IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Canh tác tự nhiên, Masanobu Fukuoka là ai?
Diệu Minh
bài Sep 23 2014, 10:56 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,408
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



http://beforeitsnews.com/vietnamese/2014/0...c-2-274124.html

Canh tác tự nhiên: hạt giống thiện lành giữa sa mạc
Nông nghiệp “vô vi vô tác”


Cách đây 40 năm, quyển sách “The One-Straw Revolution” (tạm dịch “Cuộc cách mạng rơm”) của nhà nông học Nhật Bản Masanobu Fukuoka (1913-2008) đã trình bày một triết lý nông nghiệp có vẻ ngược dòng với hiện đại nhưng vô cùng hấp dẫn. Đó là khái niệm “canh tác tự nhiên” - Natural farming – hay “phương pháp Fukuoka”, phản ánh niềm tin sâu sắc về sự nguyên vẹn và cân bằng của thế giới tự nhiên.
Người Nhật gọi canh tác tự nhiên (CTTN) là nền nông nghiệp “vô vi vô tác”, còn phương Tây dùng từ“do-nothing farming” – tức nông nghiệp… không làm gì cả. CTTN không cần cày xới, không bón phân, không tưới nước, không nhổ cỏ, không thuốc trừ sâu rầy. Quan trọng nhất, không lãng phí công sức. Chỉ một điều người nông dân phải làm đó là: gieo hạt giống.
Người ta thường nhầm lẫn CTTN với trào lưu nông nghiệp hữu cơ rất phổ biến hiện nay. Tuy nông nghiệp hữu cơ cũng không sử dụng hóa chất, nhưng khác với CTTN, người nông dân vẫn canh tác, nhổ cỏ và tưới nước như bình thường.Những nông trường “thiền”

Quá cầu toàn! Đó là nhận xét của Masanobu Fukuoka về sai lầm của nông nghiệp hiện đại. Chúng ta nhổ hết cỏ, diệt sạch sâu rầy, cày xới đất và lạm dụng hóa chất thay vì chấp nhận và nương theo những điều tự nhiên mong muốn. CTTN không dùng bất cứ kỹ thuật đặc biệt nào và loại bỏ mọi nỗ lực


Manasobu Fukuoka

lãng phí trong nông nghiệp. Cây cỏ không cần chăm bẵm cầu kỳ. Chúng chỉ cần chút xíu hỗ trợ vào những thời điểm còn non nớt và sẽ tự phát triển hoàn hảo khi đã cứng cáp hơn. Nếu có ai nghi ngờ phương pháp Fukuoka, xin mời đến thăm nông trường dạy CTTN AKAME tại quận Nara (Nhật Bản). Hoàn toàn miễn phí cho mọi người, AKAME đã trở thành nơi thực hành và phổ biến phương thức canh tác này vô cùng hiệu quả hơn 30 năm qua. Kawaguchi Yoshikazu, người sáng lập nông trường – một trong những học viên đầu tiên của Fukuoka – đã kế thừa, phát triển CTTN trên nền tảng y học cổ truyền và nhân rộng giá trị ứng dụng trong thực tế.


Kawaguchi và các học viên tại nông trường AKAME

CTTN mang lại sự hoan hỉ cả về tinh thần lẫn thể chất
Người ta gọi những nông trường canh tác theo phương thức tự nhiên này là những nông trường “thiền”. Nơi đó hoa màu, cỏ cây hồn nhiên phát triển giữa mênh mông trời đất, con người chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết. Không chỉ nông dân mới muốn tìm hiểu về CTTN. Nhiều học viên tại AKAME đến từ thành phố lớn, xuất thân từ vô số ngành nghề khác nhau. Hòa mình vào thiên nhiên mang đến cho họ sự hoan hỉ cả về tinh thần lẫn thể chất.

Một cô gái từng là giáo viên đã chuyển đến sống và làm việc tại nông trường gần 8 năm chia sẻ: “Được sống và làm việc trong bầu không khí trong lành này, mỗi ngày tôi đều tràn trề hứng khởi và trái tim tôi nhảy múa vì vui mừng”.

Phó thác mọi sự cho thiên nhiên

“Phó thác mọi sự cho thiên nhiên” là triết lý cốt lõi của CTTN mà mọi học viên tại AKAME đều thuộc nằm lòng. Nghe có vẻ giản đơn nhưng đó là thành quả đúc kết từ nhiều năm quan sát, nghiên cứu của Fukuoka. Nông dân chỉ làm những gì thật cần thiết theo quy luật tự nhiên. Fukuoka khẳng định: “Sao phải băn khoăn, chính tự do sẽ làm thiên nhiên nảy nở”.

Nguyên tắc thứ nhất của CTTN: không xới đất, đất càng màu mỡ: những cánh đồng ở nông trường AKAME luôn xanh mướt chính nhờ… 30 năm không cày xới. Mỗi mùa gặt đi qua, mảnh đất càng dầy thêm dinh dưỡng và độ ẩm vì được bồi đắp hàng lớp lớp xác thực vật và động vật vi sinh. Đó là lý do trồng trọt theo CTTN hầu như không cần bón phân hay tưới nước, trừ trường hợp nắng nóng kéo dài. Kawaguchi khẳng định, chính việc canh tác đất thường xuyên mới phá hủy chu trình hoàn hảo này, làm môi trường đất mất cân bằng và thúc đẩy cỏ dại phát triển. Vì vậy nguyên tắc đầu tiên của CTTN là: không cày xới đất.



Đất sau thu hoạch, theo phương pháp thông thường (trên) và theo phương pháp CTTN (dưới)
Nguyên tắc thứ hai của CTTN: không dùng thuốc diệt côn trùng. Không có côn trùng “có hại”. Người ta thường chia côn trùng thành hai loại, có ích và hại cho cây trồng. Nhưng theo triết lý CTTN, không tồn tại loài côn trùng nào có hại. Mỗi mảnh vườn tại nông trường AKAME là một hệ sinh thái phong phú đủ mọi loài sinh vật cùng nhau phát triển. Chính chúng tạo thêm chất dinh dưỡng cho đất đai và cây trồng.

Thay vì phun thuốc trừ sâu, hiệu quả ngắn hạn nhưng nguy hiểm lâu dài. Fukuoka bọc những hạt giống mới gieo trong đất sét ẩm để bảo vệ chúng khỏi côn trùng và chim. Khi lớn lên, những cây quá yếu ớt sẽ bị côn trùng tiêu diệt, chỉ cá thể nào mạnh mẽ mới tồn tại và sinh sôi. Kết quả thu được là 100% nông sản chất lượng cao chọn lọc theo cách hoàn toàn tự nhiên.


Bọc hạt giống trong đất sét

Hạt giống nẩy mầm
Nguyên tắc thứ ba của CTTN: không diệt cỏ. Cỏ dại vốn là khắc tinh của nhà nông. Nhưng Fukuoka quan sát thấy khi ngừng cày xới thì cỏ cũng bớt sinh sôi. Cày xới khuấy động tầng đất sâu vốn có nhiều hạt cỏ dại và làm chúng nảy mầm. Do đó nhổ cỏ hay xới đất tuyệt nhiên không phải giải pháp tốt mà chỉ khiến đất khô cứng, cằn cỗi hơn. Thuốc diệt cỏ càng không! Hóa chất phá vỡ sự cân bằng và làm nhiễm độc đất, nước.

Thay vì diệt cỏ, Fukuoka trái lại: sử dụng cỏ. Ông phủ rơm lên cánh đồng để hạn chế cỏ mọc ở những vùng có lúa. Lúa và cỏ sẽ nương tựa, sinh sôi một cách hài hòa cạnh nhau. Cỏ ngăn chặn xói mòn đất, giữ độ ẩm và các vi sinh vật. Ai nói cỏ có hại cho cây?


Phủ rơm lên mặt đất hạn chế cỏ mọc

Cỏ ba lá
Ông còn khám phá một loài cỏ tuyệt diệu có thể cải thiện đất trồng và ngăn ngừa các loài cây dại. Đó chính là cỏ ba lá (landine clover). Cỏ ba lá sinh trưởng rất khỏe, chỉ cần gieo hạt 6-8 năm một lần.

Cây cỏ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Trong môi trường tự nhiên, sự phát triển và phân hủy một cách trật tự của thực vật và động vật giúp nuôi dưỡng đất mà không cần đến con người. Dùng phân hóa học tuy giúp cây trồng tăng trưởng mạnh, thực chất không thêm được dinh dưỡng gì cho đất.
Nguyên tắc cuối cùng: không dùng phân hóa học, thay vào đó hãy dùng cỏ, rơm rạ và các loài cây dại như một nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho đất. Đó chính là ý nghĩa của sự sống có tương quan.
Cần sự nhẫn nại
Lẽ tất yếu, không thể một sớm một chiều mà hái quả ngọt với CTTN. Thời gian đầu áp dụng CTTN năng suất cây trồng giảm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài năm không cày xới, những mảnh đất áp dụng CTTN như nông trường AKAME nay đã màu mỡ đến mức người nông dân chỉ cần gieo hạt mà không phải chăm bón gì thêm.
Phương pháp CTTN cho sản lượng bằng hoặc ít hơn khoảng 20% phương pháp thông thường nhưng sản phẩm thì tươi ngon hơn hẳn. Chất lượng nông sản CTTN đủ sức sánh ngang với các nông trường sử dụng kỹ thuật canh tác hiện đại nhất.
Tuy “vô vi vô tác” không cần nhiều lao động, phương pháp này đòi hỏi người nông dân phải hiểu rõ và thành thục tương quan giữa động thực vật, con người với môi trường. Đó là rào cản lớn nhất với những ai chỉ quan tâm đến lợi nhuận tức thời mà thiếu lòng kiên nhẫn.

Gieo hạt giống thiện lành trên sa mạc thế gian
Không máy móc, không phân bón, ít tốn nước, cải thiện đất, bảo vệ môi trường, lại cung cấp rau quả sạch, tươi, ngon; lẽ ra mô hình CTTN phải là điểm son giữa nền nông nghiệp thế kỷ 21 đang héo mòn vì hóa chất.
Tuy nhiên thời gian canh tác mỗi mùa vụ kéo dài, phải mất vài năm để năng suất cây trồng thật sự ổn định. Chưa kể khi nông sản CTTN được giá gấp đôi thì lợi nhuận cũng không thể sánh bằng món hời mà việc dùng hóa chất mang lại. Do đó, bất chấp những nỗ lực cải tiến phương pháp và nhân rộng mô hình nông trường AKAME trên 10 địa điểm, ngay chính những người nông dân Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với CTTN.
Fukuoka từng cảm thán: “Con người khôn ngoan nhờ trí tuệ, nhưng chính trí tuệ đôi lúc lại bóp méo sự khôn ngoan của con người”. Nhật Bản đang rướn mình mong chạm đến đỉnh cao khoa học, nên phương pháp canh tác như loại bỏ hoàn toàn khoa học của CTTN sẽ khó được chấp nhận tại đây. Thay vào đó, Fukuoka tin tưởng mô hình giản dị nhưng hiệu quả của mình sẽ được chào đón hơn tại nơi nào chưa hoàn toàn công nghiệp hóa.


Nông sản CTTN không chỉ sạch mà còn rất tươi, ngon.


Fukuoka – người gieo hạt giống thiện lành.
Dẫn lời một vị đệ tử tại Trung tâm Thiền San Francisco từng nói với Fukuoka: “nào chúng ta cùng nhau gieo hạt giống thiện lành trên sa mạc thế gian”. CTTN tựa hạt giống tốt giữa sa mạc “công nghiệp hóa” lặng thầm chờ người gieo vào miền đất hứa. Nơi có thể hiện thực hóa ước mơ đó liệu có phải là những quốc gia đang phát triển, như Việt Nam?


Theo zeronews.us


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Trang V  « < 3 4 5  
Start new topic
Trả lời (40 - 41)
member
bài Mar 14 2015, 10:19 PM
Bài viết #41


Thành viên dự bị
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,632
Gia nhập vào: 11-February 11
Thành viên thứ.: 93,759



Ký sự Organic - Kỳ 14: Quỳ hoa bảo điển


(TNO) 'Các nhà khoa học nghiên cứu tự nhiên vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng để biết, nếu nó không đáng để biết thì cuộc sống không đáng để sống' - nhà toán học Henri Poincaré

>> Ký sự Organic - Kỳ 1: Cây cỏ hết hồn nhiên
>> Ký sự Organic - Kỳ 2: Bài ca không dễ hát
>> Ký sự Organic - Kỳ 3: Mặc kệ nó
>> Ký sự Organic - Kỳ 4: Lớp học heo gà
>> Ký sự Organic - Kỳ 5: Rằng hay thì thật là hay…
>> Ký sự Organic - Kỳ 6 : Những con chó dạy ta điều gì ?
>> Ký sự Organic - Kỳ 7: Nỗi ám ảnh GMO và chất độc da cam
>> Ký sự Organic - Kỳ 8: Bệnh tật từ đâu tới ?
>> Ký sự Organic - Kỳ 9: Con đỉa và cây cỏ lào
>> Ký sự Organic - Kỳ 10: Tưởng nhớ món mì Quảng
>> Ký sự Organic - Kỳ 11: Nói leo qua 'lợi ích nhóm
>> Ký sự Organic - Kỳ 12: Cuộc chiến với túi nilon
>> Ký sự Organic - Kỳ 13: Thử 'trốn chạy' hóa chất


Một mô hình trồng dâu tây sạch ở nhà vườn Đà Lạt - Ảnh: Linh San

Khoa học đã đạt được những bước tiến kỳ vĩ trên đường con người khám phá tự nhiên. Nhưng mỗi một bước tiến của khoa học đều kéo theo mỗi một bước lùi của con người với tư cách là một sinh vật trên đường tiến hóa. Khoa học tự nó không có tội, tội lỗi do chính sự ngạo mạn tưởng có thể dùng khoa học để “thế thiên hành đạo”.

Trong diễn từ nhận giải Nobel kinh tế năm 1974, nhà kinh tế học Friedrick Hayek đã gây sốc khi tuyên bố những tri thức về kinh tế học hiện đại là “tri thức ngụy tạo”. Hayek cho rằng, từ những thành tựu ngoạn mục trong khoa học tự nhiên, người ta đã đem những phương pháp của vật lý học và toán học áp dụng trong lĩnh vực xã hội ngày càng rộng rãi với ảo tưởng có thể điều khiển được nền kinh tế và lèo lái xã hội vận hành theo ý chí chủ quan của mình. Ngay từ nửa đầu thế kỷ 20, ông đã cảnh báo “chủ nghĩa duy khoa học” sẽ gây tác hại khôn lường cho xã hội loài người. Sự sụp đổ của nền kinh tế kế hoạch Liên Xô và Đông Âu cũ cũng như sự khủng hoảng nợ công từ các nhà nước phúc lợi châu Âu đã minh chứng lời cảnh báo của Hayek. Thiên hạ sẽ phải túc tắc quay về với “bàn tay vô hình” của Adam Smith để quản lý kinh tế, quản lý xã hội như những người làm vườn … organic.

Nhưng những gì Hayek nói về các khoa học xã hội cũng đúng ngay cả đối với các môn khoa học tự nhiên. Xin nhắc lại một câu chuyện cũ rích trong lịch sử khoa học. Vào cuối thế kỷ 19, Henri Poincaré, nhà toán học vĩ đại người Pháp, từ một “sai sót không quan trọng” khi giải bài toán ba vật thể của Newton, đã chỉ ra rằng, với những sai số vô cùng nhỏ - những sai số mắt thường không thấy được - của những dữ liệu ban đầu, có thể biến thành sự khác biệt khổng lồ trong kết quả dự đoán, rằng muốn đạt được sự chính xác của dự đoán thì các dữ liệu ban đầu phải chính xác tuyệt đối, mà để có những dữ liệu chính xác tuyệt đối là điều không thể, dù trong tương lai máy móc đo đạc có tinh xảo tới đâu. Ông đã đặt nền móng cho một lý thuyết mới, đó là thuyết hỗn độn (Chaos theory) gây chấn động một thời trong giới khoa học, chỉ ra sự giới hạn của việc dùng toán học và vật lý học để dự đoán sự chuyển động của các vật thể trong vũ trụ. Mãi cho đến đầu những năm 60 của thế kỷ trước, nhà khí tượng học người Mỹ Edward Lorenz, khi lập mô hình dự báo thời tiết trên máy tính, đã làm tròn một con số mà ông nghĩ nó chỉ có một chút khác biệt bé tí tẹo không đáng kể, đã nhận được một kết quả khác biệt vô cùng lớn so với mô hình ông đã làm trước đó với cùng một thông số. Từ đó xuất hiện thuật ngữ “hiệu ứng cánh bướm”, một con bướm vỗ cánh trên cây bưởi vườn nhà tôi ở Bình Thuận, sau hai năm biết đâu sẽ biến thành một cơn bão cấp 8 ở New York (Mỹ). Chaos theory từ đó mới thổi làn gió khiêm nhường vào giới khoa học.


Các nhà khoa học cảnh báo loài người hiện nay chết già rất ít mà chủ yếu là chết vì bệnh. Chết già là sự viên mãn, là hạnh phúc của con người, còn chết bệnh là cái chết tức tưởi. Cái gọi là tuổi thọ bình quân cao ở các nước “văn minh” phương tây chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Dùng hóa chất và công cụ y học để kéo dài sự sống, đoạn sống được kéo dài đó nhiều khi chỉ là cái chết lâm sàng.

Các nhà khoa học chân chính biết rõ giới hạn của tri thức nên họ ngày càng trở nên khiêm nhường trước tự nhiên. Họ khám phá tự nhiên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vẹn toàn của nó, để thấy mình đáng sống vì mình là một thành tố của vẻ đẹp vẹn toàn đó, “nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng để biết, nếu nó không đáng để biết thì cuộc đời không đáng để sống” (Poincaré).

Nhưng các chính khách, nhất là các chính khách ở các nước lớn và các nhà tài phiệt thì không. Khoa học không chỉ được họ lạm dụng để giết người hàng loạt mà còn được sử dụng bừa bãi để kiếm lợi nhuận và dùng lợi nhuận nhân danh văn minh chọc thủng mọi thứ thành trì ở mọi quốc gia để kiếm siêu lợi nhuận. Lòng tham, sự kiêu ngạo, tính thiển cận và thói bầy đàn của nhân loại luôn luôn tiếp tay cho việc lạm dụng khoa học. Hậu quả là trái đất ngày càng tiêu điều xơ xác, môi trường sống bị thu hẹp, loài người trở nên bệnh hoạn yếu ớt.

Các nhà khoa học cảnh báo loài người hiện nay chết già rất ít mà chủ yếu là chết vì bệnh. Chết già là sự viên mãn, là hạnh phúc của con người, còn chết bệnh là cái chết tức tưởi. Cái gọi là tuổi thọ bình quân cao ở các nước “văn minh” phương tây chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Dùng hóa chất và công cụ y học để kéo dài sự sống, đoạn sống được kéo dài đó nhiều khi chỉ là cái chết lâm sàng.

Sự lạm dụng khoa học mới nhất là sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra thực phẩm biến đổi gen, bất chấp những phản đối của đông đảo các nhà khoa học, nó nhảy phóc và siêu thị và nhanh chóng lan tràn ra khắp thế giới. Người ta đã dựa vào những tuyên bố nước đôi của Tổ chức Y tế Thế giới, rằng loại thực phẩm này phải được chứng nhận không có nguy cơ về sức khỏe với con người dựa theo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do tổ chức này thiết lập mới được đưa ra thương mại hóa. Nhưng hãy nhớ, thuốc diệt côn trùng DDT từng được Tổ chức y tế thế giới khẳng định là vô hại với con người và môi trường và nó đã được đem phủ khắp hành tinh. Hàng chục năm sau, cũng chính Tổ chức y tế thế giới khẳng định nó gây ra bệnh ung thư và hủy hoại môi trường. Lệnh cấm đã ban ra, nhưng hậu quả thì hàng chục, hàng trăm năm chưa chắc đã khắc phục xong.

Để kết thúc ký sự này, tôi nhớ tới câu chuyện luyện Quỳ hoa bảo điển (hay Tịch tà kiếm phổ) trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Quỳ hoa bảo điển là bí kíp võ công thượng thặng, ai luyện được nó có thể làm bá chủ võ lâm. Vị cao nhân phát minh ra nó, ban đầu có lẽ xuất phát từ việc say mê vẻ đẹp của võ học, đã thấy ngay hậu quả khôn lường nếu nó lọt ra giang hồ, không chỉ vì những chiêu thức tàn độc của nó mà còn gây nguy hại cho chính người luyện, vì muốn luyện được nó phải tự thiến mình, bởi vậy nên ông đã cất giấu hết sức bí mật. Nhưng càng bí mật càng cuốn hút thiên hạ tìm kiếm. Cuối cùng có 3 người lấy được và luyện thành công sau khi hủy hoại thân thể của mình, là Đông Phương Bất Bại, Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi vì để trả thù nên mù quáng, là kẻ đáng thương. Đông Phương Bất Bại làm ác không che giấu, là một kẻ nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm nhất là Nhạc Bất Quần, là kẻ miệng nói thiện nhưng luôn luôn hành ác. Sự lạm dụng khoa học ngày nay so với việc luyện Quỳ hoa bảo điển xem ra không khác mấy.

Riêng về chuyện ăn ở, dù quá muộn và quá chậm chạp, nhưng nhân loại đang quay đầu, bắt đầu từ bỏ những món Quỳ hoa bảo điển để hướng về những khu vườn tự nhiên, những khu vườn Organic. Có nhiều bằng chứng cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống thân thiện hài hòa với thiên nhiên, nếu được mở rộng vẫn đủ thực phẩm, cho hiện tại và cho tương lai của nhân loại. Sống hài hòa với thiên nhiên, con người cũng sẽ sống hòa bình với nhau, để cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh hằng của tạo hóa và vẻ đẹp kỳ vĩ vô tư của khoa học, cũng là vẻ đẹp của chính mình.

Hoàng Hải Vân


--------------------
Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
member
bài Mar 26 2015, 08:39 PM
Bài viết #42


Thành viên dự bị
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,632
Gia nhập vào: 11-February 11
Thành viên thứ.: 93,759



1m2 đất trồng cả vườn rau ban công

Chỉ với một khoảng đất chừng 1m2 là trồng cho một vườn rau sạch cho cả nhà rồi. Hãy cùng tham khảo cách trồng dưới đây nhé!


Ảnh minh họa

1. Ban công nên trồng rau gì?

Hiện nay, an toàn vệ sinh thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của chị em, do vậy càng ngày càng nhiều người nung nấu ý tưởng trồng rau sạch ngay tại ban công cho cả nhà. Ban công có diện tích không lớn? Đừng lo! Chỉ cần một khoảng đất chừng 1m2 là đủ cho một vườn rau sạch và đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà rồi.

- Rau mọc nhanh, chu kỳ ngắn: cây tỏi, cải canh…

- Rau có thời gian thu hoạch dài: cà, ớt, rau hẹ, rau thơm, hành…

- Rau chiếm ít diện tích: cà rốt, củ cải, hành, gừng, rau thơm, rau diếp…

- Rau dễ trồng: mướp đắng, cà rốt, gừng, hành, rau diếp, cải thìa, cải chíp…

- Rau không bị sâu hại: hành, hẹ, lá khoai lang, nhân sâm, lô hội…

Người mới học trồng rau trên ban công nên trồng các loại sinh trưởng nhanh hoặc dễ trồng.

2. Cách làm



- Cần chọn một nơi mỗi ngày có 6-8 tiếng được mặt trời chiếu sáng, xung quanh không có cây to che khuất, bề mặt không tích nước.



- Dùng tấm gỗ làm một hộp gỗ cao 15-20 cm. Chiều dài và chiều rộng đều là 1,2 m.



- Dùng một phần phân ủ, một phần cát, một phần đất trộn lại với nhau, cho vào trong hộp gỗ.



- Dùng dây thừng chia đất trong hộp thành 4 hàng 4 cột, tổng cộng 16 ô nhỏ. Chú ý chỉ dùng dây thừng phân cách, chứ không chia cắt trực tiếp trên đất.



- Trong mỗi ô nhỏ trồng 1 loại rau, mỗi ô có thể trồng 1, 4, 9 hoặc 16 hạt.



- Cụ thể trồng bao nhiêu hạt còn dựa vào độ to nhỏ của cây, chúng ta có thể tham khảo như dưới đây:

Gợi ý 1 - Mỗi ô trồng một loại cây: bắp cải, súp lơ, cải hoa, cà chua, cà, ớt, cải canh, dưa chuột, đậu cô-ve, đậu Hà Lan. Trong đó các loại cây dây leo trồng ở trong ô ở phía Bắc để dễ bắc giàn. Mỗi loại cây chiếm khoảng 3030 cm.



Gợi ý 2 - Mỗi ô trồng 4 loại rau: củ cải đường, đậu thân thấp, đậu tương, cải chíp, mỗi cây chiếm diện tích 15*15 cm.



Gợi ý 3 - Mỗi ô trồng 9 loại rau: rau diếp, rau chân vịt, củ cải, rau dền, hành, hành tây, rau muống, mỗi cây chiếm diện tích 10*10 cm.



Gợi ý 4 - Một ô trồng 16 loại rau: cà rốt, cần tây, rau mùi, hành…, mỗi cây chiếm diện tích 7,5*7,5 cm.



Khi trồng nên vạch rõ những ô nhỏ để gieo hạt, giữa mỗi ô nhỏ trồng 1-2 hạt, lấy đất phủ lên, tưới nước là xong.



Đợi sau khi hạt nảy mầm, có thể phủ một ít lá khô, cỏ khô hoặc phân ủ thô lên trên để che phủ.



3. Cách chăm

- Có thể dùng một thùng hứng nước mưa, rồi dùng nước đó để tưới cây. Nên chú ý mỗi loại cây yêu cầu một lượng nước khác nhau.

- Sau khi thu hoạch, thêm một chút phân bón vào là có thể trồng một loại cây khác, hoặc cũng có thể trồng luân phiên trên 16 ô.



Tất nhiên, bạn cũng có thể trồng hoa trong vườn nhỏ này. Nếu như diện tích đất lớn, bạn cũng có thể làm thành nhiều vườn nhỏ, xếp thành một khu vườn lớn.





Cuối cùng, để vườn rau luôn tươi tốt và cung cấp đủ rau sạch cho gia đình, các bạn cần chú ý những điểm sau:

4. Những chú ý khi trồng rau sạch

- Ánh sáng: Ánh sáng mặt trời chiếu trên ban công thường phụ thuộc theo mùa, cần đặt cây ở nơi có thời gian ánh sáng chiếu đến dài nhất. Những loại cây ưa sáng gồm: cà chua, cà, ớt xanh, dưa chuột. Những loại cây ưa sáng nhưng không đủ ánh sáng vẫn có thể sống gồm: cải chip, rau chân vịt, cải cúc, rau cần…

- Gió: Cần trồng ở nơi thong gió, nếu không sẽ dễ sinh sâu hại.

- Tưới nước: Trồng rau trong mô hình thế này dễ bị khô, cách tưới nước cơ bản là: bề mặt đất bị khô cần tưới nhiều nước, đến khi nước chảy ra khỏi đáy mới thôi.

Hi vọng với mô hình vườn rau mini, các bạn có thể tự trồng rau sạch quanh năm cho cả gia đình, đồng thời góp phần tạo ra môi trường xanh sạch đẹp.


--------------------
Theo các cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, giống như một số loại bụi khác có trong môi trường lao động, tất cả các dạng amiăng (tấm lợp amiăng dùng phổ biến ở VN) đều có thể gây ung thư và một số bệnh trầm trọng khác cho con người. Sợi amiăng có thể gây độc hại cho phổi sau 10-20 năm, gây ra một số các căn bệnh như bệnh phổi, ung thư màng phổi và ung thư phổi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Trang V  « < 3 4 5
Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 1st June 2024 - 05:05 AM