IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tảm mạn về hoa, tác giả : Ngọc Trâm
Just Mini
bài Jul 6 2007, 08:27 AM
Bài viết #1


Rinkitori Tojimomi
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 125
Gia nhập vào: 7-February 07
Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ
Thành viên thứ.: 3



Người Hà Nội rất yêu thích hoa và cây cảnh. Từ thuở xa xưa, Hà Nội có những làng hoa nổi tiếng về nghề trồng hoa và cây cảnh như Nghi Tàm, Nhật Tân, Ngọc Hà...
Nếu bạn có dịp may mắn được đi chơi một trong những nơi đó với một người sành điệu hoa thì quả là hiếm có thú nào bằng. Ta như lạc bước vào cảnh tiên trong khung trờì xanh mờ ảo của mùa xuân. Bầu trời xam xám trong một vùng trời nước mênh mông. Những cánh hoa, ngọn cỏ ngậm sương, e ấp dịu dàng như ánh mắt nhìn của một cô gái đương yêu. Trong cái mờ ảo của đất trời vào độ tiết xuân, vạn vật như nương tựa lẫn nhau. Tưởng rằng không có gì gợi nhiều cảm xúc hơn thế, và cung đàn thơ bổng ngân lên:

Xuân đến nhè nhẹ trên cành non
Rung rinh hoa nở nhuỵ mơ màng
Sương mai khẽ đậu trên cành biếc
Tưởng cả trời xuân cũng ngỡ ngàng.


Năm nào Hà Nội mình cũng có một mùa xuân như vậy. Nó huyền ảo hơn, thơ mộng hơn và đẹp hơn hẳn bắt cứ nơi nào trên đất nước. Tưởng rằng đó cũng là nét tự hảo riêng của người Hà Nội.
Từ thuở đạn bom ác liệt, ở các góc hầm hay chiến hào cũng có vài khóm hoa dại do các chiến sĩ trẻ hái về cắm trong những mảnh vỏ đạn. Mới biết tự trong sâu thẳm của tâm hồn, người ta đã yêu cái đẹp biết bao nhiêu. Mà biểu tượng cái đẹp đó lại là hoa.
Rồi Tết đến, dù có nghèo thế nào cũng phải có đào hoặc một bình hoa thờ cúng tổ tiên trong đêm 30. Không có hoa còn gì là Tết! Phong tục Á Đông, khi chuyện trò , nếu cứ phải nhìn mãi vào mắt nhau nhiều khi cũng thấy bất tiện thì hoa là vật trung gian để chủ khách có thể nhìn ngắm. Tưởng rằng không có gì ý nhị hơn thế.
Hoa gắn bó với con người từ lúc sinh ra, cho đến lúc vào mồ, thì hoa vẫn còn đeo trên kết vòng ở trên. Có những nhà thơ tình yêu hay những người đã khuất, mãi bao nhiêu năm sau người ta vẫn còn mang hoa đến viếng để tỏ lòng thương tiếc và thành kính.
Ta cũng có thể thấy dân tộc nào yêu hoa, dân tộc đó có nhiều người hiền đức. Hoa đánh thức phần người trong con người. Nhờ biết yêu và thưởng thức hoa, con người càng giàu nhân tính hơn. Dám chắc ở những vùng trồng hoa, tội phạm cũng ít hơn những nơi khác !
Các đoá hoa tượng trưng cho một thời sắc đẹp, cho sự bình yên và mềm yếu; hoa đưa ta ra ngoài biên giới của thời gian. Những đường cong uyển chuyển của hoa lá đẹp mắt khi ra nhìn. nó còn chứa đựng một bí ẩn của tạo hoá , chỉ biểu lộ cho những ai biết nhìn ngắm với sự tôn kính. Hoa được xem như một sự kỳ diệu, thiêng liêng của tạo hoá ban cho con người. Ở những nơi thờ cũng bao giờ cũng có hoa. Hoa làm cho ta hướng thượng cà giúp ta gợi mở những tiềm thức u ám.
Trước cửa đến chùa nào người ta cũng trồng hoa, ngoài việc dùng vào thờ cúng.... người ta còn qua đó ngụ ý dạy cho các đệ tử rằng kiếp sống của con người cũng như một đời hoa - mong manh lắm, vậy đừng bỏ phí thời gian, hãy phát triển trí tuệ. Đó là 1 cách dạy điển hình của các minh sư phương Đông - Hành bất ngôn chi giáo.
Tuy nhiên, không có một dân tộc nào trên thế giới yêu hoa cho bằng người Nhật. Ở đó việc cắm hoa và thưởng thức hoa đã nâng lên thành Hoa Đạo, không chỉ đơn giản là một nghệ thuật mà còn là một tôn giáo, một đạo đức nữa. Vì thiếu hiểu biết người ta mới dùng hoa làm 1 thứ để trang hoàng.
Vốn lớn lên trên trái đất có truyền thống yêu hoa và sành điệu về hoa, ta dễ dàng nắm bắt được phần tinh tuý của bộ môn nghệ thuật này. Một bộ môn nghệ thuật gắn với ý tưởng triết học Á Đông, thuyết Âm Dương ngũ hành và những ý tưởng về sự hài hoà trong vũ trụ.
Chỉ với vài nhánh hoa và cây lá quanh nhà, ta cũng có thể tạo ra tác phẩm cắm hoa nghệ thuật làm xúc động lòng người có quyền sánh ngang với bất cứ loại hình nghệ thuật nào khác. Có những tác phẩm cắm hoa, trong quá trình thực hiện, chính người nghệ sĩ cũng bị lôi cuốn và trong đó không thể nào cưỡng nổi, và nó khiến họ say mê, ngây ngất và sửng sốt, ta như quên lãng tất cả những cái khác của đời sống, dù chitrong khoảnh khắc. Ta và tác phẩm trở nên là một. Đó là giây phút giao cảm giữa tác phẩm và tâm hồn người chiêm ngưỡng, gợi mới một chân trời về đời sống tâm linh mới mẻ, kỳ thú ta lại bắt gặp một cái gì cáo cả qua dáng dấp vươn đày khí phách của hoa hay khung cảnh đồng quê êm ả trong những buổi chiều tà của cuộc sống con người, qua những cánh hoa rủ xuống như dòng thác đổ hay mưa tuôn. Giống như một bài thơ tứ tuyệt, một tác phẩm cắm hoa sẽ thành công ở chỗ không thế lấy thêm hay bớt một nhành hoa hay một cái lá. Như vậy, cắm hoa nghệ thuật vừa dễ vừa khó.
Nhưng kiếp sống của hoa cũng thật mong manh, có đấy, rồi không đấy. Vì thế, người ta càng thấy hoa đẹp hơn, bởi chỉ trong khoảnh khắc nữa là nó sẽ tàn lụi. Nếu nó không lụi tàn thì có lẽ người ta cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi cái vẻ đẹp hiện tại của nó. Đó chính là Cái Đẹp! Cái Đẹp là cái luôn luôn sống động, luôn luôn biến đổi.
Tôi trân trọng bộ môn nghệ thuật này vì tính giàu ngụ ý và liên tưởng của nó; mong ước nó sẽ chiếm vị trí xứng đáng trong đời sống văn hoá của người Hà Nội.

Sưu tầm.


--------------------
Mini chan ga ichiban



..::Mini::..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Just Mini
bài Jul 6 2007, 01:46 PM
Bài viết #2


Rinkitori Tojimomi
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 125
Gia nhập vào: 7-February 07
Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ
Thành viên thứ.: 3



Dưới đây là một số hình ảnh cắm hoa theo phong cách Nhật Bản ( Ikebana )











--------------------
Mini chan ga ichiban



..::Mini::..
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th April 2024 - 12:50 AM