IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

58 Trang V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Trâm đang nói, làm, nghĩ, và phát hiện điều gì?, Khởi thuỷ là lời - Đó là lời Chúa!
Diệu Minh
bài Jul 12 2008, 07:57 PM
Bài viết #21


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thường xuyên quan sát thân và tâm, luôn nhận ra mọi cái đi qua tâm tư đều là đến đi, chả phải là ta và của ta...

Giữ tâm tĩnh lặng trong mọi trường hợp xảy ra. Luôn trì niệm Hồng Danh Đức Phật.
Thày Tám bảo: sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 13 2008, 10:56 AM
Bài viết #22


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Không hiểu sao dạo này trông tôi tiên phong đạo cốt sao đó mà bá tánh tới nhà tôi toàn gọi tôi là cô và xưng là "con" có người lại còn gọi là thầy xưng là "con"...

Hiện đã và đang có những Phật tử rất chi là dễ thương cực kỳ tới nhà tôi mua hàng và hỏi về Thực dưỡng; tiếp xúc với nhóm người này tôi như được tiếp thêm sức mạnh, toàn là những người cực kỳ dễ chịu... chưa từng gặp bao giờ...

Cảm ơn chư Phật đã "chuyển" điển để xui những người đó tới nhà con.

Hình như thức ăn Thực dưỡng chỉ nên cung cấp cho nhóm Phật tử thì hay hơn.

Để con người biết hồi đầu về bến. Để cho bá tánh phấn đấu trở thành Phật tử chứ không phải phấn đầu để trở thành cái loại người... vô đạo đức nhan nhản.

Tôi đã nghiêm cấm một số người theo các loại tà đạo, ngoại đạo tới nhà tôi mua hàng!

Hàng hoá Thực dưỡng sẽ như thời bao cấp; như thời có Tôn Đản... các bạn thấy có nên làm như vậy không? tôi thì thấy mình nên làm như thế.

Tôi đã bị khốn khổ phải sống cạnh những người vô đạo và theo tà đạo rồi, tội gì mà tôi phải bán hàng cho những nhóm người khó thương vô cùng như vậy nữa...

Từ nay ai là Phật tử thì mới được mua hàng nhà tôi.... nên như vậy...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 15 2008, 10:50 AM
Bài viết #23


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm nay có hai thanh niên tỉnh lẻ tới nhà tôi hỏi cách chữa cho ông bố bị bệnh nặng.

Tôi thấy ông bố không ăn được gì nhiều nên tôi lập tức "cho" một toa món ăn ngon tới mức... chắc tiên cũng thèm! và chả phải nhọc công bảo cách nấu cơm lứt để nhai.

Đây là tuần đầu tiên, sau đó hãy hay, tuỳ cơ ứng biến...
Tôi làm theo nguồn cảm hứng dẫn dắt bên trong.

Tôi tin vào cái lực sống đó.

Khi ra về hai anh em cúi chào tôi thật thấp.

Con hiếu thảo với cha mẹ như thế ngày nay tôi chỉ còn được tiếp xúc rất ít...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 18 2008, 03:07 PM
Bài viết #24


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Quả thật nếu cứ thấy những người làm Thực dưỡng ở Việt Nam thì tôi thấy cám cảnh cho nền Thực dưỡng nước nhà:

- Nường Lan thì sau khi xây được ngôi nhà cao tầng uy nghi... tiền lời sinh ra do làm Thực dưỡng nường lại muốn mua bất động sản... tôi nhớ anh Tuyết bảo: phương pháp Ohsawa không phải cái để kinh doanh, có lẽ vì thế chăng nên giờ này giới làm kinh doanh mới lóp ngóp bò tới với Thực dưỡng?

- Thực ra cũng đã có người rút ra khỏi Hà Nội mua đất ở các tỉnh làm mơ muối... và khi phong trào Thực dưỡng đi lên khan hàng nường cứ việc bán ra...

- Cha tôi thường hướng dẫn chữa bệnh cho bệnh nhân thì cho tới giờ này thỉnh thoảng ông lên cơn huyết áp và sau đó lại gọi cô cháu bác sĩ tây y vào tiêm những liều thuốc đắt tiền và uống thuốc tây! lý do: vì ông vẫn thích ăn thịt uống rượu ở lứa tuổi 80... mới hay thay đổi ăn uống là thứ khó nhất trần gian... ăn chay ngồi thiền còn là dễ!

- Khách hàng tới nhà tôi thấy thế bảo: ăn theo chế độ này không thể cao huyết áp!

- Có những người như cha tôi, tuyên ngôn của ông: chỉ có ăn và ngủ là nhất! làm lây ý tưởng này sang cả bé Ngọc...

- Hà Nội chưa có người Thực dưỡng chân chính!

- Nường Hằng ở 39 Linh Lang chủ quán "Chay Thực dưỡng" (mua lại quán của chị Thi mạo nhận quán chay Thực dưỡng loè bao nhiêu người Hà Nội...) thì ăn ở với người nấu ăn cũ (chị Phú) do quán chay cũ của chị Thi ở lại làm tiếp, vừa qua tới nhà tôi rên xiết vì thái độ nhẫn tâm độc ác của nường Hằng (chị kể với tôi như vậy)... bạn mà gặp nường Hằng nè, thì bạn sẽ thấy đó là người đàn bà đẹp có 3 con, lại đâu như là thạc sĩ ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà cái khí của nó cứ lạnh ngắt như băng! Làm cho tôi rất ghê rợn không thích tiếp xúc, mà đôi khi nó cứ xông tới nhà tôi để nhòm ngó học lỏm... tôi mở quán chay bảo nó tới học nó không thèm tới, nó chỉ thích học lỏm...cứ xông tới nhà nhóm ngó với ánh mắt rất là khó chịu, tôi sẵng giọng với nó nhiều lần.. nếu ai cư xử với tôi như thế thì không bao giờ tôi còn muốn đến, thế mà đôi khi nó cứ xông tới... mua 1, 2 lọ misô cũng muốn bớt tiền ... cái quán ăn to đùng nổi tiếng khá sang đâu như thuê những 6.000.000đ/ 1 tháng, tâm tính ti tiện như những người ti tiện... đã thế nghe nói thầy Tuệ Hải còn giới thiệu bệnh nhân tới gặp chị Hằng!

- Chú Bác sĩ Đỗ Hoài Nam - chuyên hướng dẫn chữa bệnh bằng gạo lứt và nhịn ăn thì lại thường dùng đường và hoa quả tới mức tay lở loét, mắt đầy dử mắt... 3 hôm nay tới nhà tôi ăn cơm ... sau 2 ngày thấy bàn tay chú các vết nứt rộng cả 1,2 cm vuông đã kép miệng, cha tôi bảo tôi:mặt kệ ông ấy, nấu cho ông ấy ăn làm gì... tôi ngạc nhiên và bực mình nhiều lần vì thái độ thiếu đạo đức của cha mình. Chú Nam sống một mình, các con của chú sống ở Sài Gòn, một ông già đáng thượng như thế...cha tôi rất ghét ông bác sĩ Nam vì ông Nam khôn hơn và giỏi hơn cha tôi... Chú Nam 80 tuổi mà vẫn đi xe đạp tốt lành... còn cha tôi thì chỉ vì mê ăn mà từ một người khoẻ mạnh trở thành một người đi lại khó khăn và đầy phiền não, suốt ngày ôm tivi, nói không được. Cha tôi bị rất nhiều người ghét lắm... có bà già tới giờ còn ai oán vì tội trả lại hàng còn bị cha tôi doạ đánh.

- Vừa qua anh công an phường tới nhà tôi... bố tôi còn căm ghét cả tôi (vì tôi hay nói thật làm ông bực mình) và bảo anh công an là lôi cổ tôi vào đồn giáo dục tôi và thậm chí cho vào trại cải tạo.... trong khi bên ngoài xã hội mọi người cung kính đảnh lễ thì trong nhà ganh tị bực bội vì tôi dứt khoát không cho mọi người kiếm trác lợi nhuận từ Thực dưỡng mà ăn thịt cá tùm lum... để tâm tính hay nổi sân mà lại loanh quanh đổ lên đầu tôi, như là tôi đang sống ở một cái tổ quỉ, làm Thực dưỡng lấy tiền để ăn thịt uống rượu... tôi không chịu để cho Thực dưỡng bị vấy bùn... và đã làm hết sức mình để trong sạch đội ngũ những người làm Thực dưỡng, bầu khí đang lên hương từng ngày... tuy nhiên Đức Phật dạy rằng không nên sống cạnh những người hay nổi sân... tôi đang thu xếp để mua một căn hộ mới để làm Thực dưỡng cho được trong sạch... lấy lại được bầu khí HỌC ĂN...

Con trai và con dâu "biết ơn" cha vì cha tôi cho tụi nó tiền mua nhà, sau khi có một cục tiền đó tụi nó biết ơn bằng các đĩa thịt cá tú ụ vào các bữa chiều, mẹ tôi "biết ơn, và chiều chồng" thường mua hoa quả và cả nải chuối tây về cho ông ăn - mỗi ngày ông ăn vài quả... kết quả của sự chăm sóc như vậy, từ một người có sức khoẻ khả kính, nay trở thành một người đi lại lết lết... chỉ loanh quanh trong nhà mà cũng khó khăn...

Cha tôi thường vừa ăn vừa xem ti vi, mẹ tôi cũng thường ăn "một xó" khác vì đạo Thanh Hải của bà không ăn chung bát đũa với người khác... Cà nhà chỉ còn mỗi tôi tổ chức các bữa ăn với những người giúp việc và bạn hữu tới đọc Kinh trước khi ăn và tôi kêo gọi mọi người ăn trong chánh niệm, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn... chỉ có mỗi thế thôi mà chưa chắc trẻ con tới trường học được điều nhỏ nhoi đó...

Đây là sơ qua bộ mặt Thực dưỡng "nước nhà"... đây cũng là nghiệp chung của chúng ta.

Hy vọng sắp tới cái cơ mà những người chân chánh (Phật tử - những thiện nam tín nữ của Đức Phật) bước vào nghiệp làm Thực dưỡng.

Hiện nay tâm tôi chỉ kính quí có sư phụ và anh Nguyễn Minh Thái ở Đà Nẵng cùng ông Ba ở Sài Gòn... sao tôi gặp nhiều người mê muội đến thế? hi hi....



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 19 2008, 07:15 PM
Bài viết #25


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Anh Hưng ạ,

Hôm nay em rất vui vì bé Ngọc khoe là bỗng nhiên nó thấy mẹ yêu nó thế và nó định nói là nó yêu em, lúc đó em đã ở Bãi Giữa... trưa nay nó rúc nách mẹ, hai mẹ con ôm nhau ngủ khì... chiều nay nó cũng đòi em ở gần nó và lâu lắm rồi em mới thơm được vào má nó như cách đây 3 năm... tính nết nó đã thuần đi chút, hoá ra quãng thời gian qua nó đang chuyển hoá từ trẻ con ra thành người lớn... nó đỏng đảnh bẳn gắt...và nhiều lần nói: con ghét mẹ...và nhiều khi nó làm cho em "phát chán"... việc có 2 người giúp việc như là hai chư thiên tới giúp cho gia đình em chuyển hoá, nhất là em, trong rủi có may... nhờ có cái bàn ăn cùng nhau, dần dần bé Ngọc bình thường trở lại vì tính hiệu quả của "bàn ăn tập thể"... cùng ngồi ăn chúng ta là MỘT trên hành tinh này... nó đã gặp thêm những người bạn đáng yêu đáng kính của mẹ và ai cũng quí hoá mẹ nó nên dần dần nó nhận ra con đường em đi... em khuyên nó niệm Ân Đức Phật... lâu lắm hai mẹ con mới trò chuyện như đôi bạn.... thật là phước báu đã đến do cách sống mà em đã tạo ra...

Cũng hôm nay đi mua rau sạch ở một quãng gần nhà, có một bà (đi chợ qua nhà em) kể là: thấy nhà cô bữa trưa nào cũng đông, cũng ngồi ăn cùng nhau...ăn gì đấy? và chị ấy bảo là chỉ thấy ngồi ăn vui vẻ, thấy ngồi ăn như vậy rất vui vẻ... một người đi qua nhìn vào là thấy ngồi ăn rất vui, bầu không khí của cái bàn ăn nhà em luôn rất là vui; cái bàn đó cả anh và chị cũng đã từng ngồi ăn, rồi lần chị và cháu về cũng cùng nhau ngồi ăn ở cái bàn đó... và hiện nay ai cũng thích ngồi ăn, hay ngồi cùng nhau quanh cái bàn đó... cái bàn đó em đi chọn mua, dự định để cho 8 người ngồi chung nhau... và "nó" đã chứng kiến bao cuộc vui bạn bè... hai người giúp việc rất là vui vẻ chăm chỉ, sống bầu khí lý tưởng....

Con của Hà tên là Hiền, 2 tuổi: em dạy nó câu: "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân"; em dự định dạy nó tiếp câu: "1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao"....ngày bé Ngọc còn bé, em chả nhớ là phải dạy bé Ngọc những câu như thế, nay bé Hiền được bao nhiêu là phước báu: nào biết niệm Phật, nào được sự ưu ái của mọi người và vừa rồi anh lại còn gửi cả cái địu con... thật là tuyệt vời ạ.

Anh có tin không? ở VN sao chả thấy có ai mua những cái như thế về bán?

Có tiền cũng không có hàng xịn mà dùng...

Đa tạ anh rất nhiều nhé.

Em Trâm.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 23 2008, 06:47 AM
Bài viết #26


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ở Bãi Giữa tôi quan sát thấy người dân ở đó hầu như ngày nào họ cũng tiêu thụ một lượng lớn nước đá và đá lạnh...?
Vì sao?
Cách ăn của họ: cơm trắng, thịt, và rất nhiều trứng... lại còn ăn cả trứng vịt, trứng vịt lộn...(gà độc thịt vịt độc trứng!) rồi ăn đường và ăn những loại hoa quả "giải khát" cho nó MÁT,

Nhưng mà cảm giác mát và sự mát mẻ thực sự trong tâm là hai yếu tố khác hẳn nhau.

Cảm giác mát đã đánh lừa cả thế giới này... nhớ ngày tôi đi với nhà thơ Vương Từ ở Mỹ về, tôi nhận ra nhóm bạn nhậu của anh hay uống rượu bia bỏ đá lạnh, và khi đá bớt lạnh họ bỏ tiếp thỏi đá khác cho nó MÁT.

Thực ra tôi cảm ứng bụng của những người ăn thịt cá có quá nhiều nhiệt lượng... nó nung đốt họ bên trong và làm cho họ phải đi "lấy nước mát" bên ngoài để "dập lửa lòng" của họ....

Từ từ theo ngày tháng tôi trực cảm nhận ra mỗi người là một lò lửa di động và họ cứ tiếp tục tìm kiếm đủ thứ: nào là nhà MÁT, nào là phòng máy lạnh cho nó MÁT, nào là ăn mặc ngày một hở hang... để cho nó MÁT... thực ra chỉ cần như nồi cơm sôi: chỉ cần rút bớt lửa... này nào cá thịt còn bầy bán ê hề là con người còn nhao đi tìm cái để MÁT.

Bà Lima - vợ của tiên sinh Ohsawa: chỉ có 32 kg mà bà không bao giờ ra mồ hôi hột, vì sao? vì bà khôn ngoan ăn thức ăn quân bình năng lượng...chỉ khi nào năng lượng âm bành trướng có quá nhiều trong người bạn mới trở nên nóng nảy bực bội và ra nhiều mồ hôi...

Nếu giảm bớt thịt và những nguồi năng lượng âm như đường và các loại hoa quả, thì những cái trò mặc quần áo hở vai và hở lưng của các nường trẻ tuổi tự dưng sẽ hết, chả cần một lời khuyến cáo...
Và những người nông dân ở Bãi Giữa đã hết dần chất nông dân chỉ vì "ăn và uống"...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 23 2008, 04:24 PM
Bài viết #27


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đang ở Bãi Giữa, một ý nghĩ chợt đến trong đầu:
Miệng những người Thực dưỡng lâu năm mọc.... chai trong miệng cho nên ăn cơm lứt chả thấy khó ăn gì mà lại còn thấy... ngon ngon và khoẻ thế...

Lần khác một ý nghĩ khác lại đến: cuộc đời như một con chó mẹ mà mình là một con chó con đã mọc đủ răng... cho nên chó mẹ thường xuyên cắn chó con để chó con khỏi đeo theo bú mẹ... để khi mình trưởng thành... còn có lợi ích cho bao nhiêu người khác...

Để bao người khác còn có chỗ nương tựa vào mình... mà mình lại không thực có nên càng khoái trí lớn.

Chị Huyền vừa vào kể: bà béo ấy không mua gì vì kể là ăn cơm lứt khó ăn...

Tôi bảo: sao không mời bà tới ăn cơm trưa với mình; cho bà ăn phở lứt hay cháo lứt là bà thấy "mượt mồm" ngay... chị Huyền cười!

Bây giờ tôi tự tin tự tín tới mức người nào khó tính nhất trong ăn uống cũng nhanh chóng bị những món ăn do Hà, Huyền nấu... chinh phục ngay.

Có người được mời ăn cơm lứt rang, tỏ ra khó chịu, nhưng chúng tôi tốt mời... thế là ăn xong hỏi xem còn nữa không????

Người khác sau khi ăn phở trà... và các món ăn đã "đầy diều"... tôi mời cố ăn thêm miếng cháo, dứt khoát không ăn, mời ăn 1 miếng thôi, sau khi ăn một miếng... tự xúc them 2 lần nữa và hỏi cách nấu cháo này thế nào và mua thêm một loạt nguyên liệu về nấu ăn...

Như vậy, Thực dưỡng chỉ có thể lên hương khi nó được biến thành món ăn nẫu sẵn... banana.gif


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 25 2008, 02:50 PM
Bài viết #28


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm nay Thành - nhân viên mới, hỏi tôi: Hương bảo là chả có cái gì tuyệt đối cả...

Và tôi đã chỉ ra một cách nhanh chóng: câu nói đó chính là chân lý tuyệt đối và chân lý này cần trực tiếp kinh nghiệm nó bởi cách thức thiền với những bậc thầy khai ngộ, chứ nếu không sẽ lại thêm những định nghĩa và các khái niệm mới ... như thế bạn sẽ vẫn bị loanh quanh ở chân lý tương đối: cái làm cho bạn phiền não luôn luôn.

Thiền Vipassana nhắm tới kinh nghiệm chân đế, chứ không phải thứ kinh nghiệm thuộc tục đế khái niệm...
Và chân đế là gì?

Bạn có muốn học hiểu về nó?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 25 2008, 08:50 PM
Bài viết #29


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Em rất nhớ Miến và cảm thấy bực mình rất nhiều vì cứ lấn bấn với những người tham sân si ở nhà anh ạ. Hai người giúp việc tuy được việc, hiện có thêm một cậu thanh niên tham gia... nhưng chẳng bằng ở với những người "chuyên tu", đó là môi trường thích hợp với em. Ôi Miến ơi là Miến, những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em là ở đó...
Hi, em sẽ phải đi sớm nhất có thể.
Toàn bộ đời sống của em là thu xếp để đi tu tập anh ạ.
(Thư của Trâm gửi nhà thơ Vương Từ)


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 26 2008, 07:49 AM
Bài viết #30


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 25 2008, 08:50 PM) *
Em rất nhớ Miến và cảm thấy bực mình rất nhiều vì cứ lấn bấn với những người tham sân si ở nhà anh ạ. Hai người giúp việc tuy được việc, hiện có thêm một cậu thanh niên tham gia... nhưng chẳng bằng ở với những người "chuyên tu", đó là môi trường thích hợp với em. Ôi Miến ơi là Miến, những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em là ở đó...
Hi, em sẽ phải đi sớm nhất có thể.
Toàn bộ đời sống của em là thu xếp để đi tu tập anh ạ.
(Thư của Trâm gửi nhà thơ Vương Từ)


Nhờ "cái bực mình" đó mà gần sáng tâm tôi bỗng loé lên cái phương án rủ mọi người quanh tôi thực hành thiền Niệm Ân Đức Phật tức là thực hành thiền tha thứ... trước khi áp dụng thiền Niệm Ân Đức Phật
... và chúng tôi đã "tìm ra con đường" sống vui giữa những người bệnh hoạn nặng về thân và tâm chung quanh.

Đêm qua tôi nằm nghe đĩa giảng của ngài Silinanda- Miến Điện, đĩa: "Chánh niệm giải thoát và Bồ Tát đạo", một đĩa giảng giá trị vô cùng nếu bạn muốn tu thiền Vipassana.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

58 Trang V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th April 2024 - 05:48 AM