, mục đích của thực dưỡng. Và cuối cùng Chuya nói:Mọi người đều đang tìm kiếm bầu trời xanh hạnh phúc, những bầu trời xanh hạnh phúc đang ở trong bạn. Chúng ta cần giữ gìn các điều kiện bên trong cơ thể mình thật tốt để trèo lên cao”.

Rồi sau đó đôi mắt biết cười của ông ta đưa tôi lên vị trí cao hơn.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 23rd April 2024 - 07:04 PM