IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Khám phá bí mật của một bài thơ, Ngọc Trâm
Diệu Minh
bài Jul 22 2014, 08:34 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 18,576
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Khám phá bí mật của một bài thơ:

Ngày học cấp hai của tôi (khoảng năm 1970) tràn đầy chuyện ăn thịt chim rán vì cha tôi có khẩu súng hơi, chủ nhật nào ông cũng đi bắn chim “cải thiện” bữa ăn thời bao cấp…(may mỗi tuần ăn 1 lần vì chỉ có 1 ngày nghỉ!), ngày đó Hà Nội còn vắng lắm, lưa thưa bóng người và người ở quê ít có nhu cầu ra tỉnh như bây giờ… vì người ở quê sống yên vui hơn,…

Một thời gian sau thì lại thêm chân chó và chân gà ăn tẹt ga, ngày vào cũng cháo chân chó và chân gà vì ngày ấy những thứ này gần như bị người ta vất đi, nó rẻ vô cùng, ông bạn đông y nổi tiếng đệ tử của cụ Lang Kiều là chú Lê Ba – bí thư đảng ủy Utimex gì đó về xuất nhập khẩu mây tre??? Xúi cha tôi ăn những thứ béo bổ như vậy – chú Ba lý luận là chân chó chân gà nó chạy vận động thường xuyên nên ăn tốt theo luật ăn gì bổ nấy?????(năm 1981); vì nhận thức thấp lại thêm có ông bạn danh thơm tiếng tốt nên cha tôi sái cổ mà nghe theo, chú Lê Ba hiện đã khuất núi, trước khi chết chú bị mổ mấy lần… đặc biệt hơn chú Lê Ba có tài xem tướng cực siêu, chú bày cho tôi mấy chiêu giờ vẫn thấy đúng vì chiêu xem tướng này phải là chân truyền mới ổn, từ ngày ấy tôi cũng mới chỉ bảo cho mấy người nhưng có vẻ chả có ai nhập tâm… chú bảo tôi cái gì cũng phải trả giá đắt… và tôi thấy chú nói cũng đúng…. Vì sao? Vì tai của tôi ngày trước nó là tai thú, tai trình độ của con thú vì tôi ăn quá nhiều thịt thú…nên nó thuộc loại “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”… ngày đó tôi đã biết tới thiền và tâm linh được năm được 2 năm… và gia đình thì phản đối… may rủi gặp chú Ba, chú bảo với bố mẹ tôi: cháu nó đang đi đúng đường, “tôi phải mất 50 năm mới tìm ra con đường mà cháu nhà anh chị nó đang đi”, từ đó cha mẹ tôi mới để cho tôi yên… chú Ba vừa là “thần bảo hộ” cho con đường tu tại gia của tôi vừa là người mang tai họa tới cho nhà tôi bởi chủ nghĩa ăn chân chó chân gà tẹt ga… một thời gian sau mẹ tôi bị u và tôi thì bị nổi mụn cơm là tiền ung thư và người như vậy có mùi người hôi hám và tâm tính ích kỷ, nóng tính…,

Chú ruột tôi là bác sĩ đông y châm cứu, học ở Trung Quốc 5 năm về là trưởng khoa sinh lý học vận động của trường Đại Học Thể dục Thể thao ở Từ Sơn, chú châm cứu rất giỏi, có lần tôi tắc mũi chú châm một cái là thông ngay… chú bảo: con gái mà nóng tính…?! Tôi biết chú quí tôi nhưng vẫn phải nói sự thật về tôi… giờ chú của tôi cũng đã mất do chế độ dinh dưỡng mà chú hấp thụ… và tất cả sách đông y của chú có, tôi được đọc hết mọi quyển sách hay về môn đông y… đây cũng là phần phước của tôi… sau khi chuyển nhà từ Đội Cấn về ngôi nhà tập thể của bộ nội vụ nơi tôi đang ở cho tới ngày nay… chúng tôi còn ăn rất nhiều thịt ba ba, họ không biết bán cho ai vì không ai biết làm thịt ba ba, họ mang tới nhà rủ cha tôi mua, rồi lươn, rồi ếch, đi sơ tán 1972 thì hàng ngày đi xiên cho chết những con chẫu chàng ở bờ ao làng… ngày nào cũng ăn chẫu tràng xào với mướp… toàn là ăn thịt động vật sạch cả đấy các bác nhé!!!!!!!!!!!!! Không như bây giờ, ăn toàn thịt bẩn thì nó sẽ còn như thế nào????

Từ những thực phẩm động vật mà tôi đã ăn quá nhiều từ trước đó mà tôi bị bạch đới khí hư, đau mỏi lưng thận, chức năng gan không thèm hoạt động, bị phân sống…đại tràng, Bạch đới khí hư là một loại bệnh mà tiên sinh Ohsawa bảo là người có loại bệnh đó dầu là người giầu có, thông minh cũng chả bao giờ có niềm vui hạnh phúc THỰC…

May tôi có căn cơ tu tập từ tiền khiếp khá mạnh nên tôi vượt thoát được sức hút hồng trần về mặt vật lý… nó không tác động mạnh lắm tới tâm thức của mình mặc dầu nó đàn áp liên miên về thân thể, có lúc tôi thấy mệt ở vùng ngực tới mức tôi nghĩ mình không có tương lai sán lạn được, mà thôi… chỉ nghĩ được TỚI mức đó… thực ra lúc đó đầu óc tôi đã bị lơ mơ rồi … sau này tôi mới hay…

Năm 1986 sau khi nhịn ăn gần 7 ngày … tôi đi vào nam theo duyên lành, trường tôi dạy cho nghỉ hè 1 tháng, tôi vọt vào TP Hồ Chí Minh … một nơi chưa từng tới… nên làm háo hứng những đứa thanh niên như tôi, tôi đi cùng hai thầy giáo trẻ dạy ở trường thông tin ở Nha Trang, họ ra bắc trông thi đại học và trước đó họ có dạy luyện thi đại học ở ngay trường tôi dạy, thế là quen rồi rủ nhau đi vì họ cũng phải trở về Nha Trang dạy học… may lúc đó có người quen thân với gia đình tôi vào nam sinh sống, tôi là ân nhân của nhà chú Hòa vì tôi có khả năng chữa lành bệnh bằng bàn tay kỳ diệu tới mức họ gọi tôi là “cô tiên” và sau đó bệnh nhân rồng rắn kéo tới nhà tôi nhiều xếp hàng từng người một….(năm 1981), họ tới cách tôi 3 mét có người đã thấy khí cảm mà khỏi bệnh, ngày đó tôi thường thiền định sâu… rất sâu, thấy rất nhiều ánh sáng… nhưng khối phố và công an ngày đó ấu trĩ hơn bây giờ một tí, họ không tài nào hiểu được và bắt tôi ra đồn lập biên bản… làm khó cho việc ra trường xin việc của tôi vô cùng… chú Hòa có đứa con trai bị vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất, đêm nó ngủ không yên, hễ tới tôi “điều chỉnh” cho là đêm đó nó về ngủ yên, hôm nào không sang với “chị Trâm” là nó lại trằn trọc… thế là bố nó là chú Hòa – thạc sĩ dược, giáo viên dạy trường dược… và mẹ nó tên là Quỳnh đều quí tôi như là ân nhân như là người nhà, khi tôi tới đó ở… và tôi ở đó cả tháng … và tôi gặp Ngô Ánh Tuyết sau này là truyền nhân của NHÀ OHSAWA…anh Tuyết kèm cặp dạy bảo tôi nhiều điều quí giá, trai thanh gái lịch xuýt nữa toan tính lấy nhau… cho nên “chuyện tình dang dở” nó mới thành ra Thực dưỡng ở VN ngày nay… lúc đó chú Lê Minh không muốn tôi và a Tuyết lấy nhau mà chú MUỐN: anh Tuyết phát triển Thực dưỡng ở MN, còn tôi phát triển Td ở Miền Bắc, đã có sự “phân công lao động” rất ngoạn mục từ cách đây 30 năm… như là định mệnh… mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, anh Tuyết bảo với tôi từ ngày đó: sau này Td sẽ thịnh phát ở HN hàng giả rất nhiều không kiểm soát được… và anh thấy tôi và anh phán đoán tiềm năng của tôi, ngày đó các anh chị Thực dưỡng ở SG đều quí tôi vô cùng và khuyến khích tôi làm Thực dưỡng ở Hà Nội và đều “hà hơi tiếp sức” cho tôi bằng mọi cách nhưng tôi nhớ ngày đó ai cũng còn nghèo lắm, anh Tuyệt đi cái xe đạp cà tàng thỉnh thoảng lại dúi cho tôi ít tiền và bảo: cho vay sau này mới phải trả, thực ra không có mấy đồng tiền đó tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào vì chỉ định vào SG có mấy bữa…ai ngờ lang thang “dính chưởng” với Ngô Ánh Tuyết nên ở lỳ SG hình như tới 2,3 tháng mới trở về trường (mà không hề bị trường kỷ luật, trường tôi dạy là trường VH của bộ Tư lệnh thông tin, không bị kỷ luật sau 2,3 tháng mới trở về trường, biến mất không một lời xin phép… ngày đó liên lạc không như ngày nay, đố các bạn biết tại sao????)….với một bậc thầy GIỎI, có ĐỨC cỡ đó nên tôi mới có được niềm tin yêu sâu sắc với pp Thực dưỡng, tôi cảm nhận được hết cái hồn vía phách của pp này… và nó trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim giúp tôi có thể hoàn thành xứ mạng về Thực dưỡng một cách khốn khổ nhất, âm thầm nhất, vất vả nhất và chịu đựng được những điều không ai có thể chịu đựng được nhất… có một lần tôi nhận thấy được cả tiên sinh Ohsawa gia trì trực tiếp như là được tiếp điển từ trên trời xuống, ngày đó tôi đang mở quán ăn Thực dưỡng, và chỉ nhận được duy nhất một lần đó mà thôi… nó là một ân sủng … nó rất rõ… đôi khi tôi được ơn trên tiếp điển các bạn ạ… có hồng ân của CHÚA thật sự, được tiếp năng lượng từ trên cao dội xuống đỉnh đầu… cứ như là bạn nạp xăng vào xe vậy…

Ngày trước chị Xuyên mẹ của Lan cũng có lần nói với tôi: bác Diệu Hạnh cũng là người được ơn trên phù hộ nên bác làm việc tối ngày…bác Diệu Hạnh là mẹ Ngô Ánh Tuyết…

Gọi là anh xưng em, nhưng trong đáy sâu tôi coi Ngô Ánh Tuyết là một bậc thầy của tôi về Thực dưỡng, người đầu tiên dạy cho tôi về 7 nguyên lý của Trật tự Vũ trụ, một chữ bẻ đôi cũng làm thầy, tôi giữ mãi cái tờ giấy anh Tuyết vẽ vẽ về 7 nguyên lý đó như một kỷ niệm không bao giờ quên ơn…

Một lần đang đi dạo vòng vòng bằng cái xe đạp cà tàng cùng anh Tuyết, sau đó tôi làm bài thơ:

KHÔNG ĐỀ
Tặng anh Ngô ánh Tuyết

Đường phố rất đông người
Sao em chỉ thấy có mình anh?
Chỉ nghe thấy duy nhất những lời nói của
anh thấm sâu tâm hồn em.
Em là cánh chim,
là nụ hoa,
là ánh mặt trời...
Anh kéo em trở về mặt đất
Và em bỗng thành Người.


Sài Gòn, tháng 7 – 1986

Tôi thường thức dậy vào giờ hoạt động mạnh của chư thiên và tôi chợt nhớ ra chuyện ĂN GÌ RA NẤY và tôi còn bị ứng vào cả trong thơ về vấn đề này… tôi ăn rất nhiều chim, cho nên tôi có tính cách của con thú hoang vô cùng ưa thích tự do như con chim… và tôi đã bất giác đã VÔ THỨC mà làm thơ đúng là TÔI của ngày hôm qua…

Sau này ăn nhiều gạo lứt, tôi thích ruộng bậc thang, và giờ thì các loại ích thích lòng ham muốn nó cứ rơi rụng dần, một cái tâm vắng bóng của tham danh lợi tình ăn ngủ…. nó mát như ngoài cánh đồng lúa mùa hè… nó không làm cho tôi phải NHOI ra biển hay lên rừng… vì nó chính là rừng là biển ở bên trong rồi còn gì? Người thiếu cái gì thì thường thích cái đó…

….đúng luật vũ trụ là thanh niên là âm, thời gian đó tôi “rất âm” vì sau một thời gian ăn thịt cá như vậy, tôi bị dương bên ngoài và âm bên trong, may gặp sư phụ và tôi đã được chuyển hóa bằng thức ăn, bằng tình thương và sự hiểu biết, ngày đó NAT khuyên tôi ăn ít lại và mãi tận bây giờ tôi vẫn luôn luôn thấy lời khuyên đó là một trong PHƯƠNG THUỐC QUÍ nhất làm cho tôi được hạnh phúc ngày một nhiều thêm… cũng nhờ có anh biết cách thiện xảo phá ngã cho tôi, khi đó tôi ngạo mạn lắm lắm? lúc nào anh T cũng nói tới mấy bà bán xôi ngoài đường… lúc đầu tôi nghe tới “bà bán xôi” ( ý anh T là với cái nghề như thế là đủ độ thân, và sống vui rồi)… là tâm tôi nó đã có ý khinh thường… sau 30 năm tôi nhận ra… cho các sinh viên mới ra trường mà đóng vai bà bán xôi, làm như bà bán xôi, quán tưởng về nghề bán xôi và cách bán xôi… chắc chỉ cần test thế để kiểm chứng thực học của họ là đủ xem có nên tuyển loại người đó vào làm ở chỗ của mình không? Tôi cá rằng chẳng có mấy sinh viên mới ra trường có thể làm được điều đó cả. Họ chỉ như cái máy… chỉ có thể làm được vài việc lặt vặt là cùng… chả đâu vào đâu, cách giáo dục của nhà trường ngày nay vô cùng tai hại… vô cùng manh mún… vụn vặt…

Phải có lối thoát cho họ?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 15th November 2024 - 06:22 PM