IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Chuyện kỳ lạ về em bé ngộ độc... sữa mẹ
Diệu Minh
bài Aug 1 2009, 12:32 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tại sao bé lại dị ứng với sữa mẹ?
Vì sữa mẹ có những chất không có lợi cho sự phát triển của bé hay chính là những thứ mà từ tiền kiếp, bé đã rất ghét... các bé con cho tới 3, 4 tuổi hãy còn nhớ lại được tiền kiếp của mình....


Chuyện kỳ lạ về em bé ngộ độc... sữa mẹ


Bé Angus và mẹ. Ảnh: DailyMai.

Ngày lại ngày, bé Angus chỉ có thể ngủ yên trong 20 phút trước khi thức dậy và la hét... cho đến khi mẹ bé phát hiện ra rằng cậu con trai dị ứng với sữa của mình.

Chị y tá đưa máy soi lên đầu đưa trẻ đang la hét và hỏi tôi: "Cháu bị như thế này bao lâu rồi?", "Từ lúc sinh ra", tôi nói, và tự hỏi vì sao mà cô ấy lại soi đầu thằng bé trong khi vấn đề của nó dường như ở miệng.

Cô nhẹ nhàng giải thích rằng cô đang tìm kiếm các khối u trong não, một lý do có thể giải thích vì sao con trai tôi la hét trong đau đớn hầu như 24 giờ mỗi ngày.

Sau gần 3 tháng không ngủ, tôi quá kiệt sức đến nỗi tiếp nhận thông tin mới này hầu như không chút cảm xúc, nhưng câu hỏi tiếp theo của cô ấy đã làm tôi rơi nước mắt. Nhìn thẳng vào tôi, cô ấy hỏi: "Làm thế nào mà chị chịu đựng những tiếng la hét ấy".

Và khi tôi nhìn lại đứa bé điên rồ trên giường bệnh, đang thở hổn hển, nỗi thất vọng dâng lên và cuối cùng tràn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có một người nhìn ra ngoài trục trặc của con trai tôi để xem ảnh hưởng của nó đến cả gia đình như thế nào.

Nỗi khổ ải từ khi chào đời

Trong vòng vài giờ sau sinh, bé Angus bắt đầu khụt khịt và hắt hơi. Sau đó tiếng khóc chuyển thành tiếng la hét khi đôi chân nhỏ bé quẫy đạp dữ dội.

Nhầy tràn ra khỏi mũi và cứ khi tôi định đặt con xuống thì thằng bé sẽ tắc thở vì đờm dãi. Không thể để con xuống giường, nên nó cứ ở trên vai tôi và chồng tôi hầu hết mọi lúc trong ngày. Chúng tôi đều kiệt sức.

Ngoài bé Angus, tôi còn một đứa con trai hai tuổi khác, Archie. Mẹ chồng tôi đã phải đến để trông nó, vì Augus đã chiếm hết thời gian và sự tập trung của tôi. Chồng tôi, sau một ngày vật lộn với công việc, trở về nhà và bồng Augus thâu đêm.

Đến 3 tháng tuổi, giấc ngủ dài nhất của Angus chỉ là 20 phút, và sau đó bé bắt đầu lên cơn la hét. Nếu chúng tôi đặt xuống khi bé ngủ say, bé sẽ thức dậy và bắt đầu ngừng thở. Vì thế không có cách nào chúng tôi ngủ được.

Khám xét vô ích

Bệnh viện địa phương nơi tôi ở đã thực hiện vài xét nghiệm khi Angus được vài tuần tuổi và phát hiện thấy bé bị trào ngược axit từ dạ dày, nhưng chỉ ở mức nhẹ, và họ nói "đó không phải là vấn đề". Mọi yêu cầu được xét nghiệm thêm của chúng tôi đều bị từ chối.

Tôi từng hỏi họ liệu Angus có bị dị ứng với những thứ mà tôi ăn hay không bởi bé không thể chịu được sữa bò, nhưng họ nói vì bé bú mẹ nên điều đó không phải là vấn đề.

Dường như không có ai hứng thú với đứa bé la hét khốn khổ của chúng tôi, như thể tôi là bà mẹ lo lắng thái quá, bị rối loạn thần kinh và thổi phồng vấn đề lên.

Tôi được kể rằng "có vài đưa bé cũng la hét rất nhiều", rằng điều đó "chẳng có gì bất thường cả", rằng thằng bé lớn lên sẽ hết thôi.

Có những lúc tôi quá mệt mỏi đến mức nghĩ rằng có lẽ vấn đề này phát sinh từ chính mình. Tôi thậm chí phải bỏ lái xe bởi không thể thức bên vô lăng được.

Bước ngoặt đến khi Angus 13 tuần tuổi, trong tuyệt vọng, chúng tôi đến một bác sĩ nhi tư nhân. Ông ngay lập tức kê một đơn thuốc giảm đau cho bé, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giải thích rằng điều này sẽ tốt cho cả mẹ và con, bởi cả hai chúng tôi đều đã kiệt sức.

Thuốc đã giúp Angus ngủ liền khoảng 8 tiếng. Nó thức và lại la hét sau đó nửa giờ. Chúng tôi lại được khuyên tăng liều vào buổi tối, ở mức không ảnh hưởng. Sau đó, vị bác sĩ cũng khuyên chúng tôi đến bác sĩ chuyên khoa Yorkhill của bệnh viện nhi Glasgow để khám.

Bước đi thay đổi

Từ giây phút chúng tôi đến đó, tình cảnh khác hẳn: chúng tôi được đưa đi giới thiệu xung quanh, giới thiệu với các nhân viên, và tôi thậm chí còn được ngồi trong một chiếc ghế đặc biệt để hỗ trợ cho con bú bởi tôi bị đau lưng kinh niên do bế bé.

Chưa hết, khi Angus la hét, các y tá đã đưa bé đi để tôi được nghỉ ngơi. Bác sĩ nhi của chúng tôi đã tận tình không thể hơn, lắng nghe cẩn thận tiền sử của Angus và đưa ra một loạt các xét nghiệm.

Đầu tiên là scan. Nhờ trời, bé chẳng có khối u nào cả, nhưng điều đó cũng chẳng mang lại giải đáp nào. Tiếp đó là chụp X quang, xét nghiệm máu và rất nhiều kiểm tra cơ thể khác, nhưng vẫn không rõ ra bệnh gì.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết ông nhận thấy Angus luôn trầm tĩnh hơn khi bị đói trước mỗi quy trình khám xét - và nó khiến ông nghi ngờ tại sao một đứa bé lại vui vẻ hơn khi phải nhịn đói suốt 8 tiếng so với khi nó được ăn.

Ông và hai bác sĩ khác đã yêu cầu được quan sát khi tôi cho bé ăn. Khi họ theo dõi, Angus bú mẹ và bắt đầu ưỡn người dữ dội, la hét trong đau đớn.

Kiểm tra bé, họ khẳng định rằng có điều gì đó bất thường ở trong họng hoặc vòm miệng. Vấn đề dường như nằm ở trong sữa của tôi. Các bà mẹ chúng tôi luôn được khuyên rằng sữa mẹ là tốt nhất cho em bé, và có thể giúp làm giảm các trục trặc như hen, dị ứng..

Mặc dù đây là sự thật không phải bàn cãi, nhưng vị chuyên gia về sữa mẹ giải thích bà thỉnh thoảng cũng bắt gặp những đứa bé giống như Angus từ chối sữa mẹ và la hét không yên. Các tấm tã giấy của bé đầy đờm và phân nước. Rõ ràng bé đã phản ứng với thứ gì đó trong sữa mẹ.

Bước đầu tiên các bác sĩ đề nghị tôi là thực hiện một chế độ ăn "sạch" chỉ gồm cá, gạo và rau. Trong 1 tuần, chúng tôi nhận thấy bé Angus ngày càng có thời gian thức dài hơn và trấn tĩnh trong thời gian đó.

Trong vòng một tháng, sự khác biệt rất ấn tượng: ở tuần tuổi 17, bé mở mắt, bắt đầu mỉm cười và lần đầu tiên đáp ứng với thế giới xung quanh.

Sau đó, một buổi sáng, khi bé đang nằm chơi trên đầu gối mẹ, tôi đột ngột nhận ra rằng bé đã thức giấc và vui đùa trong gần 1 tiếng! Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là một bước tiến khổng lồ với tất cả chúng tôi, và khiến tôi trào nước mắt.

Sau đó, tôi vẫn quyết định cho bé bú mẹ để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng đồng thời duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thỉnh thoảng, khi tôi đột ngột ăn thứ gì đó bé không tiêu hóa được, chúng tôi lại có 3-4 ngày địa ngục.

Bác sĩ và chúng tôi đã liệt kê một danh sách những thứ mà tất cả mọi người trong gia đình tôi dị ứng, như sữa, trứng, đậu, quả kiwi, dưa hấu, táo...

Chúng tôi vẫn còn những vấn đề về thể chất. Vào thời điểm 5 tháng tuổi, Angus đã ngừng la hét đủ để nhìn ngắm xung quanh, chúng tôi nhận ra rằng cả hai mắt của bé bị lác. Tuy nhiên, cùng với sự cải thiện tổng thể sức khỏe, thị lực của bé cũng thế, và giờ đây bé có đôi mắt gần như bình thường.

Tai của bé cũng làm chúng tôi lo lắng, nhưng rồi một ngày, khi bé gần 2 tuổi, bé đã hỏi được câu đầu tiên: "Tiếng gì đấy mẹ?". Giờ đây, đã hơn 2 năm kể từ khi Angus được thực hiện chế độ ăn đặc biệt. Chúng tôi đã cố gắng đưa các thức ăn khác nhưng bé vẫn không chịu được sữa, đậu nành hay gluten. Tuy nhiên bé đã học được cách sống chung với chế độ ăn của mình.

Tôi cũng có thêm một bé khác, giờ đã 6 tháng tuổi. Bé cũng bắt đầu la hét và ói mửa đờm khi tôi ăn sữa, nhưng lần này, chúng tôi biết ngay phải làm gì. Chúng tôi cắt tất cả sữa khỏi thực đơn của mình, và 4 ngày sau bé sẽ trấn tĩnh trở lại.

Đáng buồn, vẫn còn rất ít chuyên gia về dị ứng trong bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi đã may mắn tìm được một bác sĩ với tư tưởng cởi mở để nhìn thấy những gì ngoài những triệu chứng mà sách vở nói.

Đó là lý do tại sao tôi viết bài này: để những em bé và cha mẹ của chúng không phải trải qua khổ ải tương tự chúng tôi, chỉ vì không phát hiện ra tình trạng dị ứng thức ăn nghiêm trọng.

Thuận An (theo DailyMail)


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Sep 13 2009, 07:06 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(Diệu Minh @ Aug 1 2009, 12:32 PM) *
Tại sao bé lại dị ứng với sữa mẹ?
Vì sữa mẹ có những chất không có lợi cho sự phát triển của bé hay chính là những thứ mà từ tiền kiếp, bé đã rất ghét... các bé con cho tới 3, 4 tuổi hãy còn nhớ lại được tiền kiếp của mình....


Chuyện kỳ lạ về em bé ngộ độc... sữa mẹ


Bé Angus và mẹ. Ảnh: DailyMai.

Ngày lại ngày, bé Angus chỉ có thể ngủ yên trong 20 phút trước khi thức dậy và la hét... cho đến khi mẹ bé phát hiện ra rằng cậu con trai dị ứng với sữa của mình.

Chị y tá đưa máy soi lên đầu đưa trẻ đang la hét và hỏi tôi: "Cháu bị như thế này bao lâu rồi?", "Từ lúc sinh ra", tôi nói, và tự hỏi vì sao mà cô ấy lại soi đầu thằng bé trong khi vấn đề của nó dường như ở miệng.

Cô nhẹ nhàng giải thích rằng cô đang tìm kiếm các khối u trong não, một lý do có thể giải thích vì sao con trai tôi la hét trong đau đớn hầu như 24 giờ mỗi ngày.

Sau gần 3 tháng không ngủ, tôi quá kiệt sức đến nỗi tiếp nhận thông tin mới này hầu như không chút cảm xúc, nhưng câu hỏi tiếp theo của cô ấy đã làm tôi rơi nước mắt. Nhìn thẳng vào tôi, cô ấy hỏi: "Làm thế nào mà chị chịu đựng những tiếng la hét ấy".

Và khi tôi nhìn lại đứa bé điên rồ trên giường bệnh, đang thở hổn hển, nỗi thất vọng dâng lên và cuối cùng tràn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có một người nhìn ra ngoài trục trặc của con trai tôi để xem ảnh hưởng của nó đến cả gia đình như thế nào.

Nỗi khổ ải từ khi chào đời

Trong vòng vài giờ sau sinh, bé Angus bắt đầu khụt khịt và hắt hơi. Sau đó tiếng khóc chuyển thành tiếng la hét khi đôi chân nhỏ bé quẫy đạp dữ dội.

Nhầy tràn ra khỏi mũi và cứ khi tôi định đặt con xuống thì thằng bé sẽ tắc thở vì đờm dãi. Không thể để con xuống giường, nên nó cứ ở trên vai tôi và chồng tôi hầu hết mọi lúc trong ngày. Chúng tôi đều kiệt sức.

Ngoài bé Angus, tôi còn một đứa con trai hai tuổi khác, Archie. Mẹ chồng tôi đã phải đến để trông nó, vì Augus đã chiếm hết thời gian và sự tập trung của tôi. Chồng tôi, sau một ngày vật lộn với công việc, trở về nhà và bồng Augus thâu đêm.

Đến 3 tháng tuổi, giấc ngủ dài nhất của Angus chỉ là 20 phút, và sau đó bé bắt đầu lên cơn la hét. Nếu chúng tôi đặt xuống khi bé ngủ say, bé sẽ thức dậy và bắt đầu ngừng thở. Vì thế không có cách nào chúng tôi ngủ được.

Khám xét vô ích

Bệnh viện địa phương nơi tôi ở đã thực hiện vài xét nghiệm khi Angus được vài tuần tuổi và phát hiện thấy bé bị trào ngược axit từ dạ dày, nhưng chỉ ở mức nhẹ, và họ nói "đó không phải là vấn đề". Mọi yêu cầu được xét nghiệm thêm của chúng tôi đều bị từ chối.

Tôi từng hỏi họ liệu Angus có bị dị ứng với những thứ mà tôi ăn hay không bởi bé không thể chịu được sữa bò, nhưng họ nói vì bé bú mẹ nên điều đó không phải là vấn đề.

Dường như không có ai hứng thú với đứa bé la hét khốn khổ của chúng tôi, như thể tôi là bà mẹ lo lắng thái quá, bị rối loạn thần kinh và thổi phồng vấn đề lên.

Tôi được kể rằng "có vài đưa bé cũng la hét rất nhiều", rằng điều đó "chẳng có gì bất thường cả", rằng thằng bé lớn lên sẽ hết thôi.

Có những lúc tôi quá mệt mỏi đến mức nghĩ rằng có lẽ vấn đề này phát sinh từ chính mình. Tôi thậm chí phải bỏ lái xe bởi không thể thức bên vô lăng được.

Bước ngoặt đến khi Angus 13 tuần tuổi, trong tuyệt vọng, chúng tôi đến một bác sĩ nhi tư nhân. Ông ngay lập tức kê một đơn thuốc giảm đau cho bé, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giải thích rằng điều này sẽ tốt cho cả mẹ và con, bởi cả hai chúng tôi đều đã kiệt sức.

Thuốc đã giúp Angus ngủ liền khoảng 8 tiếng. Nó thức và lại la hét sau đó nửa giờ. Chúng tôi lại được khuyên tăng liều vào buổi tối, ở mức không ảnh hưởng. Sau đó, vị bác sĩ cũng khuyên chúng tôi đến bác sĩ chuyên khoa Yorkhill của bệnh viện nhi Glasgow để khám.

Bước đi thay đổi

Từ giây phút chúng tôi đến đó, tình cảnh khác hẳn: chúng tôi được đưa đi giới thiệu xung quanh, giới thiệu với các nhân viên, và tôi thậm chí còn được ngồi trong một chiếc ghế đặc biệt để hỗ trợ cho con bú bởi tôi bị đau lưng kinh niên do bế bé.

Chưa hết, khi Angus la hét, các y tá đã đưa bé đi để tôi được nghỉ ngơi. Bác sĩ nhi của chúng tôi đã tận tình không thể hơn, lắng nghe cẩn thận tiền sử của Angus và đưa ra một loạt các xét nghiệm.

Đầu tiên là scan. Nhờ trời, bé chẳng có khối u nào cả, nhưng điều đó cũng chẳng mang lại giải đáp nào. Tiếp đó là chụp X quang, xét nghiệm máu và rất nhiều kiểm tra cơ thể khác, nhưng vẫn không rõ ra bệnh gì.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết ông nhận thấy Angus luôn trầm tĩnh hơn khi bị đói trước mỗi quy trình khám xét - và nó khiến ông nghi ngờ tại sao một đứa bé lại vui vẻ hơn khi phải nhịn đói suốt 8 tiếng so với khi nó được ăn.

Ông và hai bác sĩ khác đã yêu cầu được quan sát khi tôi cho bé ăn. Khi họ theo dõi, Angus bú mẹ và bắt đầu ưỡn người dữ dội, la hét trong đau đớn.

Kiểm tra bé, họ khẳng định rằng có điều gì đó bất thường ở trong họng hoặc vòm miệng. Vấn đề dường như nằm ở trong sữa của tôi. Các bà mẹ chúng tôi luôn được khuyên rằng sữa mẹ là tốt nhất cho em bé, và có thể giúp làm giảm các trục trặc như hen, dị ứng..

Mặc dù đây là sự thật không phải bàn cãi, nhưng vị chuyên gia về sữa mẹ giải thích bà thỉnh thoảng cũng bắt gặp những đứa bé giống như Angus từ chối sữa mẹ và la hét không yên. Các tấm tã giấy của bé đầy đờm và phân nước. Rõ ràng bé đã phản ứng với thứ gì đó trong sữa mẹ.

Bước đầu tiên các bác sĩ đề nghị tôi là thực hiện một chế độ ăn "sạch" chỉ gồm cá, gạo và rau. Trong 1 tuần, chúng tôi nhận thấy bé Angus ngày càng có thời gian thức dài hơn và trấn tĩnh trong thời gian đó.

Trong vòng một tháng, sự khác biệt rất ấn tượng: ở tuần tuổi 17, bé mở mắt, bắt đầu mỉm cười và lần đầu tiên đáp ứng với thế giới xung quanh.

Sau đó, một buổi sáng, khi bé đang nằm chơi trên đầu gối mẹ, tôi đột ngột nhận ra rằng bé đã thức giấc và vui đùa trong gần 1 tiếng! Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là một bước tiến khổng lồ với tất cả chúng tôi, và khiến tôi trào nước mắt.

Sau đó, tôi vẫn quyết định cho bé bú mẹ để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng đồng thời duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thỉnh thoảng, khi tôi đột ngột ăn thứ gì đó bé không tiêu hóa được, chúng tôi lại có 3-4 ngày địa ngục.

Bác sĩ và chúng tôi đã liệt kê một danh sách những thứ mà tất cả mọi người trong gia đình tôi dị ứng, như sữa, trứng, đậu, quả kiwi, dưa hấu, táo...

Chúng tôi vẫn còn những vấn đề về thể chất. Vào thời điểm 5 tháng tuổi, Angus đã ngừng la hét đủ để nhìn ngắm xung quanh, chúng tôi nhận ra rằng cả hai mắt của bé bị lác. Tuy nhiên, cùng với sự cải thiện tổng thể sức khỏe, thị lực của bé cũng thế, và giờ đây bé có đôi mắt gần như bình thường.

Tai của bé cũng làm chúng tôi lo lắng, nhưng rồi một ngày, khi bé gần 2 tuổi, bé đã hỏi được câu đầu tiên: "Tiếng gì đấy mẹ?". Giờ đây, đã hơn 2 năm kể từ khi Angus được thực hiện chế độ ăn đặc biệt. Chúng tôi đã cố gắng đưa các thức ăn khác nhưng bé vẫn không chịu được sữa, đậu nành hay gluten. Tuy nhiên bé đã học được cách sống chung với chế độ ăn của mình.

Tôi cũng có thêm một bé khác, giờ đã 6 tháng tuổi. Bé cũng bắt đầu la hét và ói mửa đờm khi tôi ăn sữa, nhưng lần này, chúng tôi biết ngay phải làm gì. Chúng tôi cắt tất cả sữa khỏi thực đơn của mình, và 4 ngày sau bé sẽ trấn tĩnh trở lại.

Đáng buồn, vẫn còn rất ít chuyên gia về dị ứng trong bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi đã may mắn tìm được một bác sĩ với tư tưởng cởi mở để nhìn thấy những gì ngoài những triệu chứng mà sách vở nói.

Đó là lý do tại sao tôi viết bài này: để những em bé và cha mẹ của chúng không phải trải qua khổ ải tương tự chúng tôi, chỉ vì không phát hiện ra tình trạng dị ứng thức ăn nghiêm trọng.

Thuận An (theo DailyMail)

Bé Angus bệnh do người mẹ ăn uống mất quân bình âm dương. Máu người mẹ bị nhiễm độc làm cho sữa cũng bị nhiễm độc. Ta chỉ cần điều chỉnh cách ăn uống của người mẹ. Mẹ ăn pt7 thì sữa mẹ sẽ tốt và trị lành bệnh con.
Theo bài vịêt trên, khi người mẹ uống sữa bò thì con bị phản ứng tơi bời.Chúng ta không thể giải thích là do tiền kiếp bé ghét sữa bò.Hãy xem xét theo quan điểm âm dương.Sữa bò quá âm( có chất bảo quản, phụ gia,hương liệu hóa học…) người mẹ dùng gây hại cho con mình.
Thế thì tại sao sữa bò không gây bệnh cho mẹ mà gây hại cho con?Vì người mẹ dương trong khi con mình quá âm( âm chống âm)
TS Ohsawa cảnh báo : BN âm mà cứ tiếp tục ăn các món âm thì bệnh nặng thêm và có nguy cơ tử vong nếu ăn quá nhiều.
Những món nào cơ thể ta không chịu được thì ta phải từ bỏ hoặc ăn thật ít…
TPHCM, 13/9/2009
NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vien Linh
bài Sep 14 2009, 03:11 PM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 591
Gia nhập vào: 22-March 09
Thành viên thứ.: 2,444



QUOTE(vantrung @ Sep 13 2009, 07:06 AM) *
Bé Angus bệnh do người mẹ ăn uống mất quân bình âm dương. Máu người mẹ bị nhiễm độc làm cho sữa cũng bị nhiễm độc. Ta chỉ cần điều chỉnh cách ăn uống của người mẹ. Mẹ ăn pt7 thì sữa mẹ sẽ tốt và trị lành bệnh con.
Theo bài vịêt trên, khi người mẹ uống sữa bò thì con bị phản ứng tơi bời.Chúng ta không thể giải thích là do tiền kiếp bé ghét sữa bò.Hãy xem xét theo quan điểm âm dương.Sữa bò quá âm( có chất bảo quản, phụ gia,hương liệu hóa học…) người mẹ dùng gây hại cho con mình.
Thế thì tại sao sữa bò không gây bệnh cho mẹ mà gây hại cho con?Vì người mẹ dương trong khi con mình quá âm( âm chống âm)
TS Ohsawa cảnh báo : BN âm mà cứ tiếp tục ăn các món âm thì bệnh nặng thêm và có nguy cơ tử vong nếu ăn quá nhiều.
Những món nào cơ thể ta không chịu được thì ta phải từ bỏ hoặc ăn thật ít…
TPHCM, 13/9/2009
NVT


Đây là trường hợp, với VL đang là duy nhất ; nên mọi ý kiến đưa ra cũng chỉ là võ đoán

Bằng lý luận âm dương , nếu chúng ta liễu ngộ được sự uyên áo của nó thì chúng ta sẽ có những phán xét tương đối chính xác những điều diễn ra quanh ta trong 1 chừng mực thời gian nào đó ; Ngài Ohsawa đã từng tiên đoán ...và đã đúng ; Trong cuộc chiến VN , vào năm 1965 ngài đã trả lời 1 câu hỏi về điểm kết thúc cuộc chiến ấy như thế nào ? Không 1 chút ngần ngại , ngài đã trả lời :" Bắc Việt thắng nhưng bị miền nam đồng hoá " Ngài dẫn chứng luôn những diễn tiến lịch sử qua lí luận âm dương của 1 số trường hợp trên thế giới ; Tiếc quá , nếu ngài còn thì hỏi thử có chiến tranh thế giới thứ 3 không ? Nếu có thì nó sẽ tàn khốc như thế nào .

Cũng bằng lí luận về âm duơng , ngài cũng đã tìm ra chất làm xăng không đông ở nhiệt độ cực thấp , trong khi các nhà khoa học Phát xít Đức và Nhật trong thế chiến thứ 2 tìm mãi không ra ( VL nghe các cụ đọc ở đâu đó rồi nói chuyện với nhau )

Trường hợp trên đây , nếu anh Trung cho là người mẹ mất quân bình ÂD , tại sao chỉ ở 2 bầu sữa , mà chẳng bị ung thư hay bệnh tật gì cả ?

Có một trường hợp mà VL liên tưởng , là ở Nhật có 1 cặp Vợ chồng rất thuận thảo với nhau nhưng lại không sinh con được , chỉ mang bầu đến tháng thứ 2 là hư , dù mọi xét nghiệm y khoa về sức khoẻ 2 người là cực kỳ tốt , ko 1 vấn đề nhỏ nào . Sau nhiều lần bị hỏng thì có 1 BS đề nghị đến ông ta sẽ chữa giúp . Và kết quả đã cho ra đời 1 cháu bé mạnh khoẻ

Cách điều trị rất đơn giản , khi người vợ có bầu được 1 tháng thì ông ta hớt 1 mãng da của người chồng dán vào bắp đùi của người vợ ; sau vài ngày thì chổ đó lở loét ra , và vị BS chỉ còn 1 việc là nuôi dưỡng cái vết loét ấy cho đến khi cháu bé ra đời .

Từ trường hợp bị sốc từ sữa mẹ có thể là do cái gen lặn nào từ ông cố tổ của cháu bé bây giờ lại trội lên ; và cái gen này lại xung khắc dữ dội với người mẹ ... nên chi mọi việc đã xãy ra như thế ..(có thể gen này trội , sau khi đã được sinh ra , nên mới khỏi xung khác ngay trong bụng mẹ )
...................

Tại sao các bạn lại ghét âm đến thế nhỉ , đụng tới cái gì cũng muốn dương hoá nó lên , trong khi VL đang muốn âm hoá tính tình của mình một chút để thêm phần lãng mạn ...

Đứng vào góc độ nào đó , ta không có quyền lãng phí thứ gì cả , vì trong vũ trụ này chẳng có cái gì thừa cả ; Hãy vận dụng theo khả năng mọi điều ... Ohsawa khuyên chúng ta như thế
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Sep 16 2009, 02:08 PM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



THAI GIÁO, NUÔI DẠY TRẺ. NGỘ ĐỘC SỮA MẸ
-Tại sao người mẹ ăn mất quân bình âm dương mà bản thân không bị bệnh, con lại bệnh?
+Rất nhiều người ăn những thực phẩm chế biến có hóa chất, không bị bệnh hoạn liền nhưng nhiều năm sau mới phát hiện ung thư. tiểu đường, tim mạch…Bé sơ sinh có hệ thần kinh trung ương còn yếu sẽ phát bệnh tức thì khi người mẹ ăn thực phẩm quá âm…
-Tại sao các bạn ghét âm, thích dương?
+Thật ra chúng ta thường thích âm và ăn rất nhiều món âm (chè, trái cây, sữa, ya ua, bánh ngọt, kẹo sô cô la…). Đến khi phát bệnh tơi bời, ta mới sợ âm và ráng ăn các món dương khó nuốt( gạo lứt cứng cơm, bồ công anh đắng, tương cốt mặn…)
Muốn phát triển tinh thần mạnh mẽ thì chỉ có cách nhanh nhất là tu luyện GLMM pt7.
16/9/2009
NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th March 2024 - 11:45 PM