IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> TẠI SAO ĂN GLMM LẠI KHÔNG HẾT BỆNH???
huynhdoan2000
bài May 26 2009, 10:02 PM
Bài viết #1


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào các bác...

Tại sao ăn GLMM lâu rồi mà không hết bệnh??
Lời văn có gì sơ thất...các bác bỏ quá cho! Ý kiến một cá nhân của đệ...các bác chẳng cần phải tin hay quan tâm làm chi...

Câu hỏi này thì...là câu củ chuối!!!
Ai cũng có thể trả lời được...Tại ăn không "đúng" pp...........hay gì gì đó đại loại như...bệnh quá trễ, bệnh kiêu căng tự đại,.....

Đệ bẩm sinh căn tánh không được thông minh, hôm đi Thiền viện TL về, có xem đĩa giảng pháp của thầy Thích Thông Phương [ đệ tử thầy Thanh Từ]....Có đoạn...

" Lấy cái thận của người khác thay vào cơ thể ta thì...thận đó là CỦA AI?? Của ta!!!
Cưa cái chân cùi quăng ra ngoài, thay chân giả vào...thì cái chân cùi quăng ra là...của AI??..."

Chắc không phải của TA rồi!!! Không biết có người nào nói CỦA TA ...rồi đem cái chân cùi đó về nhà không nhỉ???

Ta là gì?? Ta là tổ hợp tùm lum!!!
Cái ta nó nặng quá, lớn quá!!! Lúc nào cũng thấy "ta" không!!
Nói ra có kẻ chê cười...thằng khùng...nếu không phải ta thì là gì??
Nó vô quán ngồi uống rượu khề khà..đố thằng nào dám nhìn nó!! nó quăng cái chai bia vô mặt liền!!
Ta giận, ta vui, ta buồn, ta nhớ,...............ôi thôi đủ thứ TA!!!
TỪ, BI, HỶ, XẢ...bốn tâm vô lượng cao quý của con người...đã đến lúc thực hành tâm XẢ...
XẢ cái gì? Chắc chắn là học XẢ cái TA....
................................................................................
..................................
Tại sao ăn GLMM mà không hết bệnh?? Còn một nguyên do là...
-- Cái gì bệnh?
-- Cái thân xác bệnh
-- Cái thân xác ta có phải là cái TA không?
-- Đúng như thế!
-- Thế không có cái TA thì...có bệnh không?
-- tất nhiên là KHÔNG rồi...
Thôi rồi...bấy lâu nay, đệ đã chấp cái TA quá nặng...TA bệnh, TA hoạn,....Bây giờ phải tập xả bỏ cái TA ra lần lần...Nếu không có TA thì lấy ai bệnh??
........................................................................
Bảo rằng hãy quên cái bệnh cái đau đi....thì khó !!!
Nhưng nếu bảo hãy xả bỏ cái TA đi..thì có lẽ dễ thực hiện hơn??!!
Tối ngày cứ TA, TA, TA....thì làm sao ....Đệ phải tập thôi...tập quên cái TA đi....
.................................
TA là gì? Thật ra, TA chả là cái quái gì cả!!!!!
.......................................................
Xin đảnh lễ thầy.......

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 27 2009, 07:42 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,024
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Lạy bố,

Đấy mới là lý thuyết
Bạn mới có văn tuệ thôi

Thứ này nó giải cứu được mình chút đỉnh thôi...

Còn tư tuệ và tu tuệ nữa

Nó khác xa với cách bạn hiểu giáo Pháp ...

Nhai kỹ là gieo trồng khả năng suy tư chơn chánh: tư tuệ.

Hiểu chửa?

Thu xếp làm xong mấy hũ tương thì mò vào một trường thiền nào có minh sư và có trình Pháp hàng ngày ấy.

Kiểu nói như trên các vị thiền sư nói mãi rồi, có ai giác ngộ giải thoát theo cái kiểu đó đâu, chỉ là mớ lý thuyết nói cho nó hay cái lỗ nhĩ thôi, và làm cho người bị mê chấp vào cái TA BIẾT, A! TA ĐÃ BIẾT mà thôi. Và những người đó thường không thích vào trường thiền không làm gì chỉ vác bát đi ăn của cúng dường mà tu... Muốn vào trường thiền cũng phải có nhân duyên: có gieo thì mới có gặt... tu tập cũng là phước... có gieo thì có hưởng...

Tớ chỉ khoái thầy tớ, gặp mấy bố ăn nói kiểu đó, ngài cho ngay một chiêu cứng họng... ngay!

Mấy vị sư bắc tông chào thầy đi về VN, thầy bảo:

- Ai đi về Việt Nam đấy? Công án cho sư đấy!

Thầy tôi giác ngộ ở ngoài chợ, thầy là dân tứ đổ tường, tớ khoái học đạo với những người như thế... thầy tôi rất là sắc sảo... rất nhạy bén... sao mà lại có NGƯỜI giỏi như thế nhỉ?

Hoan hô thầy TÔI, may sao tôi được học đạo với thầy... chúng tôi vô cùng yêu thích, yêu kính ngài... tháng 9 Tâm định tới SOM, sadhu!

Bao nhiêu cái chữ TÔI ở trong bài này rồi nhỉ?

Có thân là có bệnh, Đức Phật đã nói rồi, thân dầu hết bệnh nhưng tâm vẫn bệnh đầy... cho nên phải chữa cả hai đồng thời mới nhanh: thân và tâm hay là tâm và thân. Cách của Thực dưỡng: thân trước (có vẻ là như thế, nhưng cũng không phải), còn cách của chùa chiền và hệ thống thiền viện là tâm và thân: tâm trước (nhưng cũng không hẳn thế, Lục tổ Huệ Năng vào chùa có làm gì ngoài giã gạo, gánh nước bổ củi đâu? và khi ngài giác ngộ, ngài giác ở đâu nhỉ? lúc nói bài kệ ư, không phải rồi, phải có giây phút hay satna - khoảnh khắc giác ngộ đấy nhé...)

Hiểu ý hãy quên lời,

TRi ân.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 27 2009, 10:13 PM
Bài viết #3


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Đấy mới là lý thuyết
Bạn mới có văn tuệ thôi

Thứ này nó giải cứu được mình chút đỉnh thôi...

Còn tư tuệ và tu tuệ nữa

Nó khác xa với cách bạn hiểu giáo Pháp ...


Chào sư phụ....
Đệ tử đúng là chỉ mới "mường tượng" về giáo Pháp thôi...Giống như người còn thập thò ngoài cửa....

Thu xếp làm xong mấy hũ tương thì mò vào một trường thiền nào có minh sư và có trình Pháp hàng ngày ấy.

Việc làm tương rất thuận lợi....kết quả phải đợi sang năm [đem kiểm nghiệm thử, bây giờ lâu lâu đem ra ăn thử...bệnh lên bệnh xuống...do còn mốc, còn mặn!!!]

Vào trường Thiền thì...phải có duyên!!! Người Âm khí đầy rẫy...khó mà đến gần các bậc cao nhân...Đệ tử ráng chờ sáu bảy năm nữa...coi ra sao??

Kiểu nói như trên các vị thiền sư nói mãi rồi, có ai giác ngộ giải thoát theo cái kiểu đó đâu

Sư phụ ôi...Thiền sư nói ...người thường không hiểu nổi đâu...

Tớ chỉ khoái thầy tớ, gặp mấy bố ăn nói kiểu đó, ngài cho ngay một chiêu cứng họng... ngay!

Và...kết quả là...người nghe sẽ..."nhập đạo"!!! không biết đệ tử có duyên đó không nhỉ?

Bao nhiêu cái chữ TÔI ở trong bài này rồi nhỉ?

bấy lâu nay...đệ tử cũng có tập tành chút đỉnh về Từ, Bi, Hỷ...chỉ có Xả là còn "yếu" quá!!!
Nay bắt đầu tập Xả...mà là xả cái TA thử từ từ xem sao...Bửa nào đưa cái lưng cho thằng nào đánh thử coi ...có "giận" nó không???

Có thân là có bệnh, Đức Phật đã nói rồi, thân dầu hết bệnh nhưng tâm vẫn bệnh đầy... cho nên phải chữa cả hai đồng thời mới nhanh: thân và tâm hay là tâm và thân.

Đức Phật trọn lành....

Cách của Thực dưỡng: thân trước (có vẻ là như thế, nhưng cũng không phải), còn cách của chùa chiền và hệ thống thiền viện là tâm và thân: tâm trước (nhưng cũng không hẳn thế, Lục tổ Huệ Năng vào chùa có làm gì ngoài giã gạo, gánh nước bổ củi đâu? và khi ngài giác ngộ, ngài giác ở đâu nhỉ? lúc nói bài kệ ư, không phải rồi, phải có giây phút hay satna - khoảnh khắc giác ngộ đấy nhé...)


Bây giờ đệ tử đã biết vì sao đức Phật thuyết 84 ngàn pháp môn!!! Vì dùng để trị 84 ngàn phiền não...Mỗi một nhóm phiền não sẽ thay phiên nhau phát sinh...và các môn đồ Phật tử sẽ tuỳ theo mà lựa chọn pháp môn chữa trị...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Jun 1 2009, 06:44 AM
Bài viết #4


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào các bác...

Từ hôm qua đến hôm nay, đệ nghe bác Lương Trùng Hưng thuyết giảng [MP3]...
Bái phục! bái phục!!
Không ngờ bác Hưng thuyết giảng về pp Ohsawa quá hay!! Nay đệ mới biết đấy!...các bác chưa nghe, nên "download" về nghe thử...
................................................................................

Bác Hưng có nói...
-- Khi ăn TD lâu ngày mà không hết bệnh...thì...một phần cũng do môi trường nơi chỗ ở.
-- Phải lên núi hay ra biển một thời gian...
...................................................................

Các bác kính...
Hôm trước, nhà có đám tiệc, khi ngồi vào bàn ăn, trên bàn ăn là đồ chay, đệ nhìn thấy các món ăn...sao mà Âm không!!!! Quả là "thiếu" sinh khí, thiếu "Dương lực"!!!!
-- Chè, xôi, lẫu chua, bún trắng, cơm trắng, trái cây, tương Tam Thái Tử, đậu hũ chiên,....
-- Ăn vô chắc "bệnh" quá?????????????
-- Ai bệnh?
-- Thì cái TA này bệnh chứ còn ai!!!
-- Thôi, bữa nay tập xả cái TA thử coi??? Tối ngày cứ TA,TA,TA....
-- Đệ ăn tùm lum mỗi món một ít...Không còn nghĩ TA ăn vào TA bệnh nữa.........
-- Đúng là ăn mấy món Âm nầy....một lát sau, thấy cái lưỡi nó "chua, chua" làm sao!!! Đúng là các thức ăn tạo Axit....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Jun 12 2009, 05:14 AM
Bài viết #5


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào các bác...

Hôm kia, anh Hai của đệ có ghé nhà đệ chơi...Ảnh cũng có ăn cơm lứt lai rai...
Đệ đem cuốn Y học phổ thông [số mấy ...quên rồi, có bán trong các cửa hàng TD, giá 18.000vnd] chuyên đề về GLMM do bác Ngô Ánh Tuyết cùng một số lương y bác sĩ viết...đưa cho ảnh đọc thử.
Quyển sách viết về các vấn đề "thiết yếu" của pp GLMM...lời văn nhẹ nhàng sáng sủa,hình vẻ đẹp,...[thôi rồi...Thiền đã nhiễm vào quyển nầy!!!...Hoan hô bác Ngô Ánh Tuyết và các tác giả khác]...Quảng cáo một chút...Các bác thử mua 1 cuốn về xem nhé!!
Anh Hai của đệ khi đọc thử lướt sơ qua...rất thích...Ảnh nói...Cơm lứt thì ảnh đã có nấu ăn, nhưng các món gia vị, bánh trái,... của phái TD thì ảnh chưa biết. Thấy trong sách có dạy...Ảnh hỏi sách nầy ở đâu bán?
Đệ không ngần ngại, tặng quyển sách đó cho ảnh!..
....................................
Tánh của đệ ..."nhỏ mọn" lắm!! Nếu có cho ai cuốn sách gì thì...thường là photo rồi cho, hay là nếu có mua 2 quyển thì mới cho 1 quyển...
Lần nầy, đệ đem cho trong khi chỉ có một quyển...Mai mốt kiếm mua quyển khác...
..................................
Đệ đang tập XẢ...
Một cảm giác "chưa từng có" đã thâm nhập vào tâm hồn khi cho một vật mà mình ưa thích!!
Cái gì cũng TA, là TA, của TA...Bây giờ tập không còn TA nữa xem sao!!!
Sách là kiến thức, là pháp âm,... nó rất nên được tuyên lưu...Để một đống đó, mọt mối làm hư hoại...Nay nó đã đến với người cần đến nó...Nó không còn ở bên TA...thì âu đó cũng là nhân duyên...
............................
Một lần khác...một thằng bạn lại chơi và mượn tiền...Đệ là "chúa kẹo"...thường thì đệ thoái thác...Nhưng lần nầy đệ đem tiền cho nó mượn...Một cảm giác hiện lên...Mình đã làm một việc là giúp cho người khác thoát cơn túng bẩn tạm thời...Đem lại sự vui mừng cho người bạn...Đem lại cho đời một chút "sự vui"....
Thì ra...khi xả cái TA đi thì...một cảm giác hạnh phúc đã đến với đệ...Vậy mà từ trước đến nay...đệ đã lầm tưởng là...lấy của cho người ta ăn là ngu, là nghèo?????
.........................
Đệ ráng tập từ từ xem sao...
Kệ bà nó!!! Có nghèo khổ cũng mặc!! cái số mình là vậy mà...Miễn làm sao cho đời một chút vui, cho tâm của mình một chút lắng đọng....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jun 12 2009, 08:38 AM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,024
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Lần đầu tiên khi vợ chồng bác Trung ra Hà Nội tớ đã lần đầu tiên rút tiền trong ví (không đếm) để bỏ vào phong bì và biếu làm quà tặng, cái cảm giác đó nó SƯỚNG vô cùng và tớ cứ hoan hỉ mãi và có cả khoe RA VỚI MỌI NGƯỜI... nhưng như vậy cũng kém phước đi tí đấy nhé.

Chúa dạy: con làm phước bên tay trái không cho tay mặt biết, nếu có người biết thì cái PHƯỚC (âm hay dương?) ở trên thiên đàng không còn được tính nữa... và như thế không còn có thể gọi là bố thí ba la mật...
- Có 3 loại bố thí gì đó ... có loại là âm thầm làm không cho ai hay biết... Đức Phật có 10 đại đệ tử, có La Hầu La đệ nhất về mật hạnh là ở chỗ này.

Tiền cho ra không bao giờ mất, của làm ra không bao giờ đi vì khi bạn đủ dương lực thì nó lại đến để giúp bạn vì NÓ chỉ nằm trong ngân hàng vũ trụ mà thôi, đủ duyên là NÓ trút xuống mà.

Sáng nay có 1 bà tới mua 4 chai vừng, tớ tính nhầm tiền mà không biết, lát sau bà quay lại vì bà nghĩ tớ tính nhầm cho bà ấy bị thiệt... hóa ra bà ấy đi "kiện" thì bị phát hiện là là tớ nhầm... thế là bà ấy phải trả thêm tớ 20.000 đ; tớ nhớ tới một cái loại phước... nhân quả; có những loại phước mà mình gieo trồng kiếp sau tiền dứt khoát không thể rơi vào tay người khác được, nó cứ rơi trở lại MÌNH...nhưng thế thì cũng kinh vì chán tiền rồi mà tiền lại tới thì cũng khiếp... vì NÓ là mồi lửa của tham...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Jun 13 2009, 10:36 PM
Bài viết #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(huynhdoan2000 @ May 26 2009, 10:02 PM) *
Chào các bác...

Tại sao ăn GLMM lâu rồi mà không hết bệnh??
Lời văn có gì sơ thất...các bác bỏ quá cho! Ý kiến một cá nhân của đệ...các bác chẳng cần phải tin hay quan tâm làm chi...

Câu hỏi này thì...là câu củ chuối!!!
Ai cũng có thể trả lời được...Tại ăn không "đúng" pp...........hay gì gì đó đại loại như...bệnh quá trễ, bệnh kiêu căng tự đại,.....

Đệ bẩm sinh căn tánh không được thông minh, hôm đi Thiền viện TL về, có xem đĩa giảng pháp của thầy Thích Thông Phương [ đệ tử thầy Thanh Từ]....Có đoạn...

" Lấy cái thận của người khác thay vào cơ thể ta thì...thận đó là CỦA AI?? Của ta!!!
Cưa cái chân cùi quăng ra ngoài, thay chân giả vào...thì cái chân cùi quăng ra là...của AI??..."

Chắc không phải của TA rồi!!! Không biết có người nào nói CỦA TA ...rồi đem cái chân cùi đó về nhà không nhỉ???

Ta là gì?? Ta là tổ hợp tùm lum!!!
Cái ta nó nặng quá, lớn quá!!! Lúc nào cũng thấy "ta" không!!
Nói ra có kẻ chê cười...thằng khùng...nếu không phải ta thì là gì??
Nó vô quán ngồi uống rượu khề khà..đố thằng nào dám nhìn nó!! nó quăng cái chai bia vô mặt liền!!
Ta giận, ta vui, ta buồn, ta nhớ,...............ôi thôi đủ thứ TA!!!
TỪ, BI, HỶ, XẢ...bốn tâm vô lượng cao quý của con người...đã đến lúc thực hành tâm XẢ...
XẢ cái gì? Chắc chắn là học XẢ cái TA....
................................................................................
..................................
Tại sao ăn GLMM mà không hết bệnh?? Còn một nguyên do là...
-- Cái gì bệnh?
-- Cái thân xác bệnh
-- Cái thân xác ta có phải là cái TA không?
-- Đúng như thế!
-- Thế không có cái TA thì...có bệnh không?
-- tất nhiên là KHÔNG rồi...
Thôi rồi...bấy lâu nay, đệ đã chấp cái TA quá nặng...TA bệnh, TA hoạn,....Bây giờ phải tập xả bỏ cái TA ra lần lần...Nếu không có TA thì lấy ai bệnh??
........................................................................
Bảo rằng hãy quên cái bệnh cái đau đi....thì khó !!!
Nhưng nếu bảo hãy xả bỏ cái TA đi..thì có lẽ dễ thực hiện hơn??!!
Tối ngày cứ TA, TA, TA....thì làm sao ....Đệ phải tập thôi...tập quên cái TA đi....
.................................
TA là gì? Thật ra, TA chả là cái quái gì cả!!!!!
.......................................................
Xin đảnh lễ thầy.......

BÀI 203:PHẢN HỒI BÀI “TẠI SAO GẠO LỨT MUỐI MÈ KHÔNG TRỊ ĐƯỢC BỆNH ???” CỦA H. DOAN.
Bạn H. Doan đã áp dụng PP Ohsawa được khoảng 1,5 năm. Bệnh đường ruột có giảm bớt nhưng chưa hết. Bạn còn băn khoăn, lo lắng…Vì bạn không thực hành nghiêm túc PPTS…Máu chưa đủ sạch để trị lành bệnh đường ruột (vốn dĩ rất khó trị…).
Mục đích PPTS Ohsawa là trị lành thân bệnh và tâm bệnh (tham sân si, kiêu mạn…) do trí phán đoán thấp kém tạo ra. Một số người hiểu nhầm cho là PP Ohsawa chỉ trị bệnh thân xác , không trị được bệnh tinh thần…Muốn hết tâm bệnh phải cầu cứu các minh sư của Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo…
Trong “7 giai đoạn bệnh tật”,TS Ohsawa khẳng định bệnh thân xác dễ trị hơn bệnh tinh thần. Trong khi đó tín đồ tất cả các tôn giáo hiện nay đều phải đi BV hoặc cầu cứu PP Ohsawa để trị bệnh thân xác.
Rõ ràng có nhiều người DS đã tự trị lành thân bệnh nhưng tâm bệnh vẫn chưa trị được…vì cần nhiều thời gian và ý chí hơn…
Ta xét câu “ Có ta thì có bệnh… Không ta thì không bệnh…” bạn H. Doan nêu lên.
Theo tôi, “Có ta thì có bệnh…” có nghĩa là 1 người bình thường có nhiều tham sân si, trí phán đoán thấp là 1 người có bệnh. “Không ta thì không bệnh…”nghĩa là 1người không còn tham sân si , người giác ngộ, giải thoát…thì vô bệnh.Tuy nhiên, người giác ngộ như TS Ohsawa cũng bị cám dỗ , cũng chịu đau khổ vì bệnh tật như ngài đã trung thực kể lại trong các sách do ngài viết. Đến Đức Phật cũng mất vì bệnh kiết lỵ…( Ohsawa)
Ngài Ohsawa đã từng nói, dù bạn có biết hay không biết trật tự vũ trụ âm dương ,bạn vẫn bị tác động mạnh mẽ bởi trật tự vũ trụ này.Ăn đúng đưa đến hạnh phúc, ăn sai đưa đến đau khổ.Nhà Phật có câu tương tự rất hay “Phóng dật đưa tới cái chết, không phóng dật đưa tới bất tử”.
Các nhà tâm lý nhận thấy tinh thần ảnh hưởng thể xác. Tư tưởng tiêu cực làm cho bệnh nặng thêm. Tư tưởng tích cực làm cho bệnh nhẹ bớt. Từ đó họ đưa ra PP ám thị, thôi miên để chữa bệnh…Tuy nhiên ,ám thị , thôi miên là đánh lừa mình và người khác tạo ra 1 niềm tin giả tạo với ước vọng trị lành bệnh thân xác.Ngài Ohsawa khuyên ta phải có đức tin chân chính đặt nền tảng trên TRẬT TỰ VŨ TRỤ ÂM DƯƠNG.
Trước bàn tiệc với các thức ăn ngon lành, hấp dẫn( nhưng độc hại đối với người DS vì có nhiều hóa chất…), bạn H. Doan lý luận :không ta thì không bệnh, người đang ăn không là ta ,thức ăn không có hại, tất cả đều vô thường…Nhưng cuối cùng sau bữa tiệc, đau khổ phát sinh…
Bạn H. Doan đã hiểu sai lệch từ “XẢ” của nhà Phật. Bạn vẫn còn cảm thấy mơ hồ con đường mình đang đi. Bạn chưa có đức tin bằng hạt cải để làm chuyện phi thường…
Bài viết sau của bạn cho thấy bạn tiến bộ nhiều hơn.Bạn thực hành “BUÔNG XẢ” và cảm thấy nhẹ người. 1 người khiêm tốn, có tài viết văn, biết phục thiện rất đáng khen…
BUÔNG XẢ là từ bỏ tham sân si, vọng tưởng đảo điên của mình (rất khó) , chứ không phải BUÔNG XẢ là ám thị không có cái ta rồi tha hồ làm bất cứ cái gì mình ưa thích với mục đích thoát khỏi quy luật NHÂN QUẢ
Bệnh đường ruột rất khó trị nhưng chắc chắn bạn sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nếu bạn thực hành PP Ohsawa nghiêm túc. PT7 là sự BUÔNG XẢ hoàn toàn, là điều cực kì thiện tất nhiên phải gặt hái kết quả tốt đẹp là sức khỏe và trí tuệ…chỉ có thời gian là đáng kể…Muốn nhanh hơn thì kết hợp pt7 và phép nhịn ăn. Bạn nên xem lại bài 115 nói về 1 phụ nữ mất 3 năm trị lành bệnh đường ruột bằng PP Ohsawa và phép nhịn ăn.
TPHCM,13/6/2009
NVT

Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Jun 14 2009, 05:29 AM
Bài viết #8


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Lần đầu tiên khi vợ chồng bác Trung ra Hà Nội tớ đã lần đầu tiên rút tiền trong ví (không đếm) để bỏ vào phong bì và biếu làm quà tặng, cái cảm giác đó nó SƯỚNG vô cùng

Chào sư phụ...

Quả thật...Một cảm giác không thể tả...khi cho mà không "tính toán"!!! Trong lúc nầy không còn nghĩ gì là cho tiền, cho bạc...chỉ có cảm giác là "có một miềm vui nhỏ" tô điểm cho cõi đời....
Đệ tử coi TV...thấy các vị hảo tâm đem tiền bạc cho những mãnh đời bất hạnh...Đệ tử có lúc cảm động mà rơi nước mắt!!! Một niềm vui đã đến với gia đình [ mãnh đời bất hạnh] , một sự cảm động tri ân đến với các vị hảo tâm...và cõi đời đang được tô điểm những bông hoa đẹp của sự Từ Bi, bác Ái...
Thế giới Ta Bà nấy không hẵn là Bất Tịnh, là Khổ ???

Chúa dạy: con làm phước bên tay trái không cho tay mặt biết, nếu có người biết thì cái PHƯỚC (âm hay dương?) ở trên thiên đàng không còn được tính nữa... và như thế không còn có thể gọi là bố thí ba la mật...

Đệ tử nghĩ...khi mình làm phước mà có người biết...cũng có nghĩa là...mình "biết" có người biết.. thì là...đã có cái TA trong đó rồi!!!
Cũng chả sao!!! Miễn có bố thí là được!! Thầy Thích Thiện Siêu trong một bài thuyết pháp có giảng..."Tán tâm niệm Phật" cũng vẫn có công đức!!! Ví dụ đang lần chuỗi... miệng thì niệm Phật mà trong tâm thì đang tính toán "mai nầy hốt hụi phải kêu bao nhiêu để hốt v.v...vẫn tốt!!!
Vì sao? Vì Tâm và Thân [tức cái suy nghĩ và cái miệng] trong hai thằng...có một thằng đang tu...Trong hai được một ...
Chúng ta là những chúng sanh "phàm phu tục tử"...đang từ từ cố gắng cải thiện mình!!

Đức Phật có 10 đại đệ tử, có La Hầu La đệ nhất về mật hạnh là ở chỗ này.

Mười vị đại đệ tử , mỗi vị đại diện cho một hạnh riêng...Cũng vì muốn chúng sanh thấm nhập Phật pháp nên 10 vị nầy ra đời và mỗi vị tu một hạnh riêng...Các vị nầy đã dùng "Thân giáo" để giáo hoá chúng sanh ...Khi chúng ta dùng miệng mà khuyên một người nào đó...Ít có kết quả lắm!!! Nhưng nếu thấy chúng ta làm được như vậy như vậy...thì họ tin ngay...Tục ngữ gọi là "Trăm nghe không bằng một thấy".

Tiền cho ra không bao giờ mất, của làm ra không bao giờ đi vì khi bạn đủ dương lực thì nó lại đến để giúp bạn vì NÓ chỉ nằm trong ngân hàng vũ trụ mà thôi, đủ duyên là NÓ trút xuống mà.


Thầy Tuệ Hãi có giảng dạy rằng...
" Nếu bạn muốn kiếm tiền, trước tiên bạn phải cải tạo mình, cải tạo dòng máu của mình...cho nó "Dương" lên...Vì Dương là tích tụ..."
Thầy cũng dạy...nếu bạn đi xin việc làm mà xin không được...bạn hãy thực hành GLMM 49 ngày...tất sẽ thành công...Người có dòng máu tốt thì...mọi việc đều tốt!!

có những loại phước mà mình gieo trồng kiếp sau tiền dứt khoát không thể rơi vào tay người khác được, nó cứ rơi trở lại MÌNH...nhưng thế thì cũng kinh vì chán tiền rồi mà tiền lại tới thì cũng khiếp... vì NÓ là mồi lửa của tham...

Dân gian có câu :"Giàu đổi vợ, Sang đổi bạn"...
Tiền đã làm thay đổi tâm tính của con người...
Tham Sân Si...cội gốc của tội lỗi, của sự đau khổ!!!
Chỉ có tu hành mới mong dứt trừ Tham Sân Si....
Tuy nhiên nếu người ta tu không nổi thì ...cũng có cách đấy!! Đó là phải nhờ thằng "bệnh"...Nhờ "bệnh" mà...Tham Sân Si...mất tiêu!!!!
Khi Bệnh...bán hết nhà cửa để mong hết bệnh...cũng hoan hỉ mà bán!! Thế là triệt được Tham.
Khi Bệnh...không có dịp nổi giận...Chỉ có Sợ chết!!! Thế là làm giảm tâm Sân...
Khi Bệnh...ai bày niệm Phật cũng niệm, bảo đọc kinh đọc sách cho hết bệnh...cũng đọc...Thế là mà giảm tâm Si...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Jun 14 2009, 06:19 AM
Bài viết #9


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203




Bạn H. Doan đã áp dụng PP Ohsawa được khoảng 1,5 năm. Bệnh đường ruột có giảm bớt nhưng chưa hết. Bạn còn băn khoăn, lo lắng…Vì bạn không thực hành nghiêm túc PPTS…Máu chưa đủ sạch để trị lành bệnh đường ruột (vốn dĩ rất khó trị…).


Bác Trung kính!!

Bác nói như thế thì ...đệ đã rõ rồi!!! Bái phục bác!!!
Điều nầy cũng nói lên là...người có đường ruột tốt...rất ít bị bệnh, và dễ trị hết bệnh...
Đệ đang "thử" cố gắng nghiêm túc thực hành PPTS...
Khó lắm bác ơi!! Tất cả cũng vì...cái miệng THAM ăn...
Mặc dù không ăn thịt cá, chỉ ăn cơm lứt, ăn chay...mà cũng THAM ăn?? Tu ăn sao mà khó thế!!!
THAM ăn tất nhiên...ăn bậy, ăn trật PPTS rồi!!

Rõ ràng có nhiều người DS đã tự trị lành thân bệnh nhưng tâm bệnh vẫn chưa trị được…vì cần nhiều thời gian và ý chí hơn…

Đệ thấy nhiều người ăn TD hết bệnh thì...quay qua "ăn nhậu" bình thường...Làm gì nghĩ đến trị Tâm bệnh!!!
Ta xét câu “ Có ta thì có bệnh… Không ta thì không bệnh…” bạn H. Doan nêu lên.
Theo tôi, “Có ta thì có bệnh…” có nghĩa là 1 người bình thường có nhiều tham sân si, trí phán đoán thấp là 1 người có bệnh. “Không ta thì không bệnh…”nghĩa là 1người không còn tham sân si , người giác ngộ, giải thoát…thì vô bệnh.Tuy nhiên, người giác ngộ như TS Ohsawa cũng bị cám dỗ , cũng chịu đau khổ vì bệnh tật như ngài đã trung thực kể lại trong các sách do ngài viết. Đến Đức Phật cũng mất vì bệnh kiết lỵ…( Ohsawa)


Bác diễn giảng nghe cũng có lý !!! Đúng là khi Tham, Sân ,Si thì...cái gì Tham Sân Si??Thì cái TA chứ gì...
Người mà không Tham Sân Si thì...chắc là không có TA rồi...

Ngài Ohsawa đã từng nói, dù bạn có biết hay không biết trật tự vũ trụ âm dương ,bạn vẫn bị tác động mạnh mẽ bởi trật tự vũ trụ này.Ăn đúng đưa đến hạnh phúc, ăn sai đưa đến đau khổ.Nhà Phật có câu tương tự rất hay “Phóng dật đưa tới cái chết, không phóng dật đưa tới bất tử”.

Có phải ý bác nói...Cho dù bạn có giác ngộ, có chứng đắc đạo trong hiện đời...bạn vẫn bệnh...nếu ăn bậy??
Các nhà tâm lý nhận thấy tinh thần ảnh hưởng thể xác. Tư tưởng tiêu cực làm cho bệnh nặng thêm. Tư tưởng tích cực làm cho bệnh nhẹ bớt. Từ đó họ đưa ra PP ám thị, thôi miên để chữa bệnh…Tuy nhiên ,ám thị , thôi miên là đánh lừa mình và người khác tạo ra 1 niềm tin giả tạo với ước vọng trị lành bệnh thân xác

Cám ơn bác đã cung cấp thêm thông tin!!!
Nghĩ lại cũng có lý...Tuy nhiên, đệ thì nghĩ là...Nhiều căn bệnh xảy ra và có nhiều pháp môn trị bệnh .


Trước bàn tiệc với các thức ăn ngon lành, hấp dẫn( nhưng độc hại đối với người DS vì có nhiều hóa chất…), bạn H. Doan lý luận :không ta thì không bệnh, người đang ăn không là ta ,thức ăn không có hại, tất cả đều vô thường…Nhưng cuối cùng sau bữa tiệc, đau khổ phát sinh…

Bác nói đúng phóc!!!
Lúc đệ ngồi vào bàn ăn tiệc [ăn chay]...ý niệm đầu tiên là...thôi rồi, toàn là các món Âm, ăn vô sẽ..."phản ứng"!!! Sau đó, đệ phát ra ý nghĩ..." Sao mà toàn là TA không vậy???"
TA sợ bị bệnh, TA không dám ăn!!
Thôi thử không TA một bữa coi!!! Ăn thì ăn như bao nhiêu người...Mọi sự tuỳ duyên!! Cũng chẳng phải là mình đi mua đồ về nấu mà ăn...Người ta nấu sao mình ăn vậy...
và kết quả...các bác cũng thừa biết....
Bạn H. Doan đã hiểu sai lệch từ “XẢ” của nhà Phật. Bạn vẫn còn cảm thấy mơ hồ con đường mình đang đi. Bạn chưa có đức tin bằng hạt cải để làm chuyện phi thường…

Đệ vẫn đang cố gắng cải thiện mình!! Đệ chưa có trí phán đoán cao đâu...vẫn mong nhờ các bác chỉ giáo...

BUÔNG XẢ là từ bỏ tham sân si, vọng tưởng đảo điên của mình (rất khó) , chứ không phải BUÔNG XẢ là ám thị không có cái ta rồi tha hồ làm bất cứ cái gì mình ưa thích với mục đích thoát khỏi quy luật NHÂN QUẢ

Bác nói thế thì rõ ràng là đệ đã ...BUÔNG XẢ bằng cách ám thị "không có ta" để...ăn cho khoái khẩu!!!
Đúng là tập Xả ...trật bài bản!!!
Bệnh đường ruột rất khó trị nhưng chắc chắn bạn sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nếu bạn thực hành PP Ohsawa nghiêm túc. PT7 là sự BUÔNG XẢ hoàn toàn, là điều cực kì thiện tất nhiên phải gặt hái kết quả tốt đẹp là sức khỏe và trí tuệ…chỉ có thời gian là đáng kể…Muốn nhanh hơn thì kết hợp pt7 và phép nhịn ăn. Bạn nên xem lại bài 115 nói về 1 phụ nữ mất 3 năm trị lành bệnh đường ruột bằng PP Ohsawa và phép nhịn ăn.

Thôi rồi!!! Đọc tới đoạn nầy thì đệ đã "giác ngộ" ra ...
Khi ta nhịn ăn tức là TA đã thực hành tâm XẢ một cách hữu hiệu!!! Người mà cơm cũng chẳng cần ăn thì...đâu có cần gì nữa...Chẳng còn cái TA ....
Hoan hô bác đã quyết nghi cho đệ!!!
Cám ơn bác nhiều!!!!!!!

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 24th April 2024 - 05:59 PM