IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Vai trò của người bạn đời trong việc tu tập tâm linh tại gia?
Just Mini
bài Aug 13 2007, 08:36 PM
Bài viết #1


Rinkitori Tojimomi
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 125
Gia nhập vào: 7-February 07
Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ
Thành viên thứ.: 3



Hiện nay, thực tế có nhiều pháp tu tập đang lưu hành trong đời thường như những dòng chảy ngầm. Chúng ta hãy tham khảo một luồng tư tưởng của OSHO một Chân Sư gốc ấn Độ bàn về chủ đề này, sau đây là trả lời của ông:

"Trước hết cần phải hiểu một điều rất phức tạp:

Nếu bạn đang không ở trong tình yêu thì bạn đang lẻ loi cô độc.

Nếu bạn đang ở trong tình yêu, thực sự trong tình yêu, thì bạn trở nên độc nhất, một mình.

Cô độc là nỗi buồn; độc nhất thì không phải nỗi buồn. Cô độc là một cảm giác bất toàn. Bạn đang cần ai đó và người được cần đến thì đang không sẵn có. Cô độc là bóng tối, không có ánh sáng trong đó - một ngôi nhà tối, đang chờ với đợi ai đó tới thắp đèn lên.

Độc nhất không phải là Cô độc. Độc nhất nghĩa là cảm giác mà bạn thấy đầy đủ, không cần tới ai, bạn là đủ rồi. Và điều này xảy ra trong tình yêu. Các tình nhân trở nên độc nhất - qua tình yêu mà bạn chạm được sự mãn túc bên trong. Tình yêu khiến bạn đầy đủ. Các tình nhân chia sẻ lẫn nhau, nhưng đấy không phải là nhu cầu của họ, đấy là năng lượng thặng dư của họ.

Hai người mà từng cảm thấy cô độc có thể làm một hợp đồng, có thể ở lại cùng nhau. Họ không phải những người yêu nhau đâu, hãy nhớ đấy. Họ vẫn còn cô độc. Giờ đây, bởi sự hiện diện của người kia mà họ không cảm thấy sự cô độc, thế thôi. Họ đang lừa lẫn nhau - theo nghĩa nào đó. Tình yêu của họ chẳng là gì khác ngoài một mưu mô để lừa chính mình: Mình đang không cô độc - ở đây đang có ai đó khác. Và cũng bởi hai người cô độc đang gặp nhau cho nên về cơ bản là sự cô độc của họ được gấp đôi hay thậm chí bị nhân lên bội phần. Đó là điều xảy ra thường xuyên.

Bạn cảm thấy cô độc khi bạn có một mình, rồi khi rơi vào quan hệ bạn lại thấy khốn khổ. Đây là một nhận định thường nhật. Khi người ta có một mình thì họ cảm thấy cô độc, rồi họ dấn vào cuộc tìm kiếm lặn lội một ai đó để được gắn vào. Khi họ gắn được vào ai đó thì khốn khổ bắt đầu, rồi họ cảm thấy tốt hơn cả là giá mà đã được ở một mình - thật là quá sức. Chuyện gì xảy ra vậy?

Hai người cô độc gặp nhau - điều đó có nghĩa hai người khốn khổ, buồn bã, chán đời đang gặp nhau. Khốn khổ bị nhân lên. Làm sao hai điều xấu xí có thể trở thành đẹp đẽ được? Làm sao mà hai sự cô độc cùng nhau có thể trở thành sự toàn bộ, sự đầy đủ được? Không thể nào. Họ bóc lột lẫn nhau, bằng cách nào đó hộ cố gắng lừa chính họ thông qua người kia. Nhưng sự lừa phỉnh đó không tiến xa được. Khi mà tuần trăng mật kết thúc thì cuộc hôn nhân cũng kết thúc. Nó rất mang tính thời hạn. Nó chỉ là một ảo tưởng.

Tình yêu thương chân thực không phải là một cuộc tìm kiếm để chống lại sự cô độc. Tình yêu thực sự là chuyển hoá cô độc thành độc nhất. Để giúp người kia - nếu bạn yêu người đó, thì bạn giúp người ấy trở thành độc nhất. Bạn không phải lấp chỗ trống cho chàng (hoặc nàng). Bạn không cố lấp đầy người kia bằng cách nào đó qua sự hiện diện của bạn. Bạn giúp người kia được trở thành độc nhất, được đầy đủ vì chính bản thân chàng (hay nàng) đến nỗi bạn sẽ không còn là một nhu cầu.

Khi người ta được tự do toàn bộ, thì vì sự tự do đó mà sự chia sẻ có khả năng xảy ra. Thế thì chàng cho ra nhiều, nhưng không như một nhu cầu, chàng cho ra nhiều nhưng không như một kiểu mặc cả. Chàng cho ra nhiều bởi chàng có nhiều. Chàng cho ra bởi chàng thích được cho ra.

Các tình nhân thì độc nhất, và một người tình thực sự không bao giờ phá huỷ tính độc nhất của bạn. Chàng sẽ luôn tôn trọng hoàn toàn tính độc nhất của người kia. Chàng sẽ không can thiệp vào nó, chàng sẽ không làm hại không gian đó.

Nhưng thường thì các tình nhân, cái gọi là các tình nhân lại rất sợ tính độc nhất của người kia và những người khác, họ rất chi là sợ - bởi họ tưởng nếu người kia độc lập thì họ sẽ không được cần đến, thì họ sẽ bị bỏ quên. Cho nên người đàn bà cứ cố… rằng người chồng nên vẫn còn phụ thuộc, luôn cần nàng, để cho nàng có thể vẫn còn giá trị. Và người chồng cũng cứ cố trong mọi cách sao cho người nữ luôn vẫn còn cần chàng, để cho chàng vẫn còn có giá. Đây là một cuộc mặc cả và xảy ra xung đột, tranh đấu liên tục. Cuộc tranh đấu đó là mọi người cần sự tự do cuả mình.

Tình yêu thì cho phép tự do, không chỉ cho phép mà còn trưởng dưỡng tự do. Và bất kì điều gì phá huỷ tự do thì không phải tình yêu. Nó phải là điều gì đó khác. Tình yêu và tự do đi cùng nhau, chúng là hai cánh của cùng con chim. Bất cứ khi nào bạn thấy rằng tình yêu của bạn đang chống lại tự do của bạn thì bạn đang làm điều gì đó khác nhân danh tình yêu.

Hãy để điều này thành tiêu chuẩn của bạn: tự do là tiêu chuẩn, tình yêu cho bạn tự do, khiến bạn tự do, giải phóng cho bạn. Và một khi bạn được là chính mình một cách toàn bộ thì bạn cảm thấy biết ơn người đã giúp cho bạn. Lòng biết ơn đó gần như là Đạo. Bạn cảm thấy nơi người kia điều gì đó thiêng liêng. Chàng đã khiến bạn tự do (hay nàng đã khiến bạn tự do), và tình yêu đã không thành sự chiếm hữu.

Khi tình yêu tha hoá thì nó trở thành tính chiếm hữu, ghen tuông, tranh giành quyền hành (làm chủ), thống trị, thao túng- cả nghìn lẻ một thứ, hoàn toàn xấu xí. Khi tình yêu vươn lên cao, tới bầu trời thuần khiết thì đó là tự do, tự do hoàn toàn. Đó là giải thoát - giải thoát tối hậu.

Giờ đây là câu hỏi:

Việc tầm Đạo rốt ráo là phải một mình lặng lẽ về với Thượng Đế, nhưng thầy có thể giải thích phần bổ túc của người yêu (bạn tình song luyện) trong Mật Tông với cuộc tìm kiếm tự ngã bên trong ta không?

Mật tông là tình yêu thuần khiết nhất. Mật Tông là giáo pháp học về thanh lọc tình yêu khỏi mọi độc tố của nó. Nếu bạn đang yêu, thứ tình yêu mà tôi đang nói ra đây cơ, thì chính tình yêu của bạn sẽ giúp người kia được hợp nhất. Chính tình yêu của bạn sẽ trở thành một lực củng cố cho người kia. Trong tình yêu của bạn người kia sẽ lại cùng, bởi tình yêu của bạn sẽ cho tự do, và dưới bóng mát tình yêu của bạn, dưới sự che chở của tình yêu bạn mà người kia sẽ bắt đầu trưởng thành.

Mọi sự trưởng thành đều cần tình thương yêu mà là tình thương yêu vô điều kiện. Nếu tình yêu có điều kiện thì sự trưởng thành không thể toàn bộ được, bởi những điều kiện kia sẽ lấn chiếm lòng đường. Hãy thương yêu một cách vô điều kiện. Đừng yêu cầu bất cứ điều gì hồi đáp lại. Nhiều thứ tự nó lại- đó là chuyện khác. Đừng là kẻ ăn mày. Trong tình yêu hãy là hoàng đế. Hãy chỉ cho ra rồi xem điều gì xảy ra...hơn một nghìn lần nó trở lại. Nhưng người ta phải học điều đó. Bằng không người ta cho ra có một chút và không chờ nhận lại được nhiều, và sự chờ đợi của bạn , sự trông chờ của bạn phá huỷ toàn bộ vẻ đẹp của nó.

Khi bạn đang chờ đợi và trông mong, người kia có cảm giác rằng bạn đang thao túng. Anh ta có thể nói điều đó ra hoặc không, nhưng anh ta cảm thấy bạn đang thao túng.

Và ở bất kỳ đâu bạn cảm thấy sự thao túng, thì người ta muốn nổi loạn chống lại nó - bởi nó chống lại nhu cầu bên trong của linh hồn, bởi bất kỳ đòi hỏi nào từ bên ngoài đều chia chẻ bạn. Bất kỳ yêu sách nào từ bên ngoài dều là một tội ác chống lại chính bạn, bởi tự do của bạn đã bị ô nhiễm. Thế thì bạn không còn thiêng liêng nữa. Bạn không còn là mục tiêu nữa- bạn đang bị dùng như một phương tiện. Mà hành động vô luân nặng nhất đời đó là dùng ai đó như một phương tiện.

Mỗi chúng sinh bản thân là một mục đích trong chính mình. Tình yêu coi bạn như là một mục tiêu trong chính bạn. Bạn không phải bị buộc vào bất kỳ trông đợi nào. Mật tông là hình thái cao nhất của tình yêu. Mật tông là khoa học, môn yoga về tình yêu, nhưng không như một nhu cầu - mà như một sự chia sẻ. Hãy thương yêu, nhưng đừng trông chờ - hãy ban tặng. Hãy thương yêu nhưng nhớ rằng tình yêu của bạn không nên trở thành ngục tù cho người khác. Hãy thương yêu nhưng hãy rất rất thận trọng; bạn đang đi trên linh địa. Bạn đang đi vào ngôi đền cao nhất, thanh tịnh nhất và thiêng liêng nhất. Hãy tỉnh táo! Hãy xả bỏ mọi thứ bất tịnh ngoài ngôi đền. Khi bạn yêu một người, hãy yêu người đó như thể người đó là một vị Trời, không kém hơn. Đừng bao giờ yêu một người nữ như một người nữ và đừng bao giờ yêu một người nam như một người nam, bởi nếu bạn yêu một người nam như một người nam thì tình yêu của bạn sẽ rất rất tầm thường. Tình yêu của bạn sẽ không hơn là dâm dục. Nếu bạn yêu một người nữ như một người nữ thì tình yêu của bạn sẽ không vươn rất cao. Hãy yêu một người nữ như một Nữ Thần, thì tình yêu trở thành sự sùng đạo.

Trong Mật tông, người nam mà sắp làm tình với người nữ phải tôn thờ nàng trong hàng tháng như một Nữ Thần. Anh phải quán tưởng Đức Mẹ - Nữ Thần ở trong người nữ. Khi sự quán tưởng đã thành tựu hoàn toàn, khi không còn khởi tâm dâm dục, khi mà thấy người nữ ngồi khoả thân trước mặt anh, anh đơn giản cảm thấy hồi hộp vì một năng lượng thiêng liêng, niệm dục không còn khởi, thì chính hình dáng của người nữ trở nên thiêng liêng, rồi mọi niệm tưởng ngưng bặt và chỉ còn cảm thấy sự sùng kính- thế thì anh được phép làm tình.

Điều đó có vẻ hơi trừu tượng và vô lí. Khi không có nhu cầu làm tình thì anh được phép làm tình. Khi người đàn bà đã thành Nữ Thần thì anh ta được phép làm tình- bởi bấy giờ tình yêu có thể vươn cao, tình yêu có thể trở thành đỉnh điểm. Bấy giờ nó sẽ không thuộc về thế gian này, nó sẽ không thuộc về trần gian; nó sẽ khong thuộc về hai thân xác, nó sẽ là giữa hai bản thể. Nó sẽ là sự gặp gỡ giữa hai sinh linh. Hai linh hồn sẽ gặp gỡ, hoà nhập, tan chảy, và cả hai sẽ ra khỏi nó một cách vô cùng độc nhất.

Độc nhất có nghĩa là sự thuần tịnh. Độc nhất có nghĩa bạn chỉ là chính mình mà không ai khác. Độc nhất có nghĩa bạn là vàng ròng; vàng nguyên chất mà không pha tạp gì khác... chỉ là bạn. Tình yêu khiến bạn độc nhất. Cô độc sẽ biến nhất, mà độc nhất sẽ nảy sinh.

Cô độc là một trạng thái khi bạn bệnh hoạn với chính mình, buồn chán với chính mình, mệt mỏi với chính mình, rồi bạn muốn đi đâu đó để mà quên chính mình trong ai đó khác. Độc nhất là khi bạn rung động chỉ bởi bản thể của chính mình. Bạn được ân điển chỉ bởi được là chính mình. Bạn không cần đi đâu. Như cầu đã biến mất. Nhưng bấy giờ, một điều mới nảy sinh trong bản thể bạn. Bạn có quá nhiều đến nỗi bạn không thể giữ nó . Bạn phải chia sẻ, bạn phải cho ra và bất kì ai chấp nhận món quà của bạn, bạn sẽ cảm thấy biết ơn với anh ta rằng anh ta đã chấp nhận. Anh ta có thể đã chối bỏ nó.

Các tình nhân cảm thấy biết ơn rằng tình yêu của họ đã được chấp nhận. Họ cảm thấy biết ơn, bởi họ đầy năng lượng đến nỗi họ cần ai đó để rót năng lượng đó vào. Khi hoa nở ra và thả hương thơm của nó vào gió thì nó cảm thấy biết ơn gió-hương thơm càng tăng nồng thêm trong đó. Nó từng trở nên gần như một gánh nặng. Hoàn toàn cũng như một phụ nữ đang mang bầu, và chín tháng đã qua mà đứa trẻ chưa được sinh ra, đang trì hoãn. Giờ đây cô đang quá bị mang nặng ; cô đang muốn chia sẻ đứa bé với đời. Đó là ý nghĩa của việc sinh thành.

Trước đến giờ cô đang mang đứa trẻ trong mình. Nó không phải của ai khác mà của chính cô. Nhưng giờ đây nó thành quá sức; cô không thể chứa nó; cần phải chia sẻ nó; đứa trẻ cần phải được chia sẻ với đời. Bà mẹ cần phải xả sự khổ sở của mình. Một khi đứa bé ra khỏi bụng, nó không còn chỉ thuộc về bà mẹ; dần dần nó sẽ đi xa và xa mãi. Nó sẽ trở thành bộ phận của thế giới rộng lớn. Điều tương tự sẽ xảy ra khi một đám mây đầy nước mưa bay lại sẵn sàng mưa rào, và khi nó mưa rào thì mây cảm thấy được nhẹ gánh, hạnh phúc và biết ơn mặt đất đang khát khô bởi đất đã chấp nhận.

Có hai kiểu tình yêu. Thứ nhất: tình yêu khi bạn cảm thấy cô độc - như một nhu cầu, bạn đi tới kẻ khác. Thế rồi tình yêu khi bạn không cảm thấy cô độc, mà độc nhất. Trong trường hợp đầu bạn đi để kiếm gì đó; trường hợp thứ hai bạn đi để cho ra gì đó. Kẻ cho thì là Hoàng đế.

Hãy nhớ, Mật tông không phải là tình yêu thông thường. Nó chẳng liên quan gì đến dâm dục. Đó là cuộc chuyển hoá vĩ đại nhất từ dâm dục thành tình yêu. Tu đạo rốt ráo là phải một mình - nhưng tình yêu khiến bạn thành độc nhất. Nếu nó không khiến bạn thành cá nhân, nếu nó cố biến bạn thành một nô lệ, thì nó không phải là tình yêu - nó là sân hận giả làm Tình yêu. Giả làm Tình yêu, đó là sân hận bị che dấu chỉ đang xoay sở bằng cách nào đó; xoay sở thế nào đó và giả rằng đó là Tình yêu.

Tình yêu kiểu này thì giết chết, phá huỷ tính cá nhân. Nó khiến bạn thấp hơn một cá nhân. Nó kéo bạn xuống. Bạn không được làm cho tốt đẹp hơn, bạn không trở thành duyên dáng hơn. Bạn đang bị kéo xuống bùn. Và mọi người bắt đầu cảm thấy rằng anh chàng đang chấp bám vào điều gì đó bẩn thỉu. Tình yêu nên cho bạn tự do - đừng bao giờ đành chấp nhận điều thấp kém hơn. Tình yêu nên khiến bạn thành đám mây trắng hoàn toàn tự do, một kẻ phiêu lãng trên trời tự do, yêu đời thiết tha, không bị vướng góc cạnh vào bất kì đâu. Tình yêu không phải là sự trói buộc, dâm dục mới như vậy.

Thiền định và Tình yêu là hai cách để đạt tới tính cá nhân đó mà tôi đang nói về nó. Cả hai đều rất rất liên quan sâu sắc với nhau. Trên thực tế chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền: Tình yêu và Thiền định.

Nếu bạn tập Thiền, sớm hay muộn gì bạn sẽ tình cờ gặp Tình yêu. Nếu bạn Thiền sâu, sớm muộn gì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một Tình yêu mênh mông nảy sinh trong bạn mà chưa từng biết đến trước đây - một phẩm chất mới cho bản thể bạn, một cánh cửa mới mở ra. Bạn trở thành một ngọn lửa mới và giờ đây bạn muốn chia sẻ.

Nếu bạn yêu sâu sắc, dần dần bạn sẽ nhận thức rằng Tình yêu của bạn đang trở nên mang tính Thiền định hơn. Một phẩm chất tĩnh lặng tinh tế đang thấm vào bạn. Các niệm tưởng đang biến đi, các khoảng hở xuất hiện - tịch lặng... Bạn đang chạm tới chiều sâu nhất của chính mình.

Tình yêu khiến bạn thành Thiền định nếu nó đi đúng đường. Thiền định khiến bạn Thương yêu nếu nó đi đúng đường. Và trên đời, cơ bản chỉ có hai loại người: những người mà sẽ tìm thấy Thiền Định của họ qua Tình yêu, và những người mà sẽ thấy Tình yêu của họ qua Thiền Định.

Đối với những người sẽ tìm thấy Thiền Định qua Tình yêu, thì Mật Tông; đó là khoa học của họ. Đối với những người sẽ tìm thấy Tình yêu qua Thiền Định, với họ thì Yoga là khoa học của họ.

Mật Tông và Yoga, về cơ bản chỉ có hai con đường, rất nền tảng. Nhưng cả hai đều có thể đi sai nếu bạn không hiểu rõ. Và tiêu chuẩn là - hãy nghe kĩ đây - nếu bạn Thiền mà nó không trở thành Tình Yêu thì hãy biết rõ rằng ở đâu đó bạn đã đi sai. Và bạn sẽ thấy 99% tu sĩ Yoga đi sai. Càng đi vào thiền của họ, họ càng trở nên đối kháng lại Tình Yêu. Trên thực tế, họ trở nên sợ Tình yêu. Họ bắt đầu nghĩ về Tình Yêu như một điều gây xao lãng. Thế thì việc Thiền của họ không phải là chân Thiền. Thiền mà từ đó Tình Yêu không nảy sinh thì không phải Thiền chút nào. Đó là một cuộc đào tẩu, không phải sự trưởng thành.

Chuyện đó cũng như là nếu một hạt giống trở nên sợ hãi việc sẽ lớn thành cây và đâm bông, và sợ việc toả hương theo gió - thì hạt ấy sẽ trở thành khốn khổ.

Bạn sẽ thấy kiểu tu sĩ này ở khắp nơi. Việc Thiền của họ đã không nở hoa được. Việc Thiền của họ đã bị “táo bón” ở đâu đó trên đường; họ bị tắc nghẽn. Bạn sẽ không thấy vẻ duyên dáng trên mặt họ, và bạn sẽ không thấy ánh thông minh trong mắt họ. Bạn sẽ thấy quanh họ một vẻ u độn, chán chường nào đó. Bạn sẽ không thấy họ tỉnh táo, thức giác, sống động - một vẻ chết chóc nào đó... bởi nếu bạn sống động thì bạn đã phải trở nên yêu thương. Tránh Tình yêu là họ tránh sự sống.

Và những người này sẽ luôn cứ trốn chạy về phía sơn động, bất cứ đâu họ có thể ở lại mà không có những người khác. Sự đơn độc của họ sẽ không phải sự đơn độc, nó sẽ là sự cô độc - bạn có thể đọc thấy điều đó trên mặt họ. Họ không hạnh phúc được ở một mình. Trên mặt họ bạn sẽ thấy một kiểu thống khổ của kẻ tử đạo - điên rồ làm sao! Cứ như họ đang bị tế sống. Bạn sẽ thấy ở đó bản ngã, chứ tính khiêm nhường thì không - bởi mỗi khi tính khiêm nhường xảy đến thì tình yêu xảy đến. Nếu bản ngã thành trở nên quá mạnh, thì tình yêu có thể bị phá huỷ hoàn toàn. Bản ngã là đối lập của Tình yêu.

Yoga đang nằm trong tay những người sai lầm. Và điều tương tự đã xảy ra cho Mật Tông. Nhân danh Mật Tông, người ta đã bắt đầu chỉ lấp đầy tham dục và ham mê. Nó đã thành một mưu mô, bạn có thể trốn nấp sau nó. Về mọi kiểu đồi truỵ, Mật Tông đã trở thành pháo đài để trốn đằng sau.

Cho nên hãy nhớ điều này. Con người rất xảo quyệt. Họ đã phá hoại Yoga, họ đã phá hoại Mật Tông. Hãy vẫn còn tỉnh táo! Cả hai đều tốt, cả hai đều vô cùng ích lợi, nhưng tiêu chuẩn để nhớ đó là nếu bạn đang hành pháp một cách đúng đắn thì pháp kia sẽ theo như bóng với hình. Nếu pháp kia không phát lộ theo thì bạn bị sai lạc ở đâu đó rồi.

Hãy quay lại, bắt đầu lại nữa. Hãy đi vào tâm trí mình, phân tích tâm trí mình. Ở đâu đó bạn đã tự lừa dối chính mình. Và việc đó không khó lắm đâu - bởi bạn có thể lừa kẻ khác, nhưng bạn không thể lừa chính mình. Điều đó là không thể được. Nếu bạn đi vào trong quán sát thì bạn sẽ biết được mình đang bị lừa ở đâu. Không ai có thể lừa chính mình, không thể nào, làm sao bạn có thể lừa chính mình được?



--------------------
Mini chan ga ichiban



..::Mini::..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phannhathieu
bài Aug 15 2007, 10:55 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 423
Gia nhập vào: 13-April 07
Từ: HCMC
Thành viên thứ.: 14



E đang có cảm giác mình đang tan ra bởi một năng lượng từ trong hướng thượng khá lớn
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 12th May 2024 - 04:57 AM