IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

3 Trang V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI LÀ GÌ ?, CỰC ĐOAN GLMM SỐ 7 CÓ SÁNG MẮT CHƯA ?
Luong Trung Hung
bài Aug 16 2017, 06:31 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



[/size]CỰC ĐOAN GLMM SỐ 7 CÓ SÁNG MẮT CHƯA?

Chú Hưng,
Có lẽ còn quá sớm để cháu viết những dòng này, nhưng không hiểu sao cháu vẫn muốn viết email này gửi chú. Lời đầu tiên, cháu vô cùng cảm ơn chú đã khai ngộ cho cháu nhận ra những hạn chế của mình.
Là một người bị bệnh tật hành hạ, cháu đã từng bế tắc, tuyệt vọng, mệt mỏi, vật vờ trong một thời gian dài và có lẽ vì lý do đó mà cháu vô cùng trân quý sức khỏe. Và cháu đã đọc được trên mạng phương pháp thực dưỡng Ohsawa (4/2010). Khi bắt đầu cháu chỉ nghe băng của thầy Tuệ Hải và một người bạn nên tư tưởng hình thành trong đầu cháu là PP GLMM. Dù số 7 có rất nhiều hạn chế, nhưng thật tâm mà nói, chính nhờ số 7, cháu đã vượt qua được trạng thái tuyệt vọng cách đây hơn 7 năm.
Nhưng càng theo số 7, cháu càng phát hiện ra một số hạn chế mà cháu không sao hiểu nổi. Càng kiêng kem bao nhiêu, càng thèm khát bấy nhiêu, và càng phá giới nghiêm trọng. Trước khi biết số 7, cháu rất biếng ăn, vậy mà khi theo số 7 thấy gì cũng thèm. Vì từng bị bệnh tật hành hạ, cháu đã tự nhủ phải cố gắng vượt qua. Hoặc là thỏa mãn giác quan để bệnh tật hành hạ, hoặc là nhịn thèm để thân xác bình an. Nhưng lý trí cháu yếu quá, cháu đã thất bại n lần luôn, cứ ăn phá rồi lại ăn năn, kiêng khem sau đó thèm lại ăn phá. Cái vòng luẩn quẩn này đã diễn ra hơn 7 năm nay.
Qua những thất bại thảm hại của bản thân, cháu tự rút ra cho mình một bài học.
- Thử thách lớn nhất của cháu lúc đầu là bệnh tật (vì làm cháu mệt mỏi);
- Sau đó là lối ăn uống sai lầm: cà phê sữa, trái cây, bánh ngọt, thịt cá, trứng,mì gói, bột nêm, bột ngọt (vì theo thực dưỡng đây là những thứ mất quân bình);
- Tiếp theo là sự ăn uống quá độ cả về lượng và chất từ những lần ăn phá giới
- Tiếp theo là sự cực đoan, cao ngạo của mình, vì mong muốn được khỏe mạnh, vì mong muốn có trí phán đoán cao trong một thời gian ngắn nên đã cố ép mình vào số 7.
Kết quả là cao 1.60m từ 54kg, giờ cháu chỉ còn 40kg. Cháu đã từng bất chấp tất cả để theo số 7, xa lánh gia đình và bạn bè. Điểm cực độ là cách đây 1 tháng cháu có ý định từ bỏ gia đình và công việc để lên ở một xã vùng núi để có thể thực hành số 7 một cách triệt để trong 4 năm, cũng may là gia đình cản kịch liệt. Đau lòng vì giọt nước mắt của mẹ mà cháu ở lại.

Và rồi cháu gặp được những bài thuyết giảng của chú và chú Tài trên mạng. Cháu đã hiểu hơn về hai chữ THỰC DƯỠNG. Nhờ hai chú mà cháu hiểu mặt phải và trái của số 7. Đúng là bề mặt càng to thì bề lưng càng lớn. Số 7 càng thần kỳ thì càng nguy hiểm. Như chú Tài nói, số 7 là đóng cửa dọn dẹp nhà, còn ăn uống có thêm rau, đậu, chút cá là mở cửa kiếm tiền. Nếu không kiếm tiền thì làm sao mà sống. Nhưng chỉ lo kiếm tiền không lo dọn dẹp nhà cửa thì sự bề bộn cũng đâu làm cuộc sống chất lượng được. Thật sự mình đâu cần nhiều tiền, nhưng mình cũng không thể không có tiền. Vấn đề ở đây là đầu tư bao nhiêu thời gian vào kiếm tiền, bao nhiêu thời gian vào dọn dẹp nhà cửa. Khi đến với thực dưỡng, ai cũng bị bệnh có nghĩa là nhà ai cũng dơ bẩn và bề bộn. Nhưng khi đến với thực dưỡng ai cũng có sẵn một ít tiền (nhiều ít khác nhau - người nhiều tiền là người mập mạp cơ thể nhiều chất dự trữ, người ít tiền là người ốm yếu, không có chất dự trữ) do đó, thời gian đóng cửa dọn dẹp nhà cũng sẽ khác nhau. Người nhiều tiền (mập mạp) thì đóng cửa dọn lâu - ăn số 7 dài; người ít tiền (người ốm yếu) thì thời gian đóng cửa ngắn hơn - ăn số 7 ngắn hơn, có thể chỉ 1 ngày. Một điều quan trọng nữa là nhà muốn đẹp và bóng thì không thể chỉ lau một lần, hàng ngày bụi bặm vẫn bám nên phải lau thường xuyên. Do đó, việc thực hành số 7 và các các số khác phải được sắp xếp và tính một cách hài hòa. Vừa kiếm tiền để duy trì cuộc sống nhưng cũng phải vừa lo dọn dẹp nhà không để bụi bặm tích tụ. Nếu hiểu đến đây thì THỰC DƯỠNG ĐÚNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG, MỘT SỰ HÀI HÒA GIỮA ĐỘNG VÀ TĨNH, MỘT SỰ BIẾN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG ÂM VÀ DƯƠNG. Thực dưỡng không còn đơn thuần là GLMM, là ăn gì để trị bệnh, ăn gì để phát triển trí phán đoán. Về nguyên tắc thì giống nhau ở tất cả mọi người, nhưng về thực hành thì lại có thể khác nhau ở tất cả mọi người. Cháu cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể học được bài học này sau bao nhiêu năm thất bại.
Và bài học thứ hai, đó là tầm quan trọng của Gạo lứt. Bài học này cháu học được từ chú. Cháu không muốn nói tầm quan trọng của gạo lứt vì nó chứa nhiều dinh dưỡng. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có ý nghĩa gì với cháu hết. Điều quan trọng hơn là chất xơ và chất khoáng của gạo lứt liên quan đến sự thải độc và sự thèm khát. Chất xơ giúp thải độc (kết hợp với chất độc từ mật tiết ra), chất khoáng giúp giảm bớt sự thèm khát. Vì cơ thể thiếu khoáng nên mới cần bổ sung, và bổ sung sai lầm dẫn đến sự thèm khát cao độ và rồi thì rơi vào trạng thái cực đoan. THẢI ĐỘC VÀ THÈM KHÁT là 2 căn bệnh phổ biến của những người mới bắt đầu vào thực dưỡng. Tại sao không chọn cho mình con đường thải độc từ từ nhưng an toàn, mà lại chọn con đường thải độc nhanh chóng nhưng nguy hiểm, và rồi đã có một số người mất mạng hoặc suy kiệt vì sự lựa chọn này.
Bài học thứ ba cháu học từ chú là cách xử lý khi đi đám tiệc, hãy cứ ăn một ít rau trước, sau đó tại bàn tiệc tỉnh táo lựa chọn thức ăn nữa là được.
Bài học thứ tư là sự tương quan giữa gan, thận, lá lách và tiểu đường.
Bài học thứ năm là tại sao mì gói, cô ca lại nguy hiểm như vậy.
Và một điều nữa cháu rất ấn tượng về chú là sự trân tình trong giao tiếp. Dù không quen biết nhưng khi cháu email chú đã phản hồi rất cặn kẽ, khi cháu điện thoại chú đã giành rất nhiều thời gian để trả lời. Trước kia, cháu đã từng email, điện thoại một số người nhưng không nhận được sự phản hồi hoặc phản hồi một cách vội vã.
Hiện tại, cháu chưa thể khẳng định được gì từ những bài học mới này. Có điều cháu sẽ áp dụng, và sẽ báo cáo chú kết quả. Cháu rất hy vọng trong tương lai, khi chú về Việt Nam, nếu cháu khỏe mạnh, chú cháu mình lại có cơ hội trò chuyện về thực dưỡng. Tính đến thời điểm này, người thầy về thực dưỡng mà cháu kính trọng nhất là Chú. Cháu sẽ cố gắng để không phụ những gì đã nhận được từ chú (cả chú Tài và anh Hoàng Long nữa).
Cháu chúc chú luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để lan tỏa THỰC DƯỠNG CHÂN CHÍNH đến nhiều người hơn.
Kính thư,

--
Bùi Anh Đào
Ban quản lý các Dự án ODA và NGO ngành NN&PTNT
Số 09 đường 01/5 Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 07806.596.606 Fax: 07806.250.369.[size="4"]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 23 2017, 06:23 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng
22 July at 23:56 ·
NHAI "SỐ 7" 200 ĐẾN 500 LẦN LÀ QUÁ CỰC ĐOAN VÀ ĐI NGƯỢC VỚI QUI LUẬT TỰ NHIÊN

(Rất mong nhận được thiệt nhiều CỤC ĐÁ BỰ CHÀ BÁ cũng được nhưng mang tính tranh luận vì thực dưỡng VN phát triển)
Trên tường nhà của một nhà thực dưỡng có một câu hỏi rằng: cháu ăn số 7 lâu ngày và nhai mỗi miếng 200 lần nhưng bịnh vẫn không khỏi.
Nhà thực dưỡng nọ khuyên rằng: vậy thì nhai 500 lần.
Tui đọc lơi khuyên mà rụng rời tay chân. Vì lời khuyên đã thể hiện bế tắt trong lý luận về TRẬT TỰ VŨ TRỤ. lời khuyên này là một trong nguyên nhân khiến nền thực dưỡng lận đận mãi vì người vừa tìm hỉểu thực dưỡng thấy quá sợ và hồ nghi.
Tui nói nhà thực dưỡng nọ cực đoan nên mới khuyên như thế. Bất cứ tư tưởng, tôn giáo nào cực đoan đều dẫn đến diệt vong, tổ chức khủng bố IS là ví dụ. Diệt vong là điều dễ hiểu vì cực đoan là ngược lại với qui luật tự nhiên. Tự nhiên có bao giờ đứng yên đâu nó biến chuyển không ngừng.
Người cực đoan là nguyên do tin một cách mù quáng vào tôn giáo hoặc tư tưởng nào đó, và hoặc do hiểu sai ý nhà tư tưởng hoặc giáo chủ.
Tui nói nhà thực dưỡng nọ bế tắt trong lý luận vì trong thực tế tự nhiên không có động vật nào nhai đến 200 lần chứ đừng nói 500 lần. Ngay như các động vật nhai lại như bò, trâu, ngựa.... cũng không nhai nhi vậy. Nó nhai cả ngàn lần nhưng nhai nguyên một bụng cỏ chứ không phải một miếng.
Nếu mình muốn "chuyển biến" thiên chút ít thì cũng được nhưng ở mức tương đối. Ví dụ mình nấu đồ ăn thực dưỡng chín rồi tức là "cải biến" tự nhiên chút ít.
Lời khuyên cũng thể hiện sự bế tắc trong việc hướng dẫn ăn "số 7". Lẽ ra khi người ta ăn số 7 vài tuần nếu không thấy hiệu quả thì đặt ra hàng loạt câu hỏi để tìm nguyên nhân (có thể do người đó ăn số 7 sai nhưng giấu), đằng này nhà thực dưỡng lại khuyên tiếp tục ăn số 7 và nhai hơn gấp đôi. Nếu khuyên như thế thì ai cũng có thể thành nhà thực dưỡng tuốt.
Trong thực tế việc khuyên nhai một miếng số 7 bao nhiều lần phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Quai hàm người ấy khỏe không, răng hàm người đó tiết diện có lớn không (vì trong thực tế có người răng hàm nhỏ tí), răng người đó có cứng hay lung lay.
Theo tui: nếu người bịnh nặng thì nhai đến khi số 7 thành nước rồi nuốt. khi đã khỏe rồi thì nhai thật nhuyễn rồi nuốt.
Còn khi đã khỏe mạnh hẳn thì nhai nhuyễn là được (khoảng 50-60 lần) vì còn để dạ dày làm chức năng của nó nữa.Trần Thế PhụcThực Dưỡng Xanh MacrobioticTin Tin HuỳnhTrung Luong
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 25 2017, 06:35 AM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng added 2 new photos.
12 August at 22:31 ·
“SỐ 7” VÀ VẮC- XIN
Sau khi điều chế một loại vắc xin nào, các nhà khoa học đều thử nhiệm trên động vật rất nhiều lần trước khi khi chính thức tiêm cho con người. Thế nhưng, trong quá trình tiêm, thỉnh thoảng có những loại vắc- xin gây tai biến cho con người. Những người tai biến do vắc- xin- phần lớn là trẻ em bị thường có cơ địa “đặc biệt” so với trẻ em không tai biến. Tháng 4/2013, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đã tiến hành đánh giá các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin Quinvaxem tại Việt Nam. Kết qủa có 9 trường hợp phản ứng có liên quan đến vắc xin Quinvaxem trên tổng số 14 triệu mũi tiêm (tỷ lệ 0,64/1 triệu liều).
Nếu thử so sách tỷ lệ “tai biến” giữa vắc – xin và việc ăn “số 7” thì tui thấy nó… “giống ngược” nhau. Nảy ý so sánh như thế vì tui đã khá nhiều lần trò chuyện với nhà thực dưỡng có kinh nghiệm 50 năm và qua việc quan sát phong trào thực dưỡng và phỏng vấn nhiều người ăn số 7 dài ngày.
Các nhà thực dưỡng rất nhiều kinh nghiệm thực hành, dịch sách, giao du với nhiều nhà thực dưỡng nước ngoài , đã tiếp xúc với hàng chục ngàn lượt bệnh nhân như ông Lương Trùng Hưng và Trần Ngọc Tài đều khẳng định trong hàng chục ngàn người mới có một người “thích nghi” với “số 7” nên có thể ăn lâu dài được.
Nhận định của 2 ông, tui cho là đúng vì trong hàng chục năm theo thực dưỡng và phỏng vấn nhiều bệnh nhân, tui nhận thấy 99,9% người ăn số 7 dài ngày (khoảng 40 ngày trở lên) đều không “ổn” về sức khỏe, tinh thần. Về sức khỏe: họ bị dương hóa quá nhanh lên co quéo lại như trái cau khô, có trường hợp phải ngồi xe lăn vì ăn số 7. Về tinh thần: họ bất ổn, lo sợ, cảm nhận một điều mơ hồ không tốt phía trước. Khi ăn ra, họ gần như không bình phục được, rồi bỏ luôn cả thực dưỡng và rất sợ mỗi khi nhắc đến số 7. Tui cũng đã nghi nhận được một trường hợp đặc biệt hiếm hoi thích nghi với số 7 là ông Huỳnh Hữu Trân. Ông Trân “thích nghi” với số 7 vì ông có căn bệnh đặc biệt: tam bạch đản hạ (cụ thể trong bài tui viết bên dưới).
Như vậy, trong hàng chục triệu người chích vắc- xin mới có một người KHÔNG “thích nghi”; trong khi đó, trong hàng chục ngàn người ăn số “7” thì mới CÓ một người “thích nghi”.
Có lẽ đây là một trong nhiều lý do (tui sẽ lần lượt đề cập sau) sau khi ngài Osawa mất, các Đại đệ tử của ông, đã “loại” “số 7” trong các cuộc tọa đàm dành cho những người mới bước chân vào “đạo” thực dưỡng. Họ chỉ bàn luận về “số 7” trong “phòng kín” với những nhà thực dưỡng giỏi. Điều này cho thấy họ có tầm hiểu biết và trách nhiệm rất lớn với cộng đồng.
Thế nhưng nhiều người được gọi là nhà thực dưỡng VN hiện tại vẫn không ngừng “kêu gào” cộng đồng ăn số 7 càng lâu càng tốt. Việc phát động một phương pháp có tỉ lệ thành công SIÊU THẤP như thế ra cộng đồng có nhiều tầng lớp trình độ khác nhau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của nhiều người. Một động thái ảnh hưởng xấu đến tính mạng và sức khỏe của nhiều người là động thái sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Tui mong quí ngài tín đồ số 7 cần thức tỉnh ngay “bây giờ và tại đây”.

THẦY GIÁO- “KỶ LỤC GIA” ĂN GẠO LỨT, CHỮA KHỎI BỆNH VÔ SINH VÀ HÓA GIẢI ĐỊNH MỆNH CHẾT “BẤT ĐẮC KỲ TỬ”

“…. Khi ngồi gần người yêu, mặc dù yếu sinh lý nhưng vì còn quá trẻ nên tôi cũng có ham muốn chút chút. Lúc đó chỉ cần hun hít âu yếm là xuất tinh rồi và tinh trùng thì lõng loét như nước, thế là tôi biết mình bị vô sinh rồi. Sau 3 năm ăn “số 7”, tôi thấy tinh trùng đặc đến độ thành cục và mỗi khi gần bả là “hừng hực” khí thế “chiến đấu” khiến tôi biết chắc rằng mình sẽ có con nên mừng không tả nổi…”, tâm sự của ông Huỳnh Hữu Trân-hiện ở 463 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Số phận nghiệt ngã vì bệnh của quí tử con địa chủ
Ông Trân sinh năm 1941, trong một gia đình giàu có gần như địa chủ ở thành phố Đà Nẵng. Đến năm 6 tuổi, ông bị một trận sốt rét thập tử nhất sinh – hậu quả của những lần ông theo gia đình đi “tản cư” lên “rừng thiêng nước độc” của vùng miền núi Quảng Nam- Đà Nẵng để trốn tránh giặc Pháp. Và gần như cùng lúc, cha ông cũng bị bệnh sốt rét. Cả người cha và ông đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Riêng ông, vì uống quá nhiều thuốc điều trị nên “lục phủ ngũ tạng” bị rệu rả, cụ thể là nảy sinh các bệnh loét dạ dày, sạn thận, yếu gan…
Năm 19 tuổi, tức sau 15 năm mang nhiều căn bệnh, ông Trân lại phải đón hung tin: người cha qua đời vì bệnh sốt rét biến chứng thành lao phổi. Cuộc đời ông càng khủng khiếp hơn khi bước qua tuổi 20. “Khoảng cuối năm 20 tuổi, tôi có người yêu thì nhận ra một điều khủng khiếp là tôi không thể cưới vợ vì yếu sinh lý và không thể có con vì tinh trùng quá loãng như nước vậy. Lúc đó tôi nghĩ một người không phải là tu sĩ mà lại không thể có vợ và có con thì rất bất hạnh”, ông hồi tưởng giây lát rồi nói về tháng ngày cay đắng.
“Lúc ấy ông đi khám bác sĩ mới biết yếu sinh lý và tinh trùng loãng phải không?”, chúng tôi tò mò hỏi. “Trước tiên tôi xin lỗi vì phải nói những từ ngữ không mấy hay ho nhưng vì muốn chia sẻ với nhiều người nên tôi phải nói rõ ràng là thế này: Mặc dù yếu sinh lý nhưng khi tôi ngồi gần người mình thương thì cũng có ham muốn chút chút và khi hun hít âu yếm là xuất tinh rồi và tinh trùng thì lõng loét như nước, vì thế tôi biết mình không thể cưới vợ được chứ không cần phải đến bác sĩ”, ông cho biết.
Thời điểm ấy ông Trân thấy cuộc đời quá khủng khiếp nên quyết tâm lao vào việc học hành với mong muốn có nhiều kiến thức để tìm cách thoát cảnh bệnh tật và có thể giúp ích cho người thân. Nhờ suy nghĩ mạnh mẽ như thế nên mặc dù trong bối cảnh tao loạn bởi giặc Pháp, ông Trân vẫn cố gắng học hành nên đậu tú tài năm 25 tuổi rồi tiếp tục học tại trường Sư phạm Qui Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Năm 27 tuổi, ông ra trường, trở thành giáo viên chuyên toán, lý, đồng thời làm hiệu trưởng một trường cấp 1 tại thị xã Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên.
Lúc này bệnh tật tiếp tục hành hạ, lại thêm cái chết của người cha thường xuyên ám ảnh, đồng thời người yêu hối thúc làm đám cưới khiến ông lại cầu cứu bác sĩ khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vốn có tính kiên trì và mạnh mẽ, ông không chịu đầu hàng số phận nên quyết tâm tìm tòi sách y học phương Tây lẫn phương Đông để “nghiền ngẫm” với mong muốn tự chữa bệnh.
Trong quá trình “tầm sư học đạo”, ông Trân may mắn gặp “quí nhân” là ông Ngô Thành Nhân- một trong những người Việt Nam đầu tiên “thọ giáo” phương pháp dưỡng sinh khi “cha đẻ” của phương pháp này là Giáo sư Osawa từ Nhật sang Việt Nam diễn thuyết. Ông Nhân cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên truyền bá phương pháp “gạo lứt muối mè” đến với nhiều người miền Nam thời bấy giờ.
Được ông Nhân giảng giải, chia sẻ kinh nghiệm ăn gạo lứt muối mè đồng thời cung cấp một số sách của Giáo sư Osawa, ông Trân “vỡ lẽ” ra nhiều vấn đề sâu thẳm của triết lý phương Đông - nhất là triết lý “âm-dương” trong cơ thể con người. Vì thế khi về đến nhà, ông đọc ngấu nghiến những triết lý của vị Giáo sư người Nhật Bản. Khi đọc đến cuốn “Đời người qua tướng pháp”, ông liên hệ với bản thân thì biết mình bị “tam bạch đản”. “Khi biết mình mắc thêm bệnh này tôi rất lo sợ, tinh thần bấn loạn vì Tiên sinh Osawa cho rằng những người bị bệnh tam bạch đản đều phải chết bất đắc kỳ tử. Riêng số tôi phải chết năm 34 tuổi”, ông Trân cho biết.
Tinh thần rúng động mấy ngày thì ông Trân dần dần lấy lại bình tĩnh suy xét nhiều kiến thức về tâm linh, y học cổ truyền, Phật pháp và tri thức từ sách của Giáo sư Osawa …. thì nhận ra rằng: “nếu có nghiệp thì cũng có cách để hóa giải nghiệp”, và muối “cải nghiệp” chỉ còn cách ăn gạo lứt trường kỳ và thực hành niềm tin tâm linh Phật pháp thành tâm.
Người đàn ông “lột xác” thành… “đàn ông”
Thời điểm ông Trân nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm” cũng là lúc người yêu của ông lại hối thúc chuyện cưới xin. Sau nhiều đêm suy ngẫm, ông quyết định nói với người yêu rằng: “Nếu em thương anh thật lòng thì chờ anh thêm 3 năm nữa”.
Vốn là người hành động, ông Trân liền mua cả bao gạo lứt và rất nhiều mè đem về nhà trọ ở ngôi trường mà ông làm hiệu trưởng ở Tuy Hòa (Phú Yên). “Trước khi bắt đầu ăn gạo lứt muối mè tôi mình còn mang nhiều bệnh tật thời thơ ấu và trai trẻ cũng như bệnh mới phát hiện gồm: sốt rét 20 năm, loét dạ dày hàng chục năm, sạn thận cũng năm- bảy năm, thiếu máu, yếu gan, tam bạch đản thì mới biết …. Nhưng nguyên nhân để tôi rất quyết liệt ăn phương pháp dưỡng sinh Osawa bằng mọi giá là muốn chữa cái bệnh không có con và cũng không thể có vợ được. Tôi giải thích chỗ này chút nhiều người không có con nhưng vẫn có vợ được vì sinh ly họ mạnh, còn tôi vừa yếu vừa tinh trùng loãng nên không thể có cả 2”.
Vào thời điểm ấy rất ít nngười ăn gạo lứt muối mè, cả tỉnh chỉ có bốn- năm người ăn, vì vậy ông Trân đã bị nhiều người phản đối. Vốn là người hành động, cộng với việc “hết thuốc chữa”, ông Trân bỏ ngoài tai những lời bàn ra. Mới đầu, vì đã ăn những thức ăn bình thường từ khi sinh ra và lớn lên, nên khi ăn ròng gạo lứt muối mè chừng 20 ngày, ông rất thèm đồ ăn thường ngày trước đây. Nhưng vì đã hạ quyết tâm, ông tiếp tục nhai cơm. Vì đọc tài liệu ông biết cơ thể mình rất âm nên ngoài việc ăn số 7, ông thường xuyên lây gạo lứt rang lên rồi nhai thật nhuyễn trước khi nuốt. Dẫu ăn cơm hoặc gạo rang, dần dần ông mới quen dần và cảm nhận rằng càng nhai kỹ chừng nào thì càng ngọt chừng nấy.
Sau khoảng 4 tháng nhai cơm lứt và gạo lứt rang thành “nước”, người ông vốn “thấp bé nhẹ cân” đã trở nên “tong teo” đến nỗi ông rất hạn chế ra ngoài vì sợ bạn bè “quở”. Khi “chiến đấu” được 6 tháng, ông cảm thấy người mỏi mệt vì cơ thể thải độc, đôi khi bực bội vô cớ vì tâm sinh lý đang “chuyển hóa”. Để vượt qua những cơn mệt mỏi và những lúc “sân si” vô lối, ông thường niệm Phật.
Khoảng 1 năm ăn “số 7” ông nhận thấy mỗi lần ngồi gần người tình thì người “nóng” hơn trước và “súng ống” không còn “bắn”ngoài ý muốn nữa. Dần dần, ông cảm nhận rõ nét “chất lượng” của ham muốn “yêu” cũng như tinh trùng. Đến hết năm thứ 2 ăn “số 7” nghiêm ngặt, ông nhận thấy các bệnh như sốt rét, loét dã dày, gan, sỏi thận đã “biến” đi lúc nào không biết. Và sau 3 năm ròng rã nhai cả tạ gạo lứt vừa nấu cơm vừa rang, mặc dù trọng lượng cơ thể chỉ khoảng 40kg nhưng ông thấy tinh trùng đặc đến độ “thành cục” và mỗi khi gần người tình thì người ông “hừng hực” khí thế “chiến đấu”. “Lúc này tôi biết chắc rằng mình sẽ thừ khả năng có vợ và có thể có con nên mừng không tả nổi”, ông cho biết .
“Tôi cho rằng rằng, đến thời điểm hiện tai, ở Việt Nam, tôi là một trong rất ít người ăn “số 7” suốt 3 năm trời như thế”, ông cho biết thêm.
Nhận thấy mình đã là “đàn ông” thực sự, ông quyết định “ăn ra” dần dần, lần lượt: “số 6” (gạo lứt muối mè thêm rất ít rau), “số 5” (lượng rau nhiều hơn chút ít so với “số 6”), và “số 4”. Cũng trong lúc này, người đàn ông tròn 30 tuổi quyết định “lên xe bông” cùng cô y tá sau 10 năm yêu nhau. Một năm sau, hạnh phúc của ông nhân lên gấp bội khi vợ ông sinh người con trai đầu lòng. Mặc dù đã có con nhưng vì quá tin tưởng phương pháp dưỡng sinh Osawa, ông vẫn tiếp tục “giữ giới” ăn “số 5” và “số 4” khoảng 2 năm thì người vợ “nhân đôi” hạnh phúc cho ông bằng việc sinh ra một bé gái kháu khỉnh.
Can trường “cải nghiệp” chết “bất đắc kỳ tử”
Năm ông Trân có thêm con thứ 2, cũng là năm ông 33 tuổi nên ngoài những lúc vui tột đỉnh với hai con, đầu óc ông luôn ám ảnh bởi cái chết “bất đắc kỳ tử” năm 34 tuổi- tức chỉ còn sống khoảng 1 năm. “Mặc dù, tính đến thời điểm con gái tôi ra đời, tôi đã có 3 năm ăn “số 7” gần 2 năm ăn từ “số 6” đến “số 4”, và tôi đã đẩy lui tất cả các loại bệnh, thế nhưng tam bạch đản chỉ giảm một phần nào chứ không khỏi khiến tôi lo mình có mệnh hệ gì thì 2 con sẽ khổ”, ông Trân tâm sự.
“Thưa ông, vốn là một trí thức đọc rất nhiều sách đông tây kim cổ như ông đã nói. Vậy, ông có thể cho biết bệnh tam bạch đản là gì?”, chúng tôi hỏi.
“Giải thích thì dài dòng lắm, chỉ nói chung tế này bệnh tam bạch đản là bệnh hư hoại cả thân và tâm. Những người tam bạch đản thượng tức là hai bên và phía trên con ngươi là màu trắng- là những người quá dương nên rất khỏe mạnh ví dụ như nhân vật Trương Phi ai cũng biết. Những người bị tam bạch đản hạ là hai bên và phía dưới con ngươi toàn màu trắng là những người quá âm, thường có cơ thể đầy bệnh tật như tôi đây nè”.
Giải thích xong ông Trân tỏ ra nghiên cứu kỹ về bệnh tam bạch đản: “Nếu nghiên cứu sâu về tướng học và theo Giáo sư Osawa thì những người bị bệnh này có niềm đam mê rất lớn, nếu họ theo đuổi lĩnh vực nào như chính trị, âm nhạc, văn học… đều rất thành công. Các nhân vật nổi tiếng thế giới như Kennedy, Lincoln, Hemingway…v…v…. đều là những người có con mắt tam bạch đản. Nói chung ai mà có con mắt tam bạch đản nếu mà hướng thượng thì có thể trở thành vĩ nhân thế giới, nhưng nếu hướng đến tầm thường thì có thể trở thành một tay giết người hàng loạt. Đặc biệt, những người bị bệnh này đều phải chết bất đắc kỳ tử”, ông .
Vì lo 2 con có thể mất cha bất cứ lúc nào, ông Trân tiếp tục can trường ăn gạo lức muối mè “giữ giới” từ “số 7” đến “số 5”. Đến năm thứ 7, kể từ ngày đầu tiên ăn cơn lứt, bệnh tam bạch đản lúc thì hết lúc thì lên trở lại. Chính vì sự thất thường như vậy, nên ông bị tai nạn giao thông nứt sọ não, lỗ tai ra máu, miệng ra máu cả lít, tay phải bị gãy. Khi được chở đến bệnh viện, ông nằng nặc xin về nhà. “Lúc đó tôi làm giấy cam đoan là chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không chịu tiêm và uống một giọt thuốc nào. Tôi cương quyết phản đối vì biết rằng đã theo phương pháp dưỡng sinh gần 7 năm trời mà cho thuốc Tây vào người thì rất nguy hiểm”, ông nói.
Khi về nhà ông Trân không chịu “bồi bổ” mà tiếp tục ăn gạo lứt muối mè đồng thời áp dụng các phương pháp trợ phương như dùng thêm tương tamari lâu năm, áp nước gừng và đắp cao khoai sọ… vào chỗ sưng tấy. Một tháng sau, ông hoàn toàn bình phục.
Trận “thập tử nhất sinh” khiến cho ông Trân “nghiệm” lại những gì đã qua thì nhận ra rằng vụ tai nạn đã xảy ra đúng năm 34 tuổi và nếu trước đó không kiên trì dùng gạo lứt và trì chí học theo Phật Pháp thì chắc chắc sẽ chết. “Lúc đó tôi chưa dám nói gì vì không biết phần đời còn lại ra sao nhưng đến nay đã 74 tuổi rồi tôi khẳng định rằng tôi đã hóa giải được định mệnh chết bất đắc kỳ tử bằng phương pháp dưỡng sinh Osawa và trì tâm thực hành Phật Pháp. Và tôi cho rằng tôi là người hiếm hoi trị được bệnh tam bạch đản. Sỡ dĩ nói như thế vì tôi đượng biết có một người phương Tây bị tam bạch đản đã theo giáo sư Osawa suốt nhiều năm với hi vọng cải nghiệp nhưng cuối cùng đã chết”, ông Trân cho biết.
Sau lần “chết hụt”, ông Trân “nguyện” sẽ lấy gạo lứt muối mè làm “chủ đạo” suốt đời. Thực hành điều tâm nguyện đến năm thứ 10 thì một điều kỳ diệu xảy với ông: bệnh tam bạch đản đã lành hoàn toàn- có nghĩa là đôi mắt của ông như mắt người bình thường. Và ông đã thực hiện lời nguyện đến nay,có nghĩa là ông đã ăn phương pháp thực dưỡng Osawa đã gần 50 năm. Nếu đúng như những gì ông Trân nói, chúng tôi cho rằng có thể ông đoạt “kỷ lục” Việt Nam trong việc ăn phương pháp thực dưỡng Osawa. Có lẽ nhờ ăn đúng phương pháp và kiên trì, ông Trân hiện nay đã ngoài “thất thập” nhưng vẫn khỏe mạnh, chạy xe gắn máy “ào ào”.
“Trải qua gần 50 năm ăn gạo lứt, ông rút ra điều tâm đắc gì không?”
“Không cần phải trải gần 50 năm ăn gạo lứt, mà sau khi chữa được bệnh vô sinh, nghĩa là sau 3 năm ăn cơm lứt, tôi đã rất thấm thía lời khẳng định của Tiên sinh Osawa rằng: “Nếu tôi truyền phương pháp này mà bạn chữa lành các bệnh vật chất mà bạn không cải tiến về mặt nhân sinh quan- tức là quan niệm sống- thì phương pháp này bỏ đi”. Đúng như thế, sau khi lành nhiều bệnh, tôi thấy tâm tính thay đổi rất tích cực, rất tuyệt vời”, ông Trân cho biết.
Bệnh rất khó trị là tam bạch đản thế nhưng ông đã tự chữa khỏi. Theo ông ăn gạo lứt muối mè có thể giúp cơ thể tự chữa lành bệnh ung thư không?
Tôi được biết có nhiều người bị bệnh ung thư, sau khi ăn “số 7” chừng 3-4 tháng thì khối u tự nhiên biến mất. Nếu người nào mà không khỏi thì nên ăn dài ngày, có thể 1 năm hoặc 2 năm. Nhưng những người già quá hoặc bị bệnh nặng quá – đã gần chết rồi mà dùng “số 7” lâu ngày cũng khó hết bệnh lắm. Mặc dù không chữa khỏi bệnh nhưng người này tôi biết chắc chắc rằng khi họ “ra đi” sẽ rất nhẹ nhàng.
Từ khi chữa lành nhiều bệnh đến nay, ông có chia sẻ kinh nghiệm với ai không?
Trước đây tôi cũng đã chia se kinh nghiệm với nhiều người, có người đã áp dụng chữa được bệnh khó trị. Hiện nay, thì tôi khá thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tại chùa và những cửa hàng bán đồ thực dưỡng hoặc với tất cả những ai muốn ăn gạo lứt muối mè.
Cám ơn ông đã chia sẻ câu chuyện tự chữa bệnh thật thú vị
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Ông Trân bên phải, 1971 Trần Thế PhụcTin Tin Huỳnh
See Translation
Image may contain: 2 people, people standing, beard and text
Image may contain: 1 person, suit, close-up and outdoor
LikeShow More ReactionsCommentShare
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 31 2017, 03:58 PM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng
23 August at 19:03

“SỐ 7” LÀ….. “SIÊU” THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
TẠI SAO OSAWA ĐÃ CHẾ RA “THỰC PHẨM CHỨC NĂNG” TRÀ MU?

Có một “tín đồ” đặc biệt thành kính số 7, khi tranh luận với tui, đã đuối lý nên chơi trò “gắp lửa bỏ tay người”, rằng tui đi bán thực phẩm chức năng nên mới bảo ăn số 7 dài ngày là sai lầm. Tui nói anh ta chơi trò ấy vì trong thực tế, tui không biết bán môt viên TPCN mà đang làm biên tập- cái nghề mà tui nghĩ vui là “chặt chém, kho, xào, nấu…. chữ nghĩa”. Tui buộc phải làm cái nghề ít chiền này vì hổng biết làm gì khác. Sau cuộc tranh luận với một người cực dương vì ăn số 7 dài ngày, tui nhận ra rằng: khi đầu óc con người cực dương thì nhìn đâu cũng thấy toàn màu xám.
Nhớ hổng lầm, trong lúc tranh luận, tui nói rằng: Với tui, số 7 cũng là TPCN. hôm nào rảnh tui tung ra một tút chứng minh “số 7” là thực phẩm chức năng cho xem. Vì vậy hôm nay tui “mần” để giữ lời hứa.
Thưa bà con và các tín đồ số 7.
Bộ y tế Việt Nam định nghĩa thực phẩm chức năng như sau: là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Tuỳ theo công thức, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng, thực phẩm chức năng còn có các tên gọi sau: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm dinh dưỡng y học…
Từ định nghĩa này thấy rõ ràng “số 7” không chỉ đáp ứng các tiêu chí trong định nghĩa của Bộ y tế mà còn hơn thế nữa vì “số 7” giúp cơ thể con người quân bình âm dương- điều mà khoa học không nhìn thấy hoặc không chịu nhìn thấy. Từ đây có thể nói “số 7” là “siêu” thực phẩm chức năng cũng đúng. Thế nhưng tại sao tui khuyên dùng thường xuyên một siêu thực phẩm chức năng như số 7?. Tại vì, đã là “TPCN” thì chỉ có vai trò “hỗ trợ” chứ không phải là chính. Cụ thể, vai trò của số 7 có “chức năng” trợ giúp cho cơ thể nhanh lập lại quân bình. Nói cách khác là số 7 giúp cơ thể nhanh thoát ra tình trạng bịnh tật (thường là từ 3-10 ngày, tùy theo cơ địa và bịnh) thôi. Lúc này thì cần phải lấy việc ăn quân bình làm chính chứ không phải lấy số 7 làm chính….
Từ định nghĩa của Bộ Y tế về TPCN, có thể cho rằng trong cuộc sống có rất nhiều thực phẩm chức năng: Các lọai rau, củ, trái cây, thịt, cá….. đều là thực phẩm chức năng tuy nhiên nó ở dạng thô mà thôi và đặc tính, công dụng cũng “thường” lắm. Các loại thuốc bắc, thuốc nam đã lưu truyền trong dân gian nhiều ngàn năm qua, cũng là một dạng “thực phẩm chức năng” nhưng ở dạng thô và công dụng tương đối “mạnh”.
Và từ định nghĩa của Bộ y tế, có thể nói rằng, món Trà Mu mà Tiên sinh Osawa đã rất dày công nghiên cứu và chế ra, là thực phẩn chức năng đặc biệt tốt. Theo Bếp Thực Dưỡng: Trà Mu do tiên sinh Ohsawa sáng chế trên nền tảng y học dược thảo cổ truyền Đông phương, dành cho các bệnh của phụ nữ; gồm 16 cây cỏ hoang phối hợp như nhân sâm, vỏ quít, quế, gừng, phục linh…Thức uống này phối hợp cả 2 thành phần Âm và Dương, tổng quát toàn bộ là 1 chế phẩm Dương. Chữ Mu có nhiều nghĩa, là “không”, là “trống rỗng” và là “đồng nhất”.
Theo các đệ tử của Tiên sinh Osawa: Vì muốn dùng chính cơ thể mình thử nghiệm tác dụng của số 7 nên Ngài đã nhiều lần ăn số 7. Vì lẽ đó, cuối đời, cơ thể Ngài đã suy kiệt. vì vậy Ngài đã cố gắng chế ra món trà mu nhằm phục hồi cơ thể và để lại cho hậu thế”.
Và nếu nhìn từ định nghĩa của Bộ Y tế và động thái tạo ra món trà mu của Tiên Sinh, thì thấy việc hiện nay xuất vô số TPCN thì nên mừng nếu là TPCN tốt, chứ không lo. Mừng vì Tây y đã nhận sai lầm chuyên “đối chứng trị liệu” chỉ biết tống thuốc tây nguy hại vào người bịnh nhân, nên mới chế ra nhiều TPCN để phòng bệnh.
Như vậy nếu sau này lỡ thất nghiệp, hổng có chiền nuôi con, biết đâu tui đi bán TPCN tốt nhứt cho bà con nhà kha khá (còn ai nghèo thì ăn quân binh lâu dài là ok rồi) Tui bán TPCN mà lòng vui chứ không thấy tội lỗi gì nếu biết chắc rằng đó là TPCN rất tốt.
Người xưa, hàng ngàn năm về trước, mặc dù ăn uống tự nhiên nhưng vẫn bịnh tật mới điều chế “thực phẩm chức năng” thuốc bắc và thuốc Nam. Đến thời Tiên sinh, cũng cố gắng làm ra một món thực TPCN. Tại sao ngày nay chúng ta không có quyền dùng thực phẩm chức năng, nếu nó thật sự tốt.
Ảnh 2: Từ rất xa xưa, người phương Đông đã nghiên cứu bào chế "TPCN"
Ảnh 1: Tiên Sinh Osawa đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu sau đó cho ra một loại TPCN Trà Mu rất tốt cho chị em phụ nữ Trần Thế Phục Tin Tin Huỳnh
See Translation
No automatic alt text available.
Image may contain: food
LikeShow More ReactionsCommentShare
29 29
1 share
7 comments
Comments
Tin Tin Huỳnh
Tin Tin Huỳnh E đã tiếp xúc và để ý để học hỏi và rút kinh nghiệm, thì e nhận thấy là Đặc điểm chung của mấy người nếu đã thật sự có ăn số 7 lâu dài họ đều ngạo mạng và hoang tưởng khả năng của họ,hoặc nếu không thì u mê cố chấp.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 3 2017, 10:38 AM
Bài viết #5


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng
30 August at 22:28 ·
THỰC DƯỠNG THEO SỐ TỪ 1-10 LÀ “PHÁP TẠM” CỦA OSAWA ,
DÙNG ĐỂ “PHÁ MÊ KHAI NGỘ” NHẤT THỜI

Điều tối thượng của thực dưỡng là thuận theo qui luật của đất trời. Vì vậy, nghệ thuật thực dưỡng của Osawa phải uyển chuyển ma mị như thiên nhiên kia. Thế tại sao Người lại đặt ra một “công thức” ăn theo số từ 1-10 khô cứng- không thuận theo tự nhiên nếu nhìn ở góc độ triết lý? Bản thân các con số là “chết”. Mấy ngàn năm nay, số 1 vẫn là số 1. “Số 7” thời Osawa vẫn là “số 7” thời nay. Cái chết của thực dưỡng nằm ở chỗ này.
Biết bản thân co số là “chết” về mặt triết ly, tại sao Osawa đặt ra cách ăn thực dưỡng từ 1- 10? Xin thưa, đây chỉ là pháp tạm Ngài đặt ra, với dụng ý dung hòa quan niệm duy vật của phương Tây và quan niệm siêu hình của Phương Đông, nhằm mục đích phát triển phong trào thực dưỡng rộng khắp thế giới.
Theo tui, do những ngày đầu truyền “đạo”, Ngài nhận nhận thấy quá nhiều con người, đặc biệt là não trạng của mấy tay phương Tây chặt chẽ đến máy móc, đã không hiểu cách ăn ước lượng “siêu hình” uyển chuyển của Ngài. Vì lẽ này, Ngài đã quyết định tung ra “pháp tạm” để “phá mê khai ngộ” cho nhiều cái đầu.
Pháp tạm này, đã có tác dụng rất rõ rệt, bằng chứng: Ngài Osawa đến nước nào, từ Á, Phi, Mỹ, Âu… đều được đón nhận nồng nhiệt. Phong trào thực dưỡng rầm rộ khắp thế giới, đến nỗi chính quyền của nhiều nước đã vào cuộc khuyến khích dân chúng.
Tuy nhiên, Pháp tạm ấy khi vào VN lại có vấn đề. Người Việt bị “kẹt” cứng trong Pháp ấy. Nếu bị kẹt trong “nguyên” Pháp ấy thì có thể chấp nhận được. Đáng thương thay, người Việt kẹt trong một phần rất nhỏ của Pháp tạm này- đó là “số 7”. Một người thực dưỡng gần 80 tuổi, nói với tui: “Trước năm 1975, ở Sài Gòn đi đâu cũng thấy người ta trưng bảng hiệu “gạo lứt muối mè chữa bá bịnh””.
Nguyên do bị kẹt trong số 7 là vì người Việt quá cảm tính, thấy số 7 quá tốt trong những ngày đầu nên bị mê hoặc.
Hiện tại, ở VN chỉ có một vài người không kẹt trong Pháp tạm của Osawa. Đó là ông Trần Ngọc Tài. Trong các bài giảng của ông, tui thấy bất cứ lời nào ông khuyến khích ăn theo số. Ông chỉ khuyên mọi người ăn thực dưỡng liên hoàn. Đây là cách ăn thực dưỡng trí tuệ, vừa khỏi bệnh nhưng an toàn và không bị kiệt sức.
Nếu người Việt làm được điều này, ở dưới suối Vàng, ngài Osawa rất vui vì nghĩ: hậu thế đã ngầm hiểu ý ta. Như Đức Phật có lẽ rất vui vì… hậu thế đã hiểu câu nói của Ngài rằng “Đừng tin theo lời ta”.
Mục đích cao cả nhất của thực dưỡng không phải giúp người khỏi bịnh mà là “nâng” con người “thăng hoa” trở thành hạnh phúc, ung dung, tự do, và công bằng….. như thiên nhiên kia. Điều này muốn có được thì tự người thực dưỡng phải bỏ pháp tạm của Tiên sinh đi và chuyển thành “nghệ thuật” thực dưỡng. Khi có trong tay nghệ thuật thực dưỡng rồi thì một ngày nào nó người thực dưỡng đạt đến chữ “không”. Lúc này ta ăn thực dưỡng mà như không ăn, hoặc ăn món kiên kỵ nhưng vẫn đang “thực dưỡng”. Giống như một thiền sư vậy, không thiền mà như thiền, thiền như không thiền. Lúc này mới tự do thật sự.
Ảnh minh họa. Thự dưỡng thuận theo qui luật thiên nhiên. Trong khi thiên nhiên biển chuyển khôn lường kia, tại sao chúng ta phải ăn thực dưỡng theo số? Trần Thế PhụcTin Tin Huỳnh
See Translation
Image may contain: cloud, sky, outdoor and nature
LikeShow More ReactionsCommentShare
24 Trần Thế Phục and 23 others
2 shares
2 comments
Comments
Han Nguyen
Han Nguyen Tại vì mình quá tinh dẫn đến mù quáng,
Tinh thời hiện đại là phải tìm hiểu
Mình thấy ở cửa hàng thực dưỡng nào cũng bán sách và dại miễn phí
Nhưng mấy ai tìm hiểu và chịu đọc
Nên bị người ta dắt đi mà ko biết đi đâu về đâu
Nước ngoài thì người ta nghe và tìm hiểu nên mới ko cực đoan
Còn nhiều người bị mất sai là vì họ..
Có sách ko đọc, đâu phải đọc là đủ mà còn do chính bản thân nữa..
See translation
LikeShow More Reactions · Reply · 1 · 31 August at 18:12
Manage
An Nguyen Van
An Nguyen Van Bài viết rất hay ạ. Cảm ơn a nhiều nhiều!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 3 2017, 10:42 AM
Bài viết #6


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng
31 August at 11:16 ·
LỜI TÂM TÌNH THIỆT LÒNG CỦA MỘT "CỰU" TÍN ĐỒ SỐ 7
See Translation
Image may contain: plant and food
Trần Hương Lan added a new photo to the album Mặt trái Thực Dưỡng.
30 August at 22:48 ·
[Kinh nghiệm Thực Dưỡng cá nhân - mặt trái Thực Dưỡng]

CÁCH ĂN SỐ 7 VÀ NHỮNG BỨC XÚC CÁ NHÂN


(Cảnh báo: những suy nghĩ, tư tưởng trong bài viết dưới đây không được đẹp đẽ gì sẽ được trưng bày trần trụi. Ngôn ngữ dễ nghe thông thường sẽ được thay bằng thứ ngôn ngữ đanh đá hơn. Bởi vì thời đại này, con người có vẻ ưa chuộng loại ngôn ngữ sâu bi và sợ hãi?)

Tập Thực Dưỡng Ohsawa bấy lâu, chừng 6 năm gì đó, ngoài những chia sẻ bề nổi sướng khoái long lanh thì những ưu tư bề chìm khiến tôi vật vã ra trò; nhất là cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng Ohsawa. Cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng khiến tôi sung sướng tột cùng và cũng làm tôi đau khổ vô tận. Nhiều người nghe nói cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng Ohsawa là kỳ diệu, là thiêng liêng và màu nhiệm? Ngược lại, có đầy người cho rằng cách ăn số 7 là cực đoan, khổ hạnh và bệnh hoạn? Tô thấy tất cả đều đúng. Bởi vì tôi cũng có cả 2 loại suy nghĩ ấy vào giai đoạn trước, trong và sau khi tập cách ăn số 7 bí ẩn đấy.

Tôi đã có bài viết ca ngợi cách ăn số 7 chưa nhỉ? Hình như là có, nhưng chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng trong việc ca ngợi số 7 vì tôi chưa có ăn cách số 7 đàng hoàng và tử tế. Chưa ăn cách số 7 cho đàng hoàng và tử tế đâu mà đòi viết hay nói về cách ăn số 7 cho rõ ràng. Thôi thì bài viết ca ngợi cách ăn số 7 nên để sau. Để khi nào tôi ăn số 7 cho đàng hoàng và tử tế thì mới viết ca ngợi được.

Bây giờ, chuyện dễ làm trước, đó là viết bài dìm hàng cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng cho thỏa bao nhiêu nỗi lòng bức xúc bấy lâu nay.

Sau đây là những bức xúc về cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng Ohsawa. Tôi viết ra đây để vơi đi nỗi lòng của mình là chính. Vì viết lách là cách tôi thư giãn và giảm xì trét. Viết ra nỗi lòng của mình một cách công cộng như vậy liệu có thật sự trung thực và vô hại? (Nhất là viết về những điều không tốt đẹp) Thôi thì cho phép tôi góp một chút rác thải trong tư duy ra một số ít các bài viết; để các bạn còn biết tôi cũng là con người.

Hy vọng mỗi bài viết của tôi dù là ca ngợi hay chưởi rủa thì cũng xin thắm thiết lòng biết ơn về tất cả. Và cũng mạo phép nhắc lại rằng, những bài viết thể hiện tư tưởng cá nhân. Nghĩa là các bài viết có thể giống hay khác bạn. Vậy nên, nếu bài viết có đồng cảm hay không thì cũng xin nhận được chia sẻ thêm về quan điểm của bạn.

Thôi, tôi xin phép vô đề:

BỨC XÚC 1: CÁCH ĂN SỐ 7 TRONG THỰC DƯỠNG LÀ CÁCH ĂN CHÁN NGẮT NHẤT TRÊN ĐỜI!


Tôi đã đọc tầm 50 quyển sách Thực Dưỡng Ohsawa hay nhiều hơn gì đấy không nhớ. Đại khái là tôi đã đọc hơn 50 quyển sách Thực Dưỡng liên quan Ohsawa cùng rất nhiều sách báo dinh dưỡng; để biết thực hư chuyện cách ăn số 7 có thật sự tốt như người sáng lập chia sẻ.

Vì đầu óc tôi không được nhanh nhạy cho nên phải tự đọc rất nhiều sách khi tôi muốn khám phá vấn đề gì đó. Có người nhanh nhạy, họ chỉ cần đọc vài quyển là hiểu rốt ráo. Thậm chí, có người không cần đọc sách, họ chỉ cần quan sát cuộc sống là đã thông thạo mọi thứ rồi. Nhưng buồn tủi cho tôi vì đã rơi vào nhóm người tư duy kém nhạy bén. Không chỉ có tư duy kém nhạy bén, tôi còn phản ứng với cuộc sống vô cùng chậm chạp.

Để khám phá một vấn đề nào đấy, sau chuyện đọc sách, tôi phải ứng dụng, thưuc hành và trải nghiệm rồi thì mới hiểu được. Rốt cuộc, hơn 6 năm qua, tôi đã làm tất cả mọi chuyện để khám phá cách ăn số 7, để mà tự trả lời câu hỏi “liệu cách ăn số 7 có thật sự tốt?”
(Mặc dù nhiều người nói tốt nhưng tôi không thể tin được, chẳng thể tin những gù mình không trải nghiệm hoặc cảm nhận được. Bạn thấy đấy, tôi chẳng những tư duy thiếu nhạy bén, phản ứng chậm mà còn đa nghi nữa.)

Và sau đây là tất cả những việc tôi đã làm để kiểm chứng cách ăn số 7 theo cá nhân mình:
1. Đọc hơn 50 quyển sách Thực Dưỡng Ohsawa.
2. Đọc nhiều sách báo, tư liệu liên quan Thực Dưỡng Ohsawa
3. Học hỏi những người trong giới Thực Dưỡng Ohsawa.
4. Ứng dụng lý thuyết trên thực tế cá nhân

Rồi, tôi phải chua cay, đau xót mà công nhận cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng quả thật đúng y như những gì người sáng lập chia sẻ.

Tại sao tôi chua cay và đau xót khi tìm ra câu trả lời trung thực?

Bởi vì với một người tham ăn như tôi thì cách ăn số 7 là cách ăn chán ngắt, cho dù nó có tốt như thế nào.

Này nhé, nếu bạn thực tập cách ăn số 7 thì căn bếp với đầy đủ dụng cụ nấu nướng của các chị em nội trợ đảm đang coi như vứt đi. Tại sao?

Còn sao với trăng gì nữa?!! Hãy nhìn xem, cách ăn số 7 đàng hoàng và tử tế thì chỉ có món cơm lứt mà thôi. Tất cả những gì bạn cho cách ăn số 7 đàng hoàng và tử tế cần chỉ là một cái nồi đất, một cái lò than, các loại hạt cốc nguyên cám và muối. Chấm hết. À, còn phải kể đến nước nữa nhỉ. Nếu bạn muốn cách số 7 được thực hành tử tế hơn nữa thì nên chú ý tới nguồn nước; tránh xa loại nước tinh tẩy hóa chất. Chỉ vậy thôi. Quá chán!!!

Cách ăn số 7 đàng hoàng và tử tế nhất chỉ là món cơm lứt mà thôi. Cơm lứt có thể chỉ có gạo lứt, hoặc, độn thêm vài loại hạt cốc nguyên cám khác như kê, bo bo, bắp,...

Đã vậy, cách ăn số 7 tốt nhất lại không hề có đậu hay hạt gì cả. Thế lại càng chán hơn. Nghe đâu, đậu (đỏ, đen, nành,...) hay hạt béo dầu (mè, lạc, hạnh nhân,.. ) không nằm trong cách ăn số 7 ấy. Nghe mà phát nản!

Cách ăn số 7 ấy chỉ gói gọn trong các loại cây lương thực dạng thân lúa. Rõ đơn điệu!
Cái căn bếp đa dạng thực phẩm và đủ loại dụng cụ chế biến của phụ nữ chúng tôi vứt đi đâu?!!
Suốt ngày chỉ đơn độc mỗi món cơm lứt thế á? Lậy hồn!

Cho dù có tốt có hay đến đâu thì cách ăn số 7 thật sự quá chán, quá đơn điệu!

Là một người phụ nữ tuy là không thích nấu nướng cho lắm nhưng tôi vẫn kịch liệt chống đối cách ăn số 7 trước nhất về phương diện chán ngán và đơn điệu.

Tôi là phụ nữ thế kỷ 21, tuy công việc của tôi không gắn bó căn bếp như phụ nữ thế kỷ xưa. Tôi thích việc nấu nướng phải thật đơn giản và gọn nhẹ nhất có thể nhưng tôi vẫn thích trong bàn ăn có đa dạng và phong phú các món. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã tập cách Thực Dưỡng số 7 ở nhà; còn khi ra đường thì thả phanh.

Nói thẳng là tôi không thích vào bếp đâu vì công việc bếp núc chế tạo món này món kia tốn nhiều thời gian quá. Xác định ngay và luôn, rằng tôi không phải đầu bếp 5 sao nên việc vô bếp cực kỳ mất thời gian; hơn nữa lại không ngon bằng người có tay nghề. Dù cách ăn số 7 thật sự phục vụ cho sở thích nấu nướng đơn giản nhưng tôi vẫn phải phản bác cách ăn siêu đơn giản như vậy.

Thế đấy, tuy tôi không phải là người thích nấu nướng, nhưng tôi cũng nhất quyết không chấp nhận cách ăn số 7 . Vì sở thích ăn uống đa dạng và phong phú nên tôi phấn đấu sao cho có người phục vụ vấn đề này.

Tóm lại, cách ăn số 7 trong Thực Dưỡng là cách ăn chán ngắt nhất thế giới.

Phù, ngồi ngậm nhấm những ngôn từ chỉ trích, phê phán mà mệt vãi linh hồn.

Tôi sẽ chia sẻ nhiều vấn đề bức xúc khác nữa về số 7 ở những bài sau.
---
BỨC XÚC 2: CÁCH ĂN SỐ 7 TRONG THỰC DƯỠNG LÀM NGƯỜI TA KHÔNG UỐNG NHIỀU NƯỚC NHƯ Ý THÍCH.
BỨC XÚC 3: CÁCH ĂN SỐ 7 TRONG TD THẬT PHIỀN PHỨC KHI HÒA NHẬP ĐỜI SỐNG.
BỨC XÚC 4: CÁCH ĂN SỐ 7 TRONG TD KHIẾN CƠ THỂ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM.
BỨC XÚC 5: CÁCH ĂN SỐ 7 KHÔNG CHO TƯ TƯỞNG ĐƯỢC BÌNH YÊN
BỨC XÚC 6: CAS7 KHIẾN TA KHÔNG CÒN LÀ TA NỮA
BỨC XÚC 7: CAS7 KHIẾN MỌI THỨ CHẤM DỨT

---
Sẵn đà bức xúc chỉ trích và phê phán thì tôi chia sẻ thêm về vấn đề Tiếng Anh mà tôi đang rèn luyện.
Học tiếng Anh mà gặp phải người hướng dẫn chưa chuẩn thì phải sửa hơi bị mệt:
https://m.facebook.com/story.php…
---
#thucduonglantho
#cachthucduongso7
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 3 2017, 11:00 AM
Bài viết #7


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng
1 September at 22:12 ·

CÁC TÍN ĐỒ “SỐ 7” ĐÃ “HẠI ĐỜI” NHIỀU NGƯỜI UNG THƯ NHƯ THẾ NÀO?

“Hơn 50 năm thực hành và hướng dẫn nhiều người ăn thực dưỡng, tui chứng kiến không biết bao nhiêu người tiều tụy, có người ngồi xe lăn suốt đời vì ăn số 7 dài ngày”, một nhà thực dưỡng nổi tiếng cho biết.
Trong gần 10 năm quan sát, thực hành và làm phóng viên thực dưỡng, tui cũng chứng kiến không biết bao nhiêu người trả giá rất đắt- cỡ… tánh mạng của mình… vì ăn số 7 dài ngày. Nạn nhân của các tín đồ “số 7”, thường mắc nhiều bệnh khác nhau nên cách “ôm hận” cũng khác nhau. “ôm hận” ê chề nhất là những người bị bịnh ung thư. Các căn bệnh khác, nếu người bệnh còn trẻ thì có thể sửa sai được nhưng bịnh ung thư khi đã “dính” số 7 dài ngày rồi thì rất khó cứu vãn.
Khi bịnh nhân ung thư đến gặp tín đồ số 7. Anh ta, vì thiếu kiến thức thực dưỡng và kinh nghiệm nên khuyên người bịnh: về nhà ăn số 7 càng lâu càng tốt. Thế là người bịnh cứ thế về nhà “quất” gạo lứt muối mè. Ăn được khoảng 10 ngày, người bịnh thấy khỏe vì nhiều bịnh vặt đã khỏi vì lúc này cơ thể đã tái lập lại quân bình. Thấy vậy, người bịnh ung thứ hí hửng ăn số 7 không ngơi nghỉ. Một tháng sau, thấy khỏe nhiều hơn nên đi chụp phim, soi rọi khối u. Người bịnh vô cùng mừng vì khối u nhỏ lại. Thế là tiếp tục xơi “số 7”. Khoảng 3 tháng ăn số 7, cơ thể dần hết chất dự trữ và thiếu chất, biểu hiện: gầy trơ xương, tóc lơ xơ, đi muốn té, da "xỉn màu" là do lượng muối trong mè thải ra không kịp….. Họ lo ngại nên “ăn ra”. Khi ăn ra chút rau, thì họ thấy đau bụng vì mao trạng ruột và dạ dày không tiếp nhận thức ăn “lạ” nữa. Lúc này cọ ĐT cho tin đồ số 7 thì được trả lời: “Ai bảo ăn ra chi, sai rồi, tiếp tục ăn số 7 đi”. Người bịnh tiếp tục ăn một thời gian nữa thì thấy đau đớn dần trở lại như xưa (trước khi ăn số 7) vì khối u vẫn còn đó. Điều đặc biệt nguy hiểm là lúc này khối u đã chai như đá nên khi ăn thực dưỡng đúng cách để “trục” nó ra mất rất nhiều thơi gian và công sức.
Vì sao khối u chai, co rút lại? Tại vì: (1) mè chứa rất nhiều đạm nêu khi ăn khối u khó tan, (2) số 7, nếu không biết cách trộn tỷ lệ mè thì khá dương nên khi ăn nhiều làm cơ thể và cả khối u co rút lại (3) mè chứa omega 6 và omega 9 là 2 chất làm viêm sưng, nếu bị khối u mà ăn mè nhiều thì rất khó tan. Cả 3 “bí quyết” này gần như ở VN chỉ có ông Trần Ngọc Tài nắm rõ nhất, phần lớn tín đồ số 7 đều mù tịt 3 bí quyết ấy nên đụng người nào cũng khuyên ăn số 7 dài ngày. Lời khuyên này đã khiến nhiều người bịnh ung thư về chầu ông bà mà không hề biết vì sao nên nỗi. Vì vậy, tui khuyên người bịnh, nếu gặp người nào khuyên ăn số 7 dài ngày thì mạnh dạn cho rằng: anh (chị) ta, kể cả thầy chùa, thầy mo… đều không biết gì về thực dưỡng.
Tui đã khẳng định như thế thì phải nói rõ luôn cách ăn thực dưỡng đối với bịnh ung thư, cơ bản là: tiết thực quân bình (không muối mè, hoặc ít muối mè- tùy loại ung thư) nhưng để cơ thể “thiếu đói” một chút. Khi cơ thể “đói”, nó vốn rất “thông minh” nên “lấy” khối u “ăn” trước (điều này tui nhìn thấy rất rõ khi tuyệt thực 24 ngày). Cứ thế, cơ thể sẽ dần dần “ăn” khối u đến hết. …
Cách ăn quân bình cụ thể nói ra đây dài dòng, bà con có thể tham khảo trên mạng, bằng cách vào google gõ cụm từng “thực dưỡng liên hoàn”, hoặc “nhà thực dưỡng Trần Ngọc Tài”. Sở dĩ tui khuyên bà con nghe ông Tài chia sẻ vì sau khi tuyệt thực một thời gian tui bịnh lại. Từ đó tui đi tìm hiểu rất nhiều nhà thực dưỡng, thấy rằng cách ăn quân bình của ông Tài quá thuyết phục. Thuyết phục vì mục đích của thực dưỡng là làm cho cơ thể quân bình. Muốn cơ thể quân bình thì phải ăn quân bình, trong khi số 7 chỉ giúp cơ thể quân bình trong thời gian ngắn – có nghĩa là không bền vững.
Nhân đây, tui cũng trưng ra một bài viết của tui, về một nạn nhân của tín đồ “số 7”. Chị ta trả giá phải nói là siêu đắt sau khi ăn số 7 dài ngày, cho đến khi gặp ông Trần Ngọc Tài. Tui phải khẳng định rằng, nếu không có ông Tài “sửa sai” chi thì không biết giờ này chị còn trên cõi đời này nữa không (?)
Mong bà con chia sẻ rộng rãi tut này để hạn chế số người sai lầm khi ăn số 7 dài ngày.Trần Thế PhụcTin Tin Huỳnh
Ảnh internet: Khối u ung thư vú nếu ăn số 7 có thể nhỏ lại nhưng tiềm ẩn họa lớn
Đường dẫn đến bài viết về một nạn nhân của tín đồ số 7 http://tamsugiadinh.vn/…/nguoi-dan-ba-kh...thu-tu-cung-…
See Translation
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 9 2017, 02:21 PM
Bài viết #8


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



[quote name='Luong Trung Hung' date='Sep 3 2017, 11:00 AM' post='30394']
Quân Bình Thực Dưỡng
8 September at 22:12 ·

TẮT KINH NGHUYỆT KHI ĂN SỐ 7 DÀI NGÀY PHẢN ÁNH SỰ... KINH HOÀNG
XIN ĐỪNG LÀM QUÉO “CUNG ĐIỆN” THIÊNG LIÊNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

Tui nhớ không lầm, có lần nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích về tên gọi “Tử cung” của người phụ nữ như sau: Tử là con, cung là cung điện- nơi ở của bậc đế vương; tóm lại: tử cung là cung điện của người con. Rồi Ngài bình luận: Ông bà ta rất tinh tế nên mới ví von như thế. Sở dĩ ông bà mình ví von thế vì nhận ra thiên chức rất thiêng liêng của tử cung. Nó thiêng liêng vì bao bọc, che chở, nuôi dưỡng…. phôi thai nhỏ tí thành em bé- duy trì nòi giống của một gia đình- góp phần di trì nòi giống cho một dân tộc, có thể sau này trở thành một Đại bồ tát cứu độ chúng sanh.
Và tui được biết, người Việt từ rất xưa, đã gọi việc “ra máu” hằng tháng của người phụ nữ là “KINH NGUYỆT”. Từ điển Hán Nôm và Tiếng Việt giải thích kinh nguyệt như sau: Là hiện tượng ra máu mỗi tháng một lần ở người phụ nữ. Từ cách gọi của người xưa và định nghĩa của các nhà nghiên cứu, có thể khẳng định rằng kinh nguyệt là một hiện tượng CHU KỲ rất tự nhiên vô cùng quan trọng ở “tiểu hành tinh” người phụ nữ. Chu kỳ tự nhiên và quan trọng này như “chu kỳ” trăng tròn- khuyết, “chu kỳ” mặt trời lặn- mọc, “chu kỳ” con nước lớn nước ròng... đối với trái đất vậy.
Thế nhưng, điều tự nhiên vô cùng quan trọng ấy ở phụ nữ bị hủy diệt khi ăn số 7 dài ngày. Gần như hầu hết phụ nữ khi ăn số 7 từ một tháng trở lên đều tắt kinh. Có người tắt kinh đến 6 tháng! Có thể ví von, việc tắt kinh ở “tiểu hành tinh” phụ nữ giống như môt thời điểm nào đó trái đất không còn mặt trời và mặt trăng, biển kia sẽ không còn con nước lớn nước ròng. Trái đất diệt vọng!
Việc ăn số 7 dài ngày tắt kinh chứng tỏ nó trái với qui luật tự nhiên. Không trái với tự nhiên sao được khi trong tự nhiên không có bất cứ động vật trung hoặc cao cấp nào ăn thuần (độc nhất) một loại cây cỏ hoặc thịt... Việc gì trái với tự nhiên đều hủy hoại thiên nhiên. Ví dụ: Con người thải ra quá nhiều chất độc là trái với tự nhiên sẽ khiến trái đất nóng lên khiến nhiều tảng băng khổng lồ ở bắc cự tan chảy và gây ra nhiều vấn nạn khác (Vấn nạn môi trường sống bị hủy hoại là điều mà Liên hợp quốc đau đầu nhất chứ không phải là chiến tranh hay suy thoái kinh tế). Túm lại: số 7 dài ngày là trái với qui luật tự nhiên nên mới hủy hoại “CHU KỲ” kinh nguyệt tự nhiên của tiểu hành tư phụ nữ.
Hiện tượng phụ nữ ăn số 7 dài ngày tắt kinh là điều bất thường khủng khiếp. Thế nhưng tui chưa thấy nhà thực dưỡng nào giải thích thấu đáo! Trong khi các tín đồ số 7 cho rằng, đó là điều bình thường, rồi kinh nguyệt sẽ có lại. Trời ơi! Các ông ca ngợi số 7 dài ngày là tạo quân bình tốt cho cơ thể thì cơ thể người phụ nữ ăn số 7 dài ngày lẽ ra kinh nguyệt phải điều hòa, tháng nào cũng “có” đúng vào ngày đó, mới đúng chứ. Đằng này nó tắt lịm luôn! Thưa các tín đồ số 7, tui biết các ngài có lòng tốt với phong trào thực dưỡng, với người bệnh nên mới khuyên như thế. Thế nhưng, thưa các ngài, điều tốt mà thể hiện trong vô minh thì sẽ biến thành tội ác.
Thưa Ngài Osawa, nếu Ngài khuyên cộng đồng ăn số 7 khoảng 10 ngày trở lại thì Ngài đúng. Còn nếu Ngài khuyên cộng đồng ăn số 7 càng lâu càng tốt là Ngài đã thiếu sót rồi (Tui dùng chữ “nếu” có nghĩa là chưa khẳng định vì tui chưa đọc hết 300 cuốn sách của Osawa) . Thưa Ngài, con rất tri ân Ngài đã có công rất lớn trong việc tổng hợp, chi tiết hóa triết lý vi diệu của cổ nhân. Vì lẽ đó, mỗi khi đến ngày giỗ ngài, con đều thắp nén hương tri ân. Con tri ân Ngài, không đồng nghĩa với việc tui nhắm mắt làm theo 100% lời Ngài dặn. Đơn giản thôi, vì con không phải là CON CỪU thực dưỡng. Vì con là con người nên sẽ làm theo Ngài trong tĩnh thức. Thấy cái nào hay sẽ học, thấy hột sạn thì lượm ra. Con có động thái đó, vì nhận ra dân tộc con đã quá đau thương vì làm nô lệ cho tư tưởng ngoại bang. Và con có động thái đó vì con xem Ngài là con người, mà đã là con người thì việc thiếu sót là điều bình thường.
Có lẽ, việc phụ nữ tắt kinh nguyệt khi ăn số 7 dài ngày, là một trong nhiều nguyên nhân đã khiến các nhà thực dưỡng thế giới đã “bỏ” số 7 trong lúc nói chuyện thực dưỡng với đại chúng. Thế giới đã “bỏ” rồi, sao chúng ta lại dùng? Thế giới đã bỏ cộng sản rồi, sao chúng ta lại dùng? Phải chăng dân tộc này nghiệp nặng quá!
Kính thưa tất cả chị em phụ nữ! Bản thân chị em từ khi còn là phôi thai nằm trong CUNG ĐIỆN, đã là một tiểu hành tinh tự nhiên quí giá rồi chứ không phải là khi sanh ra đời hoặc trưởng thành. Vì vậy, tui mong “cái tôi” của chị em phải biết trân quí tiểu hành tinh của mình, có nghĩa là trân quí những cơ quan tự nhiên, những hiện tượng tự nhiên như chu kỳ kinh nguyệt. Khi trân quí tất cả những gì tự nhiên của mình thì ra sức bảo vệ, đừng để cái gì mất đi đột biến như trong khi ăn số 7 dài ngày đột biến mất kinh nguyệt. Nếu quí chị em ăn số 7 dài ngày sẽ không những tắt kinh nguyệt mà còn “khô quéo” CUNG ĐIỆN vì quá dương. Điều này có thể dẫn đến vô sinh.
Nếu chị em nào muốn làm người bình thường, muốn học hành, muốn có thiên chức làm mẹ sinh con đẻ cái, muốn vui cái vui đời thương thì đừng ăn số 7 dài ngày. Còn nếu ai không muốn có con, muốn làm triết gia, thiền sư thì cứ việc thỏa sức....
LỰA CHỌN CÁCH CHỮA BỊNH: (1) Tuyệt thực: có thể khỏi bịnh nhưng để lại di chứng nặng nề. Như tui đây, TT 24 ngày, lành 5 bịnh, nhưng 8 năm sau cơ thể còn “biến dạng”. (2) ăn số 7 dài ngày, có thể khỏi bịnh hoặc nặng thêm vì không hiểu biết, cũng để lại di chứng nặng nề còn hơn tuyệt thực vì dạ dày k tiêu hóa thức ăn khác ngoài gạo lứt muối mè và cơ thể cũng biến dạng. (3) Ăn quân bình: khả năng khỏi bịnh rất cao, an toàn, không để lại di chứng, vừa có vóc dáng đẹp.....
Ảnh 1: Tui thường dâng hương Tiên sinh vào ngày giỗ của Ngài.
Ảnh 2: Tiên sinh và phu nhân.Trần Thế PhụcTin Tin Huỳnh
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 10 2017, 06:02 AM
Bài viết #9


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Quân Bình Thực Dưỡng shared a link to the group: Cộng Đồng Thực Dưỡng Việt Nam.
11 August at 17:07 ·
HIỂU SAI MỘT TỪ PHÁ NÁT NGHỆ THUẬT THỰC DƯỠNG VI DIỆU
NHẬN ĐỊNH SAI MỘT TỪ PHÁ NÁT MIỀN TÂY

Cách đây khoảng 20 năm, chính quyền nhiều tỉnh ở miền Tây “bỗng dưng” đổi cụm từ “mùa nước nổi” thành “mùa nước lũ”. Khi thay đổi cách nhìn này, thì chính quyền phải tìm cách “chống lũ” hay “chế ngự lũ”. Thế là hàng loạt các bờ bao xuất hiện quanh các cánh đồng, làng mạc. Vì bờ bao này nên khi đến mùa nước nổi, nước không vào các cánh đồng nằm trong đê bao. Thế là nảy sinh bao hệ lụy: lúa không tốt vì ruộng không có phù sa, lượng chuột và nhiều loại sâu rầy tăng lên gấp bội vì có “lãnh địa” là các cánh đồng không ngập nước để sinh sôi, sản lượng cá giảm sút nghiêm trọng, môi trường môi sinh ở miền Tây ảnh hưởng nặng nề….. Các nguyên nhân này đã khiến nhiều nông dân điêu đứng. Từ đây đẻ thêm các tệ nạn….
Nhận thấy chính quyền sai lầm nghiêm trọng, trong khoảng 5 năm trở lại đây, người dân Miền Tây đã mạnh mẽ “đòi” chữ “nổi” cho mình. Họ đòi lại qui luật của tự nhiên vì cho rằng, từ xa xưa, tổ tiên của họ và trong thời gian gần đây là họ, đã sống yên ổn và trù phú với mùa nước nổi hơn nhiều so với “mùa nước lũ”.
Tính ra chính quyền chỉ thay đổi một từ “nổi” thành “lũ” thôi, đã ảnh hưởng khủng khiếp đến nhiều vấn đề: kinh tế, môi trường, tập tục, văn hóa, trật tự xã hội…. ở miền Tây.
Trong việc ăn “số 7” hay thực dưỡng cũng vậy, lâu nay nhiều nhà thực dưỡng đã hiểu sai càng khủng khiếp hơn các chính quyền địa phương ở miền Tây. Họ hiểu “không” thành “có”, hai từ đối ngược nhau hoàn toàn. Cụ thể: Phần lớn não trạng của các nhà thực dưỡng nghĩ rằng số “7 chữa bá bịnh” (cụm từ này khẳng định, tương đương với từ “có”); trong khi “số 7” hoàn toàn “không” có chức năng chữa bệnh như tui đã chứng minh qua việc tuyệt thực khỏi 5 căn bệnh. Nhìn nhận sai lầm nghiêm trọng như thế nên đã “đẻ” ra bao hệ lụy mà có lẽ tui và các nhà thực dưỡng chưa thể hình dung trong tương lai (có thể thực dưỡng “biến mất”).
Hệ lụy hiện tại mà tui và một số nhà thực dưỡng kinh nghiệm 50 năm đã nhận thấy nhiều vì đã tiếp cận với hàng ngàn người ăn số 7 dài ngày. Đáng kể nhất là hệ lụy khiến nhiều người “chết dở sống dở” (đây là hệ lụy liên quan đến tánh mạng và cuộc sống nhiều người- tức là hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng). Khi người bệnh nghĩ rằng số 7 huyền diệu hơn thuốc nên cố sống cố chết để ăn.
Khi ăn số 7 một thời gian ngắn, cơ thể tạm lập lại quân bình, thì bệnh tật thuyên giảm. Thế là họ thần thánh hóa số 7, thần thánh hóa Tiên sinh, nên tiếp tục ăn đến suy kiệt. Nhận ra mình suy kiệt, họ ăn ra. Vì dạ dày quen với “số 7” rồi nên khi ăn món lạ vào là đau bụng, thế là “ăn vào”. Lúc này họ càng tin “số 7” là thuốc vì bỏ “thuốc” là đau bụng. Thế là cuộc đời của họ “sống chung” với “thuốc” số 7 như những người tiểu đường và huyết áp sống chung với thuốc phòng ngừa. Như vậy cuộc đời họ chết dở sống tệ với “thuốc” số 7 chẳng khác nào nhưng người bị bệnh mãn tính.

Ngoài hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng như vừa kể, quan niệm cho rằng số 7 chữa bách bệnh còn đẻ ra nhiều hệ lụy khác mà tui và nhiều nhà thực dưỡng kinh nghiệm lâu năm đã ghi nhận rõ rang.
Khi nhà thực dưỡng cho rằng số 7 chữa bách bệnh. Điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bác sĩ nổi khùng trưng ra các bằng chứng để tố các. Thấy vậy, “người ngoài” rất sợ đến với thực dưỡng. Thế là nghệ thuật vi diệu thực dưỡng tổn thương nghiêm trọng.
Khi nhiều được cho là nhà thực dưỡng bảo rằng gạo lứt chữa bách bệnh thì những người bán gạo lứt có dịp nổ vang trời với người mua rằng đây là gạo “dược liệu” (gạo thuốc) tuyệt hay. Người không ăn thực dưỡng nghe thấy liền la làng: bọn thực dưỡng ba xạo. Vô tình người truyền “đạo” thực dưỡng vốn lương thiện (chỉ tội là sai lầm) đã tạo nghiệp nói láo phá hoại phong trào thực dưỡng.
Khi nhà thực dưỡng cho rằng số 7 chữa bệnh thì những người bệnh kiên quyết ăn “số 7”. Gia đình người bệnh thấy điều quá “bất thường” này nên phản đối kịch liệt (trường hợp này tui ghi nhận rất nhiều). Như vậy người hướng dẫn đã vô tình làm xào xáo gia đình người bệnh. Đây là nguyên do có nhiều người ác cảm với thực dưỡng.
Khi những người hướng dẫn hiểu biết sơ sài về nghệ thuật thực dưỡng, họ chỉ biết khuyên người bệnh ăn số 7. Vì số 7 quá rẻ và quá đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều nên người bệnh ăn. Ăn xong bệnh giảm như đã kể trên…. Chính điều này làm phong trào gạo lứt muối mè bùng phát rất nhanh như thời điểm trước 1975. Nhưng khi nhận ra rằng ăn số 7 càng nhiều càng suy kiệt, nước da xanh lè, thì người bệnh ăn ra. Kết quả ăn ra là đau bụng… rồi lại ăn vào… (như nêu trên). Lúc này người hướng dẫn vì thiếu kiến thức nên “ngó trời”. Với họ, đằng sau số 7 là gì nữa thì …. “chấm hết” vì họ không biết gì nữa. Vì thế, phong trào thực dưỡng nổ đùng như bóng bóng.
Túm lại một cục chà bá thế này: Bất cứ một triết lý nào, kể cả triết lý tuyệt diệu như nghệ thuật dưỡng sinh, muốn tồn tại lâu bền, trước tiên phải thuận theo qui luật tự nhiên và phải được con người hiểu đúng “định lý” căn cơ của triết lý ấy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Sep 10 2017, 06:07 AM
Bài viết #10


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32




Quân Bình Thực Dưỡng
14 August at 19:40 ·
“SỐ 7” TRONG MẮT CỦA NHÀ THỰC DƯỠNG PHƯƠNG TÂY
Khoảng 2 năm nay, trên Internet xuất hiện một bài phỏng vấn Nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng- người đã tiếp xúc với nhiều Đại để tử của Osawa và nhiều nhà thực dưỡng trên thế Giới. Bài phỏng vấn do tui thực hiện, có 2 tựa khác nhau: (1) “Các nhà thực dưỡng phương Tây không ăn số 7 vì biết bí mật của Osawa, (2) “Số 7 quá tuyệt vời nên nhà thực dưỡng phương Tây không ăn”.
Quí bà con nên đọc bài phỏng vấn này để có cái nhìn toàn diện hơn về số 7. Sau đó, bà con tùy thích chọn lựa “trường phái” của những người rất “từng trải” với “số 7” như ông Hưng hoặc “trường phái” của những người như “ếch ngồi đáy giếng” chỉ nhìn thấy “số 7”.Trần Thế PhụcTin Tin Huỳnh
Ảnh: tui đang phỏng vấn ông Lương Trùng Hưng
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Trang V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 01:56 AM