IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Đi Miến cần biết những gì?
Diệu Minh
bài Oct 20 2013, 01:53 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,018
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đi Miến cần biết những gì?

Đây là kinh nghiệm cá nhân của một người chuyên tu ở Miến tới lần thứ 5,6 gì đó rồi mà kiến thức về đời sống của người Miến bên ngoài trường thiền thế nào vẫn còn là "điều chưa biết", chỉ biết rõ những gì thầy tôi dạy ở trường thiền hơn...

Ngoài những nơi nổi tiếng như chùa Vàng: Shwedagon... bạn cần biết thêm những thứ "đặc Miến":

1. Chợ đá -toàn bán các loại đã quí... đọc nghe sang tiếng Việt như là "Bùi Chu"...tới đó nhòm ngang dọc sẽ nhận ra từng khu vực của chợ đá, bạn đừng có sa đà vào bất cứ hàng nào, cứ nhìn lướt, vào sâu rẽ trái sẽ có khu vực san sát các loại vòng đá và các sản phẩm đá quí từ tượng Phật, vòng... chợ đá rất nổi tiếng và Miến Điện nổi tiếng về các loại đá quí giá mà lại còn rẻ nữa.

Giờ họ đã biết bán nói thách cho nên bạn phải trả giá kỹ lưỡng nhé.

Khéo biết mua bạn sẽ mua được những vòng đá khá đẹp chỉ với 2,5 usd, tôi vừa mua được gần 10 cái vòng kiểu đó vừa mua ở chợ đá vừa mua ở đường cổng dẫn tới Shwedagon, ngồi tỏoải mái chọn lựa không như đi chợ đá, nhưng ở chợ đá thì có nhiều loại vòng hơn... lần đầu tiên tôi sang đó (2004) vì không biết nên chỉ mua những vòng hạt tròn khoảng 1 usd về cho con gái và làm quà cho bạn, một thời gian sau tôi chả thấy những cái vòng đó đâu, chắc mọi người vứt dần??? với lại tập trung tu tập nên những thứ bên ngoài trường thiền tôi không sành điệu, giờ thì ý thức của tôi lan rộng hơn trước nên tôi biết thế giới bên ngoài trường thiền hơn chút!

Cách chọn đá quí, đá già là bằng cách cho nảy trên phiến đá hay gạch phía dưới,...nếu nó kêu càng trong thanh thì đá càng già và càng đắt, nhưng thứ đẹp long lanh có khi chỉ là đá giả của Tầu, phải cẩn thận...

- Muốn mua hàng đẹp thì cần có nhiều tiền hơn...
Cuối cùng tôi mua được 2 cái vòng: một bằng gỗ trầm, giá 10 usd; một bằng hạt đá trắng, chỉ là những hạt tròn không đều nhau vì được làm thủ công: thế mới là đá thật, người Miến cũng nể tôi khi thấy tôi đeo vòng đá thật này giá 5 usd; có những loại vòng chỉ chưa đầy 1 usd, có rất nhiều kiểu loại.

2. Đàn bà con gái thì còn thích các chủng loại áo trắng rất đẹp kiểu dáng Thái Lan xịn cũng có... thì phải tìm đường ở trong chợ Bùi Chu đi lên cầu vắt sang đường phía trong chợ, gần nơi đi lên cầu là bạt ngàn các kiểu dáng áo trắng, tôi chết mê cái áo ren Thái từ 2004 nhìn thấy mấy người "nhà giầu" và người châu âu cư sĩ mặc... mà chả biết mua ở đâu khi BIẾT thì là ngày mai về VN rồi, cho nên lần sau sang nhất định tôi đi tới đó một lần xem cho đã con mắt, tôi thích mầu trắng ren và cỏ ren từ nhiều năm mà cứ mải mê tu tập hoặc công việc cái ý thích nhỏ nhoi đó vẫn chưa được thực hiện...

3.Tượng Phật trắng hay xanh bằng đá thì đều đẹp, nhưng tạc tượng đá đẹp thì nghe nói phải là các tỉnh miền bắc Miến, tận Mandalay, tôi ngây ngất ngắm một bước tượng Phật đẹp như bằng NGỌC TRẮNG, thật là tuyệt... ngay phía ngoài cổng của SOM trên chánh điện của ngôi nhà của nhóm các sư cô nấu ăn cho trường thiền mà ngài Kim Triệu dana cho các cô ...tòa nhà đẹp gần như là một cái đại sư quán giữa HN... ngay trước khi về VN tôi phát hiện ra bức tượng đẹp cực... bạn có thể tìm ra một bức tượng "như thế" mà nhỏ xinh để ở nhà bạn? nếu vậy chắc phải vài trăm usd.

4. Đây là những thứ thuộc về món ăn: tôi rất thích món rau cải xoong Miến, chả hiểu giống má thế nào mà cọng của nó to như cái đũa lại vô cùng mềm và giòn ... đã thế lại thơm mùi cực kỳ dễ chịu hấp dẫn, nếu có ai sành điệu mang giống đó về VN trồng mà xuất bán ngay vào những chỗ đáng bán thì giầu to? vị của loại rau đó rất là ngon nữa chứ?... (xin nói thêm, ngày tôi nhập thất 3 ngày không ngủ không dựa lưng vào tường ở Wat Ram Peang - Thái Lan, tôi được ăn thứ mà mình yêu cầu là bí đỏ luộc, ăn hết miếng thứ hai mặc dầu các sư cô cắt miếng cũng không to lắm, tôi bỏ miếng thứ 3 vì thấy nó quá "béo"? tôi ước gì người VN mình được ăn thứ bí ngon thế và sau 7 năm thì ước mơ của tôi mới thành sự thật!)

Nó được bày bán ở chợ Bùi Chu - chợ đá, mỗi bó họ chỉ bó có vài cọng to dài nghều ngào... chả hiểu sao người Miến bó mớ rau bán ở chợ đều nhỏ như bó rau thơm!?... mới hay người Việt ăn nhiều rau như bò!

Giữa yangon - thủ đô Miến có những quán ăn kiểu Nhật và Thái, chúng tôi đã từng ăn chay kiểu Thái, chỉ NHỚ cảm giác ăn được nhưng chả lưu lại kỷ niệm gì... chỉ nhớ nhất thầy tôi biết tôi ăn chay thầy bảo để thầy gọi món cho, thầy gọi mấy món nhưng tôi NHỚ nhất món rau cải xào... và về VN tôi sáng chế ra món rau cải xào bột sắn dây rất hấp dẫn... Miến thường không thích ăn chay nên họ cũng càng chả biết chế biến món chay cho hoàn hảo... nên chúng tôi đang thực hiện Thực dưỡng dịch ra tiếng Miến để phổ biến cho người Miến...

5.Về cuối hạ có nhiều cây hoa Patimanai trắng nở đẹp thế không biết...khi vào chùa bạn có thể mua hoa dâng Phật và cầu nguyện cho nó thiêng, vào Shwedagon là không cầu là dại, cầu là bước đầu của Thiền, nó đem lại cho ta cảm giác tràn ngập của cái gọi là tâm thức nó trầm xuống, khiêm hạ...

6.Đi Miến đừng có mà tự làm tổn phước bằng cách không tới một trường thiền nào tu và làm phước ở đó... ở đó tu vài ngày hay gần hết thời gian sang và gần về hãy "đi một vòng", tu có phước, có định có tuệ đi đâu nhìn gì cũng thấy khác lắm!

7. Không gặp một vị thiền sư danh tiếng để đảnh lễ và dana ngài gieo duyên thì vô duyên không còn gì sánh bằng!

8. Đặc biệt Miến nổi tiếng thế giới về thuốc đông y đã được nâng tầm lên thành những viên như viên con nhộng nhưng chỉ là thuốc đông y mà thôi.
Tôi thấy mảng thuốc bổ dưỡng cho con người kiểu như là "phục hồi chức năng" Miến đi nhanh hơn VN khoảng 5-10 năm hoặc hơn... trong khi VN còn lùng tùng với mảng đất đai và xây dựng thì người Miến đã biết sản xuất spirulina bán cho dân của họ giá rẻ bèo; còn ở VN phải nhập của Nhật giá cao hơn ít nhất là gấp đôi, thế mà chả ai biết sang MIẾN khai thác loại đó cho người VN...
Thông tin này sư Thư cung cấp cho tôi ngày tôi đi cùng sư sang Miến lần đầu (với tôi lần đó là lần thứ 2),thời buổi thông tin là kinh tế, chỉ một câu nói chứa thông tin đó đủ phải để ý tới "mảng mạnh" của nước bạn "mang" về cho người VN biết chỗ nương nhờ... vừa rồi tôi mang được ít lọ mạ lúa mạch...nghe nói ở Mỹ họ rầm rộ tiêu dùng mà ở VN mới chỉ có "một bài dịch trên mạng" do anh Trường tìm cho tôi và VN thì chưa thấy bán loại đó, mới chỉ nghe có loại "nước mạ lúa mạch trong lon" nghe thấy chữ đóng hộp nhiều người đã ớn!!!!!!!!!!!! loại tôi mang về là họ đã làm thành viên nang.

VN mà có loại này chắc bán cũng mắc, cho nên sang Miến có thể mua spirulina hoặc hộp mạ lúa mạch về sử dụng hay "làm quà" cũng tốt.

9. Tôi nhìn thấy họ bán mấy cái mảnh vải may váy Miến, thấy đẹp sờ tay vào mê luôn vì chất liệu tuyệt vời, hóa ra là hàng Indonesia, chọn mua một cái mà ai nom thấy và sờ vào cũng quá khen...

Cẩn thận ở Miến cũng toàn hàng Tầu như ở Ta.

10.Người Miến bày bán khá nhiều những cái tờ to có tranh ảnh cảnh báo những món ăn ăn với nhau chết người (ngộ độc), hoặc chóng mặt, hoặc buồn nôn... có thể mua về làm quà và treo trong bếp cảnh tỉnh các bà các cô... về mặt này người Miến "biết thương dân" hơn người VN...tiến hóa hơn người VN, trong khi người VN cứ quảng cáo củ sen hầm với xương lợn thì tại nước này hai thứ đó ăn vào cùng nhau sẽ bị ngộ độc, còn nhiều thứ ăn cùng nhau bị ngộ độc nữa....

Còn gì nữa? nhớ kể tiếp...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 23rd April 2024 - 09:46 PM