IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Trí tuệ sinh ra ở đâu?, Niệm Phật phát sinh trí tuệ
Diệu Minh
bài Mar 13 2008, 08:01 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,593
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi có kinh nghiệm thiền và coi tâm tôi nó hành xử ra sao...

Tôi cũng thường niệm Ân Đức Phật, gặp cơn nguy biến, ở gần "lò lửa"...khoảnh khắc mất chánh niệm trào dâng năng lượng bừng bừng lên ở bên trong ... tâm trí của tôi nó bị bế tắc và loay hoay với cái đang là... ô hoá ra là tôi đang không thích cái đang là đó và bực dọc với cái đang diễn ra trong tâm của tôi... nhưng tôi cũng vẫn nhớ niệm Phật và cuối cùng giải pháp mới nảy ra sau vài giờ bế tắc... trí tuệ của tôi như một ông lão rất rất chậm chạp.... tôi thấy được chỗ dốt nát của chính mình mà biết tự thẹn, vậy trí tuệ ra tay....Kinh nghiệm cá nhân: cứ quan sát cái đang là dầu nó hay hay dở cũng không lùi bước và y như người đi trên một thuở ruộng có bùn lầy, có chỗ khô và có chỗ có hoa... có chỗ có sình... cứ quan sát và bỗng nhiên trí tuệ nảy ra, nếu bạn cứ né tránh cái đang là diễn ra trong tâm thì không bao giờ trí tuệ nảy sinh. Giái Pháp bao giờ cũng là ở đây và bây giờ, không cần phải tìm cầu đâu xa... nó ở ngay trong tâm ta. Là kết quả của quá trình nội quán sâu sắc và không né tránh cái đang là, dầu nó thế nào cũng cứ "nhìn thẳng" vào đối tượng bất như ý...
Nó ban thưởng cho tôi hàng ngày và luôn có hình phạt thích đáng khi tôi không chuyên cần chánh niệm... nhớ tiên sinh Ohsawa nói: càng khó khăn càng vui thú, càng khó khăn tôi càng thấy tôi không làm gì được cả mà trí tuệ ở đâu nó chỉ cho tôi cách ứng xử hay nhất.

Tôi rất yêu kính Đức Phật - người cung cấp sự thật: ân ái thì biệt ly, oán thù thì gặp gỡ...

Người nào mà yêu sự thật thì sẽ yêu kính Đức Phật.
Tôi phát hiện ra những người yêu kính Phật đều là những người cực kỳ dễ thương vô cùng và càng yêu kính Phật thì lại càng dễ thương.

Trí tuệ nảy sinh trong tâm, vậy có coi được tâm mới thấy được trí tuệ sinh ra ở đó. Và không có trí tuệ của tôi hay là tôi, là tự ngã của tôi. Nó trở thành đối tượng bị nhận thức.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Jul 7 2010, 06:43 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(Diệu Minh @ Mar 13 2008, 08:01 PM) *
Tôi có kinh nghiệm thiền và coi tâm tôi nó hành xử ra sao...

Tôi cũng thường niệm Ân Đức Phật, gặp cơn nguy biến, ở gần "lò lửa"...khoảnh khắc mất chánh niệm trào dâng năng lượng bừng bừng lên ở bên trong ... tâm trí của tôi nó bị bế tắc và loay hoay với cái đang là... ô hoá ra là tôi đang không thích cái đang là đó và bực dọc với cái đang diễn ra trong tâm của tôi... nhưng tôi cũng vẫn nhớ niệm Phật và cuối cùng giải pháp mới nảy ra sau vài giờ bế tắc... trí tuệ của tôi như một ông lão rất rất chậm chạp.... tôi thấy được chỗ dốt nát của chính mình mà biết tự thẹn, vậy trí tuệ ra tay....Kinh nghiệm cá nhân: cứ quan sát cái đang là dầu nó hay hay dở cũng không lùi bước và y như người đi trên một thuở ruộng có bùn lầy, có chỗ khô và có chỗ có hoa... có chỗ có sình... cứ quan sát và bỗng nhiên trí tuệ nảy ra, nếu bạn cứ né tránh cái đang là diễn ra trong tâm thì không bao giờ trí tuệ nảy sinh. Giái Pháp bao giờ cũng là ở đây và bây giờ, không cần phải tìm cầu đâu xa... nó ở ngay trong tâm ta. Là kết quả của quá trình nội quán sâu sắc và không né tránh cái đang là, dầu nó thế nào cũng cứ "nhìn thẳng" vào đối tượng bất như ý...
Nó ban thưởng cho tôi hàng ngày và luôn có hình phạt thích đáng khi tôi không chuyên cần chánh niệm... nhớ tiên sinh Ohsawa nói: càng khó khăn càng vui thú, càng khó khăn tôi càng thấy tôi không làm gì được cả mà trí tuệ ở đâu nó chỉ cho tôi cách ứng xử hay nhất.

Tôi rất yêu kính Đức Phật - người cung cấp sự thật: ân ái thì biệt ly, oán thù thì gặp gỡ...

Người nào mà yêu sự thật thì sẽ yêu kính Đức Phật.
Tôi phát hiện ra những người yêu kính Phật đều là những người cực kỳ dễ thương vô cùng và càng yêu kính Phật thì lại càng dễ thương.

Trí tuệ nảy sinh trong tâm, vậy có coi được tâm mới thấy được trí tuệ sinh ra ở đó. Và không có trí tuệ của tôi hay là tôi, là tự ngã của tôi. Nó trở thành đối tượng bị nhận thức.

GÓP Ý CỦA NVT:
-Theo Phật Giáo: VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO. nÊN TRÍ TUỆ do TÂM sinh ra.Nhưng theo TS Ohsawa thì ĂN ĐÚNG phát sinh trí tuệ.ĂN ĐÚNG thì sẽ có CHÁNH NIỆM,CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY,...Ăn sai sẽ lãnh hậu quả ngược lại: TÀ NIỆM, TÀ KIẾN,...Sinh vật học và sinh lí học tác động mạnh mẽ tâm lí học.Do đó TS đưa ra pháp môn TU ĂN để tiến tới giác ngộ, giải thoát
-Thực hành THIỀN ĐỊNH và QUÁN TƯỞNG ĐỂ CÓ TRÍ TUỆ theo TS rất khó.
-Thầy Tuệ Hải khẳng định 1 tháng số 7 ,trí tuệ phát triển bằng 1 năm ngồi thiền.
7/7/2010 NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 7 2010, 07:23 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,593
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cùng ếch giếng không thể nói về biển được
Cùng côn trùng mùa hạ không thể nói về băng tuyết được
Nay ông chưa ra khỏi lòng sông để nhìn thấy chỗ rộng lớn mênh mông của biển mà biết tự thẹn thì không thể nói đạo cho ông được. (Ông cứ nhai gạo lứt rồi lên diễn đàn cho rằng MÌNH là độc nhất vô nhị không ai thắng hơn được MÌNH, và PP "của mình" là NHẤT... đó là một tà kiến rồi, vì theo đạo Phật khi nào còn tôi và ta và còn so sánh đối đãi thì tâm mình còn chưa thực sự an vui tí nào, có thể nó chỉ an vui trên bình diện thô.

Ăn đúng chắc chắn sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng nhưng mọi thứ đều biến dịch, cái đúng của mình cũng phải leo lên từng bậc theo vòng xoáy trôn ốc... nếu bác Trung theo một bậc thầy nào đó để biết PP thiền chánh Pháp... rồi người thầy đó ấn chứng cho bác rằng bác tu tập giỏi quá, và nhanh quá... đó là ấn chứng của việc nhai gạo lứt đã tới hồi thượng thặng, nếu không thiền thì hơi bị phí phạm, ăn gạo lứt cũng như tu thiền đều chỉ là phương tiện, chưa phải là đích: đích là Niết Bàn và ra khỏi được luân hồi... tôi rất muốn truyền bá thực dưỡng ở các trường thiền, và tôi đã và đang làm và có sự thành công trong những việc như thế rõ ràng... tuy nhiên tứ vô lượng tâm của mình: từ bi hỷ xả của mình mà tăng trưởng hàng ngày là cũng đều đang đi vào đại lộ của các bậc thượng nhân... và cái XẢ cuối cùng là "đến chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp" và các PHÁP trên thế gian thì có hai PHÁP: pháp chân đế và pháp tục đế... cái xả cuối cùng là xả ý kiến riêng và chung vì NÓ cũng vẫn không phải là ta và của ta tí nào... nó chỉ là các duyên vay và mượn.

Hãy tri cân cuộc sống vì ta đã được ăn nói theo ý riêng của TA... tồn tại đã ban hồng ân cho bạn tự do vô biên trong từng khoảnh khắc...

Nếu có một Đức Phật siêu tuyệt thì sao lại không có người thứ 2... tôi tin chắc Đức Phật hay đức Chúa hay Newton... không có ăn gạo lứt ngày nào hay là ngày nào ngài cũng ăn gạo lứt (thời bấy giờ chắc khoa học chưa phát triển, điện chưa có, con người còn lạc hậu thô sơ, chưa có phân hóa học, thuốc trừ sâu, cho nên thức ăn thời đó tuyệt vời lý tưởng và PP Td chả cần thiết trong thời đại như thế).

Với Đạo Phật chân chánh cho TA hay PP của TA và thầy TA là nhất là một tà kiến... sự nhận thức thuộc về thế giới tương đối, còn trong cõi tuyệt đối thì tuyệt nhiên không có cái gì gọi là TA...

Tôi vô cùng tán thán những người ăn gạo lứt biết cách tu tập theo chánh Pháp của Đức Phật...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Jul 7 2010, 08:24 AM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 7 2010, 07:23 AM) *
Cùng ếch giếng không thể nói về biển được
Cùng côn trùng mùa hạ không thể nói về băng tuyết được
Nay ông chưa ra khỏi lòng sông để nhìn thấy chỗ rộng lớn mênh mông của biển mà biết tự thẹn thì không thể nói đạo cho ông được. (Ông cứ nhai gạo lứt rồi lên diễn đàn cho rằng MÌNH là độc nhất vô nhị không ai thắng hơn được MÌNH, và PP "của mình" là NHẤT... đó là một tà kiến rồi, vì theo đạo Phật khi nào còn tôi và ta và còn so sánh đối đãi thì tâm mình còn chưa thực sự an vui tí nào, có thể nó chỉ an vui trên bình diện thô.

Ăn đúng chắc chắn sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng nhưng mọi thứ đều biến dịch, cái đúng của mình cũng phải leo lên từng bậc theo vòng xoáy trôn ốc... nếu bác Trung theo một bậc thầy nào đó để biết PP thiền chánh Pháp... rồi người thầy đó ấn chứng cho bác rằng bác tu tập giỏi quá, và nhanh quá... đó là ấn chứng của việc nhai gạo lứt đã tới hồi thượng thặng, nếu không thiền thì hơi bị phí phạm, ăn gạo lứt cũng như tu thiền đều chỉ là phương tiện, chưa phải là đích: đích là Niết Bàn và ra khỏi được luân hồi... tôi rất muốn truyền bá thực dưỡng ở các trường thiền, và tôi đã và đang làm và có sự thành công trong những việc như thế rõ ràng... tuy nhiên tứ vô lượng tâm của mình: từ bi hỷ xả của mình mà tăng trưởng hàng ngày là cũng đều đang đi vào đại lộ của các bậc thượng nhân... và cái XẢ cuối cùng là "đến chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp" và các PHÁP trên thế gian thì có hai PHÁP: pháp chân đế và pháp tục đế... cái xả cuối cùng là xả ý kiến riêng và chung vì NÓ cũng vẫn không phải là ta và của ta tí nào... nó chỉ là các duyên vay và mượn.

Hãy tri cân cuộc sống vì ta đã được ăn nói theo ý riêng của TA... tồn tại đã ban hồng ân cho bạn tự do vô biên trong từng khoảnh khắc...

Nếu có một Đức Phật siêu tuyệt thì sao lại không có người thứ 2... tôi tin chắc Đức Phật hay đức Chúa hay Newton... không có ăn gạo lứt ngày nào hay là ngày nào ngài cũng ăn gạo lứt (thời bấy giờ chắc khoa học chưa phát triển, điện chưa có, con người còn lạc hậu thô sơ, chưa có phân hóa học, thuốc trừ sâu, cho nên thức ăn thời đó tuyệt vời lý tưởng và PP Td chả cần thiết trong thời đại như thế).

Với Đạo Phật chân chánh cho TA hay PP của TA và thầy TA là nhất là một tà kiến... sự nhận thức thuộc về thế giới tương đối, còn trong cõi tuyệt đối thì tuyệt nhiên không có cái gì gọi là TA...

Tôi vô cùng tán thán những người ăn gạo lứt biết cách tu tập theo chánh Pháp của Đức Phật...

GÓP Ý NVT:
-Thời nào cũng thế, có con người là có tham sân si, có bệnh tật...
-Cho tới giờ , các tôn giáo đều có các PP trị bệnh...Nhưng trị lành bệnh 100% thì chỉ có PPTD làm được .Điều kì diệu này, những người TD đều phải công nhận
-Cách ăn ÂM DƯƠNG là sáng tạo của TS Ohsawa ở đầu thế kỉ 20
-Tự cho mình là độc nhất vô nhị thì NVT không dám, xin đừng vu oan cho NVT. Thật tội lỗi! Nhưng người TD không thấy được những điều kì diệu của PPTD thì nên coi lại mình. Không thực hành số 7 sẽ không hiểu số 7 là gì…Những gì mình chưa hiểu đừng vội cho đó là TÀ KIẾN…
7/7/2010 NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 12th June 2024 - 03:47 PM