IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Người cha đáng tự hào!, Giáo dục con bằng phương pháp nghiệt ngã nhân ái
Diệu Minh
bài Mar 18 2024, 10:18 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,994
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Người cha đáng tự hào!

Tôi bị hấp thụ một nền giáo dục đặc biệt: đòn doi và nghiệt ngã đầy nhân ái của một người cha vốn thuộc loại bỏ nhà từ 18 tuổi đi theo cách mạng... nên tôi đã bị đứt mạch đạo đức ÔNG BÀ là nền đạo đức HỌC ĂN - MINH TRIẾT ăn của cha toàn theo khoa học phương tây: toàn đạm động vật mới quí.
Đường sữa bánh kẹo mới hay!?

Nhưng may sao:
Thực dưỡng và tâm linh toàn do bố dẫn dắt...
Xem
Loạt ảnh cha tôi xong cho phép tôi được gọi thanh niên ngày nay toàn "trai hoi" nhé?!


Không hiểu cha tôi nghĩ gì tính toán gì trong đầu mà cha mẹ tôi lên ở nhờ bên hông chùa Kim Liên và sinh ra tôi tại đó?
Sang Nhật 2016 thầy Ando chỉ chỗ mẹ tiên sinh Ohsawa cũng đẻ rơi trước cửa chùa... để tìm lại cái ảnh đó... tôi cũng là 1 cô bé mẹ đẻ rơi, nên chắc không làm mẹ tôi đau đớn quá lúc sinh thành, mẹ tôi cũng là 1 nhân vật đặc biệt và có chơi thể thao nhảy cao của đơn vị...
Để viết bài khác về mẹ...

Cha mẹ tôi đều rất cương cường không bao giờ chịu vay ai 1 xu, ai xin nhà tôi củ tỏi củ hành chứ nhà tôi KHÔNG chịu xin sỏ ai bất cứ điều gì nên tâm của cả 2 khá trong sạch yên tĩnh... ???

Ngày bé tôi khái tính lắm hễ ai vu oan thì lập tức xông ra đánh nhau liền, bất kể "kẻ thù" to lớn hơn thì nhanh như cắt cúi mình cắn vào đùi non... nhưng lạ nỗi trẻ con đánh nhau xong chả thấy thù hằn cạch mặt như người lớn không hề đánh cãi chửi nhau vẫn cạch mặt nhau là thường...

Mấy lần tôi quyết định "te nhau" với bạn là lại quên ngay? Và chúng tôi hay đưa ngón tay hỏi nhau "chơi hay te"? Chơi!

Có lần tôi quyết định KHÔNG chơi với người hàng xóm hay mắng khách nhà tôi để đầy xe làm họ không đi được... quyết định hôm trước là "te" sáng hôm sau thấy mình đang đứng trò chuyện như không có gì xảy ra??? Tôi chợt cười thầm là ơ hôm qua đã bảo là te nhau cơ mà...? Tâm trí vận hành đảo điên như vậy: nó đảo từ não trái qua não phải và chỉ có NHAI ĐẾM may ra giúp nó thăng bằng lại chăng?

Hoặc chỉ có thiền sâu mức độ tâm tạm thời thoát được vòng kiềm toả của cái biết nhị nguyên???

Sau nhà đó bán nhà cho người khác mát tính hơn nhiều đến ở.... và tôi đã có 1 hàng xóm bạn bè tử tế, cũng là giáo viên...
hồi bé ... cấp 1-2...
Chả biết sợ những kẻ tiểu nhân tầm phào hay vu oan ...

Có lúc đang đứng trên bậc thềm mà 2 oắt con tiểu yêu đứng dưới gây gổ với chị, là chị nhanh tay túm tóc 2 đứa, cụng mạnh đầu chúng lại với nhau kêu choe choé...

Một thời "oanh liệt" do chuyên ăn chim rán đầy đĩa, do cha mượn được khẩu súng hơi đi một vòng ven ngoại thành là được vài cân chim ngay. Nốc lắm thịt chim chắc bị cả ngộ độc chì nữa chứ chả chơi... bắn bằng đạn chì mà??? không ăn đầu và chân chim rán cả con, nên tính nết ối giời hăng máu vịt lắm. Sau này còn làm thơ em mơ làm cánh chim đúng kiểu: ăn gì ra nấy... ăn lắm chim chắc còn nuôi cả tâm si... (bài thơ có dính đến "chim" có trong tập thơ "Thiền khách đa tình" tập 1)

nghiệp sát từ cha đến con phải chịu quả cộng nghiệp cùng nhau... mẹ tôi sau đó nổi u... tôi bị bạch đới khí hư... có lần ăn 1 lúc 10 que kem không hết cái nóng bỏng bên trong... da thịt nóng hôi hổi? Nóng như da thịt chim?

Sau bị phân sống bụng lạnh 30-40 năm sau mới biết đó là bị đại tràng...

Ăn chay, uống cô lô xít chả hết; chị Lai - người chữa bệnh bằng tay đặt tay lên bụng: hết... sau chả ăn chay chả uống thuốc cũng đỡ...

Từ đó tin THIỀN CHỮA BỆNH được và bắt đầu hành thiền năm 1980 - sinh viên năm cuối!

Thời gian chuyên tu trong trường thiền SOM 2004, chim sẻ ri vào làm tổ trong phòng? Thấy chúng có tâm si...
Mỗi lần cha đi làm về hỏi: hôm nay con ở nhà có đánh nhau với ai không?

Có ạ!
Và thêm một trận đòn của cha... đòn kép!

Cứ thế: cứ đánh nhau về cha hỏi là lại bị đánh đòn! (Sao lại không nói dối trốn tội? Sau này mới biết là KHÔNG có thói quen nói dối lươn lẹo điêu toa).
Cha lấy chân ghì tôi xuống giường đét đít rõ đau... tôi phản kháng lại bằng cách vò xoắn hai bàn chân lại với nhau: cơn sân đi xuống chân... sau này có lẽ "theo thói quen" đó nó đi xuống lòng đất như cái tầm sét?
Hoặc tôi lại thẩy lên trời qua bài thơ này?
"Muốn khóc bằng thơ không nỡ khóc
Cầm lòng không được nói sao đây
Với ai tâm sự niềm u uất
Lòng riêng đành nói với trời mây". Bài này làm từ gần 40 năm trước.@
Anh Vương Từ bảo em sướng thật đấy... người ta đau khổ thì làm đủ điều bất thiện, em thì thảy lên trời?
(Hoặc tuồn xuống đất? Ha ha).
Cha tôi là người cắm đất để làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn.
Là người từng phá kỷ lục đông dương 200 mét ếch.
Là ông tổ ngành võ của bộ nội vụ...
không biết kinh doanh hay nịnh bợ...
Hỏi ông câu hỏi khó chút là ông bảo:
Tao chết rồi.
Làm ra bao tiền đưa cho bố thì ông giữ hết không đưa lại...
Ít nhất đưa lại vốn? KHÔNG!
Làm gì nhau?
Tôi chúa ghét cha tôi vì nhiều "tính xấu" ...
Đi tu với cụ Cẩn trụ trì chùa Một Cột... cứ khoe khoang ngồi thiền thấy ánh sáng hay thấy mùi thơm.
Ông liền hỏi: dạo này mày và bố mày như thế nào?
Tín hiệu tiến bộ tâm linh là thế: những mối quan hệ xấu nhất phải được cải thiện...
Đừng nói chuyện trên trời mãi...
Vì cái lý do không có tiền nên tôi nhìn gì cũng ra tiền hết cả...
Đến mức ông bói Singapor đang xuất gia gieo duyên tại SOM (hội viên hội chiêm tinh Hoa Kỳ nói... s T dịch) năm 2005 nói:
Cô nhạy cảm về kinh tế hơn cả thạc sĩ kinh tế Canada!?
Tôi nghĩ đến kinh tế cho muôn người, cho cả đất nước, địa cầu và kiếp sống quí báu...
Có lần bỏ nhà đi tham gia các khoá tu... tôi thốt lên: ôi giời lại bị phải có tiền rồi!?
Đi tu chả thấy đắc đạo đâu chỉ thấy phát hiện hết món ngon này đến món ngon kia...
Các bạn hỏi về hành trình tu tập thì phải có ngọn ngành; xin thưa thốt...
Cha dẫn dụ vào con đường Thiền và sau đó là Thực dưỡng.
Sau này tâm tổng kết:
Sao cha tôi có 2 đứa con thì chỉ có kêu tôi đưa tôi đi theo... mà sao không bảo thằng con trai đi theo?
Âu là cái duyên cái số.
Cha con vốn có sẵn duyên sâu từ tiền kiếp ... từng dắt dẫn nhau đi vào con đường tuyệt vời của nhân loại...
Cha là giáo viên... ông hay khoe có 2 bằng đại học nhưng tôi chả tin!?
Để tìm ra được cái ảnh của cha đưa lên mạng? Ôi tìm mãi không ra?
Tôi nhận ra 1 chuỗi sai lầm của sự vô ơn với cha mẹ mặc dù tôi đã tự cho mình cư xử như thế là nhất rồi?
Tôi còn nói: con báo hiếu ngay và luôn nên khi cha mẹ qua đời là con không khóc nước mắt của hối tiếc nữa... nhưng vừa rồi tu Mật lại nhận ra như thế vẫn chưa đủ!
Cha tôi từng hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? Sau này đọc Ohsawa có điều kiện sức khoẻ số 1: KHÔNG biết mệt mỏi 5 điểm...
Cha mẹ không nói dối lươn lẹo ma lanh và KHÔNG tham lam, không ham hố làm giầu... sống an vui với lương và không xoay sở kiếm thêm. Các cụ sống 1 đời hạnh phúc vì không tham lam... cha tôi có đức tính phụng sự cao... mấy người già toàn nhờ khi nào chết bố tôi tới giúp... nhờ những tấm gương trong gia đình như vậy nên tôi chỉ hăm hở tu tập và làm gì cũng chỉ mong có ít tiền đi học đạo: ngày đầu làm tương được bà con yêu thích cũng xác định làm tương bán lấy tiền đi học đạo...
Mật Tông có cách lễ lạy tay phải là cha, tay trái là mẹ sau lưng họ hàng nội ngoại; trước mặt kẻ thù và trước nữa là Phật mầu xanh dương được ví như bầu trời... sau khi đi Ấn lên núi cao tôi thấy trời xanh ngắt trong vắt không tí bụi nào hiểu ra sao người Tạng tu mau đắc đạo?
Tại sao tôi thích Mật: đường lối phương pháp rất khoa học, thứ tự và thấy nhiều lỗi nơi bản thân hơn bất cứ giai đoạn nào...
Mà tha thiết ơn cứu rỗi, ơn gọi, ơn thiêng liêng vốn là sở trường của tôi ngay từ 1980... một sự trùng khớp rất độc lạ.
Hèn chi 15 năm nay cứ có 1 tiếng nói bên trong: bắt đầu lại từ đầu có được không?
Lưỡng lự rồi trả lời: được!
Luôn nghe những điều lợi ích để thoát ra những suy nghĩ sai lầm...
Cầu cho các bạn luôn được ở gần sự thật chân đế.
Luôn tư duy theo âm và dương! Để thấy Pháp sinh diệt...
Nhờ luôn nhớ tưởng công ơn cha mẹ theo 1 cách đặc biệt kiểu Mật...
nên lục lại đống ảnh cũ do em ruột giữ... bất ngờ phát hiện cha mình xưa giỏi nhiều môn thể thao đến vậy... mà ông qua đời 15 năm sau tôi mới biết rõ...
1 tuần nay tôi phải sám hối cha mẹ nhiều hơn để tôi được an ủi nhiều hơn trong sâu thẳm lòng mình.
Nếu ai cũng sống tốt lành để con cháu có thể tự hào về cha mẹ ông bà... và ngược lại cha mẹ cũng luôn tự hào về con cái thì cuộc sống tốt đẹp lên bao nhiêu...
Cha tôi cũng thiền; mẹ ăn chay trường và thiền 30 năm đến khi mất...
Nhà 3 đời làm về Thực dưỡng...
Ngọc Thực dưỡng đời thứ 3?
Việt Nam chưa hề có... đây là phước báu của dân Việt...
https://www.youtube.com/watch?v=3N8YKTIbMCY...
Sở dĩ cha tôi có sức khoẻ phi thường kiểu đó là do ông bà nội là nông dân,
Khi cha tôi đi học trên tỉnh cách Làng Đầm 5 km (học ở thị xã Phủ Lý xưa) cha đi bộ và ăn cơm nắm muối vừng bà nội nắm cho...
đấy là lý do để có sk loại này...
Tai bà nội to đẹp, tai cha tôi cũng khá to.
Tai tôi thì nhỏ may nó nằm sát đầu...
Do thức ăn hết cả...

còn nữa...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 18 2024, 10:20 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,994
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



https://www.facebook.com/share/Di85NbBfXDRL...mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/Di85NbBfXDRL...mibextid=WC7FNe


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 20th April 2024 - 10:05 AM