IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thiền Thái Lan và những phát hiện mới
Diệu Minh
bài Apr 13 2007, 04:46 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,916
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thiền Thái Lan và những phát hiện mới

Ngành chúng tôi hoạt động và có nhiều thiện duyên là môn học về trật tự vũ trụ qua lăng kính âm và dương của giáo sư Ohsawa và những ứng dụng của âm và dương vào việc điều chỉnh cái ăn và lối sống cho phù hợp trật tự vũ trụ…đó là môn Thực dưỡng mà cái đạo của nó là lòng tri ân. Theo tôi nó chính là hình ảnh về cánh cửa hay có thể gọi là chìa khóa của Đạo Phật trong thế kỷ mới này.

Khi tới trường thiền Wat Ram Poeng, Thái Lan chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và có cảm giác thầy chúng tôi là cái máy thực hiện điều ước, cứ “ấn nút” là có phép lạ hiện ra, vì sao?
Vừa tới trường vài hôm, không hiểu cô Lý khoái trí ngẫu hứng thế nào tuyên truyền với thầy tôi trong khi trình pháp về việc nhai kỹ thức ăn và chị Thiện là người phiên dịch cũng đang khoái gạo lứt; hai người “hợp tác” bàn nhau kêu gọi chúng tôi góp tiền cúng dường cả trường thiền cơm lứt, thế là chị Thiện lo liệu dana đưa cho thầy và nêu nguyện vọng của nhóm thiền sinh ngoại quốc sính cơm lứt. Hôm sau có ngay một món gì như món cơm rang để gần cơm trắng? tới gần hoá ra cơm lứt; các bạn thử tưởng tượng một trường thiền chừng gần 200 người ăn, với cái nhà ăn to rộng và cái bếp hiện đại… không biết “họ” đi chợ lúc nào mà lại có bao nhiều là cơm lứt thể nhanh đến thế; thế là tôi nhìn cô Lý và nhắc chị Thiện là có cơm lứt rồi đấy… cả bọn cứ ngơ ngẩn cả người vì đã từng chứng kiến “vụ cơm lứt động trời” ở Miến Điện với bao nhiêu là khó khăn nhọc nhằn, cuối cùng cũng chả có cơm lứt mà ăn trong khi tiền thì có sẵn… thì nay ở trường thiền này phép lạ đã xảy ra….Thuý thì còn không thèm lấy cơm lứt ăn vì đinh ninh nó là cơm rang! Hai thứ cơm để ở sát nhau mà nàng Thuý tâm để ở đâu mà lại không lấy cơm lứt ăn?

Cơm lứt xuất hiện nhanh đến mức hôm đầu tiên lúc thoạt nhìn tôi cũng tưởng đó là cơm rang như Thuý tưởng vậy, nhưng khi lại gần nhìn kỹ thì hoá ra cơm lứt; Thuý thì TƯỞNG hẳn đó là cơm rang nên không lấy ăn, chỉ xúc cơm trắng, thấy thế chúng tôi hỏi Thuý thì được biết Thuý tưởng đó là cơm rang nên không xúc ăn... chúng ta thường sống trong TƯỞNG như vậy đấy. Nhưng người thì tưởng nhiều người thì tưởng ít... chánh niệm nhiều thì tưởng ít và ngược lại...
Chị Thiện nói một câu thật hay: văn hoá gạo lứt đã đến Thái Lan; đúng là một người sành dùng chữ, đó là nét đáng yêu ở chị Thiện.
Cơm lứt Thái Lan ngon mềm đến mức tôi cố tình đếm miếng nhai cỡ nào thì cũng chỉ được tối đa 70 lần thì mọi thứ đã trôi tuột vào bụng; đố mà nhai cho nổi 120 lần như ở nhà “tuyên truyền”; ăn một thời gian tôi bắt đầu ngán cơm lứt vì độ ngon béo của nó…có lẽ tôi đã ăn quá nhiều và xúc quá nhiều vừng vào phần cơm; họ không biết làm muối vừng, để cho nó nhạt thếch do vậy tôi xúc thường hơi quá tay; ăn hơi quá no, mà thức ăn toàn là nấm và nấm… ăn một ngày không sao, hai ngày không sao, vẫn thấy ngon… cho tới khi gần 1 tháng… thì tôi và Thuý bị phản ứng… đôi khi họ dùng trứng làm thức ăn cho những người ăn chay và chúng tôi gần như không thể nào ăn nổi món ăn có trứng vì cách làm món ăn có trứng của họ thường “ghê hồn”. Tôi đọc rõ tâm tôi là làm gì tôi cũng không ngán chỉ có cái môn “ăn ít” là tôi khó làm nổi; tu ăn mau đắc đạo là đúng; tôi thật yếu đuối trước thức ăn … có cơm lứt là cơ hội để ăn số 7 mà tu “mau đắc” thì tôi lại bỏ qua cơ hội…. thật là dại dột; cô Lý ăn số 7 được 8 ngày và cuối cùng cô “thắng cuộc”… sức khoẻ của cô vô địch,thắng hẳn những người ăn mở rộng. Càng ăn đơn giản sức khoẻ càng tốt… cái giá của sức khoẻ là như vậy đấy. Thầy tôi rất khen cô Lý.
Điều ngoạn mục là chúng tôi ngồi coi tâm hơi khó khăn trong 3 ngày đầu vì phải chờ đọc kinh tới nửa tiếng trước khi ăn, nhưng lời tụng kinh hay tới mức nó giúp tôi quên hẳn đói và muốn ăn… chúng tôi cùng ngồi đọc kinh hoà lẫn với những người xung quanh; tập đọc theo … và lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến thế nào là việc thánh hoá bữa ăn; trường thiền tôi ở và người thầy thuận tay trái của chúng tôi có năng khiểu thánh hoá toàn bộ đời sống của mọi người ở đấy. Ngày nào đọc Ohso khuyên “việc ăn nên mang tính thiền định, cầu nguyện”, mà mới có ít ngày đã được “bay tới ngay xứ sở thần tiên” ở đó việc ăn đã mang tính thiền định và cầu nguyện… thật là bất khả tư nghì! Hay là tại tôi cúng dường chương trình Thiền ăn mà chúng tôi đang “loay hoay” ở quán cơm chay thiên nhiên lên Tam Bảo, cho nên có ngay chương trình sắp xếp cho chúng tôi biết đường mà lần về cội nguồn…Tại sao lại có việc cầu được ước thấy như vậy nhỉ?

Trẻ em cũng tới trường thiền học đọc kinh Phật trước khi ăn; thật là một nền văn minh đỉnh của nhân loại; tôi cho như vậy là văn minh - đọc Kinh cầu nguyện trước khi ăn để "thánh hoá" bữa ăn, để làm cho việc ăn không còn bị nghiêng về loài thú ăn... tôi nhớ Ohso bảo là: các bạn hôn nhau như cắn nhau và các bạn làm tình như vật nhau... tôi nhìn thấy nhiều người có nếp ăn của loài thú hoang... ngay trong tôi cũng có nhiều lúc xuất hiện loại thèm khát ăn uống và háo hức ăn uống này; nay tôi được học ăn... tôi đang xiển dương mô hình Thiền ăn thì được trời Phật biệt phái đi học ăn thực sự, thật là một giấc mơ trên trần thế. Thầy tôi đã dùng Kinh Phật để thánh hoá bữa ăn làm cho đẳng cấp tâm linh của chúng tôi nhảy vọt lên làm người! Tôi có viết gõ một bài thật kỹ về đề tài này để trong mục Thiền ăn... và sẽ còn quay lại chủ đề này mà tôi vô cùng hân hoan khi được ăn trong bầu khí lý tưởng nhất trong đời...
Thế là lần đầu tiên tôi được ăn trong bầu khí phía trên kia có bàn thờ Phật, bên cạnh đó có thầy; phía bên kia nữa là chư tăng bên này là nam nữ cư sĩ cũng chia làm hai bên… ngồi ăn cùng hàng trăm người mà gần như không có tiếng động nào; ăn với cái tâm thanh bình an tịnh nhất trong đời; ăn với cái tâm loại đó thì làm sao mà nổi sân nổi điên lên được… làm sao mà không bình an tĩnh lặng cho được? Chỉ một thời gian ngắn sau những phiền não trong tôi tiêu tan rất nhiều nhờ cái phật trường, cái bầu khí chỉ có ở Wat Ram Poeng đó, sao mà nó nhẹ hều… thầy của chúng tôi cũng bình thường giản dị và quan tâm đúng mực, chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của chúng tôi thật chu đáo không thể mơ hơn.
Chị Thiện đã ở 4 trường thiền ở Miến và chị nói chị chưa gặp một người thầy nào như thầy Achaan Suphan đó; thầy có dáng vẻ bình dị tới không thể tả nổi; giọng nói của thầy êm ái nhẹ nhàng chưa từng nghe thấy bao giờ, cái giọng quân bình êm ái mà thú vị ở chỗ nó không làm cho người nghe nổi lên lòng tham ái dính mắc với cái chất giọng của thầy; tôi nhớ khi tôi yêu ai thì tôi thấy tôi ái với cái giọng của người đó đến lạ, thích từ cái chất giọng... nghe thấy tiếng đã bị "chính phục liền", các cụ nói: quen hơi, bén tiếng là vậy...nhưng tôi thấy thầy tôi có giọng hay êm ái quân bình mà chúng tôi chả có ai bị ái với cái giọng của thầy như gái mê trai.... đó là giọng nói của người khai ngộ chăng? Giọng nói của người khai ngộ có khả năng làm tan biến đau khổ người nghe... tôi nhớ người xưa ví giọng của Đức Phật rất là hay tuyệt vời... như con chim Ca lăng Tần Già? Còn khi thầy đọc kinh thì tiếng lại trầm hùng nhất trường tới mức tôi thấy hơi giống như cái giọng tụng đọc Kinh được giải Grammy của Mỹ do một vị thầy Tây Tạng tụng mà chúng tôi đã được nghe ở nhà… Tôi liên tưởng tới Tâm, người mà tôi cảm nhận một cách sâu sắc về tâm từ và rất trân trọng, Tâm cũng có cái nét giống thầy tôi đến lạ gần như “đúng một khuôn” ra, hay “thầy nào trò nấy” vậy. Khi tới Thái ngay khi gặp thầy, thầy đã nói là ở trường thiền mọi người đều yêu quí cô Tâm và hỏi chúng tôi có biết cô Tâm ?
Từ khi gặp thầy và học đạo dưới chân thầy tâm tôi nó sáng tạo ra một mớ định nghĩa về thiền: nào là “Thiền là thánh hoá đời sống”…”thiền là môn học phát triển sự nhạy cảm”; có lẽ sau này sẽ có một quyển sách định nghĩa về thiền … cũng như định nghĩa về tình yêu vậy…


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phannhathieu
bài Apr 16 2007, 03:51 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 423
Gia nhập vào: 13-April 07
Từ: HCMC
Thành viên thứ.: 14



doc bai nay e thay minh cu nhu dang ngoi truoc mat chi, nghe chi ke ve hoc an o Thai vay! thich that.rat di dom, hon nhien nhu la an tuong e gap chi lan dau o Ha Noi i!
tongue.gif
minh tao moi truong thien an o Vn di chi!e chua co thoi quen tung niem truoc khi an, chi to long biet on o trong tam tim minh thoi, roi an, vi moi lan an la khi e doi lam. phai hoc an va hoc tung niem thoi.hihihi

ah, quan chay thien nhien cung la y e tao mot khong gian cho ban than minh va moi nguoi de an va don thay ve hoc an.
khong biet khi nao thi uoc mo thanh su that nhu chi uoc gi duoc nay nhi?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 17 2007, 12:28 PM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,916
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Xem bai trả loi o phàn quan chay thien nhiên nhe.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BBT
bài May 2 2012, 08:03 PM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 183
Gia nhập vào: 9-January 12
Thành viên thứ.: 93,900



Cái khay đựng thức ăn trông rất tuyệt, chia theo tỷ lệ % cơm, rau ... luôn rồi smile.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 04:25 AM