IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Phaoxtơ
Thelast
bài Aug 1 2007, 08:50 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Nhà thơ:

Không, không! Hãy đưa tôi đến cõi trời mơ riêng biệt
Nơi thi sĩ thấy nở hoa một niềm vui thanh khiết
Nơi tình yêu và nghĩa bạn sáng tạo và chăm vun
Bằng những ngón tay tiên nguồn hạnh phúc của tâm hồn.

Raphaen (Thánh):

Thiên cơ tuy còn bí ẩn
Thiên công tuy cao cả khôn dò
Vẫn tuyệt vời như tự buổi khai sơ.

Chúa:

Nhưng biết điều thì mi nên biết nhục
Khi nhận ta rằng, người chân chính, dù giữa u mê
Cũng vẫn tâm linh miền chính đạo quay về
... Năng lực con người hay uể oải là thường;
Con người dễ buông mình trong biếng nhác, trễ tràng.
Nên ta cho kèm theo một bạn đường nhiễu sự,
Giỏi khiêu khích, giỏi gợi khơi - như một tay quỉ sứ.

Phaoxtơ (đêm):

Mau! Hãy thoát khỏi nơi đây! Vùng dậy thênh thang ngoài bốn phương trời!
Và nếu thiên nhiên chiếu cố, mi sẽ có ngay ở trong mình
Cái năng lực tinh thần khiến cho Hồn với Hồn giao cảm
Chớ trông cậy vào trí khôn cần cù và nghiền ngẫm,
Muốn hiểu nghĩa huyền vi phải mở rộng tâm thần ra...
Ta cũng là thần thánh ư ? Mà thông suốt đến nhường này...
Nay ta hiểu rồi lời hiền minh phán bảo:
"Thế giới thần linh không đóng cửa bao giờ,
Chỉ trí tuệ ngươi bưng bít, trái tim ngươi cằn khô
Đệ tử, đứng mau lên! đem tấm thân trần uế
Mà tắm sương mai của bình minh hồng tía".
...
Ta tự thấy sẵn tâm can vào cuộc sống thăng trầm
Mang hết mọi buồn vui của nỗi lòng thiên hạ,
Dám vật lộn với mọi từng dông bão dữ,
Không chút sờn lòng khi tầu nghiêng, buồm ngả giữa gian nguy.


Thần:

Ta trong đại dương cuộc sống
Trong gió giông hành động của đời
Ta thăng giáng khôn ngơi
Uyển chuyển đó đây phiêu lãng
Từ nơi sinh đến nơi mộ táng
Mênh mông biển cả ngàn đời,
Kết hợp chuyển dời
Cuộc sống nồng nàn mãnh liệt,
Trên khung cửi thời gian chăng tơ bất tuyệt
Ta dệt nên tấm áo sinh động cho trời.

Phaoxtơ:

Nhưng không bao giờ lòng anh kết hợp được với lòng người
Nếu không phải tự lòng anh cất nên lời.
...
Mảnh da cừu đâu phải suối linh đài,
Để ta uống mà trọn đời thôi khát nước?
Sự mát lòng không bao giờ có được
Nếu không bắt nguồn từ chính cõi lòng ta.
...
Xưa nay một đôi người có thiên tư chút ít
Nhưng không biết giữ mình, đem cả bầu nhiệt huyết
Cả tâm tư, suy xét, dốc ra hết với đồng bào
Họ đều bị đóng đanh bất cứ thời nào...

Đồng ca:

Chúa Ki - ri - xi - tô sống lại rồi!

Thiên thần:

Phúc cho ai lòng yêu thắm thiết
Chịu bao từng nhục nhằn ma chiết
Thương đau cay nghiệt
Mà sạch hết tội trời.

Đồng ca các tông đồ:

Từ mộ phần u ám rời nơi thảm đạm,
Thầy muôn sống ngàn tươi
Uy nghi sáng láng ngự trên trời.
Trên từng trời ngất ngất cao xanh
Trong phúc lành của sự sống đương thành
Thầy đã gần niềm vui của nguồn sáng tạo.
Thương ôi! Còn chúng tôi
Tôi tớ của thầy
Thế gian trong chốn khách đầy
Vẫn ở lại chịu khổ đau, cho trọn đạo,
Than ôi! Chúng tôi hát lên mà lòng ảo não
Hát dâng hạnh phúc lên thầy.

Đồng ca thiên thần:

Chúa Ki - ri - xi - tô sống lại rồi!
Tôi tớ của Người ơi,
Từ ô uế chông gai
Hãy hân hoan phá tan xiềng trói!
Lấy việc làm không ngừng không mỏi
Làm sáng danh Người.
Hỡi tông đồ của tình thân ái
Hỡi bõ nuôi của nghĩa yêu thương
Hỡi người truyền đạo bốn phương
Hỡi kẻ loan tin lành khắp cõi!
Thầy không xa vẫn hằng theo dõi
Các ngươi từ cõi thiên đàng.

Một hành khất:

Hỡi ông nhân đức, hỡi bà xinh tươi
Quần áo xênh xang, mặt hoa da phấn,
Hãy mở lòng thương ghé mắt đoái hoài
Cho kiếp bần cùng, đỡ phần khốn quẫn.
Lời tôi tha thiết, chớ gác ngoài tai.
Làm phúc ai ơi, chính mình được phúc.

Phaoxtơ:

Ta ao ước tắm trong dòng sự sống,
Tắm trong ngọn nguồn mạch sống ở đời.

Mêphixtô:

Trước tất cả mọi môn khoa học
Anh cần làm quen ngay với môn khoa học siêu hình
Gắng tiếp thâu bằng linh cảm bản năng mình
Cái mà khối óc con người không hoà hợp được.

Mụ phù thuỷ:

Đức cả huyền vi
Trong khoa học biết
Là thiên cơ mù mịt
Ai vô tâm vô tư
Mới đọc được thiên thư.

Phaoxtơ:

Đừng hiểu lầm lời anh nói, ôi nhan sắc dịu hiền!
Ai có thể nêu đích danh Người được,
Và ai dám rõ ràng thú thực
Là "Tôi tin ở Người"?
Ai dám cảm nghĩ rạch ròi
Và ngang nhiên tuyên bố
Là "Tôi không tin Chúa"?
Người là đấng bao trùm tất cả,
Bao trùm, chở che và nâng đỡ.
Người đã chở che, nâng đỡ đôi ta,
Cả em, cả anh, cả vũ trụ bao la
Và chính cả Người gồm trong đó nữa.
Trời chẳng căng màn Trời trên đó,
Đất chẳng mang ta vững chắc dưới chân đi?
Và tinh tú ngàn đời chẳng xuất hiện trên kia,
Nhìn xuống chúng ta, hiền từ, thân mật?
Anh chẳng nhìn em, mắt soi tận mắt,
Và tất cả đều chẳng thu hút về em
Cả bản thân anh, khối óc với con tim?
Những cái khiến cho ta rung động thế
Chẳng là cái muôn đời huyền bí,
Hữu ảnh hoặc vô hình
Em cứ để cho vào đầy ắp cả tâm tình?
Và khi em thấy lòng em hân hoan man mác
Thì em muốn gọi đó là gì cũng được,
Là Hạnh phúc, là Tấm lòng, là Tình ái, là Chúa, là Trời...
Anh chẳng tìm ra tên gọi bằng lời.
Chủ yếu vẫn là tình cảm.
Danh hiệu chỉ là tiếng ồn ào, là làn khói ám
Làm đục ngầu mầu cao khiết của trời xanh.

Sếu (bạn G.):

Tôi thích câu nơi nước trong xanh
Và thích câu cả nơi nước đục
Nên thường thấy được kẻ ngay lành
Lẫn trong đám tinh ma ác độc.

Đứa con thời đại (Gớt):

Cứ tin tôi đi, với người ngoan đạo
Đi xe nào cũng cứ thong dong.
Trên núi quỉ mà dựng đàn thuyết giáo
Như ở đây, cũng vẫn thành công.

Arien:

Cầu thiên nhiên ban cho các ngươi đôi cánh
Để các ngươi theo gót ta bay,
Hướng xứ hoa đào mà vươn lên tới đỉnh
Non cao, cao ngất từng mây.

Trích trong Phao - xtơ - tập 1- I.V.Gớt


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 22nd June 2024 - 08:51 PM