IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Học được tuyệt chiêu của các thầy?
Diệu Minh
bài Mar 11 2024, 05:22 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,047
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Học được tuyệt chiêu của các thầy?

Vào Sài Gòn, các anh chị bảo: Trâm đi nhập hạ?

Hạ là gì chưa biết vào năm 1986

Học được những tuyệt chiêu với các thầy tâm linh và Thực Dưỡng, luôn nhớ ơn các vị thầy trong đời, nhớ và nghĩ tới các vị ấy là tâm lại thấy vô cùng biết ơn và hoan hỉ...

Sau 40 năm tự dưng tâm tổng kết như này, tớ chỉ gõ lại:

1/ Học được chiêu đi chợ với cụ THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM CẨN:

Đi chợ với ông, ông chọn người bán hàng nghèo nhất chợ để mua đồ; điều này cũng khế hợp với Thực Dưỡng Ohsawa: chọn những loại rau củ bé nhỏ còi cọc mua... rèn cả đạo đức và kỹ năng, phương pháp lựa chọn rau củ quả và người nào để mua...

Ông khá nóng tính và hay mắng mỏ mọi người vì mọi người ngu quá? có lần ông kể: tao mắng mọi người đi hết, chỉ có con này, mắng nó nó không giận vẫn đến?
À hóa ra tôi chả coi cái sự mắng mỏ của ông là cái xi nhê gì?
Có lần tôi "trình pháp" mà không tự biết: ông ơi, ông mắng con mà con thấy buốt đầu? lần sau ông vẫn mắng và sau đó hỏi: lần này ông mắng mày mày còn bị buốt đầu không? không ạ.

Cụ thân với cô Phan Oanh - nhà ngoại cảm hàng đầu của Hà Nội những năm 1982, vốn là giáo viên cao đẳng dạy môn lịch sử đảng (???) cô bị ốm một trận và có khả năng đó... cô còn xem cho tôi làm tôi bật khóc, cụ Cẩn dẫn tôi đến cô, cô đọc được những thứ thầm kín không ai biết trong tâm của tôi.
Cô từng đến nhà tôi và khen từ trường nhà tôi tốt, hay đón được những bậc thầy tâm linh cao cấp...

2/ Học với thầy Nhất Hạnh qua việc đọc và chép tay lại quyển... PHÉP LẠ CỦA SỰ TỈNH THỨC: cách rửa bát không bị phiền não như xưa

3/ Học về Thực Dưỡng với bác Diệu Hạnh mẹ anh Ngô Ánh Tuyết: bác Diệu Hạnh nấu ăn cực ngon 2 món bác đến tận nhà dạy nấu mỗi lần tôi mang ra đi dạy trong các lớp nấu ăn Thiền, tôi đều có nhắc tới bác và mọi người đều vô cùng hoan hỉ với 2 món ăn đó.

Bác nói với tôi: hãy đừng bỏ qua cô Lý và từ bấy tới nay đi đâu tôi cũng rủ cô Lý đi cùng và ngày nay cô ấy đã là một diễn giả hấp dẫn ít người có được cái hoạt ngôn vui vẻ chừng đó... cô ấy được nhiều người mến phục... nhưng chỉ mỗi tôi rủ cô ấy đi tu tập, chung quanh họ rủ cô ấy để phục vụ cho các mục đích riêng tư của họ nhiều hơn...
Bác Diệu Hạnh nhìn người cực tinh: người bác gật, người bác lắc...

4/ Học Thực Dưỡng với anh Ngô Ánh Tuyết:

- Không nên thần tượng hóa ai cả

- Tôi khoe bức vẽ của tôi... tôi tả tôi vẽ bức tranh về cây khô đã trút hết lá đứng giữa triền đồi mênh mông một mình... anh đánh một câu: có phải trước đó em bị một cú stress?

- Anh dạy tôi về 7 nguyên lý và 12 định lý của Trật Tự Vũ Trụ và luôn yêu cầu tôi trả lời câu hỏi của anh theo âm và dương...

- Anh dạy tôi: như nào là bạn loại 1, 2, 3... hỏi tôi khi tôi gặp một người lần đầu? người này là bạn loại nào: tôi bảo loại như người trong nhà? hóa ra đó là nhà thơ Vương Từ từng viết bài "Phương pháp dưỡng sinh đối với tôi" rất hay đăng trên 2 tập TẠP CHÍ SỐNG VUI...được anh Hoàng Thái phong là giỏi nhất Thực Dưỡng tại Việt Nam (hiện anh Vương Từ gần 80 tuổi đang sống bên Mỹ, 2024). Anh nói với bố tôi: Ngọc Trâm dễ tin người may em có trực giác, nhưng đôi khi tôi cũng tin phải cả ma quỉ...(ma tâm quỉ tánh nhiều hơn tính người...) có những sư cô có tính "ma" tức là hãy còn có tính xấu ác, sau 20 năm cô ấy nói chuyện với tôi: hóa ra tôi không phải là người thông minh cô Trâm ạ, tôi là người ma lanh, thầy dạy và tôi hiểu ra... 20 năm sau để nghe được một lời tâm sự chân thật cỡ đó bạn thấy con đường tu tập chông gai và phải sống chung với ma tâm quỉ tánh chưa chuyển hóa nhanh của người khác thì sẽ như thế nào?

Tôi có cái may trong đời là hay được người khác thổ lộ tâm can... những chuyện ấm ức họ không nói được với ai thì họ dễ dàng cởi mở với tôi? có lần một vị minh sư nói: người tu hành như tấm thảm chùi chân... tôi bị nhiều người thích chùi chân... ha ha

CÓ lần vào công phu sâu, lx 8 khai mở toàn thân sướng rơn ... tự động tâm phát nguyện: làm viên đá lót đường cho mọi người đi????

Tôi hiểu ra có 2 loại phát nguyện:

- học đọc trong sách, hay các thầy dạy trực tiếp

- Khi sướng quá (hóa rồ???) thì tự động có một cơ chế tự động phát nguyện kiểu đó??? tôi chỉ là người "chứng kiến" và ghi chép thưa thốt lại...

v.v...

Đôi khi tôi ngu ngơ chả hiểu gì nhưng hễ ai nói gì tôi liền thấy tôi có vẻ biết nhiều hơn họ? nhưng nếu họ không nói ra thì tôi cũng KHÔNG tài nào biết được là tôi biết nhiều hơn: vậy tất cả chỉ là các tiến trình...
có âm ắt có dương và chúng tương tác tương sinh tương nhập thành một dòng trùng trùng duyên khởi và KHÔNG CÓ AI cả trong chuỗi này trong tiến trình này, nên tôi cũng "thoát" được luôn cái gọi là TÔI biết và TÔI HIỂU...

Có đối tượng có tâm hay biết, cái đối tượng đó làm phát sinh một loại hiểu biết mới trong tôi về chuyện này chuyện kia...

vậy cái biết mới đó nó cũng sinh và diệt theo duyên...

Sẽ còn tiếp... và sẽ bổ sung nếu còn tiếp... mỗi thầy tôi học được 1 vài tuyệt chiêu...

5/ Học thiền với ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: nhờ sư phụ con đã dễ dàng ăn chay trường và tôi đã tu tinh tấn pháp này, có tham gia dự thiền thất tại Căm Pu Chia năm 1996, và có lên hát cho sư phụ nghe và được sư phụ nhìn tôi như nhìn em gái và tặng cho một hộp sâm... khi quay về chỗ ngồi chú Hới nói với tôi: tao nhìn thấy sư phụ nhìn cháu như ánh nhìn của người chị với người em....? hay thế.

Tôi học được vài tuyệt chiêu với sư phụ và tôi nhớ nhất: người tu hành như tấm thảm chùi chân...

Tất cả chỉ là những thói quen... sư phụ kể câu chuyện đi cùng đệ tử trên chiếc thuyền, thấy có con bò cạp sắp chết đuối nên thò tay vớt nó lên, nhưng nó cắn sư phụ nên nó lại rơi tõm xuống và sư phụ lại đưa tay vớt nó lên... đệ tử thấy thế nói: kệ nó... sư phụ trả lời: cắn là thói quen của nó còn vớt nó lên là thói quen của ta!

Tôi rất thích câu chuyện đó.

Sư phụ kể nhiều chuyện thiền hay tuyệt... và có đoạn trong quyển khai thị 4: cân bằng âm dương là PHẬT và có giai đoạn sư phụ có ăn cơm lứt và kể: cơm lứt nước trong muối vừng lòng thanh thản...

Việt Nam thì cho đó là pháp môn ngoại đạo vì lòng sùng tín hơi mức độ mê tín dị đoan, có chị bạn bảo tôi: thế đờm rãi của sư phụ có lực gia trì không? tôi chợt hiểu ra là chúng tôi đã quá thần tượng ngài....

6/ Học thiền vô vi với thầy Tám Lương Sĩ Hằng: đây là chặng tu miên mật với vốn định từ kiếp trước nên tu môn nào tôi cũng mau thành tựu và có chứng nghiệm về thiền lẫy lừng, già nửa ấn chứng của thiền trong quyển "Pháp môn tọa thiền" của Pháp Sư Giác Nhiên (tìm đọc) là tôi đều trải qua...
Cũng thời gian này thầy Tám ở Canada hay ÚC (?) biết tại Hà Nội có 2 hành giả tu tập miên mật, thầy có gửi các anh mang về cho tôi bức thư và thầy khuyên ngày nào cũng đọc bức thư đó 1 lần...

Đó là thời kỳ chói chang đỉnh cao khai mở luân xa 7 và sau đó là cả 8... khi lx 8 khai mở tôi chìm vào một cảm thọ lạc vi tế tuyệt trần toàn thân và thấy tâm tự động nguyện làm viên gạch lót đường cho mọi người đi... tôi rất biết ơn công pháp VÔ VI, nhưng vì không có thầy kế bên nên cảm giác chưa được xuất hồn và xuất vía theo kỹ thuật của pp...
Sau kinh nghiệm đó tôi biết có 3 loại phát nguyện: do học đọc trong sách hoặc do các thầy truyền dạy, và tâm tự động nguyện bên trong khi trải qua các kinh nghiệm phúc lạc... nó là một trải nghiệm vô ngã đầu tiên mà tôi chưa từng được biết.
Sau này tôi rất thích câu chuyện đọc thêm trong văn học lớp 8 hệ 10 năm ngày xưa có câu chuyện về người khổng lồ ở đảo Ship: người khổng lồ có 1 mắt - mọi người hỏi: ngài là ai? ta là không ai cả. Tôi rất ấn tượng với câu chuyện đó.

7/ Học với thầy Tejanyia: thầy là máy chém bản ngã của tôi rất nhiều, và giúp tôi kinh nghiệm về tách danh sắc và kinh nghiệm chân đế, khi tọa thiền tai tôi bỗng nghe nhiều âm thanh cùng lúc dội đến, nhưng tâm không hướng về âm thanh nào, tôi trình pháp với ngài, ngài trả lời: very good.
Về Việt Nam sau 6 tháng sau tôi lại trở lại xuất gia gieo duyên ở đó tu liền mạch 8 tháng, tôi lại gặp lại kinh nghiệm trên và lại trình pháp, ngài liền nói: very good. Thực chất tôi chả biết đó là cái quái gì, mà cũng chả thiết hỏi đó là kinh nghiệm gì? thấy ngài nói với chư tăng: cô này sắp kinh nghiệm về chân đế? điều mà không thiền sinh nào không mơ ước?
Bà AChaan Neab nói: thực chất chỉ còn rung động và năng lượng!

8/ Ngài Ottamasara - ngài nói: thân và tâm chỉ là để sử dụng mà thôi, thế là tôi tự dưng cảm thấy mình bị rơi tự do hoang mang mạnh, mãi sau tôi mới hoàn hồn sau khi hỏi đạo ngài do sư Thư dịch mấy tiếng liền tại trung tâm của ngài... sau này sư cô Tấn Lực cũng kể kinh nghiệm tương tự...

9/ Học tại trường thiền Wat Ram Peang với thầy Suphan có thần thông đọc được tâm người và có trí nhớ phi thường...
Tôi hỏi tại sao lại không được đi nhiều hơn (đi thiền hành 1 tiếng và ngồi thiền 1 tiếng) thầy bảo để thấy ra được tâm... trường thiền đó không cho mix bất cứ phương pháp nào đã biết vào và chỉ rỗng không mà học lại từ đầu, tôi bỏ hết các loại biết về thiền và rỗng không thực hành lại từ đầu theo đúng chỉ dẫn...
và tiến bộ trong pháp hành... 2007 tôi đến đó lần 1 tu 26 ngày, lần 2 năm 2012 lại đến tu chết thôi với vô cùng gặp nhiều trở ngại lớn trước khi hùng hục tu miên mật... thầy đã vô cùng lưu tâm tới tôi, khi tự dưng mọi người cùng đoàn đi hết đến chùa kế bên cách 1 km, tự dưng mọi người gặp "ma chướng" bỏ đi, thầy Suphan thấy tôi cũng rắp tâm đi khỏi bèn nói: thầy không muốn con đi, thầy muốn con ở lại tu? tôi trở lời liền VÂNG và ở lại tu tập, như nhận được cú huých từ thầy tôi tu miên mật và đạt chứng nghiệm vi tế vô cùng, trước đó thầy nói: con gặp chuyện gì xảy ra thì đừng có sợ nhé? tôi đã cảm thấy hơi thất vọng vì sắp tới cuối cùng của 3 ngày nhập loại thất không ngủ và không dựa lưng vào tường mà tôi cũng vẫn không "thấy gì" ... cảm giác như tất cả mọi người đi khỏi trái đất hết, lên tầu đi khỏi hết và chỉ còn mỗi mình ở lại ??? tâm bèn sám hối thiết tha nhất trái đất và chợt hiểu ra xưa nay sám hối của mình mới chỉ 60-70 độ nên chả có sự chuyển hóa gì... sau khi sám hối miên mật mãnh liệt thì kinh nghiệm vi tế xảy ra khi tôi đang tọa thiền.

Trước khi nhập thất thầy đưa cho cái xâu chuỗi, thầy bảo nếu có loại kinh nghiệm ... xảy ra thì mỗi cái... sẽ lần 1 hạt sâu chuỗi... tôi đã lần được hơn 108 hạt...

Sau tôi có trình Pháp điều đó với thầy, thầy im lặng an nhiên.
Ngay sau đó thày bỏ tiền thuê ô tô cho cả trường thiền đi dự một loại lễ hội đặc biệt chỉ mỗi năm có một lần trên núi và tôi đã vô cùng may mắn được dự pháp hội đặc biệt như là đang ở trên cõi trời, cách tổ chức hay chưa từng có chưa có nơi nào làm được điều đó...
Cảm giác cả Việt Nam chưa có ai có trải nghiệm trần thế tuyệt trần như vậy.
Người Thái Lan vô cùng nhiều phước báu.
Lễ hội: chùa không phải động tay chân không phải nấu ăn...

Thức ăn do hàng cư sĩ mỗi nhóm vài người vô cùng hân hoan mặc quần áo đẹp nhất đi lễ hội để làm phước...

Hàng trăm cái lều dựng tạm để đặt cái bàn và đưa ra mặt bàn những thứ họ mang đi dana, với cả trăm món ăn mỗi người thích gì mang nấy chắc chả có ai bàn bạc với ai?

Như thế họ sẽ hân hoan và vui hơn?

Chỗ thì xôi, chỗ phở, bún, chỗ thịt nướng (Thái Lan còn ăn mặn, Phật giáo Thái Lan còn ăn mặn), chỗ trái cây và nước trái cây, chỗ thì cơm... đi một vòng là thừa thức ăn...

Tôi có áp dụng điều này mỗi khi các vị thầy lớn đến nhà: nhờ vài người bạn làm, mỗi người vài món, thế là XONG, nhà tôi vài món... không ai vất vả... nhưng vài chục năm trôi qua thì ước mơ nhỏ nhoi đó mới thành tựu...

10 / Học tại trường thiền của bà Achaan Neab 1 tháng nhập thất tại đó, bà mất rồi và chỉ còn một bà ngồi đó cho trình pháp, đại loại tôi thấy khổ (vipassana) nghĩa là đi đúng đường thấy lạc là đi sai đường (định)

Hóa ra pháp của thầy Tejanyia là: thấy ý nghĩ khi nó vừa khởi sinh là pháp hành mà ta đang thực tập với thái độ đúng?
thì tự dưng nó sẽ phát sinh ra một loại bản ngã vi tế lúc nào đó mà ta không hay...

vì vẫn có cái TÔI để thấy đối tượng là suy nghĩ?

Và PHÁP vận hành đẩy tôi đi học tiếp...

Tôi gặp bác Nguyễn Minh Thái lần đầu năm 1996 như gặp người nhà, sau này biết anh đối thơ và làm thơ hay như thần, thông minh và đặc biệt có tướng mạo phi phàm bác vẫn được nhiều người yêu quí lâu nay, nhất là bác được bác Diệu Hạnh mong muốn là truyền nhân của Thực Dưỡng nước nhà.

2023 tôi gặp ngài Jampa (đệ tử của ngài Tai Situpa) tại nhà bác Hoạch ân nhân, thầy là người vô cùng đặc biệt, tôi gặp tại nhà bác Hoạch, tự dưng thấy toàn thân gai ốc cả đầu tóc cũng dựng đứng và hai tay run?

Tôi bị thầy hút như cái mạt sắt hút về... tôi đeo theo học 2 ngày thì khi trở về nhà tâm hướng tới con gái thấy một luồng sáng mầu trắng và mầu sữa tràn ra từ ngực mình (lx 4?) hướng tới con mình luồng "sáng sữa" đó đường kính khoảng 20 cm... từ đó mối quan hệ giữa hai mẹ con được healing nó ngọt ngào sâu sắc lên một bậc? thấy thế tôi đòi xin ngài là root guru của tôi nhưng ngài từ chối bảo ngài còn phải tu nhiều kiếp nữa mới có thể là root guru của tôi được, nếu muốn hãy học với root guru của thầy, tôi đồng ý và chỉ khoảng 1,5-2 tháng sau tôi đã có mặt trong đoàn người đi tu học với ngài Tai Situpa, tôi không ngờ được học được biết ngài đã tái sinh lần thứ 12... nghe ngài giảng Pháp thông qua phiên dịch mỗi người một cái máy nghe...

Tôi bật khóc, cha chết mẹ chết không khóc mà ngài giảng Pháp thức động tận sâu thẳm trái tim tôi và tôi bậc khóc không ngăn được dòng nước mắt...

Biết ơn biết ơn biết ơn...

Một lần tôi kể lý lịch tu tập với sư Thanh Minh chùa Phúc Minh, sư cảm thông sâu sắc và nói: chư tăng cũng hay gặp điều đó và hay nhắc tôi về đó tu tập, chùa Phúc Minh Thái Bình có một cái kuti của tôi thỉnh ở đó, lâu mấy năm nay tôi không về đó tu.

Tôi tu học với sư 1,5 tháng học trực tiếp về thiền tâm từ khác xa với những điều mà đã biết và đã hiểu...

Sau này tôi học sám hối và từ ái với Mật Tông với những lời cầu nguyện ngọt ngào...
Có một câu nguyện cầu của Mật giống gần với 100% điều mà tôi đã thực hành ngày còn là sinh viên với môn thiền chữa bệnh...

Tôi cảm thấy ngài Tỳ ni đa lưu chi mang thiền đến chùa Dâu... và nó đã được lưu truyền lại, sau này thất thoát công phu thiền sâu nhưng nó vẫn còn rơi rớt lại...
Có những hành giả kể là công phu của họ tới mức, người nhấc bổng lên không trung và họ không tin nên để tờ báo dưới mông và buộc tờ báo vào cái cột, nếu người nhất bổng thật thì tờ báo sẽ được cái chun kéo ra khỏi mông...

Bác tôi là thợ cắt tóc đi sơ tán về vùng Dâu Keo, có khả năng đã lãnh hội công pháp thiền quí giá có yếu tố của Mật có chuyện từ miệng thầy tới tai đệ tử và tôi đã miên mật tu tập cực kỳ hiệu quả và ngồi thiền thấy ánh sáng từ ấn đương đi ra dạng sóng và hạt...

Ngày đó tôi nổi tiếng có đôi bàn tay chữa lành mức độ phải bị công an gọi ra đồn (1982) họ cho những điều này là mê tín dị đoan. 20-30 năm sau tôi thấy thiên hạ rủ nhau đi học thiền...

Lúc nào hình như tôi cũng đi đầu về một số lĩnh vực trước tận 20-30 năm, môn gạo lứt cũng vậy
giờ là món ăn tương cổ truyền sẽ được lan truyền nhanh hơn mạnh hơn.

Đạo cao một thước ma cao một trượng

Tôi gặp nhiều ma chướng trên đường tu nhờ vậy tôi mới chịu phát tâm đi chia sẻ PHÁP SINH DIỆT KHÔNG GIỚI HẠN với những người tìm cầu...

Tôi sẽ trang bị kiến thức cần cho họ vể mảng ăn đúng và đẩy họ đi học với những vị minh sư đã giác ngộ...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th April 2024 - 05:21 PM