IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Ăn chay ư? Ăn thịt vẫn chứng ngộ được chứ!!??
hoa sen ben ho
bài Apr 25 2010, 09:10 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 99
Gia nhập vào: 18-December 08
Từ: Ho Chi Minh
Thành viên thứ.: 1,420



Một môn sinh hỏi OSHO: "Tại sao thầy không cho phép ăn mặn trong đạo tràng?"

Phải có ý niệm nào đó trong tâm trí của bạn về ăn thịt. Phải có bạo hành nào đó được che giấu rất sâu. Bằng không câu hỏi này do một người ăn chay nêu ra trong khi có hàng nghìn người ăn mặn ở đây. Điều này có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng đây là cách thức mọi việc diễn ra.

Người ăn chay này không phải thực sự là người ăn chay; người đó chỉ là người bị kìm nén. Ham muốn nảy sinh. Nhưng tại sao tôi không cho phép ăn mặn trong đạo tràng thì chẳng có liên quan gì với tôn giáo cả; nó chỉ thuần tuý thẩm mĩ.

Tôi không phải là người nghĩ rằng nếu bạn ăn mặn thì bạn không trở nên chứng ngộ được. Jesus đã trở nên chứng ngộ, Mohammed đã trở nên chứng ngộ, Rama Krishna đã trở nên chứng ngộ - đã không có vấn đề gì về nó cả. Bạn có thể ăn mặn và bạn có thể trở nên chứng ngộ, cho nên không có vấn đề tôn giáo về nó.

Với tôi vấn đề là thẩm mĩ. Vì Jesus đã liên tục ăn thịt, tôi có cảm giác rằng ông ấy không có cảm quan thẩm mĩ lớn.Không phải ông ấy không mang tính tôn giáo - ông ấy là người tôn giáo hoàn hảo, tôn giáo như Phật vậy, nhưng cái gì đó thiếu ở ông ấy. Rama Ramakrishna đã liên tục ăn cá; chỉ kém mĩ quan, trông hơi xấu.

Chứng ngộ không bị lâm nguy, mà chính tính thơ ca của bạn mới lâm nguy, cảm giác về cái đẹp của bạn mới lâm nguy. Tính nhân văn của bạn bị lâm nguy, không phải là tính siêu nhân của bạn. Đó là lí do tại sao điều này không được phép trong đạo tràng của tôi - và nó sẽ không được phép.
Đây là vấn đề thẩm mĩ.


Chỉ riêng cái ý nghĩ bạn giết con vật để ăn thịt, chính cái ý nghĩ ấy, cũng là không thẩm mĩ rồi. Tôi không chống lại điều đó vì con vật bị giết; vì cái tinh tuý trong con vật sẽ sống, nó không thể bị giết được, và cái gì không phải là tinh tuý thì sẽ chết, dù bạn có giết nó hay không. Điều đó chẳng có liên can gì, đấy không phải là vấn đề để tôi xem xét. Vấn đề không phải là ở chỗ bạn đã giết con vật và việc giết chóc là không tốt, không. Vấn đề là ở chỗ bạn đã giết con vật - bạn đấy. Chỉ để ăn sao?

Và các loài vật đều là các anh em và chị em, vì con người xuất phát từ chúng. Chúng là gia đình của chúng ta. Giết người chỉ là giết con vật đã tiến hoá, hay giết con vật cũng chỉ là giết ai đó còn chưa tiến hoá, nhưng đang trên đường tiến hoá. Cũng thế cả thôi. Không có khác biệt gì mấy nếu bạn giết một học sinh cấp một hay một sinh viên đại học cuối cấp. Con vật đang tiến lên con người và con người có thời cũng đã từng là con vật. Đó chỉ là vấn đề thẩm mĩ. Tại sao không giết vợ mình để ăn thịt? Cô ấy đẹp thế, ngon lành thế!

Một anh chàng đến thăm người bạn, vốn dĩ là một kẻ ăn thịt người. Bữa ăn được dọn ra. Anh ta chưa từng ăn và cũng chưa từng bao giờ tưởng tượng có món ăn ngon lành, tuyệt diệu đến thế. Khi ra về, anh ta bảo với chủ nhà, "Tớ thích món này lắm. Tớ chưa bao giờ được ăn ngon như bữa nay!
Lần sau tớ đến, đằng ấy lại cho tớ món ấy nhé."
Anh bạn ăn thịt người nói, "Khó đấy, tớ chỉ có mỗi bà mẹ thôi."

Tại sao bạn không ăn mẹ bạn? Tại sao bạn không ăn chồng bạn hay con bạn? - ngon đấy chứ! Vấn đề không phải là tính tôn giáo, tôi muốn nhắc bạn lần nữa; đó là vấn đềthẩm mĩ. Người có thẩm mĩ sẽ thấy rằng cuộc sống vẫn còn đẹp; nó không trở thành xấu và thành cơn ác mộng.

Thiền là cần thiết, thơ ca cũng vậy, thẩm mĩ cũng vậy, tôn giáo cũng vậy, âm nhạc cũng vậy, nghệ thuật cũng vậy. Con người nên tiến hoá một cách tích hợp trên nhiều chiều. Rồi sẽ đến lúc nở hoa tối hậu khi nào toàn bộ cánh hoa của bạn nở ra, và bạn sẽ có niềm hân hoan lớn hơn và phúc lành lớn hơn trong cuộc sống.

Thánh Francis có cảm nhận thẩm mĩ hơn Jesus rất nhiều. Tự nhiên có những câu chuyện về thánh Francis rằng chim chóc đến đậu trên vai ông ấy, rằng cá dưới sông nhảy lên bờ để ngắm nhìn ông ấy. Ông ấy có một loại hấp dẫn với vương quốc các loài vật. Ông ấy nói chuyện với cây cỏ và gọi chúng là ‘chị em’, với chim chóc là ‘anh em’ và với cả mặt trời, mặt trăng. Điều đó chắc không xảy ra cho Jesus, điều đó chắc cũng không xảy ra cho Mohammed. Điều đó không thể xảy ra được. Dầu vậy tôi vẫn nói họ là những người chứng ngộ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 3 2010, 07:40 AM
Bài viết #2


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Vấn đề người tu sĩ nên ăn chay hay ăn mặn...có nhiều bàn cải...
Một tu sĩ lý luận rằng ...Khi miếng cơm đến miệng của ta thì...đã tốn biết bao sinh mệnh...như sâu rầy, trùng kiến,...Chúng nó phải chết mới có miếng ăn cho ta...
Một quyển sách nào đó có viết...Than ôi, cái bao tử, cái đường ruột là cái bãi tha ma , chứa biết bao là xác chết .....
Chúng ta là người phàm mắt thịt , không có thiên nhãn, không phân biệt được đâu là nhân, đâu là quả....Tốt nhất là...đừng ăn thịt cá...Lỡ kiếp sau mà đầu thai làm heo, làm chó trả quả là...mệt lắm!! Bị trói gô lại, một thanh mã tấu nó thọc vào cổ...Còn không thôi...bị bỏ vô bao, cột chặt , quăng xuống mương...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
home
bài May 6 2010, 07:17 PM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 377
Gia nhập vào: 6-April 10
Thành viên thứ.: 11,098



QUOTE(huynhdoan2000 @ May 3 2010, 07:40 AM) *
kiếp sau mà đầu thai làm heo, làm chó trả quả là...mệt lắm!! Bị trói gô lại, một thanh mã tấu nó thọc vào cổ...Còn không thôi...bị bỏ vô bao, cột chặt , quăng xuống mương...


Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, gọi là thiện nghiệp còn lại:

Không ít người sẽ “choáng” khi “mục sở thị” bảng liệt kê những con vật giàu nhất thế giới do công ty bảo hiểm vật nuôi PetPlan tiết lộ.

1. Alsatian Gunther vừa trở thành chú chó giàu nhất thế giới sau khi được thừa kế một khối tài sản kếch sù lên tới 370 triệu USD từ người chủ.

Con chó này sở hữu vài ngôi nhà sang trọng trong đó có khu biệt thự tại Miami từng thuộc sở hữu của Madonna hay villa ở Bahamas với rất nhiều người hầu, quản gia. Bữa ăn hàng ngày của nó là trứng cá muối và thịt bò hầm ở Pedigree Chum.

(Từ trang sang phải) Gunther, Kulu và Toby.

2. Con tinh tinh Kalu đứng thứ hai với 88 triệu USD. Kalu hiện đang sống tại Cape Town, Nam Phi. Nó được thừa hưởng hàng triệu đô la sau vụ li dị nổi tiếng của vận động viên bơi lội Frank O'Neill và bà vợ Patricia.

3. Đứng thứ ba là chú chó Toby Rimes của quý bà Ella Wendel với khối tài sản 50 triệu USD.
4. Những chú chó của nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey sẽ được thừa kế 50 triệu USD một khi bà qua đời.

5. Con cá heo Keiko, ngôi sao của bộ phim Free Willy được nhận 37 triệu USD từ những bộ phim nó tham gia.

6. Con gà mái Gigoo sở hữu 17 triệu USD. Miles Blackwell chia cho người bạn có lông vũ khoản tiền này năm 2000 sau sự ra đi của người vợ Briony.
Chó cưng của Oprah Winfrey, Cá heo Keiko và Gà Gigoo.

7. Blackie là con mèo giàu nhất thế giới khi được nhận khoản tiền 15 triệu USD từ ông chủ giàu có Ben Rea.

8. Chú chó Trouble được thừa kế 12 triệu USD từ bà chủ giàu có - tỷ phú Mỹ Leona Hemsley. Tòa án sau đó đã giảm số tiền thừa kế xuống còn 2 triệu USD và hiện tại con chó đang sống rất xa xỉ ở New York.

9. Chú chó Flossie sở hữu gần 6 triệu USD. Nữ diễn viên Hollywood Drew Barrymore rất biết ơn Flossie vì nó đã cứu sống cô khi ngôi nhà bốc cháy. Do đó Barrymore đã tặng cho con vật cưng khoản tiền lớn trong bản chúc thư.

Blackie, Trouble và Flossie.

10-11-12. Chú chó Frankie, hai chú mèo Ani và Pepe le Pew đều thừa hưởng những khoản tiền thừa kế lên tới 5 triệu USD.

Một người giấu tên đã để lại chú chó và hai con mèo cho người hàng xóm Lenise Patrick chăm sóc với khoản tiền 15 triệu USD. Chúng sống cùng nhau rất hạnh phúc trong ngôi nhà trị giá 10 triệu USD ở San Diego và nhận khoản tiền nuôi dưỡng hàng năm là 100.000 USD. Lenise sống ở căn nhà kế bên để đảm bảo rằng chúng có tất cả những gì chúng cần.

Võ Hiền
Theo The Sun

Nguồn: Dân tr

hoặc câu chuyện về Bobby thật đáng khâm phục về lòng trung thành, đáng học hỏi?

Chó Bobby ở nghĩa trang Greyfriars

Wednesday, 29. April 2009, 17:22:24

Sưu tầm
Vào khoảng giữa những năm 1850, có một con chó Skye đến sống ở một nông trại bên những ngọn đồi phía ngoài thành phố Edinburgh, thuộc Scotland. Con chó này tên là Bobby, đã sống gắn bó với Auld Jock, người chăn cừu của nông trại. Họ cùng trông nom bầy cừu của nông trại và mỗi tuần một lần họ cùng đi chợ thủ đô. Cứ mỗi bữa ra chợ là họ có một bữa trưa đặc biệt ở phòng ăn Greyfriars. Khi khẩu súng ở lâu đài Edinburgh báo hiệu một giờ trưa, Jock và Bobby bỏ dở công việc đang làm, cả hai hướng tới phòng ăn nơi người và chó cùng dùng bữa trưa... Một vài năm sau ngày gặp Bobby, Jock đã nhiễm bệnh lao. Do tuổi tác chồng chất, ông nghỉ hưu, về những khu vực nhỏ hơn ở Edinburgh. Bị bắt buộc phải để Bobby ở nông trại, Jock buồn bã tạm biệt bạn đồng hành và trở về một mình.

Tuy nhiên vào ngày hôm sau , khi xuất hiện ở phòng ăn Greyfriars, Jock thật ngạc nhiên khi thấy Bobby chạy vào với ông. Bobby đã trốn khỏi trang trại và chạy một mạch từ đồi xuống để theo kịp lệ thường vào ngày phiên chợ. Chủ và chó gặp lại nhau, cùng nhấm nháp bữa ăn trưa, rồi quay lại phòng của Jock - nơi ông lão đã tính đem con chó trở về nông trại.

Nhưng ông lão chẳng bao giờ làm được điều đó. Trước khi ông có thể đưa con Bobby trở lại, bệnh lao đã cướp mất cuộc sống của Jock. Hai hôm sau , hàng xóm thấy Bobby đang canh gác thi thể của Jock. Ban đầu , nó không cho ai lại gần. Một vài người bạn của Jock đã đứng ra tổ chức một đám ma đơn giản dành cho người quá cố.

Khi đám tang diễu qua đường phố Edinburgh, một con chó bé nhỏ, lủi thủi bước theo dấu quan tài người bạn lớn của nó đến nghĩa trang Greyfriars . Nghĩa trang này dành cho những người trong hoàng tộc ở Scotland và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Auld Jock.

Khi đám tang kết thúc , người cuối cùng đã rời khỏi nghĩa trang , Bobby vẫn còn ở đó . Nó nằm trên ngôi mộ , với vẻ tuyệt vọng , cô đơn , như thể đang khóc than ông chủ yêu quý . Tuy nhiên , nghĩa trang tôn kính này không phải là nơi thích hợp cho loài chó xuất hiện . Ông James Brown , người trông coi nghĩa trang đã phát hiên con Bobby nằm trên ngôi mộ mới đào , nên đã xua đuổi nó ra khỏi khoảnh đất thiêng liêng đó.

Nhưng sáng hôm sau , khi bắt đầu công việc của mình , ông Brown lại bắt gặp con chó nằm ngủ trên ngôi mộ mới nhất . Ắt hẳn con Bobby đã lén lút quay trở lại mộ ngay khi trời tối và ngủ qua đêm ở đó . Ông Brown lại đuổi nó ra khỏi mộ, nhưng đêm đó , con Bobby lại tiếp tục quay lại và nằm trên ngôi mộ của ông chủ mình . Sáng hôm sau , trời rét căm căm , bầu không khí thật ẩm ướt. Thấy con vật trung thành nằm run rẩy trên nấm mộ , người gác nghĩa trang cảm thấy đáng thương quá. Ông Brown mang cho nó ít đồ ăn , và dù là đang vi phạm nội quy nghĩa trang , ông đã cho phép con Bobby đến gần ngôi mộ . Thậm chí , ông đã dạy nó giấu mình vào những ngày chủ nhật , vốn là những ngày nhà thờ có nhiều người đi lễ và viếng mộ người thân nhất. Đối với những người quản lý nhà thờ, để con chó trong nghĩa trang là điều báng bổ.

Hàng tuần, con Bobby trông nom ngôi mộ một mình, gần như chẳng bao giờ ngơi nghỉ, dù nó còn có những nhu cầu riêng. Rồi một hôm, khi nghe tiếng súng từ toà lâu đài, nó đã xuất hiện trước phòng ăn Greyfriars. Người chủ quán nhận ra nó là con chó của ông Auld Jock, nên đã cho nó ăn uống. Từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng đúng một giờ trưa, con Bobby đều chạy đến đây để được ăn uống.

Con Bobby đã trở thành một người bạn của người gác nghĩa trang và đã có cách kiếm ăn hàng ngày. Bobby đã sống bên ngôi mộ của người chăn cừu trong suốt chín năm ròng rã. Đến năm 1867, chính quyền thành phố bắt đầu ra lệnh thu gom những con vật không có chủ. Những người bắt chó đã bắt con Bobby, đưa tới trại tập trung nuôi thú hoang của thành phố.

Lúc không thấy chú chó Bobby xuất hiện lúc một giờ để ăn trưa, người chủ quán đoán con Bobby đã gặp rắc rối. Bằng câu chuyện kể sự trung thành của chú chó nhỏ bé cho toà án Burgher, ông đã giúp Bobby khỏi bị sát hại. Lời cầu xin của người chủ quán đã khiến con Bobby nổi danh ngay, và không ai hơn ngài thị trưởng thành phố Edinburgh đã chi tiền để cấp giấy chứng nhận cho chú chó. Thậm chí ông còn yêu cầu người ta làm cho nó mộ cái đai cổ, trên có ghi : Greyfriars Bobby được thị trưởng cấp giấy chứng nhận, 1867.

Với cái đai mới đeo, con Bobby được phép chạy khắp thành phố. Tuy vậy, nó vẫn giữ thói quen thường nhật, canh gác ngôi mộ của ông chủ, và cứ đến một giờ trưa, nó lại đến Greyfriars để ăn. Nó trở nên nổi tiếng và đưựơc mọi người yêu thích. Nó cũng không cần phải trốn tránh những người đến viếng nghĩa trang nữa vì có rất nhiều người đến đó chỉ vì muốn thấy mặt nó. Có một số hoạ sỹ vẽ hình con Bobby đang nằm gần ngôi mộ bình dị của chủ nó.

Vào năm 1872, sau khi trông nom ngôi mộ của ông chủ được 14 năm, con Bobby giờ đây già nua và yếu đuối, đã mất đi. Toàn thành phố đều đưa tang nó, người gác nghĩa trang đã bí mật đào cho Bobby một cái huyệt nhỏ gần mộ của Jock, rồi che giấu nó bằng một bụi hồng. Nếu nhà thờ không cho phép chó lảng vảng quanh nghĩa trang thì làm sao nhà thờ lại có thể cho phép chôn một con chó ở đó được?

Khi hay tin về cái chết của chú chó đặc biệt trung thành này, bà Baroness Burdett - Coutts, một quý tộc người Scotland đã cho dựng một tường đài để tưởng niệm Bobby và đặt ở Candlemaker Row, bên ngoài cổng nhà thờ. Một năm sau ngày Bobby mất, chính quyền thành phố đã làm lễ khánh thành bức tượng đài : một cột đá granit cứng, có những vòi phun nước xuống hai cái bể, trên đỉnh là tượng con Bobby bằng đồng, mặt hướng về cổng nghĩa trang.

Cuối cùng, đầu những năm 1930, nhà thờ đã cho phép dựng một tấm bia đá nhỏ trong nghĩa trang Greyfriars, đánh dấu ngôi mộ của con chó trung thành bé nhỏ. Ngày nay, nếu bạn đi qua cánh cổng của nghĩa trang cũ, bạn sẽ bắt gặp tấm bia đầu tiên tỏ lòng tôn kính sức chịu đựng của tình yêu thương vượt qua cái chết. Trên tấm bia có ghi :

Greyfriars BobbyMất ngày 14-01-1872 - 16 tuổi
Hãy để sự trung thành và sự tận tuỵ của Bobby là bài học cho tất cả chúng ta.

Cũng là một kiếp người:
Cũng là 1 kiếp con người !
Uganda - 1980

1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sự hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai

2. Kền kền chờ đợi - 1993

Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.

Năm 1967 – 1969 Bianfra,

một quốc gia nằm ở phía nam Nigeria, trong cuộc chiến Hơn một triệu người chết vì chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh. Đây là tấm ảnh chụp những đứa trẻ trong một trại tập trung, đang đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bức ảnh của Don McCullin này đã đánh động thế giới phải can thiệp để cứu lấy số phận của những người dân Bianfra

Bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi

ảnh ăn trưa tại công trường

Người đàn ông nhảy khỏi tòa nhà trong vụ khủng bố 11-9

Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài May 17 2010, 04:55 PM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(hoa sen ben ho @ Apr 25 2010, 09:10 PM) *
Một môn sinh hỏi OSHO: "Tại sao thầy không cho phép ăn mặn trong đạo tràng?"

Phải có ý niệm nào đó trong tâm trí của bạn về ăn thịt. Phải có bạo hành nào đó được che giấu rất sâu. Bằng không câu hỏi này do một người ăn chay nêu ra trong khi có hàng nghìn người ăn mặn ở đây. Điều này có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng đây là cách thức mọi việc diễn ra.

Người ăn chay này không phải thực sự là người ăn chay; người đó chỉ là người bị kìm nén. Ham muốn nảy sinh. Nhưng tại sao tôi không cho phép ăn mặn trong đạo tràng thì chẳng có liên quan gì với tôn giáo cả; nó chỉ thuần tuý thẩm mĩ.

Tôi không phải là người nghĩ rằng nếu bạn ăn mặn thì bạn không trở nên chứng ngộ được. Jesus đã trở nên chứng ngộ, Mohammed đã trở nên chứng ngộ, Rama Krishna đã trở nên chứng ngộ - đã không có vấn đề gì về nó cả. Bạn có thể ăn mặn và bạn có thể trở nên chứng ngộ, cho nên không có vấn đề tôn giáo về nó.

Với tôi vấn đề là thẩm mĩ. Vì Jesus đã liên tục ăn thịt, tôi có cảm giác rằng ông ấy không có cảm quan thẩm mĩ lớn.Không phải ông ấy không mang tính tôn giáo - ông ấy là người tôn giáo hoàn hảo, tôn giáo như Phật vậy, nhưng cái gì đó thiếu ở ông ấy. Rama Ramakrishna đã liên tục ăn cá; chỉ kém mĩ quan, trông hơi xấu.

Chứng ngộ không bị lâm nguy, mà chính tính thơ ca của bạn mới lâm nguy, cảm giác về cái đẹp của bạn mới lâm nguy. Tính nhân văn của bạn bị lâm nguy, không phải là tính siêu nhân của bạn. Đó là lí do tại sao điều này không được phép trong đạo tràng của tôi - và nó sẽ không được phép.
Đây là vấn đề thẩm mĩ.


Chỉ riêng cái ý nghĩ bạn giết con vật để ăn thịt, chính cái ý nghĩ ấy, cũng là không thẩm mĩ rồi. Tôi không chống lại điều đó vì con vật bị giết; vì cái tinh tuý trong con vật sẽ sống, nó không thể bị giết được, và cái gì không phải là tinh tuý thì sẽ chết, dù bạn có giết nó hay không. Điều đó chẳng có liên can gì, đấy không phải là vấn đề để tôi xem xét. Vấn đề không phải là ở chỗ bạn đã giết con vật và việc giết chóc là không tốt, không. Vấn đề là ở chỗ bạn đã giết con vật - bạn đấy. Chỉ để ăn sao?

Và các loài vật đều là các anh em và chị em, vì con người xuất phát từ chúng. Chúng là gia đình của chúng ta. Giết người chỉ là giết con vật đã tiến hoá, hay giết con vật cũng chỉ là giết ai đó còn chưa tiến hoá, nhưng đang trên đường tiến hoá. Cũng thế cả thôi. Không có khác biệt gì mấy nếu bạn giết một học sinh cấp một hay một sinh viên đại học cuối cấp. Con vật đang tiến lên con người và con người có thời cũng đã từng là con vật. Đó chỉ là vấn đề thẩm mĩ. Tại sao không giết vợ mình để ăn thịt? Cô ấy đẹp thế, ngon lành thế!

Một anh chàng đến thăm người bạn, vốn dĩ là một kẻ ăn thịt người. Bữa ăn được dọn ra. Anh ta chưa từng ăn và cũng chưa từng bao giờ tưởng tượng có món ăn ngon lành, tuyệt diệu đến thế. Khi ra về, anh ta bảo với chủ nhà, "Tớ thích món này lắm. Tớ chưa bao giờ được ăn ngon như bữa nay!
Lần sau tớ đến, đằng ấy lại cho tớ món ấy nhé."
Anh bạn ăn thịt người nói, "Khó đấy, tớ chỉ có mỗi bà mẹ thôi."

Tại sao bạn không ăn mẹ bạn? Tại sao bạn không ăn chồng bạn hay con bạn? - ngon đấy chứ! Vấn đề không phải là tính tôn giáo, tôi muốn nhắc bạn lần nữa; đó là vấn đềthẩm mĩ. Người có thẩm mĩ sẽ thấy rằng cuộc sống vẫn còn đẹp; nó không trở thành xấu và thành cơn ác mộng.

Thiền là cần thiết, thơ ca cũng vậy, thẩm mĩ cũng vậy, tôn giáo cũng vậy, âm nhạc cũng vậy, nghệ thuật cũng vậy. Con người nên tiến hoá một cách tích hợp trên nhiều chiều. Rồi sẽ đến lúc nở hoa tối hậu khi nào toàn bộ cánh hoa của bạn nở ra, và bạn sẽ có niềm hân hoan lớn hơn và phúc lành lớn hơn trong cuộc sống.

Thánh Francis có cảm nhận thẩm mĩ hơn Jesus rất nhiều. Tự nhiên có những câu chuyện về thánh Francis rằng chim chóc đến đậu trên vai ông ấy, rằng cá dưới sông nhảy lên bờ để ngắm nhìn ông ấy. Ông ấy có một loại hấp dẫn với vương quốc các loài vật. Ông ấy nói chuyện với cây cỏ và gọi chúng là ‘chị em’, với chim chóc là ‘anh em’ và với cả mặt trời, mặt trăng. Điều đó chắc không xảy ra cho Jesus, điều đó chắc cũng không xảy ra cho Mohammed. Điều đó không thể xảy ra được. Dầu vậy tôi vẫn nói họ là những người chứng ngộ

ĂN THỊT VẪN CHỨNG NGỘ.
Ăn chay hay ăn thịt có lợi cho sức khỏe và sự phát triển trí tuệ???
Phật Giáo Nguyên Thủy, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo…cho phép ăn thịt, cá, hải sản, động vật máu lạnh như tôm, cua, ốc, sò ,…Ăn chay, ăn kiêng của Thiên Chúa giáo là ăn ít ,không ăn thịt động vật máu nóng như heo, bò, gà…chỉ ăn cá, hải sản, …vào ngày thứ sáu trong năm. Ăn chay theo Hồi Giáo trong tháng Ramadan là nhịn ăn, nhịn uống sáng và chiều tới lúc tối mịt mới được ăn (thịt, cá rau,…nhưng thịt heo bị cấm vì bị coi là vật ô uế)
Phật Giáo Đại Thừa, Ấn Độ Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài…khuyến khích ăn chay, không thịt cá.
Jesus, Mohammad, Ramakrishna,…là những người ăn thịt vẫn chứng ngộ.
Theo Ohso, những người ăn thịt bị muôn thú xa lánh…
Theo TS Ohsawa, ăn thịt cá là vi phạm TRẬT TỰ VŨ TRỤ và sẽ bị trừng phạt . Vì con người là giống ăn hạt và rau củ.Cấu tạo cơ thể người có răng để nhai, nghiền, bao tử tiết ra ít axit, ruột dài và da có lỗ chân lông để tiết ra mồ hôi khác với thú ăn thịt có răng sắc nhọn để cắn xé, nuốt trọng con mồi,bao tử tiết ra rất nhiều axit để tiêu hóa thịt, ruột ngắn, da có nhiều lông.
Jesus ăn thịt cá và bị chết thảm trên thập tự giá ở tuổi 33. Ramakrishna (1836-1886) ăn cá và bị chết vì ung thư họng ở tuổi 50.
Mohammed (570-632) ăn thịt, về cuối đời bị sốt, bệnh vài tháng rồi mất lúc 62 tuổi . Thánh Gandhi uống sữa dê ,bị ám sát chết năm 78 tuổi (1948). Bản thân Ohso (1931-1990) chứng ngộ năm 21 tuổi. Ông đi thuyết giảng nhiều nơi và trở nên giàu có . Ông có 23 chiếc Rolls Royces do các đệ tử hiến cúng. Ông sống rất xa hoa. Năm 1981, ông mắc bệnh nặng phải qua Mỹ chữa. 1987 ông bị trục xuất , phải trở về Ấn Độ và mất vì trụy tim ở tuổi 59. Ohso ăn chay nhưng vi phạm trật tự ăn uống phải chịu đau đớn vì bệnh tật triền miên vào cuối đời.
Theo TS Ohsawa, ăn chay hay ăn thịt đều có thể chứng ngộ. Trong 10 cách ăn, các cách ăn cuối cho phép ăn thịt cá.Tuy nhiên TS vẫn khuyên ta nên từ bỏ thịt cá vì thịt cá dễ gây nghiện và theo TS cách ăn số 7 là khôn ngoan nhất dễ đạt giác ngộ, giải thoát nhất.
17/5/2010 NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UPani
bài May 17 2010, 10:35 PM
Bài viết #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377



QUOTE(vantrung @ May 17 2010, 04:55 PM) *
ĂN THỊT VẪN CHỨNG NGỘ.
Ăn chay hay ăn thịt có lợi cho sức khỏe và sự phát triển trí tuệ???
Phật Giáo Nguyên Thủy, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo…cho phép ăn thịt, cá, hải sản, động vật máu lạnh như tôm, cua, ốc, sò ,…Ăn chay, ăn kiêng của Thiên Chúa giáo là ăn ít ,không ăn thịt động vật máu nóng như heo, bò, gà…chỉ ăn cá, hải sản, …vào ngày thứ sáu trong năm. Ăn chay theo Hồi Giáo trong tháng Ramadan là nhịn ăn, nhịn uống sáng và chiều tới lúc tối mịt mới được ăn (thịt, cá rau,…nhưng thịt heo bị cấm vì bị coi là vật ô uế)
Phật Giáo Đại Thừa, Ấn Độ Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài…khuyến khích ăn chay, không thịt cá.
Jesus, Mohammad, Ramakrishna,…là những người ăn thịt vẫn chứng ngộ.
Theo Ohso, những người ăn thịt bị muôn thú xa lánh…
Theo TS Ohsawa, ăn thịt cá là vi phạm TRẬT TỰ VŨ TRỤ và sẽ bị trừng phạt . Vì con người là giống ăn hạt và rau củ.Cấu tạo cơ thể người có răng để nhai, nghiền, bao tử tiết ra ít axit, ruột dài và da có lỗ chân lông để tiết ra mồ hôi khác với thú ăn thịt có răng sắc nhọn để cắn xé, nuốt trọng con mồi,bao tử tiết ra rất nhiều axit để tiêu hóa thịt, ruột ngắn, da có nhiều lông.
Jesus ăn thịt cá và bị chết thảm trên thập tự giá ở tuổi 33. Ramakrishna (1836-1886) ăn cá và bị chết vì ung thư họng ở tuổi 50.
Mohammed (570-632) ăn thịt, về cuối đời bị sốt, bệnh vài tháng rồi mất lúc 62 tuổi . Thánh Gandhi uống sữa dê ,bị ám sát chết năm 78 tuổi (1948). Bản thân Ohso (1931-1990) chứng ngộ năm 21 tuổi. Ông đi thuyết giảng nhiều nơi và trở nên giàu có . Ông có 23 chiếc Rolls Royces do các đệ tử hiến cúng. Ông sống rất xa hoa. Năm 1981, ông mắc bệnh nặng phải qua Mỹ chữa. 1987 ông bị trục xuất , phải trở về Ấn Độ và mất vì trụy tim ở tuổi 59. Ohso ăn chay nhưng vi phạm trật tự ăn uống phải chịu đau đớn vì bệnh tật triền miên vào cuối đời.
Theo TS Ohsawa, ăn chay hay ăn thịt đều có thể chứng ngộ. Trong 10 cách ăn, các cách ăn cuối cho phép ăn thịt cá.Tuy nhiên TS vẫn khuyên ta nên từ bỏ thịt cá vì thịt cá dễ gây nghiện và theo TS cách ăn số 7 là khôn ngoan nhất dễ đạt giác ngộ, giải thoát nhất.
17/5/2010 NVT


Bác trả lời hay ghê, cháu cũng nghĩ như vậy!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 24th April 2024 - 01:43 PM