IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thiền trong khi ăn là như thế nào?
Diệu Minh
bài Mar 2 2007, 07:18 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,916
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thiền trong khi ăn là như thế nào?

Nhiều bậc thầy tâm linh nói về đề tài này, sau đây là sưu tầm của chúng tôi từ nguồn: tài liệu về Thực dưỡng, tài liệu của nhà minh triết xứ Ấn Độ: Ohso về đề tài rộng lớn và sâu sắc nhất này:

Trong trang web này có những đoạn chúng tôi cứ lặp đi lặp lại cũng như việc tiên sinh Ohsawa hay nhắc tới việc nhai kỹ và bài số 7; cũng như thầy tôi ở Miến thường nhắc "CHÁNH NIỆM", cũng như môn phái yoga hay nhắc tư thế asana "xác chết"... cũng như nhiều đoạn Kinh Phật hay nhắc đi nhắc lại... đều có những chỗ diệu dụng riêng...

Ăn uống nên là thiền định, lời cầu nguyện. Bạn nên kính trọng thức ăn bởi vì thức ăn là cuộc sống, là sự nuôi dưỡng. Và sau đó là hàng ngàn lẻ một vấn đề sinh ra từ đấy. Bởi vì trong lúc bạn ăn uống, bạn đọc báo hay cãi nhau với vợ hoặc nghe đài, hoặc xem tivi, hay nghe điện thoại, bạn sẽ nhỡ niềm vui trong ăn uống. Bạn sẽ ăn nhiều hơn bởi vì vị giác của bạn sẽ không thoả mãn và sau đó bạn sẽ thu thập lượng thức ăn không cần thiết vào cơ thể. Khi đó sẽ bắt đầu ăn chay, ăn kiêng, ăn dưỡng sinh và tất cả các thứ vô nghĩa theo sau. Nhưng vấn đề đơn giản nên làm tại bước đầu tiên là: Chỉ ăn và không làm gì khác.
Tuy nhiên truyền thống các tôn giáo và đạo gốc của ông bà ta đều có cầu nguyện tri ân trước bữa ăn.
Khi chúng ta ăn, chúng ta phải biết rằng chúng ta sống là nhờ thực phẩm, thực phẩm có được từ tạo hoá do sự sắp đặt của Vũ trụ vô tận và chúng ta phải biết ơn về tất cả những cái mà chúng ta có được.
Khi chúng ta gặp mọi người, hãy xem họ như là anh chị em của chúng ta và nhớ rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ cái vũ trụ vô tận này thông qua cha mẹ, tổ tiên của chúng ta và chúng ta hãy cùng cầu nguyện như là một nhất thống bằng tất cả lòng nhân ái cho sự thương yêu vũ trụ và hoà bình trên trái đất.
Khi chúng ta nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, bầu trời, những ngôi sao, sông ngòi và núi non, biển cả và rừng rậm, đồng cỏ và thung lũng, chim muông và thú vật và tất cả những điều kỳ diệu của tạo hoá. Chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta và chúng cùng sinh ra từ vũ trụ vô tận này. Hãy biết ơn cho môi trường sống của chúng ta, và hãy sống trong hoà bình với mợi thứ xung quanh chúng ta.
Chúng ta cũng nên sưu tầm những lời đọc kinh trước khi ăn của các tôn giáo sẽ phát hiện sự trùng nhau khá thú vị, và chúng ta cũng nên có câu cầu nguyện trước khi ăn của mình. Ví dụ ta có thể chọn những câu ta thích trong những gợi ý sau để cầu nguyện:
- Từ cái vô tận, chúng ta có được thực phẩm.
- Bằng thực phẩm, chúng ta nhận ra chính chúng ta trên hành tinh này.
- Chúng ta biết ơn về thực phẩm chúng ta ăn.
- Chúng ta hãy biết ơn tạo hoá và những người mang cho chúng ta thực phẩm.
- Thực phẩm này dành cho chúng ta.
- Cùng ngồi ăn chúng ta trở thành một đại gia đình trên hành tinh này.
- Thông qua thực phẩm chúng ta là một nhất thống.
- Hãy thương yêu lẫn nhau trong cuộc sống.
- Hãy nhận thức về giấc mơ vô tận của chúng ta.
- Tôi biết ơn món thực phẩm mà tôi có được ngày hôm nay.
- Tôi biết ơn người, tạo hoá và vũ trụ đã ban cho tôi món ăn ngày hôm nay.
- Bây giờ tôi tự nhủ, liệu tôi có xứng đáng với bữa ăn này.
- Bây giờ tôi cầu nguyện, qua bữa ăn này, tôi đạt được sự khoẻ mạnh và hoan hỉ.
- Bây giờ tôi cầu nguyện rằng, qua bữa ăn này tôi sẽ tiếp tục để nhận thấy giấc mơ về tình yêu và hoà bình trên con đường vĩnh cửu của cuộc sống vô tận này .
-v.v...
Đây chính là một trong những chìa khoá bí mật để có một sức khoẻ lành mạnh. Các tôn giáo đều có truyền thống trân trọng bữa ăn và thường đọc kinh trước và sau lúc ăn. Theo giáo sư OHSAWA, nhà dưỡng sinh nổi tiếng thế giới, thì "Thức ăn hàng ngày" theo nghĩa rộng là tất cả những gì được con người hấp thụ như tia Vũ trụ, năng lượng mặt trời, điện từ trái đất, âm thanh, hình ảnh, không khí, nước, chất khoáng, ngũ cốc, rau củ, thịt cá v.v...Những thức ăn này từ môi trường bên ngoài đi vào cơ thể bằng nhiều cách : Qua da, qua hệ thần kinh, qua tai, mắt, mũi, miệng v.v... và cùng tác động đến sức khoẻ và sự sống con người. Trong số đó thức ăn đặc và lỏng được ta hấp thu qua miệng là quan trọng hơn cả, vì chúng không những trực tiếp cung cấp năng lượng và vật chất để tạo nên cơ thể, nuôi dưỡng và đổi mới thường xuyên các tế bào (kể cả tế bào não và hệ thần kinh), mà còn là loại thức ăn dễ kiểm soát, dễ sử dụng trong việc xây dựng (hoặc phá hoại) sức khoẻ theo ý muốn của ta. Do đó trong bất cứ phương pháp y học dưỡng sinh nào, nếu không lưu tâm đến vấn đề ăn uống đúng đắn - theo giáo sư Ohsawa là ăn uống đúng trật tự của vũ trụ tức thiên nhiên - thì chẳng có hiệu quả rốt ráo, đôi khi còn có hại nữa là khác. Giáo sư Ohsawa đã đưa ra một phương pháp y học dưỡng sinh gọi là Thực dưỡng MACROBIOTICS. Theo ông, điều quan trọng nhất trong dưỡng sinh là có một quan niệm sống đúng đắn dựa trên sự hiểu biết (hoặc trực giác) về trật tự của vũ trụ cùng mối liên hệ mật thiết giữa thiên nhiên với sự sống và sức khỏe cùa con người. Quan niệm sống này sẽ sinh ra cách ăn ở đúng đắn giúp chúng ta có được một sức khoẻ tốt lành về thể chất lẫn tinh thần, cộng với quá trình điều dưỡng tinh thần bằng thiền định và các phương pháp khác.
Một cơ thể tráng kiện là cái máy thu thanh tốt lành để bắt lấy tiếng gọi thiêng liêng của những lời lẽ phán đoán tối thượng từ cao xa kia phát ra. Nhưng cái máy ấy phải thế nào? Vật liệu phải toàn hảo và vị kỹ sư phải toàn tài.
Ta phải cải thiện thể chất của chúng ta bắt đầu từ việc lựa chọn thức ăn giúp ích thực sự cho sự phát triển của chúng ta. Tốt nhất là ăn cơm gạo lứt (canh tác theo thiên nhiên) với muối vừng làm căn bản.
Việc ăn uống dưỡng sinh càng lâu càng tốt là một biện pháp hữu hiệu để giúp cơ thể được 'Tráng kiện" và đó là nhân tố thiết yếu để vén cái óc phán đoán mê mờ của chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những triết nhân. Khi chúng ta muốn hiểu và muốn thừa hưởng một tài sản tinh thần lớn lao gồm các lời giảng dạy này để áp dụng trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải tuân theo những nguyên lý Thực dưỡng mà tổ tiên chúng ta ngày xưa đã áp dụng. Trừ phi chúng ta có cùng tính chất với máu huyết của tổ tiên, còn không chúng ta không thể nào hiểu nổi các lời giảng dạy của họ có ý nghĩa như thế nào.
Theo những truyền thống huyền môn của phương Đông, tất cả những điều bạn nghĩ bạn đang là cái gì đó, thì chẳng là gì ngoài thức ăn. Thân thể bạn là thức ăn, tâm trí bạn là thức ăn, linh hồn bạn là thức ăn. Bên ngoài linh hồn chắc chắn có cái gì đó không phải là thức ăn. Cái gì đó ấy được biết là anatta, vô ngã. Đó là sự trống rỗng hoàn toàn. Phật gọi nó là shunya, cái hư không. Nó là không gian thuần khiết. Nó không chứa gì ngoài bản thân nó; nó là tâm thức vô nội dung, nó là tính giác thường hằng.
Khi nội dung vẫn còn thì thức ăn cũng vẫn còn. Thức ăn được ngụ ý là cái được tiêu hoá từ bên ngoài. Thân thể cần thức ăn vật lý; không có nó, thân thể sẽ bắt đầu teo đi. Đây là cách nó tồn tại; nó không chứa gì ngoài thức ăn vật lý. Còn các thể năng lượng khác của ta cũng cần thức ăn đúng đắn cho nó, tuy nhiên đây lại là vấn đề rất ít người quan tâm.
Tâm trí bạn chứa ký ức, ý nghĩ, ham muốn, ghen tị, hành trình quyền lực và cả ngàn lẻ một thứ. Tất cả những cái đó cũng là thức ăn; nó là thức ăn trên bình diện tinh tế hơn chút ít. ý nghĩ là thức ăn. Do đó khi bạn có những ý nghĩ nuôi dưỡng thì lồng ngực bạn nở ra, khi bạn có những ý nghĩ - cái đem lại cho bạn năng lượng, thì bạn cảm thấy tốt. Ai đó nói điều gì đó tốt lành về bạn, một lời khen ngợi, thì bạn hãy nhìn điều xảy ra cho bạn : Bạn được nuôi dưỡng. Còn ai đó nói điều gì đó sai về bạn, thì bạn hãy quan sát: Cứ dường như cái gì đó tuột ra khỏi bạn, bạn yếu đuối hơn bạn trước đó.
Tâm trí là thức ăn dưới dạng tinh tế. Tâm trí không là gì ngoài phía bên trong của thân thể; do đó cái bạn ăn ảnh hưởng tới tâm trí bạn. Nếu bạn ăn thức ăn không chay, bạn sẽ có một loại tâm trí đặc biệt; nếu bạn ăn thức ăn chay thì bạn chắc chắn sẽ có một loại tâm trí đặc biệt khác.
Bạn có thể tự mình quan sát điều đó. Bạn hãy ăn cái gì đó và quan sát, ăn cái gì đó khác và quan sát. Bạn hãy ghi chép lại, và bạn sẽ trở nên nhận biết và ngạc nhiên mà thấy rằng mỗi thứ bạn tiêu hoá không chỉ là phần vật lý, nó có một phần tâm lý của nó. Nó làm cho tâm trí bạn trở thành mong manh với những ý tưởng nào đó, với những ham muốn nào đó. Do đó qua nhiều thời đại, đã từng có việc tìm kiếm loại thức ăn mà nó sẽ không làm mạnh cho tâm trí, nhưng sẽ giúp nó cuối cùng tan biến đi; một loại thức ăn, thay vì làm mạnh cho tâm trí, sẽ làm mạnh cho thiền vô trí. Không thể nêu ra được những qui tắc chắc chắn và cố định, bởi vì mọi người đều khác nhau và từng người đều phải quyết định cho bản thân mình.
Bạn hãy tránh những tình huống trong đó bạn bị nặng gánh không cần thiết bởi những thứ tạp nham, bạn cứ đọc mọi thứ bất kỳ cái gì, cứ xem tivi, nghe đài, tán ngẫu, huyên thuyên với mọi người, và họ đã trút ra bao nhiêu điều không cần thiết. Bạn phải có khẩu hiệu: Trong vòng 100 năm nữa điều này có còn quan trọng nữa không ? Nếu bạn muốn phát triển khả năng tâm linh của bạn, thì bạn hãy luôn tự nhắc nhở mình hàng ngày khẩu hiệu này mỗi khi bạn gặp điều gì gay cấn.
Bạn cần được nhẹ gánh khỏi những thức vô bổ đã bị tâm trí hấp thu. Bạn hãy nói ít đi, chỉ nghe điều bản chất, hãy thấu cảm trong nói và nghe. Nếu bạn nói ít, nếu bạn nghe ít, thì dần dần bạn sẽ thấy rằng một sự sạch sẽ, một cảm giác thuần khiết, cứ dường như bạn vừa mới tắm, sẽ bắt đầu nảy sinh bên trong bạn. Điều đó trở thành mảnh đất cần thiết cho thiền nẩy sinh. Bạn đừng có đọc mọi loại vô nghĩa.
Bạn hãy để ra vài lỗ hổng trong tâm trí mình không bị bận rộn. Những khoảnh khắc của tâm thức không bị bận rộn đó là những thoáng nhìn đầu tiên về thiền, ánh chớp loé đầu tiên của vô trí. Và thế thì nếu bạn có thể xoay xở làm được điều này, thì điều khác là hãy chọn thức ăn vật lý mà không giúp cho cái hung hăng và bạo hành, cái không phải là chất độc.
Bây giờ thậm chí các nhà khoa học cũng đồng ý với điều này, rằng khi bạn giết con vật, thì từ nỗi sợ nó sẽ tiết ra mọi loại chất độc. Cái chết là không dễ dàng. Khi bạn giết một con vật, thì từ nỗi sợ một sự run rẩy lớn phát sinh bên trong. Con vật muốn tồn tại: Tất cả mọi loại chất độc bị tiết ra.
Khi bạn sợ hãi bạn cũng tiết chất độc ra thân thể. Những chất độc này là có ích: Chúng giúp bạn hoặc đánh nhau hoặc bỏ chạy. Đôi khi là trong giận dữ bạn có thể làm được những việc mà bạn không bao giờ có thể hình dung ra mình làm được. Bạn có thể di chuyển một tảng đá mà bình thường thậm chí bạn không thể nào lay nổi nó, nhưng giận dữ có đó và chất độc được tiết ra. Trong sợ hãi, mọi người có thể chạy nhanh đến mức thậm chí vận động viên chạy Olympic cũng bị bỏ lại đằng sau. Bạn hãy nghĩ về mình chạy nếu ai đó đang đuổi sát sau bạn với lưỡi dao găm để giết bạn. Bạn sẽ làm điều tốt nhất bạn có thể làm được, toàn bộ thân thể bạn sẽ phục vụ cho việc đó ở mức tối ưu của nó.
Khi bạn giết con vật thì có sự giận dữ, có lo âu, có sợ hãi. Cái chết đang đối diện nó; Tất cả các tuyến của con vật đều tiết ra nhiều loại chất độc. Do đó ý tưởng hiện đại là ở chỗ trước khi giết con vật, hãy làm cho nó vô thức đi, làm mê nó đi. Trong các lò mổ hiện đại, người ta dùng tới thuốc mê. Nhưng điều đó chẳng tạo ra khác biệt gì mấy, chỉ có một sự khác biệt rất nông cạn, bởi vì ở cốt lõi sâu nhất nơi không có thể thuốc mê nào đạt tới được, thì cái chết phải bị bắt gặp. Điều đó có thể không có ý thức, con vật có thể không biết về điều sắp xảy ra, nhưng điều đó xảy ra như trong một giấc mơ. Nó trải qua một cơn ác mộng.Và ăn thịt là ăn thức ăn đã bị nhiễm độc (tìm đọc “Khoa học ăn chay”, NXB KHKT 1993)
Mọi người đều là những người ăn chay : Cơm, rau, đậu,... không chay thì là gì ? Tỉ lệ ăn chay tăng trưởng thì nguy cơ nhiễm độc giảm đi, ví dụ bạn ăn chay 80 - 90% thì tỉ lệ nhiễm độc thịt giảm đi… Bạn hãy tránh bất kỳ cái gì bị nhiễm độc trên bình diện vật lý, hãy tránh bất kỳ cái gì nhiễm độc trên bình diện tinh thần. Và trên bình diện tinh thần mọi điều còn phức tạp hơn. Nếu bạn nghĩ bạn là ai đó cũng là đối lập với nhân loại, là không thân thiện.
Hãy nghĩ bản thân mình chỉ là con người. Nếu bạn có bất kỳ thông minh nào, thì hãy nghĩ về bản thân mình chỉ là một con người đơn giản, và khi thông minh của bạn phát triển thêm chút ít nữa thì thậm chí bạn còn vứt bỏ cả cái tính từ 'người' đi. Bạn sẽ nghĩ bản thân mình chỉ như bản thể. Và bản thể này bao hàm tất cả - cây cối và núi non và dòng sông cùng các vì sao với chim chóc và các con vật.
Bạn hãy trở nên lớn hơn, hãy trở thành khổng lồ - Con người: Tính con người không thể bị hàm chứa bởi bất kỳ khái niệm nào. Hãy chỉ là con người, bạn đừng là ai cả nếu bạn không muốn bị nhiễm độc tinh thần. Bạn phải đủ tỉnh táo để gạt bỏ tất cả mọi sự nhiễm độc này.
Tâm trí bạn thường bị nhiễm độc nhiều hơn thân thể. Thân thể là một hiện tượng đơn giản, nó có thể dễ dàng được tẩy sạch. Nếu bạn ăn thức ăn không chay thì bạn có thể dừng lại điều đó, đấy không phải là cách xử lý lớn lắm. Nếu bạn dừng ăn thịt trong ba tháng, thân thể bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi mọi chất độc do thức ăn không chay gây ra. Điều đó đơn giản. Thể chất không phải rất phức tạp. Nhưng vấn đề nảy sinh với tâm lý. Một nhà sư Jain không bao giờ ăn bất cứ thức ăn nhiễm độc nào, không bao giờ ăn bất cứ thứ gì không chay, nhưng tâm trí người đó, lại bị ô nhiễm và nhiễm độc bởi đạo Jain mà không người nào khác bị nhiễm cả.
Theo khoa học Đông Y, Tức giận quá cũng tiết ra chất độc làm hại gan, buồn rầu quá cũng tạo chất độc hại phổi, Lo lắng quá thì hại tỳ, Sợ hãi quá thì hại thận, vui quá thì hại tim.
Nếu bạn muốn trở thành một người thông minh thực sự thì phải thoát khỏi mọi niệm tưởng, cái làm trì trệ con người.
Nếu bạn thay đổi thức ăn độc của mình thì bạn sẽ ngạc nhiên: Thông minh mới sẽ thoát ra trong bạn. Và thông minh mới này sẽ làm cho bạn có khả năng vứt bỏ quá khứ và những ký ức về nó, loại bỏ những ham muốn và mơ mộng không cần thiết, vứt bỏ ghen tị, giận dữ, chấn thương và đủ mọi loại vết thương tâm lý.
Bởi vì bạn không thể vứt bỏ đi những vết thương tâm lý, nên bạn mới trở thành nạn nhân của sự dối trá tâm lý. Thế giới có nhiều nhà trị liệu tâm lý, nhưng vì sao lại cần có nhà trị liệu tâm lý làm gì trong khi bạn có đủ thông minh để chữa lành vết thương riêng của mình? Bạn cần phải thông minh để không phải là nô lệ của bất cứ thứ gì, bất cứ ai...Bạn phải cởi mở vết thương của mình ra cho nắng và gió, thì bạn lại che dấu chúng. Nếu thông minh toát ra từ bạn, thì bạn sẽ có khả năng làm tất cả những điều cần thiết. Bạn sẽ có khả năng chữa lành cho vết thương riêng của mình, bạn sẽ có khả năng thấy vết thương của riêng mình, bạn không cần phải đến nhà trị liệu tâm lý,...
Nếu bạn tìm ra được một thứ tình yêu thông minh, nó thoát ra từ bạn, thì bạn được chữa lành.
Kiểu thức ăn nhiễm độc thứ ba là tâm linh. Đó là điều cái ta là gì. Cái ta cần sự chú ý liên tục: Nó được nuôi dưỡng bằng sự chú ý, sự chú ý là thức ăn của nó. Không chỉ có chính khách mới khao khát sự chú ý, càng ngày càng nhiều người chú ý, ngay cả cái gọi là thánh nhân cũng thích điều này, có người không còn quan tâm tới tiền bạc, địa vị xã hội... nhưng lại vẫn rất thích được người khác quan tâm chú ý tới. "Nhiều người hơn nên chú ý tới tôi, nhiều người hơn nên nhìn vào tôi". Điều đó trở thành thức ăn cho bản ngã, và nó là loại thức ăn nhiễm độc...
Vật lý, tâm lý, tâm linh... Bạn hãy để thân thể vật lý được thuần khiết khỏi mọi chất độc và độc tố, và tâm trí bạn hết nặng gánh khỏi những thứ không còn quan trọng sau 50 năm nữa. Và hãy để linh hồn bạn được tự do khỏi ý tưởng về cái ta. Khi linh hồn được tự do khỏi ý tưởng về cái "tôi" thì bạn đã tới không gian bên trong đó vẫn được gọi là vô ngã, anatta. Đó là tự do, đó là Niết bàn, đó là chứng ngộ. Bạn đã về tới nhà. Bây giờ chẳng có đâu mà đi cả, bây giờ bạn có thể lắng đọng, nghỉ ngơi và thảnh thơi. Bây giờ bạn có thể tận hưởng hàng triệu niềm vui mà sự tồn tại vẫn đang mưa rào lên bạn.
Khi ba thức ăn này bị loại bỏ , thì bạn trở thành trống rỗng. Nhưng cái trống rỗng này lại không phải là một loại trống rỗng phủ định. Bạn trống rỗng theo nghĩa là tất cả các chất độc, tất cả các nội dung, đều mất đi. Nhưng bạn lại tràn đầy- tràn đầy cái gì đó mà không thể nào gọi tên được, tràn đầy cái gì đó mà người thành tâm gọi là "Thượng đế".
Có hai kiểu thức ăn. Một là cái bạn thích, cái bạn hâm mộ, mà về nó bạn tưởng tượng ra. Chẳng có gì sai trong nó, nhưng bạn sẽ phải học một mẹo nhỏ về nó. Có những thức ăn cực kỳ quyến rũ. Sự quyến rũ đó không phải bởi vì bạn thấy rằng thức ăn này là có sẵn. Bạn vào khách sạn, vào quán ăn, và bạn thấy thức ăn nào đó - mùi thơm bốc lên từ phòng sau, mầu sắc và hương vị của thức ăn này. Bạn đã không nghĩ về thức ăn và bỗng nhiên bạn lại quan tâm tới nó - điều này sẽ chẳng ích gì. Đây không phải là ham muốn thực sự của bạn. Bạn có thể ăn cái đó - nó sẽ không thoả mãn cho bạn. Bạn sẽ ăn và ăn và chẳng có gì sẽ tới từ nó cả; không sự thoả mãn nào bắt nguồn từ nó. Còn sự thoả mãn thì lại là điều quan trọng nhất. Chính việc không thoả mãn mới tạo ra nỗi ám ảnh.
Bạn hãy đơn giản thiền hàng ngày trước khi bạn ăn. Hãy nhắm mắt và chỉ cảm thấy điều thân thể bạn cần - dù nó là bất kỳ cái gì! Bạn không thấy bất kỳ thức ăn nào - không thức ăn nào có sẵn cả; bạn đơn giản cảm thấy bản thể riêng của mình, điều thân thể bạn cần, điều bạn cảm thấy thích, điều bạn khao khát có.
Tiến sĩ Leonard Peason gọi điều này là "thức ăn chủ chốt" - thức ăn chủ yếu cho bạn. Các cụ ta cũng đã khám phá ra bí mật của thức ăn chủ chốt và đặt tên cho nó là : Cơm tẻ là mẹ ruột. Bạn cứ đi và ăn thật nhiều nó như bạn muốn, nhưng hãy gắn với nó. Thức ăn khác ông ấy gọi là "Thức ăn vẫy mời": Khi nó trở thành sẵn đấy, thì bạn trở nên quan tâm tới nó. Thế thì nó là một thứ của tâm trí và nó không phải là nhu cầu của bạn. Nếu bạn lắng nghe thức ăn chủ chốt, thì bạn có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích và bạn sẽ không bao giờ đau khổ cả, bởi vì nó sẽ thoả mãn bạn. Bạn có thể chế ra hàng trăm món ăn ngon lành béo bổ từ hạt gạo lứt: Nào cơm, nào cháo, nào bột, nào bánh đúc, bánh cuốn, bánh xèo, bánh bèo, bánh phở, bún, bánh đa, bánh tẻ, bánh canh, bánh bò, gạo lứt nổ bỏng, cho đến các loại bánh bỏng v.v... bạn sẽ không bao giờ mắc chứng chán ăn. Nền minh triết ông bà mình mới siêu việt làm sao: Đã no cơm tẻ thì thôi mọi đàng.
Thân thể đơn giản ham muốn cái mà nó cần, nó không bao giờ ham muốn bất kỳ cái gì khác. Điều đó sẽ là sự thoả mãn, và một khi có sự thỏa mãn, thì người ta sẽ không bao giờ ăn thêm nữa. Vấn đề chỉ nảy sinh nếu bạn ăn thức ăn mà là thức ăn vẫy mời; bạn thấy chúng sẵn có và bạn trở nên quan tâm và bạn ăn. Chúng không thể nào thoả mãn bạn được bởi vì không có nhu cầu trong thân thể về chúng. Khi chúng không thoả mãn bạn, thì bạn cảm thấy không được thoả mãn. Cảm thấy không được thoả mãn, bạn lại ăn thêm, nhưng dù bạn ăn nhiều đến đâu, thì điều đó cứ vẫn không thoả mãn bởi vì không có nhu cầu ngay chỗ đầu tiên.
Kiểu ham muốn thứ nhất phải được đáp ứng, thế thì kiểu ham muốn thứ hai sẽ biến mất. Điều mọi người đang làm là ở chỗ họ chẳng bao giờ nghe ham muốn thứ nhất, cho nên ham muốn thứ hai trở thành vấn đề. Nếu bạn lắng nghe thức ăn chủ chốt, thì thức ăn vẫy mời sẽ biến mất. Ham muốn thứ hai chỉ là vấn đề bởi vì bạn đã hoàn toàn quên mất rằng bạn phải lắng nghe cái ham muốn bên trong của mình, và mọi người đã từng được dạy dỗ sai lầm ngay từ đầu rằng : Đừng lắng nghe nó. Họ đã được dạy: "Hãy ăn cái này, đừng ăn cái kia" - những qui tắc cố định. Thân thể không biết tới những qui tắc cố định.
Người ta đã thấy rằng nếu trẻ nhỏ được bỏ lại một mình với thức ăn, thì chúng sẽ chỉ ăn cái mà cần cho thân thể chúng; và họ đã ngạc nhiên. Nhiều phát kiến tâm lý bây giờ đã có sẵn, chúng đơn giản đáng ngạc nhiên. Nếu đứa trẻ đang bị một bệnh nào đó, và nếu táo là tốt cho bệnh đó, thì đứa trẻ sẽ chọn táo. Tất cả các thức ăn khác có đấy, nhưng đứa trẻ này sẽ chỉ ăn táo.
Đó là điều mọi con vật đều làm, chỉ con người mới quên mất điều đó. Bạn hãy thả một con trâu vào trong vườn, cả khu vườn có đó - tất cả cỏ cây đều sẵn có, nó lại chẳng bận tâm. Hoa lá và cây có thể vẫy mời nhưng nó sẽ chẳng bận tâm tới chúng. Nó sẽ đi tới bãi cỏ, cái lôi kéo nó, và nó sẽ chọn chỉ loại cỏ nào đó là nhu cầu của nó. Bạn không thể đánh lừa con trâu được, bạn chỉ có thể đánh lừa được con người thôi.
Bạn không thể lừa khỉ hay trâu - nó sẽ ăn thức ăn của nó. Con người thì bị lừa, tại mọi nơi qua quảng cáo, ảnh mầu, ti vi, phim...Bạn đang bị hấp dẫn và phân tán khỏi thân thể chủ yếu của mình. Một số công ty quan tâm tới việc bán cái gì đó cho bạn. Cái đó là vì quyền lợi của công ty, nó đem lại lợi ích cho công ty, không phải cho bạn.
Sẽ phải mất vài ngày, thậm chí vài tuần để bạn đi tới cảm thấy cái gì hấp dẫn bạn. Bạn hãy ăn thật nhiều như bạn muốn cái mà hấp dẫn bạn. Đừng bận tâm về điều người khác nói. Nếu kem hấp dẫn bạn, thì ăn kem. Hãy ăn cho tới mức thoả mãn bạn, cho tới mức thoả mãn ham muốn của con tim bạn, và thế rồi bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng có sự thoả mãn.Và khi bạn cảm thấy được thoả mãn, thì ham muốn về thứ đó sẽ biến mất. Chính trạng thái không được thoả mãn mới làm cho bạn cứ tọng thứ đó vào mình thêm nữa mà vẫn không có mục đích nào cả. Bạn cảm thấy tràn đầy và vẫn không thoả mãn, cho nên vấn đề mới phát sinh.
Bạn hãy tìm hiểu cho sâu vấn đề, xem bạn ham thích ăn cái gì và đi tìm cái đó và ăn nó, ăn thật nhiều tuỳ thích, dần dần bạn sẽ thấy chẳng còn thức ăn nào vẫy mời bạn nữa.
Bạn hãy luôn luôn nhớ: Khi bạn ăn, hãy nhai cho kỹ. Đừng nuốt nó một cách vội vàng, bởi vì nếu nó đang trong miệng, thì bạn hãy hưởng thụ nó trong mồm, vậy tại sao bạn không nhai nó thêm nữa? Những người biết cách ăn cơm gạo lứt, đều biết nếu nhai kỹ miếng cơm gạo lứt với muối vừng lâu trong miệng, thì không còn thứ thức ăn nào chinh phục họ được nữa. Và chỉ có những người biết cách thiền trong ăn uống mới phát minh ra được câu: Cơm tẻ là mẹ ruột .
Cho nên bất kỳ khi nào bạn ăn, thì hãy nhai nhiều hơn, bởi vì việc hưởng thú chỉ ở phía trên cổ họng. Phía dưới họng không có vị giác - không có gì thuộc loại như thế - cho nên sao phải vội vàng? Hãy tận hưởng mùi vị của nó bởi vì một nửa vị giác là khứu giác.
Không con vật nào ăn như con người, mọi con vật đều có thức ăn được chọn lựa của nó, các con vật không ăn tạp nham. Chúng có cảm giác nào đó về thức ăn của chúng. Con người, chỉ có con người là không còn cảm giác về thức ăn của mình. Người ta đã ăn mọi thứ và bất cứ thứ gì. Trong thực tế bạn không tìm đâu ra một cái gì mà con người không ăn ở chỗ này hay chỗ khác. Tại một số nơi, kiến cũng bị ăn. Tại một số nơi, rắn cũng bị ăn. Tại một số nơi, chó cũng bị ăn. Con người ăn mọi thứ. Người ta không biết cái gì cộng hưởng với thân thể mình và cái gì không. Người ta hoàn toàn lẫn lộn.
Hàm răng của con người là hàm răng của loài ăn ngũ cốc. Chiều dài ruột chỉ cho thấy con người không phải là loài ăn thịt. Hổ, sư tử có chiều dài ruột ngắn hơn chiều dài ruột của con người nhiều lần. Nếu con người không ăn chay thì sẽ bị nặng gánh, thân thể sẽ bị nặng gánh. Tại phương Đông, tất cả các thiền nhân vĩ đại đều nhấn mạnh vào sự kiện này, không phải bởi bất kỳ khái niệm bất bạo lực nào, điều đó là thứ hai, nhưng bởi vì bạn thực sự muốn đi sâu vào thiền, thì thân thể bạn cần phải được nhẹ gánh để được tuôn chảy tự nhiên. Thân thể cần được dỡ bỏ gánh nặng, và thân thể của người không ăn chay thì rất nặng nề.
Bạn hãy quan sát điều xảy ra khi bạn ăn thịt : Khi bạn giết con vật thì điều gì xảy ra khi con vật bị giết? Tất nhiên, chẳng ai muốn bị giết cả. Con vật cũng vậy, nó sẽ đau đớn, sợ hãi, chết chóc, khổ não, lo âu, giận dữ, bạo hành, buồn bã - những thứ này lan toả khắp mình con vật. Bạn thì lại đang ở trên một bình diện cao hơn tâm thức con vật đó, và khi bạn ăn thịt con vật đó thì thân thể bạn lại đi xuống bình diện thấp hơn, tới bình diện thấp của con vật đó. Tất cả những nhà khoa học đã đều đồng thanh tuyên bố: Tất cả đều là năng lượng; và bạn đã hấp thụ năng lượng tâm linh thấp kém của con vật vào người, thế thì tồn tại một lỗ hổng giữa tâm thức của bạn và thân thể bạn, và sự căng thẳng nảy sinh, và sự lo âu nảy sinh. Nếu bạn muốn có sự an lành ngày càng sâu sắc, bạn phải lựa chọn thức ăn mà thành phần cơ bản là ngũ cốc nguyên lứt, cái mà ông bà đã tổng kết trong nền minh triết về ăn uống của mình: Đã no cơm tẻ thì thôi mọi đàng. Thôi mọi đàng là gì nếu không phải là giẩi thoát khỏi mọi ham muốn vô lý, là sự phúc lành, yên ổn? Sáng tỏ tới điểm này, tôi mới hiểu được tại sao nhiều người ăn đủ thứ thịt cá, ngày càng nhiều hơn; mà càng ăn nhiều những thứ đó họ lại càng thấy thiếu háo, và họ tiếp tục ăn uống đủ thứ quảng cáo vì họ không thiếu gì tiền mà họ vẫn không tài nào giải quyết được hết những thiếu háo (một chất gì đó) của bản thân. Cuối cùng, rối mù trong việc ăn uống ra sao sau khi tìm cách chữa các bệnh trong người, theo đủ mọi kiểu quảng cáo, họ tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã cho lời khuyên về chế độ thực dưỡng và họ đã được chuyển hoá.
Người ta nên ăn những thứ tự nhiên như ngũ cốc, quả, rau...Những thứ này sẽ đem lại cho bạn sự mãn nguyện nếu bạn ăn theo đúng tinh thần Thực dưỡng, ăn những thức ăn có tính cách thiên nhiên càng nhiều càng tốt, những thứ này ngày nay trở nên ngày càng hiếm đi, tỉ lệ nghịch với các loại bệnh lạ lùng nan giải do dùng những thức ăn có hoá chất gây ra. Kỷ nguyên sinh học đã đến đòi hỏi con người phải suy ngẫm lại một cách nghiêm túc: Thức ăn cho con người là gì? để đặt lại các chuẩn mực trong đời sống. Hạnh phúc của con người tuỳ thuộc hoàn toàn vào những gì mà con người đang ăn trên mọi bình diện. Cách thức hiểu biết của một người về cái ăn và cung cách người ta ăn, ta dễ dàng nhận thấy trình độ tâm linh của họ tới đâu
Đã thế, những yếu tố tác động đến thức ăn và tiêu hoá không phải do tâm trạng và môi trường trong đó bạn ngồi ăn mà còn do cách thức nấu ăn. Mỗi người làm bếp khi sờ mó vào thức ăn đều để lại những dấu vết vô hình của các rung động của mình, và bạn càng nhạy cảm bao nhiêu thì nó tác động tới bạn nhiều bấy nhiêu. Vì thế trong các thiền viện người ta thường lựa các vị cao tăng, trao cho họ vinh dự làm đầu bếp. Địa vị của những người này có ảnh hưởng tối quan trọng trong đời sống tinh thần của toàn thể. Họ được tuyển chọn từ sự am tường và kinh nghiệm trong việc lựa chọn và cách thức nấu nướng các món ăn theo đúng nguyên lý Âm Dương hầu phát triển óc phán đoán của các tăng đồ.
Do vậy bạn hãy cố gắng làm sao để được ăn những thức ăn do những người nhân hậu và đầy tình thương yêu trong sạch nấu.
Hiện nay không còn ai quan tâm đến nền minh triết ông bà nữa, đó là một điều nguy hiểm, thay vì mình là chủ nhân ông của chính mình, do sự hiểu biết đúng đắn của mình, mình làm chủ lấy miếng ăn của mình, thì mình lại để cho cái lưỡi trở thành người chủ, người điều khiển. Cái lưỡi không nên trở thành người điều khiển. Nó chẳng biết gì về dạ dày cả, nó không biết gì về thân thể cả, cái lưỡi chỉ làm một mục đích nhất định : Thưởng thức thức ăn. Một cách tự nhiên, cái lưỡi phải đánh giá, đó là điều duy nhất - thức ăn nào dành cho thân thể tôi, thức ăn nào không dành cho thân thể tôi. Nó chỉ là người gác cổng, nó không phải là người chủ. Và nếu người gác cổng trở thành người chủ, thế thì mọi sự sẽ bị lẫn lộn, mất trật tự. Và nếu để người gác cổng trở thành người chủ lâu ngày, thì nguy cơ người chủ sẽ quên đi vị trí của mình, trở thành bạc nhược không còn khả năng lãnh đạo, không còn bảo được cấp dưới và bị cấp dưới lộng quyền; con người ngày nay ăn uống chủ yếu dựa vào trình độ phán đoán theo cảm giác cảm tình, dựa vào cái lưỡi muốn ăn gì.
Và, nếu ăn trở thành thiền định thì đại tiện cũng phải trở thành thiền định luôn. Sao vậy? Ăn và đại tiện là hai mặt của một vấn đề, không thể tách rời. Không thể có cái này mà không có cái kia. Một lần tôi hỏi chị bạn thiền quen: Phân của chị thế nào? Chị cười và hét lên: Ôi, ôi, mau chóng đi ra khỏi toilet, ai mà nhòm ngó nữa! Tôi cười và nói cho chị hay là chị đã để lỡ cuộc sống với các niềm vui sướng của nó đến thế nào. Nếu con người biết ơn tất cả để có được thức ăn, thì con người cũng phải biết ơn thân thể của mình đã âm thầm tiêu hoá những thức ăn này như thế nào. Nếu một lần ta lắng lòng kiên nhẫn giáp mặt với sự thật này, quan tâm tới cái đầu ra này một lần rồi hai lần... để phần nào thông hiểu cái cơ chế bên trong là bộ máy tiêu hoá của chúng ta, như một người chủ quan tâm tới đời sống sinh hoạt của nhân viên của mình. Chúng ta không ý thức về ăn, ăn chỉ cốt khoái khẩu mà chẳng hiểu rằng thức ăn có thể nâng chúng ta lên những miền nhận thức cao hơn, giúp chúng ta ngày có nhiều tự do hơn, phúc lạc hơn hay dìm chúng ta vào khốn khổ, bệnh tật, lo âu, mất tự do và bất an liên tiếp vì trạng thái thân mất quân bình do ăn uống (bệnh tòng khẩu nhập); chúng ta càng không có ý thức về cái đầu ra - đại tiện cốt cho mau chóng để thoát ra khỏi toilet, mà không một lần chúng ta chú ý quan tâm đến đầu ra này để xem xét lục phủ ngũ tạng của ta, bộ máu tiêu hoá của ta ra sao?
Theo GS.OHSAWA: Phân phải không nát không rắn, trơn tru, phần cuối phải tròn nhọn vót, phải thành khuôn, mầu của nó phải nâu hay như mầu trứng rán già lửa, không nặng mùi và lý tưởng nhất là phân nổi trên nước và không cần dùng giấy vệ sinh như các loài thú. Có "ị" được như thế, ta mới hiểu nổi các cụ đã liệt kê việc "ị" vào một trong tứ khoái của con người. Tôi thấy ông bà mình quả thực minh triết làm sao.
Thời gian đại tiện chỉ bằng thời gian tiểu tiện mới đúng; và việc đại tiện là việc trơn tru dễ dàng như không nếu ta ăn uống đúng đắn. Sức khoẻ và sự sung sướng của một cá nhân có liên quan mật thiết tới cái đầu ra này; không lẽ ông bà mình tự dưng mà xếp nó vào một trong tứ khoái. Nhiều năm qua trên con đường thiên lý tôi đã nhận thức được rằng một cá nhân tiến hoá thì mọi thứ phải đồng bộ. Một người được gọi là có sức khoẻ thực sự là người phải có quá trình đào thải lý tưởng vì họ đã ăn đúng những thức ăn của con người, và một khi quá trình này hoàn thiện thì cá nhân sẽ gặt hái những niềm vui vô bờ không thể tưởng tượng nổi, và đây chính là một trong những nguyên nhân chính giúp thiền nhân hoàn thiện nhân cách.
Khi thân thể được thuần khiết, thì bạn sẽ thấy những năng lực cực kỳ mới nảy sinh, những chiều hướng mới mở ra trước bạn, những cánh cửa mới bất thần mở ra, những khả năng mới. Thân thể có nhiều năng lực ẩn kín. Nó chỉ hé lộ những tiềm ẩn bên trong khi có đủ điều kiện hội tụ. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của cuộc sống, sự phúc lạc của đời mình.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 04:00 AM