IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

91 Trang V  « < 7 8 9 10 11 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Thắc mắc về Thực dưỡng
Diệu Minh
bài Apr 1 2008, 07:36 AM
Bài viết #81


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



--Âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ.
Chưa từng nghe, ở quyển nào nói và trang bao nhiêu?
Còn tôi chưa bao giờ bảo ai muốn tăng cân thì ăn 2 lon gạo lứt một ngày.
Dưa là món dưa người ta muối sẵn bán ngoài chợ mầu vàng và có vị chua: họ có thể muối từ củ cải, cải xậy (theo cách nói của người Miền Nam)... và một số thứ khác như dưa leo..

Cảm là phần vỏ hạt gạo là phần người ta phải trà đi cho nó trắng.
làm gạo lứt rồi từ gạo lứt xay tiếp một lần nữa thành ra cám và gạo xát trắng.
Lấy cám đó rang lên bỏ vào lọ dùng dần... trong trường hợp không nấu cơm lứt được có thể nấu cơm gạo xát dối rồi bỏ chút cám này vào.
Người ra dùng cám này trong nhiều trường hợp hữu ích lắm đó.
Nếu muốn làm dưa muối cám thì cứ lớp dưa là một lớp muối rắc chút ít và một lớp cám mỏng... rồi nén... cho tiết ra nước... sau vài ngày dùng loại dưa hữu ích này cho đường ruột cám ơn... trung tiện của bạn sẽ có mùi khác trước....

Cám gạo rang dùng để muối dưa, ngâm trong nước sối làm nước rửa mặt và dưỡng da tuyệt hảo, làm "xà phòng" tắm, làm trà cám, cho vào túi rồi đổ vào gạo xát trắng nấu với cơm cho thêm bùi béo và bổ xung dinh dưỡng.

Người Thực dưỡng là người biết nhìn xa trông rộng muốn cải tổ thể chất và phát triển tâm linh tinh thần, nếu chỉ muốn cải tổ thế chất thì còn có rất nhiều con đường khác như là tới sống với đồng bào dân tộc .. hay tới các vùng quê còn giầu chất thiên nhiên... sinh sống hoặc đi bộ, tập yoga... cũng tạm khoẻ người rồi... còn nếu muốn chỉ nhờ ăn mà khoẻ suốt đời thì phải chăm sóc hàng ngày tới món ăn đầu vào và tới phân cũng như nước tiểu...đầu ra hàng ngày... những người đi bệnh viện và đùng cái bị bệnh nặng nhẹ lập cập tới bác sĩ khám bệnh mua thuốc uống để quên đi nguồn gây bệnh... bạn có muốn trở thành những người như vậy?
Nếu muốn tự do kiểu vậy để ăn cho sướng miệng mà lại khổ thân... có thể từ bỏ thói quen ăn cơm lứt để phòng và trị bệnh này. Và tôi nhận thấy những người tham ăn thích ăn cho sướng miệng chả bao giờ được ai yêu kính đâu nhé, họ chỉ là phàm phu tục tử tham ăn tục uống mà tôi, đó là hình ảnh của chúng tôi trước đây đấy.
Nay anh chị em gạo lứt Hà Nội thường tự kiểm điểm toàn là những dân tham ăn tục uống cả... tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 2 2008, 07:52 AM
Bài viết #82


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Gạo lứt rất dinh dưỡng, nhưng nó làm khỏe người chớ không làm mập người, chỉ số K/Na của nó vào khoảng 4,5, dương hơn con người, có chỉ số vào khoảng 5. Thế nên nếu ăn số 7 ròng thì chỉ khỏe chớ không mập được. Tất nhiên có thể điều chỉnh bằng cách ăn tăng vừng lên, nhưng cũng chỉ có thể tăng vừng tới một giới hạn nào đó. Tuy nhiên có gầy thì cũng không đến độ da bọc xương, người ăn gạo lứt muối mè mà gầy đến độ da bọc xương thì hoặc còn đá thêm các thực phẩm thực dưỡng quá dương khác như tekka, ca la thầu... hoặc là sắp bỏ Thực Dưỡng đến nơi vì miếng cơm đưa vô miệng thấy khô khốc, khó ăn quá chừng (vì nấu ít nước hoặc cho muối nhiều)
Chào sư huynh...
Sự việc bây giờ đã "rõ ràng" rồi!!!
Đệ nghe theo lời của sư huynh và sư phụ...đã điều chỉnh lại các món ăn "khác" hơn trước đó chút đỉnh...
Lúc trước thì
-- Cơm gạo lứt + đậu đỏ + phỗ tai
-- Muối mè thì 12 mè + 1 muối [ăn hơi nhiều, một chén cơm thì 4 hoặc 5 muỗng cà phê muối mè]
-- Nước uống thì trà bancha,trà đậu đỏ rang,trà gạo lứt rang,trà củ sen,[thỉnh thoảng nêm tương tamari]...Chỉ uống vừa hết khát...
-- Phần ăn thêm thì ...Bột Koko,cà phê Ohsawa,bột sắn dây,tekka,tương tỏi,tương tamari,...
Mấy ngày nay thì
-- Cơm gạo lứt + đậu đen + phỗ tai [thỉnh thoảng bỏ vào hấp thêm 1 củ cải đỏ]
-- Muối mè thì 14 mé + 1 muối [ăn hơi ít lại...chắc do ăn lâu ngày sinh "ngán"???]
-- Nước uống thì trà đậu đỏ rang, trà ban cha,trà củ sen,...uống hơi nhiều 1 tí...
-- Phần ăn thêm thì bơ mè[ngon quá],1 chén canh rau cải xanh,vài miếng củ cải trắng dầm tương,bột 5 thứ đậu của Thiên Ưng [phải ăn cho hết mới mua koko sau]...
Kết quả sơ bộ thì..."hình như" đệ đã lên cân được một ít..[khoảng 1 kí]...Bây giờ đã đổ mồ hôi rịn rịn lúc uống nước buỗi trưa hoặc làm việc hơi nặng...[trước sau gì thì đại tiểu tiện vẫn bình thường, không táo không nát, tiểu 3 lần mỗi ngày]...đặc biệt là có ngủ trưa được chút đỉnh!!! Lúc trước chỉ nằm nghỉ trưa mơ mơ màng màng...
Thật là diệu kỳ thay pp ohsawa!!! Cảm niệm công đức chỉ dẫn của sư phụ và sư huynh!!!
Thôi thế là từ nay hết còn nỗi sợ ốm o gầy mòn,hết còn héo hắt trong tim,...Vấn đề là sao cho hết bệnh, còn ốm mập không còn là quan trọng nữa...Chỉ có 2 chữ Âm Dương mà diệu dụng vô cùng!!!
"Động Tịnh Âm Dương phản phúc thiên biến
Thái quá giả tổn chi tu thành, bất cập giả ích chi tắc lợi"
[hai câu của phú Huỳnh Kim, một môn bói quẻ Dịch]
và cũng từ đây mới thấy hết sự "khôn ngoan" của cách ăn số 7 đơn thuần,cơm gạo lứt thì nhai kỹ, muối mè thì điều chỉnh cân lưọng theo tình trạng của cơ thể...hình như điều này trong các sách TD "hơi" lơ là bỏ qua???Phải chi trong sách nói thêm 1 câu của sư huynh BAS là " nếu bạn thấy ốm quá thì bạn nấu nhiều nước lên,bớt muối tăng mè,...".Tâm lý của người ăn TD hoặc muốn ăn TD là...sợ "ốm"!!!!Bệnh thì họ không sợ lắm đâu!!{haha...đã bị bệnh rồi còn sợ gì nữa???Chỉ sợ ốm, mất sức, mất việc làm,...Ai mà mướn mấy thằng ốm nhách làm việc bao giờ?]
Đệ thì chỉ theo số 6 mà thôi [tức ăn thiên dương hoặc thiên âm]...Chừng nào đệ có được gạo lứt "thứ thiệt" thì mới "ứng dụng" một cách khắc khe [như nấu nồi đất,nấu củi...]...
Hôm kia đi đám cưới, đệ có ăn món cơm nếp + đậu xanh không đường...đệ đã dùng trí phán đoán của mình và quyết định ăn cái gì...Đã có bửu bối mà sư huynh trao cho ..."ăn bất cứ thứ gì và xem bửa sau nước tiểu và phân ra sao"...
Hay quá!!!!
Đệ hỏi huynh cái này
Khi người ăn ra [không dùng thịt cá, trái cây, đường, sữa,...]thì có tác dụng "trị bệnh" hoặc "tống độc" hay không? Hay chỉ là ăn uống bồi bổ bình thường???Có hết bệnh không? dù chậm cũng được hay chỉ là "ngừa" không cho bệnh lại?
Miền bắc gọi tất cả những thứ rau củ đem muối chua là dưa
cám ơn huynh...bây giờ đệ mới hiểu!!
Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được.
Như vậy tại sao không cho dùng trái cây chín ?Hình như thầy Aihara có viết trong sách là...trái cây chín ngọt là thức ăn "quân bình" âm dương??Huynh có phương pháp nào cho người còn "muốn" ăn trái cây có thể "khả thi" không?Như chấm muối mà ăn chẳng hạn?
Thật ra trái cây có cái gì "đáng sợ" dữ vậy? Hay là nó "triệt tiêu" sự "tống độc" của gạo lứt muối mè?
Âm dương là so sánh tương quan đối đãi giữa sự vật với nhau. Khi sách bệnh nói món này âm, món kia dương, là âm hay dương khi so sánh với mức quân bình của người, chớ không phải vì món ấy thuần âm hay thuần dương
Huynh nói cái này thì...đệ đã "rõ" ra rồi!!! Khi trong sách nói một món nào đó Âm hay Dương là để cho ta tham khảo!! và tuỳ theo cơ thể của ta mà ta có thể dùng nó hay không!Như đệ đây là "thặng Âm" nên không ăn cóc ỏi me...nhưng những người thặng dương thì có thể "nhấm nháp" [giữ nguyên tắc không ăn nhiều]...

Mấy câu triết của huynh...để đệ nghiệm lại thử xem!!Càng thu thập các câu triết này nhiều chừng nào thì càng có cơ sở xử lý công việc một cách có hiệu quả!! Đây cũng là diệu dụng của Vô Song nguyên lý...của Âm Dương...

--Âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ.
Chưa từng nghe, ở quyển nào nói và trang bao nhiêu?

Chào sư phụ..
câu này có trong sách Bệnh học của Phạm Cao Hoàn + Tề Phi, trang 10,...nếu câu này có vấn đề thì nhờ sư phụ đính chính giùm!!!
Cảm là phần vỏ hạt gạo là phần người ta phải trà đi cho nó trắng.
làm gạo lứt rồi từ gạo lứt xay tiếp một lần nữa thành ra cám và gạo xát trắng.
Lấy cám đó rang lên bỏ vào lọ dùng dần... trong trường hợp không nấu cơm lứt được có thể nấu cơm gạo xát dối rồi bỏ chút cám này vào.

Sư phụ nói như vậy thì...đích thị là món người ta dùng cho heo ăn rồi!!
Để đệ qua nhà máy chà gạo mua vài kí [mà phải nói mua cho heo con ăn, chứ nói mua về ăn người ta cười chết...], đem về rang ăn thử xem sao...
Đệ nhớ lại khi xưa có 1 bà cụ thường qua nhà đệ..hái lục bình, hái rau trai về nhà luộc ăn 1 cách ngon lành...mấy thứ mà ai cũng chê cả!!!
Người ra dùng cám này trong nhiều trường hợp hữu ích lắm đó.
Nếu muốn làm dưa muối cám thì cứ lớp dưa là một lớp muối rắc chút ít và một lớp cám mỏng... rồi nén... cho tiết ra nước... sau vài ngày dùng loại dưa hữu ích này cho đường ruột cám ơn... trung tiện của bạn sẽ có mùi khác trước....

Bây giờ thì những lời chỉ dạy của sư phụ đã rõ rồi!!! đọc là hiểu!!Đệ sẽ làm thử 1 lọ xem sao...Sư phụ mà bày cái gì là đệ ...làm theo liền!!
Sư phụ ơi...nói ra thì mắc cở! Mỗi ngày đệ đi trung tiện...100 lần thì hơi quá chứ...vài chục lần là có đấy...Đi với mấy thằng bạn thì "ngại" quá!! Cho tụi nó thưởng thức toàn là cái gì đâu không?? Có 3 thằng trở lên thì...đố mà biết ai là thủ phạm? Đi trung tiện nhiều...có sao không?Lúc chưa ăn ohsawa thì đâu đến nỗi thế!!Nhưng hình như cái bụng dưới đã bớt đau âm ỉ rồi đấy!!!
nếu muốn chỉ nhờ ăn mà khoẻ suốt đời thì phải chăm sóc hàng ngày tới món ăn đầu vào và tới phân cũng như nước tiểu...đầu ra hàng ngày
Câu này thì đệ đã "tâm đắc" rồi!!!Đi bộ có, tập Yoga có,sống ở quê thì có...còn tới sống với mấy đồng bào thiểu số thì..."hỏng dám đâu"!!Rủi mình làm cái gì lầm lở với họ...bị họ "thư" cái bụng bự là ...khốn đấy!!!Người Miên cũng như người dân tộc...bùa ngãi đầy mình!!Không biết người bị ếm bùa...ăn Ohsawa có cứu đựoc không? Hay là chỉ có cách ...uống máu chó mực?Mấy cái vụ sách nói về bùa ngãi đệ có đấy!!
ăn cho sướng miệng mà lại khổ thân... có thể từ bỏ thói quen ăn cơm lứt để phòng và trị bệnh này. Và tôi nhận thấy những người tham ăn thích ăn cho sướng miệng chả bao giờ được ai yêu kính đâu nhé, họ chỉ là phàm phu tục tử tham ăn tục uống
Sư phụ nói cũng phải...Mà sư phụ ơi, sau này thì..."đở" rồi!! Lúa gạo càng ngày càng mắc, năm nào mất mùa là ...nguy to đấy!!!Tiền bạc khó kiếm ra...Cầm 1 đống tiền mà ...mua đuợc quá ít đồ ăn?!
Từ chỗ này suy ra, người ta sẽ có khuynh hướng ăn càng ngày càng ít???
tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa
...Tổ đã dạy thì ...chính xác rồi!!!Vấn đề của đệ muốn kiếm là làm sao kiếm bài thuốc nào...cho bao tử lép...để giúp người ta ...ăn ít lại!Hình như bài thuốc Lá dâu tầm ăn + mè đen....
Chứ ai mà ăn theo ohsawa 1 tháng trở lên...bao tử "mạnh" thấy sợ!! Ăn cái gì cũng ngon!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 2 2008, 10:27 PM
Bài viết #83


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



QUOTE
Đệ hỏi huynh cái này
Khi người ăn ra [không dùng thịt cá, trái cây, đường, sữa,...]thì có tác dụng "trị bệnh" hoặc "tống độc" hay không? Hay chỉ là ăn uống bồi bổ bình thường???Có hết bệnh không? dù chậm cũng được hay chỉ là "ngừa" không cho bệnh lại?


Ăn ra thì cũng có dăm bầy kiểu ăn ra. Nếu ăn ra cho gầy bớt thì thường vẫn có tác dụng trị bệnh, tống độc. Cái này mấy người muốn gầy, khỏe mà không chịu số 7 hay dùng. Ăn ra cho mập thì đình trệ các phản ứng thải độc vì mập ra là tướng của âm, cơ thể phải dương mới thải độc được. Thế nên những người đã thải hết độc ăn ra cho mập mới thật vô ngại. Nếu những thực phẩm ăn vào quân bình hoặc hơi âm (nếu muốn âm hóa thêm do tạng người quá dương) hay hơi dương (nếu muốn từ từ dương hóa bản thân do tạng quá âm) thì không có hại gì. Còn nếu cứ ăn quá âm hay quá dương thì dù thực phẩm tốt lành vẫn bệnh như thường. Giáo sư Ohsawa từng bị 1 chứng bệnh do quá dương, không có chỗ nào trong người trục trặc cả, nhưng nó cứ đau khơi khơi kéo dài mấy ngày trời đến tận lúc giáo sư phát hiện ra sự thật về bệnh trạng của mình và tiến hành chữa trị.

QUOTE
Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được.
Như vậy tại sao không cho dùng trái cây chín ?Hình như thầy Aihara có viết trong sách là...trái cây chín ngọt là thức ăn "quân bình" âm dương??Huynh có phương pháp nào cho người còn "muốn" ăn trái cây có thể "khả thi" không?Như chấm muối mà ăn chẳng hạn?
Thật ra trái cây có cái gì "đáng sợ" dữ vậy? Hay là nó "triệt tiêu" sự "tống độc" của gạo lứt muối mè?
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại. Herman Aihara mà dám viết trái cây chín ngọt là quân bình âm dương thì ổng không phải là Aihara nữa, còn nếu cậu nói có sách, mách có chứng thì cứ nhè tên thằng nào dịch ẩu mà chửi thật ngoa vào. Viết kiểu này là 1 cách giết người bị ung thư và lao phổi 1 cách êm ái không lo bị bỏ tù đây mà.

Cách đây 10 năm, tôi từng ăn rất nhiều trái vải, chỉ trong 1 mùa hè mà ăn tới mấy chục kí, trung bình mỗi ngày nửa kí, lúc ăn chỉ thấy ngon. Nhưng từ đó đến nay, tôi bị sốt cao kéo dài 4 lần với các triệu chứng giống hệt nhau, không lần nào thua sút lần nào về độ nghiêm trọng, axit máu luôn lên đến mức gần hôn mê. Ba lần trước thì dùng các phương thuốc dạng kiềm âm để đối trị, lần 1 là 2 cốc dung dịch bù điện giải cho cơ thể mua ở tiệm thuốc, lần 2 là sữa chua, lần 3 là nước 3 quả dừa, lần 4 kiên quyết dùng gạo lứt, muối mè và trà bancha. Cuối cùng trước khi khỏi, từ mũi chảy ra thứ dịch trong suốt thử bằng giấy quỳ thấy đỏ ké, thứ nước đó dính vào vùng da nào là gây bỏng rộp vùng da đó luôn. Tiếp đó còn khạc ra cả đống tế bào chết vì axit mà dân gian ta gọi là đờm, nhưng màu sắc của đờm đó dương nên tôi biết là mình thoát rồi. Sau trận đó ai cũng bảo sắc diện của tôi thay đổi hẳn, sau đó không thay đổi gì trong vụ ăn uống nhưng vẫn tăng liền 4 cân.

Sau vụ đó thì tôi tởn trái cây tới già luôn, có chấm muối cho đỡ âm cũng xin kiếu (nhưng ngâm tương thì được) Và có thể nói không với trái cây 1 cách bình thản. Còn vị ngon quyến rũ của nó, ai chưa nếm mùi đau thương có lẽ nên ăn vài chục kí rồi lăn đùng ra thử, sau đó sẽ biết cách xử sự với món ăn ngon lành này hơn chăng. Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh" Thế đấy, xem lại tên đứa đã dịch sách rồi chửi thật ngoa vào.

QUOTE
Đi trung tiện nhiều...có sao không?Lúc chưa ăn ohsawa thì đâu đến nỗi thế!!Nhưng hình như cái bụng dưới đã bớt đau âm ỉ rồi đấy!!!


Về câu hỏi này, có lẽ phải nói lời chúc mừng cậu đã sắp qua khỏi mối đe dọa của chứng ung thư ruột kết. Trung tiện nhiều, sau khi trung tiện lại thấy khỏe hơn thì chắc chắn trước đó trên thành ruột già đã xuất hiện u bướu rồi (có thể mới chỉ nhỏ nhỏ bằng cỡ các nốt sần) trong các nốt sần đó có các vi khuẩn kị khí bị dồn đống, các nốt sần bắt đầu vỡ ra thì gây trung tiện, mùi thối hoăng. Nếu không thối thì có thể trung tiện do nguyên nhân khác, như ruột già co thắt không đồng đều chẳng hạn. Khi ruột già đã khỏe lại thì sẽ hết trung tiện, màu da cũng sẽ rất khác.
QUOTE
tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa
...Tổ đã dạy thì ...chính xác rồi!!!Vấn đề của đệ muốn kiếm là làm sao kiếm bài thuốc nào...cho bao tử lép...để giúp người ta ...ăn ít lại!Hình như bài thuốc Lá dâu tầm ăn + mè đen....
Chứ ai mà ăn theo ohsawa 1 tháng trở lên...bao tử "mạnh" thấy sợ!! Ăn cái gì cũng ngon!!!


Bài thuốc này là chữa ở tâm chứ không chữa ở thân được. Cùng lắm ở phần thân chịu khó ăn tương đều đều để cải thiện ruột già, cuối cùng giúp tăng sức tự chủ để nói câu dừng lại cho gãy gọn, lời nói đi đôi với việc làm. Khi nào cười mà môi trên không hớt cao lên để lộ lợi ra là bao tử đạt độ lép hoàn hảo. Có những người phải cố chịu bớt mồm bớt miệng để cải tổ cái dạ dày đồng thời với cái tướng cười hớt lợi đó đấy, vì nó là tướng xấu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 4 2008, 08:50 PM
Bài viết #84


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Thế nên những người đã thải hết độc ăn ra cho mập mới thật vô ngại
Chào sư huynh...
Huynh có thể nêu một vài ý kiến của huynh về..."thế nào tạm gọi là thải hết độc"? Chứ đệ thấy...nếu tính theo thời gian 10 ngày,49 ngày,.v.v...là chưa ổn!!
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại
Chà...nói câu này mấy người ăn thịt cá và trái cây "mê" chết!!!Người ta có thể "không" bệnh nhờ ăn trái cây và thịt cá không?
Herman Aihara mà dám viết trái cây chín ngọt là quân bình âm dương thì ổng không phải là Aihara nữa, còn nếu cậu nói có sách, mách có chứng thì cứ nhè tên thằng nào dịch ẩu mà chửi thật ngoa vào
Không biết đệ có nhớ lầm lẫn không??Để đệ xem xét lại...
Sau đây là 1 số lượm lặt về trái cây
--trái cây là những thức tạo kiềm mạnh và chứa nhiều đường,vitamin và kali...Do vậy, trong chế độ ăn,thực phẩm động vật cân bằng tốt với trái cây là đồ tráng miệng.[Kính Vạn Hoa]
--Trái cây không tạo ra axit nhưng bệnh nhân ung thư không nên dùng vì nó chứa nhiều đường hoa quả [fructose] làm cho máu bị âm hoá và hệ thống đề kháng bị suy nhược [Kính vạn Hoa]
--Theo y học Trung Quốc...vị ngọt được cân bằng nhiều nhất, nên người ta thường thích thức ăn có vị ngọt.[Axit-kiềm]
--.....
Sau trận đó ai cũng bảo sắc diện của tôi thay đổi hẳn, sau đó không thay đổi gì trong vụ ăn uống nhưng vẫn tăng liền 4 cân.
Huynh kể chuyện tự trị bệnh của mình...nghe hay !!!Bây giờ đệ hết thắc mắc về vụ tăng giảm cân rồi!!!càng ốm lâu càng tốt!!!
Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh"
Thôi đệ biết rồi...Người theo TD thì không nên ăn trái cây [do không dùng thịt cá]...Còn người ăn bình thường thì ăn trái cây vô tư!!Trong cuốn Bệnh Học cũng có liệt kê một đống trái cây bỏ vào tủ lạnh dùng từ từ...
Câu sau của của tổ ohsawa nói...đệ thấy làm sao ấy????!!!Sao đệ thấy..."trái ngược" lại??Bỏ chồng theo trai, sanh đẻ ào ào???hay là tổ nói những người lớn tuổi ăn trái cây mới bị như thế?
Khi nào cười mà môi trên không hớt cao lên để lộ lợi ra là bao tử đạt độ lép hoàn hảo. Có những người phải cố chịu bớt mồm bớt miệng để cải tổ cái dạ dày đồng thời với cái tướng cười hớt lợi đó đấy, vì nó là tướng xấu
cái này thì đệ ...bái phục huynh!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 5 2008, 11:44 AM
Bài viết #85


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



QUOTE
Huynh có thể nêu một vài ý kiến của huynh về..."thế nào tạm gọi là thải hết độc"? Chứ đệ thấy...nếu tính theo thời gian 10 ngày,49 ngày,.v.v...là chưa ổn!!
Hô hô, 10 ngày hay 49 ngày là sao, thời hạn này thuộc về mấy người nóng vội, tham lam, chỉ muốn được khỏe lại để quay về với đống nghiệp cũ cho nó nhồi tiếp đến ngày nhắm mắt xuôi tay đây, thảo nào Phật dạy "Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ", bờ thì ở ngay sau lưng mà thiên hạ lại không có mắt ở gáy mới khổ chứ. Muốn thay mới toàn bộ tế bào trong cơ thể, tức là làm mới cơ thể hoàn toàn cần thời gian 7 năm, thay mới bằng hàng dzỏm thì ra đồ dzỏm, thay bằng hàng xịn thì ra đồ xịn chớ sao. Muốn thay đổi tương quan tỷ lệ giữa lượng K nội bào và Na ngoại bào thì phải rất nghiêm ngặt trong việc dùng muối suốt 7 năm đó, đó là nguyên lý thay đổi thể tạng âm hay dương của Thực dưỡng.

Có một người đọc tài liệu về nhịn ăn, thấy nói rằng sau 1 đợt nhịn ăn dài ngày, cơ thể thay mới tới 40% nên hứng quá, nhịn liền 2 đợt sau đó ăn số 7 để cải tổ. Nhưng khổ nỗi 40% đó lại là trung bình tính ra của >90% mỡ hao hụt, lượng nước mất đi, phần cơ bắp... còn những cơ quan như não lại chả suy suyển gì, thận chỉ mất tý ty khối lượng. Kết quả là người tuy khỏe lên, bệnh tật tiêu biến, máu đưa tới nuôi các cơ quan sạch hơn nên sắc diện sáng ngời nhưng trí phán đoán tối cao thì vẫn chả thấy đâu cả, tóm lại vẫn ngu như cũ. Chưa kể dùng biện pháp hoành tráng gây chú ý quá nên gia đình nhảy dựng lên tìm đủ mọi thủ đoạn bắt ăn thịt trở lại. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi kết luận "càng vội càng chậm"

QUOTE
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại
Chà...nói câu này mấy người ăn thịt cá và trái cây "mê" chết!!!Người ta có thể "không" bệnh nhờ ăn trái cây và thịt cá không?


Không mê nổi đâu, nếu họ ăn đúng công thức. Phải nhìn lượng cho phép trong công thức rồi hẵng phát biểu linh tinh chứ! Mẹ tôi chính là người khỏi bệnh nhưng bất mãn tuy vẫn đuợc ăn nhưng không đã mồm chứ ai.

QUOTE
--Theo y học Trung Quốc...vị ngọt được cân bằng nhiều nhất, nên người ta thường thích thức ăn có vị ngọt.[Axit-kiềm]--.....


Vị ngọt đi vào Tỳ, thuộc tính thổ, làm tĩnh tâm lại nên những người hay rối loạn hành vi, tư tưởng mới mê ngọt. Còn những đứa bé Thực dưỡng từ nhỏ được nuôi dạy đúng cách lại không ưa ngọt vì bản chất của nó đã rất điềm tĩnh. Đôi khi những người yếu gan cũng ghét ngọt nữa.

QUOTE

Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh"
Thôi đệ biết rồi...Người theo TD thì không nên ăn trái cây [do không dùng thịt cá]...Còn người ăn bình thường thì ăn trái cây vô tư!!Trong cuốn Bệnh Học cũng có liệt kê một đống trái cây bỏ vào tủ lạnh dùng từ từ...
Câu sau của của tổ ohsawa nói...đệ thấy làm sao ấy????!!!Sao đệ thấy..."trái ngược" lại??Bỏ chồng theo trai, sanh đẻ ào ào???hay là tổ nói những người lớn tuổi ăn trái cây mới bị như thế?


Đàn bà ngày nào cũng bụp trái cây và thịt nhiệt tình thì tay chân lông lá, tệ hơn nữa thì có ria mép. Đàn ông mà bị loại này bỏ thì nên tạ ơn trời, vì tiên sinh Ohsawa gọi đó là loại đàn bà ăn thịt chồng. Đẻ nhiều chứng tỏ mắn chứ đâu có chứng tỏ sinh ra quý tử. Loại người bị lãnh cảm vì trái cây là loại thường dùng muối để quân bình lại chớ không dùng thịt. Người bình thường ăn trái cây vô tư nên mới phải vô bệnh viện trong khi người Thực dưỡng lại bị ...hết duyên với bác sĩ.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 7 2008, 08:54 PM
Bài viết #86


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



10 ngày hay 49 ngày là sao, thời hạn này thuộc về mấy người nóng vội, tham lam, chỉ muốn được khỏe lại để quay về với đống nghiệp cũ cho nó nhồi tiếp đến ngày nhắm mắt xuôi tay đây,
Chào sư huynh!!!
Như vậy, ăn theo cách ăn số 7 trong thời gian 10 ngày hoặc 49 ngày là..."một cách thử" để xem người đó có thể "nhập môn" hay không? Còn chuyện hết bệnh hay bớt bệnh sau 49 ngày là...một hình thức "khích lệ" cho người bệnh an tâm!!
Mấy ông thợ xây nhà "y như thế" đấy...Họ đo đạc, tính toán và cho chủ nhà biết số tiền xây dựng "rất hợp" ...rồi...khi đã bắt tay làm thì...số tiền "tăng" lên thấy sợ! Chủ phải theo...
Muốn thay mới toàn bộ tế bào trong cơ thể, tức là làm mới cơ thể hoàn toàn cần thời gian 7 năm, thay mới bằng hàng dzỏm thì ra đồ dzỏm, thay bằng hàng xịn thì ra đồ xịn chớ sao. Muốn thay đổi tương quan tỷ lệ giữa lượng K nội bào và Na ngoại bào thì phải rất nghiêm ngặt trong việc dùng muối suốt 7 năm đó, đó là nguyên lý thay đổi thể tạng âm hay dương của Thực dưỡng.
Đệ cũng nghĩ như thế!! Phải cần thời gian 7 năm để cải tạo hoàn toàn một người...Thôi thì chúng ta cũng nên nói "thẳng" ra cho những ai theo Ohsawa [đang theo hoặc sắp sửa theo] là..."Bệnh của bạn sẽ hết sau 7 năm"!!! Nghĩ lại pháp môn này [ohsawa] "chỉ" dành cho kẻ "có duyên"...Biết ai là người có duyên nhỉ? Thôi thì...cứ "vung hạt giống" khắp 4 phương...chỗ nào mọc được thì mọc!!
Sư huynh cho đệ hỏi...tại sao sư huynh nói là "dùng muối suốt 7 năm đó", nghĩa là sao? Chủ yếu trong 7 năm là ..."điều chỉnh" lượng muối đưa vào cơ thể, phải không? Gạo lứt với mè ...ít quan trọng hơn hay sao?
Báo cáo với sư huynh...hiện nay, đệ ăn muối mè ít lại, thay vào đó là dùng tương hạt loãng...ngon quá!!!
Có một người đọc tài liệu về nhịn ăn, thấy nói rằng sau 1 đợt nhịn ăn dài ngày, cơ thể thay mới tới 40% nên hứng quá, nhịn liền 2 đợt sau đó ăn số 7 để cải tổ. Nhưng khổ nỗi 40% đó lại là trung bình tính ra của >90% mỡ hao hụt, lượng nước mất đi, phần cơ bắp... còn những cơ quan như não lại chả suy suyển gì, thận chỉ mất tý ty khối lượng. Kết quả là người tuy khỏe lên, bệnh tật tiêu biến, máu đưa tới nuôi các cơ quan sạch hơn nên sắc diện sáng ngời nhưng trí phán đoán tối cao thì vẫn chả thấy đâu cả, tóm lại vẫn ngu như cũ
Đối với người trong cuộc thì..."thu hoạch" được tí ti lợi ích nào đó...cũng là "quí" rồi!!! Trí phán đoán chẳng phải ai cũng có thể "phát triển" được đâu!!Tuy nhiên nhờ đọc sách báo TD...thì cũng có thể phát huy chút ít...Còn "vô sư trí" thì...sau 7 năm chăng??
Người bình thường ăn trái cây vô tư nên mới phải vô bệnh viện trong khi người Thực dưỡng lại bị ...hết duyên với bác sĩ.
Hổm nay đệ nhìn trái cây trên cây...tự nhiên đệ "nghĩ" ra thế này...
--TD chủ trương ăn những thứ rau,củ,trái,...nằm sâu trong lòng đất,hoặc bò trên mặt đất hoặc chỉ cách mặt đất vài tấc!!!
--các loại trái cây vươn lên cao cả thước trở lên...là "quá ly tâm", là quá âm, khi trái chưa chín...thì..."cực âm", lúc chín thì "bớt âm" 1 tí...Người có trí phán đoán tốt sẽ biết khi nào nên ăn những thứ này!!Áp dụng nguyên lý "quân bình" âm dương...
--Nói người ăn trái cây mới phải vô bệnh viện thì..."là cách nói của TD"...trên thực tế,những kẻ ăn trái cây lại "không thấy có bệnh"???Trái lại người theo TD [như đệ đây] thì...bệnh đầy người???
Đệ hỏi huynh...có phải trong trái cây có 1 loại "đường" nguy hiểm [fructose]...nên phải tránh? Nhứt là đối với người không ăn thịt cá?
Có sách nào của TD nói về "sự tai hại của trái cây" không?
Theo nguyên tắc "thân thổ bất nhị"...người ở xứ nhiệt đới thì...ăn trái cây nhiệt đới là...cũng đúng chứ?Những thứ trái nào thường được người ta "ngâm tương"??Huynh chỉ cho đệ vài chiêu...nếu có thể, đệ sẽ làm theo...[đời bây giờ là phải biết làm kinh tế, phòng khi lúc thiếu thốn có cái để ăn]...
Bửa trước đệ đọc bài viết của cô Trâm, "bí quyết giử gìn sức khoẻ theo TD", trong đoạn nói dùng giấy quì thử phân và nước tiểu...và cô Trâm cho biết ý của bác Hưng " khuyến cáo"...cách thử như thế là "chưa chắc"???Vì...cơ thể "loại" ra những chất "cặn"...cái còn lại bên trong cơ thể là..."không phải như ta kết luận" khi dùng giấy quì thử!!
Sự việc ra sao thì đệ chưa rõ...nhưng câu nói của bác Hưng cũng "hay" đấy!!!Đúng là "trong Âm có Dương", "có bề mặt thì có bề lưng",...
Từ ngày theo TD đến giờ thì đệ thấy là..."mọi việc đều có thể xảy ra,không có sự vật nào thuần Âm hoặc thuần Dương"...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 8 2008, 10:10 AM
Bài viết #87


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



QUOTE

Như vậy, ăn theo cách ăn số 7 trong thời gian 10 ngày hoặc 49 ngày là..."một cách thử" để xem người đó có thể "nhập môn" hay không? Còn chuyện hết bệnh hay bớt bệnh sau 49 ngày là...một hình thức "khích lệ" cho người bệnh an tâm!!
Mấy ông thợ xây nhà "y như thế" đấy...Họ đo đạc, tính toán và cho chủ nhà biết số tiền xây dựng "rất hợp" ...rồi...khi đã bắt tay làm thì...số tiền "tăng" lên thấy sợ! Chủ phải theo...
Càng nói càng vớ vẩn! Ăn sai nên bị bệnh, ăn đúng thì hết bệnh, thế ăn đúng cho hết bệnh rồi quay ra ăn sai thì không bệnh lại được chắc? Đừng có dùng từ phải theo ở đây, thế thì còn gì là dẫn dắt con người ta tới tự do vô biên, công bằng tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh viễn nữa? Có những bệnh chữa 10 ngày là hết, có những bệnh chữa vài kiếp cũng vẫn trơ ra không suy suyển, 7 năm là cái đinh, ví dụ bệnh kiêu ngạo, vô ơn, nhị nguyên, ham phân tích tủn mủn, không có trí nhớ, bệnh ở thân làm người ta đau đớn, nhưng bệnh ở tâm thì lại làm người ta "phê" đến độ không hiểu vì sao mình cứ phải đau khổ mãi kìa. Thích đặt thời hạn kiểu này tức là vẫn lưu luyến đống nghiệp cũ, chỉ mong chóng quay về với nó

QUOTE

Sư huynh cho đệ hỏi...tại sao sư huynh nói là "dùng muối suốt 7 năm đó", nghĩa là sao? Chủ yếu trong 7 năm là ..."điều chỉnh" lượng muối đưa vào cơ thể, phải không? Gạo lứt với mè ...ít quan trọng hơn hay sao?
Báo cáo với sư huynh...hiện nay, đệ ăn muối mè ít lại, thay vào đó là dùng tương hạt loãng...ngon quá!!!


Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe! Còn vụ ăn uống để cải mệnh này hình như tôi càng nói cậu càng hiểu sai be bét nên tốt nhất là dừng ở đây. Mà 7 năm thì cũng chỉ cải tạo rốt ráo thể chất là cùng (với điều kiện đừng hoang tuởng về cách thức áp dụng của mình) Nói thì nghe hơi vô lý nhưng lại là thực tế, có người trí nhớ kém bị người cho 1 cái bạt tai, sau đó thấy má rát bỏng, sưng phù nhưng vì không nhớ ra ai đánh mình (hay không nhớ vì sao mình bị nó đánh) nên không hiểu vì sao má mình thành ra thế nên lần sau gặp nhau lại bị nó tát nữa, lại có người trí nhớ rất tốt bị người "iu" dấu cho 1 bạt tai nên ngồi nghĩ ra cả đống lời biện hộ cho hành vi đó vì không muốn bỏ người ta. Kết luận của tôi là cả 2 kẻ trí nhớ kém và trí nhớ tốt đó đều có trí phán đoán thấp kém gần như nhau. Ăn 7 năm hay 70 năm cũng chả liên quan gì đến trí vô sư hết. Khi nào bắt đầu tự thấy mình tồi, đểu, bất lương, ngu xuẩn, kiêu ngạo, vô ơn... và mong muốn sửa đổi thì trí tuệ thật sự mới xuất hiện, cái này là vô thời hạn

Trái cây tác động lên thể chất 1 người thế nào, ăn vô là biết liền, hay cậu thử ăn 1 bữa rồi tự kết luận xem, 1 bữa trái cây thì không chết đâu mà sợ, an toàn hơn ăn đường hay kẹo nhiều.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 9 2008, 08:19 AM
Bài viết #88


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Có những bệnh chữa 10 ngày là hết, có những bệnh chữa vài kiếp cũng vẫn trơ ra không suy suyển, 7 năm là cái đinh,

Chào sư huynh!
Vậy là rõ!!
PP Ohsawa có thể trị lành bệnh cho người ta từ 10 ngày đến vài tháng hoặc lâu nhứt là 7 năm…Đệ chọn thời hạn 7 năm!!! Theo ý đệ thì …gạo lứt lúc nào cũng ‘bổ” hơn gạo trắng rồi!!

bệnh kiêu ngạo, vô ơn, nhị nguyên, ham phân tích tủn mủn, không có trí nhớ, bệnh ở thân làm người ta đau đớn, nhưng bệnh ở tâm thì lại làm người ta "phê" đến độ không hiểu vì sao mình cứ phải đau khổ mãi kìa. Thích đặt thời hạn kiểu này tức là vẫn lưu luyến đống nghiệp cũ, chỉ mong chóng quay về với nó
Sư huynh ơi. mấy cái bệnh kiêu ngạo,vô ơn,nhị nguyên,ham phân tích tủn mủn,không có trí nhớ,…là Tâm bệnh?? Ăn gạo lứt muối mè làm sao trị được?
Bệnh ở tâm làm người ta “phê”…có phải trong sách nhà Phật gọi là Vô Minh không?
Sư huynh nói đúng! Đặt thời hạn trị bệnh là…người đó còn “lưu luyến” đồng nghiệp cũ…Nhưng nếu ta không đặt thời hạn “hấp dẫn” thì…ai mà dám theo?Người tuyên truyền TD đôi khi cũng…”hoa ngôn” chút đỉnh!!

Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe!
Đệ có ăn thêm rau xanh [1 bát canh mỗi ngày],ăn thêm bơ mè, tuơng hạt loãng,. giảm muối mè bớt lại! Ăn dặm thêm bột ngũ cốc, bột sắn dây,phỗ bí đỗ,…kết quả ăn “ngon” quá!!! Ăn uống tối ngày…ngũ ngày, ngũ đêm [tuy không nhiều giờ]…cơ thể trì trệ, có lên cân,…
Trong sách Y học thường thức trong gia đình có dạy…dùng mỗi ngày 1 muỗng cafê muối mè hoặc 2 muỗng, rắc lên cơm ăn…Còn thầy Tuệ Hãi dạy 1 chén cơm + 4 muỗng muối mè…Mỗi ngày ăn ba chén cơm thì là 12 muỗng…
Theo sư huynh thì phải làm sao? Ngay từ đầu đệ theo thầy Tuệ Hãi…ăn muối mè còn hơn thế nữa…kết quả cơ thể ốm nhom, lòi xương,…[dương hoá cơ thể “thần tốc”]…

Còn vụ ăn uống để cải mệnh này hình như tôi càng nói cậu càng hiểu sai be bét nên tốt nhất là dừng ở đây. Mà 7 năm thì cũng chỉ cải tạo rốt ráo thể chất là cùng (với điều kiện đừng hoang tuởng về cách thức áp dụng của mình
Ăn uống để cải mệnh…đệ mới biết gần đây….nhờ nghe băng giảng của thầy Tuệ Hãi….Thôi không bàn đến…

Nói thì nghe hơi vô lý nhưng lại là thực tế, có người trí nhớ kém bị người cho 1 cái bạt tai, sau đó thấy má rát bỏng, sưng phù nhưng vì không nhớ ra ai đánh mình (hay không nhớ vì sao mình bị nó đánh) nên không hiểu vì sao má mình thành ra thế nên lần sau gặp nhau lại bị nó tát nữa, lại có người trí nhớ rất tốt bị người "iu" dấu cho 1 bạt tai nên ngồi nghĩ ra cả đống lời biện hộ cho hành vi đó vì không muốn bỏ người ta. Kết luận của tôi là cả 2 kẻ trí nhớ kém và trí nhớ tốt đó đều có trí phán đoán thấp kém gần như nhau
Cái công án “thiền” này của huynh để đệ nghiên cứu xem coi có ‘tỏ ngộ’ không!!

Ăn 7 năm hay 70 năm cũng chả liên quan gì đến trí vô sư hết. Khi nào bắt đầu tự thấy mình tồi, đểu, bất lương, ngu xuẩn, kiêu ngạo, vô ơn... và mong muốn sửa đổi thì trí tuệ thật sự mới xuất hiện, cái này là vô thời hạn

Cũng rõ khổ!! Nếu không gặp người tốt…thì làm sao biết mình bất lương v.v…Mà sư huynh ơi…người tốt cũng “cần” phải có cái “bất lương” để….”cân bằng” âm dương chứ? Đệ đọc trong sách Kính vạn Hoa [hay cá Hồi gì đó] có câu chuyện…1 thằng Hippy theo ở chung vợ chồng ohsawa để học gì gì đó….Mà nó có học gì đâu, có phá phách thì có…bà Lima đòi đuổi nó, Giáo sư Ohsawa ngăn cản…Ống nói, nếu nó đi thì sẽ có thằng khác tới!!!…

Trái cây tác động lên thể chất 1 người thế nào, ăn vô là biết liền, hay cậu thử ăn 1 bữa rồi tự kết luận xem, 1 bữa trái cây thì không chết đâu mà sợ, an toàn hơn ăn đường hay kẹo nhiều.
Đệ có cái suy nghĩ này, nhờ huynh chỉ dẫn dùm…
-- Trái cây là loại chứa nhiều nước, nên làm Âm hoá cơ thể
-- Trái cây chứa nhiều đường, nhất là có 1 loại đường cực mạnh , cực Âm
-- Trái cây không có chứa nhiều các chất Glucid,protid,lipid…những thứ cần cho con người…nó chỉ chứa 1 số vita min lặt vặt….
-- Trái cây chỉ là 1 thứ ăn vào lõng bõng, làm no dạ dày, làm kém ăn,…
-- Đặc biệt ,trái cây thiếu chất khoáng nghiêm trọng!!
Tóm lại, trái cây xét ra chẳng cần thiết phải ăn…Những thứ trái cây có thì…trong rau củ,gạo,…đều có…
Ăn trái cây nhiều sẽ làm Âm hoá cơ thể 1 cách nhanh chóng và làm kém ăn những thứ khác cần thiết hơn.

Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]
-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm khí] trong cơ thể ra ngoài
Đệ nói có sai sót chỗ nào xin huynh sửa lại dùm….
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 9 2008, 08:46 PM
Bài viết #89


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15




QUOTE
Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe!
Đệ có ăn thêm rau xanh [1 bát canh mỗi ngày],ăn thêm bơ mè, tuơng hạt loãng,. giảm muối mè bớt lại! Ăn dặm thêm bột ngũ cốc, bột sắn dây,phỗ bí đỗ,…kết quả ăn “ngon” quá!!! Ăn uống tối ngày…ngũ ngày, ngũ đêm [tuy không nhiều giờ]…cơ thể trì trệ, có lên cân,…
Trong sách Y học thường thức trong gia đình có dạy…dùng mỗi ngày 1 muỗng cafê muối mè hoặc 2 muỗng, rắc lên cơm ăn…Còn thầy Tuệ Hãi dạy 1 chén cơm + 4 muỗng muối mè…Mỗi ngày ăn ba chén cơm thì là 12 muỗng…
Theo sư huynh thì phải làm sao? Ngay từ đầu đệ theo thầy Tuệ Hãi…ăn muối mè còn hơn thế nữa…kết quả cơ thể ốm nhom, lòi xương,…[dương hoá cơ thể “thần tốc”]…


Thích tình trạng nào hơn thì duy trì tình trạng ấy. Nếu trên đời chỉ có ăn với ngủ là nhất thì cứ thế phát huy, còn nếu muốn mình đủ thể lực và trí lực để thực hiện tất cả những gì mình muốn trừ việc ăn bậy thì chú ý cách ăn sao cho thể lực, trí lực đừng sa sút đi. Đã ăn gạo lứt muối mè dài ngày rồi thì ai cũng có khả năng quán thân ít nhiều cả, nó khỏe, nó ốm, nó nhanh nhẹn, nó trì trệ và vì sao xảy ra chuyện đó tự kết luận và rút kinh nghiệm, còn những ai cố tình lờ nó đi thì khỏi tính.

QUOTE
Cũng rõ khổ!! Nếu không gặp người tốt…thì làm sao biết mình bất lương v.v…Mà sư huynh ơi…người tốt cũng “cần” phải có cái “bất lương” để….”cân bằng” âm dương chứ? Đệ đọc trong sách Kính vạn Hoa [hay cá Hồi gì đó]có câu chuyện…1 thằng Hippy theo ở chung vợ chồng ohsawa để học gì gì đó….Mà nó có học gì đâu, có phá phách thì có…bà Lima đòi đuổi nó, Giáo sư Ohsawa ngăn cản…Ống nói, nếu nó đi thì sẽ có thằng khác tới!!!…


Đôi khi tự mình tốt lên, nghĩ lại mới thấy ngày xưa mình bất lương. Người khỏe việc gì đến tay cũng làm băng băng, thấy dễ dàng quá nên chả cần ai đền đáp gì ráo, còn người yếu quá hoặc trốn việc hoặc cố gồng mình lên để đạo đức giả, nếu làm rồi mà người ta không mang ơn thì phiền não, vì họ không có sức nên việc gì mà họ chịu hạ cố tấm thân vàng ngọc của họ mà làm là to tát lắm, thiên hạ phải nhớ ơn đời đời, thế gọi là 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Thân và tâm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cho nên những người trị bệnh bằng Thực dưỡng, khỏe lại rồi mà không nhận ra chân xác nguyên nhân bệnh tật của mình, khỏi vòng cong đuôi thì sớm muộn cũng bệnh lại, mà sẽ là cái kiểu bệnh số 7 không trị nổi.


QUOTE
Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm kh] trong cơ thể ra ngoài
Đệ nói có sai sót chỗ nào xin huynh sửa lại dùm….


Thở cũng là 1 hoạt động kiềm hóa cơ thể, vì khí cacbonic theo hơi thở ra là axit. Nhưng nếu cơ thể quá âm thì sự oxi hóa xảy ra không triệt để nên thay vì tạo ra khí cacbonic nó lại tạo ra các axit hữu cơ khác như axit lăctic làm mỏi cơ, các axit béo dồn nén trong các khối u... Vì vậy, nên thận trọng khi sử dụng thực phẩm âm, dù là loại tạo kiềm đi chăng nữa. Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được. Âm dương quan trọng hơn axit và kiềm, nếu khéo áp dụng thì dù ăn gạo lứt ròng không có muối mè hay các thực phẩm tạo kiềm khác cũng chả dư axit được.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khí cacbonic dương hơn oxi, gọi nó là âm khí vậy té ra cây cỏ vốn âm lại hút khí âm và thải khí dương ra hay sao, hoang đường. Nếu mỗi hơi thở con người lại được dương hóa lên, cộng thêm thức ăn dương tính chắc con người phải sống 1 triệu năm mới chịu chết quá.

Trái cây, cà, măng, giá, nấm là kiềm âm, nhai kỹ để kiềm hóa nó là 1 việc thừa. Hơn nữa chúng còn là những thực phẩm cực âm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 9 2008, 09:27 PM
Bài viết #90


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nè, nhờ đâu mà trí phán đoán của cậu tăng trưởng nhanh như vậy? lành thay, khá khen.

Trái cây là loại chứa nhiều nước, nên làm Âm hoá cơ thể
-- Trái cây chứa nhiều đường, nhất là có 1 loại đường cực mạnh , cực Âm
-- Trái cây không có chứa nhiều các chất Glucid,protid,lipid…những thứ cần cho con người…nó chỉ chứa 1 số vita min lặt vặt….
-- Trái cây chỉ là 1 thứ ăn vào lõng bõng, làm no dạ dày, làm kém ăn,…
-- Đặc biệt ,trái cây thiếu chất khoáng nghiêm trọng!!
Tóm lại, trái cây xét ra chẳng cần thiết phải ăn…Những thứ trái cây có thì…trong rau củ,gạo,…đều có…
Ăn trái cây nhiều sẽ làm Âm hoá cơ thể 1 cách nhanh chóng và làm kém ăn những thứ khác cần thiết hơn.

Kiến thức rất tốt, sẽ đưa cái nhận định này vào phần có nên ăn hoa quả không...

Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]
-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm khí] trong cơ thể ra ngoài

Sẽ đưa những phần này cho công chúng biết đến.



Chúc vui.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

91 Trang V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Reply to this topicStart new topic
6 người đang đọc chủ đề này (6 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th April 2024 - 10:31 PM