IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Nếu không cười được thì phải làm sao?, Tại sao bé vừa mới sinh hay mỉm cười vu vơ?
Diệu Minh
bài Jan 28 2008, 01:11 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 13,021
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thời gian vừa qua tôi rất ít cười và cảm thấy cái mặt mình nó cứ hay khó đăm đăm,
và dễ nổi sân.
Sau một ngày hai đêm nhập thất ẩn tu tự dưng tôi có thể cười một mình vì đơn giản chỉ là sự dễ chịu thư thái đến như thế.
Cho nên để cười được ta không cần phải nương vào thế giới bên ngoài nhiều lắm.
Có thể quay vào trong và vẫn mỉm cười được luôn luôn.

Và dứt khoát không tiếp xúc với những người làm cho ta dễ bị đổ quạu.
Và nếu có phải bị tiếp xúc thì phải thật là nhanh chóng.

Mấy ngày nay tôi chỉ ăn cơm lứt nấu bị khê của Hà nấu, sáng ngày ra cho tí cơm lứt khê đó vào cái nồi canh nấu từ trưa hôm trước ăn không hết, chiều tối qua tôi uống cốc nước cà phê Đức pha với chút mật ong và ăn vài món ăn sẵn có trong nhà... nếm hương vị giải thoát mà không biết trao truyền cho ai để cũng được an vui như vậy?

Cơm không phải nấu đã mấy ngày nay, chợ không phải đi, tiền không phải lo kiếm và chả có ai bắt mình phải làm cái gì, bát không phải lo rửa vì chỉ có vài cái (ăn ngay trong nồi để đỡ bị phải cho ra bát) ăn ngay trong nồi mà vẫn cứ ngon thật là ngon. Không soi gương nữa, nhưng có lẽ hơi bị bẩn vì lâu không tắm tối thấy ngứa ran ở gần hai nách, chắc là bẩn quá hoá ngứa...
Khi ở một mình tĩnh tu ta đếm đường từng cái trung tiện và cái sau lại to hơn cái trước chứng to khí lực đang sung mãn dần.
người Miến coi rắm như là cái hắt sì hơi.

Lần đầu tiên tôi muốn đánh một cái rắm to ở trong thiền đường của người Miến, nhưng tâm trí và bản ngã của tôi nó không cho phép tôi được làm thứ tôi thích.... tôi cứ lén trông ra chung quanh mọi người đang ngay ngắn im lìm trong các cơn thiền định hay ngủ gật????
Thiền đường quốc tế rất là trang nghiêm như thánh đường.
Lần thứ 2 tôi sang Miến,

Trong giới luật không có nói không đước đánh rắm to trong thiền đường, ấy vậy mà nào tôi có dám...
đến một ngày tôi cứ để cho nó xì hơi tự nhiên...
Thầy tôi có lần bảo: người nào còn bản ngã thì không dám đánh rắm trước mặt người khác... và khi tôi cứ tự nhiên như nhiên thì khi tôi đứng dậy khỏi cái bồ đoàn toạ cụ công việc đầu tiên của tôi là nhìn chung quanh, ôi mấy đôi mắt như là những lưỡi gươm cứ nhắm vào tôi loang loáng từ 3,4 bên... còn tôi thì cứ tỉnh bơ... cho họ phải nhìn vào tâm của họ.

Nếu ai mà khó chịu chuyện này mà trình pháp với thầy tôi thì tôi sẽ biết ngay câu trả lời của thầy, là cứ ở đó để coi tâm.
Có người thấy thối quá trình pháp với thầy thầy bảo: không được chạy, đứng lại coi tâm! May mà tôi ăn chay rắm của tôi không thối nếu không thì phải có nhiều công lực nữa mới an nhiên tự tại được trước ngoại cảnh.

Tôi biết tỏng thầy tôi rồi. Nên tôi không có gì mà phải còn sợ hãi dưới ánh sáng của lòng từ ái và minh triết của thầy, tôi vô cùng đội ơn Tam Bảo chí ít là vì tôi được tự do chuyện đánh rắm ở trường thiền.

Có chư tăng chưa biết tu còn rủa những người nữ là vô duyên...khi thấy mấy ni cô cứ đánh rắm bum bủm.
Có mỗi cái rắm mà cũng thành chuyện phải trình Pháp với thầy thế mà qua chuyện đó cũng học được khối bài.
Bạn ơi, bạn có thể đánh rắm trước bao nhiêu người mà người đó không phản ứng với chuyện này của bạn là sự an ninh sẽ tới với bạn ngày một nhiều lên đấy. Bạn có bao nhiều người bạn tầm cỡ như vậy trong đời mình chưa? Số đó càng nhiều là hạnh phúc của bạn càng lắm đấy.

Tôi được học về chuyện rắm rít từ bé: mỗi khi bà nội tôi đánh rắm, bà thường bảo: mỗi cái rắm là nắm thuốc tiêu là liều thuốc quí là bị thuốc thần ai ai cũng có.

Khi mà mổ xong người ta đợi cái rắm đầu tiên y như là đợi mổ đẻ vậy.. mới hay rắm quí hoá lắm thay mà người đời chạy theo danh lợi tình ăn ngủ đến mức quên đi cả tiếng rắm của chính mình không biết ngày nay mình đã đánh rắm chưa? to hay bé và bao nhiều cái?

Có lẽ thêm vào bảng kiểm tra sức khoẻ cái khoản này vì rắm là báo hiệu hệ thống tiêu hoá và hệ thống khí trong người mạnh hay yếu, khí bị nghịch lên hay thuận xuống... rắm là biếu hiện của sức khoẻ tự nhiên của con người, rắm muôn năm!

Trưa hôm sau về nhai tiếp cơm lứt khê, ngon ngọt như bỏ đường trong mồm. Bát quan trai muôn năm.
Một ngày hạnh phúc ...
Tại sao trẻ em mới đẻ hay cười? trẻ em vốn nguyên dương, là vì bé chưa bị tức khí, chưa bị mẹ cho ăn thức ăn không thiên nhiên chưa bị gặp hoàn cảnh bất như ý...
Khi tôi tịnh khẩu 5 ngày, tới ngày thứ 4 tôi cười dễ dàng và chả có gì mà tôi cũng cười như bé mới sinh được... từ đó tôi mới hay, mất khí là hay dễ bị cáu, và giữ chặt ba báu linh: tinh khí thần là những thứ cần phải duy trì và bảo tồn bằng thức ăn thiên nhiên và sống gần tự nhiên.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
can bang
bài May 18 2010, 01:18 PM
Bài viết #2


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 19
Gia nhập vào: 29-April 10
Thành viên thứ.: 12,481



bomb_ie.gif bomb_ie.gif thumbsup.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 14th December 2019 - 07:32 PM