IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Đảnh lễ Phật sống Tây Tạng - ngài Đạt Lai Lạt Ma
Diệu Minh
bài Nov 20 2023, 05:35 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,170
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đảnh lễ Phật sống Tây Tạng - ngài Đạt Lai Lạt Ma -
một trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời?

Nếu bạn khẩn cầu được gặp minh sư, được gặp những người đã giải thoát giác ngộ...
Ắt kiếp này hay kiếp sau... bạn sẽ được gặp các ngài... sẽ được thưởng thức satipak của các ngài (aura - hào quang)...
Nhưng bạn lấy gì của bạn ra để thẩm thấu các ngài?
Để sẵn lòng chuyển hoá lớn lao???

Nếu không phải là sự thụ cảm tuyệt đối liên tục miên mật trong từng khoảnh khắc? Sati (chánh niệm) 24/24.
Sư T có lần bảo: có khi gặp các ngài một lần là đã giác ngộ được ngay? Sao lại không?
Hẹn nhau dậy từ 4h sáng đi từ Sherabling sang Dhalamsala... 2 tiếng ngoằn nghèo đường núi gấp khuỷu tay đu đưa phải trái, cuối cùng cũng tới nơi... khung cảnh trên một ngọn núi cao...

Quang cảnh đã gây dựng từ nhiều chục năm trước - thủ phủ của ngài Phật sống nổi tiếng với tâm từ mức độ có thể cảm nhận rõ đến mức độ như cái bánh có thể sắn ra được... tôi đọc được sự mô tả này gần 20 năm trước... và thấy hơi khó tin một ngày mình được gặp ngài...

Để được đến đảnh lễ, chúng tôi phải đi qua khá nhiều cổng an ninh... kỹ lưỡng mức độ tối đa, nhưng không gây bất cứ một sự áp lực nào...

Có người nói mua bán khu vực đó thấy dân bán hàng dễ chịu hơn hẳn các nơi khác do được cộng hưởng sự mát lành của ngài...

Chả hiểu sao tôi không chú ý mấy tới sự kiện LỚN LAO này? Cứ tưng tửng coi cái tâm nhẹ hều hễu đứng chờ hàng người đông xếp hàng một, kéo dài, im lặng nhích dần...
Tôi đã diện kiến đảnh lễ Phật Sống với sự bình an sâu sắc: tâm không quá háo hức chạy nhảy ra bên ngoài cũng không quá chăm chú hồi hộp bên trong...
Cuộc sống an bài cho tôi hiểu như nào là tâm ít mong cầu và mở rộng trái tim với cùng đang là với thái độ điềm tĩnh tỉnh bơ lạ kỳ?
Có thể tả đó là bình thản, an nhiên... lạ thế chứ?
Hoặc năng lực tâm thức của ngài trợ giúp cho chúng tôi được như vậy?

Tất cả: ba lô, ví tiền, passport... phải để tất ngoài kia... có cái vé quay về lấy, chả sợ mất tiền nhá!
Rồi cũng đến lượt tôi tiến đến... quanh ngài có gần chục người đàn ông cả tăng và cư sĩ vệ sinh vây quanh cực thanh tịnh... nhìn từ xa thấy lạnh thế mà ngài mặc hở tay phải, thấy như hở cả nách và da thịt phía trong vì ống tay áo phải khá rộng??? Cánh tay ngài đã hao gầy theo tuổi tác...

Với phàm tâm phán đoán: ngài mặc thế thì sẽ bị lạnh?
Mà người "bị lạnh" lại chính là chúng tôi trong tiết trời mùa đông trên dãy núi cao hùng vĩ 13 độ C...
Tay ai cũng bắt đầu hơi lạnh...

Khăn kata trắng và tịnh tài có một vị Lạt ma nhận và quàng khăn qua đầu trước khi tiến đến với ngài... thế nghĩa là chúng tôi HOÀN TOÀN không có gì bận tâm một tí tì ti gì cho những "thủ tục" rất bình thường của đệ tử đến đảnh lễ thầy... rỗng thênh thật sự trọn vẹn... cách tổ chức tối thượng tuyệt vời...

Khi đến gần, ngài cầm nắm cả 2 bàn tay tôi ... tay ngài rất ấm áp, ngài vô cùng đẹp, tươi cười nhìn tôi đủ lâu để tôi thấy cuộc sống dường như dừng lại, da ngài mịn như da em bé ... ngài nhìn tôi tươi cười thân thiện mức độ có một không hai... tôi cũng nhìn ngài nhoẻn miệng cười hoan hỉ nhẹ hễu...

Cảm thọ lạc tuyệt trần đời... người tôi như được NHÚNG vào Phật trường từ ái mức độ đó thật có một không hai...
Như được một luồng từ ái quét sạch mọi sự phiền não vi tế không ai nhận ra hao hao cái máy X quang?

Cảm thấy thân tâm còn chút bụi trần ai... được
năng lượng từ ái với sức nóng của luồng hoả hầu của ngài truyền qua tay... giống như cái máy X quang (?) lia qua quét sạch những bụi trần lơ lửng và thân tâm trở nên trong suốt nhẹ nhàng như pha lê hư không...

Nhẹ hễu cả đoàn Việt Nam và lập tức mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên mượt mà suôn sẻ yêu quí nhau lên mấy nấc.., thành MỘT gia đình... ngay và luôn???

Sức mạnh của tâm từ vĩ đại nhất hành tinh...
Đây là sự thanh lọc tâm số MỘT...

Thải độc TÂM số 1...

Ôi giời uống dầu ô liu với chanh thải độc gan, nhịn, này nọ... thải độc thân...
Thải độc khí và tâm thì đi đảnh lễ ngài Đạt Lai Lạt Ma là nhất?
Đấy là ý kiến chủ quan của tôi.

Nếu thân tâm bạn chưa chuẩn bị trong 44 năm trời để chuẩn bị cho cuộc gặp Phật sống?
Có nhiều người đến cả mấy chục lần từ các nước xa xôi mà toàn gặp trúng lúc ngài có công chuyện?
Có người trong đoàn lần này kể: ăn chực nằm chờ 14 ngày để xin vào đảnh lễ...
Tóm lại phải xếp hàng từ 2-3 tháng trước, phải đăng ký với khá nhiều thủ tục...
Và nào là thu hết mọi hành lý tư trang... và phải đưa passport, ký tên... rồi bỏ lại và KHÔNG hề sợ mất...
Thế mới biết lần này chúng tôi may mắn hanh thông như nào?
Ngài cũng già, vô thường đến...

Khẳng định ngài đã khai thông luồng hoả hầu thì ngài mới coi cái lạnh tỉnh bơ và đôi bàn tay ngài mới ấm áp thế?
Ngài KHÔNG ĐỦ LỬA TAM MUỘI làm sao đốt cháy hết được kilesa - não phiền của chúng con trong 1 satna?
Mà giả sử KHÔNG có ngọn lửa Tam Muội đó ngài nắm tay lạnh của mấy người tay lạnh là ngài cũng nhiễm lạnh của mọi người ngay!?
Thử ngẫm mà xem?

Ai đọc nhiều về Mật sẽ hiểu "lửa tam muội" là gì?
Lửa Tam Muội là luồng hoả xà Kundalini đã được khai thông... chư tăng Tạng thường thi như này:
Nhúng tấm khăn vào nước đá rồi khoác lên người xong ngồi thiền, xem khăn ai khô trước...
Cái này là đặc sản của Phật Giáo Tây Tạng...
Còn nhiều nữa...

Và chúng tôi được gặp ngài xong ..... người khí cứ nhẹ hều hễu an vui thanh tịnh mức độ vi tế... cảm giác như con cá vàng bơi trong bể nước lượn lờ mấy cái vây mềm mại... được nước giác ngộ nâng đỡ đẩy nó bơi lượn...
Đem hết sức mình ra chỉ tả được đến mức độ đó và cầu mong bạn đọc những dòng này cũng ít nhất 1 lần trong đời được gặp các chư vị...
Đức Phật dạy: luôn gần các bậc thiện tri thức...
Bây giờ tôi mới HIỂU vì sao chư tăng Tạng lại bình dân đến mức như thế?
Thân thiện mức vậy...

Nghe giảng là dù cao tột các ngài vẫn thực hành Ngondro - khoá tu mở đầu... nghệ thuật bắt đầu lại từ đầu...
Dù là ai cũng phải ăn và ăn thì NHAI ĐẾM là nhất; học theo hạnh ăn của Đức Phật là nhất,1
có thực hành Pháp này bạn sẽ thấy bạn có phẩm chất quí giá khi sống chung với bất cứ ai: an vui nhẫn nại hơn hẳn... nhóm người nhai nhanh nuốt vội "nhất thời hồ đồ"...
Cảm ơn những phiền não còn sót lại trong lòng, khó rửa sạch...
Vì nếu không có chúng? Làm sao biết sức mạnh của việc đảnh lễ một đấng giác ngộ?
Nếu bạn hạnh phúc?

Nhớ nghĩ về ai cũng thấy tâm thanh tịnh và hoan hỉ bất ngờ, chưa biết trạng thái này kéo dài bao lâu???
Thú vị, cái sự sung sướng này chia sẻ toàn khắp vũ trụ...

Làm sao biết được loại hạnh phúc mãnh liệt vi tế quét sạch phiền não của chúng sinh?
Đó là lời cầu nguyện cho con được giác ngộ để con có thể giúp đỡ được tất cả muôn loài?
Cảm ơn vài chưa hoà hợp trong nhóm thiền sinh Việt Nam... sau khi gặp ngài chúng con yêu thương nhau hẳn mấy nấc... như con MỘT NHÀ?

Lạ mà có thực xảy ra trên trái đất.
Xin chia phần phước báu thanh cao này đến tất cả...
Sadhu!

Tôi không mua gì kỉ niệm vì tìm chả ra... mấy thứ cần mức độ vừa phải.
Nhưng dường như có sự an bài cho bữa trưa hoàn hảo và như được đẩy đi mua được những loại củ cải rất đặc biệt... mua được 3 loại: đỏ, trắng, ngắn tròn chắc nịch nặng... ăn sống được... luộc lên thấy ngon và bở nữa?

Học được 1 món: bí đỏ, khoai tây, đỗ... ninh...
Mọi sự, tới cái cọng tóc của mình cũng có sự an bài ... TRỜI CÓ MẮT.
Tiên sinh Ohsawa nói: mọi người đều phải được hạnh phúc.

Càng đi càng thấy tính ưu việt của việc ăn theo Thực dưỡng... thấy mọi người hay bị mệt hoặc say xe... mình tỉnh bơ ngon ơ?
Lúc đó mới thấy giá trị của NHAI ĐẾM...

Gặp nhiều may mắn hanh thông.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th May 2024 - 08:14 PM