Kinh nghiệm tu tập, Có nên nói ra kinh nghiệm tu tập? |
Kinh nghiệm tu tập, Có nên nói ra kinh nghiệm tu tập? |
Feb 26 2007, 02:24 AM
Bài viết
#1
|
|
The last... Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 |
Trong một buổi uống trà, có cuộc đàm đạo giữa 4 người bạn: người bạn mời uống trà (NBMUT), người bạn trẻ (NBT), người bạn chưa già (NBCG) và người bạn phương xa (NBPX). Nhân lúc NBT có nói đến từ "kinh nghiệm vô ngã", NBMUT hỏi:
- Kinh nghiệm vô ngã mà bạn kinh nghiệm nó như thế nào? NBT bảo: - Khi bạn kinh nghiệm thì bạn sẽ biết nó. NBPX nói: - Bạn đã từng ăn trái sầu riêng chưa? NBMUT: - Tôi đã ăn rồi! - Nếu bạn chưa ăn thì dù người khác có tả cho bạn trái sầu riêng nó có vị thế này, màu nó thế này... thì bạn cũng chỉ là nghe nói lại chứ chưa phải là thực sự ăn nó. NBMUT: - Nhưng nếu là người đã từng ăn rồi khi nghe người khác nói lại thì sẽ biết ngay đó là trái sầu riêng chứ!? Khi đó, NBT mới nói: - Kinh nghiệm vô ngã là khi bạn khởi lên những ham muốn, những cảm xúc... thì bạn biết nó, bạn không bị nó chi phối, không có ngã nào thọ nhận cả... NBT nói tiếp: - Thầy tôi có bảo rằng không nên nói ra những kinh nghiệm riêng, vì bản thân mỗi người có những kinh nghiệm khác nhau. NBCG nói: - Thầy của tôi thì lại không thế, ông cho mọi người nói ra kinh nghiệm của mình trước tất cả các thiền sinh khác... NBMUT bảo: - Thế ra là mỗi thầy đều có cách dậy khác nhau, không thể cố định là phải thế này hay phải thế kia, phải không được nói ra kinh nghiệm của mình với người khác, hay phải nói ra kinh nghiệm của mình với người khác!? Còn theo bạn, khi thực hành thiền minh sát thì có nên nói ra kinh nghiệm riêng của mình hay không? -------------------- The last |
|
|
Feb 26 2007, 11:42 AM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,290 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Tốt nhất là không nên nói ra kinh nghiệm tu tập của mình,
Chỉ nên trình Pháp với thầy của mình và nói ra với mục đích khuyến khích người khác tu tập hay là nói với bạn cùng tu để cùng nhau soi sáng vấn đề, không nói với người chưa có kinh nghiệm tu tập. Truyền thống tâm linh Tây Tạng có câu: Kinh nghiệm là vật trang sức tốt nhất Nó sẽ làm cho đời sống nội tâm của bạn phong phú và nếu bạn có những kinh nghiệm tâm linh cao cấp nó sẽ giúp bạn lướt qua những khó khăn của đời sống như người lướt ván trên hồ. Đức Phật dạy: bát phong bất động - tâm bất động trước 8 ngọn gió đời. Chỉ có những kinh nghiệm tâm linh thực tu thực chứng mới thực sự giúp đỡ được bạn một cách toàn diện nhất... và lúc đó bạn sẽ ít dần mê lầm và chấp trước đi rất nhiều. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Dec 3 2007, 09:44 PM
Bài viết
#3
|
|
Newbie Nhóm: Members Bài viết: 2 Gia nhập vào: 2-December 07 Thành viên thứ.: 117 |
Kinh mà không nghiệm, vô kinh
Tụng mà không niệm, tâm linh rối bời "Thế ra là mỗi thầy đều có cách dậy khác nhau, không thể cố định là phải thế này hay phải thế kia, phải không được nói ra kinh nghiệm của mình với người khác, hay phải nói ra kinh nghiệm của mình với người khác!?"----> Vấn đề không phải ở chỗ "nói ra" mà ở chỗ biết "cái gì" nói. Nói ra hay không nói cũng chỉ là hai mặt của bàn tay. Nhận biết rõ điều này và đi tiếp. |
|
|
Dec 4 2007, 01:01 PM
Bài viết
#4
|
|
Advanced Member Nhóm: Moderator Bài viết: 111 Gia nhập vào: 9-September 07 Thành viên thứ.: 51 |
Tốt nhất là không nên nói ra kinh nghiệm tu tập của mình, trừ khi nói ra với mục đích khích lệ sự tu tập ở người khác hay trả lời cho sự quan tâm của họ. Truyền thống tâm linh Tây Tạng có câu: Kinh nghiệm là vật trang sức tốt nhất Nó sẽ làm cho đời sống nội tâm của bạn phong phú và nếu bạn có những kinh nghiệm tâm linh cao cấp nó sẽ giúp bạn lướt qua những khó khăn của đời sống như người lướt ván trên hồ. Đức Phật dạy: bát phong bất động - tâm bất động trước 8 ngọn gió đời. Chỉ có những kinh nghiệm tâm linh thực tu thực chứng mới thực sự giúp đỡ được bạn một cách toàn diện nhất... và lúc đó bạn sẽ ít dần mê lầm và chấp trước đi rất nhiều. Học bài nào -------------------- |
|
|
Dec 4 2007, 04:11 PM
Bài viết
#5
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,290 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Có lần trong phòng trình Pháp một vị sư đã nói ra với thầy một điều động chạm tới tôi và tôi bị bất ngờ và hơi 'choáng" vì nghĩ: biết đâu mình cư xử không tốt (theo ý riêng của vị sư đó) ... trong quá khứ mà trước khi chết, cái niệm cuối cùng mà là niệm việc xấu đó thì sẽ đoạ xuống "cõi thấp" - cõi không có chánh Pháp... tôi cứ nhớ mãi kinh nghiệm chấn động đó và lập tức tâm tôi nó suy nghĩ miên man... sau một hồi suy tư nó lập luận như sau: nếu mình gặp cái cây thì mình không có chấn động kiểu này, vậy chấn động kiểu "không khoái" này nương nhờ nơi đối tượng mà sanh khởi, và như vậy ta phải biết ơn đối tượng đã cho ta bài học...
Suy tư như vậy ta thấy tâm ta và đối tượng là MỘT, vì có cái này mà cái kia sanh khởi... trùng trùng duyên khởi, và bản chất tâm là nó vốn rỗng không: KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ TÁC. Như cái chuông, gõ vào là nó kêu, như vậy ta sẽ luôn luôn học bài dễ thuộc! Và nếu người cầm dùi mà gõ nhẹ thì nó kêu thanh và gõ to thì nó vang xa... OK? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Jan 2 2008, 06:48 AM
Bài viết
#6
|
|
Member Nhóm: Members Bài viết: 22 Gia nhập vào: 1-January 08 Từ: 639/46/8 Hương Lộ 2, Q. Bình Tân Thành viên thứ.: 182 |
Chúc Thẩm rất tâm đắc với bài viết của Diệu Minh . Hôm 1-1-2008 vừa vặn đủ duyên được gia nhập mái nhà Thực Dưỡng, từ đây có bạn để chia xẻ Gạo Lứt muối mè rùi, cũng nhờ Nhật Hiếu hướng dẫn mới gia nhập được, ôi sung sướng xiết bao. DM làm bột canh ăn ngon lắm, nhớ làm hoài hoài gửi vào Tp HCM nhé ! DM giỏi thật, CT phải theo học dài dài thôi .
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 22nd September 2024 - 04:16 PM |