IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

91 Trang V  « < 12 13 14 15 16 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Thắc mắc về Thực dưỡng
BAS
bài May 5 2008, 11:29 PM
Bài viết #131


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



QUOTE
mọi sự trên đời đều mâu thuẫn như vậy cả đấy, và nói xuôi cũng có lý, nói ngược cũng có lý luôn, vậy cậu có biết tại sao lại nảy sinh cái mâu thuẫn mà cậu đã nêu ra không? Thử động não xem
Chào sư huynh..
Sự mâu thuẫn xảy ra có phải nằm trong định lý số mười một trong 12 định lý của nguyên lý thống nhất chăng??
Định lý số mười một là:
" Ở cực điểm, âm biến thành dương và dương biến thành âm"
Đệ ngờ ngợ không biết có phải vậy không?? Sử dụng một loại thức ăn thường xuyên lâu dài đến lúc nào đó...thức ăn đó có thể sẽ từ Âm biến thành Dương, từ Dương biến thành Âm??!! Cách hay nhất là sử dụng thức ăn quân bình Âm Dương!!Mà khổ thay...Định lý 9 trong 12 định lý có phát biểu:
" vạn vật đều có âm hoặc dương trội hơn, không có gì trung hòa"
Tất cả các món ăn hoặc Âm hơn hoặc Dương hơn, không có món nào Âm Dương quân bình!!Nói tới nói lui thì trước sau gì cũng phải có "chút đỉnh" trí phán đoán để...tự mình pha trộn thức ăn cho mình!!Ngay cả việc ăn gạo lứt muối mè theo pp7...đến lúc nào đó cũng phải..."gia giảm"...
Hổm nay sư phụ và sư huynh bày dạy rất nhiều chiêu "pha chế"...Biết rằng tự mình pha chế thì chính xác hơn, nhưng vì là kẻ mới nhập môn, tham khảo những kỹ thuật pha chế của sư phụ và sư huynh...là rất cần thiết, và cũng rất "yên tâm" hơn!!!
Trả lời lan man quá, câu hỏi này chỉ cần đáp trong vòng 1 câu thôi! Lan man là tướng của âm. Cứ lan man nhiều quá rồi sẽ quên béng đâu là trọng điểm của vấn đề. Không có thói quen nắm bắt trọng tâm của vấn đề thì khi gặp chuyện sẽ gay go đấy.
QUOTE


Tăng trưởng trí phán đoán rồi sẽ thấy ăn là chuyện nhỏ
Tăng trưởng trí phán đoán rồi sẽ thấy ăn là chuyện nhỏ...???
Còn chuyện "lớn" là sao??Thân tâm thư thái suốt ngày???
Đệ mừơng tượng rằng...người ăn TD " có đẳng cấp"...thì...có thể "không" cần "ăn" lắm???Họ có thể không ăn, hoặc ăn nhiều hoặc ăn ít,ăn bất cứ cái gì,...họ có khả năng "cải đổi" những gì được đưa vào người...


Thân tâm thư thái suốt ngày là hệ quả của ăn đúng, không phải là chuyện gì to tát cả. Giờ cậu vẫn thấy ăn là chuyện lớn nên khó nói cho cậu hiểu lắm, tạm thời cho qua câu này.

QUOTE
Dù sao, thừa muối vẫn...hơn là thừa đường!!!
Hổng dám đâu! Tiên sinh Ohsawa thường xuyên ở trạng thái thừa muối, chính ông đã nói "không ai bắt chước tôi nổi!" Và ông cũng phải công nhận tính cách ông thời trẻ cực kì sắt máu, khắc nghiệt nổi tiếng trong giới doanh nhân ở Kobe, đấy là hệ quả của thừa muối đấy! Có lần đi máy bay tới một vùng nhiệt đới, tiên sinh sém bị ngộ độc muối.

QUOTE
Ăn ra...chủ yếu là..."muốn" ăn cho ngon, không để "thua" mấy người khác không ăn TD...Chứ nếu đệ mà ở trên núi thì...không cần ăn ra làm gì...vì có thấy ai ăn "mấy món ngon" đâu mà..."so đo"??


Cậu vẫn chưa có lòng biết ơn thức ăn nên mới có kiểu suy nghĩ củ chuối này! Và đừng dùng thức ăn dùng cho thể vật lý để nuôi tâm, kẻo trí phán đoán sẽ càng ngày càng lùn.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 6 2008, 09:43 AM
Bài viết #132


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Thân tâm thư thái suốt ngày là hệ quả của ăn đúng, không phải là chuyện gì to tát cả. Giờ cậu vẫn thấy ăn là chuyện lớn nên khó nói cho cậu hiểu lắm, tạm thời cho qua câu này.
Chào sư huynh...
Sư huynh nói đúng!!
Hiên tại đệ "chỉ" thấy ăn là chuyện lớn!!!các chuyện khác kể cả "tâm linh" là chưa có thời gian quan tâm được!!!
Huynh biết không, tuy là tình trạng cơ thể đã "cải thiện" rất nhiều nhưng...vẫn "cảm thấy" khi vầy khi khác??!!Nặng thì không có nhưng trung trung nhẹ nhẹ thì vẫn thường xảy ra!!!Trong đầu cứ "khảo cứu" mình đã sai phạm điều gì???
Đệ nghĩ mà "khâm phục" những ai tuyên bố lành bệnh khi ăn ohsawa trong vài tháng!!!!Riêng đệ thì "chín chắn" rồi...để ráng một năm xem sao?!sẽ có nhiều người bảo đệ bị bệnh "quá nặng"?? nên lâu hết?Biết nói sao? tự mình biết mình vậy!
Sư huynh ơi mấy ngày nay sao da của đệ nổi mục,giống như muỗi đốt, "đêm gảy không ngừng",....Có phải đệ bị dị ứng không?Hay là tại ăn thức ăn Âm?? mấy ngày nay không dám ăn bậy nữa...
Người ăn TD lâu ngày...vẫn còn bị "tống độc" không?Hay là chỉ vì ăn "sai"??Bà bán TD nói với đệ rằng...sau khi ăn TD năm ba tháng nên đi bệnh viện "khám nghiệm" tổng quát coi ra sao?!Đệ không dám đi đâu! nội thấy cái thân hình ốm nhom, chưa khám nghiệm mà mấy "ổng" đã phê là "suy dinh dưỡng" rồi!!!Hỏi 1 hồi , lòi ra vụ gạolứt muối mè là...mấy ồng quở chết!!
Cậu vẫn chưa có lòng biết ơn thức ăn nên mới có kiểu suy nghĩ củ chuối này! Và đừng dùng thức ăn dùng cho thể vật lý để nuôi tâm, kẻo trí phán đoán sẽ càng ngày càng lùn.
Sư huynh biết không,khi gặp trang web này, đệ say sưa tìm đọc...và thấy rằng...ngay từ đầu mình đã "áp dụng" không đúng "chuẩn"!!
Tuy chưa có lòng biết ơn lắm nhưng đệ rất "trân trọng" nó [gạo lứt]...Ngày nào gần hết gạo trong lu, ra ngoài chợ thấy hết hàng là...trong bụng "rầu rầu"...Một hột cơm lứt đổ ra ngoài cũng thấy tiếc lắm!!! phải lượm lên ăn!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài May 6 2008, 02:48 PM
Bài viết #133


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Namboku Mizuno dạy rằng, người nào tiếc 1 hạt cơm rơi nhưng lại có thể ăn cố thêm một bát sẽ gặp hậu quả không tốt, vì đó không phải là quý trọng, biết ơn thức ăn mà là tham thực. Cùng một lúc người đó vừa mắc tội tham lam, lại vừa mắc tội giả dối nữa vì đã tự huyễn hoặc động cơ của mình.

Khi nào hết huyễn hoặc bản thân về các động cơ hành động thì làm gì cũng không sai.

Nếu cơ thể nhiều bệnh thì nó có thể phát ra thành nhiều đợt, chớ nó ào ào xông ra 1 lúc thì bỏ mạng. Nồng độ axit máu chỉ cần tăng tới ph=6.9 là đã hôn mê bất tỉnh rồi còn gì. Nhớ là có lần tôi đã nói sâu về vấn đề này với cậu rồi, không nhớ ráng chịu!

Da nổi mẩn là gan đang thải độc, uống trà gạo rang thêm vài giọt dấm mơ hay chút nạc mơ muôi vào thời điểm này cũng tốt. Mua lá cải củ về phơi trong bóng râm cho khô rồi dùng đun nước tắm hoặc tự nấu một nồi nước lá thơm để xông rồi lau khô mồ hôi đều là những cách hay để hỗ trợ thêm.

Có một thời gian trước đây, tôi ăn chay với gạo lứt đã lâu ngày theo số 5, số 6 mà trong cơ thể vẫn thấy hay bị rêm rẩm, nhức mỏi không rõ nguyên nhân. Đến một bữa trộn cà muối nén dầm tương (cà là cực âm, người rất khỏe mới có thể ăn) cho cậu em trai ăn mới nếm thử 1 miếng coi vừa không, thế là toàn thân phát đau nhừ tử như bị ai đánh, sau đó cum cúp ăn số 7 liền 1 tuần không dám ho he dòm ngó gì khác, sau khi hết đau nhức thì cả chứng rêm rẩm, nhức mỏi vô cớ kia cũng biến luôn. Vậy là miếng cà đó đã trở thành cái ngòi nổ cho cả 1 loạt phản ứng thải độc mạnh. Nhưng kiểu dùng ngòi nổ này mà không kiểm soát tốt (ví dụ ăn các món cấm quá nhiều) hoặc nếu thiếu may mắn (ăn phải những đồ quá âm, có hóa chất, thuốc sâu) thì chắc có mấy cái mạng cũng không đủ.

Nếu một người đã thật khỏe mạnh, quân bình thì có uống nhằm thuốc độc vào người cũng vô hại.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 8 2008, 08:34 AM
Bài viết #134


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Namboku Mizuno dạy rằng, người nào tiếc 1 hạt cơm rơi nhưng lại có thể ăn cố thêm một bát sẽ gặp hậu quả không tốt, vì đó không phải là quý trọng, biết ơn thức ăn mà là tham thực.
Chào sư huynh...
Cái này thì...trúng ngay đệ rồi!!!Cơm rơi thì tiếc!!Còn...ăn thì...cố ăn thêm! Tiêu chuẩn 1 ngày 1 lon gạo lứt, hỗm rày đệ ..."tăng" thêm gần nửa lon...Vậy mà cũng chưa thấy "no"!Phải quất thêm bột Koko, bột sắn dây...Đệ nghĩ lại, tham tài, tham sắc , tham danh...hình như không bằng tham thực?!!
Không biết có phải những người tham ăn là...do bao tử tốt không nhỉ???Chứ như người bệnh nằm liệt giường...đem "vàng cục" lại...họ cũng lắc đầu!!!
Huynh có thể nói cho đệ biết..."hậu quả không tốt" của người tham thực không?Đệ chỉ biết sơ sơ...hậu quả không tốt là:
--Tốn tiền
--Lo rầu khi...nghe "khủng hoảng" lương thực
--Từ sáng tới tối cứ chạy tới chạy lui vào nhà vệ sinh!!Đi đến đâu cũng hỏi...bạn có biết "cầu cá" chỗ nào không??
-- v.v...
-- Bệnh tùng khẩu nhập là...không nói tới.Ai cũng biết cả rồi!
Đệ biết huynh sẽ nói tới cái vụ "trí phán đoán"....
Mấy ngày nay đọc cuốn Thiền ăn ,108 món chay...đệ cũng đã "mường tượng" ra những điều huynh thường dạy!!!Thức ăn không quan trọng lắm, chủ yếu là cách ăn, tức ăn trong tĩnh thức, ăn với lòng biết ơn,v.v...ăn như thế thì phúc lợi vô cùng!!!Trong đó còn nói người nấu ăn trong gia đình nếu nấu với "tâm lăng xăng" thì...món ăn dọn lên bàn...sẽ thiếu cái "thần" gì gì đó...điều này làm kém sự bỗ dưỡng, kém ngon,...Nấu ăn với cái mặt hầm hầm vừa cự với chồng con...bảo đảm ai ăn vào thì...đi "xổ" ngay???Làm như là khi giận, trong người toát ra "mùi" gì đó...nó "tẩm ướp" vào thức ăn nên...thức ăn bị...nhiễm!!!
Thôi rồi...tính ra, đi ăn cơm tiệm coi bộ được hưởng "thanh khí" hơn quá?!Người bán cơm tiệm nấu ăn với tâm trạng vui vẻ kiếm được tiền, còn vợ nhà nấu cơm với tâm trạng...12 bến nước , nợ phải trả?!
Cùng một lúc người đó vừa mắc tội tham lam, lại vừa mắc tội giả dối nữa vì đã tự huyễn hoặc động cơ của mình.

Khi nào hết huyễn hoặc bản thân về các động cơ hành động thì làm gì cũng không sai.


Cái công án Thiền này để tính sau đi, đệ chưa đủ trình độ đâu!!Phải bước từng bước một...Sư huynh ơi, sư huynh ăn Ohsawa đến nay được mấy năm rồi??Nói cho đệ biết để khi nào đệ ăn tới số năm đó....xem coi đệ có trí phán đoán bằng sư huynh không?!Mà nếu chỉ bằng phân nửa cũng là quí rồi!!Trò làm sao bằng thầy?
Nếu cơ thể nhiều bệnh thì nó có thể phát ra thành nhiều đợt, chớ nó ào ào xông ra 1 lúc thì bỏ mạng.
Cái này huynh có dạy, đệ hiểu rồi! Đệ tưởng...bị "vật" trong vòng 49 ngày thôi chứ? Người ăn pp Ohsawa được một hai năm...có thể còn bị "vật" không?
Nồng độ axit máu chỉ cần tăng tới ph=6.9 là đã hôn mê bất tỉnh rồi còn gì. Nhớ là có lần tôi đã nói sâu về vấn đề này với cậu rồi, không nhớ ráng chịu!
Đệ có nhớ điều này vì đệ có mua cuốn Axit&Kiềm...Đây là cuốn sách gối đầu giường cho người ăn TD...Chỉ tiếc là...cách hành văn cô đọng, gẩy gọn, hình như chỉ thích hợp kẻ có văn hóa cao...người bình thường đọc...không hiểu lắm!!Quá nhiều thứ phân tích "trái ngược" nhau...Mà người đọc chỉ cần không hiểu một tí là...quăng qua một bên!!
Da nổi mẩn là gan đang thải độc, uống trà gạo rang thêm vài giọt dấm mơ hay chút nạc mơ muôi vào thời điểm này cũng tốt. Mua lá cải củ về phơi trong bóng râm cho khô rồi dùng đun nước tắm hoặc tự nấu một nồi nước lá thơm để xông rồi lau khô mồ hôi đều là những cách hay để hỗ trợ thêm.
Thành thật biết ơn huynh nhiều lắm!!!Tính ra người bắt đầu ăn TD mà không có minh sư "ấn chứng"...nguy hiểm lắm!!!Bởi vậy, những ai đi đến thầy Tuệ Hãi trị bệnh thì...chắc cú!!!Còn đệ thì có sư huynh và sư phụ "khải thị"...toàn là những "chiêu" ngon lành không!!!
Có một thời gian trước đây, tôi ăn chay với gạo lứt đã lâu ngày theo số 5, số 6 mà trong cơ thể vẫn thấy hay bị rêm rẩm, nhức mỏi không rõ nguyên nhân. Đến một bữa trộn cà muối nén dầm tương (cà là cực âm, người rất khỏe mới có thể ăn) cho cậu em trai ăn mới nếm thử 1 miếng coi vừa không, thế là toàn thân phát đau nhừ tử như bị ai đánh, sau đó cum cúp ăn số 7 liền 1 tuần không dám ho he dòm ngó gì khác, sau khi hết đau nhức thì cả chứng rêm rẩm, nhức mỏi vô cớ kia cũng biến luôn. Vậy là miếng cà đó đã trở thành cái ngòi nổ cho cả 1 loạt phản ứng thải độc mạnh. Nhưng kiểu dùng ngòi nổ này mà không kiểm soát tốt (ví dụ ăn các món cấm quá nhiều) hoặc nếu thiếu may mắn (ăn phải những đồ quá âm, có hóa chất, thuốc sâu) thì chắc có mấy cái mạng cũng không đủ.
Nghe câu chuyện huynh kể...đúng là bắt được vàng 9999!!!Một câu chuyện khó kiếm được ở sách vở...Nó đẽ vén mở cho đệ một chút "trí phán đoán" rồi!!Hoan hô huynh!!! cám ơn huynh!!!
Đệ đã lầm trước đây là...khi đi ra ngoài làm việc có thể tùy cơ ăn chút đỉnh "thức ăn ra"....Thật là sai lầm!!bây giờ phải đổi lại...khi ra ngoài tuyệt đối ăn theo pp7 [đem thức ăn theo]...Hoặc nếu thích thì mang theo thêm mấy món Dương như trong cửa hàng TD bán [bột koko,cốm gạo lứt rang v.v...]...Tất nhiên do bản thân mình đang trị bệnh...phải như vậy!!Không biết thế nào là ăn quân bình âm dương thì nên ăn toàn dương là tốt hơn!!Cơ thể dương dễ "trị" hơn là cơ thể âm!!Dương là cái gì hoạt bát, năng động,..v.v...còn Âm thì...đang ngồi "bấm ọt" mà hai con mắt muốn nhắm lại, mệt mõi,....Đi ra ngoài thì phải cần một cơ thể Dương rồi!!!
Huynh biết không, khi đệ cân được 48 kí thì...trong người ngầy ngật, buồn ngủ, làm biếng, mõi mệt,....như bữa nay thấy "khỏe" thì cân thử...còn có 46 kí rưỡi?!!!Tại sao lại sụt kí?? Là do...nấu cơm với ít nước lại, không ăn canh rau, không ăn cháo tối,không ăn bơ mè...ăn bột koko, bột sắn dây, mức biển rang tương,đậu đỏ rang,....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài May 9 2008, 10:17 AM
Bài viết #135


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Những người tiếc 1 hạt cơm rơi, nhưng lại sẵn sàng ăn cố thêm 1 bát là những người theo chủ nghĩa, của cố là của được, nhưng nào ngờ đôi khi cố quá lại thành quá cố chớ sao. Không hiểu thì thôi, tôi hết cách giải thích. Tóm lại, những hành vi đó đều do tâm phân biệt của ta và không phải của ta nó dẫn động tâm tham mà sinh ra, còn hậu quả thì chờ khi nghiệp đến là biết liền chớ gì. Mấy thứ lo lắng hão huyền kia chỉ là tự mình ôm thêm vào người thôi, chứ chưa là cái đinh gì đâu. Nói rõ hơn, đây là mẫu người dễ chết vì thiếu trí tuệ chớ không phải chết vì ác nghiệp sâu dày gì ráo.

Hệ tiêu hóa tốt thì phải là người ăn ít mà vẫn tròn quay ra chứ. Còn loại người bụp thả cửa, đi tìm cầu cá tùm lum mà vẫn gầy tong teo là loại hạ đường huyết kinh niên thì có. Nếu ngày thường cũng hay đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt và sau bữa ăn thường lên cơn phởn bất tử thì đúng y, không trật đi đâu được.

Năm 2002 tôi ăn số 7 lần đầu tiên, sau 2 tháng thì bỏ ngang vì 1 số lý do.

Năm 2007 tôi chính thức tìm hiểu Thực dưỡng.

Muốn đuổi theo thì chọn các vị đã ngụp lặn trong ngành này lâu như chú Ngô Ánh Tuyết (ở đường Điện Biên Phủ trong HCM), cô Trâm mà cậu vẫn gọi là sư phụ, thầy Tuệ Hải... mà đuổi theo, chớ đuổi theo tôi làm gì kẻo mắc công đi giật lùi, lại còn bị xài xể bất tử nữa chớ! whistling.gif Kiến thức của tôi cũng từ các sách vở Thực dưỡng của tiền nhân để lại mà ra, cũng tự thấy đọc 10 phần hiểu được 6,7 phần. Nhưng sao tôi tầm chương trích cú câu nào cậu cũng kêu không hiểu, vậy cậu đọc 10 phần hiểu được mấy phần?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 9 2008, 06:17 PM
Bài viết #136


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Những người tiếc 1 hạt cơm rơi, nhưng lại sẵn sàng ăn cố thêm 1 bát là những người theo chủ nghĩa, của cố là của được, nhưng nào ngờ đôi khi cố quá lại thành quá cố chớ sao. Không hiểu thì thôi, tôi hết cách giải thích.
Chào sư huynh...
Sư huynh kính!! Đệ thọ ngũ giới cấm của Phật
--Không sát sanh
--Không trộm cắp
--Không tà dâm
--Không nói dối
--Không uống rượu
Nay gia nhập vào pháp môn TD thêm cái giới "không ăn nhiều" coi bộ hơi khó!!!Để một thời gian xem sao???Không chừng tới thời điễm nào đó đệ "ăn Ngọ" như một thằng bạn đã áp dụng...Công nhận người bạn này đã phát triển trí phán đoán!!!
Sư huynh ơi, ăn bây giờ so với trước đây có nghĩa địa gì!!
Tóm lại, những hành vi đó đều do tâm phân biệt của ta và không phải của ta nó dẫn động tâm tham mà sinh ra, còn hậu quả thì chờ khi nghiệp đến là biết liền chớ gì. Mấy thứ lo lắng hão huyền kia chỉ là tự mình ôm thêm vào người thôi, chứ chưa là cái đinh gì đâu. Nói rõ hơn, đây là mẫu người dễ chết vì thiếu trí tuệ chớ không phải chết vì ác nghiệp sâu dày gì ráo.
Vì thiếu trí tuệ nên cố tìm...Sư phụ và huynh có thể có vô sư trí còn đệ may ra tìm kiếm một ít hữu sư trí...cũng cam lòng!!
Hệ tiêu hóa tốt thì phải là người ăn ít mà vẫn tròn quay ra chứ. Còn loại người bụp thả cửa, đi tìm cầu cá tùm lum mà vẫn gầy tong teo là loại hạ đường huyết kinh niên thì có.
Đến bây giờ thì đệ "rõ" rồi!!!Ăn gạolứt muối mè pp7, tiêu chuẩn một ngày một lon,uống ít nước,....cơ thể ốm nhom từ từ một cách thảm hại!! cứ "thẳng tiến"
"Đấp tai nghoãnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây!"
Năm ba bữa đi cân một lần, luôn tâm niệm : "Ốm là trị bệnh",...đến chừng [chắc một năm quá?!] đi cân lại thấy lên cân, cứ thẳng tiến,...khi nào cân "bằng" như cũ là ...HẾT BỆNH??!!
Đệ hỏi sư phụ và sư huynh là...người hết bệnh thì...ốm hay mập??
Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu là..."trúng" phép TD??
Đệ cao 1m68, hiện tại cân nặng 46kí,...nhìn thì thấy ốm rồi! Đệ phải cân bao nhiêu mới là vừa? Giả sử là hết bệnh rồi!
Thôi không nói đâu xa...huynh tiết lộ xem coi...bác Ngô Ánh Tuyết hiện tại cao bao nhiêu?Nặng bao nhiêu? Theo cái "ni" của bác ấy là "chắc cú"!! vì bác ấy là "đại đệ tử" của tổ Ohsawa ở VN!!!

Năm 2007 tôi chính thức tìm hiểu Thực dưỡng.
Vậy là huynh đã theo TD được hơn một năm!!Như vậy thì sau hơn một năm chắc đệ không thể phát triển trí phán đoán như huynh nổi đâu!! Thôi thì hẹn 8 năm sau vậy!
Muốn đuổi theo thì chọn các vị đã ngụp lặn trong ngành này lâu như chú Ngô Ánh Tuyết (ở đường Điện Biên Phủ trong HCM), cô Trâm mà cậu vẫn gọi là sư phụ, thầy Tuệ Hải... mà đuổi theo, chớ đuổi theo tôi làm gì kẻo mắc công đi giật lùi, lại còn bị xài xể bất tử nữa chớ!
3 vị lão tiền bối này quá nổi danh...đệ không dám hó hé đâu!!
KÍNH NHI VIỄN CHI!!
Sư huynh cũng thuộc hàng lão làng không phải vừa gì đâu, nhưng đệ thấy "an tâm" hơn!!
Chuyện xài xể mà nhằm nhò gì!!!Năm xưa đệ mang nghiệp mắng chữi nên nay phải trả...Còn chuyện có đi giật lùi hay không thì chưa nói trước được...Tánh của đệ Âm từ thuở nhỏ nên hay "tào lao nghêu ngao"...Phải cần thời gian cải tạo từ từ..."Dục tốc bất đạt"..
Sư huynh cho đệ hỏi...người tắm lạnh không nổi [như sáng sớm nhảy xuống sông] là còn Âm nặng, phải không?Chừng nào sáng sớm mùa Đông nhảy được xuống sông là...hết bệnh, phải không?
Huynh cung cấp một số thông tin cho đệ biết nhé!

Kiến thức của tôi cũng từ các sách vở Thực dưỡng của tiền nhân để lại mà ra, cũng tự thấy đọc 10 phần hiểu được 6,7 phần. Nhưng sao tôi tầm chương trích cú câu nào cậu cũng kêu không hiểu, vậy cậu đọc 10 phần hiểu được mấy phần?
Thú thật đối với chữ nghĩa đệ tối dạ lắm...Chỉ cần đọc một dòng chữ mà...thiếu "logic" hoặc trật chính tả là đệ..."lu bu" liền!!Người thầy dạy đệ tử mà lấy tâm trạng "thầy" mà dạy thì đệ tử "khó" tiếp thu lắm!!!Trái lại thầy dạy mà lấy tâm trạng đệ tử mà dạy đệ tử thì...phúc đức cho đệ tử!!Dân gian có câu :"Học thầy không tầy học bạn" là thế..
Thầy nhìn cái gì cũng có kèm "trí phán đoán"...còn đệ tử..làm gì có "trí phán đoán" mà hiểu? Chỉ ước mong sư phụ và huynh ..."diễn nôm" giùm...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 10 2008, 02:09 PM
Bài viết #137


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tớ phấn đấu đủ cách để béo vì tớ gầy nhom từ bé tí bé ti... ông bố mỗi khi thấy cô con gái thường nắn chân nắn tay bảo là gầy quá, khi hồi 5,6 tuổi với thái độ sót xa... cho nên tớ vẫn còn nhớ tới bây giờ.
Mỗi ngày tớ đi đánh nhau với tụi trẻ con hàng xóm trung bình 1 lần vì chúng nó cứ khiêu kích và vu oan... chiều tối bố tớ về nhà hỏi: hôm nay con có đánh nhau với ai không? nếu trả lời là "có" thì bao giờ cũng bị bố đánh cho một trận đòn... nhưng chả vì thế mà tớ nói dối bao giờ và tớ thường bị bố đánh đòn luôn luôn.

Nhớ lại thấy mình ngu lâu vì nếu nói dối thì không bị đòn của bố. Nhưng cũng lại mừng vì tớ có thói quen giữ giới nói thật từ tiền kiếp cho nên kiếp này mỗi khi mồm tớ mà nói trẹo nói dối dù đùa là tới ghi nhận được liền ngay tắp lự, hoá ra mình biết coi tâm từ lâu chỉ có không biết đó là coi tâm mà thôi.

Cho tới khi tớ đọc Ohso và xem tử vi bảo là loại người mệnh có thiên lương ở Ngọ thì chỉ ốm gầy... và thế là tới chấp nhận số phận cóc thèm muốn béo lên cân nữa thì nó lại từ từ lên cân sau 7 năm ăn cơm lứt; tớ cao 1,6 m và nặng 52 - 53 kg... ai thấy cũng khen quá trời và sau khi đi Miến 2 lần không ăn các bữa chiều... tớ quắt lại chỉ còn từ 46 - 48 kg và chả thèm để ý mình gầy hay béo... chuyện của thân thể là chuyện của thân thể nó cũng như ngôi nhà, mình OK là ổn, còn lại chuyện của chủ nhân ông của ngôi nhà thân xác đó là gì? là có vui vẻ với ngôi nhà của mình "trời cho" chỉ có thế hay không lại là chuyện khác... khi tới béo đẹp thì dục lại mạnh mẽ và sau đó thì cũng chả có gì hay ho... chỉ có chánh niệm chánh kiến và panna - trí tuệ là hay ho tí thôi, vốn luôn lụôn có trí vô sư rôi, khi nào nó hoạt động? và biết nó luôn luôn để sống với nó là chuyện quan trọng nhất thế gian....

Những chuyện khác chỉ là chuyện tầm phào... nhưng nếu ị một cục phân lý tưởng thì cảm thấy hạnh phúc lắm lắm... đạo Phật vốn rất thực dụng, chỉ có khi tới ở trong trường thiền thì phân của tớ mới ở mức lý tưởng nhất trên đời và do vậy không ăn chiều rất là tốt. Tớ chỉ ăn ít lại thôi mà đã thấy khá là khó khăn... nội chỉ việc nhỏ như thế mà làm chưa xong đâu có dám làm sư phụ của ai.

Phải có môi trường tốt để khích lệ nhau ăn uống đúng đắn... phải có "tăng đoàn"...
Có sức khoẻ tốt mới đủ sức chứng nghiệm vô ngã, khổ ... vì kinh nghiệm đó là kinh nghiệm chết người! mà đâu có ai thích chết trong khi còn đang sống đâu.
Có thân xác khoẻ mạnh còn là do nghiệp sát sinh của mình ít, nghiệp sát nhiều lấy đâu to khoẻ?

Cho nên không nên so đo với thiên hạ, ông Tuyết còm nhóm như con vượn mà ổng vui vẻ thông minh, lại khỏe mạnh vô sự, trẻ lâu... còn hai đứa em ruột em dâu nhà này to khoẻ mà mặt cứ khó đăm đăm và hay cáu kỉnh tham sân si cỡ???? chẳng biết so sánh với ai nữa để mà lấy tiêu chí nhỉ?????

Bớt ái thân thể đi là vừa: nó chỉ gồm 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ thận, mồ hôi, mỡ, máu....

Có lần bà Lý đi tu ở chùa Nguyên thuỷ cùng tớ, tự dưng bà cứ gọi giật tớ tới với bà, tớ đang "giữ chánh niệm" không muốn trò chuyện cùng ai... bà cứ gọi mãi... khi tới nơi bà chỉ một người đẹp trong trường thiền... tới bèn bảo: đẹp thì cũng 32 thể trược, không phải vì đẹp mà chỉ còn lại 31 thể trược...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 11 2008, 07:15 AM
Bài viết #138


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



sau 7 năm ăn cơm lứt; tớ cao 1,6 m và nặng 52 - 53 kg... ai thấy cũng khen quá trời
Chào sư phụ...
Sư phụ cao 1,6m và nặng 52kg...ai thấy cũng khen, đệ tử cũng hoan hỉ!!!Nhưng mà sư phụ ơi, sau 7 năm mới "lên" cân hả???Thôi rồi...cái kiểu này thì hết mong "giúp đỡ" những người thân trong gia đình rồi?!
--Một là ăn TD không "thấy" mập!
--Hai là thời gian quá lâu!
Chỉ hai yếu tố này đã làm "nãn chí" rất nhiều người, dù trong bụng cũng muốn theo TD!!!
Đệ tử dám chắc lúc này [1,6m +52kg]sư phụ bảo người ta ăn TD thì người ta sẽ theo răm rắp!!! Trăm nghe không bằng một thấy!!Còn ốm như đệ tử [1,68m + 46kg] nói ai mà tin!Họ còn nghi ngờ đệ tử mắc bệnh "ết" mà không nói ra thôi!
Biết rằng thân thể là trược...nhưng nó cũng là "một tiểu vũ trụ" trong Đại vũ trụ...Quên! Đệ tử không dám "thuyết pháp" trước mặt sư phụ!!
khi tới béo đẹp thì dục lại mạnh mẽ và sau đó thì cũng chả có gì hay ho...
Đệ tử "thấm thía" câu này lắm!!!Đàn ông thì y chang!Bửa nào ăn nhậu phủ phê thì...đêm đó quờ quạng đi "khám điền thổ"!!!Còn đàn bà thì đệ tử không biết!Vì đệ tử thấy nhiều bà mẹ mất chồng, suốt đời lo cho con!! Nhà nước phong tặng "Bà mẹ VN anh hùng" cũng đúng!!Đàn ông là cái "lông nhông" không tin tưởng được, trừ một số người "siêu xuất thường luân chi địa"...
chỉ có chánh niệm chánh kiến và panna - trí tuệ là hay ho tí thôi, vốn luôn lụôn có trí vô sư rôi, khi nào nó hoạt động? và biết nó luôn luôn để sống với nó là chuyện quan trọng nhất thế gian....
Người được như vậy kêu là "đắc quả"!! Đệ tử mường tượng sư phụ đã đắc quả "Dự Lưu" [quả thứ nhất trong 4 quả], sư huynh chắc cũng...gần "Dự Lưu"!!Người đắc sơ quả [Dự lưu] thì ĐÓI,KHÁT,NÓNG,LẠNH không nhằm nhò gì cả!!PP OHSAWA là chìa khóa Phật pháp!
không ăn chiều rất là tốt. Tớ chỉ ăn ít lại thôi mà đã thấy khá là khó khăn... nội chỉ việc nhỏ như thế mà làm chưa xong đâu có dám làm sư phụ của ai.
Sư phụ mà còn vậy nói chi đến đệ tử!!
Đệ tử ngờ ngợ sự việc ăn ít lại như vậy...
--Nấu cơm thật ít nước...sao cho "cứng" như đá [nhưng vừa sức cái răng]
--Do cơm cứng nên phải ra sức nhai
--Nhai riết rồi...mõi miệng, bao tử chờ đợi mỏi mòn...quên đói?!
--Nhai riết...nước miếng ra nhiều...làm "no" nước!!
--Nhai riết...không còn thời gian để ăn cơm tiếp...
Sư phụ ơi, giả như khi đói, ta uống nước thay cơm...có gọi là ăn ít không?
Có thân xác khoẻ mạnh còn là do nghiệp sát sinh của mình ít, nghiệp sát nhiều lấy đâu to khoẻ?

Đệ tử phải sám hối thôi!! chắc khi xưa đệ tử sát sanh nhiều nên bây giờ mang bệnh...Nhưng bây giờ đệ tử lại "khoái" ...nhờ mang bệnh mà đệ tử đã đến với Ohsawa và đã "biết" rất rõ tại sao mình mang bệnh, biết rất rõ cách trị bệnh cho mình...từ thân cho tới tâm!!
Cho nên không nên so đo với thiên hạ, ông Tuyết còm nhóm như con vượn mà ổng vui vẻ thông minh, lại khỏe mạnh vô sự, trẻ lâu...
Đệ tử biết bác Tuyết không muốn "Âm"...Vì Âm là bệnh, là nghèo?! Hiện tại bác Tuyết không còn bệnh, nhưng đang có cái mộng làm giàu nên...cữ Âm!!
Bớt ái thân thể đi là vừa: nó chỉ gồm 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ thận, mồ hôi, mỡ, máu....
Sư phụ nói thế làm đệ tử nghĩ đến câu :"khi qua sông rồi thì quăng sào, quăng đò"....Khi 'đắc đạo' rồi thì quên chuyện gạo lứt đi...Đệ tử thì còn ở bên nây sông nên..thân thể+gạo lứt không thể quên được.Đợi 8 năm nữa xem có biến chuyển gì không!!
khi tới nơi bà chỉ một người đẹp trong trường thiền... tới bèn bảo: đẹp thì cũng 32 thể trược, không phải vì đẹp mà chỉ còn lại 31 thể trược...
Vậy là bà Lý đã quán bất tịnh "tới chỉ" rồi!!Lành thay!!Nhưng bà ta đã "kẹt" vào nhị nguyên??Không thể giải thoát nổi?Ngày nào không còn thấy ta, thấy người, không còn thấy tịnh và bất tịnh thì...thấy Đạo?!
Đệ tử lâu lâu "hoa ngôn xảo ngữ" một tí cho vui!! Hổm rày "ngứa ngáy" quá...mà sư huynh bảo là đang "tống độc"...Nói có mạo phạm thì đệ tử xin sám hối...
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT [tam biến]
........................................................................
sư phụ và sư huynh kính...
Tại sao đậu đỏ phải nấu sơ sơ bỏ nước đầu rồi mới sử dụng?Có độc hả?Thế đậu đen, đậu xanh,v.v...có làm như thế không?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 21 2008, 06:20 PM
Bài viết #139


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Sư phụ và sư huynh kính!!
Số là mấy bữa trước đệ thử "ăn rộng ra" bằng cách
-- Ăn một khúc bánh mì không , chấm với nước tương Tamari [cái này chắc của sư phụ làm quá!Chất lượng!]...ăn ngon lắm!!!
-- Thấy còn đói, đệ bẻ thêm một khúc bánh mì nữa, xé nhỏ bỏ chung với vài muỗng cà phê bột đậu nành không đường của cơ sở Thiên Ưng, nấu lên, chấm tamari mà ăn...Đệ tính là bánh mì+đậu nành là Âm, còn tamari là Dương??Ăn như vậy chắc...không đến nỗi?!!
Ăn thử 2 ngày thì...chiều tối bữa sau đau bụng lâm râm [còn ráng ngồi đàn được cho mấy thằng xỉn ca]...hoảng hồn ..."quất" một trái ô mai cấp cứu...[tiểu tiêu bình thường, vàng hơi nát,...].Hôm sau nữa [là ngày thứ ba]...bắt đầu đau răng!Đau đến nay hai ngày...khổ sở vô cùng! Vì...khó nhai! Nhai thì đau! mà ăn cơm gạo lứt làm sao không nhai?Đệ ráng nhai lếu láu...nấu cơm nhiều nước, rồi...ăn không hết, nấu thành cháo...
Đệ xin hỏi:
--có phải đệ đã ăn quá Âm? dạ dày đã "trúng độc" nên...làm đau răng? [cái đau bụng thì qua bữa sau là hết, tức đau có nửa buổi,..]
--Chỉ có cái đau răng!!Răng đau không có bị sâu ăn.Nhai bên kia thì...không ổn...vì còn có vài cái răng làm sao mà nhai "nhuyễn như nước"?
--Ăn TD mà không nhai được thì...lo rầu lắm!!Nhai không nhuyễn sẽ làm hại dạ dày, nấu cháo ăn thì sợ Âm...
--Xin sư phụ và sư huynh chỉ giúp cách trị đau răng...
-- Đúng là...Ăn ra không phải là chuyện dễ!Lần sau, không dám ăn nữa rồi!
-- Đệ có đọc cuốn "Trị bệnh tại nhà bằng pp dưỡng sinh"...trong đó bảo dùng bột Dentie thoa vào nướu răng chung quanh...nếu lỡ khi thoa rồi...nuốt nước trong họng luôn...có sao không?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 25 2008, 07:36 PM
Bài viết #140


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào sư phụ và sư huynh...
Bây giờ đệ tử đã "phát hiện" ra một nguyên nhân gây đau răng ? Nói ra nhờ sư phụ và sư huynh chỉ bảo...
-- Đó là do "nhai" quá lâu?
-- Đó là do ăn quá nhiều ? ăn nhiều là nấu hơn một lon gạo lứt trong một ngày, và ăn liên tục chút chút từ sáng đến tối?Răng cũng như dạ dày không được nghĩ ngơi?!Nếu có ăn ra thêm [như các món thực phẩm TD, hoặc các món ăn nhiều Âm tính bên ngoài] thì...dạ dày "nặng" gánh...phát sinh ra nóng, từ đó phát sinh ra đau nướu răng!
--Như vậy, đau răng là do quá trình ăn "hỗn tạp" nhiều ngày chứ không phải vì ăn bánh mì có một hai lần mà sinh ra đau răng!
-- Chắc cũng là do dạ dày chưa tốt lắm?
Đệ tử uống bột sắn dây + tamari, thoa dentie vào chỗ răng đau...hai ba ngày sau mới tạm ổn...Như vậy sách nào đó nói sức dentie vào răng thì hết đau răng cấp tốc...phải xem xét lại?!
Trong khi răng còn đau, đệ tử lấy gạo lứt ngâm nước 1 đêm, ngày sau bỏ vào cối xay sinh tố, xay nát và nấu cháo...ăn cho dễ..., Mèn ôi,...ăn không thấy ngon lành gì hết!!! Thôi rồi,...đệ tử rút được kinh nghiệm quí...NHAI NGOÀI VIỆC TIÊU HÓA BƯỚC ĐẦU Ở MIỆNG, NHƯNG NHAI LÀM CHO ĂN NGON MIỆNG .Nước miếng là chất nước quí giá giúp tiêu hóa, giúp ngon ăn,
...giúp hóa giải một phần chất độc [nếu có trong thực phẩm]...
.........................................................................
Lật bật ngày qua ngày, mới đây mà đã gần 4 tháng ăn gạolứt muối mè...
mới vừa có thằng bạn nói với đệ tử là: "Bửa nay trông anh có vẻ đở hơn nhiều!!"Cũng có một hai người trong thân tộc bảo là sắc mặt đệ tử đã 'đỏ" hơn lúc trước nhiều...
Nếu là như trước thì đệ tử sẽ khiêm tốn bảo là "bệnh của tôi có thuyên giãm nhiều, không dám nói hết bệnh"...Bây giờ thì khác rồi!!!Không còn nói chữ bệnh nữa!! đệ tử xác quyết là "tôi đang phục hồi, tôi đang khỏe mạnh lên dần.."
Mấy tháng nay đệ tử "nối giáo cho giặc" bằng cách cứ lập đi lập lại BỆNH, BỆNH,... tùm lum..trong đầu óc,
Nhờ ngồi gõ chữ trong sách NỘI LỰC TỰ SINH mà...đệ tử đã "thấu hiểu" sức mạnh của tiềm thức...Người mà tối ngày cứ nói bệnh bệnh thì...làm sao không có bệnh?
Các bạn TD đến sau thân mến,...các bạn hãy nhín chút thời gian mà đọc sách NỘI LỰC TỰ SINH có trong phần Sách bệnh...một quyển sách trứ danh của thầy THÁI KHẮC LỄ...các bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng...mình phục hồi nhanh chóng!!!Đầu óc tối ngày cứ nghĩ, cứ ngờ ngợ mình bị bệnh nầy, bệnh kia...thì...ăn "vàng" cũng không hết bệnh!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

91 Trang V  « < 12 13 14 15 16 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 16th April 2024 - 01:49 PM