IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tạp chí Tân Sống Vui sắp ra lò số đầu?, Kỷ niệm sâu sắc với nhà thơ Vương Từ
Diệu Minh
bài Sep 7 2024, 07:56 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 18,536
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tạp chí Tân Sống Vui sắp ra lò số đầu?

Kỷ niệm sâu sắc với nhà thơ Vương Từ

Tôi ăn chay trường và là “dân Thực Dưỡng” thứ thiệt?

Nhưng nếu không đi ăn cùng nhà thơ Vương Từ quãng năm 2000, tôi không thể nào dễ dàng nhận ra mình còn rất nhiều thứ phải HỌC…

Một lần tôi được ăn món rau cải thìa xào, tôi chỉ ăn lá và bỏ cọng lại… anh Vương Từ bốc những cọng rau tôi bỏ lại để ăn; tôi giật mình thấy ghê ghê vì điều đó? Anh đã dạy tôi bài học không lời về ĂN TOÀN BỘ và không bỏ đi những thứ mình “không ưa thích” kiểu đó… theo Thực dưỡng là ăn toàn phần mà.

Nhớ thầy Tejanyia – ngài thiền sư dạy tôi nhiều nhất trong đời. Ngài hay đi “tuần” một vòng quan sát các thiền sinh vào tầm 2-2h30 chiều hàng ngày, chắc ngài nom thấy tôi thấy nóng bức bỏ cái khăn giới ở vai ra và lấy quạt quạt cho mát… chiều tối đi đến phòng thiền để trình pháp, ngài bắt chước tôi bỏ khăn giới và quạt quạt cho mát? Ngài bắt chước hành động của tôi và cười cười, chẳng nói chẳng rằng gì (lần đầu ngài bắt chước thì tôi cũng cười cười và chả lay chuyển gì, chả có ý định thay đổi cách thức ứng sử với nóng bức) … sau 2-3 lần thấy ngài bắt chước kiểu đó và chả dạy gì? Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, và “kiên quyết” từ nay không như thế nữa mà chỉ MỘT MỰC COI TÂM PHẢN ỨNG? mồ hôi chảy ròng ròng rơi lã chã trong người, kệ cứ coi tâm phản ứng, cái nóng nực như thiêu tại Miến vào ngày hè có lần nóng tới 40 độ nhưng nhờ không ăn chiều và ăn chay nên sức chịu nóng của tôi tốt hơn những người ăn mặn khốn khổ … sau mấy ngày tâm nóng bức và cơ thể phản ứng lại bằng mồ hôi rơi… tự dưng tôi thấy mồ hôi hết rơi, thấy cái nóng chỉ là nóng và tâm không còn phản ứng như cũ, tôi tỉnh bơ với nóng, cô Lý đi cùng cũng xuất gia gieo duyên cùng tôi 3 tháng sau cô xả y và chuẩn bị đi về nước, cô ấy thở phào nhẹ nhõm hoá ra cô không học được bài quan sát nóng và tâm phản ứng với nóng trong bộ y áo của nữ tu (xuất gia gieo duyên)… pháp môn tôi học là QUÁN TÂM – quan sát tâm phản ứng để thiết lập CHÁNH KIẾN.

Nhiều người bên ngoài thấy im im nhưng bên trong đã muốn vả vỡ miệng người khác, muốn chửi thề???

Lần khác tôi cũng đi ăn với nhà thơ Vương Từ: thấy con ruồi bay vào bát nước chấm, tôi nhìn dửng dưng và mặc kệ (lòng từ ái của tôi chắc bé hơn cả con ruồi nên khi con vật “đáng ghét: đó sà vào bát nước chấm tôi đã dửng dưng như thế chứ?), anh Vương Từ lấy đũa khều con ruồi ra và nó bò vào tay anh, bò dần lên cánh tay, nó không chịu rời đi… từ khi nó ướt sũng sau nó khô dần… anh nói: con này kiếp sau nó là đệ tử của anh!

Lại một bài học: ăn chay trường, tu thiền mà thấy ruồi rơi vào bát nước chấm: nhìn thản nhiên? Đó là biểu hiện của thiếu vắng tâm từ ái mức cao.
Ôi cái tâm tôi nó xấu tệ mức đó…. Tôi ăn chay tu thiền nữa đấy, thật đáng xấu hổ khi ở bên nhà thơ Vương Từ, thấy ra được nhân cách của anh cao thượng rộng lớn như nào và thấy tâm mình nó tầm thường hạn hẹp ra sao?

Nhiều năm sau câu chuyện vẫn còn như in trong tâm mình.

Càng tu tập càng nhìn ra được những nẻo hóc lố bịch… năm 2004 tôi sang Miến học Thiền Cittanuvipassan môn Thiền quán tâm của tôi thuần thục dần: quan sát sự phản ứng và những thứ vừa sinh khởi trong tâm của mình…
Nhớ biết ơn nhà thơ Vương Từ suốt đời…
Anh đã mang lại cho tôi nhiều cung bậc của cảm xúc.

Đức Phật nói: chỉ cảm thọ là thật.
Anh từng viết bài thơ về hạt gạo lứt sau khi nhịn ăn 49 ngày:

Hạt cơm to bằng núi
Miếng nước ngọt cam lồ
Lạ kỳ thay cái đói
Rờ đụng cả hư vô.


Tôi vừa hỏi Ngọc, con nuôi nhà thơ Vương Từ: con có đóng góp gì cho tạp chí TÂN SỐNG VUI sắp ra số đầu?
Cô nàng kể câu chuyện của thầy Isogai trong sách cô nàng đang hiệu đính… thầy Isogai nói: xưa thì nhịn ăn tốt, thời của mẹ ấy, ngày nay hoá chất nhiều cho nên nhịn ăn không hữu hiệu, hay bị mắc bệnh tuyến giáp là vì hay bị phải sử dụng hoá chất, nên ăn thải độc kiểu ăn đơn giản, mỗi miếng nhai 200 lần miếng đầu tiên, miếng thứ 2 nhai 100 lần… nhai cháo 200 lần mỗi miếng….

Hà Nội ngày 7/9/2024 ngày mưa bão






--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truongxb
bài Sep 11 2024, 03:55 PM
Bài viết #2


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Gia nhập vào: 11-September 24
Thành viên thứ.: 94,721



QUOTE(Diệu Minh @ Sep 7 2024, 07:56 PM) *
Tạp chí Tân Sống Vui sắp ra lò số đầu?

Kỷ niệm sâu sắc với nhà thơ Vương Từ

Tôi ăn chay trường và là “dân Thực Dưỡng” thứ thiệt?

Nhưng nếu không đi ăn cùng nhà thơ Vương Từ quãng năm 2000, tôi không thể nào dễ dàng nhận ra mình còn rất nhiều thứ phải HỌC…

Một lần tôi được ăn món rau cải thìa xào, tôi chỉ ăn lá và bỏ cọng lại… anh Vương Từ bốc những cọng rau tôi bỏ lại để ăn; tôi giật mình thấy ghê ghê vì điều đó? Anh đã dạy tôi bài học không lời về ĂN TOÀN BỘ và không bỏ đi những thứ mình “không ưa thích” kiểu đó… theo Thực dưỡng là ăn toàn phần mà.

Nhớ thầy Tejanyia – ngài thiền sư dạy tôi nhiều nhất trong đời. Ngài hay đi “tuần” một vòng quan sát các thiền sinh vào tầm 2-2h30 chiều hàng ngày, chắc ngài nom thấy tôi thấy nóng bức bỏ cái khăn giới ở vai ra và lấy quạt quạt cho mát… chiều tối đi đến phòng thiền để trình pháp, ngài bắt chước tôi bỏ khăn giới và quạt quạt cho mát? Ngài bắt chước hành động của tôi và cười cười, chẳng nói chẳng rằng gì (lần đầu ngài bắt chước thì tôi cũng cười cười và chả lay chuyển gì, chả có ý định thay đổi cách thức ứng sử với nóng bức) … sau 2-3 lần thấy ngài bắt chước kiểu đó và chả dạy gì? Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, và “kiên quyết” từ nay không như thế nữa mà chỉ MỘT MỰC COI TÂM PHẢN ỨNG? mồ hôi chảy ròng ròng rơi lã chã trong người, kệ cứ coi tâm phản ứng, cái nóng nực như thiêu tại Miến vào ngày hè có lần nóng tới 40 độ nhưng nhờ không ăn chiều và ăn chay nên sức chịu nóng của tôi tốt hơn những người ăn mặn khốn khổ … sau mấy ngày tâm nóng bức và cơ thể phản ứng lại bằng mồ hôi rơi… tự dưng tôi thấy mồ hôi hết rơi, thấy cái nóng chỉ là nóng và tâm không còn phản ứng như cũ, tôi tỉnh bơ với nóng, cô Lý đi cùng cũng xuất gia gieo duyên cùng tôi 3 tháng sau cô xả y và chuẩn bị đi về nước, cô ấy thở phào nhẹ nhõm hoá ra cô không học được bài quan sát nóng và tâm phản ứng với nóng trong bộ y áo của nữ tu (xuất gia gieo duyên)… pháp môn tôi học là QUÁN TÂM – quan sát tâm phản ứng để thiết lập CHÁNH KIẾN.

Nhiều người bên ngoài thấy im im nhưng bên trong đã muốn vả vỡ miệng người khác, muốn chửi thề???

Lần khác tôi cũng đi ăn với nhà thơ Vương Từ: thấy con ruồi bay vào bát nước chấm, tôi nhìn dửng dưng và mặc kệ (lòng từ ái của tôi chắc bé hơn cả con ruồi nên khi con vật “đáng ghét: đó sà vào bát nước chấm tôi đã dửng dưng như thế chứ?), anh Vương Từ lấy đũa khều con ruồi ra và nó bò vào tay anh, bò dần lên cánh tay, nó không chịu rời đi… từ khi nó ướt sũng sau nó khô dần… anh nói: con này kiếp sau nó là đệ tử của anh!

Lại một bài học: ăn chay trường, tu thiền mà thấy ruồi rơi vào bát nước chấm: nhìn thản nhiên? Đó là biểu hiện của thiếu vắng tâm từ ái mức cao.
Ôi cái tâm tôi nó xấu tệ mức đó…. Tôi ăn chay tu thiền nữa đấy, thật đáng xấu hổ khi ở bên nhà thơ Vương Từ, thấy ra được nhân cách của anh cao thượng rộng lớn như nào và thấy tâm mình nó tầm thường hạn hẹp ra sao?

Nhiều năm sau câu chuyện vẫn còn như in trong tâm mình.

Càng tu tập càng nhìn ra được những nẻo hóc lố bịch… năm 2004 tôi sang Miến học Thiền Cittanuvipassan môn Thiền quán tâm của tôi thuần thục dần: quan sát sự phản ứng và những thứ vừa sinh khởi trong tâm của mình…
Nhớ biết ơn nhà thơ Vương Từ suốt đời…
Anh đã mang lại cho tôi nhiều cung bậc của cảm xúc.

Đức Phật nói: chỉ cảm thọ là thật.
Anh từng viết bài thơ về hạt gạo lứt sau khi nhịn ăn 49 ngày:

Hạt cơm to bằng núi
Miếng nước ngọt cam lồ
Lạ kỳ thay cái đói
Rờ đụng cả hư vô.


Tôi vừa hỏi Ngọc, con nuôi nhà thơ Vương Từ: con có đóng góp gì cho tạp chí TÂN SỐNG VUI sắp ra số đầu?
Cô nàng kể câu chuyện của thầy Isogai trong sách cô nàng đang hiệu đính… thầy Isogai nói: xưa thì nhịn ăn tốt, thời của mẹ ấy, ngày nay hoá chất nhiều cho nên nhịn ăn không hữu hiệu, hay bị mắc bệnh tuyến giáp là vì hay bị phải sử dụng hoá chất, nên ăn thải độc kiểu ăn đơn giản, mỗi miếng nhai 200 lần miếng đầu tiên, miếng thứ 2 nhai 100 lần… nhai cháo 200 lần mỗi miếng….

Hà Nội ngày 7/9/2024 ngày mưa bão

Go to the top of the page
 
+Quote Post
truongxb
bài Sep 11 2024, 04:02 PM
Bài viết #3


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Gia nhập vào: 11-September 24
Thành viên thứ.: 94,721



Thay mặt Ban biên tập em cảm ơn chị Trâm đã đóng góp bài viết cho Tiểu tập san Tân Sống Vui số 1 dự kiến sẽ ra vào tháng 10/2024 trước ngày sinh nhật tiên sinh George Ohsawa. Ban biên tập cũng rất hân hạnh chào đón các bài viết khác, nếu ai viết bài muốn đăng thì tạm thời có thể gửi vào hộp thư: truongbxn@gmail.com cho tới khi có hộp thư chính thức của Tập san. Tập san này chúng tôi làm miễn phí nên các bài viết cũng mang tính chia sẻ và miễn phí, với tinh thần vì cộng đồng[font="Verdana"][/font]. Trân trọng!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 12th November 2024 - 12:31 AM