IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thầy Thích Chân Quang giảng về GLMM, Một cách nhìn sai lệch về Thực dưỡng?
hasua
bài Nov 28 2008, 03:30 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 224
Gia nhập vào: 4-April 07
Thành viên thứ.: 13



Em rất tình cờ mà tìm được bài báo này trên mạng. Mời mọi người vào đây đọc "Lời kêu gọi" thầy Thích Chân Quang: http://thichchanquang.com/?id=detail&c...id=1301&n=1

Đọc xong, em cũng hơi choáng nhưng xét cho cùng thì cũng cứ để bạn đọc tự chiêm nghiệm lấy. Em chỉ e rằng những người muốn đến với pp Thực dưỡng nếu cũng search trên mạng ra bài này sợ họ sẽ hoang mang & bỏ phí đi 1 cơ may để đến với TD. Nhưng thôi, cùng đành "tùy duyên" phải không ạ? whistling.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 28 2008, 08:39 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sư cô Huyền Phúc vốn đệ tử của thầy Thích Thanh Từ, là người Hà Nội; đã từng tới chùa của thầy Chân Quang ở 3 tháng; sư cô kể cho tôi nghe về thầy Chơn Quang năm ngoái; cô kể là chùa của thầy có mồ mả gì đó của 2 người (sư cô hay cư sĩ? tôi không nhớ rõ) đã tự vẫn tự thiêu gì đó ngay trong chùa và cô đã tò mò lọt vào "mật thất" của thầy là một cung điện nguy nga... có phụ nữ ở trong: ai muốn tìm hiểu thêm ngọn ngành... tìm sư cô Huyền Phúc hỏi thêm;

Khi thấy vi ti phát về thầy Chân Quang; cô Huyền Phúc lập tức tới ngay đài truyền hình báo cáo về thầy với đài và lập tức ti vi không phát tiếp các chương trình về thầy Chân Quang; đệ tử của thầy biết muốn tìm đánh sư cô... thực ra tôi chỉ muốn những tin tức trên do sư cô Huyền Phúc cung cấp là của một người điên nói sàm (nghĩ về một vị sư xuất gia như vậy có phạm tội không nhỉ????)

Hôm vừa rồi một bạn đạo trẻ để cả một buổi tối kể cho tôi nghe về chị ruột vợ (người Hải Phòng) đi theo thầy Chân Quang ăn chay xanh sao gầy mòn, may quá nay nhờ vào gạo lứt để vực lại sức.... hai vợ chồng trẻ này kể cho tôi nghe là chị vợ đã mua chừng 3 triệu tiền VND đĩa của thầy Chân Quang... cậu ta kể là thầy Chân Quang làm kinh tế rất siêu: mỗi đĩa phát hành ra như thế như thế và bao nhiêu là người mua như thế như thế... thì thầy luôn có vài chục tỉ dễ dàng chỉ bằng "nói đạo"... và kể cho tôi nghe bà chị vợ đầy dẫy tà kiến ra sao... cậu ta hy vọng tôi khuyên được bà chị này đi theo chánh Pháp...

Tôi là một trong những người Hà Nội đầu tiên khoái cách giảng đạo của thầy Chơn Quang hết chỗ nói với cái đĩa: Ý NGHĨA HOA SEN, tôi đã khuyến khích biết bao nhiêu người tìm nghe... thầy Tuệ Hải cũng kể cho chúng tôi nghe là hiện nay (2002) ở Miền Nam người có khả năng thuyết Pháp nổi đình nổi đám số 1 là thầy Chân Quang....

Một thời gian sau sư Thư của chúng ta bây giờ đang ở Miến Điện đã được 4 năm, ngày còn ở Việt Nam chưa đi sang Miến và còn là cư sĩ vào mạng tìm đọc biết bao điều trong đó sư Thư kinh ngạc bảo cho tôi biết là trên mạng họ chửi thầy Chân Quang và chụp ảnh thầy trông như là một tên kẻ trộm; tôi rất ngạc nhiên vì xem băng hình thấy thầy thư sinh và nho nhã... hoá ra là càng nổi tiếng càng dễ là bia miệng của người đời; và tôi thấy ngay như sư phụ Thanh Hải, thầy Nhất Hạnh... còn bị nạn chửi không kém...

Sư Thư còn tới nhà tôi mở cho tôi xem cái bài và ảnh họ đưa về thầy CQ, tôi khá buồn ngày đó;

Thầy của chúng tôi là thầy Tâm Hạnh bảo chúng tôi là đệ tử của thầy, là không nghe và không theo thầy CQ, lý do: vì thầy CQ có những "hành vi đạo đức" không hề đạt tiêu chuẩn! Thầy kể cho chúng tôi và bảo ban chúng tôi từ 2004; chúng tôi cũng chỉ biết vậy vì thực ra không còn đủ thời gian cho mọi chuiyện trên đời nhất là khi đó chúng tôi sắp đi Miến;

Qua bài trên tôi thấy thầy CQ có thái độ miệt thị và kỳ thị với thầy Tuệ Hải khá rõ ràng thầy là vị thầy anh minh của hàng triệu đệ tử của Phật mà thầy dùng những từ ngữ của những người thiếu văn hoá (con xin Tam Bảo xá tội lỗi ấy cho con, thầy của tôi ở Miến bảo là địa ngục có nhiều trọc đầu lắm, nếu cái dây phơi quần áo to bằng ngón chân thì vài hôm lại bị đứt một lần! Ohso cũng "chửi" thầy tu thôi thì số 1 thế giới, nay chúng ta thấy thầy tu lại chửi thầy tu....?) Đức Phật bảo là sau này chính thầy tu lại là hàng ngũ là cho mọi người không muốn tu theo "chánh Pháp" nhất; Đức Phật không lẽ nó sai nói sái như là thầy Tuệ Hải (thầy bảo tiên sinh Ohsawa uống thuốc độc cũng không làm sao, điều này không thật có, anh Tuyết - truyền nhân của Ohsawa ở Việt Nam bảo tôi là thầy TH cũng có ngạo ngôn chỗ này), Đức Phật không lẽ lại không biết sau này có những kẻ dẫn chứng lời của Đức Thế tôn để bảo về bản ngã chưa giác ngộ triệt để của bản thân tinh vi như thế như thế....?

Y Kinh mà thuyết tam thế Phật oan
Lìa kinh mà thuyết tức đồng ma thuyết.

Thầy CQ y Kinh diễn nghĩa như trên đúng là Tam Thế Phật Oan thật:
Tại sao?

- Thứ nhất: "Không bệnh, lợi tối thượng" - là lời Phật dạy: vậy ăn gạo lứt hết bệnh thì có phải là lợi tối thượng không?
vì sao tôi nói như vậy: ăn cơm lứt là giải quyết nhiều vấn đề một lúc: giản tiện nấu 1 bữa ăn 2,3 bữa; rất kinh tế vì ăn gạo lứt đố bạn ăn được nhiều khi bạn nhai nhai thật kỹ: nhai kỹ no lâu...

ăn ít đúng là lời Phật dạy mà; dầu không có một câu nào trong Kinh điển nói như thế và Phật dạy phải có thức ăn thích hợp thì mới giúp việc đắc đạo quả: hi hi, thầy CQ biết nhiều thứ nhưng chưa biết chỗ này... cho nên thầy sợ đệ tử của thầy mà vào trang web: thucduong.vn thì họ sẽ ăn gạo lứt và thiền tứ niệm xứ của Đức Phật hết... chưa cho Pháp nào bằng được ăn gạo lứt và tu theo chánh Pháp của Đức Phật với các bậc thầy đã khai ngộ thực sự.

Thầy CQ là giáo thọ và là giảng sư chứ thầy đâu đã phải là thiền sư???????????????

Ở Miến và Thái ai mà đạt đạo quả và được thầy của mình bảo đi dạy thiền mới được quyền đi dạy thiền... tôi khoe với thầy tôi là tôi đọc Kinh Phật tới đâu hiểu tới đó thầy tôi bảo: đến Alahán còn chưa hiểu hết Kinh Phật nữa là thầy CQ ăn nói những câu trên bài tôi vừa đọc do bạn Haiau đưa lên, nghe nó khó lọt tai quá; thày TH thì nói có 1 câu là quá và vài câu hơi quá còn lại thầy nói nhiều điều làm cho chúng tôi giật mình về tài từ paramita - từ tiền kiếp và kiếp này của thầy; tôi khuyên thầy đi Miến và Thái để cho chúng tôi được dana thì thày đồng ý làm sẵn hộ chiếu nhưng thầy chưa chịu đi; tôi nghĩ nếu thầy ra nước ngoài thầy sẽ được mở rộng tầm mắt về Phật Pháp và biết cách tổ chức tốt hơn cho việc giảng Pháp và giảng về Td ...

Còn thầy CQ sao thầy lại nói kiểu như thế về thày TH, tiên sinh Ohsawa dạy rằng: dương xua đuổi dương... như thế thầy CQ đã tự phơi tông là thầy hiềm khích đố kị với thầy TH hơi quá; thực ra thầy Tuệ Hải nói với tôi: có 4 thứ khổ của con người: sinh lão bệnh tử thì làm cho người ta bớt bệnh là đã tạo phúc... tôi nghĩ việc thầy hướng dẫn chữa bệnh là tạo phúc là chính...còn việc thấy hướng dẫn làm cho nhiều người khỏỉ bệnh khoẻ mạnh và làm cho một số người khác chưa thành công mỹ mãn... như thế thầy còn hơn là các bác sĩ ở các bệnh viện: đưa người vào đó chết rất nhiều - mỗi ngày mỗi bệnh việc có bao nhiều người chết trong nhà xác các bạn có biết không? thế mà có ai đi kiện cáo các bác sĩ đâu nhỉ? có ai lăng mạ các bác sĩ đâu nhỉ? lấy gì đảm bảo trái tim của các bác sĩ ngon lành hơn trái tim cảm mến thương người thương đời như của thầy Tuệ Hải; tôi biết thầy Tuệ Hải cũng chả ưa gì tôi mặc dầu lúc đầu khi chưa đi Miến tôi khá tôn sùng thầy; may nếu không đi Miến tôi sẽ sùng thầy TH hay thâầ CQ quá....? nhưng khi sang Miến tôi mới được mở mắt cho nhiều điều... tôi được sống bầu khí hơi giống như thời Phật hiện tiền... và việc ăn uống trở thành thiền định... đếm miếng nhai tâm định lại nhanh chóng...biết tu thì ngay như lúc đang ị hay đang ăn đều quan sát được cái tâm của mình nó hoạt động ra sao.. .chứ thấy như thầy CQ hình như thầy nói cốt cho sướng miệng mà không nghĩ tới hậu quả của việc bảo người này tà kiến người kia chánh kiến... thầy là ai mà phán những câu như vậy? nếu thầy đã có chánh kiến thì thầy đã là thánh nhân; nếu vậy thì ngôn ngữ của bậc thánh khẩu khí nó khác lắm lắm; âm thanh trầm của thầy nó không thể trộn lẫn với bất cứ cái giọng eo éo là khí chưa hề về đan điền (các bạn có thể trắc nghiệm âm thanh của người đạt đạo trong các đĩa tụng Kinh của các bậc thầy trên thế giới)


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 28 2008, 09:30 PM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Chỉ cần nghe cái chất giọng của một người ta biết ngay người đó tâm đã bình chưa và khí sân đã xả hết cả đám chưa?
Nhưng giọng của thầy CQ còn sân hơn thầy TH cả tỉ lần; lần đầu tôi nghe giọng của thầy CQ rất thích; ấy thế mà khi tôi nghe giọng của thầy TH còn thấy khí của thầy TH nội lực thâm hậu hơn, và giọng trầm ấm hơn, mỗi khi tôi ở Miến về các bậc thày Thực dưỡng thường trò chuyện với tôi qua điện thoại để xem chất lượng giọng nói của tôi nó thế nào? khí đã về đan điền chưa?

Lúc này đã có 2 bậc thày để so sánh thì tôi lại thấy giọng của thầy CQ nó eo éo hơn;

Nhà thơ Vương Từ có câu:

Phật Ma khác giọng chung lời

Sao mà đúng thế, ông nhà thơ này cũng siêu thật.

Hi hi, he he và trong khi nói chuyện tôi thường phải nhắc mọi người hạ giọng, cao giọng làm gì cho tốn hơi mất sức không cần thiết; Chánh Pháp còn phải bỏ huống chi Phi Pháp: pháp nào giúp ta triển khai được tứ vô lượng tâm là Pháp tốt nhất: thầy của chúng tôi ở Miến thấy tôi cũng "điên lên" vì gạo lứt thầy bảo: chúng mày muốn làm gì thì làm đừng để bị dính;

Thích gì dính nấy; nếu cứ hàng này nói về giáo Pháp của Đức Phật dầu chẳng sai câu nào nhưng lại chưa tu chứng đắc các tầng thánh Quả mà đi giảng Pháp cũng nguy hiểm lắm nha; vì cũng làm cho người ta ham nói Pháp hơn là thực hành giáo Pháp như thời Đức Thế Tôn; Đức Phật chỉ nói về KHỔ và con đường thoát khổ: hai bậc thầy - TH và CQ có nói về khổ và con đường thoát khổ ??? và cách nói của cách thầy "đẩy" được bảo nhiều người vào dòng thánh????

Càng nói nhiều càng sa đà vào âm bành trướng... các bậc thầy của chúng tôi rất kiệm lời: như vậy lời của các thầy rất là dương và chất lượng; nhiều câu của thầy CQ và của thầy TH là không dùng được vào việc gì; một số câu của thầy CQ chỉ tốt cho việc bón cây.

Đề nghị các bậc, a con xin thỉnh các bậc thầy hãy bớt chút thời gian sang Miến và Thái xem các bậc thánh nhân bên đó làm gì mà bắt chước...không thầy đố mày làm nên.

Tôi không ngờ các bậc thầy lớn như thế mà lại như thế: tôi trông mong vào hàng ngũ cư sĩ tại gia, đây là môi trường tu khó nhất; thầy của tôi tu đạt đạo ngoài chợ...

Cầu mong các bậc thầy ăn nói xứng đáng là các bậc trưởng thượng cho con cháu còn có chỗ mà noi theo...

Thầy CQ đã làm được cái hạnh: ai cho gì ăn nấy chưa nhỉ?

Ngày tôi ở Miến làm gì có gạo lứt mà ăn... nhưng nếu không có cả hơn chục năm gạo lứt ở nhà làm nền tảng tôi đâu có trụ được ở Miến với các món ăn chay "kinh người"... cuối cùng thầy của tôi thấy chung quanh tăng ni đều trình Pháp bệnh và bệnh thì thày thấy tôi khoẻ khoắn lạ thường trong giáo Pháp thây bảo: Brown Rice very strong!

Thầy CQ lại một lần nữa làm mất uy tín của mình với bao nhiêu người...

Tôi nhớ Duy Đạo đã cảm phiền biết bao nhiêu về bà chị vợ theo thầy CQ có nhiều tà kiến khó bảo tới mức nào: tà kiến cộng với tu tập thì thành cái gì? thành một loại bản ngã khó phá vỡ...

Anh Nguyễn Minh Thái bảo là: điều anh sợ nhất sau này là chiến tranh tôn giáo: anh nó với tôi 1996, nay thấy đúng quá xá.

Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định; chắc đệ tử của thầy CQ bỏ thầy theo thầy TH nhiều quá nên thầy khó chịu với thầy TH tới mức đó?

Tốt nhất là học đạo với tất cả các bậc thầy và y Pháp chứ đừng y nhân: nếu chỉ soi mói vào nhân cách chưa vẹn toàn của nhau thì có mà tới mùng thất!

Tuy nhiên xin nói nhỏ: rất nhiều môn phái bây giờ đang gặp nhau ở điểm ĂN rồi nè; và tôi ra quyển Thiền Ăn vào đúng thời đúng vị để minh chứng là Phật có dạy cách ăn để giải thoát nữa đó.

Các bậc thầy lớn đều quay về nương tựa ăn chay.. và ăn chay Thực dưỡng là NHẤT thật đấy các bạn ơi.

Nhấc ẩm nhất trác giai do tiền định; tôi biết thầy CQ ở đâu tôi sẽ gửi biếu thầy ít thức ăn Thực dưỡng của VN và thế giới: chắc thầy chưa hề được dùng chúng nên thầy mới có cái kiểu như thế; như thế biểu hiện sự lạc hậu mà thôi.

Nếu thầy mà được uống Trà Mu nhỉ? và thầy được dùng các món xúp misô?

Ôi thầy CQ ơi là thày CQ lại còn nghe nói thầy là con cháu Bác Hồ?????

Bác Hồ mà sống lại nhỉ?

Có lần trong khi trình Pháp ông sư Tâm Pháp tức tôi từ khi nào bèn chêm vào một câu khi ông làm phiên dịch cho tôi: kinh nghiệm rởm, tôi băn khoăn không lẽ thầy mình có cái kiểu "ăn nói" như vậy; sau đó tôi thắc mắc với sư Thư là sao ông Tâm Pháp nói con là thầy bảo con kinh nghiệm rởm???
Sư Thư cực kỳ sành tiếng Anh bảo tôi: câu đó do ông Tâm Pháp thêm vào đó... tôi à lên: ra thế là tôi đã phán đoán là thầy tôi không có cái kiểu ăn nói như thế là đúng.

Tôi nhớ câu thơ:

Dù anh đi giữa ngàn người
Em vẫn nghe ra tiếng bước

Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định: các bạn đừng sa đã vào những chuyện "bên ngoài".

Ngài Kim Triệu bảo: các bạn chỉ cần giúp cho 1 người biết tu Vipassana là đã thành công trong đời rồi;
Anh Tuyết bảo tôi: lời kêu gọi không hướng về hàng tỉ người mà chỉ hướng về một vài cá nhân theo đuổi ước mơ không bao giờ tàn... và con đường này dầu chỉ mình ta ta cũng cứ đi, hiền nhân chỉ MỘT MÌNH; đám đông đồng nghĩa với???

Đức Phật dũng cảm đi một mình một đường thoát ra khỏi luân hồi: các bạn hãy dũng cảm đi một mình vào bên trong dầu thầy TH hay CQ cũng chỉ làm cho các bạn thêm luẩn quẩn bên ngoài quá lâu mà thôi; hãy dũng cảm coi xét cái tâm của mình: khi nó gặp thức ăn vừa ý và khi không vừa ý thì nó ứng xử ra sao?

Tôi nghĩ các bậc trưởng thượng của Thực dưỡng mà biết bài này họ sẽ liệt trí phán đoán của thầy CQ ở vào giai đoạn nào đố các bạn biết???? và cùa thầy TH nữa....

Tôi vô cùng kính quý hai bậc thầy nổi tiếng: thầy CQ và thầy TH; nhưng tôi thấy cách nói của thầy CQ về thầy TH như kiểu là chửi nhau ngoài chợ trong khi thầy TH thì chỉ nói những điều có thật nhiều hơn, tôi chưa thấy thầy TH có cái giọng chửi nhau như thế bao giờ....

Thầy CQ lấy kinh sách Phật ra trích dẫn rất nhiều mà thầy không hề biết mảng sách Kinh Phật của nguyên thuỷ... trích dẫn Kinh Phật ra một hồi nghe rất là tuyệt, thế mà lại còn mạt sát nhau, bóng gió nhau bên cạnh câu Kinh, làm vấy bẩn Kinh... Tôi xin lỗi đã ngạo ngôn nói sự thật đúng những gì tôi nghĩ.

Hai bậc thày giờ này đều dư tiền ra rồi nên đi một vòng quanh thế giới làm đệ tử của các bậc thầy lớn khác mà đi học tiếp đừng có mà đứng đó mà làm mãi ông giảng sư ...chứng đắc quí hơn đấy ạ; mà nếu các thầy mà chứng đắc rồi thì đã không như thế; chúng con rất rất cần các bậc có chứng đắc giảng Pháp để khỏi bị lọt vào lưới bẫy của các loại ma chướng trên đường tu ạ.

Ohso bảo: trên trái đất bất cứ một thằng ngu nào cũng có cả trăm đệ tử ... không hiểu tại sao nhiều người thích làm thầy hơn là thích làm đệ tử - Ohso bảo là thế giới chỉ thiếu các đệ tử chứ không thiếu thầy; là ở chỗ này đây.

Kiến giải của thầy CQ trong bài viết về gạo lứt khá yếu ớt nếu có thuyết phục thì chỉ thuyết phục được những người không có trí mà thôi; nếu những người đó có nhiều thì cũng không lấy làm lạ... vì ngay như lời của Đức Thế Tôn nói là chớ vội tin... ngay cả của Như Lai - ấy thế mà tôi thấy có vô số người răm rắp nghe theo thầy TH và thầy CQ đến là buồn cười...

Thôi tôi không còn gì để nói về thầy CQ từ nay cho tới hết kiếp vì tôi còn quá nhiều việc để làm, có nhiều thứ cần phải quan sát để đủ lực ra khỏi luân hồi - tôi đã gặp quá nhiều người chưa khai ngộ giảng Pháp hay lắm rồi ạ - ôi nó khác xa với những bậc thầy ở Miến và ở Thái... hi hi

Araham Đức Phật trọn lành. Cầu mong các bậc thày của chúng ta cũng được sớm trọn lành như Đức Bổn Sư của chúng ta.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 28 2008, 10:00 PM
Bài viết #4


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(hasua @ Nov 28 2008, 03:30 PM) *
Em rất tình cờ mà tìm được bài báo này trên mạng. Mời mọi người vào đây đọc "Lời kêu gọi" thầy Thích Chân Quang: http://thichchanquang.com/?id=detail&c...id=1301&n=1

Đọc xong, em cũng hơi choáng nhưng xét cho cùng thì cũng cứ để bạn đọc tự chiêm nghiệm lấy. Em chỉ e rằng những người muốn đến với pp Thực dưỡng nếu cũng search trên mạng ra bài này sợ họ sẽ hoang mang & bỏ phí đi 1 cơ may để đến với TD. Nhưng thôi, cùng đành "tùy duyên" phải không ạ? whistling.gif


Chị đọc bài của thày CQ xong có mấy nhận định như sau:

- Những người gạo lứt quá kích đáng nghe những điều này; còn những người "chưa gạo lứt" hay mới mon men tới gạo lứt thì không cần phải biết bài này mà nên biết tới thực dưỡng kèm tứ niệm xứ: nhận ra dòng tâm thức đang phát lộ khắp nơi nơi...
- Ohso cũng có nói về "bọn gạo lứt quá kích", tóm lại có những người quá kích dầu là theo ai, dầu theo Đức Phật cũng có nhiều người say máu và quá kích tới mức gần như nhúng cả vào chuyện chính trị nữa... và họ đang làm chính trị mà không hể hay biết... một số các bậc thầy tu của bất cứ môn phái trường phái nào cũng có những người có đầu óc lãnh tu và chính trị ở trong...

Chưa chứng đắc thì vẫn là 10 thằng thúc trói buộc mà thôi, chỉ là vẫn bị 10 thắng thúc trói buộc - không thể nào khác; không còn đường nào khác: Phàm nhân là 10 sợ dây trói buộc: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ.... còn thánh bậc 1 thì thoát được 3, thánh bậc 2 thì thoát được nhiều hơn...
Mà chưa là thánh thì làm sao lời nói của mình hết sạch si mê tham ái đi được nhỉ?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 29 2008, 07:41 AM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sẽ có một mớ đệ tử của thầy CQ bỏ Tdưỡng để "quay về" với thầy; sẽ có một mớ bỏ thầy đi tiếp... học tiếp với các bậc thầy khác vì thấy thầy chưa trong sạch trong khẩu khí... sẽ có một mớ tò mò vào trang thucduong.vn và gặp được thế nào là Td chân chánh...

Cách dạy của tiên sinh Ohsawa là đánh thức trí thông minh tự nhiên của môn đồ - các bạn đọc quyển "Triết thuyết Ohsawa - 3 tập" sẽ rõ chỗ này; người mà tiên sinh trao truyền "chánh Pháp nhãn tạng" chính là ngài thiền sư nổi tiếng của phái Thiền Tào Động ở Nhật Bản là ngài TS Deshimaru, ở VN có truyền nhân của PP này là ông Ngô Ánh Tuyết: ông Tuyết không có di động không có vi tính nối mạng và rỗng không thênh thang luôn vui cười, ông Tuyết sống theo tinh thần Td triệt để và ông thông minh bén nhạy dễ chịu hơn các bậc thày tâm linh mà tôi đã theo học ở một số khía cạnh và nhân cách của ông cao thượng thực sự... người nào đủ duyên thì ông nói không đủ duyên thì không làm thinh y như cách thức của Đức Phật, nay các bậc thày cứ nói thoải mái trên đủ các loại phương tiện truyền thông... nay mai những "duyên lành" kiểu này sẽ chặn đứng sự tiến bộ của các bậc thày lại và chỉ ở mức giáo viên cấp 1 mà thôi... cho nên đạo Phật chân chánh mới có sám hối 6 căn: những tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm phải từ nay xin dứt trừ... thầy TH cũng xứng đáng phải nghe thầy CQ cư xử như thế vì thầy TH đã "đánh" thẳng vào những cái thói quen tham dục chưa sạch của những người xuất gia, những bậc thầy lớn... hi hi; Nếuthầy Tuệ Hải mà đã khai ngộ thực sự và có cách hỏi cho đệ tử lần bước tới bến bờ giác ngộ thì các bậc thầy lớn mới CHỊU quy phục thầy... đây mới là chỗ tuyệt cùng kỳ bí của Thực dưỡng... thức ăn chỉ là phương tiện không phải là mục đích; mục đích là duy trì chánh niệm để có chánh kiến thoát khổ; nhiều người Thực dưỡng thường lầm tưởng rằng chỉ cần nhai nhai ăn ít khoẻ mạnh là đã đi đúng đường ... vì sao họ không đi tiếp con đường giác ngộ triệt để?

Vì họ nhìn hàng ngũ những người xuất gia, những cao nhân tâm linh khác họ thấy cách ăn uống vô minh của các bậc trưởng thượng, cách thức hưởng lạc thế gian của các vị đó và bệnh tật đang hoảnh hành vị đó... vì thế họ cho họ là NHẤT, con đường Td là nhất, đây là sự nhầm lẫn chút xíu những cũng rất quan trọng để thiết lập chánh kiến thực sự, nếu cứ như thế các vị Td chả bao giờ chứng ngộ.

ăn uống để cái số chứ không cải cái mệnh trời được, để thay vì ta khổ 10 nay chỉ còn khổ 9 như thế là phương Pháp nào chăng nữa kể các PP Ohsawa cũng đã làm vơi bớt nỗi khổ cho con người.

Khi nào tôi làm xong quyển
"Thức ăn quyết định số phận của bạn" tôi sẽ gửi biếu các bậc thầy nổi tiếng thế giới và trong nước đọc được tiếng Việt; còn những bậc thầy khác thì tôi biếu ngay quyển bằng tiếng Anh.

Thái độ của thày CQ sẽ làm cho Td thực sự phát triển theo chiều sâu... vì tiên sinh Ohsawa bảo rằng đâu có mấy người biết tới pp của tiên sinh đâu? nhờ mấy tay nhà báo chống đối thế là toàn thế giới biết tới PP này, là vậy;

Thời hoàng kim của thầy CQ bắt đầu suy xuống tính từ bài viết với Td này.

Kiểu cách của thầy rất khó để mà tiếp thu cái mới Ohso bảo là một người khai ngộ là hoàn toàn tươi mới Vũ Trụ rất "khó tính" NÓ không thích lặp lại: nó y chang và tươi hơn hớn tới mức không cần thèm chê bai ai vì mặt trời không bao giờ chê mặt trăng: Nó chỉ tự toả sáng ... mọi người đang tự huyễn hoặc rằng mình mới là đúng còn người khác là sai là chứng tỏ đang sống trong vòng nhị nguyên đối đãi; tôi sống từ đó và từ đó đi ra cho nên tôi thấu hiểu cái khó chịu bực mình của thầy CQ đối với những đệ tử cuồng tín của Thực dưỡng; con đường của Đức Phật là con đường trung đạo: có thế mới thoát khổ và có sức dung chứa toàn vũ trụ vào "TRONG TA": loại trừ ai hay tư tưởng của ai là sự dốt nát vì cái gì loại trừ cái gì? vì tất cả đều là tục đế khái niệm???? Tất cả đều là vô ngã rống thênh...

Các bạn không tìm cách chứng đắc các bạn chỉ vin vào Kinh Phật và mượn lời của Phật để chửi nhau y như mọi kiểu loại khác;

sư phụ Thanh Hải được thầy Thích Thanh Từ tặng cho câu ngoại đạo tà đạo gì đó cho nên nhà nước cực ghét cái đạo này...

Có lần tôi đọc được một đoạn giảng của TH Vô Thượng Sư: quân bình âm dương mới thành Phật: tôi hỏi đệ tử của môn phái đó: thế nào là âm và thế nào là dương và làm sao để quân bình âm dương?

Tôi rất khát khao chân lý và tôi hay hỏi các bậc thầy....
Thầy của tôi có lần kể: có lần có người biếu thầy món ăn mà thầy rất thích... thầy định ăn một mình sau đó chiến thắng bản thân thày đem mời mọi người... đây mới là chân tu chứ không phải chỉ nhắm mắt ngồi thiền; mẹ tôi nhắm mắt ngồi thiền theo đạo của Thanh Hải - sau 15 năm ăn chay tu luyện giờ ở tuổi 70 bà hay nổi sân và chứa chất toàn tà kiến, sự thông minh tự nhiên và sự ham học hỏi xưa của bà chạy đi đằng nào tôi thấy bà là con người khác hẳn trước: khó thương hơn trước rất nhiều.... và đôi khi có thái độ hằn học thù nghịch với những giáo lý tôi mang từ Miến về ai cũng thích...

Mở mồm ra là bà nói: môn phái của tao thầy của tao! thật là ghê sợ... trong khi Đức Phật dạy tôi và của tôi là nguyên nhân của khổ; trước bà chỉ có cái tôi nhỏ nhít nay cái tôi của bà lớn mạnh biết bao: môn phái của tao, thày của tao...

Còn những bậc thầy khác thì Đạo Phật của tao, Đức Phật của tao, Đức Phật dạy thế này cơ sao mà mày lại nói thế khác.... cũng rưa rứa...cho nên im lặng hành thiền theo chánh Pháp mỗi ngày đều có trình Pháp với các bậc thày đã giác ngộ là tối quan trọng nếu không tinh tấn của chúng ta chỉ là tà tinh tấn (đây là hình ảnh của tôi trước đây)... hiện nay chúng tôi gặp những người nghe theo thầy Tuệ Hải trong băng đĩa tới nhà mua hàng chúng tôi đều buồn cười và "chịu thua" vì thấy có những người không thể nào nói gì với họ được hơn... và đệ tử của thiền sư Thanh Hải, thầy CQ, thầy Tám Lương Sĩ Hằng... hay bất cứ ai cũng kiểu loại như thế mà thôi, đó là điều tự nhiên...

Ngay cả những người bạn đạo tu vipassana của tôi cũng có người giống như thế và như thế là như thế mà, hi hi...

Đức Phật cung cấp giáo Pháp để thoát khỏi sự ảnh hưởng của tham sân si và nhắm tới đích ra khỏi luân hồi; Đức Phật muốn chúng ta sạch tham sân si; còn PP Ohsawa muốn chúng ta khai ngộ theo trường phái thiền Nhật Bản.

Mọi vật đều thành trụ hoại không, không thường còn.





--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Dec 1 2008, 11:35 PM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cũng như thầy Tuệ Hải và các bậc thầy Thực dưỡng đều bắt chước các bậc thánh: trọng dương chứ không trọng âm; vì âm là luân hồi, dương (là hồi đầu về bến); có nhiều người luận giải hành thiền và toạ thiền khỏi bệnh; có thể lý giải bằng nhiều cách, nhưng cái thế toạ thiền là cái tam giác Ai Cập - Dương; còn việc coi những thứ bên ngoài là âm: hướng ngoại động loạn. Quay về coi cái thân (quan sát cái ăn, quan sát phân và nước tiểu hàng ngày... cũng phải được xếp vào quán thân - ấy thế mà ngài giảng sư Thích Chân Quang lại chế nhạo ngài giảng sư Tuệ Hải, coi như việc giảng của thầy về Thực dưỡng là "phi Phật"mới lòi ra cái dốt của các bậc giảng sư lừng danh), coi hơi thở, coi cảm thọ, coi cái tâm ... thế là đắc Pháp của bố Phật ngay.

Phi Thế gian bất thành Phật đạo.

Đức Phật nhòm đâu cũng thấy Pháp; Pháp pháp hà tằng Pháp; mỗi mỗi đều là Pháp ngay cả tà đạo ngoại đạo cũng chỉ là làm sáng tỏ chân Pháp, mỗi mỗi đều có cái giá của nó: là nhân và quả...

Mỗi khi tôi nói chuyện với mẹ tôi về đạo Pháp tôi không thể nào giấu đi cái hiểu biết của tôi về giáo Pháp của "bà Thanh Hải" đã làm cho mẹ tôi từ một người mẹ mà tôi thường thân thiểt trò chuyện bất cứ gì trong đời thành ra như "quân thù quân hằn"... sau 15 năm theo cái "đạo đó", mẹ tôi đã bị tha hoá thành ra một người không bình thường, mẹ tôi thường cứ thù hằn tôi vì bất cứ lý do gì và bà thường hiểu lời của tôi "theo ý riêng" của bà, và bà rất là hay nổi sân và hay "chọc ngoáy" tôi như là bị ma nhập, có cô bạn đạo cũ của bà khi gặp lại cũng quá xá kinh hoàng và choảng người không giữ nổi bình tĩnh và gọi giật tôi tới nhà để "trút strees" cô đó bảo: sao mà độc ác như thế và cô đó bảo mẹ tôi là "chắc bị ma nhập"... từ đó cô này cũng "mất hút luôn" - cô vốn là giáo viên dạy tiếng Pháp của trường Đại học sư phạm thành phố HCM, ngay như cô cũng cực kỳ hay nổi sân và kiêu ngạo; những người theo đạo của sư phụ Thanh Hải có một đặc điểm chunng: tham ái và kiêu ngạo... sư phụ TH còn hay nổi sân nhiều lắm... trong khi các vị thiền sư của Miến và Thái tuy ăn mặn mà tâm của các ngài mát thật là mát .... mát như là ta gặp một khoảng không dịu hiền và cực kỳ "xúc động" tâm can mà chuyển hoá như các vị chân tu...

Tôi sẽ làm hết những gì mà tôi có thể làm để cho mẹ tôi được gần gũi chánh Pháp, me tôi như vậy cho nên em trai tôi - con trai ăn theo hồng phúc nhà mẹ- vốn có tướng mạo và tính nết dữ tợn lại càng có cơ hội nảy nở...

Cha mẹ mà theo chánh Pháp con cái tự dưng được hưởng phước tu của cha mẹ... mà chí ít thành ra những người tử tế; nhìn "thằng con" là biết ngay mẹ nó sống sái cỡ nào (con hư tại mẹ)... đã thế mẹ tôi còn tự hào và đắc thắng với cái kiểu niệm 5 vị Phật nào đó không rõ tung tích... người ta bảo: mẹ nào con nấy; may tôi có được sự ảnh hưởng bởi cha tôi.... mà cả cha và mẹ tôi đều sống cực kỳ ích kỷ vì thế sinh ra tôi cực kỳ hay nghĩ tới "đại cuộc" một cách thái quá... mãi mà chưa tài nào biết "lo cho bản thân" nó trở thành thói quen... thói quen sống cho mọi người - đây là một tà kiến mà thôi, là sống cho lý tưởng ảo ảnh do tâm trí bày đặt vẽ vời cho nó quân bình lại cuộc sống của bố mẹ tôi.

Tất cả chỉ là âm và dương: chỉ là như thế và như thế.
Như thế bản chất của Đạo là gì? Bản chất của vũ trụ là tình thương, nhìn theo khía cạnh nhân bản: nếu có hai "vũ khí": trí tuệ và tình thương - bạn có thể mặc sức làm mọi điều một cách thoả thíhc.

Đức Phật tập thương yêu, tập hạnh tâm từ... chúng ta cần từ ái hơn với nhau và đó là "chất keo" của Đức Phật ban cho đệ tử của ngài để họ không cắn xé lẫn nhau và sống với nhau theo tình huynh đệ.
Thầy Tâm Hạnh của chúng tôi từng bảo: nhiều khi ngồi với những người "ngoại đạo" lại không có vấn đề gì mà ngồi "chung một ngôi nhà của Đức Phật" thì lại không tương giao được với nhau? vì sao? vì chúng ta đã bị lạc vào tâm trí - cái không có thật và chúng chuyên môn lừa dối và hành hạ chúng ta.





--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Dec 3 2008, 06:08 AM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,915
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nếu chúng ta nhận thấy người khác xấu ác ra sao.. chúng ta cứ việc điềm nhiên chịu đựng và chỉ thuần tuý quan sát không phản ứng; thế là cảnh vật nó tự chuyển vì mọi sự đều vô thường.

Tôi đã nhìn nhận ra được mọi người trong nhà tôi và dù tôi có khó chịu cỡ mấy thì tôi cũng không "bắn năng" lượng đó tới một ai.... và như vậy gia đình tôi đã được chuyển hoá: những tâm xấu ác của những người chung quanh đã được dịp thể hiện ra và biến đi theo luật vô thường.

Tôi vẫn một mực tiến bước trên con đường đạo ngay trong gia đình mình, tâm hướng về đích giải thoát ngay trong kiếp sống này giải thoát cái biết sinh diệt ngay trước mắt.

Gia đình tôi ngày một tốt đẹp về nhiều chiều hướng. Tôi đã biết thương yêu hơn những người xấu ác ngay trong gia đình mình, vô cùng tri ân cuộc sống. Đây là điều mà các bậc thầy Thực dưỡng và tâm linh của tôi mong muốn, tôi phải "tốt nghiệp" đại học về ứng xử ngay trong gia đình mình. Bầu khí trong gia đình đổi mới từng ngày.

"Con nguyện dâng hiến cuộc đời và sinh mạng con lên Tam Bảo và các bậc thầy"

Ơn nhờ pp Thực dưỡng và Tam Bảo.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th March 2024 - 11:19 PM