IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Cách làm kinh tế tốt nhất, Ai làm kinh tế tốt nhất?
Diệu Minh
bài Oct 13 2007, 11:18 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,918
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi gặp rất nhiều người biết làm kinh tế giỏi;

Đó là ông Ngô Ánh Tuyết, cách đây hơn 20 năm, anh Tuyết thường cho tôi tiền để tiêu vặt vì bỗng nhiên tôi muốn ở Sài Gòn trong khi đang là cô giáo chỉ nghỉ hè đi chơi có 1 tháng (1986); đó là những ngày tháng tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Anh Tuyết dẫn tôi tới chơi với chị vợ bác sĩ Khuê - một người gạo lứt và hai người nhòm tướng ăn của tôi phán đoán với nhau là sau này con đường Thực dưỡng của tôi sẽ rất khá... vì sao? tôi thấy hai người thì thầm xem tướng ăn như sau:

- Họ nhìn khi tôi nhai, hai cái gân ở trán nổi rất mạnh nghĩa là tôi nhai rất chi là "mạnh"..... thật là hơi xấu hổ vì bị mọi người quan sát và nhận xét... cái cảm giác như là mình là một cô mọi đen và được ông chủ đi xem hàng mua về sử dụng làm Osin vậy....hơi giống như thế.

Rồi anh Tuyết khích lệ tôi làm Thực dưỡng bằng cách liên tục nhắc tới chuyện các bà bán xôi trong SG, khi đang nghễu nghện đứng trên bục giảng là cô giáo toán cấp 3 oai ..."như cóc" thế mà anh Tuyết đã hạ gục tính tự ái cao trong tôi xuống hàng bà bán xôi... anh bảo: người ta bán xôi mà cũng sống tốt và kinh tế ổn định....
Mới nghe thì không "khoái lỗ nhĩ" tí nào cả...

Chắc anh này chỉ muốn mình làm "bà bán xôi" ... nếu không có ông thầy Ngô Ánh Tuyết ngày nào thường xuyên hạ gục tính tự cao tự đại trong tôi ngày đó thì không có ngày hôm nay ngồi mà gõ những dòng này.

Trung ngôn thì nghịch nhĩ... may tôi có cái tướng tai ốp sát vào đầu nên "chịu đựng" được cả những thứ miệt thị khinh miệt của đời... tôi chỉ chờ ngày... chứng minh cho thiên hạ "biết đến tài năng của mình" .... rõ là một ý nghĩ ngông cuồng và càng biểu hiện sự ngu ngốc si mê lâu dài...

Người thứ hai ảnh hưởng mạnh tới việc làm Thực dưỡng của tôi là bác Nguyễn Văn Sáu... thấy tôi đứng gương mắt "ếch" nhỉn ông già 70 tuổi lọ mọ gỡ từng cái bánh đa tráng ở tấm phên phơi... để nướng bán cho bà con ăn chữa bệnh... hôm đó anh Tuyết dẫn tôi tới thăm bác... ông già đó nói trúng phóng tim đen của tôi đã được những bài thơ của Chế Lan Viên và Tố Hữu ám vào rằng: "thanh niên sức dài vai rộng... thế mà không làm, để cho ông già làm..." ông già đó cứ nhẩn nha nói... thế là cái chất cách mạng - cái chất bỏ nhà đi theo cách mạng (từ 15 tuổi và 18 tuổi) của bố tôi và mẹ tôi nó bùng lên trong tôi... anh Tuyết bảo:
- Thanh niên miền bắc sống có lý tưởng!

- Vâng, cái chất "anh hùng cách mạng" mà các thầy cô giáo đã làm thành công cho thế hệ chúng tôi, đã ám vào tâm tôi và tôi đã hùng hục làm Thực dưỡng như một "con điên" khi nhận ra điều anh Tuyết nói lúc tôi bảo là chờ em tu đắc đạo rồi em mới làm Thực dưỡng (lúc đó tôi đã tu thiền từ 1980). Anh Tuyết bảo: vừa làm vừa học... đó cũng là chủ trương của đại thừa khi không có minh sư: tự giác, giác tha tiến tới giác hạnh viên mãn...

Ohsawa bảo là: chúng ta có ngân hàng vũ trụ... như thế ta không còn gì phải lo...


(còn tiếp)


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 05:03 PM