IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Nếp sống thiền, Tự truyện của Ngọc Trâm
Diệu Minh
bài Nov 4 2008, 10:46 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi biên soạn hai quyển "Thiền là gì?" (tập 1 và tập 2) do nhân duyên đẩy từ các phía tới và bản thân hai quyển này ít nhiều có tác động ảnh hưởng tốt cho cộng đồng và nó là quyển sách bán chạy nhất so với các loại sách của các bậc thầy nổi tiếng khác viết về Thiền ở Hà Nội ... vì sao? vì nó được bày bán ở các tiệm sách, chỉ có thế mà thôi. Còn quyển sách hay về thiền của các bậc thầy thì không hề thấy bán kiểu đó.
Sau này tôi biết nhiều quyển sách về thiền khác cực kỳ hay và của chính những bậc thầy khai ngộ viết ra, thế mà nó cũng không hề được bày bán ở khắp mọi nơi như quyển "Thiền là gì" vào những năm 2000, hai quyển đó hầu như là kiến thức của các vị minh sư do tôi cóp nhặt biên soạn ra và nhờ có một ít công phu thực chứng nên tôi đã hệ thống lại và đưa ra cho đại chúng ...hướng dẫn một cách thức, một lối vào thực tại: một pháp môn tu tập của cụ Đỗ Thuần Hậu và của ông Tám - Lương Sỹ Hằng mà tôi đánh giá là hay nhất và khoa học nhất trong những Pháp thiền mà tôi đã thực hành qua từ 1980 tới 1998 là thời điểm quyển sách ra đời... tôi có hứa trong những tập sách đó về quyển thứ 3: NẾP SỐNG THIỀN, và nhiều người ngóng đợi; thấy thế, năm 2002 thầy Tuệ Hải bảo tôi: hãy chờ tu tập giỏi thêm nữa hãy viết thêm quyển 3; và tôi đã nghe lời thầy.

Sau đó năm 2004 theo cơ duyên lành phúc lớn tôi đã đi Miến 3 lần; sau lần thứ 3 tôi nghĩ tới lời hứa của tôi với bá tánh phía sau quyển sách Thiền là gì; và cũng là điều mọi người quan tâm và mong muốn nhất: tôi chia sẻ chính kinh nghiệm tu tập của mình chứ không phải là lặp lại đờm dãi của thánh nhân như những quyển sách trước.
Tuy nhiên nếu không có thánh nhân thì tôi không tài nào tiến hoá và vững vàng trong giáo Pháp được.

Giáo Pháp đã đi xuyên qua sự thực hành của tôi và tôi đã thực hành Pháp của Phật...

Sau đây là những gì khởi lên trong tâm tôi trong khi tôi thực hành thiền của Phật vào thời thiền sáng nay và nó cũng chính là "đề bài" cho cả ngày tu tập:

Khi đang ngồi thiền, tâm tôi đặt câu hỏi: cảm xúc đang xảy ra trong thân là gì và thái độ đối với cảm xúc đó?
Nếu bạn hành thiền tới chặng tâm tự đặt câu hỏi bên trong, nó nhắc nhờ bạn từ bên trong là bạn đã có tiến bộ trên con đường tìm kiếm tâm linh và bạn sẽ khó có thể đi lạc đi sai đường lối của giáo pháp.

Tôi khám phá ra là tôi thường có thái độ sai với các cảm thọ xảy ra trên thân tôi. Biết điều này là một sự trả giá rất đắt.
Tôi nhớ một câu Ohso nói về tình yêu, về con đường của thương yêu... là ta cảm thấy hình như mình có điều gì không đúng với người kia; tôi đã biết thương yêu bản thân tôi hơn: tôi đã biết tôi đã có thái độ sai với chính các điều xảy ra trên thân và tâm mình.

Bạn có đồng ý với cách thức diễn giải này không?
Và từ đó mọi hành động ý nghĩ trong ngày đều được câu nói "nhắc vở" trong khi ngồi thiền soi sáng... tâm tôi bình yên hơn, khí trong nhà tôi an lành hơn. và bình yên này cũng là một cảm thọ, nó không phải là tôi và của tôi.

A men.

Giáo Pháp của Đức Phật có công năng đặc dị: nó ném bạn trả về với cái bạn đang là... thầy tôi đã "đá" cho tôi một cái (nghĩa bóng) lần sang Miến 1 tháng vừa qua, cảm thọ khó chịu lăn tăn lên xuống trong ức tôi vài hôm sau mới hết hẳn, vì sao? vì là tôi đã phản ứng với sự phản ứng của thầy mà không thả lỏng, không xả cái kinh nghiệm (rất tuyệt vời) mà tôi mang tới trình Pháp với thầy, tôi MUỐN có một kết quả một câu trả lời từ thầy... và chính cái MUỐN đó nó hành tôi mà thôi; may tôi có thầy tôi.

BỐP - thầy bao giờ cũng tát BỐP vào bản ngã của chúng ta; đó là người thầy hoàn hảo.

và khi thấy tôi hơi khó chịu ngãng thầy ra, lờ thầy đi (cái gì không thích là chúng ta tìm cách phớt lờ coi như không có - đó là cái trò lưu manh của tâm) thì thầy lại dịu dàng quan tâm tới tôi, hỏi han tới tôi trong khi chúng tôi đi thăm một trung tâm thiền khác và đi thăm chùa và đi ăn trưa ở nhà hàng với thầy... hôm đó mọi người đều chứng kiến thầy quan tâm tới chúng tôi và tới tôi thế nào....
Tôi thấy ra con đường trung đạo và sự sinh hoạt của tâm tôi nhờ các chiêu mới của thầy.

Thầy tôi là âm và dương, là dịu dàng và cay đắng là bốp chát và dịu ngọt... tâm tôi bị ngoại cảnh chi phối nặng.... gần về, thầy nhắc tới tôi mấy lần và tôi thấy tâm tôi nó yên lặng nó chả phản đối theo bất kỳ kiểu gì nữa: BIẾT thì không còn phản ứng; thầy nói gì tới tôi tôi cũng im lặng coi tâm tôi mà thôi. Tôi thản nhiên hơn với người thầy tâm linh của mình mà không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại thầy lần nữa.Thầy tôi bảo với sư Trí Dũng là thầy tôi biết thầy tôi không sống lâu và dạy thiền hơn chục năm thế đủ rồi, thầy sẽ không giống người thầy của thầy: ngài Shwe Oo Min, không giống ngài Jotika, thầy là thầy: là dân chơi tứ đổ tường giác ngộ ở ngoài chợ...

Ai làm gì cho tôi khó chịu mấy, hay làm cho tôi thích trí tôi cũng chỉ một mực coi tâm và ứng xử với cái đang là theo trình độ sống và nghiệp của tôi trong từng khoảnh khắc và đó là con đường giải thoát của Đức Phật đấy nhá.

Khi tôi trình Pháp với thầy: con đang đọc sách, tự dưng chánh niệm NÓ nhìn cái tâm quan sát tức là thấy người đang đọc sách thấy tâm quan sát chú ý và con thấy dòng chữ mờ đi không đọc được nữa và con vứt sách đi không đọc; khi nghe cũng có chung kinh nghiệm này...không thấy đối tượng nghe, mà chỉ thấy tâm nghe... lần sang Miến này tôi mới hay là tôi đã tiến tới chỗ bắt đầu biết cách chánh niệm 50/50; tôi nhớ khi trình Pháp kinh nghiệm đó thầy reo lên như bắt được của: very good; lần đầu sau 6 tháng (2004), lần sau sau 6 tháng (tôi ở lần 2 những 8 tháng nhưng mãi tới 6 tháng sau mới lặp lại kinh nghiệm như lần đầu) và lần này là lần 3 tôi mới hiểu ra là như vậy, là như thế đường lối thực hành giải thoát là như vầy như vậy... làm mãi mới được; nếu tôi biết tiếng Anh, nếu cùng chung ngôn ngữ, nếu có minh sư thực sự... tôi đã nắm được và thuần thục pháp hành của Đức Phật từ lâu lắm rồi. Mà thôi không sao... mọi chuyện phải có một trình tự một cách thức để tiến bộ tinh thần...
cầu mong không ai bị thiếu trí tuệ lâu dài như tôi: trí tuệ giải thoát ấy, thấy ra cách thức giải thoát và thực hành cho bằng được con đường đó cho có kết quả hẳn hoi ấy...

Hà Nội ta có mấy người trẻ tuổi cũng đã, đang và còn siêu hơn tôi về khả năng duy trì chánh niệm và tỉnh giác thường xuyên, cũng như trí tuệ giải thoát mạnh bén hơn tôi.

Bạn có thể trao đổi thực hành giáo với với các bạn trẻ đó.

Khi thấy tôi đi Miến lần này Henrich rất vui và khích lệ, đúng ra là tôi còn nợ Henrich 50 USD nhưng Henrich nhất định không lấy và bảo tôi lấy tiền đó mua vé sang Miến tu... tôi được nhiều duyên lành gia hộ dẫn dắt...

Tôi muốn đi Miến từ lâu mà không tài nào đi được... tôi cứ sắp sắp xếp xếp mãi, mang va li lên xuống nhà mấy lần... đến mức em trai tôi phải nhắc là sao cứ đem va li lên và xuống... tới khi Henrich ra Bãi Giữa tham gia tu tập, H bảo chuẩn bị tới SOM 1 tháng: ôi chao, trúng ý tôi là tôi cũng chỉ định đi SOM 1 tháng, thế là nhanh chóng thu xếp có 4 ngày công việc để lên đường... sau khi đi Miến về lần 2 tôi dự định lần sau sang Miến 1 mình thôi, lần này có mẹ sư Thư, bà xuýt lạc tại sân bay Thái Lan làm cho tôi và Henrich xuýt toát mồ hôi... tôi biết ơn người bạn lành Henrich... mua vé thế nào chúng tôi gặp nhau ở Thái cùng chuyến bay - H tới Thái lan trước đó 1 ngày và khi về chả hẹn mà cũng trùng cả ngày về; cho nên đi và về tôi đều có bạn và gặp nhiều sự hỗ trợ rất tốt từ phía bên ngoài.

Tôi đã phải vượt thoát nhiều rào cản của những người chung quanh khi tôi đi Miến: con gái, nhà thơ VT, Hà, Thắm... chả ai muốn tôi đi cả... tôi đã thắng được những ÁI LỰC, và đủ thứ ngăn cản này... nhờ những trợ duyên từ phía ngoài.

Sư Phụ Thanh Hải nói: Sống sao mà chỉ sau 15 phút là bạn có thể lên đường ngay lập tức. Chúng ta cần phải được chuẩn bị tốt nhất; được cung cấp giáo Pháp đúng đắn...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 7 2008, 07:57 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn.

Sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ.

Chúng ta đến đây là để học tập.

Với thái độ sống như thế chúng ta sẽ học được nhiều điều lợi ích từ ngay kiếp sống này và chừng nào bạn chưa có loại trí tuệ giải thoát thì bạn vẫn còn mê lầm luân hồi sinh tử.

Một trong những mê lầm nhất là không phát hiện được các loại tham sân si khởi lên trong tâm mình, và khi thấy được rồi thì không biết cách ứng xử thế nào cho đúng với CHÚNG... từ đây chúng ta lần bước tới chỗ sáng hơn.

Đi theo con đường đó là tới chỗ sáng.

Có một đám đông người tìm đến với Thực dưỡng chỉ là những người bệnh có trí phán đoán rất thấp kém; vì chính nó sinh ra phiễn não trên thân và trên tâm... từ đó nhờ Thực dưỡng họ mới từ từ "à" và "ồ" ra về chính mình... mới chịu nhận ra những kiếm khuyết của bản thân mà tự mình lần bước tiến hoá....đây là một sự kiện trọng yếu của Thực dưỡng mà chỉ có nó mới làm được điều này một cách rốt ráo nhờ sự quán chiếu thân tâm liên tục.

Nhưng nếu chỉ nhờ vào Thực dưỡng thôi thì chưa đủ; bởi vì ngay chính Thực dưỡng còn có tinh thần Thực dưỡng, tiên sinh Ohsawa nhấn mạnh vào những lời dạy của các bậc thánh hiền.

Và chỉ ra rõ ràng đường lối ăn uống sai lầm ngày nay trong toàn nhân loại, trong chính các chùa chiền, thiền viện và các dòng phái tâm linh...
Theo tôi chỉ còn vài dòng phái tâm linh là còn duy trì và gìn giữ được cách ăn uống đúng đắn theo truyền thống của họ, đặc biệt là người Tây Tạng: sức vóc của họ nói lên rõ ràng điều đó.

Chị Hiếu Thiện kể cho tôi nghe là họ ăn uống rất là đơn giản... đây chính là tinh thần của Thực dưỡng.

Hiện nay ở Pa Auk - Miến Điện là một trung tâm thiền hoành tráng nhất Miến, ở đó có ăn chay gạo lứt. Tôi chưa từng đến đó nhưng nhìn thần thái của các vị tăng ni tu từ đó đi ra tôi nhận ra con đường thực hành tâm linh là nên ăn chay Thực dưỡng - đó là phương cách lý tưởng nhất; hiện nay có rất nhiều người ước ao một trung tâm, hay là một cơ sở như vậy... sư Thư kể là cách đối đãi của những người ở trung tâm đó với nhau rất là thân thiện, trung tâm thiền này được tiếng là giữ giới luật trong sạch nhất.

Chúng tôi đang gây dựng bầu khí đó ở nhà tôi - bữa ăn trưa, ở Bãi Giữa sông Hồng Hà Nội... có nhiều người muốn được đến những nơi có khí trường của từ bi hỷ xả; để tâm hồn có dịp thăng tiến thoát ra khỏi sự cám rỗ của các thứ năng lượng ô nhiễm chung quanh... Mỗi tuần một lần, tịnh khẩu...quán sát thân tâm mình cùng những người bạn lành...để nạp những năng lượng mới của vũ trụ đang vận hành.

Tôi đang giới thiệu về Bãi Giữa với những người bạn tinh thần của tôi, với các bậc thầy, các vị tăng ni nguyên thuỷ... mời các vị ấy từ khắp 4 phương trời tới gieo duyên với nhóm Thiền Vipassana của Hà Nội.

Trước tết sẽ có hai vị tới và chúng tôi sẽ tổ chức khoá tu tích cực từ 28 - mùng 5 tết; nếu tời tiết xấu sẽ chuyện địa điểm tới nhà bà Lý ở cách Hà Nội 20 km.

Sức phục vụ của chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được một nhóm nhỏ 5 -7 người ăn ở và nếu bạn muốn tham gia có thể sáng tới tối về...
Chúng tôi im lặng thư thái hướng nội để thiết lập sự thăng bằng: cả một năm chúng ta hướng ngoại quá nhiều, cả một đời là hướng ngoại và hướng ngoại....

Sau lần tôi tổ chức khoá tu tích cực trước tết năm ngoái, có người còn hỏi tôi là bao giờ tổ chức nữa?

Những ngày tháng ở thiền viện Miến Điện tôi chợt nghĩ ra là sống thế mới đáng để sống; hiện nay cách sống của chúng ta hết sức sai lầm và nhiều người gặp cảnh bế tắc; sao không một phen sống khác đi ?

Thay đổi môi trường sống cũng như thay đổi ăn uống; nó sẽ mang lại cho bạn cuộc sống phong phú và dồi dào hơn về tất cả.

Phải có những khoảnh khắc để chúng ta thoát ra khỏi đủ mọi thứ quen thuộc hàng ngày để kinh nghiệm về TÔI LÀ AI? TÔI ĐẾN TRÁI ĐẤT NÀY LÀ ĐỂ LÀM GÌ?







--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 9 2008, 08:41 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sáng nay toạ thiền tôi nhận thấy một tâm tham đang khởi sinh; trước đây thì nhìn thấy tâm sân, cuối cùng hay là đầu tiên của tâm sân chỉ là một luồng năng lượng mà thôi; nay tới thằng tham: trước khi khởi tâm tham tôi nhận ra một luồng năng lượng nó "bốc mình", nó dâng lên từ ngay hai bên gần với phần đốt sống cuối cùng và khi "thấy thế" là nó lại đứng lại, chùng xuống và tan biến, năng lượng bình an trở lại. Cả người tôi phía trong bây giờ chỉ là dâng lên hay tụt xuống là có và không.... khí thăng hoặc giáng... hoặc không hay là chưa cảm thấy gì ... phải cần một không gian yên tĩnh... để quán chiếu.

Trong giai đoạn đầu của toạ thiền: Tất cả chỉ có như thế; nhưng không ai thích cái kiểu như vậy. banana.gif

Bạn phải có hướng dẫn đúng để vượt qua giai đoạn khó khăn này: nó giống như em bé tới trường học viết chữ 0 trong dòng kẻ; sau này em sẽ có chai tay và việc viết của em sẽ là tự động tự nhiên: khi lớn lên chúng ta có thể nhắm mắt viết chữ, và có thế viết bằng bất cứ cách thức nào ... đưa tay sau lưng bạn cũng có thể viết... nhất là chữ ký...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 10 2008, 07:18 AM
Bài viết #4


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sáng sớm nào cũng vậy; khi thức dậy thật sớm tôi nằm lắng nghe tâm tôi dạy bảo ở trong - người thầy hoàn hảo ở trong... tất cả chúng ta đều có sẵn một người thầy như vậy... có lúc tôi sẽ gọi người thầy đó là NÓ .... Tôi lắng nghe xem NÓ nói gì?

Sáng nay NÓ gợi ý cho tôi biết là tôi phải mua khá nhiều túi nilon có cái dán ở miệng để bỏ vào đó gạo lứt rang ăn liền và rong biển rắc cơm của Hàn Quốc - loại mà Henrich nói với tôi đó là kiểu loại rong ngon nhất thế giới, hiện nay chúng tôi đang có bán mỗi ngày một chạy hơn... tôi sẽ cho đóng gói hai loại đó và giao cho cha tôi hàng ngày ông làm nhiệm vụ phân phát cho mọi người tới mua hàng và kể cả những người hữu duyên khác đi qua đi lại để một lúc được 2 việc: trợ giúp cho đức tính bố thí cúng dường;và giới thiệu mặt hàng.

Cha tôi từ nay sẽ có nhiệm vụ mới là chỉ có cho ra... cả đời ông sống theo kiểu THU VÀO rồi... đây cũng là điều mà các chư tăng dạy bảo cho chúng tôi ... thật đại hạnh phúc khi được gặp các vị tăng của nguyên thuỷ tu với các vị minh sư...

Điều thứ hai, NÓ chỉ ra cho tôi thấy: nếu có nhận thức sai lầm là TÔI THÔNG MINH - điều này sẽ sinh ra kiêu ngạo và ngã mạn, nếu tư duy theo chiều hướng đó ta sẽ tự làm chậm quá trình tiến hoá của ta và nó sẽ ngưng lại ở đó; chỉ có trí tuệ nó mới phát hiện ra chỗ sai.

Loại tâm trí tuệ này chỉ có thể làm việc và sinh sôi nảy nở khi bạn để cho nó xảy ra và bạn dứt khoát là người KHÔNG LÀM, tôi thấy NÓ thường xuất hiện như một ân sủng đúng lúc tôi rỗng không và không làm điều ... NÓ chỉ xảy ra, vậy thôi;
Nhưng chúng ta không bao giờ để cho mọi việc xảy ra... chúng ta dùng bản ngã ego - để lèo lái tất thảy theo ý riêng của mình, từ đó mọi chuyện nảy sinh.

Hãy lắng trọn vào trong - bạn sẽ cập nhật được thông tin đúng từ NÓ, tôi nhớ có cái tựa đề: TIN TỨC TỪ BIỂN TÂM.

Tôi luôn nhớ câu của tiên sinh: ăn đúng sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng.




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 11 2008, 09:30 AM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sáng nay NÓ nhắc tôi phải nhổ bỏ những cái tâm sân với bố tôi ra khỏi tâm của tôi; là vì mỗi khi thấy ông bật ti vi to quá; hay hút thuốc... là tôi lại thấy có sự khó chịu ở trong người... nay phải quán chiếu chánh niệm thật nhanh để sự khó chịu phải tiêu trừ ngay lập tức... ta mà có sự bằng an thì hễ bất cứ gì khó chịu nổi lên ta biết liền và xử lý liền cho nó khỏi triền miên khó chịu lăn tăn li ti...

Tôi đã biết cách xử lý tình huống hơn trước thay vì cứ bực mình khó chịu mỗi khi cha tôi vẫn như cũ.... và khi tôi thay đổi thái độ và ứng xử thì cha tôi cũng được thay đổi theo... cuộc sống có nhiều niềm vui hơn.

Tôi phải "ra tay" thay vì ngồi đó mà bực mình và than phiền vì ông.

Sadhu!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oldbabie
bài Nov 11 2008, 09:44 AM
Bài viết #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 57
Gia nhập vào: 26-September 08
Từ: Hanoi
Thành viên thứ.: 1,099



QUOTE(Diệu Minh @ Nov 11 2008, 09:30 AM) *
Sáng nay NÓ nhắc tôi phải nhổ bỏ những cái tâm sân với bố tôi ra khỏi tâm của tôi; là vì mỗi khi thấy ông bật ti vi to quá; hay hút thuốc... là tôi lại thấy có sự khó chịu ở trong người... nay phải quán chiếu chánh niệm thật nhanh để sự khó chịu phải tiêu trừ ngay lập tức... ta mà có sự bằng an thì hễ bất cứ gì khó chịu nổi lên ta biết liền và xử lý liền cho nó khỏi triền miên khó chịu lăn tăn li ti...

Tôi đã biết cách xử lý tình huống hơn trước thay vì cứ bực mình khó chịu mỗi khi cha tôi vẫn như cũ.... và khi tôi thay đổi thái độ và ứng xử thì cha tôi cũng được thay đổi theo... cuộc sống có nhiều niềm vui hơn.

Tôi phải "ra tay" thay vì ngồi đó mà bực mình và than phiền vì ông.

Sadhu!

Sáng nay em dậy nấu một nồi cơm, trong đó có 2 phần gạo lứt trắng và 1 phần lứt đỏ + đỗ đỏ + phổ tai + 1 quả mơ muối + 1 chút muối hầm. Ngâm gạo 1 tiếng. Nấu 45 phút. Cơm mềm và có 1 lớp cháy ở dưới. Chắc thế là gần đạt tiêu chuẩn rồi chị nhỉ?

Em mời mẹ chồng ăn. Bà mấy ngày nay mệt mỏi vì bệnh rối loạn tiền đình tái phát. Em nói: mẹ chịu khó ăn cơm này 1 vài ngày, con tin chắc là mẹ sẽ thấy khỏe hơn...

Từ ngày biết TD, tự dưng em thành ăn riêng 1 mình 1 nồi. Bố mẹ chồng không phản đối nhưng cũng không thích thú gì. Sáng nay mẹ em ăn thử 1 miếng và bảo CŨNG ĐƯỢC làm em vui quá. Một tia hi vọng loé lên...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 12 2008, 06:52 AM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(oldbabie @ Nov 11 2008, 09:44 AM) *
Sáng nay em dậy nấu một nồi cơm, trong đó có 2 phần gạo lứt trắng và 1 phần lứt đỏ + đỗ đỏ + phổ tai + 1 quả mơ muối + 1 chút muối hầm. Ngâm gạo 1 tiếng. Nấu 45 phút. Cơm mềm và có 1 lớp cháy ở dưới. Chắc thế là gần đạt tiêu chuẩn rồi chị nhỉ?

Em mời mẹ chồng ăn. Bà mấy ngày nay mệt mỏi vì bệnh rối loạn tiền đình tái phát. Em nói: mẹ chịu khó ăn cơm này 1 vài ngày, con tin chắc là mẹ sẽ thấy khỏe hơn...

Từ ngày biết TD, tự dưng em thành ăn riêng 1 mình 1 nồi. Bố mẹ chồng không phản đối nhưng cũng không thích thú gì. Sáng nay mẹ em ăn thử 1 miếng và bảo CŨNG ĐƯỢC làm em vui quá. Một tia hi vọng loé lên...


Khi cái gì hiện lên trong tâm: niềm vui, hy vọng... nỗi buồn hay sự khó chịu... em hãy ý thức về NÓ và dầu niềm vui hay nỗi buồn qua đi rồi em mới hay thì em cũng phải ý thức là vừa có niềm vui, vừa có tia hy vọng... vừa có một sự khó chịu...và bây giờ nó đã qua đí và chỉ còn trạng thái bình thản... hay cái gì đang xảy ra thì cứ ghi nhận suông: đừng tư duy là niềm vui của tôi, hy vọng của tôi hay tôi hy vọng...

Đừng sống với cái cảm giác trong tâm và suy nghĩ rằng chúng sẽ còn mãi: cảm giác cũng vô thường lên xuống... cắt đứt mọi thứ, ghi nhận cái đang xảy ra: Bạn sẽ cảm nhận HIỆN PHÁP LẠC TRÚ; đây chính là kết quả của thiền quán chứ không phải là phương pháp - nó là đích đến chứ không phải là con đường. Càng biết cách thiền quán thì càng có nhiều hạnh phúc bình an trên nền của sự thấu hiểu mọi sự đều vô thường và vì tâm đã nhả bỏ mọi tiến trình cho nên nó có ngay sự tự tại.

Một người Thực dưỡng toàn tâm sẽ còn gặp nhiều pha ly kỳ khác nữa, hãy tiến bước thực hành Thực dưỡng theo chiều hướng thiền; bạn sẽ ghi nhận nhiều điều xảy ra trong tâm ngay trong từng giây phút.

Chúc vui an lành.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 14 2008, 04:45 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Sáng nay trong đầu lại hiện lên câu: tham sân si được sơn phết lên bởi trí thức ...

BÌNH LUẬN:

và NÓ trở thành một thứ chướng ngại khó thăng tiến tâm linh, không khéo nó sẽ còn trở thành "Ác tri thức" - "Lưu manh trí thức" chứ không phải là "Thiện tri thức".

Chiều nay: mùi xà phòng thơm sặc mùi hoá chất nhân tạo bay từ nhà tắm ra phòng tôi kề ngay đó; tâm tôi ghi nhận và thấy đó là mùi hoá chất - rất khó ngửi nếu bạn là người nhạy cảm và tinh tế; thay vì "phản ứng tiêu cực" như mọi khi là khó chịu và suy diễn vì biết mùi và chất của nó là "độc hại", tâm chánh niệm đã kịp thời ghi nhận sự kiện và dừng lại ở đó... sau đó không thấy tâm tôi đi theo chiều hướng cũ... tôi nhớ tới câu: hoa sen mọc lên từ bùn, nó không mọc lên từ đá hoa cương; Ngô Ánh Tuyết và người thầy Miến đều muốn tôi thành công trong cuộc sống ngay giữa gia đình tôi. Và tôi phải minh chứng được điều đó, hi, trước đây thì khó và nay thì dễ dàng hơn; vì ta chỉ cần ghi nhận miên mật chuỗi tâm thức vấn đề còn lại chỉ là miên mật và khít khao trong chánh niệm và tỉnh giác về KHỔ VÔ THƯỜNG VÀ VÔ NGÃ... để tâm sân mà nổi lên à? thấy liền ngay...nếu thấy được từ khi NÓ dâng lên từ phía bên dưới... một luồng khí muốn vọt lên đỉnh đầu mỗi khi "bốc đồng, "bốc hoả"...

Nếu bạn càng biết và càng biết nhiều bao nhiêu - mà bạn không có chánh kiến kịp thời ghi nhận các tiến trình sinh hoạt của tâm thì NÓ sẽ sẵn sàng lập tức dẫn bạn CHẠY theo nó ...

Tôi đang sống cạnh những người khá tham sân si, trước đây có lúc NÓ phản ứng, nay nó BIẾT vậy mà thôi; nó chỉ là như thế; tôi nhớ câu chuyện: một người "điếc mũi" và họ có thể làm việc với cống rãnh ngon lành; nay có lẽ tâm tôi nó "điếc biết" nên nó bớt phản ứng khó chịu theo thói quen...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oldbabie
bài Nov 17 2008, 09:28 AM
Bài viết #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 57
Gia nhập vào: 26-September 08
Từ: Hanoi
Thành viên thứ.: 1,099



Chị à. Hôm rồi em có chuyện bực với mẹ chồng, lúc ấy mặt phừng phừng lên... Nhưng nhớ tới chị nói là phải luôn luôn soi tâm mình, xem nó đang nghĩ gì và cứ để im mà quan sát thôi... Em chưa làm được như vậy, nhưng nhớ tới những lời của chị thì hạ hoả liền tongue.gif

Cơ mà ngày hôm nay vẫn không hạ hoả được cái vụ việc ở cơ quan. Vẫn đang bức xúc quaaaaaaaaaaaaaaa á....

Chị thuyết giảng thêm vài bài cho em nữa đi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 17 2008, 12:16 PM
Bài viết #10


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,046
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Quan sát chính cái gọi là BỨC XÚC đó, chỉ có duy nhất cách đó mới thấy được nguyên nhân của bức xúc; tiếp tục dũng cảm lần bước tìm ra nguyên nhân cuả nguyên nhân của nguyên nhân... rồi đi ra khỏi vũng lầy của khổ. Thói quen tạo ác nghiệp do vô minh của chúng ta còn rất chi là nhiều... phải làm những việc ngược lại... ví dụ ai đó ghét ta: ta rải tâm từ cho họ: đợi khi nào ta hết bực mình khó chịu... tập rải tâm từ với những người bạn lành... rồi mở rộng rải cho cả những người hơi khó thương rồi tới những người cực kỳ khó chịu... tạo thói quen mới là rất khó: như thuyền đi nước ngược; nhưng khó mới đáng để tu... dễ chịu thì chỉ có đi vào vòng luân hồi với đầy cạm bẫy ngọt ngào...

- Cách thứ hai: Lỗi tại ta lỗi tại ta mọi đàng, Ohsawa copy câu của Chúa và đưa vào sách của ông; dân gạo lứt nằm lòng câu đó.

- Cách thứ 3: ngồi quán chiếu xem là ta khó chịu cái gì ở người kia: cánh tay, cặp mắt, cử chỉ, cách nói năng....hay là cục phân trong bụng người đó... ha ha... ai chả có phân trong bụng; có người đàn ông nào trong khi tỏ tình lại bảo: anh yêu em, yêu cả cục phân non trong đại tràng mà lâu ngày em vẫn chưa ị ra được của em không?

- Thầm cảm ơn "người kia" vì họ làm cho ta phát khởi ý muốn ra khỏi luân hồi; nếu bạn mà muốn ra khỏi luân hồi thì người kia đã mang lại cho bạn chút phước báu nữa chứ.

- Nguyện rằng tôi không cư xử với ai như bạn đã cư xử với tôi.

- Tự nhủ rằng chắc kiếp trước mình gieo nhân nào mà quả của nó đắng như vậy.



----- Đối với những hành giả quán tâm bén nhạy thì cái gì xảy đến cứ để nó diễn biến tự nhiên: ngay cả cái tâm của bạn cũng vậy, hãy trọn vẹn CHỈ quan sát có mình nó với các sắc thái của phản ứng... bạn sẽ "ĐỌC" ra được là bạn đang có khó chịu trong người vì thực ra đó chỉ là KHÍ mà thôi: khí nó đã nghịch lên phía trên... và bạn rất khó chịu với cái trạng thái đó trong mình và bạn loay hoay chống lại chính cái khí đó trong mình và bạn đang chiến đấu một cách mù quáng với bạn - với khí cảm, với các sắc độ của cảm xúc... chố này NHÌN ra được là thấy ngay con đường thoát khổ: BẠN CHỈ ĐANG CHIẾN ĐẤU với chính mình; vì thấy biết chưa như thật; chưa như NÓ CHỈ LÀ NHƯ thế... thấu triệt được chỗ này các bậc thầy mới bảo: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo.

- Hành giả quán tâm bén nhạy thì thấy ngay cảm xúc ban đầu hiện khởi... và họ nhìn thấy tiến trình sinh hoạt của tâm nhanh tới đâu thì nó sẽ cắt đứt tư duy suy nghĩ tới đó và ngưng ngay sự khó chịu lại cái rụp! nhanh hơn là tắt và bật đèn... có thế bọn tớ mới dành cả đời để thuần thục trong pháp hành...

Nhà thơ Vương Từ mời tôi sang Mỹ chơi và đây là lần mời chính thức trên emai: nhưng câu cuối thì lại kể: ngày có 24 giờ anh say xỉn 25 giờ: kiểu đó giống câu: mời lậy giời đừng ăn!

Và tôi đã nhớ ra là chính tôi cũng mời anh về VN theo kiểu như vậy; ha ha................a!

Chúc vui an lành.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th April 2024 - 03:28 PM