IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

5 Trang V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> CẨM NANG CUỘC ĐỜI THỰC DƯỠNG, Sách mới dịch từ tiếng Nhật của tiên sinh Ohsawa
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:00 PM
Bài viết #11


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đập tan chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa mưu cầu hạnh phúc cá nhân, thói tham lam, ngạo mạn đó thành trăm ngàn mảnh nhỏ, làm cho chúng trở nên trầm lắng, nhún nhường và đem lại hạnh phúc dịu dàng thực sự chính là sứ mệnh của thực dưỡng đạo.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:03 PM
Bài viết #12


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Vì thế mà ngay nay mới thịnh hành nhiều kiểu y dược, y thuật, y học khiến cho bệnh tật ngày một nặng hơn để qua đó lừa lọc, moi tiền của người bệnh


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:08 PM
Bài viết #13


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Có ai từ chối không để cha mẹ phê bình không? Có ai lảng tránh lời quở trách của cha mẹ không? Nếu có thì đó là những người không hiểu gì về lòng cha, không cảm nhận được tình mẹ, là những người vô cùng đáng thương, tội nghiệp. Thậm chí còn đáng thương hơn những đứa trẻ mồ côi. Những người như thế về sau chắc chắn sẽ trở thành những kẻ yếm thế, kẻ ghét đời, tội phạm, trở thành những người mắc bệnh tâm thần hoặc suy nhược thần kinh mà thôi.

Chuyện kể rằng thuở nhỏ, nhà Nho giáo Kanae Touju – người mà được hậu thế đời đời xưng tụng là “Thánh nhân xứ Omi (Cận Giang thánh nhân)” đã có lần khóc òa khi bị người mẹ già trách mắng và đánh đòn. Lúc đó, người mẹ mới hỏi “Tại sao con khóc?” (Bình thường, cậu bé Touju vốn không bao giờ khóc, mà chỉ ngoan ngoãn đón nhận những chiếc roi chan chứa tình yêu thương từ người mẹ của mình. Cha mẹ nào mà không biết yêu cho roi, cho vọt thì đó chỉ là thứ tình yêu mù quáng, là những bậc cha mẹ không biết thế nào là yêu thương thực sự). Nghe mẹ hỏi vậy, Touju ngẩng mặt lên, mắt đẫm lệ vừa khóc vừa cất tiếng trả lời “Dạ…” “Tại sao con khóc?” – người mẹ rất lấy làm ngạc nhiên và hỏi lại lần nữa. “Thưa mẹ, con khóc vì thấy mẹ đã già đi nhiều, đôi tay không còn khỏe như trước, không đánh con đau như trước nữa. Mẹ đã có tuổi nên chắc là mẹ đã yếu thật rồi. Vậy mà phận làm con như con vẫn làm cho mẹ đau lòng. Ý nghĩ đó khiến con đau đớn vô ngần…” – Touju trả lời.

Hỡi những ông bố, bà mẹ! Nếu biết yêu thương và nuôi dưỡng, dạy bảo con cái được như người mẹ đó thì sẽ có thể đem đến cho đời những người con như Thánh nhân Omi.

Bệnh tật chính là lời trách mắng của Thượng đế. Khi mắc bệnh chính là lúc ta nhận được những cái roi phạt, những trận đòn từ đôi tay từ bi của Thượng đế, từ lòng cha, tình mẹ bao la luôn mong muốn cho ta được nên người. Vậy mà chúng ta nỡ khước từ, lảng tránh và chạy trốn khỏi tấm lòng yêu thương, bao dung đó của Thượng đế ư? Như thế liệu có phải là việc làm đúng đắn không? Như thế liệu ta có thể trở thành người chính trực, mạnh mẽ và hạnh phúc như ý muốn của Thượng đế không? Cứ bị bệnh là lại bằng mọi cách tìm kiếm thuốc thang, chạy vạy, nhờ vả chữa trị khắp nơi, như thế chẳng phải cũng chính là đang chạy trốn, cự tuyệt và lảng tránh lời trách mắng của Thượng đế hay sao? Khi ta tiếp nhận những lời mắng, lời trách của Thượng đế thì đó là lần đầu tiên ta được diện kiến gương mặt của Thượng đế. Đó cũng chính là lần đầu tiên ta bị buộc phải suy nghẫm về cha mẹ của “con người”, về nguồn gốc của “sự sống”.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:09 PM
Bài viết #14


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nếu không có những người cha, người mẹ phê bình, trách mắng thì cuộc sống mới buồn tẻ, nhạt nhẽo và đau đớn làm sao! Dù chúng ta không thể khóc như Touju nhưng ít nhất chúng ta sẽ mở mắt choàng tỉnh khỏi cơn mê muội khi hàng ngày sống mà quên mất Thượng đế, sống mà không ghi nhớ công ơn của Người. Có thể sẽ có những ông bố bà mẹ trách mắng, đánh đòn mặc dù đứa trẻ không làm gì sai trái. Nhưng sẽ không bao giờ có Thượng đế nào lại gây ra bệnh tật, bất hạnh cho những người chưa từng làm gì xấu xa.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:11 PM
Bài viết #15


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Bệnh tật là những lời trách mắng của Thượng đế. Dù không có cha mẹ hay dù cha mẹ không trách mắng ta thì Thượng đế sẽ phê bình, nhắc nhở ta. Điều đó mới thật đáng quý và đáng trân trọng làm sao! Thượng đế ơi, xin Người hãy trách mắng con đi! Hãy trách mắng, phê bình con nghiêm khắc hơn đi! Vì con muốn trở thành con người chính trực.
Thật ích kỷ khi ghét bỏ bệnh tật. Và chính việc sợ hãi bệnh tật mới thực sự là hèn nhát.
Bệnh tật chính là Thượng đế!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:25 PM
Bài viết #16


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hãy quan sát những con chim kia mà xem. Chúng luôn thỏa mãn, vui sướng với những gì Thượng đế ban tặng. Chúng tận hưởng sự giá lạnh khi Đông sang, vui chơi trong cái nóng nực khi Hè tới. Chúng tiếp nhận những gì do “Thượng đế”, “Đại tự nhiên” đem tới một cách nguyên si, tuyệt nhiên không làm gì bất tự nhiên. Và kết quả là chúng không cần phải đối mặt với nhiều bệnh tật như con người. Còn con người chúng ta lại quá ỷ lại vào trí tuệ (nào là khoa học, nào là văn minh, công nghiệp), luôn chạy theo những thứ như phù phiếm như hưởng lạc, tiện lợi, tốc độ… mà không bao giờ biết chán. Và hậu quả là càng ngày ta càng trở nên già cỗi, yếu ớt. Ấy vậy mà dân số vẫn không ngừng tăng lên và như thế càng làm gia tăng bệnh nhân và những con người khỏe mạnh giả tạo. Tại sao chúng ta không tạm dừng lại, nghỉ một chút, ngừng theo đuổi những thứ văn minh rất con người, rất nhân tạo, hay nói cách khác là những thứ rất bất tự nhiên này để cùng nhau từ từ, nhẹ nhàng, thoải mái cảm nhận, nếm trải những ơn huệ của Đại tự nhiên nhỉ! Thực hành thực dưỡng, nói cách khác, cũng chính là tinh thần đó.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:30 PM
Bài viết #17


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Theo tôi, những người đang mang bệnh nên coi thứ bệnh đó là lời quở trách của Thượng đế và nên có thái độ giữ gìn, cảm tạ. Bản thân tôi đây, trong suốt hai mươi năm kể từ khi được cứu rỗi bởi thực dưỡng, tôi chưa bao giờ mắc phải bệnh gì đúng nghĩa là bệnh, tôi cũng chưa bao giờ phải nằm giường vì đau ốm. Vì vậy mà tôi vô cùng biết ơn và cảm kích nếu như mình bị bệnh. Hôm trước, khi đi trong núi tuyết, phần mắt cá ở hai chân tôi bị đau và đã sáu mươời ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa khỏi. Nhưng tôi không chăm sóc, chữa trị gì mà ngược lại tôi còn nâng niu, cảm tạ cơn đau đó, thậm chí mong muốn được đau nữa mỗi khi bước đi hàng ngày. Năm nay, đã lâu lắm rồi tôi mới bị đau họng do ở trong phòng có lò sưởi. Nhưng tôi cũng không tìm cách chữa trị làm gì mà cố tình nâng niu, giữ cho cơn đau đó kéo dài thật lâu. Tất nhiên, những lúc phải đứng trước mọi người nói chuyện thì tôi có nhấp miệng ít nước củngó sen bởi nói như thế mà ho thì sẽ rất mất lịch sự…

Tôi đã cảm kích và gìn giữ những lần đau ốm, bệnh tật mà lâu lâu Thượng đế mới ban tặng cho mình như thế đấy. Khi đã đạt đến tâm trạng, tình cảm như thế thì đó sẽ trở thành niềm biết ơn, cảm tạ đối với bệnh tật thì đúng hơn là sợ hãi, lẩn tránh. Đó là trạng thái tinh thần mà những ai không biết về thực dưỡng sẽ không thể cảm nhận và đạt tới được. Nếu không thể bước vào tâm cảnh tĩnh lặng, tâm không gợn sóng như thế thì chắc chắn bệnh tật sẽ không thể chữa khỏi.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:31 PM
Bài viết #18


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thiên hoàng Minh Trị lúc sinh thời đã từng dùng thơ ca để diễn tả tâm trạng của mình. Có lẽ những người nguyện một lòng hướng theo con đường thực dưỡng như chúng ta nên thả lỏng tâm hồn để cảm nhận một cách sâu sắc tâm hồn cao cả này. Và đó chính là bước đi đầu tiên của liệu pháp thực dưỡng.
Hàng ngày tu dưỡng tấm thân
Còn hơn tất cả ngàn lần thuốc thang.



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:35 PM
Bài viết #19


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



banana.gif

bunny.gif đúng là thượng đế an bài cho mình làm, ban phước cho mình làm, phần thưởng cho mình đây!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 12 2015, 04:41 PM
Bài viết #20


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hãy để mọi thứ tuân theo sự tính toán, sắp đặt của đại tự nhiên. Làm như thế cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng. Và ta sẽ không chết. Tựa như một người bị ngã xuống sông vậy, càng vẫy vùng sẽ càng chìm nhanh. Ngược lại, nếu biết vươn dài, thả lỏng toàn thân, để cho tâm trí thông thoáng, tĩnh lặng thì cơ thể sẽ nổi lên.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Trang V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 17th April 2024 - 05:17 AM