Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Tuyệt thực đi về đâu? _ Nhật kí tuyệt thực

Gửi bởi: Bát Nhã Aug 20 2008, 09:42 PM

Sau 1 thời gian ăn theo phương pháp số 7 nhưng thấy phản ứng thải độc rất chậm, tôi quyết định sẽ tuyệt thực.... Được sự ủng hộ của cô trâm, quyết tâm của tôi càng cao, cô Trâm khuyên tôi nên làm 1 nhật kí tuyệt thực để chia sẻ cùng với mọi người, nhật kí này sẽ được thường xuyên cập nhật từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của liệu pháp này. Đây có lẽ cũng sẽ là 1 nguồn động viên và thúc đẩy cho tôi vượt qua đc những thời điểm khó khăn của lần tuyệt thực đầu tiên.

Ngày thứ nhất

Sáng dậy, khởi động bằng những động tác yoga chào buổi sáng, chả hiểu sao tôi cứ mắc cái thói quen rất xấu là rửa mặt lại tiện tay đánh răng.... làm miệng khô và chỉ thèm uống nước, ngày mai phải rút kinh nghiệm súc miệng bằng nước muối tre để bớt đắng miệng. Đến tầm 9-10 h sáng là cơ thể tôi tự dưng đau nhức không yên, toàn bộ 2 cơ lưng dọc xương sống và bắp đùi dưới đau ê ẩm như là có ai vừa vui vẻ..."tẩm quất" cho mình 1 trận, ko những thế lại còn bị hôn trầm ghê gớm, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sóng máy tính, lờ đà lờ đờ chỉ thiếu nước đập mặt vào bàn phím mà ngủ ngon lành. Về đến nhà chỉ biết lăn ra ngủ, tỉnh dậy thấy người thư thái hơn, nhưng cứ rời khỏi giường là người lại đâu vào đấy ngay, sinh lực như đi đâu hết, dắt xe còn lạng quạng suýt ngã.
Ban đầu thì đói hơn là khát, ngửi thấy mùi thịt cá tự dưng lại nảy ra cái tạp niệm thèm 1 ăn đồ tanh , mỗi lần như thế nhớ lời cô Trâm liền niệm Ân Đức Phật, thì cái tạp niệm ấy mới chịu dứt đi cho .... về đến nhà thì quả là 1 cực hình, hoa quả, thịt thà ê hề (mẹ tôi sao lại chọn đúng ngày quá) nhưng h chả thấy đói, chỉ thấy khát kinh khủng, nhìn vào hoa quả chỉ muốn ăn ngay để thỏa mãn cái cơn khát đắng ở miệng . May sao nhờ sự quyết tâm và chăm chỉ niệm câu chú " A Ra Hăng đức phật trọn lành" mà tôi mới đủ bản lĩnh để dẹp bỏ ngay cái sự thèm thuồng tai hại ấy, mỗi lần uống nước chỉ dám nhấp môi 1 chút chút cho bớt cái cảm giác như bị ứ đờm dãi ở miệng . Sau khi tắm âm dương xong thấy cơn đau h chuyển hẳn xuống vùng thắt lưng và dù có bớt nhưng mỗi khi chuyển động bắp đùi dưới vẫn đau ê ẩm, soi gương phát hiện mấy nốt mụn cũ bắt đầu hơi nổi bọc , từ đó suy ra, cơ thể bắt đầu có triệu chứng thải độc.
Một số kinh nghiệm rút ra từ ngày đầu tiên :
_ Nếu quá khát, nên súc miệng bằng nước lã , để tránh tình trạng súc miệng bằng nước lọc rồi khát quá mà o cần lòng nuốt vào,
sau khi nhổ ra sẽ thấy miệng mình mát mẻ hẳn và bớt tình trạng bức bối đi nhiều.
_ Đọc bất cứ loại sách nào bạn ưa thích, nhưng tốt nhất nên đọc sách của tiên sinh Ohsawa, cơn đói khát sẽ o thể thắng nổi sự nhập tâm và giác ngộ.
_ Ngày hôm sau tôi sẽ làm cao khoai sọ để đắp vào các bọc mụn đang bắt đầu mưng, càng để lâu, mủ độc càng tích tụ nhiều, nếu thấy có triệu chứng thải độc nên lập tức tìm các phương pháp trợ phương thích hợp để giảm bớt các triệu chứng quá mạnh.
_ Nên ngủ sớm nếu cơ thể đòi hỏi, trc khi ngủ cố thiền tĩnh tâm 10 phút và niệm Ân Đức Phật .

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 20 2008, 10:50 PM

Những ngày ăn lại đầu tiên cho tới ngày thứ 7 ăn lại cũng nên được ghi nhật ký vì những ngày đó cơ thể vẫn còn thải độc mạnh lắm và nhiều sự kiện lạ vẫn có thể xảy ra.

Ngày nhịn ăn thứ 5 tớ còn làm thơ, ngày ăn lại thứ 5 tớ cũng làm thơ được nữa đấy nhá; nhớ ghi lại cả những diễn biến về tinh thần nữa, ngày nhịn ăn lần đầu, tới ngày thứ 5, có anh hiệu phó cùng trường khoái tớ lắm cứ sợ tớ nhịn ăn thì có làm sao ... ảnh hưởng tới nhà trường (ngày đó tớ dạy học nhưng nhà xa nên ở lại ngay trong trường), tối ngày thứ 5 tới bắc ghế ra sân trường ngồi tranh luận với ông này mà tớ huề nhau với ông đó; ngày thường chả bao gìơ tớ thằng nổi lý luận của ông thày chuyên dạy luỵện thi đại học môn toán này... bản thân ông cũng làm thơ nữa cho nên nhịn ăn có nhiều hiệu quả kỳ diệu về tinh thần và thể chất, rất tiếc thiên hạ chỉ nhăm nhăm nhắm nhắm vào thân thể chỗ nọ chỗ kia... chỉ khoái béo không khoái gầy, hi, thấy mà ớn!

Có lần, có người bảo tớ: Trâm gầy thế? tới bảo: gầy để cho mấy ông béo thích!

Hiện nay nhà cô Lý chuyên môn có một "bọn" nhịn ăn ở đó, người này tới người kia đi... từ từ nơi đó thành ra cái "trung tâm nhịn ăn" trúng ý của cô Lý, cô muốn như vậy; địa chỉ của "trung tâm" tự nhiên này như sau:
Thôn Đại Định, xã Tam Hưng, tỉnh Thanh Oai... di động: 0955028289.
Cậu Thành đang nhịn ăn ở đó...


Gửi bởi: Bát Nhã Aug 22 2008, 08:55 PM

hôm trước bận mấy việc, chả kịp lên mà viết tiếp nhật kí, hôm nay cháu xin bù biggrin.gif

Ngày 2

Hôm nay dậy đã bớt mệt hơn, người bớt đau hơn. Đến lúc ra đường phát hiện mình bị ngạt mũi ( đờm dãi dù ít nhưng cực khó chịu ) , ù hết cả tai phải . Tranh thủ trên đường đi làm và trên đường về niệm ân đức phật, vì dạo này quá bận rộn nên tranh thủ đc lúc nào hay lúc ấy . H thì phần đau nhất trên cơ thể là phần cơ lưng dọc phần bụng, đau tê tái đừng hỏi sad.gif( . Sáng đi vệ sinh thấy mình ra đầy các cục đen xì , kiểu này chắc là do tháng trước bị mất kinh nên máu độc nó ứ ở bên trong , cứ rong ruổi o chịu ra , thảo nào bấm vào vùng huyệt sinh dục trên cánh tay thấy đau nhói . Sức khỏe có chút tiến triển dù dắt xe còn loạng quạng nhưng đỡ nhiều so với hôm qua.
Hôm nay lâu lắm mới ra chợ , tự dưng có bà cụ già quen mẹ mình chạy ra hỏi...bí quyết giảm cân , cho cậu cháu kém mình 1 t, tức là cậu này mới chỉ 18, cao tầm 1m6 hoặc hơn và nặng 80 kg . Được thể mình phải tuyên truyền ngay cách ăn thực dưỡng và hẹn bà cụ mấy hôm nữa sẽ giới thiệu qua cửa hàng của cô Trâm ( cô Trâm ơi, lại thêm 1 con ng lầm lạc cần được giác ngộ đây ) . Về nhà hay tin mẹ đi khám, bị vênh đĩa đệm, đau hết cả cổ , mà mẹ o chịu nghe cứ tin tưởng mấy cái tây dược chết người. Nhớ lời cô Trâm, nhớ lời Trang tử, chiều theo ý người thì người tự nghe . Hì hục ra vào siêu thị mua 1 em mài rau củ ( nhà cháu ngay dưới siêu thị mới thick chớ ) ra chợ mua gừng, mua khoai sọ về làm cao đắp cho mẹ và cho mấy cái nốt mụn đáng ghét đang mưng mủ
chờ ngày bùng phát >.< . Hì hục, hì hục mài mài , nấu xong nồi nước gừng, tự đắp cao vào mấy nốt mụn ( cầu mong mai nó sẽ có tác dụng thần kì ) .
Mà cuộc sống cũng thật kì diệu, tối hôm ấy chú bạn mới quen ( 30 t rồi ah ) , bật mí với mình , chú ý nặng 80 kg bằng em giai kia , và cao có m 53 , o thể tin được, cứ tưởng chú nói đùa, hỏi đi hỏi lại . Chú quyết tâm nhờ mình làm 1 khóa hành xác giảm cân cho chú ( he he thick thật , tha hồ lăn chú đi ) , vậy là lại thêm 1 con người chuẩn bị được khai sáng .... đúng là ở đâu có thực dưỡng thì những người cầu thực dưỡng sẽ tự xuất hiện . Thấy vui trong lòng, và cảm thấy bao nỗ lực cố gắng giờ đây cũng đã được đền đáp và đã tự có thể giúp người khác tìm đúng chánh đạo, vui....
Trưa nay nóng nên mệt vào nhà ông bà nội, nằm vật ra bật quạt trần ở sàn nhà chao ôi..... mát quá, trưa o ngủ được vì lưng nó cứ đau như là phải chịu tải đến 90 kg. Trằn trọc mệt mỏi , nên đành khăn gói quả mướp sang nhà ông bà ngủ cho mát. Bà thấy cháu mệt, cứ hỏi 1 lượt, ăn cam o ? , ăn nho o ? ăn mít o ? Làm mình hết cả hơi mà từ chối . Ông về biết cháu nhịn ăn, xót , mắng " mày nhịn ăn làm cái gì, cho nó nuột hết cả người ra ý ah ? Người mày thế này là đẹp rồi, gầy quá trông như cái sào ấy ah ? Dậy ăn bánh uống sữa ngay ". Làm mình khổ sở o dám nói gì , cứ nằm ỳ ra cho qua chuyện. Đấy, cuối cùng người ta ai cũng nghĩ tôi tuyệt thực chỉ vì giảm cân, chán quá, bảo chữa bệnh thì họ cứ như giả điếc hết rồi lại quay về chủ đề, phải ăn cái này, phải ăn cái kia vào, ôi con người lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm cái hữu hạn của bản thân mình mà cho là cái chính đạo của cả thiên hạ, chả biết phải nói gì đây.

Gửi cô Trâm: cháu mà ko phải lo cho mẹ già em nhỏ, học hành , kiếm tí tiền đổ xăng thì cháu lại chẳng vác ngay chăn màn giường chiếu lên nhà bà Lý mà nhịn ăn cho nó thanh thản.

Ngày 3
Chỉ tại hôm qua chờ mẹ về, lại mải lập kế hoạch hành mỡ cho chú ý mà hôm nay bị lỡ mất 10' Yoga, mất toi bài thiền buổi sáng.....chao ôi ! Hôm nay thì đã hết ngạt mũi , nhưng cái chỗ lưng đau thì .... sáng nhẩy lên cân, 3 ngày nhịn ăn là đã giúp cháu đi 2 kg , thật hạnh phúc. Lấy thước dây đo, vòng eo bánh mì đã giảm đc 4-5 cm ( ôi ôi ôi ) . Hôm nay chả hiểu sao mệt quá, tập yoga mà chưa chị đã thở hồng hộc như yếu tim, cơ căng nhức , cô dậy yoga cho mình cũng là dân thực dưỡng, biết mình nhịn ăn kêu " cháu còn trẻ, ko nên nhịn ăn nhiều, tối đa 7 ngày, 3 tháng 1 lần thôi. Cháu cũng nên uống thêm nước hoa quả nữa, nhất là nước dừa , nhiều kiềm ( cháu tưởng dừa thì âm , mà đọc sách thấy bảo chỉ uống nước lọc mà ? Cô Trâm cũng o hề nói có thể uống nước quả ...)
Về nhà mới biết mẹ về muộn nên ko ai chỉ cho cách áp cao và nước gừng thế là đổ sạch . Phí kinh khủng, hôm nay quyết tâm làm lại và chỉ cho mẹ tường tận cách dùng . Đi trên đường, hôm nay nóng đặc biệt, người mình thì đã nóng quá thì người bốc hỏa mà lạnh quá thì tay chân như đá , uống nước như điên mà vẫn cảm thấy người như hết nước , dù khát cũng cố gắng o quá nửa lít. Mấy nốt mụn tịt hẳn trừ 1 nốt mụn sưng hơi to nay đã xẹp tương đối , thậm chí vết thâm giờ cũng chuyển sang ửng đỏ, trời ơi ! Thực dưỡng chúng ta có thể làm giàu nhờ nghề chế cao trị mụn smile.gif) . Hôm nay lưng đau đặc biệt, ê ẩm chỗ nào cũng đau nhất là vùng quanh đùi. Đi tiểu thấy lượng huyết cục đen ra nhiều hơn hẳn, thậm chí ra cả huyết màu nâu đen , thế mới biết sợ, có thể lượng huyết này là tích tụ từ nhiều lần trước o đc đào thải hết nên h bắt đầu mới đào thải , không hiểu cứ để bừa phứa như ngày xưa, đến mình vô sinh hoặc ung thư tử cung cũng nên sad.gif( , cảm ơn thực dưỡng.
Hôm nay phát hiện tim mình yếu hơn hẳn, quầng thâm ở mắt rõ lên ( bắt đầu thận làm nũng ư ? ) có đứng mài mấy củ khoai và gừng mà thở o ra hơi, đến mức tắc hẳn 1 bên mũi, ù luôn bên mũi phải người bốc hỏa, da mát mà người lả đi, nóng như hầm bên trong, ngủ o ngủ đc, nằm o yên, dậy đi tắm âm dương xong trời ơi, người như trẻ ra 10 tuổi . Sao mà mình yêu cái tắm âm dương này quá, sau này rút kinh niệm, cứ mệt là tắm ân dương vào khỏe như trâu ngay smile.gif) .
Mà phát hiện , tính cách mình bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, người nóng 1 phát thì tính cánh vừa nóng nẩy, vừa khó chịu, hay ra lệnh và dễ dàng nổi cáu với mọi thứ +_+ , miệng niệm ân đức phật mà ko sao chú tâm cho được, người cứ như thừa dương quá, đến mức o phát tiết o chịu nổi. Nói chung đến hôm thứ 3 rồi mà người càng ngày chỉ càng thấy mệt mỏi khó chịu, không hiểu mình có trụ nổi qua 2 tuần hay o sad.gif(

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 22 2008, 09:38 PM

QUOTE(Bát Nhã @ Aug 22 2008, 08:55 PM) *
hôm trước bận mấy việc, chả kịp lên mà viết tiếp nhật kí, hôm nay cháu xin bù biggrin.gif

Ngày 2

Hôm nay dậy đã bớt mệt hơn, người bớt đau hơn. Đến lúc ra đường phát hiện mình bị ngạt mũi ( đờm dãi dù ít nhưng cực khó chịu ) , ù hết cả tai phải . Tranh thủ trên đường đi làm và trên đường về niệm ân đức phật, vì dạo này quá bận rộn nên tranh thủ đc lúc nào hay lúc ấy . H thì phần đau nhất trên cơ thể là phần cơ lưng dọc phần bụng, đau tê tái đừng hỏi sad.gif( . Sáng đi vệ sinh thấy mình ra đầy các cục đen xì , kiểu này chắc là do tháng trước bị mất kinh nên máu độc nó ứ ở bên trong , cứ rong ruổi o chịu ra , thảo nào bấm vào vùng huyệt sinh dục trên cánh tay thấy đau nhói . Sức khỏe có chút tiến triển dù dắt xe còn loạng quạng nhưng đỡ nhiều so với hôm qua.
Hôm nay lâu lắm mới ra chợ , tự dưng có bà cụ già quen mẹ mình chạy ra hỏi...bí quyết giảm cân , cho cậu cháu kém mình 1 t, tức là cậu này mới chỉ 18, cao tầm 1m6 hoặc hơn và nặng 80 kg . Được thể mình phải tuyên truyền ngay cách ăn thực dưỡng và hẹn bà cụ mấy hôm nữa sẽ giới thiệu qua cửa hàng của cô Trâm ( cô Trâm ơi, lại thêm 1 con ng lầm lạc cần được giác ngộ đây ) . Về nhà hay tin mẹ đi khám, bị vênh đĩa đệm, đau hết cả cổ , mà mẹ o chịu nghe cứ tin tưởng mấy cái tây dược chết người. Nhớ lời cô Trâm, nhớ lời Trang tử, chiều theo ý người thì người tự nghe . Hì hục ra vào siêu thị mua 1 em mài rau củ ( nhà cháu ngay dưới siêu thị mới thick chớ ) ra chợ mua gừng, mua khoai sọ về làm cao đắp cho mẹ và cho mấy cái nốt mụn đáng ghét đang mưng mủ
chờ ngày bùng phát >.< . Hì hục, hì hục mài mài , nấu xong nồi nước gừng, tự đắp cao vào mấy nốt mụn ( cầu mong mai nó sẽ có tác dụng thần kì ) .
Mà cuộc sống cũng thật kì diệu, tối hôm ấy chú bạn mới quen ( 30 t rồi ah ) , bật mí với mình , chú ý nặng 80 kg bằng em giai kia , và cao có m 53 , o thể tin được, cứ tưởng chú nói đùa, hỏi đi hỏi lại . Chú quyết tâm nhờ mình làm 1 khóa hành xác giảm cân cho chú ( he he thick thật , tha hồ lăn chú đi ) , vậy là lại thêm 1 con người chuẩn bị được khai sáng .... đúng là ở đâu có thực dưỡng thì những người cầu thực dưỡng sẽ tự xuất hiện . Thấy vui trong lòng, và cảm thấy bao nỗ lực cố gắng giờ đây cũng đã được đền đáp và đã tự có thể giúp người khác tìm đúng chánh đạo, vui....
Trưa nay nóng nên mệt vào nhà ông bà nội, nằm vật ra bật quạt trần ở sàn nhà chao ôi..... mát quá, trưa o ngủ được vì lưng nó cứ đau như là phải chịu tải đến 90 kg. Trằn trọc mệt mỏi , nên đành khăn gói quả mướp sang nhà ông bà ngủ cho mát. Bà thấy cháu mệt, cứ hỏi 1 lượt, ăn cam o ? , ăn nho o ? ăn mít o ? Làm mình hết cả hơi mà từ chối . Ông về biết cháu nhịn ăn, xót , mắng " mày nhịn ăn làm cái gì, cho nó nuột hết cả người ra ý ah ? Người mày thế này là đẹp rồi, gầy quá trông như cái sào ấy ah ? Dậy ăn bánh uống sữa ngay ". Làm mình khổ sở o dám nói gì , cứ nằm ỳ ra cho qua chuyện. Đấy, cuối cùng người ta ai cũng nghĩ tôi tuyệt thực chỉ vì giảm cân, chán quá, bảo chữa bệnh thì họ cứ như giả điếc hết rồi lại quay về chủ đề, phải ăn cái này, phải ăn cái kia vào, ôi con người lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm cái hữu hạn của bản thân mình mà cho là cái chính đạo của cả thiên hạ, chả biết phải nói gì đây.

Gửi cô Trâm: cháu mà ko phải lo cho mẹ già em nhỏ, học hành , kiếm tí tiền đổ xăng thì cháu lại chẳng vác ngay chăn màn giường chiếu lên nhà bà Lý mà nhịn ăn cho nó thanh thản.

Ngày 3
Chỉ tại hôm qua chờ mẹ về, lại mải lập kế hoạch hành mỡ cho chú ý mà hôm nay bị lỡ mất 10' Yoga, mất toi bài thiền buổi sáng.....chao ôi ! Hôm nay thì đã hết ngạt mũi , nhưng cái chỗ lưng đau thì .... sáng nhẩy lên cân, 3 ngày nhịn ăn là đã giúp cháu đi 2 kg , thật hạnh phúc. Lấy thước dây đo, vòng eo bánh mì đã giảm đc 4-5 cm ( ôi ôi ôi ) . Hôm nay chả hiểu sao mệt quá, tập yoga mà chưa chị đã thở hồng hộc như yếu tim, cơ căng nhức , cô dậy yoga cho mình cũng là dân thực dưỡng, biết mình nhịn ăn kêu " cháu còn trẻ, ko nên nhịn ăn nhiều, tối đa 7 ngày, 3 tháng 1 lần thôi. Cháu cũng nên uống thêm nước hoa quả nữa, nhất là nước dừa , nhiều kiềm ( cháu tưởng dừa thì âm , mà đọc sách thấy bảo chỉ uống nước lọc mà ? Cô Trâm cũng o hề nói có thể uống nước quả ...)
Về nhà mới biết mẹ về muộn nên ko ai chỉ cho cách áp cao và nước gừng thế là đổ sạch . Phí kinh khủng, hôm nay quyết tâm làm lại và chỉ cho mẹ tường tận cách dùng . Đi trên đường, hôm nay nóng đặc biệt, người mình thì đã nóng quá thì người bốc hỏa mà lạnh quá thì tay chân như đá , uống nước như điên mà vẫn cảm thấy người như hết nước , dù khát cũng cố gắng o quá nửa lít. Mấy nốt mụn tịt hẳn trừ 1 nốt mụn sưng hơi to nay đã xẹp tương đối , thậm chí vết thâm giờ cũng chuyển sang ửng đỏ, trời ơi ! Thực dưỡng chúng ta có thể làm giàu nhờ nghề chế cao trị mụn smile.gif) . Hôm nay lưng đau đặc biệt, ê ẩm chỗ nào cũng đau nhất là vùng quanh đùi. Đi tiểu thấy lượng huyết cục đen ra nhiều hơn hẳn, thậm chí ra cả huyết màu nâu đen , thế mới biết sợ, có thể lượng huyết này là tích tụ từ nhiều lần trước o đc đào thải hết nên h bắt đầu mới đào thải , không hiểu cứ để bừa phứa như ngày xưa, đến mình vô sinh hoặc ung thư tử cung cũng nên sad.gif( , cảm ơn thực dưỡng.
Hôm nay phát hiện tim mình yếu hơn hẳn, quầng thâm ở mắt rõ lên ( bắt đầu thận làm nũng ư ? ) có đứng mài mấy củ khoai và gừng mà thở o ra hơi, đến mức tắc hẳn 1 bên mũi, ù luôn bên mũi phải người bốc hỏa, da mát mà người lả đi, nóng như hầm bên trong, ngủ o ngủ đc, nằm o yên, dậy đi tắm âm dương xong trời ơi, người như trẻ ra 10 tuổi . Sao mà mình yêu cái tắm âm dương này quá, sau này rút kinh niệm, cứ mệt là tắm ân dương vào khỏe như trâu ngay smile.gif) .
Mà phát hiện , tính cách mình bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, người nóng 1 phát thì tính cánh vừa nóng nẩy, vừa khó chịu, hay ra lệnh và dễ dàng nổi cáu với mọi thứ +_+ , miệng niệm ân đức phật mà ko sao chú tâm cho được, người cứ như thừa dương quá, đến mức o phát tiết o chịu nổi. Nói chung đến hôm thứ 3 rồi mà người càng ngày chỉ càng thấy mệt mỏi khó chịu, không hiểu mình có trụ nổi qua 2 tuần hay o sad.gif(


Cháu có muốn sang Bãi giữa không? hay tới bà Lý thì có sẵn mọi thứ rồi, chỉ việc mang 32 thể trược tới là ổn.

Gửi bởi: BAS Aug 23 2008, 09:27 AM

Đau lưng dữ dội như vậy, chắc hồi xưa kinh nguyệt rối loạn và hay đau bụng kinh lắm nhỉ!

Sau khi hết đợt nhịn ăn và bắt đầu ăn cơm nấu khô trở lại thì nên sắc ích mẫu hoặc làm trà ngải cứu (theo cách đã hướng dẫn trên diễn đàn) làm nước uống hàng ngày để làm khỏe tim, sạch máu và ổn định thành tử cung. Chúc bạn nhịn ăn thành công, đừng có nghe lời của mấy bác Yoga trong vấn đề dinh dưỡng nhé kẻo hối không kịp. Đường ruột của mình ngày xưa thuộc loại lý tưởng đấy mà hỏng đến 30% vì kiểu dinh dưỡng của Yoga, (nhất là phần trái cây và sữa chua sau kì nhịn ăn) đã ăn thực duỡng gần 2 năm rồi mà vẫn chưa được như cũ TTxTT

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 23 2008, 10:20 AM

QUOTE(BAS @ Aug 23 2008, 09:27 AM) *
Đau lưng dữ dội như vậy, chắc hồi xưa kinh nguyệt rối loạn và hay đau bụng kinh lắm nhỉ!

Sau khi hết đợt nhịn ăn và bắt đầu ăn cơm nấu khô trở lại thì nên sắc ích mẫu hoặc làm trà ngải cứu (theo cách đã hướng dẫn trên diễn đàn) làm nước uống hàng ngày để làm khỏe tim, sạch máu và ổn định thành tử cung. Chúc bạn nhịn ăn thành công, đừng có nghe lời của mấy bác Yoga trong vấn đề dinh dưỡng nhé kẻo hối không kịp. Đường ruột của mình ngày xưa thuộc loại lý tưởng đấy mà hỏng đến 30% vì kiểu dinh dưỡng của Yoga, (nhất là phần trái cây và sữa chua sau kì nhịn ăn) đã ăn thực duỡng gần 2 năm rồi mà vẫn chưa được như cũ TTxTT


Những bậc thầy yoga trên ti vi như cô giáo Minh Thu cũng luôn luôn xiển dương Thực dưỡng và thường tới nhà tớ lấy sách và Thực phẩm phổ biến cho học viên Yoga. Vì sao? vì ngay chính cô Minh Thu bị ung thư mà nhờ Yoga không xong cũng phải nương nhờ vào sự tư vấn của thầy Tuệ Hải, cô Minh Thu đã đi qui y với sư Pháp Trung vào bảo: già em vào chùa!

Hiện nay một số môn phái thiền đã và đang hạ cố, chiếu cố và hạ mình xuống để ăn cơm lứt lác đác ở các thiền viện trên khắp thế giới; nếu Đức Phật thấy giáo Pháp ở khắp mọi nơi sao lại chừa hạt gạo lứt đáng yêu ra để làm gì???? confused.gif

Anh Tuyết bảo: các môn phái tu nào đi chăng nữa kể các chánh Pháp hay ngoại đạo tà đạo... chỉ OK gạo lứt ở phần khơi khơi, trong đáy sâu là nó chống nhau vì giống nhau thì chống nhau, thế thôi. Âm đẩy âm dương đẩy dương;

Tôi thấy mấy thầy ngoại đạo lại dễ thâm nhập gạo lứt hơn mấy thầy "nội đạo"... tuy nhiên chúng ta có thầy Tuệ Hải... đủ minh chứng gạo lứt là con đường dẫn tới sự minh triết.


Gửi bởi: Bát Nhã Aug 23 2008, 08:00 PM

Ngày 4:
Sáng dậy.... tinh thần uể oải, chân nam đá chân chiêu , thiếu nước bò trên sàn cho nó xong . Miệng bớt hôi hơn mấy ngày đầu nhưng vẫn còn hôi lắm ah, nhưng tệ nhất là nước bọt ở chỗ gần cổ họng, nó cứ lờ lợ như là mì chính, phát sợ lên được, chính vì cái kiểu nước bọt ấy mà cứ thèm uống nước kinh khủng . Cả sáng nay phải ngồi đấu tranh với bố về vụ thịt cá, bố mà ép con ăn thịt thì thà mua cho con 1 nắm thuốc tả phế lù cho con uống còn chết nhanh hơn, bố kêu mắt thì trũng xuống ( ờ cũng có trũng thật ), người như kiểu tờ giấy, lờ đà lờ đờ gió thổi thì bay ( cái này cũng đúng ) , da xanh mướt ( bố cứ nghe mấy bà "bạn tốt" cho lắm vào, chả ai kêu con xanh cả, cứ bị ám thị thì có đến hồng cũng thành xanh) . Đấu tranh mỏi mồm bố mới thôi, ấy người ta bảo phúc đước tại mẫu, cha mẹ không hiểu biết thì con khổ . Nhìn cha mẹ mình nốc cho thằng em trai, nào thịt , nào ê hề bánh trái, sữa tẩm hóa chất, làm gì cái mặt nó chả mụn dầy như kê, bảo các vị thay đổi chế độ ăn cho nó đi, cho nó ăn vừa thôi mà các cụ cứ kêu , thằng em mày nó gầy rạc ra ( tất nhiên cứ nhìn các cụ nhà thì biết , chẳng cụ được tiếng gầy cả ) , đúng là suy nghĩ lầm lạc quá đỗi, nhìn tướng em trai tôi thì giờ cơ thể rối loạn , bộ phận nào cũng bị đủ thứ hóa chất công phá , chả hiểu khỏe ở đâu ?
Tự dưng từ sáng cái đầu gối phải nó củ hành ghê gớm, chả khác gì mấy ông bà cụ đến kì phong thấp, cảm tưởng như có ai thả vô mấy con mọt cho nó gặm nhấm đầu gối mình. Nằm vật vã, bứt rứt o chịu nổi , liền nhớ ra niệm ân đức phật, thần kì thay, chỉ độ sau mấy phút chú tâm niệm, đầu gối mình hoàn toàn hết nhức, như có ai mang cao nước gừng ép vô thành khỏe re , đúng là kính trời, trời để tuổi cho . Thấy thật là hạnh phúc khi tìm ra được con đường chân chính.
Sáng nay đi tiểu thấy lượng huyết cục đã đỡ hẳn rất nhiều , dù vẫn còn lây rây đôi chút nhưng gần như là cả 1 sự chuyển biến rõ rệt, các vùng cơ vẫn đau nhức, nhất là phải lái xe đi đường thì mỏi thôi rồi, cứ thẳng lên thụp xuống như là xương sống đến thời kì quá độ, chờ thải hồi. Mỗi lần vặn lưng thì cái chỗ cột sống ở bụng nó tha hồ hòa tấu, rắc rắc nghe đến phát sợ . Mà tự dưng hôm nay thấy đói quá, mỗi lần đói là dạ dầy nó quặn lên, cảm giác xót như bị thừa axit h nó chuyển qua công phá cái dạ dầy tội nghiệp , nhức nhối đến không chịu đc, phải uống 1 cốc nước đầy để trung hòa bớt, thì thấy đỡ hẳn ngay, nhưng mà bụng thì đầy anh ách như là vừa ăn ê hề o tiêu hóa được . Đấy, mai là o dám uống nước cho sướng mồm nữa, có bứt rứt thi phải chịu nhé....

Gửi chị Hương : em chỉ lâu lắm mới bị mất kinh 1 lần, còn cái chứng đau lưng này là kinh niên rồi ah. Thường xuyên vặn mình thì lưng tha hồ mà cắc rụp, cắc rụp , còn đau bụng thì em chưa bao h bị lun ế.
Gửi cô Trâm : cháu mà trèo tường được cháu xin đi ngay smile.gif) . Sau đợt nhịn ăn cháu đến phải dậy sớm sang quấy rầy bữa sáng nhà cô , cái nồi áp xuất của cháu là loại cổ lai hy của Liên Xô, nấu cơm cứng như là thóc, nhai trẹo cả hàm, cháu đáng tích cóp mua hẳn cái nồi xịn nấu cho sướng, o thì 3 bữa răng cháu mòn vẹm đi cắm hàm giả mất . Mà cháu thấy khi nhịn ăn vấn đề mồm hôi là rất nan giải, tiếp xúc với người khác rất là ngại, chỉ sợ người ta lại nhìn mình kiểu, cái mặt thì sạch mà ở đến dơ, o chịu đánh răng smile.gif) .

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 23 2008, 08:48 PM

Mồm hôi còn là nhẹ, nó thối như mùi trứng thối ấy chứ; lấy ngón tay quệt vùng giữa lưỡi rồi ngửi kỹ vào,vì mùi kiểu đó chỉ xuất hiện trong kỳ nhịn ăn 3 ngày trở lên... tha hồ mà tự hào về thân thể chỉ bao gồm 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, tuỷ thận... mồ hôi máu mỡ... lúc ngửi mùi hôi cháu có biết cách tu không? tu trong khi ngửi?

Cháu có muốn nhận cái hôi thối đó là tôi và của tôi không? Mà nó có kéo dài suốt đời không?

Mỗi khi gặp điều gì bất như ý trên thân và tâm hãy niệm Phật và tự nhủ: thế này mà mày vẫn chưa muốn ra khỏi luân hồi sinh tử à?

Nhịn ăn là mổ không cần dao mà cháu còn đi làm và tranh cãi được, thế mới thấy nhịn siêu thật... rồi cháu sẽ thấy kết quả kỳ diệu của nó; tuy nhiên hãy cố gắng nói ít cháu sẽ nhịn được lâu, nói nhiều khẩu khai thần khí tán chả có sức mà nhịn lâu dài theo ý muốn.

Khi cô nhịn ăn tới ngày thứ 6,7,8 đi qua cái gương nhìn thấy mình: lờ đờ giống hệt cái bóng ma! trông rất là thiểu não! mắt trũng ơi là trũng... cô nghĩ cái thây này mà tắt hơi thở thì hoàn toàn là người chết: vì người chết thì không ăn, không nói, không thở; khi cô nhịn ăn cô ở một mình cô minh triết hẳn lên và khoan khoái vì gặp phước báu, có cô bạn cũng từng nhịn ăn tới chơi kể chuyện cười rũ rượi khoẻ hẳn người... và ngẫm ra chết cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng may nhà cô cả nhà đều "giác ngộ" chuyện này nên chả ai phản đối; với Thực dưỡng ốm bệnh là điều tội lỗi, cho nên phải ăn số 7, phải nhịn ăn là để sám hối tội ăn tham của mình...

Cô rất hiếu kỳ cho nên cô hay thử cảm giác mới lạ... nhịn ăn đưa ta ra khỏi những nhận thức cũ... nó còn là Pháp môn thanh lọc cả thân và tâm; cháu có quyển "Chữa bệnh tự nhiên" chuyên nói về nhịn ăn của ông người Nga không?
Rất hay và nên đọc; ăn lại mới khó hơn nhịn ăn đấy nhé.
Khi nào ăn lại cô tư vấn cho cách ăn, và tới nhà cô mà ăn sáng và trưa; hiện có mấy người tới lấy cơm ăn hàng ngày...

Bầu khí nhà cô gần đây vui tới mức có lúc tất cả cứ toét hết cả răng miệng ra mà cười, cười tít cả mắt... mà cô thì chỉ thấy những chuyện buồn cười xảy ra... hình như hết cơn bĩ cực tới tuần thái lai, đôi khi cảm giác như có "ai nhập vào mình"....? ăn nói rất có duyên vui vẻ và rỡn đùa, điều chưa từng xảy ra. Cô và hai người cộng sự làm việc rất ăn ý... có như thế thì mới cùng nhau làm được nhiều việc lớn khác nữa.

Đôi khi cô cũng chiến đấu chống lại bố cô và phản đối ầm ầm, đôi khi cô lại thơm ông một cái thế là cả nhà cùng vui.

Cháu phải hiểu rõ là đôi khi chửi nhau cũng là yêu nhau, nó chỉ là mặt trái mặt kia của thương yêu; Ohso bảo sợ nhất là dửng dưng, nguội lạnh.

Mỗi khi cô thấy có ai cư xử cực kỳ bất công với cô thì bao giờ sau đó cũng là điều tốt hơn, có khi mình ái với cái gì quá thì phải có lực phản lại... có như thế mình mới thoát ái dễ dàng.

Cô rất khoái cái giọng văn của cháu, lần nào đọc cô cũng phì cười thú vị.

Dầu bố mẹ mình ngốc hơn mình nhưng cũng vẫn đúng luật lệ vũ trụ: con hơn cha là nhà có phúc, nếu cháu vẫn ngu hơn các cụ mới là cái đáng buồn làm sao...

Mẹ cô thấy thằng em cô ngu dốt, ác tâm và tậm tịt hơn cô và bà tuyên bố bà vẫn yêu quí nó, cô bảo thế thì mẹ phải yêu con hơn nó hàng triệu lần và có phần thưởng với con, học sinh học giỏi nhà trường còn cho phần thưởng, đứa nào hư còn bị khiển trách... mẹ cô không có khả năng sư phạm nên không biết cách dạy con...

Cháu hãy biết ơn cha mẹ, dầu họ ngu tối cỡ mấy vì chí ít họ cho ta thân thể để nhận ra là bố mẹ mình sao ngu lâu thế? nhưng nếu không có thân thể này do cha mẹ sinh ra cháu đâu biết tới Đạo và Thực dưỡng; có lúc cháu sẽ còn tức anh ách về cha mẹ mình nhưng nền tảng vẫn là sự biết ơn chan chứa và phải nhớ báo đáp ơn sinh thành; có như vậy cháu mới có thể tiến hoá trên đường đạo, đây là luật của vũ trụ.

Khi cô buồn bực về bố cô, chỉ có duy nhất anh Ngô Ánh Tuyết - truyền nhân của PP Ohsawa, là biết rõ đó chính là tình yêu; và anh chỉ còn duy nhất một Pháp đó là xui cô "kệ ông ấy" ...sau vài năm gặp lại: anh hỏi cô: thế nào? cô trả lời: cô bớt khổ hơn vì cô chấp thủ nhận đó là BỐ TÔI, BỐ CỦA TÔI, thế mới thấy khổ; dạo này mỗi khi bố cô ca bài ca về sự ra đi của tủ của hòn non bộ... và chuẩn bị chửi cô thì cả nhà chỉ còn cười xoà vì coi như bố cô bị lẩm cẩm hoàn toàn, chả ai thèm can thiệp; hễ bố cô mà ca bài ca hy vọng đó thì cả nhà chỉ còn cười vui tít mắt... cười như xem Xuân Hinh diễn trò... người này nhìn người kia cười hoặc im lặng; chả ai thèm nói cho bố cô biết là ông đang bị chôn vùi vào cái biết.... chỉ có cô xót thương ông đôi khi cô kể lể một hồi, đôi khi nghe ra lại im; bố cô chửi cô đem cho những thứ "của cải" mà ông thích... cô hỏi: thế con là của ai? hay chỉ có tủ và bàn là CỦA BỐ?

Những người uống rượu không những ngu trong kiếp này mà sau này khi vừa lọt lòng mẹ đã ngu ngay từ trong bào thai!!!!

Cháu mà tới ăn cùng mọi người thì sẽ tạo ra từ trường an vui hiểu biết... cháu tới nhé.

Gửi bởi: Bát Nhã Aug 26 2008, 12:58 AM

Ngày 5

Xin tuyên bố là người cháu đã hết kì thải hồi, đến kì tái chế wink.gif) . Sáng nay cháu dậy người đỡ mệt mỏi đi bao nhiêu, nói chung là gần như quá khá so với 4 ngày đầu ( cảm ơn cha mẹ đã ban cho con 1 đống tim gan phổi phèo tốt ) . Cả ngày huyết đen cũng có ra nhưng ít hơn hẳn, nói chung là chuyển biến rất tốt, mồm bớt hôi hẳn, nước miếng o bị lợ nữa , dù lái xe và dắt xe vẫn mệt và còn yếu lắm nhưng cũng là bước chuyển biến quá tốt. Tối hôm nay cháu đi chuẩn bị cho Miss của trường, và phát hiện ra cháu bị yếu tim kinh khủng, đi có 1 lúc, ngồi yên 1 chỗ thôi mà cháu như bị lên huyết áp ớ . Thế là cháu phải lục đục thay đồ về sớm, đến lúc ấy cháu mới nhớ cháu đã quên cái phone ở trong nhà vệ sinh, sợ gần chết, vừa nhờ bạn gọi điện vừa niệm ân đức phật trong đầu, chỉ mong có người bắt máy, hay thấy nó ở đâu trong túi đồ. Cuối cùng có người bắt máy thật, cháu mừng phát khóc, dù mưa gió cũng phải cố mà phóng đến xin, lúc về được đến nhà thì người ướt như chuột lột vì chả có áo mưa mà mặc. Bị cha mẹ chửi te tua, thôi thì ấy cũng là định luật của cuộc sống rồi , được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia.....

Ngày 6
Lời cô Trâm thật là linh nghiệm, hôm nay cháu gặp nhiều việc khiến cháu bực bội quá. Đấy hôm nay cháu qua nhà bác cháu, cháu công nhận cô Trâm nói đúng, mấy người đơn giản, có khi lại dễ nói chuyện, cảm thấy thoải mái hơn. Ông bác cháu, làm chức cao, học rộng , tiến sỹ cử nhân gì ấy, nhưng chao ôi cái tướng thì phè phỡn, bụng bia bụng rượu, mặt trương phì béo nứt no nê như anh chàng văn sỹ Hoàng trong tác phẩm "đôi mắt" của Nam cao. Đúng cái thói khinh khỉnh, cái kiểu nhìn đời bằng 1/4 con mắt, mà khi nói chuyện với người đối diện, mặt bác cứ vênh lên gần chạm trời và có kiểu nhìn ngước xuống người đối diện , và không bao h có thể tĩnh nhãn mà càng lúc càng đảo như rang lạc , con mắt thì vừa dài vừa hẹp cứ híp lại trông chẳng hề có chút nào gọi là khí chất đại lượng. Bác nói chung ban đầu bảo cháu nghiên cứu kinh dịch ra sao ( hồi lớp 12 cháu có học qua kinh dịch, cũng biết võ vẽ đôi chút . có đôi lần thử bói cho bác ) , cháu bảo cháu bỏ rồi cháu h chỉ chuyên tâm nghiên cứu Ohsawa thôi , bác lại chuyển qua kêu cháu đi tìm lấy cho bác 1 ông thầy giỏi hay cái gì tương tự như thế để bác nhờ làm quân sư , cháu bảo h cháu chả quan tâm đến mấy cái trò ấy nữa, ai có tâm muốn tìm, người ta tự đủ căn đủ quả thì sẽ tìm được người muốn tìm. Thế là bác ý bắt đầu lôi ra bài học vĩ mô về triết học hồi bác thi tiến sĩ, và bắt đầu " cháu nên biết , là cháu cần phải có tầm nhìn vĩ mô, cháu quá cuồng tín, cháu chỉ biết tập trung vào tiểu tiết, cháu cần phải có cái nhìn theo đồ thị hình tháp , cái gì cháu cũng phải biết, ví dụ thằng hàng xóm của cháu giỏi cái gì cháu cũng phải biết, để cháu còn nhờ vả , vân vân và vân vân " bác nói quanh đi quẩn lại cháu thừa hiểu ý bác là mày phải vì bác mà tìm cho bác 1 thằng gọi là thầy bói , nhưng cháu cứ định phân bua là bác lại chịu khó khóa khẩu cháu ngay .... và tất nhiên là cháu không lầm khi bác bóng gió đề cập đến câu "dù bác thừa biết ( cháu đã nói ) là số phận con người do ta quyết định nhưng mà ai cần phải tin mấy thằng thầy bói, cái người ta cần là 1 chỗ để tin tưởng dựa dẫm" . Thế nhé, cháu cũng chả còn biết nói gì với bác, cháu đành giả câm giả điếc với bài học vĩ mô của bác, và cứ yên tâm là nếu bác o sớm thay đổi, thì cháu tin rồi bác cũng sẽ sớm học như mấy lão tham quan suốt ngày cúng bái mong giải được tai ách, nợ nần.

Nói chung cái bài học vĩ mô của bác, nếu o tính đến mục đích thì nó cũng khá được, cháu nếu đã thick cái gì thì chỉ có chuyên tâm vào cái ấy, và nghiên cứu thêm những thứ liên quan , cháu ghi nhận sẽ cố gắng nhìn xa trông rộng như 1 đấng nam nhi đại trượng phu, dù bác có ưu ái tặng cháu từ cuồng tín và việc cháu làm bây h ( nhịn ăn để chữa bệnh ) độ chục năm sau nhìn lại sẽ thấy điên rồ và hối hận.... nói chung cháu o ý kiến với bác , thời gian là câu trả lời đúng đắn cho tất cả mọi vấn đề.

Về đến nhà thì lại đến bố cháu, trời ơi ! Cháu đã phải đi lánh nạn để khỏi phải tiêm 1 đống chất độc lừa đảo của bè lũ văn minh vô người rồi, chỉ vì 1 phút sơ xuất mà bại lộ hết cả , vốn mấy tháng trc cháu bị viên da chân tiền tổ đỉa, tiêm đủ thứ thuốc men uống đủ thứ tân dược, bây h hết hạn 1 tháng khám lại mà cháu đang nhịn ăn , bố cháu nổi điên lên ( nói o dám ngoa ). Chửi cháu là con điên rồ này nọ, rồi kiên quyết o chịu tin cháu, kiên quyết kêu nếu phải tiêm tao sẽ bắt mày ăn lại 2-3 ngày cho hồi sức mới tiêm ( nuốt thuốc độc để chuẩn bị cho tiêm thuốc độc ), cháu phải cố nhẫn nhịn (đấy là lí do cháu bị yếu tim vì tạng người vốn quá dương lại suốt ngày phải nhẫn nhịn nuốt bực vào lòng làm gì tim chả yếu). Sau 1 tiếng cố gắng chịu đựng và cứng đầu kiên quyết o thuốc tây, bố cháu đã chửi cháu 1 cách rất rất "có học" và kết luận 1 câu mày mà bị tái phát thì đừng nói với bố mày (cô Trâm cô phải giúp cháu, chữa cho tiệt cái bệnh này, để cả nhà cháu thấy bọn y sĩ lừa đảo ấy với truyền thống đông y 5000 năm cái nào mới là chân lý ) .

Bỏ qua mấy cái bực mình hại tim ấy, thì cháu xin kê khai tình trạng của cháu như sau :
_ Đã hết huyết đen
_ người vẫn mệt và đau
_ Tim đặc biệt yếu
_ Tại sao đã gần nửa tháng nay cháu o đại tiện đc ? ( đồng ý là chế độ số 7 của cháu quá ít , có 1/3 bát cơm cho 1 bữa sáng và chỉ 1 bữa, nhưng còn mấy hôn trước khi ăn thực dưỡng thì sao ? Sao cơ thể cháu o có ý gì là muốn thải cái đống nặng bụng ấy ra ?
_ dạ dày đợt này hay quặn xót hơn
_ cân của cháu o xuống được nữa, cứ dập dình mãi cỡ 52 kg rưỡi và 53 kg , cháu còn đang muốn xuống 48 cho người o còn lạng mỡ nào thì thôi, cô tư vấn giúp cháu .

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 26 2008, 08:26 AM

Có một cách khoẻ tim là vê vào ngón tay út hai bên cạnh cái móng tay.
Cháu có quyển "Ngâm mông" thì kết hợp ngâm mông hàng ngày trước khi đi ngủ càng tốt; ở giữa quyển đó có cái bảng và có các huyệt; ngày nào giờ nào thì loại huyệt nào mở ra và cháu tranh thủ thời gian dỗi mà gõ vào các huyệt đó...

Như thế khí của cháu sẽ mạnh mẽ lên và nó sẽ giúp cháu nhiều điều.... đây là một cuộc giải phẫu không cần dao, cháu hãy cố gắng vượt qua 7 ngày thì dừng lại việc nhịn ăn chuyển sang ăn cháo gạo lứt ...

- Dạ dày quặn xót là do a xít theo thói quen cứ tiết ra đấy mà... cháu cứ để nguyên nó sẽ chuyển hoá...

Nếu đang ăn thì có món ăn trị ngay nhưng là cháu đang nhịn ăn gần như tuyệt đối chỉ uống nước nên phải nhìn bản thân như nhìn người bạn thân nhất và đành "bó tay" ngắm nhìn cho qua cơn bĩ cực.

Chúc cháu vui tinh tấn.

Gửi bởi: BAS Aug 26 2008, 02:26 PM

QUOTE
Tại sao đã gần nửa tháng nay cháu o đại tiện đc ? ( đồng ý là chế độ số 7 của cháu quá ít , có 1/3 bát cơm cho 1 bữa sáng và chỉ 1 bữa, nhưng còn mấy hôn trước khi ăn thực dưỡng thì sao ? Sao cơ thể cháu o có ý gì là muốn thải cái đống nặng bụng ấy ra ?
_ dạ dày đợt này hay quặn xót hơn
_ cân của cháu o xuống được nữa, cứ dập dình mãi cỡ 52 kg rưỡi và 53 kg , cháu còn đang muốn xuống 48 cho người o còn lạng mỡ nào thì thôi, cô tư vấn giúp cháu .


(Thực ra còn cả phần nhật kí dài ở trên nhưng trích dẫn dài quá nhìn mệt mắt lắm.)

- Nhận xét 1 là: Không biết mệnh cô nàng này có Tuần Triệt gì không mà tâm tính bức xúc thế whistling.gif

- Nhận xét 2 là: Có rất nhiều chuyện sau khi đã xảy ra, kí ức về nó chỉ còn giá trị đúng bằng 1 đống phân, vậy thì chớ nên để nó trong lòng mà nên để nó trong la va bô thì tốt hơn.

- Nhận xét 3: Khi người khác trút "tham sân si" lên đầu mình, mình không cần phải tự gia giảm thêm chua cay vào đó làm gì, hơn nữa sau khi tự mình gia giảm chua cay vào đó rồi lại còn 1 mình ăn hết, không chừa cho đối thủ miếng nào. Ăn chua cay nhiều quá hại dạ dày lắm.

- Nhận xét 4: Cuộc tranh cãi mà dựa vào đức tin của 2 bên vào 2 đối tuợng bên ngoài nào đó thì chả đi đến đâu cả, vì sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Nhưng thằng què thì mới cần nạng chống và xe lăn chứ người 2 chân khỏe mạnh thì cần gì. Cái đáng để tin nhất không phải là lý thuyết thực dưỡng hay nhịn ăn, đương nhiên cũng chả phải mấy tay thầy bói hay bác sĩ mà là khả năng phán đoán của bản thân mình. Nếu mình ốm đau bất hạnh thì có ai nhận lãnh thay được đâu, mà nếu mình khỏe mạnh hạnh phúc thì cũng có ai thụ hưởng thay được đâu? Nếu người ta không dám tin vào chính mình thì dù họ tin vào cái gì, nghe ra to tát hoành tráng đến đâu cũng đều vô ích và vớ vẩn. (Chú ý là tin vào chính mình khác với tin vào nhân vật mà người ta tưởng là mình rất rất nhiều nhé!)

- Nhận xét 5: Khí huyết thịnh vượng thế càng cần phải chữa tâm bệnh trước, nếu không chả bao giờ giải quyết được thân bệnh cho rốt ráo cả. whistling.gif

Chữ rối loạn kinh nguyệt trong Thực Dưỡng hiểu rộng nghĩa hơn bên Tây y, ngoài chu kì thất thường và đau bụng thể hiện con người thiếu nhạy cảm, không thể phản ứng thích đáng với những biến đổi của cơ thể và môi trường, còn có thời kì thấy tháng kéo dài, màu sắc máu kinh xấu, ngứa ngáy trong những ngày có kinh... Thể hiện tình trạng âm hóa hoặc máu chua.

Phụ nữ khỏe mạnh thì chu kì là 28 ngày (tăng đến 32 ngày là hơi âm rồi), máu kinh đỏ tươi, lượng máu ra hàng ngày không nhiều không ít, giảm dần theo thời gian và sạch kinh sau 3 đến 5 ngày (5 ngày cũng đã là hơi âm)

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 27 2008, 03:39 PM

Nếu người ta không dám tin vào chính mình thì dù họ tin vào cái gì, nghe ra to tát hoành tráng đến đâu cũng đều vô ích và vớ vẩn. (Chú ý là tin vào chính mình khác với tin vào nhân vật mà người ta tưởng là mình rất rất nhiều nhé!)

Chúng ta đến đây là để học bài... trong tiến trình học hỏi chúng ta phải có hệ thống lý thuyết đúng đắn và những người đã có kinh nghiệm thực sự hướng dẫn thì chúng ta mới khỏi bị lạc lối vào mê cung của tranh cãi và sự bành chướng của bản ngã - cái không thật có: cái thật có là vô thường khổ vô ngã...

Có niềm tin chơn chánh vào lẽ thật đó chúng ta dũng mãnh đi vào chỗ không có cái gì nữa... ở đó mọi thứ đều được hoá giải; con đường của Chư Phật là con đường tứ diệu đế, con đường bát chánh đạo... trong đó cần có chánh tín: sự tin tưởng tuyệt đối vào trật tự vũ trụ... nếu ta không có thứ đức tin này chúng ta không thể nào buông bỏ cho được cái ngã của mình để có thể tiến tới miền vô ngã được.

Nếu cái gọi là mình dưới con mắt của những người đã giác ngộ giải thoát là không thực có thì tin vào mình đồng nghĩa với tà kiến vào bản ngã không thực có và con người có tới 62 tà kiến về bản ngã.

Bài kinh nổi tiếng thứ 2 sau khi Đức Phật đã giác ngộ giải thoát giao giảng suốt cả cuộc đời 49 năm hoằng Pháp của ngài là bài kinh vô ngã tướng - cầu mong các bạn hãy đọc Kinh Phật đó trước khi hy vọng tiến bộ tâm linh tinh thần bằng cái thân gồm 32 thể trược này nhé.

Tiên sinh Ohsawa nói câu của Chúa: các bạn có niềm tin bằng hạt cải chỉ núi núi sẽ dời đi.
Niềm tin này là niềm tin cái gì? vào lý thuyết thực dưỡng hay tin vào bản thân?

Bản thân mình tin tưởng vào lý thuyết do tiên sinh Ohsawa khai sáng, thấy hợp tình hợp lý thì dấn thân mình thực hành: lý thuyết không thực hành thì vô bổ và thực hành không lý thuyết thì nguy hiểm.

Giáo lý của Chư Phật ba đời cũng y như nhau; Chúa nói: khởi thuỷ là lời... và sau mỗi khi đọc Kinh người Thiên Chúa đều cùng nhau đế câu: Đó là lời Chúa; lúc đó phải tin tưởng tuyệt đối vào cái "bên ngoài" để buông bỏ bản ngã tưởng là có... nếu tôi không có thứ chánh tín này tôi không thể có ngày hôm nay... cái này thuộc Paramita - tiếng Pali gọi là Sadha!

Đôi khi có nó giúp sức ta mới có thể dấn mình liều mình vào những miền chưa biết của nhận thức...

Khi tôi đi thiền hành ở Miến, tự dưng một cái tâm nghi ngờ trỗi dậy trong tôi: không biết mình có bị lừa không mà mình lại đi vào con đường này... đang sống bình thường ở Việt Nam tôi trở thành một Yogis đi đi lại lại chậm như rùa để quan sát phồng xẹp ở bụng, đó là việc làm cần thiết duy nhất trong ngày ở trường thiền Miến... thật là nực cười và vô bổ, nếu nhìn theo quan điểm thế tục... nhưng đó là thứ phước báu lớn nhất mà tôi có được.

Các bạn hãy có chánh tín, và hãy tự hỏi mình và các bậc thiện trí thức xem chánh tín là gì là một đề tài hấp dẫn và có nhiều lợi ích lớn.







Gửi bởi: BAS Aug 29 2008, 02:48 PM

Nếu không có tôi thì cái gì đi luân hồi? Còn nếu có tôi thì tại sao mỗi kiếp sống trôi qua tôi lại quên béng cái đã từng là tôi ấy nó mặt ngang mũi dọc ra sao, khác bây giờ thế nào, tại sao lại khác?

Cháu chuyên chú vào Thực dưỡng, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm là người ta chỉ có được hạnh phúc khi đã đạt được trí phán đoán tối cao (tức là bây giờ chưa có, tức là bây giờ vẫn đang khổ) Nhưng cơ sở để đạt trí phán đoán tối cao thì phải nương tựa vào mình trước không vay mượn phán đoán bên ngoài, tuyệt đối dựa vào vốn tự có. Còn cô chuyên chú vào Phật đạo, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm là con đường duy nhất để thoát khổ là ra khỏi luân hồi, là phải buông bỏ cái tôi để kinh nghiệm vô ngã.

Chữ tôi trong từ điển của cháu và của cô khác nhau, thế nên tiếp tục tranh cãi bằng thừa.

Cũng không cần phải trả lời câu hỏi của cháu, vì căn bản không ai tìm được đáp án cho tới lúc tu được lâu tận thông, phải không nhỉ?

Nói trái khoáy 1 tý, người bị 2 chữ chánh tín thu hút mãnh liệt nhất chính là người không có chánh tín, còn người suốt ngày lải nhải phải tin vào chính mình chắc cũng chả có tý lòng tin nào vào cái đang là mình đâu nhỉ, vì trái dấu hút nhau mà whistling.gif

62 tà kiến về ngã, cô không phải là thánh nên cô đang ở trong 1 loại, cháu cũng không phải thánh nên cháu ở trong 1 loại khác. Vậy thì đôi bên ngừng nói mơ được rồi đấy nhỉ whistling.gif

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 29 2008, 04:23 PM

Con đường thoát khổ của cô là ghi nhận các trạng thái tâm của mình khi lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức, những thứ này không phải là ta và của ta, Đức Phật dạy thế, cháu nhận xét về cô sái quá và nhận xét về chính mình cũng sai luôn; trí phán đoán tối cao là cái có sẵn; ăn gạo lứt và thiền là để sống với cái đang là SẴN CÓ chứ không phải là cái bên ngoài; nhưng mà cái mà cháu nhận là CHÁU đó cũng là một tà kiến cho nên phải có minh sư đã ra khỏi cái thói tự huyễn đó thì mới giúp mình giải thoát khỏi các loại tâm "chiến đấu" "thích thắng người khác" đang loi choi trong mình...

Hiểu chưa cưng?
Khi nào mình giải thích điều gì cho người khác mà không còn trạng thái khó chịu trong người mình, chỉ còn trạng thái cùng học hiểu và thương yêu, chỉ là sự chia sẻ chứ không phải là sự kẻ cả mắng người... giống như là hai đứa bạn cùng nhau học hỏi xem thực ra vấn đề là chỗ nào thì mới có cơ hội tiến hoá cho cả hai và không gây áp lực cho người đọc nó.

Ohso kể là có một ông bác sĩ chỉ là người ngồi nghe bệnh nhân kể lể... chỉ là nghe... và sau đó bệnh nhân tự hết bệnh... vì khi kể ra được thì cái khối nội kết trong người nó đi ra... và bệnh kiểu đó phần nhiều là tâm bệnh; và nghề y là nghề phải học suốt đời kể cả tâm linh, vì thế Đức Phật được gọi là đấng đại y vương. đôi khi một người đang cô đơn cô độc, tự dưng có người bạn lành... thế là hết sạch bệnh; có bà mẹ vì nghĩ là con mình đi chiến trường đã chết... bà mắc đủ loại bệnh, khi hay tin con trở về bà hết sạch bệnh. Tâm linh có thể chuyển hoá vật chất; người ta gặp tiên sinh Ohsawa là người ta đã khỏi 60% bệnh và về áp dụng gạo lứt khỏi nốt 40%; cô nghĩ chắc tiên sinh có Y ĐỨC - có cái đức của người hướng dẫn chữa bệnh. Cái này thầy Tuệ Hải có nhiều cho nên biết bao người đã chuyển hoá được nhờ cái đức của thầy.

Đức Phật dạy: không làm khổ mình và khổ người.

Phải nhận ra cho được xem là mình đang trả lời người khác với thái độ nào là điều quan trọng: đối tượng không quan trọng, cái tâm hay biết đằng sau đối tượng là quan trọng hơn, thầy cô dạy thế.

Khi cháu nhận ra cái tâm của cháu trong khi trò chuyện với cô hay bất cứ ai hay đang làm gì cái này mới là điều quan trọng, những thứ khác không quan trọng; giải thoát ở LỐI đó - ở cái tâm đang hiện diện với cháu ấy. Chính nó mới làm cháu đau khổ hay hạnh phúc... người khác chỉ là cái cớ để các loại tâm trong ta phát khởi theo duyên. Ok?

Ăn gạo lứt là để phát hiện ra mình bị bất lực và lệ thuộc cùng ngốc nghếch thì mới có cơ hội cho trí phán đoán tối cao nảy nở.

Hôm nay Sướng hỏi cô: nếu em đi thiền giữa đời thường và chị thì phải ra Bãi giữa "mới thiền được" thì cái nào cao cái nào thấp?

Cô trả lời: cái nào thấy khổ trước (thấy dukkha - bất toại nguyện có khắp nơi nơi bên trong và bên ngoài) thì cái đó cao hơn; các pháp thiền thấy sướng thấy lạc là các pháp thiền em bé; trẻ con chúng nó mới hám ngọt!

Đức Đạt Lai Lạt Ma có một thứ Đức Hạnh: "không biết"; trong sách của ngài... có nhiều từ "không biết", thật là tuyệt; nếu trả lời tỉ mỉ cho độc giả quá thì dễ làm cho họ ỷ lại vào mình hơi tí là lại hỏi. Trả lời sao để họ lấy trí phán đoán của họ ra họ sài được là tốt nhất, để họ khỏi phải lệ thuộc vào mình thì mới là điều giải thoát cho cả hai. Thầy của cô có khẩu hiệu: chúng ta mới chỉ biết có một điều còn 99 điều chúng ta chưa biết.

Cái cần học trước tiên là làm sao có CHÁNH KIẾN, những thứ khác tự động tới như là Pháp để hỗ trợ... ngay gạo lứt cũng vậy, cần phải nắm vững 7 nguyên lý và 12 định lý trước rồi ăn gạo lứt sẽ đĩnh đạc hơn những người không nắm được điều đó; khi hướng dẫn người khác cháu nên nhắc họ tư duy theo âm và dương; lâu ngày sẽ tạo thành thói quen tốt vì đạo Phật là đạo trung đạo: đi ra khỏi âm và dương... như thế là giải thoát: giải thoát là tuỳ nghi sử dụng mọi thứ mà lại rất chi là âm và dương một cách tự động tự nhiên... đôi khi bệnh tật là một phước báu trá hình theo tâm linh huyền bí, đôi khi chính nó là cánh cửa dẫn dắt người ta tới đạo; Ngài Goenka bị đau đầu đi khắp thế giới không chữa được và ngài thiền quán cùng thầy của ngài và ngài đã giác ngộ, hiện nay ngài đang đi giảng phương pháp thiền nguyên thủy nổi tiếng thế giới...

Rất nhiều người hiện nay có ước mơ được ăn cơm lứt để tu thiền chánh Pháp... thực ra tâm linh cũng cần thức ăn như cơ thể, nếu loay hoay mãi chưa sử lý bệnh tại cơ thể được tất nhiên bệnh có nguồn gốc sâu xa hơn ở tầng tâm linh, họ phải cả tu thiền nữa mới chuyển nghiệp; dầu ăn thức ăn tốt mà dùng năng lượng của nó và cả năng lượng của thân thể vào các mục đích kiếm tiền hay kiếm bất cứ gì không phải là mục đích giải thoát giác ngộ thì người đó vẫn cứ èo ẹo mãi.... hơi tí nổi sân chẳng hạn, đó là lý do vì sao có những người rất thông minh mà lại hay nổi sân; thông minh hiểu biết thuộc về trí còn kinh nghiệm khổ vô thường vô ngã thuộc về tuệ. Cô rất thán phục cháu hướng dẫn chữa trị bằng Thực dưỡng cho mọi người nhưng đừng để mọi người lạc vào cái cách là muốn được thông minh như cháu, nên thông minh như Đức Phật thì hơn, hi; có người hỏi cháu là có nên đi học đông y không?
chẳng hạn như vậy; cách đây nhiều năm, bác Duật định bỏ tiền ra cho cô đi học đông y; cô bảo: anh đi học đi có gì hay sau này bảo em; quỹ thời gian có hạn em đầu tư cho việc khác rồi... và sau mấy năm lăn lộn học tập, bác Duật quay về bảo: cuối cùng kết luận: muốn khoẻ thì tỳ vị phải khoẻ và cách làm tỳ vị khoẻ là phương pháp Thực dưỡng!

Đi một vòng "trái đất" để quay về nói với cô câu đó, nếu cô cũng phí thời gian như bác Duật thì cô không bao giờ có thể hiều rõ đường đạo như bây giờ.

Bây giờ suốt ngày bác ấy chỉ khoe là khoẻ mạnh béo tốt và còn ham gái... và cười hề hề, thời gian của bác ấy dành cho chứng khoán hết... có lần còn rủ cô đi chơi chứng khoán với bác ấy nữa... khi bác ấy sang Úc, khoe là bên đó là thiên đàng... cô bảo: với cô ở đâu có minh sư ở đó có thiên đàng... thế là bác ấy ớ ra bảo là cái quan niệm hạnh phúc của bác ấy và của cô khác hẳn nhau...Đức Phật dạy phải gần các bậc thiện trí thức để được nghe lẽ thật; nếu không như thế, chúng ta chỉ đang tự lừa mình và lừa người mà không hề hay biết...

Khi bác ấy tới chùa, bác ấy rút 1 tờ 100.000 VNĐ ra và đặt phịch xuống bàn chả có tí lễ phép với người nhận... cô được dạy phải cung kính cả người mà mình cho họ nữa. Phải cung kính với những người đọc những dòng này của mình gõ ra nữa...

Cô thấy Huynhdoan2000 có được thứ Đức hạnh đó đấy.

Gửi bởi: BAS Aug 29 2008, 09:52 PM

Có thêm bài viết bổ sung này thì bài viết tà kiến về ngã của cô ở trên mới rõ ý đấy! Sai hay đúng không phải là vấn đề, vấn đề là khi cháu đang bảo người khác nên tin vào mình, tức là dùng cái đầu mình chứ đừng mượn cái đầu của ai khác (tin vào những gì bên ngoài chính là vay mượn phán đoán của người khác) thì cô cho ngay 1 thùng nước dội tắt bếp bằng 62 tà kiến về ngã. Rồi cô lại thuyết cháu về việc đừng để người ta dính bám mình mà giúp họ đứng vững trên đôi chân họ. Hết hiểu luôn stupid.gif

Ai thường xuyên dính bám với cái tác ý "muốn trèo lên đầu người khác" mới hay phải ức chế, đau khổ vì bị thiên hạ trèo lên đầu lên cổ mình. Trong mắt nhiều người, do tương quan cao thấp giữa chân cháu và đầu họ, nên họ cho cháu là chuyên gia trèo lên đầu người khác, nhưng trong mắt cháu, cháu lại thấy mình giống 1 chuyên gia ngáng chân cho người ta ngã lộn cổ hơn. Nếu đã xét đến tâm từ thì trèo lên hay ngáng chân đều là không tốt cả. Nhưng khổ nỗi phản xạ của cháu vẫn chưa phải là thứ lúc nào cũng kiểm soát được.

Trật tự vũ trụ (cái đã và đang tác động lên tất cả, bất biến, thường hằng) thì sẵn có, còn phán đoán tối cao (cái mà ta sử dụng để nhận thức và lựa chọn hành vi) thì phải tiến tới nó qua đủ 7 giai đoạn của trí phán đoán mới mong sử dụng được, cho nên cái chữ sẵn có cô dùng theo cháu dễ gây hiểu lầm lắm, cũng như đem thóc ra nấu cơm là 1 kiểu đốt cháy giai đoạn ấy whistling.gif
var dd = new YAHOO.util.DD('maindiv'); dd.setHandleElId('titlediv');

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 30 2008, 07:59 AM

Ăn gạo lứt cũng như thiền là để đánh thức cái có sẵn bằng Pháp bổ trợ bên ngoài, nếu không, họ biết tới chúng ta và chúng ta biết tới họ là để làm gì?

Có bao giờ cháu nghĩ tới điều đó không?

Thứ nữa đêm qua cô nhớ tới câu hỏi của cháu rất hay: Nếu không có tôi thì cái gì đi luân hồi?

Nếu cháu hiểu và giải thích được chỗ này cho tới đứa trẻ cũng hiểu được là cháu đã hiểu đạo Phật rồi đấy.

Còn không, nếu bảo linh hồn đi luân hồi lại là tà kiến về ngã của ngoại đạo mất rồi; chỉ có Đức Phật mới chỉ ra cho được cái điểm độc đáo ngang tàng (dương) của chư Phật ba đời thị hiện xuống đây để dắt tay những đứa nào có duyên lành với giải thoát giác ngộ. May cô không bị dính chặt vào gạo lứt chứ nếu không tới Miến làm gì có gạo lứt mà ăn để mà thấy giá trị của gạo lứt???? nhưng gạo lứt đã nằm trong xương thịt của cô và nó giúp cô có năng lượng để vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách của việc tu hành gian nan khổ sở... trả lại là mình trưởng thành về nhận thức và độ dẻo dai của tinh thần... tâm mình nó mềm đi hơn trước...trước đây cô còn sẵn lòng băm bổ vào người khác còn hơn cả cháu nhiều, ngày bé ngày nào cô cũng đi đánh nhau và thường thắng người, nếu đối phương quá to cô cắn vào bẹn... khi có "Pháp chiến" cô cũng thường không thua và nếu thua thì về ngồi thiền cái tâm của cô nó làm đủ thứ ở trong lúc thì là người khác, lúc thì là cô, lúc thì là quan toà... cãi nhau tiếp cho tới khi thắng trận lẫy lừng bên trong thì cô mới thoát ra khỏi đống tâm tạp phế lù chợ đen trong người... nhưng do chịu khó rèn luyện bằng gạo lứt và thiền (nhiều người bảo ăn gạo lứt mà không thiền thì sẽ phí đi, vì con bò ăn cỏ nó có thành Phật đâu) cho nên cái đầu tỉnh thức ngày một cao hơn và không dễ gì mang lại cô vào miền nhận thức trước đây. Cứ từ từ rồi cháu sẽ cười vào cái mà cháu nhận là cháu hôm nay... ai cũng thế mà thôi.

Chính cái thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ (10 thằng thúc trói buộc - tìm sách mà đọc).... và 62 tà kiến nó dẫn dắt cháu và cô đi luân hồi...

Có một vị sư, đang nhập thất... hàng ngày ngài ra ngoài hang và thấy mấy cây mía ngoài cửa hang... ngài khởi tâm thích ăn mía... sau đó ngài bị chết và đột ngột làm luôn con sâu mía! cái tâm cận tử thích ăn mía nó dính bám chặt và mạnh vào tàng thức của ngài và sau đó ngài bị đoạ luôn vì cái thích đó; thích đâu phải là linh hồn, nó chỉ đơn thuần là một loại tâm tham... chính tham sân si nó dẫn chúng ta đi luân hồi...

Có người thì chết rồi mà vẫn không chịu tin là mình đã chết... nhìn xuống dấu chân không thấy dấu chân trên nền cát rồi mới chịu tin là mình đã chết...

Con người chưa hiển thánh thì sống trong TƯỞNG và cái này dẫn chúng sinh đi luân hồi... cái cơ cấu của tâm thức... chính là một loại tâm mạnh mẽ...gây ra những pháp hữu vi, làm nên những hành động thiện ác... đây là Pháp nhân gian, làm thiện thì hưởng quả báo thiện... và phải có thân người để thọ hưởng cái thiện ác đã làm trong quá khứ... nhưng Đức Phật còn có cả pháp vô vi như là thiền định thiền quán chẳng hạn... cái nhân KHÔNG LÀM này dẫn chúng sinh ra khỏi luân hồi...

Kinh Phật có dạy cái Pháp dẫn dắt chúng sinh ra khỏi luân hồi là: KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ TÁC.

Có những việc làm kết quả là quả giải thoát có những việc làm kết quả là quả luân hồi...

Cho nên phải chọn nghề, chọn việc và chọn bạn, chọn cách giúp người... làm sao cả hai đều được tăng tiến cái quả giải thoát....

Chứ không phải thăng tiến bất cứ một loại tâm nào.

Đó mới chính là điều tiên sinh Ohsawa hằng nhắc tới: đánh thức trí phán đoán siêu việt, là ở chỗ đó; tiên sinh Ohsawa có một đặc tính là không biết buồn bực, ai ông cũng thương được... vì tâm ông thường đặt ở vô tận, thân thể dương thì tâm thức âm; thân thể âm thì tâm thức dương (ích kỷ, không biết nghĩ tới người khác và không có khả năng đặt mình vào địa vị của người khác). Và ăn gạo lứt cũng như thiền hay khí công , yoga... đều cùng mục đích là làm sao cho quân bình âm dương và khí về đan điền, khi nào khí về được đan điền rồi thì tâm thức mới rỗng và sáng.

Mấy hôm nay cô mới phát hiện ra một điều là cô thường đi bằng cái đầu và cái đầu đi trước đôi chân... thấy được là mình rất là mất quân bình và thường xuyên căng thẳng? tại sao? tại vì ít chánh niệm đầy đủ trên thân, thọ và tâm, do thường lo nghĩ và toan tính... ha ha... quá tham! hà hà... thấy được mày rồi nha... sadhu! ăn quá dương, ăn nhiều dương quá rồi lại ăn quá âm... ăn càng xa biên độ quân bình tâm càng yếu đi; càng ăn gần số 7 tâm càng quân bình và mạnh mẽ sáng suốt hơn.

Thư giãn và thư giãn... thư giãn tối đa...



Gửi bởi: củ cải Sep 17 2008, 10:44 AM

Nhật ký tuyêt thực gì đâu mà cãi nhau hoài như thế. Mấy mod làm ơn đi vào chủ đề chính cho bà con nhờ nhe .

Gửi bởi: BAS Sep 17 2008, 02:19 PM

Chủ đề chính của nhật kí tuyệt thực là nhật kí riêng về quá trình tuyệt thực của 1 thành viên, do 1 số lý do mà bạn ấy không viết tiếp nên các mod có muốn đi vào chủ đề chính cũng chả đi được vì không quản được việc này.

Không hiểu bạn gia nhập trang này có thu được lợi lạc gì không hay đã bị trang web làm thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần nên giọng điệu có vẻ bực dọc, khó chịu với ban quản trị thế nhỉ?

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 17 2008, 03:40 PM

Có một người đọc sách tuyệt thực, bệnh nặng nên nhịn ngay, thấy tuyệt diệu nhịn tiếp... cho tới khi tế bào lành mạnh yếu cả hơn tế bào ung thư.... thành ra sau 15 ngày thì kiệt quệ, và sau đó tới tôi hỏi sách sử lý...; các bạn phải có một người hướng dẫn có kinh nghiệm để có thể hỏi kinh nghiệm họ trước khi bước vào ca "Phẫu thuật không cần dao"....

Gửi bởi: BBT May 5 2012, 05:33 AM

QUOTE(Diệu Minh @ Aug 30 2008, 07:59 AM) *
Có một vị sư, đang nhập thất... hàng ngày ngài ra ngoài hang và thấy mấy cây mía ngoài cửa hang... ngài khởi tâm thích ăn mía... sau đó ngài bị chết và đột ngột làm luôn con sâu mía! cái tâm cận tử thích ăn mía nó dính bám chặt và mạnh vào tàng thức của ngài và sau đó ngài bị đoạ luôn vì cái thích đó; thích đâu phải là linh hồn, nó chỉ đơn thuần là một loại tâm tham... chính tham sân si nó dẫn chúng ta đi luân hồi...


Đọc đến đây con thấy sợ, sao ta toàn sống trong cái ái, gặp cái gì cũng thích, 6 căn luôn bị dính mắc 6 trần gỡ không ra.

Gửi bởi: leos73 May 28 2012, 12:23 PM

Từ đầu năm nay đến giờ mình cứ bị ngứa cổ ,thi thoảng lên đờm khó chịu ,ăn số 7 thật kỹ thì chỉ đỡ chút ít không còn hiệu nghiệm như hồi trước ăn ra thêm đậu ,vừng thì lại nhiều đờm và ho ăn ít hạt đến mấy vẫn có cảm giác khó chịu ở cổ cảm thấy rất kỳ lạ là vì sao không dễ dàng điều chỉnh cơ thể như hồi trước nghĩ kỹ lại thì vấn đề có thể là:
-Hôm đi nhổ răng bác sĩ đã tiêm thuốc tê nên bị tác dụng phụ và ảnh hưởng tới dây thần kinh vùng răng miệng nên bị vậy.
-Qúa trình ăn lâu dài đôi lúc có ăn quá ra một ít như dầu ăn có chất bảo quản ,bánh mỳ ở ngoài lò có bột nở....
Có thể là một trong 2 nguyên nhân hoặc có thể là cả 2 .Dù nguyên nhân nào cũng mặc cần phải giải quyết cho ổn vấn đề này chỉ còn con đường duy nhất :nhịn ăn thải độc .
Sáng qua mình ăn một bát cơm lứt và đến giờ chỉ có uống nước sôi để nguội .
Cảm nhận ngày thứ 1:Sáng nay ngủ dậy đánh răng uống gần nửa ly nước to một lúc thấy cồn ruột lên lát sau thì lên cơn và đi nhà vệ sinh thì ra cơ thể bị lừa nó tưởng được ăn nên thải chất thải mà phân bị âm nhão,cũng tốt càng nhẹ người,sức thấy yếu hơn một ít ra ngoài hàng một chút không làm được gì mấy vào giường đi ngủ khoảng được 1 tiếng dậy cảm thấy đỡ hơn về đầu và cổ họng .

Gửi bởi: leos73 May 29 2012, 01:33 PM

Chiều qua có nhiều biểu hiện khả quan hơn đi lên cô Liên ,đi lấy thẻ,cho hai đứa đi chơi được một ít,thay pin đồng hồ.Nhưng
mặt khác đã khi đang ngồi đứng dậy đột ngột bị tối sầm mặt mày cũng là tự nhiên vì cơ thể không được cung cấp năng lượng bên ngoài vào chỉ sử sử dụng năng lượng dự trữ nên bắt đầu giảm không đủ cho những hoạt động hao tốn năng lượng .
Sáng nay đi đái đã đỡ nặng mùi với lượng vài chén uống trà nhỏ, các triệu chứng của ngứa cổ và đờm có giảm hơn hôm qua.
Từ tối qua đến sáng nay đã hiểu ra căn nguyên của triệu trứng bệnh lần này là các loại loại hạt ngoài ngũ cốc như lạc,vừng,
đậu xanh,đậu nành,đậu đỏ,đậu đen.Các loại này âm hơn ngũ cốc mặc dù nó cũng có trí phán đoán tác động lên con người ta như ngũ cốc với lượng sử dụng ít các loại hạt trên nhiều ngũ cốc ta ăn vài ngày vài tuần hay vài tháng cũng chưa có biểu hiện gì rõ rệt chỉ đến thời gian 1 năm và hơn 1 năm nó mới xuất hiện như tôi đã bị vậy đó, thật khó có được trí phán đoán cao mà đảm bảo sức khỏe .Chỉ có một cách cuối cùng là ăn số 7 mà tôi chưa thử,nhưng mà từ bỏ những hương vị thơm,ngon,bùi,béo thật là rất rất đáng tiếc vấn đề này sẽ còn tiếp tục suy nghĩ cho đến lúc kết thúc nhịn ăn.

Gửi bởi: leos73 May 30 2012, 11:56 AM

Chiều qua đến sáng nay cơ thể có thêm sự điều chỉnh là những ý muốn từ cơ thể để điều khiển hành động không còn nữa bây giờ chỉ còn hành động theo cái đầu đầu ra lệnh làm việc gì nó mới làm ,sức có giảm hơn nhưng triệu trứng ở mũi và cổ
cũng giảm chẳng làm được việc gì cả việc nhà và bán hàng bà nội và vợ làm cả chỉ xay cháo cho hai đứa rồi ngồi máy tính xem tivi đi ngủ nghe kinh thánh ,ngày chỉ đi đái 2 lần ,cân nặng thì hôm qua là 43,7 hôm nay còn 43kg.Vậy là đã được 3 ngày .

Gửi bởi: leos73 May 31 2012, 11:36 AM

Mọi việc vẫn bình thường và ổn cổ họng đã hết ngứa chỉ có cảm giác còn ít đờm trong khoang mũi cổ ,người thấy nhẹ nhàng
hơn cân thì còn 42,2kg pháp nhịn ăn chữa bệnh quả là hiệu nghiệm số 1 .

Gửi bởi: leos73 Jun 1 2012, 11:21 AM

Hôm nay đã được 5 ngày ,đờm trong cổ và khoang mũi vẫn còn và hơi khó chịu ,tôi đã quyết định sau đợt nhịn ăn này sẽ ăn
số 7 trường vì nếu không bệnh sẽ còn tái diễn với lại để thử nghiệm số 7 xem làm sao .Tôi định hôm nay dừng nhịn vì bà nội
đi Ninh bình rồi .Tổng kết đợt nhịn này là hiểu được căn nguyên của bệnh và giảm đỡ được bệnh.

Gửi bởi: leos73 Jun 1 2012, 05:28 PM

Chiều nay tôi đã nấu bột gạo lứt ăn ,ăn hơn một bát bột loãng thấy bụng ách ách lên giường nằm ngủ thiếp đi ,ngủ dậy thấy
đã đỡ hơn ,người vẫn yếu có lẽ mai bột mới ngấm được.

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)